Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Chung, đảo Hồng Kông

Số 38 đường Kim Chung

Tòa án tối cao Hồng Kông

Dưới sự bảo vệ của Lâm Tư Ý, cuối cùng Cúc Tịnh Y cũng thoát khỏi vòng vây điên cuồng của phóng viên, nhưng vừa mới đến chỗ đậu xe thì lại bị Đới Manh chờ đợi đã lâu chặn đường.

"Chậc chậc," Đới Manh tháo kính râm ra, nhìn Cúc Tịnh Y từ trên xuống dưới: "Hôm nay Cúc tiểu thư mặc toàn màu đen, không đeo khuyên tai, vòng cổ, vòng tay hay nhẫn, sao vậy? Cúc tiểu thư đến đám tang sao? Đến chia buồn với ai vậy?" Giọng điệu của Đợi Manh khá hùng hồ, hơi nheo mắt, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt vô cảm của Cúc TỊnh Y.

Cúc Tịnh Y không nói gì, nhưng Lâm Tư Ý lại đi lên trên, che trước người Cúc Tịnh Y nói: "Thưa cô, cô là ai vậy? Đừng quấy rầy Cúc tiểu thư!"

Đới Manh khinh thường liếc nhìn Lâm Tư Ý, "Tôi biết cô lo lắng muốn bảo vệ chủ nhân, nhưng tôi yêu cầu cô mở mắt chó ra nhìn cho kỹ trước khi sủa." Nói xong liền lấy thẻ cảnh sát ra đập xuống mui xe.

"Cảnh sát thì giỏi lắm à? Cảnh sát thì được quyền tùy ý mắng chửi người khác sao?" Lâm Tư Ý giả vờ muốn lao đến, bị Cúc Tịnh Ý giữ lại.

"Sorry Madam, tôi đang vội, không có thời gian nói chuyện với cô, phiền cô nhường đường cho." Cúc Tịnh Y nói vô cùng khách khí, nhưng vẻ ngoài lại vô cùng xa cách.

"Nghe nói Nhị tiểu thư của Tập đoàn Bá Đạo lạnh nhạt xa cách, hôm nay được thấy đúng là danh bất hư truyền." Đới Manh đi đến trước cửa xe của Cúc Tịnh Y với vẻ mặt vô cùng lưu manh, một tay chống lên cửa kính xe, ngăn động tác kéo cửa xe của nàng, miệng tiến đến gần, ám muội nói: "Vậy...... tôi dùng sức hút của mình xin 2 phút trò chuyện với cô, xin hỏi Cúc tiểu thư có đồng ý hay không?"

Lâm Tư Ý ở bên cạnh tức giận nói: "Đồ cảnh sát thối, đừng có vô liêm sỉ đến vậy!"

"Tiểu Tứ!" Cúc Tịnh Y quát Lâm Tư Ý lùi lại, đón nhận ánh mắt khiêu khích của Đới Manh: "Với sức hút của Madam thì cũng phải đáng giá 5 phút, muốn nói gì thì mời nói."

Cúc Tịnh Y quay đầu nói với Lâm Tư Ý: "Tiểu Tứ, bắt đầu tính giờ đi."

Đới Manh cười khẽ, nói: "Không ngờ Cúc tiểu thư lại hài hước như vậy nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Thẩm phán tuyên án anh trai cô tội ngộ sát phải chịu 3 năm tù, Trần Giai Oánh bị kết án 6 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Xin hỏi Cúc tiểu thư nghĩ sao về bản án này?"

"Hồng Kông là một nơi có pháp luật......"

"Chờ đã!" Đới Manh ngắt lời Cúc Tịnh Y, "Tôi và Cúc tiểu thư chỉ đang trò chuyện bình thường mà thôi, không phải phỏng vấn, chúng ta có thể bỏ qua mấy lời phát biểu gập khuôn, đừng lãng phí 5 phút đồng hồ của tôi!"

"Vậy tôi chỉ có thể nói, anh trai được rửa sạch oan ức, là em gái thì tôi rất vui vẻ. Ngoài ra, tôi cũng rất tiếc cho sự ra đi của cô Lưu."

Đới Manh tiến đến gần, dùng chiều cao gây sức ép với Cúc Tịnh Y: "Vậy, Trần Giai Oánh thì sao?"

"Xin lỗi, tôi không quen biết cô Trần, không có ý kiến gì."

Đới Manh nhìn Cúc Tịnh Y, trong mắt có ý cười, nhất thời im lặng, Cúc Tịnh Y cũng không sợ hãi mà nhìn ngược lại cô. Thời gian như đóng băng, Lâm Tư Ý ở bên cạnh nhìn hai người lẳng lặng nhìn nhau, liên tục nhìn đồng hồ, thời gian 5 phút lại dài như một thế kỷ.

"Hết giờ rồi!" Lâm Tư Ý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đới Manh mỉm cười hài lòng, cúi người mở cửa xe cho Cúc Tịnh Y, nhã nhặn làm động tác mời, nói: "Cúc tiểu thư, vậy chúng ta...... gặp lại sau nhé!"

"À, còn nữa," Đới Manh đột nhiên quay sang Lâm Tư Ý, nụ cười đầy ẩn ý: "Dâu tây trên cổ của cô rất đẹp đấy!"

Lâm Tư Ý sững sờ trong giây lát, đầu cúi rất thấp, Đới Manh không thấy được biểu cảm của cô.

Lâm Tư Ý không nói lời nào, chỉ đóng sầm cửa  xe lại, chân nhấn ga, chiếc xe lao đi......

Nhìn xe của Cúc Tịnh Y rời khỏi bãi đậu, Đới Manh lấy điện thoại ra gọi: "Lạc Lạc, có hack được điện thoại của Cung Thi Kỳ không? Gửi lịch trình tiếp theo của Cúc Tịnh Y cho tôi......"

Cúc Tịnh Y nhìn những tòa nhà nhấp nhô bên ngoài qua cửa kính ô tô, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói với Lâm Tư Ý đang lái xe: "Tiểu Tứ, quay đầu xe, chúng ta về tòa nhà Sơn Hà."

"Cái gì? Không phải chúng ta cần đến......"

"Tôi không cho rằng Madam kia chỉ đến trò chuyện chia sẻ cảm nghĩ với tôi. Thêm nữa, đừng nói cho Tiểu 17 là chúng ta đang về, tôi lo là nhóc ấy bị hack rồi."

"Nhưng, nếu chúng ta cho mấy ông chủ câu lạc bộ này leo cây thì sau này phải giải thích thế nào đây?" Lâm Tư Ý do dự.

"Không cần phải giải thích," Ánh mắt của Cúc Tịnh Y kiên quyết lạ thường, nói: "Hơn 10 năm trước, bọn họ đều giả câm giả điếc bo bo giữ mình không làm gì cả. Hơn 10 năm sau, cũng không cần phải trông cậy gì vào bọn họ. Đến lúc đó, để bọn họ đi theo chủ của mình xuống địa ngục đi!"





Đường Salisbury, quận Du Tiêm Vượng

Bến phà Star Ferry, Tiêm Sa Chủy

Du thuyền SuperStar Virgo

Ngô Triết Hàm lười biếng tựa đầu vào đầu giường, lắc lắc ly rượu trong tay, dùng mũi ngửi nhẹ, nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra liền nói: "Kiki à, cậu có biết ly rượu này có mùi hương gì không?"

Hứa Giai Kỳ vừa mới tắm xong, khoác chiếc áo choàng tắm cỡ lớn màu trắng, vừa lau tóc vừa đi về phía giường, vừa định cúi xuống ngửi thử thì Ngô Triết Hàm đã tinh ranh kéo chiếc ly ra xa, nhân cơ hội dùng tay kia rút dây áo choàng tắm của nàng, áo choàng tắm không còn bị trói buộc lập tức mở rộng, cảnh xuân xuất hiện, Hứa GIai Kỳ vội vàng che thân mình lại, không còn cách nào khác ngoài việc áp sát người mình vào Ngô Triết Hàm để ánh mắt của cô không dừng ở trước ngực mình.

Ngô Triết Hàm bị Hứa Giai Kỳ đè xuống giường, sợ rượu đổ ra ngoài, cô cố gắng giữ thăng bằng bằng đôi tay đang cầm ly.

"Nóng lòng muốn đè tôi như vậy sao? Không giống với phong cách của Kiki chút nào cả!" Khóe môi của Ngô Triết Hàm giật giật, ném chiếc ly xuống đất. Cùng với âm  thanh vỡ vụn giòn tan của ly thủy tinh, Ngô Triết Hàm xoay người ấn Hứa Giai Kỳ xuống dưới người mình, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng, trước khi hôn sâu còn dùng giọng nói vô cùng quyến rũ của mình nói: "Đây...... chính là phong cách của tôi......"

Sau nhiều lần triền miên, Hứa Giai Kỳ yếu ớt tựa đầu vào ngực Ngô Triết Hàm, lười biếng hỏi: "Ngũ Chiết, cậu vừa hỏi tôi rượu có mùi gì, bây giờ rượu đã đổ, cậu muốn tôi trả lời như thế nào đây?"

Ngô Triết Hàm vuốt ve tóc Hứa Giai Kỳ, nói: "Vậy cậu đoán thử xem, cho cậu một gợi ý, là mùi hương mà tôi thích."

Hứa Giai Kỳ vùi mình vào trước ngực Ngô Triết Hàm, liên tục lắc đầu, mái tóc ướt át cọ vào da Ngô Triết Hàm, khiến cô cười rộ lên vì ngứa.

"Kiki, cậu đừng quậy, ngứa quá!"

"Vậy cậu mau nói đi, tôi đoán không ra!"

"Được được được," Ngô Triết Hàm giơ hai tay lên trên đầu như đầu hàng, đến gần bên tai Hứa Giai Kỳ, môi chạm nhẹ vào vành tai nhạy cảm của nàng, nói: "Là...... mùi của chiến tranh!"





Vịnh Causeway, Hồng Kông

Số 16 đường King's

Tòa nhà Sơn Hà

Nhìn thấy Cúc Tịnh Y và Lâm Tư Ý bước vào phòng khách, Chung Sơn hơi nâng tay ra hiệu cho người hầu tắt chiếc TV đang phát kết quả tuyên án của Chung Khải Văn đi.

"Tiểu Cúc, mau ngồi xuống đây." Chung Sơn vỗ vỗ chiếc sofa bên cạnh mình.

"Vâng, thưa bố." Cúc Tịnh Y đi đến ngồi xuống đối diện Chung Sơn, không ngồi xuống bên cạnh ông ta.

Chung Sơn có hơi xấu hổ rút tay lại, xoa hai tay vào nhau để che giấu sự xấu hổ của mình: "Con đã cứu mạng anh trai mình, sau khi ra tù nó chắc chắn sẽ biết ơn em gái là con rất nhiều!"

"Đây là việc Tiểu Cúc nên làm." Cúc Tịnh Y khẽ gật đầu, không hề lộ ra vẻ hưng phấn đáng lẽ phải có khi được khen ngợi, nhưng Cúc Tịnh Y luôn như vậy, Chung Sơn đã quen từ lâu.

Chung Sơn đột nhiên nhớ đến điều gì đó, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ gỗ cẩm lai khảm mã não để bàn, "Lúc này...... không phải Tiểu Cúc nên bàn bạc cùng các vị chú bác về việc quyết chiến với Tổ chức Tử Đằng sao?"

Cúc Tịnh Y trả lời: "Vốn là như vậy, nhưng giữa chừng lại xảy ra chuyện. Con nghi ngờ tung tích của mình đã bị bại lộ nên không đến thẳng chỗ của bọn họ. Trên đường về, con đã ra lệnh cho người của mình thông báo với các chú bác để hôm khác nói chuyện sau."

Chung Sơn nghe vậy liền hết lời khen ngợi Cúc Tịnh Y: "Đúng là con gái của Chung Sơn ta, làm việc rất cẩn thận dũng cảm, sau này chắc chắn sẽ trở thành người vĩ đại, xem ra về sau vị trí của ta phải để cho con ngồi rồi!"

"Bố quá khen, chiếc ghế của Bá Đạo để anh trai con ngồi thì sẽ thích hợp hơn." Cúc Tịnh Y khiêm tốn nói: "Con gái có thể trợ giúp anh trai."

"Ôi......"  Nhắc đến Chung Khải Văn, vẻ mặt Chung Sơn trở nên u sầu: "Anh trai con thật đáng thất vọng, nếu nó có một nửa động lực của con thì đã không phải ngồi tù. Đúng là sự sỉ nhục của gia tộc Chung mà."

Cúc Tịnh Y nói giúp Chung Khải Văn: "Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách anh ấy được, chỉ có thể trách anh ấy xui xẻo. Nhưng con tin là sau việc này, trải qua 3 năm trong tù rồi thì anh ấy chắc chắn sẽ  thay đổi, bắt đầu lại một cuộc sống mới."

"Tiểu Cúc, con thật tốt bụng, giống mẹ con vậy." Chung Sơn hai mắt đỏ hoe, duỗi bàn lớn dày của mình ra, nắm lấy tay con gái.

Cúc Tịnh  Y không chút dấu vết rút tay mình ra, quay đầu nói với Lâm Tư Ý: "Tiểu Tứ, đi kiểm tra xem Tiểu 17 đã về chưa?"

Sau khi Lâm Tư Ý rời đi, Cúc Tịnh Y mới nói với Chung Ớn: "Bố, thật ra con vẫn luôn bí mật điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ, con phát hiện......"

"Phát hiện cái gì?" Chung Sơn vừa nghe vậy, lập tức kích động ngồi thẳng người lên.

Vẻ mặt của Cúc Tịnh Y có chút vi diệu, nặng nề nói: "Con nghi ngờ mẹ không phải tự sát, mà là bị giết......"

"Cái gì?" Chung Sơn đập bàn đứng dậy, "Bị giết? Là ai? Là ai giết mẹ con, mau nói cho ta biết, ta phải đi chặt hắn ta!"

Cúc Tịnh Y nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Chung Sơn, liền đi đến kéo ông ngồi xuống, giúp Chung Sơn vuốt ngực, nói: "Tạm thời vẫn chưa tìm ra được hung thủ, nhưng cũng sắp tìm được manh mối rồi, bố cứ yên tâm chờ đợi."

"Sau khi tìm được hung thủ, nhất định phải lập tức báo cho bố biết, bố nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!" Hai mắt Chung Sơn đỏ bừng, giận đến bàn tay run lên.

"Bố, bác sĩ Lý nói sức khỏe ngài không tốt, không được tức giận sao? Ngài đừng kích động, việc này cứ giao cho con là được."

"Đúng vậy, bác sĩ Lý có bảo ta mang thuốc khẩn cấp bên người." Nói xong, Chung Sơn lấy lọ thuốc nhỏ trong tí ra.

Cúc Tịnh Y liếc nhìn lọ thuốc, quan tâm nói: "Cho dù có mang theo thuốc khẩn cấp bên người thì bố cũng phải chú ý khống chế cảm xúc, nếu có thể thì cũng đừng uống thuốc."

Chung Sơn sờ đầu con gái nói, "Tiểu Cúc, bố thật sự không ngờ tới con sẽ là người cuối cùng ở lại bên cạnh ta."

Cúc Tịnh Y mỉm cười nói: "Con cũng không ngờ tới mình có thể ở lại đến cuối cùng......"

Chung Sơn nhìn cửa, tò mò: "Sao Lâm Tư Ý đi lâu vậy rồi còn chưa quay lại?"

"Con cố ý đuổi cậu ấy đi, cậu ấy hiểu được nên sẽ không quay lại."

"Đuổi đi? Tại sao, con gái, con không tin cô ấy sao?"

"Con tin cậu ấy, con chỉ đang bảo vệ cậu ấy mà thôi."

"Thú vị đấy," Chung Sơn châm một điếu xì gà, nói: "Bố càng ngày càng không hiểu được người trẻ các con."

"Làm bố phải chê cười rồi."

"Tiểu Cúc......" Chung Sơn do dự.

"Bố có chuyện gì thì cứ nói đi."

"Sau này, con có thể đừng khách khí với bố như vậy được không?"

Cúc Tịnh Y im lặng, không trả lời Chung Sơn.

Chung Sơn không nhận được câu trả lời, trong mắt tràn đầy thất vọng, nặng nề thở dài: "Thôi...... đi làm việc đi...... là bố cưỡng cầu quá nhiều......"





Trong con hẻm tối tăm hỗn loạn vang lên một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Lâm Tư Ý bị Đới Manh đấm nằm gục trên đống đồ bỏ đi, Đới Manh bước tới, nắm lấy cổ áo của Lâm Tư Ý nhấc cố lên đối diện với chính mình, thấp giọng phẫn nộ nói: "Lâm Tư Ý, em có biết mình đang làm gì không?"

Lâm Tư Ý quay đầu đi, phun ra một ngụm bọt máu, nhắm mắt lại cam chịu, không nói một lời, để Đới Manh tùy ý đánh mắng mình.

Sự im lặng của Lâm Tư Ý càng khiến Đới Manh tức giận hơn, cô dùng hết sức đẩy Lâm Tư Ý ngã xuống đất, nhặt chiếc thùng sắt trống cạnh tường lên ném nó về phía Lâm Tư Ý.

Đới Manh hiếm khi mất lý trí như vậy, như phát điên mà trút giận lên người Lâm Tư Ý.

"Lâm Tư Ý! Lâm Tư Ý, tên khốn khiếp! Tôi, tin tưởng em như vậy, mẹ kiếp, em thế nhưng lại phản bội tôi!"

Chiếc thùng sắt đập mạnh vào cơ thể Lâm Tư Ý, Đới Manh mỗi một lần đánh là lại càng tuyệt vọng hơn.

Lâm Tư Ý dùng hai tay che đầu mình, cuộn người trên mắt đất, không phản kháng cũng không giải thích, giống như một cái túi bông, khiến Đới Manh cảm thấy vô cùng bất lực.

Đới Manh dùng hết sức mình ném chiếc thùng sắt vào tường, thùng sắt đập tường rơi xuống đất, tiếng vang lớn khiến Lâm Tư Ý run lên vì sợ hãi.

Đới Manh đã cạn kiệt sức lực, loạng choạng đi đến bên cạnh Lâm Tư Ý, cắn răng nắm cổ áo nhấc cô lên một lần nữa, ép cô vào tường.

"Mẹ nó, em lên tiếng đi chứ!"

Một tiếng tát vang lên trên mặt Lâm Tư Ý, má cô nhanh chóng đỏ bừng.

"Lâm Tư Ý, em bị câm sao?"

Lại thêm một cái tát khác, lực chỉ có tăng lên, không có giảm xuống, khóe miệng của Lâm Tư Ý đã rách ra, máu đỏ tươi từ đó chảy xuống.

"Em đã quên lời thề ở Học viện Cảnh sát rồi sao?" Đới Manh lại giơ tay lên cao, nhưng bàn tay run rẩy dừng trong không trung một hồi lâu, cái tát thứ ba này, cuối cùng cô vẫn không đành lòng ra tay......

Đới Manh cúi đầu xuống thật thấp, Lâm Tư Ý nghe được tiếng nức nở bị kìm nén của cô.

Đới Manh thế nhưng lại khóc!

Trái tim Lâm Tư Ý mềm nhũn, mở miệng định nói gì đó, đúng lúc này, người trước mặt đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói: "Lâm Tư Ý, em làm tôi thất vọng rồi......"

Đới Manh vẫn giữ tư thế nắm cổ áo của Lâm Tư Ý, vùi đầu vào trước ngực cô khóc lớn, bả vai run rẩy không kiểm soát, như thể một đứa trẻ đang ủy khuất.

Lâm Tư Ý vẫn bất động, cô muốn nâng hai tay lên ôm lấy Đới Manh đang yếu ớt như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không làm...... Tất cả đều  không thể quay lại được nữa...... Mình đã đi, quá xa rồi......

"Đội trưởng Đới......" Lâm Tư Ý cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói: "Tôi thật sự không có nói cho Cúc Tịnh Y biết chị đã mai phục ở Bá Đạo Đường, là tự cậu ấy đoán được. Kế hoạch ban đầu là sau khi rời khỏi tòa án, xe sẽ chạy thẳng đến Bá Đạo Đường họp mặt với các chú bác bàn bạc về trận chiến quyết định, nhưng lúc ấy Cúc Tịnh Y lại ra lệnh cho tôi đổi hướng và quay trở về tòa nhà Sơn Hà. Cậu ấy cũng nghi ngờ rằng điện thoại của Cung Thi Kỳ đã bị hack, muốn tôi tháo pin điện thoại của em ấy rồi vứt đi."

Đới Manh ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe nhìn cô, Lâm Tư Ý do dự một lúc, cuối cùng nói: "Nhưng mà, lần này tuy rằng tôi không phản bội chị, nhưng lần sau tôi không thể đảm bảo."

"Ý em là gì?" Giọng của Đới Manh đã trở nên khàn khàn vì khóc, giọng nói trầm thấp, một dự cảm không tốt xuất hiện.

"Tôi quyết định không làm cảnh sát hay nằm vùng nữa...... Tôi muốn hết lòng đi theo cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, bên cạnh cậu ấy. Cho dù ngày mai tôi có chết, tôi cũng sẽ không từ bỏ cơ hội được ở bên cậu ấy vào hôm nay. Đội trưởng Đới, xin chị thành toàn cho tôi!"

Đới Manh như bị sét đánh, kinh hãi nói: "Lâm Tư Ý! Em điên rồi! Em điên thật rồi! Vì đứa con gái của một tên xã hội đen mà em sẵn sàng từ bỏ ước mơ, thậm chí là mạng sống của mình sao? Em có biết con đường mà mình chọn khó khăn đến mức nào không? Em đúng là bị sắc dục mê hoặc rồi!"

"Đội trưởng Đới, tình cảm của tôi dành cho cậu ấy là hoàn toàn nghiêm túc......" Trước khi Lâm Tư Ý kịp nói xong, Đới Manh đã thô bạo kéo cổ áo cô ra, chỉ vào vết đỏ trên cổ cô mắng: "Mẹ nó, thứ nghiêm túc mà em nói là mới biết nhau có mấy ngày mà hai người đã lên giường hả? Lâm Tư Ý, em tỉnh lại đi! Cô ta chỉ đang đùa giỡn với em mà thôi, em nghĩ mình là ai?"

Lâm Tư Ý đẩy Đới Manh ra, Đới Manh vốn đã mất gần hết sức lực không ngờ lại bị cô dùng sức đẩy ra, loạng choạng vài lần rồi mất thăng bằng, nặng nề ngã xuống đất.

"Đới Manh, tôi cảnh cáo chị, chị có thể đánh tôi mắng tôi, nhưng chị không được xúc phạm cậu ấy, không được xúc phạm tình cảm của chúng tôi. Từ nay về sau, Lâm Tư Ý tôi không còn là nằm vùng của Đới Manh nữa. Từ nay về sau, chị đi con đường hoa lệ của mình, tôi đi con đường hiểm trở của riêng tôi. Bây giờ tôi đang đứng trước mặt chị, chị có hai lựa chọn, một là lập tức bắt tôi, hai là thả tôi, sau này hai người chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa." Lâm Tư Ý nói xong, đưa hai tay về phía trước, ý bảo Đới Manh có thể đứng dậy còng tay mình đưa về Trụ sở Cảnh sát.

Cuối cùng Đới Manh không thể kìm nén cơn giận của mình nữa, nghiến răng nhịn xuống cơn đau đang chạy dọc khắp người, nhảy dựng lên, đẩy Lâm Tư Ý ra khỏi hẻm, tê tâm liệt phổi gầm lên: "Cút cho tôi! Cút đi! Lâm Tư Ý, tôi thề, đừng để tôi bắt được cô, nếu không tôi chắc chắn sẽ giết cô! Cút! Cút ngay cho tôi!"

Lâm Tư Ý không nhịn được mà rơi nước mắt khi nhìn thấy Đới Manh cuồng loạn như vậy, Đới Manh, cuối cùng vẫn thả cô đi......

Lâm Tư Ý cúi đầu thật sâu trước Đới Manh đã sụp đổ, Đới Manh cười lạnh rồi quay đi chỗ khác, không nhìn cô.

"Cảm ơn chị, Đội trưởng Đới......"

Khi Lâm Tư Ý biến mất ở góc đường, Đới Manh lập tức mất hết sức lực ngã xuống đất, há miệng thở hổn hển, cáu kỉnh kéo cổ áo của chính mình, đau đớn đấm xuống nền xi măng cứng cáp, đến khi máu tươi chảy ra từ nắm tay......

"Đới Manh? Đới Manh, là cô sao?"

Đột nhiên, phía trên đầu vang lên một giọng nói quen thuộc, Đới Manh giật mình, không để ý nhiều lắm, chật vật đứng dậy chuẩn bị chạy, kết quả hai chân yếu đến không nghe lời, cả người lại gục xuống, nhờ người phía sau ôm lấy cổ mới không ngã mạnh hơn.

"Đới Manh, cô chạy làm gì?"

"Buông tôi ra!"

"Cô như vậy thì sao mà tôi buông được chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cả người cô lại nhếch nhác đến vậy?"

"Liên quan gì đến cô chứ? Mau buông tôi ra!"

"Cô không nói thì tôi không buông!"

"Mạc Hàn, cô!"

"Tôi làm sao?" Mạc Hàn ôm chặt lấy Đới Manh từ phía sau, không để cô chạy trốn.

"Cô, cô có mang ví không?" Giọng nói của Đới Manh chợt dịu xuống, đáng thương hỏi.

"C-cái gì?" Mạc Hàn bị câu hỏi đột ngột làm cho bối rối, trả lời: "Có mang, cô hỏi để làm gì?"

"Ừm...... Tôi đói bụng......"


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro