Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Tầng ngầm 2

Phòng Nữ Trinh sát Tội phạm Đặc biệt

Tiền Thiếu đạp chân xuống đất, chiếc ghế văn phòng trượt đến đúng bên cạnh Đại C, cô vỗ vai Đại C nói: "Đại C, em nói này với chị, từ lúc Đội phó Mạc đến Phòng Trinh sát chúng ta thì càng ngày em càng cảm thấy nơi đây giống nhà. Ví dụ tiêu biểu nhất, chị nhìn phòng trà của chúng ta đi, lúc trước đến gián còn không thèm vào, bây giờ thì được chú ý nhiều lắm! Trong tủ lạnh chất đầy đồ ăn, ngay cả Tiểu Ngải với Tư Tư cũng tăng cân. Thêm cái này nữa," Tiền Thiếu chỉ vào cốc cà phê trong tay, "Người bình thường có thể pha được cà phê thơm như vậy sao?"

Đại C gật đầu nói: "Đội phó Mạc đúng là rất xứng với câu hiền lương thục đức, người đã đẹp mà tâm còn đẹp hơn."

Tiền Thiếu không khỏi mím môi, vẻ mặt khao khát nói: "Có thể cưới được người như Đội phó Mạc thì hẳn phải tích đức suốt tám đời, kiếp trước cứu vớt toàn bộ vũ trụ này!"

"Thôi đi," Mạc Hàn bưng ấm cà phê đi ra từ phòng trà, liếc nhìn hai người nói: "Không phải chỉ muốn tôi pha cà phê cho mấy người mỗi ngày thôi sao? Nói thẳng ra là được, lòng vòng vậy có mệt không? Nào, còn ai muốn uống nữa!"

Tiền Thiếu nhanh chóng đứng dậy, cầm ấm cà phê của Mạc Hàn rót cho từng người một, cuối cùng không quên rót thêm cho mình một ít.

Tôn Nhuế sốt ruột nhấp một ngụm, miệng khen không ngớt: "Cứ nhìn cà phê mà Đội phó Mạc pha đi này, dù là hình thức, mùi hương, mùi vị, mức độ và dư vị, tất cả đều không thể chê vào đâu được. Tuyệt vời, Barista chuyên nghiệp trong quán cà phê cũng không được như vậy."

Đại C và Tiền Thiếu liên tục phụ họa, đều khen ngợi Mạc Hàn.

Chỉ có Tưởng Vân một mình ngồi trong góc im lặng lắc đầu, Vân tỷ ngồi gần phòng trà nhất, có thể nhìn thấy túi cà phê hòa tan mà Mạc Hàn vừa vứt đi trong thùng rác của phòng trà.

Tưởng Vân yếu ớt thở dài trong lòng, đồng đội của mình từ khi nào mà lại vô liêm sỉ đến vậy nhỉ? Tưởng Vân cảm thấy mình đang già đi với tốc độ một ngày cứ như mười ngày......

Mạc Hàm im lặng mỉm cười, cũng không nói gì, nhìn qua nhìn lại mấy vị ăn nói vô lương tâm kia, không có ý định nói cho bọn họ biết bọn họ đã uống hết hạt cà phê, bây giờ đang uống cà phê hòa tan.

Bỗng nhiên, Mạc Hàn phát hiện thiếu một người.

"Đới Manh đâu?" Mạc Hàn buột miệng hỏi.

"Đới Manh?" Tiền Thiếu còn chưa nói xong chủ đề về cà phê, "Đừng nhắc đến Đội trưởng Đới, nhắc đến em liền thấy giận. Tôn Nhuế, cậu có nhớ lần trước Đội trưởng Đới pha cà phê không? Cái đó mà gọi là cà phê à, không phải là nước tương sao?"

"Đúng đúng đúng, chị ấy đã lãng phí rất nhiều hạt cà phê tốt, đúng là phí tiền phí của mà." Dáng vẻ vô cùng đau đớn của Tôn Nhuế khiến Ngải Tư bên cạnh thích thú.

Chỉ có Tưởng Vân nghe hiểu được câu hỏi của Mạc Hàn, vì vậy nói: "Đội trưởng Đới nói mình sợ hãi, bị tổn thương về tinh thần nên đã đến gặp bác sĩ tâm lý của lực lượng cảnh sát để nhận tư vấn rồi."

"Cái gì?" Mạc Hàn bất lực: "Chỉ có một túi thận heo mà đã bị dọa đến đi gặp bác sĩ tâm lý? Má ơi! Người này còn có thể yếu đuối hơn nữa không vậy?"

Tiền Thiếu, Tôn Nhuế và những người khác không biết Đới Manh đã đi gặp bác sĩ tâm lý, nghe thấy Vân tỷ nói vậy liền ôm bụng cười phá lên.

"Phụt hahahaha, Đội trưởng Đới quá khoa trương rồi!" Tiền Thiếu cười đến mất kiểm soát, không nhẹ không mạnh đấm lên lưng Đại C.

"Trời ạ hahahahahaha, đau chết mất hahahaha!" Đại C bị Tiền Thiếu đánh đau cũng cười đến không thể chống trả.

Tôn Nhuế lau nước mắt, nói tiếp: "Nếu mà là thận heo thì không trách em được nhá, hahahahaha!"

Sức chịu đựng của Tư Tư và Tiểu Ngải hơn ba người kia một chút, Tư Tư nói: "Chị nghe nói bác sĩ tâm lý rất xinh đẹp mới gia nhập đội, mấy sư huynh ở bên cạnh có thời gian nghỉ ngơi là sẽ đến chỗ cô ấy đi dạo."

Tiểu Ngải nói tiếp: "Thật sao? Đây là chuyện tốt đó! Doctor Châu lúc trước thực sự xấu đến nhìn không nổi, mỗi lần đi gặp ổng để tư vấn tâm lý thì chỉ thêm ám ảnh."

Tiền Thiếu vỗ bàn kích động nói: "Không đúng! Chẳng lẽ Đội trưởng Đới lấy cớ tư vấn tâm lý chỉ đơn giản là để đi tán tỉnh bác sĩ xinh đẹp nhà người ta?"

Đại C cũng bừng tỉnh, nói: "Với phong cách xử sự của Đội trưởng Đới, chị cảm thấy rất có khả năng, mấy chuyện thiếu đạo đức này em ấy có thể làm được."

"Đới Manh, đồ lừa đảo!" Tôn Nhuế đặt mạnh cốc cà phê trong tay xuống bàn, nói: "Có phúc cùng hưởng đâu rồi?"

"Thêm cả lời hứa sẽ chia sẻ cái tốt với tụi mình nữa."

Vân ty im lặng đeo tai nghe vào, nghĩ: Trong thế giới phức tạp và hỗn loạn này, chỉ có âm nhạc mới khiến mình hạnh phúc.



Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Tổ dịch vụ tâm lý

"Đới Manh? Cô nói mình là Đới Manh sao?" Bác sĩ tâm lý xinh đẹp vốn ngồi ngay ngắn đối diện Đới Manh nở một nụ cười chuyên nghiệp, vừa nghe thấy tên của cô thì đã không để ý đến hình tượng mà nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, kích động đến để lộ hết cảm xúc của mình.

Đới Manh có chút xấu hổ, gật đầu, liếc nhìn thẻ công tác của bác sĩ xinh đẹp rồi trả lời: "Đúng vậy, Khâu tiểu thư."

"Ôi đừng khách khí như vậy, gọi em là Hân Di hay Loan Loan là được rồi." Khâu Hân Di đi vòng qua bàn làm việc, gần như nhảy đến trước mặt Đới Manh, không giấu được sự vui vẻ trong lòng mình, như một fan girl gặp được thần tượng vậy.

"Vậy tôi gọi em là Loan Loan, cảm giác gần gũi hơn một chút." Đới Manh cười nói: "Trông em như vậy, là biết tôi sao?"

"Đương nhiên rồi, chị chính là người làm mưa làm gió, đánh bại Mạc sư huynh, đoạt được giải Chim Ưng Bạc, năm đó khiến các sư tỷ sư muội tranh giành với nhau, đến giờ tất cả nữ sinh trong Học viện Cảnh Sát vẫn rất tự hào về chị đó!"

"Hả? Ảnh hưởng sâu rộng đến vậy sao?" Đới Manh cười có chút đắc ý.

"Không chỉ có thế, chị còn nhớ tấm áp phích tuyển sinh mà Học viện Cảnh sát chụp chị không?"

"Có chút ấn tượng."

"Lúc đó tụi em đều có một bản sao của tấm áp phích đó, rất nhiều sư muội đều đến đây vì tấm áp phích tuyên truyền đó đấy, còn đặt áp phích của chị dưới gối, cả ngày lẫn đêm đều nhìn để lấy động lực!"

Đới Manh lấy tay che mặc, kinh ngạc nói: "Thật sao? Tôi có nhiều fan đến vậy sao?"

Hai người trò chuyện vô cùng sôi nổi, Khâu Hân Di được thần tượng của mình kích động đến đỏ bừng mặt.

"Thật đó, chị chính là người nổi tiếng của Học viện Cảnh sát đấy, Đới Manh!"

Đới Manh bị lời nói của Khâu Hân Di làm cho xấu hổ, xua tay nói: "Cũng không khoa trương đến như vậy đâu! Sau khi chúng tôi tốt nghiệp thì lập tức bị sắp xếp vào một nhiệm vụ, thời gian rất dài, nói thật thì thậm chí thời gian để quay lại Học viện thăm huấn luyện viên với các sư muội cũng không có, thật sự rất xin lõi."

Khâu Hân Di thần bí tiếp cẩn Đới Manh, hỏi: "Một nhiệm vụ rất dài sao? Có phải là hoạt động nằm vùng của tất cả thành viên trong truyền thuyết không? Nghe đồn có một nhóm học viên ưu tú của Học viện Cảnh sát đã được xếp vào các tổ chức lớn, là cuộc vận động chống xã hội đen lớn nhất trong những năm gần đây!"

Đới Manh bật cười, trả lời: "Khâu tiểu thư, em nghĩ mình đang đóng phim sao? Nào có khoa trương đến vậy, chỉ là một nhiệm vụ nhỏ không đáng bỏ vào mắt thôi! Bởi vì lúc đó tình thế rất đặc biệt, cần gấp những khuôn mặt mới mẻ nên những người không có kinh nghiệm thực chiến như chúng tôi bị đẩy lên thớt."

"Nghe nói năm đó, mọi người tổn thất rất nặng nề." Khâu Hân Di tiếc nuối nói.

Lời nói của Khâu Hân Di làm sắc mặt của Đới Manh có chút xấu, Đới Manh cười khổ nói: "Chuyện quá khứ rồi, không có gì để nhắc tới nữa......"

Khâu Hân Di thấy Đới Manh né tránh chủ đề này, cũng rất biết đọc bầu không khí, không hỏi thêm nữa.

"À này, chị đến gặp em, em nói chuyện với chị đến quên luôn chuyện chính rồi." Khâu Hân Di quay trở lại chỗ ngồi của mình, mở cuốn sổ ra, làm ra vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp, hỏi: "Vậy Madam, xin hỏi cô có rắc rối gì về phương tâm lý sao?"

Đới Manh thấy nàng nhanh chóng tiến vào trạng thái liền âm thầm khen ngợi sự chuyên nghiệp của nàng, lập tức trả lời: "Tôi không có rắc rối gì cả, tôi đến hỏi một chuyện thôi. Loan Loan, em nghĩ thôi miên có thể giết người không?"

"Cái này thì......" Khâu Hân Di trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thôi miên có cách nói khác là đánh thức tiềm thức của con người, trong tiềm thức có rất nhiều thứ thuộc về bản năng, như là violence (bạo lực), funk (nỗi sợ) và sex (tình dục), là những thứ mà con người thường trấn áp dưới đáy lòng, một khi bị đánh thức thì rất có thể sẽ nổ tung như một quả bom hạt nhân."

"Nói cách khác, thôi miên có thể giết người sao?"

"Có thể có, nhưng khả năng không cao. Dù sao thì khi bị thôi miên, người đó sẽ không hoàn mất đi ý thức, thậm chí còn có thể chiếm ưu thế."

Đới Manh có chút đăm chiêu, ngón tay gõ nhẹ cằm, "Vậy có lẽ là không thể nào kiểm tra ra được khi hung thủ gây án thì có bị thôi miên hay không......"

"Thật ra cái đó cũng giống rối loạn tâm thần gián đoạn, chỉ khi phát bệnh mới có thể kiểm tra ra được." Khâu Hân di nhìn Đới Manh đang cau mày, nói: "Chị đang nói đến vụ án hiếp dâm giết người ở hẻm sau của quán bar W.S nhỉ?"

"Em biết vụ án đó sao?" Đới Manh vội vàng hỏi.

Khâu Hân Di mỉm cười gật đầu: "Em có nghe nói một chút, lúc rảnh rỗi thì các sư huynh sư tỷ có nhắc đến, em có chú ý đến một số việc, không biết có thể giúp gì cho chị không."

"Em nói thử xem, tôi nghe hết." Mắt Đới Manh lập tức sáng lên.

"Kevin Chung, hay còn gọi là Chung Khải Văn, là một tay ăn chơi, thường xuyên gây chú ý trên các tạp chí bát quái hàng tuần vì những bê bối của mình. Một số báo đã vạch trần bê bối của Tập đoàn Bá Đạo, trong đó có nhắc đến mạc dù Chung Khải Văn hằng đêm sanh ca, nhưng thật ra lại có một khuyết điểm cơ thể không thể nói, đó chính là xuất tinh sớm." Nói đến đây, Khâu Hân Di dừng lại quan sát phản ứng của Đới Manh, không nằm ngoài dự kiến, Đới Manh đứng bật dậy, nghiêng người đến gần Khâu Hân Di hỏi:

"Tại hiện trường vụ án, trên quần của Lưu Tiểu Linh có dính tinh dịch của Chung Khải Vân. Vậy, Loan Loan, ý của em là Lưu Tiểu Linh có lẽ đã lợi dụng việc này để kích động Chung Khải Văn giết chính mình sao? Luật sư Văn Đại Trạng của Chung Khải Văn chắc chắn sẽ nhắc đến việc này trước tòa. Chung Khải Văn sẽ bảo vệ thanh danh của mình hay tự do đến hết đời, câu trả lời đã rõ ràng rồi."

Đới Manh nặng nề dựa lưng vào ghế, "Với thực lực của Văn Đại Trạng, lại thêm ảnh hưởng xã hội của Tập đoàn Bá Đạo đang đàn áp lực lượng cảnh sát, vụ án này của Chung Khai Văn có lẽ không thể nào cấu thành tội giết người được, nhiều nhất là ngộ sát mà thôi."

"Điều 3 chương 339 của Luật Hồng Kông, chính là chiếc ô bảo vệ mạnh mẽ nhất của Chung Khải Văn." Khâu Hân Di bất lực dang hai tay ra: "Well, đây là luật mà."

Đới Manh cũng im lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, nói: "Thời gian không còn sớm, tạm thời không quấy rầy em nữa, hôn khác tôi mời em ăn cơm xem như cảm ơn em đã giúp tôi tìm manh mối, phải có thưởng!"

"Thần tượng mời ăn cơm, cầu còn không được!" KHâu Hân Di ngượng ngùng cười, đứng dậy dẫn Đới Manh ra cửa, sau đó khoác lên bộ dáng cô bé đáng yêu, lắc lắc cánh tay của Đới Manh làm nũng: "Không có việc gì thì đến tìm em nha......"

"Tìm em làm gì?" Một giọng nói khác đột nhiên vang lên sau lưng Đới Manh.

"Má ơi!" Đới Manh nào biết vừa quay đầu lại đã phải đối mặt với khuôn mặt u ám của Mạc Hàn, "Mạc Hàn, cô cố ý hù chết tôi đúng không? Sáng vừa dọa xong, chiều muốn làm tiếp sao?"

Mạc Hàn hoàn toàn phớt lờ Đới Manh đang nhảy dựng lên, đẩy Đới Manh đang che trước người Khâu Hân Di ra.

"Loan Loan! Loan Loan yêu quý nhất của chị!" Mạc Hàn đột nhiên cười như nở hoa, dang rộng hai tay chào đón Khâu Hân Di.

Khâu Hân Di sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy Mạc Hàn, sau đó nước mắt trào ra, giây tiếp theo liền nhào vào vòng tay của Mạc Hàn.

"Hàn Hàn, sao lại gặp chị ở đây chứ? Em cứ nghĩ chị chết rồi cơ!" Khâu Hân Di vùi mặt vào người Mạc Hàn khóc, bả vai run rẩy không ngừng.

Mạc Hàn dịu dàng vuốt lưng nàng, như đang dỗ dành trẻ con: "Ôi, sao lại khóc chứ? Gặp lại nhau phải vui vẻ mới đúng! Ngoan ngoan, đừng khóc đừng khóc."

Trên mặt Đới Manh lộ vẻ bối rối, che trái tim nhỏ bé đang đập loạn của mình, đứng yên ở một bên.

Lúc này có một sư huynh đi ngang qua, tò mò hỏi Đới Manh: "Có chuyện gì vậy? Bọn họ không sao chứ?"

Đới Manh lắc đầu làm bộ hiểu chuyện, "Không sao không sao, hai mẹ con nhận ra nhau thôi!"

Sau khi sư huynh rời đi với vẻ mặt chán nản, Mạc Hàn đá cô một cái, "Đới Manh! Giải thích cho tôi, mẹ con nhận ra nhau là sao hả?"

Đới Manh đứng bên cạnh che miệng cười, "Nghĩa trên mặt chữ, hahaha!"

Mạc Hàn vừa đính ra tay thêm lần nữa thì bị Khâu Hân di ngăn lại, Khâu Hân Di kéo tay Mạc Hàn hưng phấn nói: "Hàn Hàn, chị ấy chính là Đới Manh đã đánh bại anh trai của chị đó! Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Đới Manh thật! Em phấn kích lắm luôn!"

Mạc Hàn khinh thường nhìn Đới Manh, "Chị biết."

"Cái gì?" Lúc này đến lượt Đới Manh mất bình tĩnh, không khách khí chỉ vào Mạc Hàn nói: "C-c-cô, cô biết sao?"

"Biết cái gì?" Mạc Hàn từng bước một đến gần Đới Manh, "Biết cô đang che giấu thực lực?"

"Không có không có......" Đới Manh vừa lùi về sau vừa lắc đầu phủ nhận.

"Biết cô không thèm đánh với tôi?"

"Nào phải như vậy......"

"Biết cô đang chê chê cười tôi?"

"Không thể nào......"

Đới Manh đã lui đến bên tường, không thể lùi được nữa, chỉ có thể cúi đầu bất an nhìn Mạc Hàn, cắn răng giải thích: "Mạc Hàn, cô nghe tôi nói, tôi thật sự không đánh lại cô. Mấy năm nay tôi không luyện tập, chỉ loanh quanh suốt ngày, thực lực đã xuống cấp rồi, đúng không nào?"

Đới Manh nói xong liền rụt rè nhìn Mạc Hàn, nhưng chỉ chờ được một câu.

"Đới Manh, cô, đúng là kẻ tồi tệ."

Giọng điệu bình tĩnh, như thể đang trần thuật lại một sự việc có thật, nhưng lời này chắc chắn là một quả bom nổ dưới nước, uy lực lớn đến mức, Mạc Hàn đã dẫn Loan Loan rời đi, nhưng Đới Manh vẫn đơ người đứng đó, qua rất lâu vẫn không thể hoàn hồn......



Trong căn hộ cho thuê của một tòa nhà nào đó, Đới Manh ngồi trên sofa suy nghĩ đến thất thần, không chú ý đến có người đang gõ cửa theo mã morse của cảnh sát.

Lâm Tư Ý lo lắng đứng trước cửa, liên tục quay đầu kiểm tra xem phía sau có người đi theo hay không, trong căn hộ vẫn không chút động tĩnh, làm cô càng lo lắng hơn, Đới Manh đã xảy ra chuyện rồi sao?

Lại chờ thêm một lúc, trong căn hộ vẫn im lặng, Lâm Tư Ý không hề do dự bắt đầu phá cửa. Một lần, hai lần, ba lần, cửa mở. Lâm Tư Ý lao vào trong theo quán tính, còn chưa kịp ổn định cơ thể thì cổ họng đã bị ai đó khóa lại, một tay bị bẻ ra sau lưng ép chặt lên tường.

"Ai?"

Là giọng của Đới Manh, Lâm Tư Ý vội vàng trả lời: "Là tôi, Tiểu Tứ!"

"Tiểu Tứ?" Đới Manh buông Lâm Tư Ý ra, hỏi: "Sao lại phá cửa xông vào? Lỡ có người phát hiện thì sao?"

Lâm Tư Ý xoa cánh tay đau nhức của mình, rồi lại chạm vào cổ, oán giận Đới Manh ra tay tàn nhẫn.

"Cái này tôi phải hỏi chị mới đúng, vừa rồi tôi gõ cửa theo mật mã, sao chị không mở cửa?"

"Em có gõ cửa sao?" Đới Manh nhớ lại vừa rồi mình đang làm gì, "Xin lỗi, vừa rồi tôi đang suy nghĩ chút chuyện, có lẽ không chú ý đến tiếng gõ cửa của em."

Lâm Tư Ý thấy vẻ mặt Đới Manh tràn đầy tâm sự, liền vỗ vai cô quan tâm nói: "Đội trưởng Đới, chị không sao chứ? Sao sắc mặt lại xấu đến vậy?"

"Không sao," Đới Manh xua tay, "Mấy ngày nay điều tra án mạng có hơi mệt thôi...... Hửm? Sắc mặt của em trông không tồi, cuộc sống tạm bợ tốt lắm ha!"

"Nói gì vậy?' Lâm Tư Ý lập tức đỏ mặt, đẩy Đới Manh: "Không đứng đắn!"

Đới Manh cười xấu xa nói: "Tôi đang nói em được ăn ngon nên trông tốt hơn thôi không được à? Là em hiểu sai ý tôi đấy. Tôi thấy mặt em tròn lên, nhất định là vì ngày nào cũng được ăn sơn hào hải vị, không giống tụi này bữa có bữa không."

"Biết chị ăn không ngon nên xem tôi mang gì đến cho chị này?" Lúc này Đới Manh mới chú ý đến chiếc túi nilon trong tay Lâm Tư Ý, hếch mũi lên ra sức ngửi không khí.

"Ôi trời ơi! Vịt quay, là vịt quay!"

Lâm Tư Ý bật cười, nói: "Chị đúng là có mũi chó mà, trả lời chính xác, là món cơm vịt quay nhà họ Lâm mà chị yêu thích nhất đó."

"Lâm Tư Ý, tôi muốn gả cho em!" Đới Manh ôm cổ Lâm Tư Ý, "Tứ oppa, cưới em không?"

"Đới Manh, buông tôi ra, tôi sắp bị chị bóp chết rồi!"

"Đồng ý cưới tôi đi rồi tôi buông."

"Vậy bóp chết tôi luôn đi, sau này không có ai mua cơm vịt quay cho chị nữa."

Đới Manh chán nản buông Lâm Tư Ý ra, quay trở lại ghế sofa với món cơm vịt quay quý giá trên tay, bắt đầu thưởng thức.

Lâm Tư Ý thấy dáng vẻ ngấu nghiến của cô, cười nói: "Ăn từ từ, không có ai giành với chị đâu. À, cho chị trà sữa để làm dịu cổ họng này."

Sau khi Đới Manh ăn no uống đủ, nằm phịch trên ghế sofa thỏa mãn ợ hơi.

"Tiểu Tứ, tôi thấy như mình đã sống lại rồi."

"Đới Manh," Lâm Tư Ý dọn dẹp hộp cơm và đũa dùng một lần, nói: "Hôm nay chị chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó. Không thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sao?"

Ánh mặt lạnh lùng của Mạc Hàn hiện lên trong đầu Đới Manh, cô không khỏi run rẩy, "Đoán mò gì vậy? Nói chuyện chính đi, gần đây Tập đoàn Bá Đạo có gì không?"

Lâm Tư Ý kéo ghế ngồi xuống đối diện Đới Manh nói: "Mối quan hệ giữa Bá Đạo và Tổ chức Tử Đằng lúc này đang vô cùng căng thẳng, châm lửa lập tức cháy ngay. Ba ngày trước có một giao tranh quy mô nhỏ, nhưng sau khi quân đội xuất hiện thì nhanh chóng giải tán, hai bên đều có thương vong. Chung Sơn bận việc nên giao quyền xử lý vụ việc của Đại thiếu gia Chung Khải Văn cho Nhị tiểu thư Cúc Tịnh Y......"

"Chờ chút! Ý em là, Cúc Tịnh Y đang âm thầm xử lý vụ án của Chung Khải Văn sao? Chuyện bắt đầu từ khi nào?"

Lâm Tư Ý suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ là vài ngày trước khi tôi gặp chuyện, vì lúc đó tôi còn đang trong Tổ chức Tử Đằng, thế nên không biết nhiều về chuyện đó."

Đới Manh đếm ngón tay tính toán, "Nói cách khác...... Chung Khải Văn phủ nhận lời khai trước đó của mình, không chịu nhận tội là việc xảy ra sau khi Cúc Tịnh Y tiếp quản vụ án sao?"

"Ý chị là sao?" Lâm Tư Ý khó hiểu.

"Việc Chung Khải Văn lật lại vụ án, là chủ ý của Cúc Tịnh Y."

"Cái này thì......" Lâm Tư Ý do dự.

Đới Manh nói: "Tiểu Tứ, có gì thì cứ nói thẳng đi."

"Điều này rất kỳ lạ. Cúc Tịnh Y là do vợ hai của Chung Sơn sinh, cô ấy lại theo họ mẹ, cho đến này đại thiếu gia Chung Khải Văn luôn không chịu thừa nhận cô ấy là em gái của mình, thậm chí còn xem cô ấy như cây đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng thật ra, Cúc Tịnh Y không có địa vị gì nhiều trong gia tộc nhà họ Chung. Lần này là cơ hội tốt để hạ gục Chung Khải Văn, tại sao cô ấy lại không tận dụng nó mà lại cố gắng hết sức để cứu người anh trai không có chút tình thân với mình chứ?"

"Thời gian em tiếp xúc với Cúc Tịnh Y khá dài, dựa trên hiểu biết của em về cô ấy, em cảm thấy tại sao cô ấy lại làm như vậy?

"Không dám giấu Đội trưởng Đới, tôi cảm thấy nếu Tiểu Cúc không sinh ra trong một gia tộc phức tạp như nhà họ Chung, thì cô ấy chắc chắn sẽ là một cô gái rất rất tốt. Dù bố cô ấy là một ông trùm xã hội đen, anh trai tìm mọi cách làm khó mình, mẹ ruột mất sớm, nhưng cô ấy vẫn mạnh mẽ mà sống, không cùng bọn họ làm chuyện xấu, cũng không đi theo số đông trong hoàn cảnh phức tạp như vậy."

"Em đánh giá cô ấy khá cao đó." Đới Manh trầm ngâm nhìn Lâm Tư Ý, trong lòng cân nhắc sức nặng của hai chữ "Tiểu Cúc", thầm nghĩ: Lâm Tư Ý, em đã đi được bao xa rồi?

Trước khi rời đi, Đới Manh nói với Lâm Tư Ý: "Tiểu Tứ, sau khi vụ án của Chung Khải Văn được giải quyết, Bá Đạo và Tử Đằng chắc chắn sẽ sống chết với nhau. Bây giờ là thời điểm rất khó lường, em phải để mắt đến hành động của bọn họ và kịp thời báo cáo cho tôi, nếu thất bại trong việc ngăn cản hai bên bắt đầu cuộc chiến, để tất cả công dân của Hồng Kông bị ảnh hưởng, thì tôi và em đều không có tư cách để làm cảnh sát nữa."

Lâm Tư Ý nghiêm túc gật đầu, không nói gì.



Vịnh Causeway, Hồng Kông

Số 16 đường King's

Tòa nhà Sơn Hà

Lâm Tư Ý gõ nhẹ cửa phòng của Cúc Tịnh Y, nhưng không có ai trả lời.

Kỳ quái, Lâm Tư Ý thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay trên lịch viết: không nên gõ cửa sao?

Thôi vậy, Lâm Tư Ý lấy chìa khóa ra, xoay vài lần rồi mở cửa, căn phòng tối om như mực, Lâm Tư Ý nhẹ nhàng đóng cửa lại, nâng tay chạm vào công tác đèn trân tường.

Đột nhiên, một cơ thể ấm áp ôm lấy Lâm Tư Ý, áp sát vào người, môi của người nọ mấp máy bên tai cô, mang theo khí tức nóng bỏng dụ hoặc:

"Sao giờ cậu mới về?"


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro