Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Salisbury, quận Du Tiêm Vượng

Bến phà Star Ferry, Tiêm Sa Chủy

Du thuyền SuperStar Virgo

Sương mù trên mặt biển như một tấm lụa bạc mỏng, những ánh đèn neon sang trọng chiếu lên mặt biển đầy khoa trương, SuperStar Virgo như hiện lên từ một ảo ảnh đầy màu sắc, con quái vật lớn này chậm rãi dừng lại ở bến phà Star Ferry, khuấy động làn nước biển khiến nó đục ngầu hơn, con thuyền phát ra âm thanh khò khè như tiếng của một ông lão đang ho khan, lúc nào cũng nghe có vẻ bất lực.

"Kiki à," Ngô Triết Hàm ngơ ngác nhìn mặt biển ở phía xa, mặc dù tầm nhìn có chút thấp nhưng ánh mắt lại rất xa vời, "Cậu đã từng thất vọng với ai đó chưa?"

"Thất vọng?" Hứa Giai Kỳ hạ kính viễn vọng xuống, quay đầu nhìn bóng lưng có chút cô đơn của Ngô Triết Hàm, "Thật ra thì tôi chưa bao giờ đặt hy vọng vào bất cứ ai cả, thế nên cũng chưa từng thất vọng bao giờ."

"Thú vị, rất hợp với khí chất của Kiki đấy," Ngô Triết Hàm mỉm cười quay người lại, trong mắt lóe lên ý tứ mơ hồ, nói: "Rất giống với lời nói của người đã tự tay giết chết bố mình."

Hứa Giai Kỳ giật mình, hóa ra cô vẫn luôn điều tra nàng, vì vậy quay lưng về phía Ngô Triết Hàm, nhìn về phía biển rộng xa xa, nặng nề nói: "Ông ta là bố dượng, một tên sâu rượu và ma cờ bạc tồi tệ, lần nào thua tiền cũng uống say rồi đánh đập mẹ tôi. Ngày hôm đó, cuối cùng tôi cũng giơ con dao bếp mà mình luôn muốn giơ lên, chém thật mạnh vào cổ ông ta, chỉ trong chốc lát, thế giới trở nên tươi đẹp hơn nhiều, ngay cả tiếng hét xé lòng của mẹ tôi cũng vô cùng êm tai trong khoảng khắc đó."

"Tôi nghĩ, có lẽ bây giờ cậu cần một cái ôm." Nói xong, Ngô Triết Hàm mở hai cánh tay thon dài của mình, dang rộng vòng tay về phía Hứa Giai Kỳ, "Nghe giọng nói kìa, cậu sắp khóc rồi."

"Tôi không có khóc," Hứa Giai Kỳ trừng mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong, khi nàng thành công kìm nước mắt lại liền muốn xoay người cho Ngô Triết Hàm nhìn thì người kia đã đi đến phía sau, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

"Con gái thích cậy mạnh luôn khiến người ta cảm thấy đau lòng." Nhẹ nhàng tựa cằm lên vài nàng, hơi thở quanh quẩn bên tai, Ngô Triết Hàm siết chặt vòng tay trên eo nàng, hít một hơi thật sâu, giọng nói dịu dàng nhưng vô cùng chắc chắn: "Hẹn hò với tôi đi, tôi chuyên giết sâu rượu và ma cờ bạc."





Vượng Giác, Cửu Long

Số 48 đường Thái Bình

Quán bar W.S

Đới Manh giả vờ thân mật ôm eo Mạc Hàn đi vào quán bar, động tác tuy ám muội nhưng lại làm người ta vô cùng căng thẳng, thế nên Đới Manh cũng không để ý rằng những ngón tay đặt trên eo Mạc Hàn đang gõ nhịp trong vô thức.

Cảm giác ngứa ngáy như có như không khiến Mạc Hàn có chút tâm phiền ý loạn.

"Đừng lộn xộn!" Bên tai vang lên tiếng nói lạnh lùng của Mạc Hàn, tay của Đới Manh lập tức cứng đờ, như đột nhiên bị đóng băng, trông có hơi buồn cười.

Lợi dụng lúc Mạc Hàn tiến vào trong phạm vi giám sát thì chắc chắn không dám làm gì mình, Đới Manh ra tay trả thù, vẻ mặt xấu xa, rất là vô liêm sỉ hỏi han: "Hàn Hàn, chỗ tôi ôm là eo của cô phải không?"

Mạc Hàn đè nén ngọn lửa hừng hực trong cơ thể, giận đến mí mắt cũng run lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đừng có ép tôi!"

Đới Manh thành công nhếch môi cười, ghé vào tai Mạc Hàn nói: "Tôi chỉ đùa giỡn cho đỡ căng thẳng thôi, đừng xem là thật, tức giận sẽ có nếp nhăn đó."

"Đới Manh, tôi có thể mời cô đi tìm chết không?" Mạc Hàn siết chặt nắm đấm hơi giơ lên.

"Mời tôi sao? Được được, chỉ cần cô mời thì làm gì tôi cũng chấp nhận!" Người này hiển nhiên không hiểu được ý tứ của Mạc Hàn.

Đúng lúc Mạc Hàn đang định trừng mắt đáp lại thì nhìn thấy nhân viên phục vụ đang đi về phía bọn họ qua khóe mắt, lập tức nhập vai biến thành một cô gái nhỏ đắm chìm trong tình yêu với vẻ mặt vô cùng mê gái.

Thấy Mạc Hàn đột nhiên thay đổi vẻ mặt, Đới Manh lập tức đáp lại, cũng nhìn nàng vô cùng trìu mến, diễn vô cùng thật, còn nâng tay vuốt ve má nàng nữa.

"Khụ khụ, hai vị tiểu thư lạ mặt, xin hỏi đây là lần đầu tiên hai vị đến W.S của chúng tôi sao?" Nhân viên phục vụ đi đến, nở nụ cười tiêu chuẩn, lễ phép hỏi.

"Đúng vậy, chúng tôi nghe nói nơi này rất tuyệt thế nên muốn đến trải nghiệm một chút." Trong mắt Mạc Hàn tràn ngập ý cười.

Đới Manh quay đầu nhìn nàng, nhìn đến mê mẩn, nhịn không được nghĩ thầm: Đây là hai mắt chứa cả hồ nước lấp lánh trong truyền thuyết sao? Trời ạ, xem ra Thượng Đế vẫn còn có chút lương tâm, cho cô ấy nhiều thứ tốt đẹp như vậy, lấy đi một cái vòng eo cũng không quá đáng.

"Đới Manh, sao lại ngây người vậy?"

Khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của Mạc Hàn phóng đại ngay trước mặt, đôi mắt tròn xoe lấp lánh những ngôi sao nhỏ, có thể chứa cả một thiên hà, trái tim nhỏ bé của Đới Manh trúng một đòn mạnh.

Má ơi! Nữ nhân này sao lại có thể đáng yêu đến như vậy?

Mặc dù biết Mạc Hàn đang giả vờ thể hiện tình cảm với mình trước mặt nhân viên phục vụ nhưng Đới Manh vẫn cảm thấy má mình nóng lên, may mà ánh đèn trong quán bar rất dịu nhẹ, chiếu lên mặt không quá mức rõ ràng.

"Hàn Hàn, vừa rồi em bị sắc đẹp của chị mê hoặc đó!" Đới Manh nói xong liền cảm thấy xấu hổ thay cho cả dòng họ tổ tiên nhà họ Đới.

Mạc Hàn ngượng ngùng che má, "Thật là, em hư quá đi!" Nắm đấm hồng hồng nhỏ bé đánh vào trước ngực Đới Manh như một cơn mưa phùng, yếu ớt mềm mại.

Nhân viên phục vụ chỉ cảm thấy vô cùng cay mắt, nhanh chóng ngắt lời hai người đang vô cùng khoa trương kia.

"H-hai vị, là thế này, quán bar của chúng tôi chỉ dành cho hội viên thôi nên cần phải làm phiền hai vị bỏ ra chút thời gian để đăng ký. Sau khi vượt qua một bài kiểm tra nho nhỏ rồi thì có thể trở thành hội viên chính thức."

"Đăng ký à? Vậy thì dễ! Nào, bây giờ chúng ta đi đăng ký." Mạc Hàn chủ động kéo tay Đới Manh, "Chúng ta đi đâu đây?"

Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến quầy bar, nói gì đó với người bên trong, người kia lấy ra một danh sát, dùng ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn hai người.

"Làm phiền hai vị điền một số thông tin cơ bản."

"Được, để tôi." Mạc Hàn nói.

"Vẫn là để em làm đi." Đới Manh bước nhanh đến, cầm lấy cây bút trước mặt Mạc Hàn.

"Sao lại để em?" Mạc Hàn nắm chặt đầu còn lại của cây bút, hai người bắt đầu âm thầm tranh đoạt.

"Đương nhiên là nên để em rồi, ở trên quản chính sự, em ở trên mà!"

"Cái gì? Cái gì? Cái gì?" Mạc Hàn liên tiếp ba lần thể hiện sự bất mãn của mình, "Tự biết vị trí của mình đi được không? Chị mới ở trên, em ngoan cái đi, mau đưa bút cho chị!"

"Không được!" Đới Manh lộ ra vẻ bướng bỉnh hiếm thấy của mình, hất cằm lên, "Cái gì em cũng có thể cho chị, nhưng vấn đề trên dưới thì em tuyệt đối không nhân nhượng!"

"Em!" Mạc Hàn dùng hết sức lực của mình cũng không rút được cây bút ra khỏi tay Đới Manh, có chút thẹn quá hóa giận.

Nhân viên phục vụ thấy chuyện không ổn, hai người vừa rồi còn ngọt ngọt ngào ngào với nhau bây giờ đã trở mặt nhau. Vội vàng bước tới khuyên bảo: "Hai vị đừng nghiêm túc như vậy, chỉ là điền thông tin thôi, không cần quan tâm đến vấn đề công thụ."

"Hừ!" Mạc Hàn bỗng nhiên buông tay, "Vậy em làm đi!"

Đới Manh loạng choạng theo quán tính, vất vả lắm mới đứng vững được, rồi lại thấy Mạc Hàn không tranh cãi với mình nữa, cười hihi mở nắp bút, bắt đầu viết lên trên giấy.

Mạc Hàn nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn cô viết, đột nhiên nhịn không được bật cười thành tiếng, "Đới Manh, em học lớp mấy vậy hả?"

"Hàn Hàn!" Đới Manh kéo dài giọng, nũng nịu nói: "Chị lại cười nhạo chữ viết của người ta!"

Nhân viên phục vụ lén lút sờ sờ cánh tay để xoa dịu cơn nổi da gà của bản thân.

"Hai vị, thông tin đã điền xong, có thể làm một bài kiểm tra nhỏ được không?"

"Kiểm tra cái gì?" Một giây trước, Mạc Hàn vẫn còn vẻ mặt giây thơ.

Một giây xong, nụ cười của Mạc Hàn đông cứng trên mặt, toàn thân hóa đá, Đới Manh bên cạnh cũng không phải ngoại lệ.

"Rất đơn giản, chỉ là muốn hai vị hôn môi nhau trước mặt mọi người 30 giây, để mọi người chứng kiến tình yêu chung thủy của hai vị là được." Nhân viên phục vụ nở nụ cười vô tội, vẻ mặt tựa như đang xem một vở kịch hay.

Đới Manh định thần lại trước, lắp bắp nói: "Ch-chờ chút, t-tôi nghe không rõ...... Ch-chúng tôi phải làm gì?"

"Hôn môi đó!"

"Hô-hôn môi?" Hai mắt Đới Manh nhìn về phía Mạc Hàn bên cạnh.

"Với những cặp đôi thì hôn môi không phải là chuyện rất bình thường sao? Nào nào, hai vị đừng ngại."

"Là chuyện bình thường, nhưng... nhưng đây là việc phải làm lúc riêng tư, nhiều người như vậy thì chúng tôi sao có thể không xấu hổ chứ, đúng không?" Đới Manh huých cùi chỏ vào người Mạc Hàn, nhưng nàng vẫn đứng đó không chút phản ứng.

"Nhưng đây là quy định của quán bar chúng tôi, nếu hai vị không làm thì không thể trở thành hội viên đâu!"

"A......" Đới Manh bất đắc dĩ quay đầu nhìn Mạc Hàn, nghĩ: Cái thời điểm này xin cô đừng giả chết nữa, mau phản ứng đi!

"Chúng tôi chấp nhận thử thách!" Mạc Hàn bỗng nhiên lên tiếng, dọa Đới Manh giật mình.

"Chị nghiêm túc đấy hả?" Đới Manh đột nhiên nhảy ra xa hơn 1m, tạo khoảng cách với Mạc Hàn.

Mạc Hàn không quan tâm đến cô, chỉ nhướng mày nhìn nhân viên phục vụ hỏi: "Bây giờ đã biết ai trong hai chúng tôi ở trên chưa?"

Đới Manh rõ ràng nhìn thấy nhân viên phục vụ giơ ngón cái lên với Mạc Hàn, sau đó không chút e dè nói: "Đã biết, cô ở trên, cô ấy thì ở dưới."

Mạc Hàn thỏa mãn gật đầu, nói với nhân viên phục vụ: "Ánh mắt rất tốt!"

Đới Manh bĩu môi nói: "Em không phục!"

"Không phục vô ích!"

Nhân viên phục vụ dẫn cả hai ra giữa sàn nhảy, ra hiệu cho DJ có thể bắt đầu, DJ khéo léo mở một màn dạo đầu đủ để rung chuyển cả tòa nhà, hấp dẫn tất cả mọi người trong quán bar, vây quanh Đới Manh và Mạc Hàn ở trung tâm sàn nhảy, đám đông kín đến không có kẽ hở, khiến hai người càng cảm thấy khó thở hơn.

"Hôn một cái!"

"Hôn một cái!"

"Hôn một cái!"

Quần chúng vây xem không biết chuyện vô cùng kích động cổ vũ cả hai, từ sau sự việc của Lưu Tiểu Linh, độ phổ biến của quán bar W.S chợt giảm, cả ngày lẫn đêm đều vắng vẻ, bây giờ lại có trò hay, bọn họ sao có thể dễ dàng bỏ qua được.

Giữ tiếng reo hò nhiệt tình, Đới Manh đứng dưới ánh đèn sân khấu, buộc bản thân không được run rẩy tay chân mà phải tỏ ra thâm tình, tự tin đến gần Mạc Hàn, trong lòng tự nhủ: Đừng có ảo tưởng, đừng có ảo tưởng, cứ coi như là đang hôn một cây nấm, đúng, Mạc Hàn là cây nấm...... Mạc Hàn là cây nấm...... Mạc Hàn là cây nấm......

Mạc Hàn đương nhiên không biết lúc này Đới Manh đang niệm gì trong lòng, nàng chỉ biết khi Đới Manh vô cùng chân thành đi về phía mình, đôi mắt ẩn ý đưa tình kia khiến nhịp tim nàng bắt đầu rối loạn. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Mạc Hàn, ngươi phải luôn nhớ rõ, Đới Manh là người mà ngươi muốn bắt.

Đới Manh chỉ cảm thấy con đường đến chỗ Mạc Hàn quá dài, quá dài, dù cho có cố gắng đến đâu cũng không thể đi đến đích được, nhịp tim rối loạn, bước chân cũng rối loạn, mọi thứ đều rối loạn.

Khi Đới Manh cuối cùng cũng đứng trước mặt Mạc Hàn, tiếng hò reo ăn ý biến mất, toàn bộ quán bar đều im lặng.

Bởi vì điều này mà chỉ trong nháy mắt, Mạc Hàn có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ nhưng hỗn loạn của Đới Manh.

Cũng theo người này mà bắt đầu căng thẳng.

Mạc Hàn và cô đối diện nhau vài giây, phối hợp nhắm mắt lại, chờ đợi......

Một giây

Hai giây

Ba giây

Ba giây đã trôi qua nhưng vẫn chưa có nụ hôn nào, Mạc Hàn không khỏi cau mày, mở to mắt trừng Đới Manh, ánh mắt cố ý nói: Cô còn chờ cái gì nữa vậy hả?

Chỉ thấy hàng mi của Đới Manh nhíu thành cả một chữ "Bát" 八, vô cùng đáng thương mà nhìn nàng, liên tục lắc đầu, tin nhắn muốn truyền đạt vừa nhìn là đã rõ: Tôi không làm được!

Mạc Hàn trong lòng mắng: Đới Manh, cô đổi tên thành Đới nhát gan mới đúng!

Mạc Hàn giận đến nắm lấy cổ áo của Đới Manh, bá đạo kéo cô xuống ngang tầm với mình, nhìn thẳng vào môi Đới Manh, nhắm mắt hôn lên nó.

Đới Manh đương nhiên đã bị hành động này của Mạc Hàn dọa sợ, tiếng sấm sét vang lên trong đầu, hai má lập tức đỏ ửng, không chỉ là đỏ ửng mà còn nóng như một ngọn lửa, lan từ đồng cỏ lên đến tận mang tai. Thậm chí cô có thể cảm nhận được các dây thần kinh ở tai đang nhảy lên theo nhịp tim của mình.

Đới Manh nhắm chặt mắt, khóe mắt lộ ra cả nếp nhăn, hai má phồng lên, nín thở, cứng đờ một chỗ như khúc gỗ, không cho Mạc Hàn chút phản ứng nào.

Phản ứng duy nhất của cô chính là, sợ đến mức không dám thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, gân xanh nổi lên cả thái dương và trán.

Mạc Hàn vốn đang nhắm mắt, không thấy được phản ứng của Đới Manh, nhưng thính giác nhạy bén của nàng nghe được trong đám đông có người nói: Nụ hôn này quá thiếu chuyên tâm......

Mạc Hàn vội vàng mở mắt, nhìn thấy hành vi của Đới Manh ở trước mắt mình suýt thì tức đến nổ phổi.

Mạc Hàn quên cả sự dịu dàng tao nhã bấy lâu của mình, trượt tay xuống đến tận lưng dưới của Đới Manh, chạm vào một miếng thuốc dán đang nhô lên, tăng lực trên tay ấn mạnh vào nó, đẩy Đới Manh về phía mình một cách thô bạo.

Đới Manh nào biết Mạc Hàn còn có cả chiêu này, cơn đau sau eo khiến cô kêu thành tiếng, hô hấp đang được kìm nén lập tức được giải phóng, cô mở to mắt nhìn Mạc Hàn đầy oán giận, Mạc Hàn nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của cô cũng có hơi áy náy, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi.

Giây tiếp theo, Mạc Hàn nắm lấy sau cổ Đới Manh, đè đầu cô thấp xuống, dùng đôi môi mỏng của mình thì thầm vào bên tai cổ: "Đới nhát gan, nhập vai đi."

Một câu tiếng "Đới nhát gan" lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu của Đới Manh, cô vòng tay qua eo Mạc Hàn, rút ngắn khoảng cách của hai xuống bằng không.

"Cô nói ai nhát?"

"Đúng, chính là ánh mắt này. Đới Manh, bây giờ nhìn cô có chút giống sói rồi đó."

"Vậy, cô là thỏ trắng nhỏ sao?"

Lúc này, Đới Manh tràn đầy sinh lực, không phải đang diễn ngươi tình ta nguyện sao?

Sói, còn sợ hôn thỏ sao?

Mạc Hàn vốn chỉ muốn khơi dậy ý chí chiến đấu của Đới Manh, không cần nhát như vậy là được rồi, nhưng không ngờ lại liên lụy đến cả bản thân. Người kia thực sự ôm chặt lấy nàng vào trong lòng, một tay vững chắc nâng sau đầu nàng lên, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi môi đỏ rực gợi cảm kia áp lên môi mình.

Mạc Hàn hối hận rồi......

Hơi thở nóng bỏng của người kia tỏa ra bầu không khí nguy hiểm chưa từng có, Mạc Hàn có chút sợ hãi, môi của Đới Manh đang càn rỡ làm bậy trên môi nàng, vuốt ve, khiêu khích, vụng về, như một đứa trẻ tinh nghịch đang thử thăm dò.

Vốn định đẩy con người diễn giả làm thật trước mắt mình ra, nhưng không ngờ bản thân lại lưu luyến sự mềm mại, ẩm ướt, ấm áp và khoảnh khắc tình cảm đậm sâu chỉ là diễn này.

Cuối cùng Mạc Hàn nhắm mắt...... động tình đáp lại......

Khi nhận được sự đáp lại, Đới Manh đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong lòng không khỏi khâm phục, nữ nhân này, ngay cả gặp dịp thì chơi thôi cũng nghiêm túc như vậy, thực sự rất chuyên nghiệp mà! Đới Manh có chút hổ thẹn, nghĩ mình không thể để Mạc Hàn biết là có tư tâm được, nếu không sẽ bị đánh chết, không chết thì cũng nửa sống nửa chết.

Thế nhưng, phải rất lâu về sau, Đới Manh mới biết đến nhịp tim đập nhanh ngày hôm nay, và cả tư tâm ngày hôm nay của Mạc Hàn......

(Còn tiếp)

Editor: Đổi xưng hô cho phù hợp với tình huống thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro