Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 9 đường Magazine Gap, vách núi, đảo Hồng Kông

Biệt thự Hoa Hồng

"Con gái, xong bữa tối rồi!" Bố Mạc bưng bát canh tĩnh tâm nóng hôi hổi ra, tự mình đưa đến phòng của Mạc Hàn, Mạc Hàn nhận lấy bát canh, trong lòng vô cùng cảm động nhưng ngoài miệng lại oán giận: "Bố, con đã nói tối vậy đừng nấu canh cho con, thật sự xem con là một đứa trẻ mà."

"Con nghĩ mình mấy tuổi?" Bố Mạc nở nụ cười nuông chiều, vươn tay khẩy nhẹ sống mũi con gái mình.

"Con tăng ca muộn đến vậy chắc hẳn là rất vất vả, nói chi là ra ngoài làm nhiệm vụ." Bố Mạc dịu dàng xoa đầu con mình: "Trong canh có rễ sô đỏ Tứ Xuyên và nhãn có tác dụng bổ sung máu cho tim, an thần. Cái này thì, trong lúc làm nhiệm vụ khó tránh khỏi căng thăng tinh thần cao độ. Canh phải uống khi còn nóng, uống xong thì sau nửa tiếng hãy ngủ, nó còn giúp con dễ ngủ nữa đó! Nào, để bố kiểm tra xem con có bị thương không?"

Mạc Hàn né tránh: "Bố, chỉ là nhiệm vụ nhỏ thôi, không cần phải lo lắng đến vậy đâu!"

"Nhiệm vụ nhỏ? Nhiệm vụ nhỏ mà khiến tay con bị bầm tím à?" Bố Mạc nắm lấy cánh tay của Mạc Hàn, xắn tay áo lên nói: "Con nghĩ mình có thể giấu được Hỏa Nhãn Kim Tinh của bố mình sao?"

"Được được được, bố giỏi nhất, lợi hại nhất! Mau đi ngủ đi, cụ ông!" Mạc Hàn đẩy ông về phía cửa.

Sau khi đẩy bố ra khỏi phòng, Mạc Hàn chợt nhớ tới điều gì đó, vội vàng ngăn ông lại hỏi: "Bố, nói cho con biết, ăn gì thì bổ eo?"

"Con gái, con bị thương ở eo à?" Bố Mạc lập tức lo lắng.

"Không phải, là đồng nghiệp bị, đồng nghiệp bình thường."

"Vậy mới nói, con gái của bố cũng không có eo để bị thương mà."

"Bố!" Mạc Hàn giận đến giậm chân, bố Mạc nhanh chóng dỗ dành nói: "Bố đùa thôi, bố đang đùa với con đấy."

Bố Mạc thấy con gái ngừng giậm chân, liền suy nghĩ rồi nói: "Canh xương với củ sen, táo đỏ, tủy sống của heo không tồi đâu. Sáng mai bố nấu cho con, con mang đến cho đồng nghiệp của mình."

Mạc Hàn liên tục xua tay nói: "Không cần đâu, con tự làm là được."

"Là đồng nghiệp nào đã khiến Hàn Hàn nhà ta để ý như vậy, còn muốn tự mình nấu canh cho người ta uống đây? Bố có chút tò mò rồi!" Bố Mạc cười xấu xa.

Mạc Hàn vội vàng phủ nhận: "Không có để ý, chỉ là vết thương ở eo của cô ấy có một nửa trách nhiệm là thuộc về con, con có chút...... áy náy, đúng, là áy náy mà thôi."

Dù cho Mạc Hàn có cố gắng giải thích, bố Mạc vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý của mình, điều này khiến Mạc Hàn rất bất lực.

Mạc Hàn sáng sớm đã cầm ví và điện thoại đi ra ngoài, trước khi đi còn nói với bố Mạc đang đọc báo một câu: Con đi chợ.

Bố Mạc nhìn bóng lưng vội vã của con gái, lắc đầu lẩm bẩm: Con bé này, số lần đi chợ từ trước tới nay đếm được trên một bàn tay, sao bây giờ lại tích cực như vậy? Xem ra vị đồng nghiệp bình thường này không hề bình thường tí nào. Cuối cùng, cảm thán một câu: Than ôi, con gái lớn thì không giữ được nữa!

Chợ là một trong những nơi mà Mạc Hàn ghét nhất, lộn xộn, đông đúc và ồn ào, giống như sự tồn tại của địa ngục trong lòng trạch nữ vậy.

Cuối cùng vất vả lắm mới mua được củ sen, táo đỏ và các nguyên liệu khác, chỉ còn thiếu mỗi món cuối cùng là xương heo. Mạc Hàn chịu đựng mùi khó chịu, dùng chân tránh hố nước thải rồi lê bước về phía quầy bán thịt heo.

Mạc Hàn đột nhiên nhớ đến một chuyện, Đới Manh có kiêng gì không. Vì vậy nàng đút một tay vào túi quần lấy điện thoại ra gọi vào số của Đới Manh.

Điện thoại kêu bốn năm lần mới kết nối được, đối phương còn chưa kịp lên tiếng thì Mạc Hàn đã vội vàng nói: "Alo, Đới Manh......"

"Ai vậy——" Một giọng nữ xa lạ, có chút thiếu kiên nhẫn, âm cuối kéo dài.

"Hả? Chẳng lẽ mình gọi nhầm số rồi sao?" Mạc Hàn ngơ ngác nhìn điện thoại, bên trên rõ ràng hiện tên Đới Manh.

Người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại dường như đang duỗi người, giọng nói có chút từ tính vừa mới tỉnh dậy lại vang lên bên tai Mạc Hàn: "Thân ái, cưng không có nhầm số, đây đúng là điện thoại của Đới Manh."

"À...... Vậy Đới Manh đâu?" Giọng nói của Mạc Hàn có chút yếu ớt.

"Chờ chút......" Trong điện thoại có tiếng lật người, sau đó Mạc Hàn nghe thấy người phụ nữ kia nói: "Còn đang ngủ, để tôi đánh thức em ấy......"

"Khoan!" Mạc Hàn vội vàng ngăn lại, xét tình hình thì có thể đoán được người phụ nữ này và Đới Manh nằm trên cùng một giường, một số hình ảnh Tấn Giang không cho miêu tả bắt đầu hiện lên trong đầu Mạc Hàn.

"Không cần đâu, cũng không có việc gì gấp, để cô ấy ngủ đi."

Người phụ nữ kia im lặng vài giây, sau đó khẽ cười, nói: "Vậy được, hôm qua lăn lộn đến khá muộn, chắc em ấy cũng mệt rồi. Vậy chuyện này tạm như vậy đi, thân ái, tối nay tìm em ấy sau."

Mạc Hàn nghe điện thoại không còn âm thanh gì nữa, các khớp ngón tay đang cầm điện thoại trắng bệch, lửa giận nổi lên. Được lắm Đới Manh, eo bị thương còn lăn lộn đến muộn như vậy? Xem ra cô không chỉ cần bổ eo mà còn cần bổ rất nhiều đúng không?

Vì vậy, Mạc Hàn tức giận lao đến quầy thịt heo......





Cửu Long, Hồng Kông

Đường Oxford, Cửu Long Đường

Biệt thự số 1, căn số 22

"Rời giường!" Khổng Tiếu Ngâm xốc chăn của Đới Manh lên, Đới Manh không mặc gì ở thân trên đang nằm ngủ rất ngon lành trên giường.

Thấy cô không có phản ứng, Khổng Tiếu Ngâm vỗ mạnh vào mông cô: "Cảnh sát Đới, em đã trễ 2 tiếng rồi, không biết Sir lớn có đang chờ report của em không."

Vừa dứt lời, Đới Manh lập tức bật dậy, may mà Khổng Tiếu Ngâm đã đoán được phản ứng này của cô, kịp thời xoay người sang chỗ khác.

"A! Khổng Tiếu Ngâm!"

"Chị đã làm gì em?" Đới Manh tỉnh dậy thấy phần thân trên của mình trần như nhộng, vội vàng kéo chăn lên, quấn quanh mình như cái bánh tét, vẻ mặt ai oán trừng mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm.

"Please!" Khổng Tiếu Ngâm trợn mắt nhìn cô, khinh thường nói: "Tôi còn chưa đói đến mức cái gì cũng ăn."

"Có nói cũng không thể nói như vậy được, thừa nhận việc thèm muốn sắc đẹp của em cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ mà."

"Bớt diễn lại dùm, đồ Hung Nô."

"À em nhớ ra rồi," Đới Manh vỗ đầu nói: "Hôm qua em tan làm muộn, bác sĩ xoa bớp cũng đã ngủ rồi nên đến cầu Tiêu Âm tỷ kiểm tra eo giúp, kết quả ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi."

"May mà lương tâm của em chưa chết, không thì lão nương lập tức giết em. Tôi à, hôm qua thấy em ngủ, thương em mệt mỏi nên không đá xuống giường, tôi đúng là người có trái tim của Bồ Tát mà!"

Đới Manh vội vàng phụ họa: "Đúng đúng đúng, từ nay về sau không gọi chị là Tiêu Âm nữa, gọi là Quan Âm được không?"

"Bớt nói nhảm đi," Khổng Tiếu Ngâm thản nhiên ném quần áo của cô qua, "Mau mặc vào, người khác thấy thì sẽ nghĩ khẩu vị của tôi có vấn đề."

Đới Manh kéo quần lên, thử vặn vẹo eo, cười nói: "Vẫn là Tiêu Âm tỷ lợi hại, một tay liền trẻ hóa, thực sự thoải mái hơn nhiều rồi."

"Mau cút đi, Sir lớn chắc chắn đã chuẩn bị cho em tắm nước miếng rồi." Khổng Tiếu Ngâm nhét áo khoác vào trong tay Đới Manh, đẩy cô ra cửa, ném cho cô một túi giấy: "Sáng sớm thì ăn miếng sandwich lót dạ đi."

"Vẫn là Tiêu Âm tỷ tốt với em." Đới Manh cho nàng một cái hôn gió, Khổng Tiếu Ngâm nắm lấy không khí rồi ném xuống đất, dùng dép giẫm lên còn ra sức nghiền nát nó, "Sandwich tẩm độc, tận hưởng đi!"

Sau khi Đới Manh rời đi được 5 phút, Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi trên ghế nhàn nhã uống cà phê thì vỗ đùi đứng dậy:

"Toang rồi, quên nói cho Đới Manh là Mạc Hàn đã gọi cho em ấy. Nhưng thôi vậy, đâu liên quan gì tới mình. Đới Manh, tự cầu nhiều phúc đi."





Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Phòng chỉ huy

"Đới Manh, cô nghĩ thế nào về việc Trần Giai Oánh không thuê luật sư bào chữa?" Sir lớn nhấp một ngụm cà phê, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn Đới Manh đang đứng thẳng tắp ở đối diện: "Đừng đứng, nghe nói eo của cô bị thương, ngồi rồi nói."

"Thank you Sir!" Đới Manh cũng không khách khí, ngồi xuống rồi nói: "Theo lời khai của Trần GIai Oánh, Lưu Tiểu Linh là một cô gái bán dâm được cô ấy cứu khi còn nhỏ, Trần Giai Oánh đã bỏ ra một số tiền lớn để chuộc cô ấy, từ đó về sau Lưu Tiểu Linh được trải qua cuộc sống của người bình thường. Vào ngày xảy ra vụ việc, Trần Giai Oánh nghe thấy tiếng động ở hẻm sau nên một mình đi tìm hiểu, phát hiện một cô gái nằm bên đống đồ thừa, đi đến thì phát hiện đó đúng là Lưu Tiểu Linh mà mình từng cứu giúp."

"Lúc đó Lưu Tiểu Linh đã hấp hối nhưng vẫn còn sót lại một chút ý thức, khi nhìn thấy Trần Giai Oánh thì cũng rất sửng sốt. Trần Giai Oánh muốn gọi 999 để báo cảnh sát, gọi xe cứu thương nhưng lại bị Lưu Tiểu Tinh ngăn cản, sau đó cô ấy cầu xin Trần Giai Oánh xóa bỏ dấu vết đại diện cho quá khứ đáng xấu hổ của mình. Lúc ấy Trần Giai Oánh thấy tình trạng của Lưu Tiểu Linh cực kỳ tồi tệ, dáng vẻ vô cùng chật vật, không đành lòng từ chối nên mới làm như vậy. Sau khi Lưu Tiểu Linh tắt thở, Trần Giai Oánh mới bắt đầu hoảng hốt, trong lúc vội vàng chạy trốn thì bị thanh thép cào xước cổ tay, để lại bằng chứng."

"Về phần vì sao Trần Giai Oánh không thuê luật sư bào chữa, tôi cũng không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Thưa Sir lớn, người phụ nữ này không đơn giản, tôi cảm thấy cô ấy dường như có chuyện gì đó khó nói, nếu có thể đào sâu hơn thì chúng ta sẽ có thể lần theo manh mối và tìm được ngọn nguồn sự việc."

"Đúng vậy, quán bar W.S của Trần Giai Oánh có mối liên hệ chặt chẽ với Tổ chức Tử Đằng, điều đáng sợ nhất là phía cảnh sát chỉ nghe được tiếng gió, không tìm được bằng chứng nào chứng minh mối liên hệ giữa cả hai. Giả sử như Trần Giai Oánh và Tổ chức Tử Đằng thật sự có liên quan đến nhau, vậy đây chắc chắn là đòn phản công của Tập đoàn Bá Đạo."

"Vậy nên Sir lớn, ngài có nhận thấy lực lượng cảnh sát chúng ta thực chất đang bị kẻ khác dắt mũi không?"

"Sao lại nói như vậy?"

"Vì mọi thứ diễn ra quá mức suôn sẻ. Từ việc thu thập chứng cứ bắt giữ Chung Khải Văn đến việc phát hiện ra những điểm đáng ngờ rồi lật lại vụ án, sau đó tới việc chúng tôi đến quán bar W.S giao đấu với Trần Giai Oánh, tôi luôn cảm thấy những sơ hở của cô ta được bộc lộ rất có chủ ý, như thể đang cố ý dẫn chúng tôi đến bắt cô ta vậy."

"Từ giờ đến lúc mở phiên tòa vẫn còn ba ngày, trong ba ngày này, các vị ở Phòng Trinh sát phải vất vả một chút, tập trung vào vụ án này cho tôi."

"Yes Sir!"





Số 213 đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Tầng ngầm 2

Phòng Nữ Trinh sát Tội phạm Đặc biệt

"Sao rồi Đội trưởng Đới, có bị Sir lớn mắng không?" Thấy Đới Manh quay lại, Tiền Thiếu đi theo sau hỏi.

"Không có, Sir lớn quan tâm tới eo của tôi còn không hết, sao mà mắng tôi được?" Đới Manh đắc ý.

"Tiền Thiếu, cậu thua rồi!" Tôn Nhuế vỗ bàn đứng lên, "Nào nào nào, trả tiền trả tiền."

Lúc này Đới Manh mới biết, Tiền Thiếu sao có thể quan tâm cô có bị Sir lớn mắng hay không, chỉ muốn lấy chuyện này để mở cá cược thôi.

"Đủ rồi! Suốt ngày trêu chọc tôi, đặt tôn nghiêm Đội trưởng của tôi ở đâu hả?" Dù ngoài miệng oán giận nhưng Đới Manh vẫn nở nụ cười ấm áp.

"Chỉ biết Đội trưởng Đới hào phóng, không chấp nhặt với đám nhóc tụi này!" Tiền Thiếu mỉm cười ném một lon nước cho Đới Manh, Đới Manh soái khí tiếp được, mở nắp, ừng ực ừng ực uống.

Lúc này, cửa kính của bị Phòng Trinh sát bị đẩy mạnh ra, tất cả mọi người quay mặt nhìn, thấy Mạc Hàn nổi giận đùng đùng đi về phía Đới Manh, tay cầm một chiếc túi đựng gì đó.

Đới Manh đang ngửa cổ uống nước không để ý đến người tới, Mạc Hàn đột nhiên ném hết đồ đạc trong tay lên bàn của Đới Manh, làm hồ sơ và những thứ khác rơi xuống đất.

Đồ vật rơi loảng xoảng xuống đất khiến Đới Manh giật mình, tay run lên làm đổ lượng nước còn lại lên cả người, còn bản thân thì suýt bị sặc.

"Khụ khụ, Mạc Hàn, cô làm gì vậy?" Đới Manh vừa lau vết bẩn trên quần áo vừa nhìn thứ mà Mạc Hàn ném lên bàn mình.

Trong chiếc túi nhựa mà Mạc Hàn ném qua là một đống thứ máu me gì đó, Đới Manh sợ tới mức nhảy dựng lên, lùi lại mấy bước, áp lưng vào tường, chỉ vào mấy thứ trên bàn, run cả giọng: "Đây, đây là cái thứ quái gì vậy?"

Mạc Hàn khoanh tay như đang xem kịch vui trả lời: "Cảnh sát Đới cực khổ ngày! đêm! Làm lụng vất vả, ban ngày thì bị thương ở eo, ban đêm cũng không rảnh rỗi, đương nhiên tôi phải giúp cảnh sát Đới bồi bổ rồi! Thế nên tôi đã tự mình đến chợ mua 5kg thận heo, cảnh sát Đới vui lòng nhận lấy!"

Đới Manh ngây người, "C-cái gì cơ?! Thận heo?!"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro