Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến tàu Truân Môn, Hồng Kông

Kho số 7

Kho số 7 đã bị bỏ hoang từ lâu, chứa đầy những thứ linh tinh đã biến đổi đến mức chẳng còn nhận ra được nữa.

Hai bóng người đang đánh nhau làm náo loạn bầu không khí yên tĩnh đổ nát hiếm có được này.

Giữa những cú đấm đá, lớp bụi đã tích tụ nhiều năm lại bay lên không trung, ánh nắng thiêu đốt xuyên qua những ô cửa kính vỡ tiến vào trong, tô thêm sắc kiêu ngạo cho những hạt bụi này.

Lúc này, trong nhà kho chật hẹp lại giống như một chiến trường đầy khói thuốc súng.

Ngươi chết ta mất mạng, như là chỉ trong giây tiếp theo.

Khóe miệng Đới Manh đã bị đánh trúng, bị xé rách, máu tươi chảy ra bên ngoài. Nếu không chú ý thì nắm đấm của kẻ thù sẽ tấn công mình như vũ bạo. Trong trận chiến vây áp trước đó, sức lực của cô đã mất đi không ít, bây giờ lực bất tòng tâm không làm gì có thể đẩy cổ vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Đới Manh biết cơ thể mình bị thương của mình không thể chống đỡ được lâu, nếu không lập tức rút lui khỏi trận chiến khốc liệt này thì thất bại là chắc chắn.

Hạ quyết tâm, Đới Manh nghiến răng đón nhận cú đấm kia, kìm nén cơn đau rát ở bụng, tốc độ vẫn không chậm lại, dùng hết toàn lực tung một cú đấm, dù cho đối thủ vẫn còn sức lực nhưng cũng biết không thể xem thường cú đấm này của Đới Manh được, liền vội vàng né tránh, Đới Manh nhếch môi, trong lòng không khỏi mừng thầm:

Dính bẫy rồi!

Khi đối thủ né được cú đấm của Đới Manh thì không để ý đến hai lớp thùng dầu xếp chồng lên nhau ở phía sau mình, lưng đập mạnh vào đó, xô đổ những thùng dầu đang xếp chồng lên nhau khiến chúng đổ ập xuống, nhưng dù là cơ thể linh hoạt cũng khó khăn lắm mới né được.

Tốc độ rất nhanh, kỹ năng nằm ở mức nhanh không kém gì tia chớp.

Và Đới Manh, muốn lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ vài giây này.

Cuối cùng cũng ra khỏi phạm vi tấn công nguy hiểm nhất của đối thủ, Đới Manh thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng lên bức tường vôi bẩn thỉu, mở miệng thở hổn hển, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía người kia. Vừa rồi chịu phải kinh ngạc khiến người kia tức giận không thôi, lúc này lại nheo mắt, vẻ mặt dữ tợn như muốn ăn luôn cả cô.

"Ngũ Chiết, em đi càng lúc càng xa rồi......" Mặc dù đang cố gắng nghĩ cách kéo dài thời gian, nhưng lời này cũng là xuất phát từ tận trong lòng.

"Tôi có lựa chọn sao?" Người kia khinh thường nói.

"Bây giờ nếu em quay đầu lại thì vẫn còn kịp......"

"Rút lại mấy câu đạo lý của chị đi," Ngô Triết Hàm thiếu kiên nhẫn ngắt lời cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ, tôi chỉ kịp giết chị!"

Vừa dứt lời, Ngô Triết Hàm liền lao về phía Đới Manh như mũi tên vừa rời cung, mà phía sau Đới Manh lại là một bức tường nên cũng không thể tránh được.

Ngô Triết Hàm cảm thấy nghi ngờ, với trí óc của Đới Manh thì sao có thể ép chính mình vào ngõ cụt được, thậm chí một lối thoát cũng không có sao??

Ngô Triết Hàm thầm gào thét không ổn, nhưng vì quán tính nên không thể thu chân lại được, thấy mình càng lúc càng gần đến thấy được cả ánh mắt tinh tường của Đới Manh, nhìn thấy môi cô mấp máy, "Vậy đừng trách tôi không nhớ đến tình xưa của chúng ta!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chiếc bật lửa mà Đới Manh giấu ở sau lưng bị ném về phía Ngô Triết Hàm, ngọn lửa liền bùng lên.

Hóa ra vừa rồi khi những thùng dầu ngã uống, một ít dầu bên trong đã dính lên chiếc áo khoác da của Ngô Triết Hàm.

Trong tình huống khẩn cấp, Ngô Triết Hàm hoảng sợ muốn cởi áo ra, nhưng tay lại như không thoát động được, không cách nào cởi ra được.

Đới Manh nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt, sự tuyệt vọng trong mắt cô, nghĩ chắc là đã đủ rồi. Cô lao đến đến cởi chiếc áo khoác da ra, cũng không tìm thứ gì khác để dập lửa mà dùng tay trần dập tắt những ngọn lửa còn sót lại trên người đối phương, vì phòng ngừa mình bị đột kích mà Đới Manh đã đấm mạnh vào Ngô Triết Hàm khiến cô ngã xuống đất, sau đó lấy còng tay ra còng tay cô với mình.

Một loạt động tác được thực hiện rất trôi chảy lưu loát, nhưng cũng lấy đi toàn bộ sức lực của Đới Manh.

Rốt cuộc cũng giải quyết xong, Đới Manh ngã nằm xuống bên cạnh Ngô Triết Hàm, thở hồng hộc từng hơi, ngực phập phồng không ngừng.

"Mệt...... Mệt chết được...... Để tôi thở cái đã...... Thở một cái!"

Bây giờ Đới Manh thậm chí còn chẳng có sức nâng tay lên lau vết máu trên mặt, nghĩ cứ để vậy đi, nói không chừng Mạc Hàn còn sẽ thương xót mình, tự tay bôi thuốc cho mình các thứ.

Đang suy nghĩ thì Ngô Triết Hàm hừ lạnh: "Đới Manh, chị cho rằng mọi chuyện đã xong hết rồi sao?"

"Cái gì?" Đới Manh quay mặt sang, muốn nhìn vẻ mặt lúc này của cô.

Quả nhiên, Ngô Triết Hàm nở nụ cười chỉ thuộc về kẻ thắng......


Bến tàu Truân Môn

Kho số 7

Mạc Hàn cùng các thành viên trong đội đã sẵn sàng tập kích quân địch, canh giữ ở cửa kho.

"Mọi người hãy vững tinh thần, chỉ cần Đới Manh ở bên trong ra hiệu thì lập tức hành động, phải sống sót, có hiểu không?"

"Yes, Madam!"

Sự căng thẳng của Mạc Hàn tăng mạnh dần theo thời gian, đây là điều chưa từng có, cảm giác này khiến nàng cảm thấy khó chịu, khiến thứ gọi là an toàn càng lúc càng xa.

Mạc Hàn chợt nhớ tới, hình như từ lúc người tên Đới Manh kia xuất hiện trước mặt mình, tất cả những gì vốn nên là tự nhiên, vốn dĩ nên như vậy đều biến thành "không xác định" không biết nên làm thế nào.

Nhưng tên phiền phức này dường như lại có một loại năng lực kỳ bí nào đó, lần nào cũng có thể tìm được cách thắng trong hiểm nguy, biến nguy hiểm thành an toàn, sau đó lại xuất hiện trước mắt mình với tư thái càng đáng ghét hơn.

"Hàn Hàn, vừa nãy em có soái không? Có phải đã làm chị chói đến mù mắt không?"

"Hàn Hàn, người ta bị thương rồi, mau bôi thuốc cho người ta đi!"

"Hàn Hàn, em vừa mới nổ súng, mau cho em vài lời khuyên tâm lý đi, em cũng đã xin phép Sir lớn cho nghỉ nửa tháng rồi, cũng tiện thể xin nghỉ cho chị luôn......"

Bệnh tâm thần!

Mạc Hàn chợt phát hiện mình vô thức trợn trắng mắt, sau đó mới nhận ra mình đang thất thần, trong lòng tự chửi rủa chính mình. Giờ phút này mà Mạc Hàn ngươi lại thất thần, đúng là không thể tha thứ.

Thu hồi tâm trí, Mạc Hàn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa kho, chú ý đến động tĩnh bên trong.

Lúc này, tiếng động cơ gầm rú từ phía biển truyền đến, nghe rất là gấp gáp khiến người ta không khỏi lo lắng.

Mạc Hàn ra hiệu cho đội Phi Hổ* đang hỗ trợ phá án, một số thành viên của đội Phi Hổ nhanh chóng quay súng nhắm về phía người từ biển đến.

Khi người kia đến gần bến tàu, Mạc Hàn cuối cùng cũng thấy người đến thế nhưng lại là trợ thủ đắc lực của Ngô Triết Hàm —— Kiki Hứa Giai Kỳ.

Đây là tội phạm truy nã quan trọng đã trốn thoát khỏi Hồng Kông thành công, bây giờ lại nghênh ngàng lái một chiếc ca nô đến trước mắt nàng.

Dường như là đã nhìn thấy sự không thân thiện trong mắt nàng, Kiki rất tự giác giơ hai tay lên trên đầu, sau đó vẻ mặt lo lắng hét lên với Mạc Hàn: "Madam Mạc, Ngũ Chiết với Đới Manh đâu?"

"Đi còng cô ta lên đây, đừng để cô ta giở trò." Mạc Hàn quay đầu ra lệnh cho Tiền Bội Đình ở bên cạnh, sau khi Tiền Thiếu nhận được chỉ thị liền đi đến còng Kiki, đẩy nàng về phía Mạc Hàn.

"Nếu cô dám giở trò, tôi bắn nát đầu cô!" Họng súng đen ngòm của Tiền Thiếu áp lên sau đầu Hứa Giai Kỳ.

Mạc Hàn có chút nghi ngờ, bỏi vì sự lo lắng trong mắt Hứa Giai Kỳ dường như không phải là giả, đương nhiên là Mạc Hàn cũng biết câu nói "Biết người biết mặt không biết lòng", huống chi là sát thủ Kiki của thế giới ngầm mà người khác nghe tới đã sợ mất mật.

"Mạc Hàn nghe tôi nói, nhanh đi cứu Đới Manh, Đới Manh không thể xảy ra chuyện được!"

Mạc Hàn vừa nghe lời này thì tim liền đập nhanh, một loại dự cảm không tốt truyền từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, khiến da đầu nàng tê rần.

"Hứa Giai Kỳ, cô đừng hoảng, giải thích rõ ràng, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Ngũ Chiết không đến tìm Đới Manh để quyết đấu, cậu ấy muốn Đới Manh cùng chết với mình!" Giọng nói của Hứa Giai Kỳ run rẩy, "Trước đó Ngũ Chiết đã đặt một trái bom hẹn giờ trong nhà kho, thậm chí cậu ấy còn chẳng nghĩ đến việc sống sót trở về!"

"Cô nói cái gì?" Sắc mặt Mạc Hàn thay đổi, nàng dùng hai tay giữ chặt lấy bả vai của Hứa Giai Kỳ, sức lực rất lớn, móng tay gần như cắm vào trong da thịt của Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ đã mất đi cảm giác đau đớn từ lâu, nức nở quát lớn: "Mau đi cứu Đới Manh! Ngũ Chiết điên rồi! Cậu ấy điên rồi!"

Trong đầu Mạc Hàn nhanh chóng hiện lên khuôn mặt tươi cười ngứa đòn của Đới Manh trước khi bước vào trong nhà kho.

"Hàn Hàn, nếu em đánh thắng Ngũ Chiết thì chị phải đãi em ăn lẩu đó!"

"Em sống sót bước ra đi rồi nói!"

"Huhuhu, chị lại muối em!"

Vẻ mặt ủy khuất của Đới Manh trước khi quay đầu đi về phía trước khiến trái tim Mạc Hàn lập tức rơi xuống đáy vực, như thể bị sự tuyệt vọng lấp đầy trái tim vùi trong băng giá.

Mạc Hàn buộc bản thân phải bình tĩnh lại, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, ra lệnh cho đội tiên phong và lính bắn tỉa, chỉ chờ nàng ra lệnh là sẽ lập tức xông vào trong kho số 7, giải cứu Đới Manh đang gặp nguy hiểm.

Nhưng, ngay khi Mạc Hàn xoay người lại lập tức ra lệnh, một tiếng nổ chói tai không hề báo trước vang lên từ bên trong kho số 7.

Một tiếng

Hai tiếng

Ba tiếng

Tổng cộng ba lượt nổ mạnh.

Tất cả mọi thứ trong kho số 7, sau ba lượt nổ mạnh, không còn tồn tại nữa......

(Còn tiếp)

——————————

*Đội Phi Hổ: Đơn vị chống khủng bố Hồng Kông - SDU

Hài một cái là fic này từ rất lâu rồi (6, 7 năm trước thôi chứ cùng hong nhìu :3), bị lofter quét bay kha khá vài chương nhưng tui đã tìm được bản đầy đủ :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro