Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số 9 đường Magazine Gap, vách núi, đảo Hồng Kông

Biệt thự Hoa Hồng

Hơi nóng mỏng như cánh ve bốc lên, lơ lửng trước mắt Đới Manh, giống những cánh hoa nhảy múa, hơi nước trắng bao bọc lấy cô, như muốn truyền cho cô hết tất cả sự ấm áp và dịu dàng của nó, trong không gian mơ hồ ấy, ánh mắt của Đới Manh càng lúc càng trở nên mê ly. Lỗ chân lông trên toàn thân đang mở ra, liều mạng tận hưởng giây phút bình yên này, bởi vì một giây ngay sau đó, bầu không khí này sẽ bị khói thuốc súng bao phủ......

Đới Manh khẽ nhắm mắt, hàng mi dài dày cong cong run lên theo nhịp thở, nói lên nỗi bất an trong lòng chủ nhân nó.

Giọng nói có vẻ tùy ý nhưng thật ra lại rất nghiêm túc của Khổng Tiếu Ngâm vang lên bên tai.

"Đới Manh, cảm xúc riêng là điều cấm kỵ nhất."

Trong lòng Đới Manh nghẹn ngào, như vết sẹo cũ đã kết vảy bị đâm trúng, trên mặt lộ vẻ đau đớn, cô duỗi hai chân ra, ngâm người vào trong nước.

Trước đây cũng giống như vậy, khi một vụ án gặp phải trở ngại, không nghĩ ra được gì nữa thì cô sẽ thoải mái ngâm mình trong nước nóng, nước nóng giúp máu lưu thông nhanh hơn, khiến não bộ hoạt động với công suất cao hơn. Vào những lúc như vậy, Đới Manh luôn dễ dàng vượt qua nút thắt và tìm ra câu trả lời cuối cùng. Thế nhưng lúc này, Đới Manh biết mình không thể làm được, bởi vì cô không còn là người đứng bên ngoài bình tĩnh quan sát nữa, bây giờ cô đang mắc kẹt trong vũng lầy, không thể tự mình thoát ra cũng không biết mình còn có thể làm gì được.

Sau bao cực khổ, Mạc Hàn cuối cùng cũng tìm được chiếc áo phông dài trắng tinh, nghĩ Đới Manh hẳn sẽ mặc vừa nên lê dép đi đến cửa phòng tắm, gõ nhẹ vào cửa, miệng lại tức giận nói: "Này! Sao lại tắm lâu thế? Cô đang tắm hay đang lột da vậy?"

Không có động tĩnh nào bên trong phòng tắm.

Mạc Hàn vỗ cả lòng bàn tay lên cửa, âm thanh lớn gấp đôi, "Đới Manh! Rốt cuộc có tắm hay không? Mau lên tiếng đi!"

Trong phòng tắm vẫn không có âm thanh, yên tĩnh đến đáng sợ.

"Tôi đếm đến ba, nếu cô không trả lời thì tôi vào đó! 1——2——3——"

"Được rồi! Cô gan thật, vậy tôi vào đây!"

Mạc Hàn đẩy mạnh cửa ra, nhìn quanh phòng tắm, không thấy bóng dáng của Đới Manh đâu, trong lúc bối rối thì đột nhiên phát hiện trong bồn tắm có phần tóc bồng bềnh đang trôi nổi trên mặt nước.

Trong lòng Mạc Hàn thầm nói không ổn, tên kia sẽ không luẩn quẩn đến muốn tự sát đâu nhỉ?

Mạc Hàn lao nhanh đến, cũng không quan tâm đến quần áo sạch sẽ trên người mình, vươn tay nửa ôm nửa kéo Đới Manh ra khỏi nước.

Đới Manh đang suy nghĩ, hơn nữa ở trong nước thì không nghe rõ được chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên bị kéo lên như vậy đúng là rất đáng sợ, cô vừa hét vừa vùng vẫy.

Mạc Hàn không ngờ phản ứng của Đới Manh lại lớn như vậy, cũng lập tức hốt hoảng, nhanh chóng buông tay ra, Đới Manh mất đi điểm dựa liền trượt lại vào trong bồn tắm lớn, nước tắm bên trong bắn tung tóe lên khắp người Mạc Hàn.

Đới Manh vất vả ổn định cơ thể, cả mặt đầy nước, cho dù có mở mắt cũng không thấy rõ được gì, cô vội vàng lau mặt nhìn về phía Mạc Hàn, hổn hển hỏi: "Mạc Hàn, cô làm gì vậy?"

Lúc này, Mạc Hàn ướt như chuột lột, nắm chặt nắm đấm, tức giận trừng mắt nhìn Đới Manh, nhổ nước tắm bắn vào trong miệng ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đới Manh! Có muốn chết cũng chết xa một chút, đừng có chết trong nhà  tôi!"

Lông mi của Đới Manh sau khi bị ướt lại càng dày hơn, Mạc Hàn thấy cô nhìn mình với hàng mi dài rung rinh vô tội như vậy, trong mắt thì lấp lánh như một con cún lớn, nàng bình tĩnh suy nghĩ lại, tên này nhìn thế nào cũng không giống người sẽ tự sát, có phải bản thân quá nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều rồi không?

"Cô đang nói gì vậy? Tôi chỉ tắm rửa thôi, gì mà muốn sống muốn chết chứ? Nhưng cô thì......" Lúc này Đới Manh mới nhớ tới mình đang trần như nhộng, vội vàng nâng tay lên bảo vệ bản thân, "Nhưng cô thì, muốn nhìn trộm tôi tắm rửa à? Nhìn trộm tôi tắm còn chưa thỏa mãn, nên ra tay với người yếu đuối như tôi......"

"Bớt diễn lại đi! Tôi tưởng cô chết đuối được chưa? Được rồi được rồi, xem như tôi nhiều chuyện, tôi mang quần áo cho cô, tắm lẹ rồi ra!" Mạc Hàn để quần áo lại rồi xoay người rời khỏi phòng tắm, mới vừa đi ra ngoài thì lại thò đầu vào nói: "Tôi đã nấu mỳ rồi, cô mau ra ăn đi, ăn xong rồi về ngay cho tôi, nhà tôi không chứa người nhàn rỗi!"

Đới Manh nhìn cánh cửa rung rung vì bị đóng sầm lại, không khỏi nở nụ cười đã lâu không thấy: "Mạc sư huynh, anh là người tốt, em gái của anh cũng là người tốt!"





Mũi Quỷ, Tương Quân Úc, Hồng Kông

Nghĩa trang cố định của người Hoa, Tương Quân Úc

Cúc Tịnh Y mặc một chiếc váy đen dài, tóc búi cao, đứng trước một tấm bia mộ mới tinh, trong mắt hiện lên vẻ ưu thương, với Cúc Tịnh Y mà nói thì rất hiếm khi nàng bộc lộ cảm xúc của mình. Lâm Tư Ý đứng phía sau nàng, cầm một chiếc ô màu đen che cho nàng, chắn đi cơn mưa phùn nhỏ bé không đáng kể.

"Tôi đã nói gì nhỉ? Hôm nay là Lễ chung thất của Lưu Tiểu Linh, Cúc tiểu thư có lý do gì mà không đến đây?"

Cúc Tịnh Y và Lâm Tư Ý đồng thời quay mặt về phía phát ra âm thanh.

Người xuất hiện không ai khác chính là Đới Manh, người đi theo bên cạnh chính là Mạc Hàn.

Đới Manh mỉm cười đi đến đứng trước mặt Cúc Tịnh Y, tiến đến bên tai nàng nói: "Cúc tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau."

Cúc Tịnh Y quay đầu đi, lạnh lùng nói: "Madam đang theo dõi tôi sao?"

Đới Manh liên tục xua tay phủ nhận: "Nào có chứ. Ai lại chẳng biết Huỳnh Gia Câu an nghỉ ở nơi đây, bố tôi là fan của ông ấy......"

"Nên cô thay mặt bố mình đến thăm Gia Câu? Một bông hoa cũng không mang theo, cô nghĩ tôi tin sao?" Cúc Tịnh Y cười lạnh.

"Không phải, Cúc tiểu thư hiểu lầm rồi. Bố tôi là fan của Huỳnh Gia Câu, thế nên ông ấy cũng được chôn cất ở đây, tôi đến thăm bố mình."

Cúc Tịnh Y quay đầu nhìn Đới Manh, nụ cười của nàng vẫn không thay đổi, như đang thoải luận thời tiết với cô.

"Rất xin lỗi......" Cúc Tịnh Y áy náy nói: "Tôi không biết bố cô......"

"Không sao, đều đã qua rồi. Dù sao thì bây giờ ông ấy cũng đã đạt được tâm nguyện của mình, có thể ở cạnh thần tượng của mình cả ngày, vui vẻ biết bao."

Đới Manh quay người nhìn về phía dãy núi cùng hàng cây xanh um ở xa xa, Cúc Tịnh Y quay người nhìn theo, khóe miệng Đới Manh nhếch lên, như đang mỉm cười.

Nhưng từ góc độ của Mạc Hàn, khóe mắt của Đới Manh có một giọt nước mắt.

Đới Manh hít một hơi thật sâu, quay trở lại dáng vẻ kệch cỡn bất cần, nói với Cúc Tịnh Y: "Bố tôi chắc đang tản bộ với Gia Câu, nhân lúc ông ấy chưa quay lại, tôi có thể lại nói vài câu với Cúc tiểu thư không?"

"Có thể." Cúc Tịnh Y không chút do dự đồng ý.

"Tiểu Cúc......" Lâm Tư Ý ở bên cạnh lo lắng gọi tên nàng.

"Đừng lo, Tiểu Tứ, mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi." Cúc Tịnh Y trìu mến nhìn Lâm Tư Ý, Đới Manh nhìn thấy vậy, từ trong đáy lòng bật ra tiếng thở dài tức tưởi, cảm khái ông trời đúng là khó lường, tạo hóa trêu ngươi.

"Tôi muốn nói vài câu với Cúc tiểu thư một mình."

"Tôi cảnh cáo cô, đừng lại được voi đòi tiên!" Lâm Tư Ý tức giận nói.

Cúc Tịnh Y nắm lấy tay Lâm Tư Ý, nói: "Không sao đâu, tôi tin Madam sẽ không làm mình khó xử, cậu đi đâu đó một lát đi."

Đới Manh quay đầu lại nhìn Mạc Hàn, Mạc Hàn trợn mắt nhìn cô, cũng miễn cưỡng đi theo Lâm Tư Ý.

"Xem ra không chỉ có mình tôi, Cúc tiểu thư cũng có rất nhiều lời muốn nói với tôi đấy chứ." Chờ hai người rời đi, Đới Manh mở miệng nói.

Cúc Tịnh Y rất hiếm khi bội phục ai đó, nàng không thể không thừa nhận rằng trí thông minh của Đới Manh cho nàng cảm giác mình đã gặp được đối thủ xứng tầm.

"Nếu cả hai chúng ta đều là người thông minh thì không cần phải lòng vòng làm gì nữa. Thế nào Madam, cùng nhau giao dịch đi, tôi cam đoan cô sẽ không chịu thiệt."

Đới Manh bật cười, có vẻ hứng thú nói: "Tôi thích người ngay thẳng, đặc biệt là nữ nhân ngay thẳng. Nói đi, giao dịch gì."

"Không biết Madam có nghe đến chuyện mẹ tôi tự sát không?"

"Quyền lực của Tập đoàn Bá Đạo quá lớn, Hồng Kông lại quá nhỏ, đương nhiên chuyện này chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, tôi có nghe đến cũng không phải chuyện gì lạ."

"Đúng vậy, mọi người đều nói mẹ tôi tự sát, nhưng tôi không tin, vậy nên mấy năm qua tôi luôn bí mật điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ. Tôi nhớ vào ngày mẹ mình gặp chuyện, tôi vẫn đang trên đường tan học về nhà như thường lệ, vừa vào nhà đã thấy người hầu khiêng cáng ra, mẹ tôi nằm trên chiếc cáng lạnh như băng đó, chỉ có chiếc chăn trắng che trên người. Bọn họ nói với tôi là mẹ đã treo cổ tự sát, tôi vội chạy đến muốn nhìn bà một lần nhưng lại bị bọn họ ngăn lại, nên tôi đã nhớ mãi chuyện đó. Cuối cùng đến ngày tan lễ, khi đưa di thể ra, mọi người đều nghĩ tôi khóc đến ngã gục trước quan tài của mẹ chỉ vì đau buồn, không có gì phải phòng bị cả, nhưng thật ra tôi đã nhân cơ hội để kiểm tra vết thương trên cổ của mẹ, mặc dù đã bị người trang điểm xác chết cẩn thận xử lý nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy dấu vết bị bóp cổ."

"Vì vậy, những gì cô nhìn thấy chính là vết bóp ngang, không phải vết thắt cổ dựng thẳng hướng lên trên. Nói cách khác, có ai đó đã dùng dây thừng siết cổ mẹ cô từ phía sau, khiến bà chết vì ngạt thở."

"Đúng vậy Madam," Cúc Tịnh Y gật đầu nói: "Sao một người mẹ có kế hoạch đưa con gái mình đi du lịch dài hạn ở châu Âu lại có thể tự sát được chứ? Thế nên những năm qua, tôi vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm hung thủ thực sự."

"Vậy, cô đã tìm được rồi sao?"

Ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo của Cúc Tịnh Y nhìn về phía Đới Manh, nói: "Tìm được rồi! Hơn nữa tôi còn vô tình nắm được không ít bí mật không thể cho ai biết, tôi nghĩ Madam có thể sẽ hứng thú với những bí mật này."

"Ồ? Bí mật gì, cô nói thử xem." Đới Manh cười nói.

"Madam, cô có biết nửa tháng trước khi mẹ tôi gặp chuyện thì ở Hồng Kông đã xảy ra chuyện gì lớn không?" Cúc Tịnh Y chăm chú nhìn Đới Manh, chờ đợi phản ứng của cô.

"Chuyện gì lớn?"

"Trại trẻ mồ côi Archangel, chỉ trong một đêm, đã bị thiêu rụi." Cúc Tịnh Y cố ý tạm ngưng, nhìn thấy nụ cười nhạt dần của Đới Manh như mong muốn.

"Cái gì? Cô nói cái gì?" Đới Manh kích động tiến đến nắm lấy cổ tay của Cúc Tịnh Y, ép hỏi: "Cô biết cái gì? Mau nói cho tôi biết, mau nói cho tôi biết!"

Lúc này, Cúc Tịnh Y đột nhiên hét lớn: "Madam, cô làm gì vậy? Cô làm đau tôi!"

Nghe thấy tiếng hét của Cúc Tịnh Y, Lâm Tư Ý như phát điên lao đến, đấm vào mắt Đới Manh, Đới Manh loạng choạng lùi về sau vì lực   của cú đấm, được Mạc Hàn ở phía sau đỡ lấy.

"Tiểu Cúc, cậu không sao chứ?" Lâm Tư Ý lo lắng kiểm tra, sợ Cúc Tịnh Y bị thương ở đâu đó.

Đới Manh che mắt giận dữ nhìn Lâm Tư Ý, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.

"Cúc tiểu thư, cô như vậy là không đúng, tôi vốn không làm gì cô cả!" Đới Manh tức giận nói.

Cúc Tịnh Y nép vào trong lòng Lâm Tư Ý, đột nhiên nói một câu: "Nếu Madam thực sự có hứng thú với giao dịch này, sau khi xong việc tôi sẽ bàn bạc chi tiết với cô. Tiểu Tứ, chúng ta đi thôi!"

"Cúc Tịnh Y!" Đới Manh chỉ vào lưng nàng, mắng: "Cô dám đùa giỡn với tôi!"

"Người đã đi rồi, còn ra uy gì nữa." Mạc Hàn ở bên cạnh mỉa mai nói: "Để tôi xem cô có bị đánh thành quốc bảo không?"

Mạc Hàn gỡ đôi tay đang che mắt của Đới Manh ra, nhìn thử, không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Đới Manh, cô xứng đáng, bây giờ cô là người nổi tiếng rồi!"

Đới Manh hất tay Mạc Hàn ra, tức giận quay người rời đi, vừa đi vừa cằn nhằn: "Cô mới là người nổi tiếng, cả nhà cô đều là người nổi tiếng!"

Đới Manh bỏ xa Mạc Hàn, Mạc Hàn nhìn thấy Đới Manh trẻ con như vậy, buồn cười nói người lớn vậy rồi sao lại có thể ấu trĩ như thế.

Nhưng điều Mạc Hàn không thấy được chính là, Đới Manh đi ở phía trước lén lút mở tờ giấy mà Lâm Tư Ý đã nhét vào lòng bàn tay mình trong lúc giằng co......

Là mã Morse, dịch ra được: 9 giờ tối mai, bến tàu số 4, kho lạnh Ngũ Tinh

Câu cuối cùng là: Tha cho Tiểu Cúc......





Vịnh Causeway, Hồng Kông

Số 16 đường King's

Tòa nhà Sơn Hà

"Chính là đêm nay!" Chung Sơn hưng phấn vỗ tay nói: "Đám khốn khiếp của Tổ chức Tử Đằng mắng Bá Đạo chúng ta lâu như vậy rồi, đã đến lúc cho bọn chúng thấy hậu quả. Muốn đấu với ta sao? Hừ, không nhìn thử xem thực lực của mình đến đâu à? Là đàn bà thì nên ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con, học đàn ông làm chuyện lớn làm gì? Không sợ bị cười nhạo mà."

Cúc Tịnh Y đứng ở một bên, bình tĩnh nói: "Sau đêm này, cũng nên im lặng rồi, cuối cùng bình yên sẽ quay trở lại. Bố đừng vội, trò hay còn chưa đến."

"Con gái," Chung Sơn nhìn Cúc Tịnh Y nói: "Trông con rất tự tin."

Khóe môi của Cúc Tịnh Y hơi nhếch lên, khó được một lần mỉm cười trước mặt Chung Sơn: "Là bố đã làm con trở nên tự tin và mạnh mẽ hơn."

"Ồ?" Chung Sơn nghe vậy, cười lớn nói: "Xem ra trận chiến hôm nay, con gái rất là chắn chắn."

"Chuyện này cũng có chút khó đảm bảo, con chỉ biết thiện ác đến cuối cùng đều sẽ có báo ứng mà thôi. Con người không thể thoát khỏi nhân quả luân hồi."

Chung Sơn vừa định nói gì đó thì điện thoại của Cúc Tịnh Y vang lên.

Cúc Tịnh Y cúi đầu mở màn hình khóa điện thoại, xem nhanh  tin nhắn, vẫn bình tĩnh: "Tiểu Tứ nói, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cá lớn chui đầu vào lưới."

Chung Sơn nghe vậy chỉ cảm thấy adrenaline trong người dâng trào, đã nhiều năm rồi không cảm thấy cuồng nhiệt như vậy. Chung Sơn cảm thấy nếu bây giờ mình còn trẻ, nhất định sẽ lập tức tham gia chiến đấu.

"Hahaha! Không biết mấy tên khốn khiếp đó theo ai xuống núi, thời đại nào rồi mà còn muốn quyết đấu công bằng chứ hả? Súng ống đạn dược của lão tử đã không nhịn được muốn làm thịt đám đàn bà này lâu lắm rồi!"

Cuối cùng, Chung Sơn khinh thường nói: "Ngây thơ!"

Cúc Tịnh Y hừ lạnh một tiếng, "Ngây thơ! Ngây thơ đến cực điểm!"

Chung Sơn thấy con gái phụ họa cho mình, càng thêm kiêu ngạo: "Đám đàn bà này so với con gái của ta, còn chẳng xứng mang giày!"

"Ngây thơ," Cúc Tịnh Y đột nhiên quay đầu nhìn Chung Sơn, khinh thường nói: "Tôi đang nói ông ngây thơ!"

Chung Sơn sửng sốt, "Cái gì? Tiểu Cúc, con nói cái gì?"

Cúc Tịnh Y đột nhiên cười, nói: "Chung Sơn à Chung Sơn, ông đã làm nhiều chuyện ác như vậy, nửa đêm mơ được không thấy sợ hãi hối hận sao?"

"Tiểu Cúc, con có ý gì? Sao lại nói chuyện với bố như vậy?"

"Bố sao?" Cúc Tịnh Y lạnh lùng nói: "Chung Sơn, ông đừng đắp vàng lên mặt nữa, tôi đã chịu nhục chịu khổ mười năm, chỉ chờ mỗi giây phút tự tay giết chết ông để báo thù cho mẹ tôi!"

"Con...... Con biết hết rồi sao?" Chung Sơn có chút loạng choạng.

"Chung Sơn, ông đã lười phủ nhận luôn rồi sao?" Cúc Tịnh Y có chút kinh ngạc trước phản ứng của Chung Sơn.

Chung Sơn lùi lại vài bước, nặng nề ngồi xuống sofa, nói: "Ta biết, sớm muộn gì con cũng sẽ biết sự thật, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy, khiến ta không kịp cảnh giác."

"Đúng, là ta làm. Năm đó, mẹ con vô tình nghe được ta giết anh trai ruột Chung Hiền, đốt cháy trại trẻ mồ côi Archangel mà ông ấy xây dựng, còn tung tin đồn trại trẻ mồ côi Archangel được thành lập để huấn luyện sát thủ. Mẹ con quá ngây thơ trong nhiều chuyện, thế nhưng lại muốn khuyên ta đi đầu thú, lúc đó ta đang ở độ tuổi sung mãn nhất của cuộc đời, sao có thể nghe theo được chứ? Ta vốn không muốn giết bà ấy, nhưng bà ấy lại muốn đi báo nguy để cảnh sát đến bắt ta, lúc đó ta mất hết lý trí, vô tình giết chết bà ấy. Sau đó ta vô cùng hối hận, Tiểu Cúc, bố thật sự đã từng hối hận, bố thề với con!"

"Bây giờ nói những lời này có ích gì? Tôi không quan tâm ông có hối hận, có thật lòng hay không, miễn tôi đạt được mục đích của mình là được."

Chung Sơn đỏ cả mặt, nhìn đứa con gái lạnh lùng của mình, hỏi: "Tiểu Cúc, mục đích của con là gì?"

"Đứa con trai yêu quý của ông, Chung Khải Văn, tôi đã ra lệnh cho đám thuộc hạ ở trong tù chăm sóc anh ta thật tốt, ông có thể yên tâm." Nói xong, Cúc Tịnh Y lấy một chồng ảnh từ trong túi xách ra, ném chúng lên trên bàn, Chung Sơn run rẩy đưa tay ra cầm lấy những bức ảnh. Ông ta nhìn thấy, Chung Khải Văn bị đánh thậm tệ đến mức cả khuôn mặt đều biến dạng, áo rách tơi tả, quần thì không mặc. Chung Sơn nhìn rất lâu mới có thể nhận ra đó là con trai mình.

Chung Sơn tức giận đến toàn thân run rẩy, không nói nên lời.

Cúc Tịnh Y không ngừng tấn công tinh thần ông, tiếp tục nói: "Như vậy thôi mà đã không chịu được rồi sao? Không chỉ có vậy thôi đâu! Trong ba năm tới, tôi có thể đảm bảo rằng Chung Khải Văn luôn có thể giữ trạng thái hoàn hảo như vậy. Nhưng mà...... Tôi e rằng ông sẽ không thể nhìn thấy dáng vẻ hoàn hảo đó."

Chung Sơn gầm lên như thú hoang: "Cô!!! Cô không phải người!!! Đó là anh trai của cô!!!"

"Ông im đi!" Cúc Tịnh Y ngắt lời ông ta: "Cúc Tịnh Y tôi từ trước đến nay chỉ có mỗi mẹ là người thân ruột thịt, à đúng rồi, còn một người nữa. Chung Sơn, chỉ sợ ông còn chưa biết. Người sáng lập Tổ chức Tử Đằng là dì của tôi, Cúc Gia Lệ."

"Bà ta? Không phải bà ta đã chết từ lâu trong một vụ tai nạn máy bay rồi sao?" Chung Sơn đau đớn ôm ngực.

Cúc Tịnh Y như thể đang xem một vở kịch hài: "Chung Sơn, tôi nên nói gì với ông đây? Ông đúng là già đến ngốc rồi."

"Không ngờ, không ngờ, ta thế nhưng lại luôn nuôi một con sói bên cạnh mình."

Cúc Tịnh Y đang định nói gì đó thì điện thoại lại vang lên.

Nàng lướt lướt điện thoại, bấm vào tin nhắn, nụ cười quỷ dị hiện lên trên khuôn mặt.

"Nhìn xem, bọn họ lại nồng nhiệt chiêu đãi con trai ông rồi này."

Chung Sơn nhìn thấy video trong điện thoại, Chung Khải Văn bị đánh đến biến dạng, cảm xúc vô cùng kích động, không thể thở được, ôm chặt lấy phần áo trước ngực mình.

"Thuốc...... Thuốc......" Bàn tay run rẩy của Chung Sơn dùng hết sức thò vào trong túi áo, Cúc Tịnh Y đang ở một bên mỉm cười quan sát. Đến khi Chung Sơn cuối cùng cũng cầm được lọ thuốc trong tay, Cúc Tịnh Y dễ dàng đưa tay ra cướp lọ thuốc đi, nghịch nó trong tay.

"Thế nào? Khó lắm nhỉ......"

Đôi môi tím tái của Chung Sơn không ngừng run rẩy, hơi thở chỉ có thở ra mà không có hít vào, đã không có khả năng để trả lời câu hỏi của Cúc Tịnh Y nữa.

Cúc Tịnh Y cúi người xuống, nói vào bên tai Chung Sơn: "Năm đó, mẹ cũng như vậy, bà ấy nói, hy vọng ông cũng có thể trải nghiệm nó."

Cúc Tịnh Y đặt lọ thuốc ở nơi mà Chung Sơn có thể nhìn thấy nhưng không thể với tới được, quay người lại bật máy phát nhạc lên, bên trong đang phát bài 《Ngày nào người lại đến》của Chu Tuyền.

"Đây là bài hát mà mẹ tôi thích nhất khi còn sống, bà đến, để đón ông."

Trong tiếng hát trầm bổng du dương này, Chung Sơn, một đời kiệt xuất, đi đến điểm kết của cuộc đời. Một đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết lúc này trong đầu ông suy nghĩ điều gì.

Cúc Tịnh Y thu dọn hành lý, lo lắng chờ đợi Lâm Tư Ý quay lại đón mình, đột nhiên, cánh cửa bất ngờ bị phá mở.

Cúc Tịnh Ý nghĩ là Lâm Tư Ý, vội vàng quay lại với vẻ mặt vui mừng: "Tiểu Tứ, cuối cùng cậu cũng......"

Không ngờ người xông vào lại là Đới Manh và Mạc Hàn với súng trên tay.

"Tôi không phải là Tiểu Tứ mà cô nhớ nhung, có phải đã làm Cúc tiểu thư thất vọng rồi không?" Họng súng của Đới Manh hướng về phía Cúc Tịnh Y, từ từ tiến đến gần, khi nhìn thấy Chung Sơn đã tắt thở, vẻ mặt tiếc nuối nói: "Đã cố gắng đến nhanh như vậy nhưng vẫn chậm một bước, không biết có phải Chung Sơn đã được định sẵn là sẽ như vậy không. Cúc tiểu thư, bây giờ cô đã giết chết con bài thương lượng của chúng ta, giao dịch này tiếp tục như thế nào đây?"

"Cô đã biết Chung Sơn là chủ mưu trong vụ án trại trẻ mồ côi Archangel sao?"

Đới Manh cười khúc khích, nói: "Trước khi vào đây thì không biết, nhưng vừa nhìn thấy thi thể của Chung Sơn, tôi mới có thể xác nhận kẻ thù của tôi và cô đều là cùng một người."

Cúc Tịnh Y im lặng không nói gì, chỉ quan sát Đới Mạc, đã đoán được chuyện gì xảy ra ở kho số 4.

Cúc Tịnh Y nhẹ nhàng thở dài, có chút yếu ớt hỏi: "Tổ chức Tử Đằng có bao nhiêu thương vong?"

Mạc Hàn trả lời: "Cảnh sát kịp thời khống chế cuộc giao tranh của cả hai bên, tổng cộng có 18 người bị thương, Tổ chức Tử Đằng có 2 người chết, Tập đoàn Bá Đạo có 3 người chết, đều bị Đội Phi Hổ bắn chết khi phản kháng lại lệnh bắt giữ."

Cúc Tịnh Y nghe tin có người chết, vội vàng lo lắng nhìn về phía Đới Manh, Đới Manh lập tức hiểu ý, nói, "Yên tâm, Tiểu Tứ của cô không sao cả. Lâm Tư Ý tay dài chân dài, nhân lúc loạn lạc đã trốn thoát rồi, thế nên chúng tôi đến tìm cô, muốn học Khương Thái Công câu cá*."

"Lâm Tư Ý sẽ không quay lại. Các người vẫn nên bắt tôi về đồn càng sớm càng tốt đi."

"Không gấp," Đới Manh kéo ghế cho Mạc Hàn ngồi, còn mình thì đứng dựa bên cạnh, "Cúc tiểu thư, thời gian vẫn còn sớm, chúng ta trò chuyện đi."

"Tôi không có gì để nói với cô cả."

"Mạc Hàn, cô xem cô ấy lại quăng muối vào mặt tôi kìa." Đới Manh vẻ mặt ủy khuất, cúi đầu nhìn Mạc Hàn.

Mạc Hàn không cần suy nghĩ, trả lời: "Cô đáng bị muối!"

"Được rồi!" Đới Manh đột nhiên vỗ tay, Cúc Tịnh Y rụt vai lại, hiển nhiên đã bị dọa sợ.

"Cúc tiểu thư không cần phải lo, Lâm Tư Ý sẽ không quay lại nhanh thế đâu, chúng ta có thể yên tâm trò chuyện. Nếu Cúc tiểu thư không muốn nói, thế nghe tôi nói vậy."

Đới Manh thay đổi tư thế thoải mái hơn, tiếp tục dựa vào ghế của Mạc Hàn, nói: "Nếu Chung Sơn là kẻ thù giết mẹ của cô, vậy thì mọi giả định về việc Cúc Tịnh Y cô làm việc cho Bá Đạo đều không có căn cứ. Cô giúp Chung Khải Văn chỉ để có được lòng tin và sự coi trọng của Chung Sơn, vậy thì cô sẽ có quyền lãnh đạo tuyệt đối trong trận quyết chiến giữa Bá Đạo và Tử Đằng. Quyền lực của các chú bác trong Bá Đạo Đường đã mất, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, Cúc Tịnh Y."

"Thế nhưng, điều khiến tôi luôn băn khoăn là sau vụ việc của Chung Khải Văn, cô không lập tức xuất hiện, lúc đó cô đang suy nghĩ cái gì, do dự cái gì. Nếu vụ việc của Chung Khải Văn là ngoài ý muốn, với trí khôn của Cúc Tịnh Y cô thì sẽ không ngần ngại thể hiện bản thân ngay lập tức. Chỉ có thể nói điều nằm ngoài ý muốn, chính là những chuyện đã xảy ra trong thời gian Chung Khải Văn bị giam giữ."

"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả." Cúc Tịnh Y ngắt lời Đới Manh.

"Vậy để tôi đổi cách nói. Việc Chung Khải Văn bị bắt là chuyện nằm trong dự kiến của Cúc Tịnh Y cô. Như vậy, Cúc tiểu thư đã hiểu chưa?" Đới Manh nói xong liền nhìn về phía Cúc Tịnh Y, quả nhiên nhìn thấy sự dao động trong mắt nàng.

Mạc Hàn tiếp tục những gì Đới Manh đang nói: "Theo kết quả điều tra chuyên sâu của cảnh sát, Trần Giai Oánh đúng là người của Tổ chức Tử Đằng. Tổ chức Tử Đằng đã giải cứu rất nhiều gái mại dâm không tự nguyện ở Hồng Kông, thậm chí còn mở rộng sang cả gái mại dâm trẻ tuổi ở Thái Lan, Lưu Tiểu Linh chính là một trong số đó. Thế nên rất rõ ràng, Lưu Tiểu Linh là con tốt được Tổ chức Tử Đằng cử đến để gài bẫy Chung Khải Văn, dụ dỗ Chung Khải Văn, vì vậy mới có vụ việc trăm năm có một, một đôi nam nữ xuất hiện trong quán bar đồng tính. Những điều này đều được Trần Giai Oánh chấp thuận, Chung Khải Văn thì tinh trùng lên não nên không nghi ngờ gì."

"Kế hoạch ban đầu là để Lưu Tiểu Linh lợi dụng khuyết điểm xuất tinh sớm của Chung Khải Văn để ám thị tâm lý làm Chung Khải Văn giết chết mình, trong lúc gây án thì bị Trần Giai Oánh giả vờ đi ngang phát hiện, gọi cảnh sát bắt người, buộc tội cố ý gây thương tích, nhân chứng vật chứng có đủ, Chung Khải Văn chắc chắn phải ngồi tù. Thế nhưng, mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy. Khi Trần Giai Oánh chạy đến hiện trường thì bị một khách hàng quấy rầy, CCTV cho thấy khách hàng kia đã rất say, Trần Giai Oánh phải dỗ dành cô ta rất lâu mới có thể thoát thân, chờ đến khi cô ấy chạy đến hiện trường thì Lưu Tiểu Linh đã hấp hối rồi."

"Vì vậy, Lưu Tiểu Linh liền nghĩ đến sau khi chết cơ thể của mình sẽ bị kiểm tra rõ ràng, dấu vết quá khứ sẽ làm lộ thân phận của bản thân, thế nên đã cầu xin Trần Giai Oánh xóa vết sẹo ở phần dưới của cơ thể mình. Trần Giai Oánh lúc ấy tâm trạng đang vô cùng phức tạp, trong lúc vội vàng đã vô tình quẹt trúng một thanh thép, để lại bằng chứng quan trọng trên cổ tay."

"Đủ rồi, đừng nói nữa!" Cúc Tịnh Y nức nở hét lên, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống như muốn trốn tránh điều gì đó.

Trái tim Mạc Hàn mềm nhũn cả ra, thật sự không nói tiếp nữa, không ngờ Đới Manh lại không ăn chiêu này, thấy Mạc Hàn ngừng nói liền một mình tiếp tục: "Cô thông minh như vậy, chỉ cần vận dụng đầu óc một chút là có thể nhanh chóng đảo ngược tình thế vốn đang bất lợi cho mình. Vì thế, cô không tiếc tay vung tiền mời Văn Đại Trạng làm luật sư bào chữa cho Chung Khải Văn, hơn nữa còn giả mạo bức thư bị nghi ngờ là thư tuyệt mệnh của Lưu Tiểu Linh, kỹ thuật giả mạo cao siêu, dụng cụ bình thường phân biệt không được. Nhưng Tưởng Vân lại để ý, lúc trước chữ ký của Lưu Tiểu Linh luôn được viết ở góc dưới bên phải, hơn nữa sau khi viết xong liền sẽ cách một chút. Bức thư kia lại không có những chi tiết này. Điều quan trọng nhất là, cô đã để lộ bằng chứng Lưu Tiểu Linh từng học tâm lý học, hoàn toàn lật ngược tình thế."

"Im đi! Đừng nói nữa!" Cúc Tịnh Y tức giận nhặt bình hoa trên bàn lên ném về phía hai người, lực vừa lớn, tốc độ lại vừa nhanh, khi sắp đập trúng Mạc Hàn thì bị Đới Manh đá đi, bình hoa thay đổi phương hướng đập lên tường, lập tức vỡ nát.

Mạc Hàn lo lắng nhìn chân Đới Manh: "Chân của cô không sao chứ?"

Đới Manh nhìn Mạc Hàn, nghịch ngợm chớp mắt vài lần, cười nói: "Chân của tôi đã cứu cô, chút nữa về bôi thuốc cho nó đi!"

"Cô nằm mơ à! Nếu dám thò cái chân hôi của cô ra thì tôi lập tức bẻ gãy nó!" Mạc Hàn nghiến răng nghiến lợi.

Đới Manh còn đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên có hai quả bom hơi cay bị ném vào trong phòng, Đới Manh vội hét lên bảo Mạc Hàn bịt miệng và mũi lại. Một bóng người lướt qua Đới Mạc cả hai với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía Cúc Tịnh Y.

"Không tốt rồi, là Lâm Tư Ý!" Mạc Hàn muốn tiến đến bắt Lâm Tư Ý, nào ngờ hơi cay quá mạnh khiến nàng không thể mở mắt được, Mạc Hàn đưa tay ra nắm lấy không khí. Đột nhiên, một đôi tay ấm áp nắm lấy tay nàng, dùng sức kéo nàng đến, loạng choạng dẫn nàng chạy ra khỏi phòng.

Đới Manh và Mạc Hàn ngồi đối diện nhau trên mặt đất, đều thở hổn hển, nước mắt lưng tròng, liên tục khụt khịt mũi, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Đới Manh chỉ vào Mạc Hàn, cười nói: "Lúc trước còn cười nhạo tôi là gấu trúc, giờ thì cô gặp quả báo rồi đó! Không tin thì ngẩng đầu lên nhìn đi, trời cao không tha cho ai đâu!"

Mạc Hàn không rảnh ngồi trên mặt đất nói nhảm với cô, giữ chặt cánh tay của Đới Manh nói, "Đứng dậy! Mau đuổi theo bọn họ!"

Đới Mạc lao ra khỏi tòa nhà Sơn Hà, chiếc xe thể thao của Lâm Tư Ý đã phóng đi, để lại một vết khói vô cùng kiêu ngạo.

"Lên xe!" Mạc Hàn hét lớn, hai người mau chóng vào xe cảnh sát, Mạc Hàn thuần thục một chân đạp ga, Đới Manh còn chưa thắt dây an toàn đã theo quán tính ngửa người dựa vào lưng ghế, Mạc Hàn chán ghét nói: "Thắt dây an toàn, ngồi vững, tôi sắp đua xe đây!"

Đới Manh vẻ mặt kinh hãi, nuốt nước miếng như chuẩn bị giao phó mạng sống của mình cho Mạc Hàn, lặng lẽ làm dấu thánh giá trước ngực.

May mắn là ban đêm trên đường không có nhiều xe, Lâm Tư Ý đang lái xe về phía bến tàu, Mạc Hàn theo sát phía sau, Lâm Tư Ý đánh xe muốn thoát khỏi nàng mấy lần nhưng nàng vẫn ngoan cố đuổi theo.

Đới Manh không ngờ Mạc Hàn lại có kỹ năng lái xe siêu phàm như vậy, không khỏi bật ra lời khen chân thành: "Không ngờ cô lại lái xe giỏi vậy, lấy bằng được mấy năm rồi?"

Không hỏi thì tốt rồi, câu hỏi này khiến Đới Manh suýt nữa thì nhảy khỏi xe, vì Mạc Hàn thấp giọng trả lời một câu: "Tôi không có bằng!"


(Còn tiếp)

*Khương Thái Công câu cá: Ý nói người mà nguyện ý thì sẽ tự mình tới cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro