Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 213 Đường Nathan, Cửu Long

Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy

Phòng Pháp y

Thi thể của Lưu Tiểu Linh trần trụi nằm trên bàn giải phẫu lạnh như băng, vẻ mặt bình thản, như thể chỉ đang ngủ thôi.

Khổng Tiếu Ngâm cắn nửa chiếc bánh sừng bò ở trong miệng, hai tay chống lên trên bàn giải phẫu, nhìn chằm chằm vào thi thể nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó, động tác nhai càng lúc càng chậm, đột nhiên, nàng hưng phấn phun chiếc bánh sừng bò vào thùng rác bên cạnh, cởi găng tay cao su ném đi, chạy ra khỏi phòng giải phẫu, chiếc áo blouse trắng tung bay trong gió. Nàng cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại của Đới Manh. Động tác đột nhiên dừng lại, vẻ mặt của Khổng Tiếu Ngâm trở nên vi diệu, ngón tay lướt qua số điện thoại của Đới Manh, bấm vào số của Tiền Bội Đình.

Tiền Thiếu và Đại C đang vừa uống cà phê hòa tan vừa theo dõi động tĩnh của quán bar đối diện. Đội nhiên chuông điện thoại vang lên, Tiều Thiếu lấy điện thoại ở sau túi quần jeans ra, thấy là số lạ, lại nhớ mình đang làm nhiệm vụ thế nên trực tiếp từ chối.

"Tên nhóc này dám không nghe điện thoại của mình sao? Với tính khí thất thường của tôi, tôi sẽ gọi đến khi cô là trả lời mới thôi!"

Tiền Thiếu vừa mới cất điện thoại vào trong túi quần thì nhạc chuông quê mùa lại vang lên, "Chắc chắn là cuộc gọi quấy rối, không nghe máy đâu, gọi mệt rồi thì sẽ không gọi nữa!"

Đại C nhìn Tiền Thiếu, cũng không quan tâm, quay đầu tiếp tục theo dõi quán bar.

Nhưng điện thoại vẫn reo không ngừng nghỉ, cả chủ cửa hàng tiện lợi cũng tò mò nhìn hai người liên tục.

Đại C không chịu được ồn ào, vì thế nói: "Tiền Thiếu, em nghe máy đi, lỡ không phải là cuộc gọi quấy rối thì sao?"

"Cũng đúng, cuộc gọi quấy rối thì hiếm khi dai dẳng đến vậy." Tiền Thiếu lấy điện thoại ra nghe máy, vừa mới đặt bên tai thì một âm thanh như tiếng nổ vang lên ở đầu bên kia điện thoại.

"Tiền Bội Đình, sao cô không trả lời điện thoại của tôi hả?!"

Tiền Thiếu vội vàng để điện thoại ra xa khỏi tai mình, xoa xoa lỗ tai đau đớn, kinh hãi nhìn Đại C, Đại C cũng bị dọa sợ mở to hai mắt nhìn lại Tiền Thiếu.

Tiền Bội Đình run rẩy đặt điện thoại lại bên tai, lắp bắp hỏi: "A-alo, xin hỏi là ai vậy?"

"Lão nương đang hỏi cô, tại sao không nghe máy?!"

Tiền Thiếu còn chưa nghe ra là ai, nhưng khí thế của người kia thực sự quá mạnh mẽ, thế nên vô thức trả lời câu hỏi của nàng.

"T-tôi đang bận, xin hỏi cô là ai vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm tạm ngưng một lúc, đoán rằng Đới Manh và những người khác có lẽ đang làm nhiệm vụ, vì vậy bớt giận một nửa, giọng điệu bình tĩnh nói: "Ồ, là tôi, Khổng Tiếu Ngâm của Phòng Pháp y. Báo với Đới nhát gan là tôi có phát hiện mới, thân dưới của Lưu Tiểu Linh không chỉ có vết thương mới mà còn có vết thương cũ, hơn nữa vết thương mới có lẽ là để che đậy vết thương cũ......"

"Chờ đã!" Tiền Thiếu nghe vậy như lọt vào trong sương mù, ngắt lời nàng: "Vết thương mới gì cơ? Vết thương cũ gì? Cô đang nói cái gì vậy?"

"Cô đừng có quan tâm, chỉ cần báo lại chính xác những lời này cho Đới Manh là được. Vậy thôi, cúp máy đây."

Tiền Thiếu ngây người cầm điện thoại, Đại C đã nghe thấy tiếng cúp máy phát ra từ điện thoại, thúc cùi chỏ vào người Tiền Thiếu, "Sao em hóa đá rồi vậy? Ai thế? Muốn cái gì?"

Một lúc lâu sau Tiền Thiếu mới định thần lại, vò nát chiếc cốc giấy trong tay thành một quả bóng, ném mạnh vào trong thùng rác, "Lại bị nữ nhân Khổng Tiếu Ngâm này chơi rồi."





Vượng Giác, Cửu Long

Số 48 đường Thái Bình

Quán bar W.S

Đới Manh tựa lưng lên chiếc ghế da dài đen, bắt chéo chân, hai tay khoát lên lưng sofa, "Hàn Hàn, dựa vào đây đi!" Nói xong rồi vỗ vỗ vai mình, cười vô cùng đắc ý.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đặt ly cocktail xuống, biết điều cầm mâm rời đi.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, nụ cười của Mạc Hàn vẫn không nhạt bớt, ngồi xuống bên cạnh chân Đới Manh, vươn đôi bàn tay thon dài nhỏ nhắn của mình xoa bóp đùi Đới Manh, vừa bóp vừa nó: "Đới Manh, cảm thấy thế nào?"

Sức của Mạc Hàn không nhẹ cũng không mạnh, vừa đủ để xoa dịu cơn đau nhức của cơ bắp, Đới Manh nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ, thuận miệng nói: "Sướng! Rất sướng!"

Mạc Hàn thực sự rất muốn cho cô hai cái tát, vì vậy khống chế không được tay mình, dùng sức nhéo đùi Đới Manh, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vậy đủ sướng chưa?"

Đới Manh không ngờ rằng Mạc Hàn sẽ đột nhiên ra tay, đau đến kêu thành tiếng nhảy dựng lên từ sofa, hai tay ôm đùi của mình kêu gào, kết quả khi ngã xuống thì không kịp bảo vệ vết thương vốn có sẵn ở eo mình, chỉ nghe thấy một tiếng "rắc".

"Xong rồi xong rồi, eo, eo của tôi......"

"Eo của cô làm sao?" Mạc Hàn vẫn chưa hết giận.

"Gãy, gãy rồi......"

Mạc Hàn thấy sắc mặt của Đới Manh thực sự không tốt, nghĩ có lẽ bản thân thực sự gặp rắc rối rồi. Khi nàng đang luống cuống kiểm tra vết thương cho Đới Manh thì giọng nói của Tiền Thiếu vang lên từ máy liên lạc hóa trang: "Gọi Đội trưởng Đới, Phòng Pháp y có phát hiện mới, phần thân dưới của Lưu Tiểu Linh không chỉ có vết thương mới mà còn có vết thương cũ, hơn nữa vết thương mới còn che đúng bên trên vết thương cũ. Over!"

"Đã biết!" Đới Manh thấp giọng trả lời, sau đó lập tức nhìn về phía Mạc Hàn, nói: "Vết thương cũ thường tiết lộ quá khứ của một người, có người muốn che đậy quá khứ của Lưu Tiểu Linh, hẳn là thân phận thực sự của cô ấy...... rất có thể tình hình lúc đó vô cùng cấp bách, nghi phạm không kịp thực hiện các biện pháp khác nên chỉ có thể dùng tay không để làm xong việc...... Trong lúc hoảng loạn, nghi phạm đã vô tình quẹt trúng thanh thép ở hiện trường, để lại vết máu bên trên nó."

Nghe Đới Manh bình tĩnh phân tích, Mạc Hàn chỉ thấy so với người vừa rồi khóc lóc kêu gào là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Cho nên," Mạc Hàn rũ bỏ suy nghĩ vô nghĩa của mình, "Bây giờ chúng ta phải tìm kiếm những người có vết xước trên cánh tay hoặc chân, nhưng dựa vào phương thức phạm tội của nghi phạm và tình hình tại hiện trường lúc ấy, tôi nghĩ khả năng vết xước ở tay lớn hơn một chút."

"Đúng vậy!" Đới Manh cắn răng ngồi lên ghế sofa, hỏi: "Vừa rồi chúng ta ở sàn nhảy nhận...... khụ khụ, kiểm tra, tất cả mọi người trong quán bar đều vây xem, cô có phát hiện người nào khả nghi không?"

Mạc Hàn nhắm mắt lại, tập hợp những mảnh ký ức trong đầu, lúc đó có những ai đang xem? Khách hàng...... nhân viên phục vụ...... DJ...... lao công...... có gì khả nghi? Những khuôn mặt tươi cười mơ hồ...... những bàn tay đang vỗ tay......bàn tay đặt trên bộ điều khiển MIDI...... bàn tay cầm cây lau sàn......

Khoan đã!

Mạc Hàn đột nhiên mở mắt, kích động nắm chặt lấy tay Đới Manh, nói: "Tôi nhớ ra rồi, DJ có vấn đề, cổ tay của cô ấy quấn băng vải trắng, nói đúng hơn thì đó chắc chắn là băng gạc!"

Đới Manh khâm phục trí nhớ của Mạc Hàn, im lặng gật đầu, mở máy liên lạc lên: "Tiền C giữ kín cửa trước quán bar, Ngải Tư Nhuế ca phục kích ở cửa sau, Vân tỷ liên lạc với đội tuần tra gần nhất, tất cả sẵn sàng, chuẩn bị thu lưới!"

Đới Manh nói xong liền dùng sức đứng lên.

"Eo của cô còn chịu được không?" Mạc Hàn có chút lo lắng.

"Một hồi là OK, không chết được." Đới Manh nhếch nhếch môi với Mạc Hàn.

Mạc Hàn đi theo sau Đới Manh, vẫn luôn không yên tâm, "Cô thật sự không cần phải cậy mạnh đâu!"

Đới Manh vội vàng đi về phía trước, quay đầu cười nói: "Mạc Hàn, cô đang quan tâm tới tôi sao?"

Mạc Hàn "hừ" một tiếng, "Ai quan tâm cô chứ? Tôi chỉ sợ cô sẽ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ thôi."

"Cũng đúng, vậy cô đi trước đi," Đới Manh nhường đường cho Mạc Hàn, "Đúng là vẫn còn đang đau, đừng để tôi kéo chân."

Mặc dù trong lòng Mạc Hàn không muốn, nhưng vẫn đi lên trước Đới Manh, bảo vệ cô ở phía sau, lẩm bẩm nói: "Chút nữa nếu thực sự phải ra tay, cô trốn được thì trốn, tôi không cần phải lo lắng cho cô! Nhưng nếu chết thì thôi, đừng kéo tôi theo cùng."

Đới Manh không nói gì, chỉ nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cảm giác có người che chở thật tốt.

Sàn nhảy được chiếu sáng bởi ánh đèn rực rỡ, các cặp đôi đang ôm nhau nhảy múa, DJ thì đang ngồi trên ghế chơi điện thoại. Mạc Hàn và Đới Manh đứng từ xa quan sát, DJ có mái tóc gợn sóng vô cùng gợi cảm, không trang điểm đậm, mặc chiếc áo khoác da màu đen có đinh tán.

"Đới Manh, nhìn cổ tay của cô ấy kìa." Mạc Hàn hạ giọng nói vào tai Đới Manh.

"Ừ, đúng là có quấn băng gạc. Đi nào, chúng ta đến đó thử cô ấy xem."

Mạc Hàn đi đến trước mặt DJ, từ trên cao nhìn xuống nàng, Đới Manh không bỏ qua tia kinh ngạc trong mắt cô gái kia, nhưng nó nhanh chóng bị che giấu không để lại dấu vết nào.

Mạc Hàn lấy thẻ cảnh sát ra, lạnh lùng nói: "CID*, cô có phiền nói về vụ hiếp dâm giết người xảy ra ở con hẻm phía sau quán bar W.S mấy ngày trước không?"

DJ bình tĩnh mỉm cười, lễ phép nói: "Đương nhiên là không phiền rồi. Ở đây rất ồn, nếu Madam không ngại thì chúng ta vào trong nói chuyện đi."

DJ dẫn cả hai vào một văn phòng.

"Mời hai vị Madam ngồi, muốn uống chút gì không?"

"Không cần." Vẻ mặt của Mạc Hàn vẫn lạnh lùng như cũ.

Nhưng Đới Manh lại như một đứa trẻ tò mò, sờ chỗ này, chạm chỗ kia, nhìn xung quanh nói: "Ồ, ở đây trang trí không tồi, khá hoành tráng đấy. Này, cô là chủ quán bar này sao?"

DJ che miệng cười, xem như cam chịu.

"Không đúng, vậy người trước đó bị cảnh sát điều tra là ai?" Mạc Hàn nghi ngờ hỏi.

"Madam, hẳn cô đang nói đến A Phân. Cô ấy là quản lý quán bar, khi tôi không có mặt thì cô ấy sẽ là người phụ trách. Madam, giới thiệu một chút, tôi tên Trần Giai Oánh."

Đới Manh vỗ tay, "Cô là Haha tỷ?!"

"Haha tỷ?" Mạc Hàn vẻ mặt khó hiểu.

Đới Manh giải thích: "Haha tỷ rất nổi tiếng trong giới từ thiện, đã cứu rất nhiều trẻ mồ côi trong viện trẻ mồ côi, bọn trẻ đều thân thiết gọi cô ấy là Haha tỷ."

"Haha tỷ là người vô cùng lương thiện đó!" Đới Manh giơ ngón tay cái về phía Trần Giai Oánh.

Trần Giai Oánh cười nói: "Madam quá khen. Những đứa trẻ đó thực sự rất đáng thương, tôi cũng chỉ góp một chút sức mà thôi."

Đới Manh nói tiếp: "Đúng như lời đồn, Haha tỷ không chỉ xinh đẹp tốt bụng mà còn rất khiêm tốn. Theo tôi được biết thì Haha tỷ không chỉ cứu trợ trẻ mồ côi mà còn giúp nhiều cô gái trẻ trẻ bị ép bán dâm trốn khỏi ổ mại dâm, thật sự rất đáng khâm phục!"

Trần Giai Oánh nghe thấy hai chữ "bán dâm" thì khóe môi có hơi run, động tác cực kỳ nhỏ bé nhưng vẫn bị Đới Manh nhìn thấy.

Từ góc độ của Mạc Hàn thì Đới Manh đang nhìn chằm chằm người ta như một kẻ mê gái, tức giận nói: "Cảnh sát Đới, cô nhìn đủ chưa? Không phải chúng ta có việc cần làm sao?"

"Hahaha," Đới Manh cười xấu hổ, "Tôi có chút kích động vì may mắn được gặp trực tiếp Haha tỷ thôi, xin lỗi xin lỗi!"

"Vậy," Mạc Hàn quay trở lại chủ đề chính, "Nói cách khác, cô Trần không có mặt vào ngày xảy ra vụ án và ngày sau đó nhỉ? Xin hỏi cô đã đi đâu? Có người làm chứng không?"

"Mấy ngày đó tôi đang nghỉ ngơi trên đảo Nam Nha, 3 ngày 2 đêm, ở tại Nhà nghỉ dưỡng Du Nhàn, nhà nghỉ dưỡng chắc chắn có lịch sử ghi chép về thời gian lưu trú của tôi."

"Haha tỷ đã đến đảo Nam Nha vào ngày xảy ra vụ án đúng không?" Đới Manh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Trần Giai Oánh chụp chung với những đứa trẻ ở trên tường, thuận miệng hỏi.

"Đúng vậy, không ngờ tôi vừa mới rời đi thì quán bar lại xảy ra chuyện." Mạc Hàn nhìn sự đau khổ trên mặt Trần Giai Oánh, trông không giống giả vờ.

Đới Manh vẫn cẩn thận nhìn tấm ảnh chụp chung, đột nhiên quay đầu nhìn Mạc Hàn nói: "Tôi nhớ ngày đó biển động rất lớn, Lạc Lạc muốn mời Nana đi câu cá nhưng không được."

Mạc Hàn cho rằng chuyến đi câu cá của Từ Tử Hiên với Vạn Lệ Na không liên quan gì đến vụ án này, Đới Manh đang có ý đồ khác, nhưng Mạc Hàn không vạch trần, thay vào đó phối hợp với cô, nói: "Hình như hôm ấy Lạc Lạc đã rất thất vọng."

Trần Giai Oánh tiếp lời: "Đúng vậy, ngày đó phà lắc lư khá mạnh, tôi cũng cảm thấy có hơi say sóng."

Đới Manh đang định chạm vào khung ảnh, nhưng nghe xong lời nói của Trần Giai Oánh thì dừng động tác của mình lại, quay người nói: "Haha tỷ, có phiền không nếu tôi hỏi, vết thương trên cổ tay cô là......"

"À à, phà lắc mạnh quá nên tôi gần như mất thăng bằng khi ở trên boong tàu, cổ tay vô tình trúng lớp sơn khô nổi lên trên lan can."

"Vậy à? Vậy thì đúng là đáng tiếc mà......" Đới Manh vừa nói vừa lùi về bên cạnh người Mạc Hàn, đột nhiên nói với nàng: "Mạc Hàn, bắt lấy cô ta!"

Mạc Hàn không kịp nghĩ nhiều liền lao đến, rút còng tay ở sau thắt lưng ra, lập tức nắm lấy cổ tay của Trần Giai Oánh, nào ngờ đối phương lại nhanh hơn lùi lại một bước, xoay người nhảy ra cửa sổ.

Đới Manh hô lên: "Không ổn, hành lang ngoài cửa sổ dẫn thẳng đến bếp sau, cô ta muốn trốn bằng cửa sau."

Mạc Hàn không cần phải suy nghĩ, lập tức nhảy ra cửa sổ, đuổi theo Trần Giai Oánh.

"Mạc Hàn, cẩn thận!" Đới Manh cũng muốn bắt chước Mạc Hàn tiêu sái xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng vừa mới dùng sức thì chợt nhớ ra eo mình vẫn còn đang trong tình trạng nửa gãy, đau đến khiến cô nhe răng nhếch mép. Tình hình khẩn cấp, không có thời gian quan tâm eo của mình, Đới Manh đành phải dùng tốc độ nhanh nhất chống hai tay lên khung cửa sổ rồi trèo qua, sau đó hai chân cực khổ chạm đất, cẩn thận nhảy xuống, nhưng chấn động vẫn gây ra cơn đau nhói ở lưng dưới.

Trần Giai Oánh dùng sức đẩy mở cánh cửa nặng trịch của nhà bếp, đẩy ngã những chiếc chậu inox trên cao xuống đất, khi Mạc Hàn đuổi theo thì tốn không ít công phu né tránh mấy chiếc chậu inox này, thấy Trần Giai Oánh sẽ chạy ra cửa sau của bếp, Mạc Hàn dùng hết toàn lực ném chiếc nồi sắt qua, Trần Giai Oánh lảo đảo, chiếc nồi sắt đập vào cánh cửa mà nàng muốn chạm tới. Mạc Hàn liên tục đi đến đâu cầm đồ ném đến đó, trong lúc Trần Giai Oánh né tránh thì nàng đã sắp đến gần.

Trần Giai Oánh đương nhiên đánh không lại Mạc Hàn, sau mấy chiêu thì dần dần không còn phản kháng được nữa. Trần Giai Oánh tránh được tay Mạc Hàn, lưng tựa vào tường, tay chạm vào công tắc đèn trong phòng bếp, cạch, nhà bếp lập tức chìm vào trong bóng tối. Trần Giai Oánh lăn người, trốn sau tủ, đến thở cũng không dám.

"Trần Giai Oánh, ra đây ngay!" Mạc Hàn chưa thích ứng với bóng tối, chỉ có thể dùng tai lắng nghe.

Phía trước bên trái dường như có tiếng sột soạt, Mạc Hàn chậm rãi tiến đến gần.

"Đừng chống cự vô ích nữa, cô không chạy được đâu."

Mạc Hàn đang đánh đòn tâm lý, chỉ cần đối phương có chút dao động, di chuyển mạnh hơn một chút thì nàng có thể xác định vị trí chính xác trong giây lát, sau đó bắt giữ.

Mạc Hàn càng lúc càng chắc chắn về vị trí của Trần Giai Oánh, vì ngoài âm thanh run rẩy nhè nhẹ ra thì dường như Mạc Hàn còn nghe thấy nhịp tim đập mạnh vì căng thẳng.

Đang lúc Mạc Hàn chuẩn bị dùng sức, định dùng một chiêu khống chế Trần Giai Oánh thì Đới Manh chạy tới, đẩy cửa bước vào bếp sau, vì không có ánh đèn nên di chuyển rất khó, Đới Manh đạp phải một cái chậu inox, bị chiếc chậu nhẵn nhụi làm cho trượt về phía trước.

"A——" Tiếng hét thảm thiết của Đới Manh vang vọng, tiếng chậu inox va chạm, tiếng móng tay của Đới Manh chạm vào xoong chảo, tất cả trộn lẫn vào nhau, thành công nhiễu loạn thần kinh thính giác của Mạc Hàn. Trần Giai Oánh nhân cơ hội bật người dậy, đẩy Mạc Hàn đang choáng váng về phía quỹ đạo trượt của Đới Manh.

Mạc Hàn vô tội cứ thế mà bị Đới Manh đang mất khống chế đánh ngã, sau đó bị cô đè dưới thân.

"Cô đứng dậy nhanh cho tôi!" Mạc Hàn giận đến đỏ bừng mặt.

"Đừng, đừng dùng sức, tôi không cử động được." Trong giọng nói của Đới Manh đáng thương toàn là run rẩy.

"Đã nói là đừng có kéo chân tôi mà!" Mạc Hàn càng nghĩ càng uất ức, chỉ nghe thấy tiếng cửa sắt đóng lại, Mạc Hàn chết tâm.

Người ở trên vẫn đang cố gắng đứng dậy một cách vụng về, miệng không ngừng rên rỉ.

Đang giận, Mạc Hàn đột nhiên bật cười thành tiếng, bản thân không biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn mềm lòng.

"Đừng di chuyển, để tôi!"

Khi Mạc Hàn đỡ Đới Manh bước ra từ cửa sau, Trần Giai Oánh đã bị Tôn Nhuế giữ chặt hai tay sau lưng.

"Đội trưởng Đới, phải cô ta không?"

"Phải...... Chính là cô ta." Đới Manh yếu ớt nói.

Nhận được lời xác nhận, Tôn Nhuế mới rút còng tay ra còng lấy nàng, "Trần Giai Oánh, cô bị tình nghi có liên quan đến vụ án hiếp dâm giết người, cô có quyền im lặng, nhưng những gì cô nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa!"

Trần Giai Oánh tức giận trừng mắt nhìn Đới Manh, "Tại sao? Làm sao cô biết là tôi?"

Đây cũng là điều Mạc Hàn muốn hỏi, nàng quay đầu nhìn Đới Manh, chờ đợi câu trả lời.

"Bởi vì vào ngày xảy ra sự việc, trên biển không hề nổi gió."

(Còn tiếp)

*CID: Criminal Investigation Department - Phòng Điều tra Tội phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro