Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hàn đạp ga, động cơ có hơi không chịu nổi tốc độ nhanh như vậy, cả thân xe run lên, phát ra tiếng rầm rú kỳ dị, nhưng vẫn cách Lâm Tư Ý nửa thân xe.

Mạc Hàn chỉ cảm thấy không cam lòng, nhưng không làm được gì, quay đầu tức giận nói: "Đới Manh, xe của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đã được thay thế bằng BMW 5 từ lâu rồi, cô cũng đã đủ tư cách sao lại không đổi?"

Đới Manh vẫn còn đang bị nỗi sợ Mạc Hàn không có bằng lái xe chi phối, vô cùng đáng thương rục người vào ghế phụ, yếu ớt trả lời: "Tôi tưởng không cần dùng......"

"Không cần dùng?" Mạc Hàn đột nhiên tăng ga, đánh vào bên trái tay lái như muốn trút giận, "Cô nhìn tình hình hiện tại rồi nói cho tôi nghe còn tưởng không cần dùng đến sao?"

"Cần dùng, cần dùng, cô nói đúng hết! Sau khi trở về tôi sẽ xin Sir lớn đổi chiếc xe cũ này. Này! Cô nhìn đường đi đừng có nhìn tôi!" Hàng mi cong thành chữ Bát vô cùng soái khí, Đới Manh chỉ thiếu điều chắp tay cầu xin Mạc Hàn đừng dọa mình như vậy.

"Xem như còn có chút tiền đồ." Mạc Hàn trợn mắt nhìn cô, quay đầu tiếp tục đuổi theo xe.

Trán của Lâm Tư Ý đã lấm tấm mồ hôi, cô liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, xe của Mạc Hàn vẫn bám theo, có cố gắng thế nào cũng không thoát được, Lâm Tư Ý biết muốn thuận lợi thoát thân thật sự rất khó.

Không còn nhiều thời gian, Lâm Tư Ý quay đầu nhìn Cúc Tịnh Y bên cạnh đang mệt mỏi cùng cực, đau lòng đến không chịu nổi, vì vậy hạ quyết tâm nói: "Tiểu Cúc, ngồi vững!"

Lâm Tư Ý đột nhiên phanh gấp, lốp xe ma sát mạnh với mặt đường nhựa phát ra âm thanh chói tai, đâm vào màng nhĩ của Cúc Tịnh Y, khiến nàng hơi nghiêng đầu, cau mày tỏ vẻ đau đớn.

Mạc Hàn không ngờ Lâm Tư Ý lại đột nhiên phanh gấp, khi nàng nhận ra thì đã quá muộn, chiếc xe của nàng lao ngang qua xe của Lâm Tư Ý như tia chớp, trong nháy mắt đã vọt xa cả trăm mét.

Thấy thời cơ đã đến, Lâm Tư Ý nhanh chóng chuyển hướng, nhấn ga, phóng nhanh về phía con đường đông đúc sáng đèn.

Đới Manh đập tay lên cửa kính, kêu lên: "Lâm Tư Ý điên rồi sao?"

Mạc Hàn tức giận xoay vô lăng, "Hôm nay tôi sẽ đấu với cô ta đến cùng!"

Vừa dứt lời, vô lăng của Mạc Hàn nhanh chóng xoay vào góc chết, nàng đạp côn, sang số, nhả phanh trong một lượt, xe đột ngột lao vút đi, nhấn ga đến khi động cơ phát ra tiếng rầm rú, chiếc Toyota đời cũ bi tráng như một cựu chiến binh đã trải qua những cuộc chiến đẫm máu trên chiến trường.

Đới Manh nhìn sườn mặt hừng hực ý chí chiến đấu của Mạc Hàn, bất đắc dĩ lắc đầu nhắm mắt lại, đôi tay run rẩy nắm lấy cửa, muốn có thứ gì đó trong tay để khiến mình cảm thấy an toàn hơn.

Chiếc xe thể thao của Lâm Tư Ý có đường cong mượt mà, thân xe hơi hẹp, có thể di chuyển qua những con đường, hẻm ngõ như một con rắn bạc một cách dễ dàng, nó linh hoạt né tránh và vượt qua những chiếc xe khác, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Mạc Hàn.

Chiếc Toyota đời cũ của Mạc Hàn thì lại to lớn cũ kỳ hơn, đường lại có xe và người, đèn báo chỉ cách một ngã tư, Mạc Hàn lo lắng sang số liên tục, động tác lớn đến mức làm chiếc xe như sắp bật cả gốc.

Đới Manh thấy bộ dáng đạp chân tức giận của nàng như một con thỏ đáng yêu, cười nói: "Madam, chớ có nóng nảy! Cô ta có Trương Lương kế, tôi cũng có tường thê*. Nào, chúng ta đi đường tắt."

Đới Manh phụ trách chỉ đường, Mạc Hàn phụ trách lái xe, chiếc Toyota cũ kỹ vụng về miễn cường đi qua con hẻm chật hẹp, tông đống đồ vật chất đống trong hẻm văng khắp nơi.

Thấy chiếc Toyota cũ đi tới đâu là hỗn loạn tới đó, Đới Manh nhăn mặt quay đầu nói với Mạc Hàn: "Ngày mai chắc chắn hộp thư khiếu nại của cảnh sát sẽ bị nhét đầy, Sir lớn chắc chắn sẽ bắt chúng ta viết bản kiểm điểm, hay là cô viết một bản xong cho tôi mượn copy đi."

Mạc Hàn sốt ruột trả lời: "Sống qua được đêm nay rồi tính!"

"Cũng đúng," Đới Manh thức thời nói: "Mạng của tôi nằm trong tay cô, cô cứ tập trung lái xe đi, tôi không làm phiền nữa. Rẽ trái phía trước là có thể vào đường lớn, tính toán thời gian thì cũng đúng lúc gặp phải Lâm Tư Ý!"

Xe của Mạc Hàn vừa quay đầu xe, hung hãn lao ra đường lớn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Để tôi cho các người biết cái gì gọi là cựu binh chết không được, chỉ có héo mòn mà thôi! Đới Manh, tôi càng lúc càng cảm thấy chiếc Toyota già này của cô khá thuận tay đấy, đúng là càng nhìn càng thích."

"Đương nhiên!" Đới Manh kiêu ngạo vuốt ve thân xe nói: "Hơn nữa dần dần cô sẽ phát hiện, chủ nhân của nó cũng càng nhìn càng thích!"

"Bớt vô liêm sỉ lại dùm!"

Lâm Tư Ý thấy Mạc Hàn chưa xuất hiện, nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi bọn họ, ai ngờ chiếc xe của Mạc Hàn đột nhiên xuất hiện từ trong hư không ở ngã tư phía trước, rẽ ngoặt chắn trước xe cô để thị uy, khiến cả người Lâm Tư Ý đổ cả mồ hôi lạnh.

Phía trước không còn đường để đi, Lâm Tư Ý đành phải cắn răng lao vào rào chắn giữa đường, tốc độ không hề giảm, đầu xe đẩy hàng rào, càng lúc càng có nhiều hàng rào chất chồng lên nhau trước xe, khi đến chỗ xe Mạc Hàn thì chiếc Toyota cũ kỹ không kịp né bị đống hàng rào đẩy lùi lại vài mét. Lâm Tư Ý nhanh chóng lùi xe, đổi hưởng, lao vút qua chiếc Toyota đang bị đống hàng rào đè lên.

"Lâm Tư Ý này đúng là một con khỉ thành tinh mà!" Đới Manh giận đến vỗ đùi.

Mạc Hàn khịt mũi nói: "Không phải là do cô dạy dỗ ra đấy chứ?"

"Tôi không có dạy tùy ý phá hoại của công." Đới Manh nghiêm túc nói.

Mạc Hàn phớt lờ cô, tiếp tục đuổi theo với chiếc Toyota cũ kỹ đầy sẹo.

Hành vi phá hoại vừa rồi của Lâm Tư Ý đã khiến nhiều chiếc xe khác không tránh được mà tông vào nhau, nhiều người đi đường cũng bị dọa sợ. Cúc Tịnh Y chứng kiến tất cả, nặng nề thở dài, mở miệng nói: "Lái xe ra khỏi trung tâm thành phố đi."

Lâm Tư Ý nghe không rõ, "Tiểu Cúc, cậu nói gì?"

"Tôi nói, lái xe ra khỏi trung tâm thành phố!"

Lâm Tư Ý khó hiểu: "Tại sao? Chỉ có như vậy mới có cơ hội thoát khỏi bọn họ mà!"

"Lâm Tư Ý......" Cúc Tịnh Y mệt mỏi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mở đôi môi đỏ mọng của mình ra, chậm rãi nói: "Bắt tôi về đi...... tôi mệt rồi."

Đầu óc Lâm Tư Ý nhất thời trống rỗng, khi bình tĩnh lại, cô nói: "Cậu biết hết rồi sao?"

"Ừ."

"Từ khi nào?"

"Lâu đến tôi đã quên là từ khi nào rồi."

"Tại sao," Nước mắt Lâm Tư Ý rơi xuống, cô kìm nén tiếng nức nở của mình, nói: "Từ lâu cậu đã biết tôi là nằm vùng, tại sao không vạch trần tôi?"

Cúc Tịnh Y chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sâu nặng nhìn Lâm Tư Ý: "Chỉ cần cậu có thể ở bên cạnh tôi, thân phận của cậu là gì quan trọng sao?"

Lâm Tư Ý đạp mạnh phanh xe, hai tay nắm chặt tay lái, Cúc Tịnh Y nhìn thấy gân xanh nổi cả lên trên cánh tay cô, hai mắt nhắm chặt, đau đớn cúi đầu xuống thật sâu, trong mắt Cúc Tịnh Y tràn ngập sự đau lòng, vươn tay muốn kéo Lâm Tư Ý ôm vào lòng.

Nhưng vào lúc này, Lâm Tư Ý chợt mở mắt, nước mắt lưng tròng nhưng lại tràn ngập kiên quyết, cô quay đầu nhìn Cúc Tịnh Y, kiên định nói: "Tiểu Cúc, đừng bỏ cuộc, chúng ta đánh cược một lần cuối cùng đi!"

Lâm Tư Ý từ bỏ kế hoạch loại bỏ Mạc Hàn ở khu vực trung tâm thành phố, bẻ lái xe với tốc độ cực nhanh, nhấn ga, lái lên cầu vượt dẫn đến núi Bàn.

"Lâm Tư Ý đang chơi cái quái gì vậy?" Mạc Hàn nói xong, động tác cũng không chút do dự đuổi theo Lâm Tư Ý lên cầu vượt.

"Mạc Hàn, bọn họ đang lái xe về hướng núi Bàn." Đới Manh cảm thấy lo lắng cho Mạc Hàn, "Cô còn ổn không? Đua xe trên núi không phải chuyện đùa đâu, chúng ta dừng ở chân núi đi. Tôi nghĩ hay là bỏ đi, thả bọn họ, về rồi phát lệnh truy nã là được."

"Không được!" Mạc Hàn cực kỳ kiên quyết nói: "Tôi nhất định phải tự tay mình bắt được bọn họ! Không ai có thể thoát khỏi tay Mạc Hàn này, trước đây không có, sau này càng không!"

Tiếng gầm của động cơ và tiếng kim loại va chạm phá vỡ sự tĩnh lặng lẽ ra phải tồn tại trong màn đêm. Con đường núi có 9 khúc cua nối tiếp nhau được chiếu sáng bởi hai vệt đèn đỏ phóng nhanh như chớp, một bên là tường đá phủ đầy gai, một bên là vách đá không đáy.

Tốc độ xe của Lâm Tư Ý hơi cao khi đi vào khúc cua nên mỗi khi rẽ thì đuôi xe luôn quét qua thảm thực vật ven đường, cát và đất bị cuốn vào bánh xe đang quay nhanh rồi bay ra ngoài, đường núi vốn đã tối tăm lại thêm cát bụi, tầm nhìn của Mạc Hàn cùng lúc càng bị cản trở.

"Tên khốn Lâm Tư Ý này cố ý đúng không?" Cơn giận của Đới Manh tăng vọt theo tốc độ xe.

"Không sao, cái này không ảnh hưởng đến tôi." Mạc Hàn vẫn bình tĩnh như lúc đầu, chỉ là đôi mắt xinh đẹp lại sắc bén hơn, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, khiến Đới Manh có chút ngây ngốc.

Bình xăng của chiếc Toyota cũ vì điên cuồng truy đuổi mà sắp cạn kiệt, Mạc Hàn liếc nhanh chiếc kim đã nằm ngang, trong lòng bật ra tiếng thở dài tức tưởi.

"Đới Manh, cô đã từng drift xe chưa?" Mạc Hàn đột nhiên hỏi.

Đới Manh sửng sốt, lắc đầu nói: "Chưa......"

Đới Manh đột nhiên ý thức được điều gì đó, vội vàng hét lớn: "Này này này, Mạc Hàn cô chờ đã, chẳng lẽ cô định......"

Mạc Hàn thực sự muốn ăn cả ngã về không trước khi hết xăng, không quan tâm đến Đới Manh đang hoảng loạn kịch liệt phản đối ở bên cạnh, Mạc Hàn căng mắt và toàn bộ cơ bắp trên người, quyết định thử một lần......

Mạc Hàn tăng tốc tiến vào khúc cua, đạp mạnh phanh, dùng tay trái giảm số đột ngột, trọng tâm của chiếc Toyota cũ lập tức lao về phía trước, dù cho Đới Manh đã thắt dây an toàn nhưng vẫn bay theo xe, phải dùng hai tay giữ phần trước xe mới có thể ổn định cơ thể.

Sau đó, Mạc Hàn đột nhiên bẻ mạnh tay lái ném đuôi về trước, rồi lập tức xoay bánh chỉnh góc cua, Đới Manh tội nghiệp bị ném theo hướng ngược lại, đốt ngón tay đập mạnh vào cửa sổ xe phát ra một tiếng vang, Đới Manh đau đớn ôm tay rơi nước mắt.

"Chính là lúc này!" Mạc Hàn nheo mắt, giữ tốc độ ổn định nhìn chằm chằm vào lối ra của khúc cua, khi thời cơ đến, nàng nhanh chóng nhấn ga thoát khỏi khúc cua ngay lập tức.

"Má ơi!" Đới Manh ngã người xuống ghế phụ, một tay ôm vết thương cũ trên eo, lẩm bẩm: "Nửa cái mạng già của mình vẫn còn......"

Sau một loạt động tác, chiếc Toyota cũ lập kỳ tích đuổi kịp xe của Lâm Tư Ý.

Đới Manh không còn tin Mạc Hàn không có bằng lái nữa, trong lòng oán giận: Mạc Hàn, đồ tài xế già, còn giả vờ với mình.

Mạc Hàn không chút do dự thừa thắng xông lên, nhấn xe xuống mức thấp nhất, khi vượt qua xe của Lâm Tư Ý liền đạp mạnh phanh rồi bẻ lái sang một bên, đầu xe biến thành tâm vòng tròn, đuôi xe quét lên trên, toàn bộ thân xe vẽ một hình bán nguyệt tuyệt đẹp giữa đường, lốp xe cao su ma sát với mặt đất mạnh đến bốc ra mùi khét nồng nặc, hồi lâu vẫn không tiêu tan...

Cuối cùng, chiếc xe thể thao đắt tiền của Lâm Tư Ý bị chiếc Toyota cũ rách mướt ép dừng lại bên đường, cửa xe nhanh chóng mở ra, Lâm Tư Ý kéo Cúc Tịnh Y chạy về phía khu rừng rậm rạp.

Xe chưa dừng hẳn thì Mạc Hàn đã tháo dây an toàn rồi nhanh chóng nhảy xuống xe đuổi theo cả hai. Đới Manh ở bên kia thì nhảy xuống xe, hai chân mềm nhũn đến suýt ngã xuống, Đới Manh vội vàng xoa bóp đôi chân không ngoan ngoãn của mình.

Lâm Tư Ý và Cúc Tịnh Y nhanh chóng biến mất sau rừng cây trong màn đêm, khi Mạc Hàn đuổi đến nơi thì đã không còn thấy bóng dáng.

"Đới Manh, cô đang làm gì ở đó vậy hả?" Mạc Hàn vươn cổ nhìn về phía Đới Manh.

"Không được, chân tôi mềm chạy không nổi, cô đuổi theo trước đi!" Giọng của Đới Manh từ xa truyền đến khiến Mạc Hàn giận đến dậm chân, "Cô còn có thể nhát hơn nữa không?" Sau đó nàng biến mất vào trong rừng đuổi theo Lâm Tư Ý và Cúc Tịnh Y.

Đới Manh nhìn thấy Mạc Hàn chạy vào rừng liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số, "Lạc Lạc, thiết bị theo dõi vị trí của Lâm Tư Ý có lẽ đã bị em ấy phá, giúp tôi kiểm tra xem có bến tàu nào gần đường ven biển hay có thuyền đen ra vào không. Tôi nghi ngờ bọn họ sẽ đi thuyền nhập cư trái phép."

Từ Tử Hiên ở đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lúc, thở dài nói: "Ôi...... Không ngờ Tiểu Tứ lại phản bội. Đội trưởng Đới, cho em một phút."

Trong điện thoại vang lên tiếng gõ bàn phím, Đới Manh biết Từ Tử Hiên và Lâm Tư Ý có mối quan hệ tốt với nhau, lúc này Từ Tử Hiên vốn trọng tình trọng nghĩa chắc chắn đang có tâm trạng rất phức tạp, giống như cô vậy.

"Đội trưởng Đới, bản đồ vệ tinh cho thấy có một con thuyền màu đen hay ra vào ở bến tàu số 4, cách đường ven biển 5km về phía Đông Nam."

"Bến tàu số 4? Đó không phải là nơi mà Tổ chức Tử Đằng và Tập đoàn Bá Đạo quyết đấu sao?"

"Bản đồ cho thấy nơi quyết đấu và nơi thuyền ra vào ở hai hướng ngược nhau nhưng lại rất gần nhau."

"Được rồi Lạc Lạc, giúp tôi báo cho Tiền Thiếu và những người khác đến hỗ trợ, chỉ sợ chuyện không đơn giản như vậy."

Lâm Tư Ý và Cúc Tịnh Y cuối cùng đã tận dụng màn đêm cùng lợi thế về địa hình để thoát khỏi sự truy đuổi của Mạc Hàn, cả hai loạng choạng chạy xuống sườn đồi đến bến tàu số 4 cách đó vài trăm mét, từ xa xa đã nhìn thấy ánh sáng lờ mờ của chiếc thuyền màu đen.

Lâm Tư Ý kích động chỉ vào ánh sáng rực rỡ ở phía xa xa, nói: "Tiểu Cúc, cậu nhìn kìa! Thuyền tới! Cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi!"

Cúc Tịnh Y âu yếm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng vì hưng phấn của Lâm Tư Ý, nhịn không được mà vươn tay vuốt ve má cô, nở nụ cười mỏi mệt nói: "Thật tốt......"

"Vậy chúng ta nhanh đi thôi!" Lâm Tư Ý nói xong liền nắm lấy tay Cúc Tịnh Y đi về phía bến tàu, không ngờ chỉ mới vừa đi được vài bước thì phía trước lại có một tiếng cười khúc khích.

"Đi đâu đấy?" Đới Manh chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, mang theo khí tràng khiến người khác cảm thấy áp lực khó tả, lạnh lùng nói: "Có xin tôi chưa?"

Vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt Đới Manh lúc này là điều mà Cúc Tịnh Y chưa bao giờ thấy qua, từ ngày nàng bắt đầu tiếp xúc với Đới Manh, người này luôn mang nụ cười kệch cỡn ngứa đòn, chẳng lẽ đây mới là tính cách thực sự của cô sao?

Lâm Tư Ý lặng lẽ đẩy Cúc Tịnh Y ra sau mình: "Đới Manh, vì tình đồng nghiệp trước đây của chúng ta, để Tiểu Cúc đi đi, bắt tôi về là được!"

Cúc Tịnh Y đẩy Lâm Tư Ý ra, "Câm miệng, Lâm Tư Ý! Đồ phản bội, tôi không ngờ cậu lại cố ý dẫn tôi đến đây để tên cảnh sát chết tiệt kia bắt tôi! Được lắm! Cậu thành công rồi! Đến đây!" Cúc Tịnh Y đưa tay hai tay về phía trước, bước nhanh về phía Đới Manh, hét lên: "Mau còng tôi lại rồi đưa tôi về trụ sở đi!"

Lâm Tư Ý vẻ mặt ngây ngốc, vừa định giải thích cho Cúc Tịnh Y là mình không có phản bội nàng thì đã nghe Đới Manh nói:

"Được rồi đừng diễn nữa, tối nay hai người đều phải cùng tôi trở về!"

Cúc Tịnh Y thấy Đới Manh không có ý định buông tha cho Lâm Tư Ý, cũng không giả vờ nữa, ánh mắt cực kỳ sắc bén nói: "Vậy, còn phải xem cô có năng lực đó hay không!"

Lâm Tư Ý nhìn Cúc Tịnh Y vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, "Tiểu Cúc, cậu......"

"Hóa ra Cúc tiểu thư giấu nghề, Lâm Tư Ý, em đã đi theo Cúc tiểu thư lâu như vậy mà cũng không biết Cúc tiểu thư là cao thủ, đúng là đáng sợ mà."

Lâm Tư Ý quay đầu nói với Đới Manh: "Đội trưởng Đới, chị dừng lại đi! Lúc trước chị đã bị thương rồi, bây giờ đánh không lại chúng tôi đâu."

Đới Manh cười lạnh nói: "Lâm Tư Ý, làm nằm vùng lâu như vậy cũng không dạy được cho em điều gì hữu ích, chỉ dạy em kể chuyện cười thôi phải không?"

Sau khi Đới Manh nói xong liền tung một loạt cú đá, buộc Tứ Cúc cả hai phải tách ra, Lâm Tư Ý và Cúc Tịnh Y chia thành hai hướng tấn công, Đới Manh sao có thể cho phép mình bị tấn công từ hai phía được, liền ra tay với Cúc Tịnh Y không hiểu biết chiến thuật của mình, thử một phát, Cúc Tịnh Y tránh né, Đới Manh nhanh chóng thoát khỏi thế bị vây.

Lâm Tư Ý lo lắng Cúc Tịnh Y gặp nguy hiểm, lo lắng Đới Manh sẽ làm nàng bị thương, cô lao nhanh đến trước người Cúc Tịnh Y, trước khi kịp đứng vững thì nào biết rằng cú đấm của Đới Manh đã chờ từ trước, Lâm Tư Ý không kịp tránh bị Đới Manh đánh ngã xuống đất, Cúc Tịnh Y thấy tình thế không ổn liền ôm chặt lấy Đới Manh từ phía sau, không cho phép cô tiếp cận Lâm Tư Ý đang nằm trên mặt đất cố gắng đứng dậy.

"Cúc tiểu thư, tốt nhất là cô nên buông tôi ra." Đới Manh lịch sự nói.

"Không buông, có chết cũng không buông!" Cúc Tịnh Y bướng bỉnh nói.

"Vậy đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc." Đới Manh bước một chân lên, vươn tay phải ra sau nắm lấy cổ áo sau của Cúc Tịnh Y, cúi người ném Cúc Tịnh Y xuống đất.

"Tiểu Cúc!" Lâm Tư Ý chật vật đứng dậy, lao người về phía Đới Manh.

Lâm Tư Ý dồn hết sức lực của mình vào cú lao này, sức mạnh vượt quá mức dự kiến của Đới Manh, vì vậy Đới Manh bị đẩy ngã xuống đất rồi bị Lâm Tư Ý đè chặt dưới người. Trong thời khắc quan trọng như vậy, Lâm Tư Ý không quan tâm quá nhiều, vì vậy cô mở miệng cắn vào tai Đới Manh, Đới Manh bị đau dùng cả hai tay muốn đẩy cô ra, Lâm Tư Ý nhân cơ hội luồn tay phải xuống thắt lưng của Đới Manh, lấy đi còng tay của cô.

"Em hay lắm!" Đới Manh đương nhiên cảm nhận được sự trống rỗng bên hông mình, còng tay đã bị Lâm Tư Ý lấy đi, mặc kệ lỗ tai đang đau nhức kịch liệt, cô dùng sức lật người đẩy Lâm Tư Ý xuống dưới người mình, sự thay đổi về vị trí đã làm Lâm Tư Ý phải nhả tai của Đới Manh ra, Đới Manh được tự do liền nắm lấy cổ tay của Lâm Tư Ý, lấy lại còng tay, dùng tốc độ nhanh như chớp còng tay Lâm Tư Ý.

Cúc Tịnh Y thấy Lâm Tư Ý bị khống chế, quyết định tung ra con át chủ bài.

"Đới Manh! Không phải cô luôn muốn biết sự thật về hồ nước ngầm sao? Bằng chừng ở chỗ tôi, nếu cô thả chúng tôi, ba ngày nữa tôi sẽ cử người đến đặt chứng cứ trong tủ số 34 ở Citygate, tôi đảm bảo cô sẽ không thất vọng."

Đới Manh quả nhiên dừng động tác lại, sắc mặt có chút kỳ quái nói: "Cô vừa nói gì?"

"Tôi nói nếu cô thả chúng tôi, tôi sẽ giao bằng chứng quan trọng trong vụ án hồ nước ngầm cho cô. Tôi, Cúc Tịnh Y, nói được làm được!"

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Đới Manh, Cúc Tịnh Y tiếp tục nói: "Đới Manh, hẳn là cô biết thái độ làm người của tôi, hy vọng cô có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt."

Đới Manh suy nghĩ thật lâu, hít một hơi thật sâu, nói: "Được! Tôi thả các người...... Hy vọng là Cúc tiểu thư sẽ không thất hứa."

Cúc Tịnh Y im lặng gật đầu, chân thành nói lời cảm ơn. Đới Manh ném chìa khóa còng tay cho nàng, Cúc Tịnh Y liền giúp Lâm Tư Ý tháo còng.

Lâm Tư Ý hai mắt ngấn lệ, bày ra tư thế chào tiêu chuẩn của cảnh sát với Đới Manh, giọng nức nở nói: "Lâm Tư Ý, CID* của Trụ sở cảnh sát phân khu Tiêm Sa Chủy, chào tạm biệt Madam!"

Đới Manh nghiêng người, tránh cho bọn họ nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế của chính mình, lạnh lùng nói: "Mau cút khỏi đây trước khi tôi đổi ý!"

Cúc Tịnh Y đỡ Lâm Tư Ý đi về phía chiếc thuyền đen neo đậu ở bến tàu, Đới Manh quay người nhìn theo bọn họ, quay lưng về phía kho lạnh Ngũ Tinh, vì vậy Đới Manh không nhìn thấy có vài bóng đen đang nhanh chóng đến gần.

"Cúc Tịnh Y! Cô đứng lại đó cho tôi!"

Ba người đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía người đến.

Người kia nói xong liền bắn một phát về phía Đới Manh trước, có lẽ vì ánh sáng quá yếu, phát súng này bắn trượt nhưng thực sự đã dọa Đới Manh nhảy dựng cả lên.

Cúc Tịnh Y nương theo ánh sáng mỏng manh của bến tàu để nhận dạng, chờ đến khi nhận thì kinh hãi thốt lên: "Tiểu 17?"

"Đừng gọi tôi thân mật như vậy! Cúc Tịnh Y, cô đúng là bạch nhãn lang, thế nhưng lại ăn cây táo, rào cây sung phản bội Bá Đạo Đường!"

Cung Thi Kỳ và ba tên thuộc hạ phía sau nã nhiều phát súng về phía cả hai, đạn sượt qua chân bọn họ, những mảnh xi măng bắn tung tóe trúng vào chân, cơn đau này nói cho cả hai biết Cung Thi Kỳ không hề nói đùa.

"Tiểu 17, em nghe tôi giải thích đã!"

"Không có gì để giải thích cả, hôm nay tôi muốn giết các người báo thù cho lão đại! Anh em, xông lên!"

Đới Manh vội vàng rút súng ra bắn ba phát, một tên thuộc hạ bị bắn trúng ngực, lập tức ngã xuống đất bỏ mạng.

Đới Manh hét lớn về phía Tứ Cúc: "Hai người mau đi đi! Tôi yểm trợ cho!"

"Đội trưởng Đới!" Lâm Tư Ý lo lắng Đới Manh chỉ có một mình, nhưng Đới Manh lại nói tiếp: "Lâm Tư Ý, bảo vệ người em yêu đi! Nhanh chóng lên thuyền, đừng bao giờ quay lại Hồng Kông nữa!"

"Đội trưởng Đới! Chị nhất định phải bảo trọng!" Lâm Tư Ý hét lên với Đới Manh trước khi rời đi.

Cung Thi Kỳ nhìn Lâm Tư Ý và Cúc Tịnh Y lên chiếc thuyền nhập cư trái phép, Đới Manh đang từng bước áp sát khiến cô không thể đến gần, Cung Thi Kỳ tức giận nhắm súng vào Đới Manh liên tục bóp cò, Đới Manh lập tức lăn đến sau những hộp gỗ đang xếp chồng lên nhau để tránh đạn.

Hỏa lực của ba người tập trung vào Đới Manh, chiếc hộp gỗ nơi cô ẩn nấp bị bắn đến mùn cưa bay khắp nơi, Đới Manh liên tục nghiêng đầu tránh mùn cưa bay trúng.

Đới Manh mấy lần muốn chạy trốn, nhưng hỏa lực quá mạnh, căn bản không thể nào thoát được.

Lúc này, Mạc Hàn nghe thấy tiếng súng chạy đến, bắn chết một tên thuộc hạ rồi trốn sau container, ngay sau đó những viên đạn bay đến, liên tiếp bắn trúng container, tạo thành một loạt tia lửa và âm thanh va chạm mạnh của kim loại.

"Đới Manh, tình hình hiện tại là sao thế hả?"

"Là người của Bá Đạo Đường, mấy con cá lọt lưới."

"Lâm Tư Ý và Cúc Tịnh Y đâu?"

"......Bọn họ chuồn rồi......"

Mạc Hàn không suy nghĩ nhiều, sau khi hiểu rõ tình hình liền tham gia đấu súng. Bây giờ là hai đấu hai, nhưng tên thuộc hạ phía sau Cung Thi Kỳ lại đang cầm một khẩu tiểu liên MP5, so về hỏa lực thì phe Đới Manh bất lợi hơn nhiều.

Khẩu tiểu liên cuối cùng cũng bắn vỡ hộp gỗ Đới Manh đang nấp, thấy hộp gỗ không thể bảo vệ mình nữa, Đới Manh vội vàng lăn mấy vòng, đạn đuổi theo sát sao, nhưng luôn bị Đới Manh né được chỉ cách vài centimet.

"Dính chặt như keo con chó vậy!" Cuối cùng Đới Manh mạo hiểm bất chấp mưa đạn chạy đến chỗ Mạc Hàn, Mạc Hàn nói với cô: "Chúng ta tách ra để phân tán hỏa lực, nếu là một chọi một thì bọn họ không phải là đối thủ của chúng ta."

Đới Manh gật đầu, chỉ tay về phía Đông, Mạc Hàn nói tiếp: "Vậy tôi đi phía Tây."

Cung Thi Kỳ đuổi theo Đới Manh chạy về hướng ngược lại của kho lạnh Ngũ Tinh, bắn thêm hai phát sau lưng Đới Manh, một phát sượt qua cánh tay của Đới Manh, trầy chút da thịt, Đới Manh chỉ cảm thấy miệng vết thương bỏng rát.

Cũng may phía trước lại có một container khác, Đới Manh nhanh chóng nấp sau nó, đồng thời bắn trả ngăn cản Cung Thi Kỳ đến gần.

Đới Manh thở hổn hển dựa lưng vào tường sắt của container, lớn tiếng nói: "Cô vẫn còn viên đạn cuối, với tài bắn súng của cô thì không cách nào bắn trúng tôi được đâu, hay là từ bỏ vũ khí sớm rồi đầu hàng đi, Thẩm phán có thể cho cô mức án nhẹ hơn vài năm."

"Câm miệng! Có chết tôi cũng phải kéo các người theo làm đệm lưng!" Cung Thi Kỳ đã mất hết lý trí, mất đi cả tổ chức chỉ trong một đêm, mất đi lão đại đã nuôi lớn mình, mất đi người mà mình tin tưởng nhất, bây giờ cô đang trên bờ vực sụp đổ rồi.

Cung Thi Kỳ chậm gãi đến gần container, Đới Manh vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân, trong đầu ước chừng đối phương còn cách bao nhiêu bước trước khi tiến vào phạm vi tấn công của mình.

Còn ba bước...... Hai bước...... Một bước...... Đến rồi!

Đới Manh đột nhiên xuất hiện, Cung Thi Kỳ hốt hoảng vội vàng giơ súng lên, không ngờ Đới Manh lại nhanh tay lẹ mắt đá vào đôi tay đang cầm súng của cô, súng bị đá bay, Đới Manh lại tung thêm một cú đá nữa khiến Cung Thi Kỳ ngã xuống đất, sờ lên thắt lưng mới nhớ ra còng tay của mình đã rơi ở bến tàu.

Đới Manh đành phải cởi áo khoác ra cuộn lại, bắt chéo hai tay của Cung Thi Kỳ ra sau rồi trói thật chặt lại, vỗ vỗ vào khuôn mặt khó chịu của Cung Thi Kỳ nói: "Nhóc ngoan ngoãn chờ ở đây, đừng có giở trò."

Phía Đông may mắn có vật che chắn, nhưng phía Tây của Mạc Hàn thê thảm hơn nhiều, dọc đường chỉ có mấy cái xô nhựa vỡ, căn bản không dùng để cản người được.

Mạc Hàn chật vật chạy đến kho lạnh Ngũ Tinh, áp sát thân mình vào vách tường của kho lạnh, nàng cẩn thận tiến về phía trước, lúc này tên thuộc hạ cầm súng tiểu liên cũng đã đuổi theo nhắm súng vào Mạc Hàn. Mạc Hàn hoảng loạn bắn vào khóa an toàn của cửa kho, dùng sức đẩy cửa ra, bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, viên đạn bắn trượt ghim vào cửa sắt của kho lạnh, tỏa ra khói trắng không cam lòng.

Tên thuộc hạ bất mãn chửi rủa một câu, đi theo Mạc Hàn vào kho lạnh, bắn vào những khối băng xếp ngay ngắn bên trong kho.

"Đồ cảnh sát chết tiệt, có gan thì ra đây mà đấu, đừng có trốn trong đó làm kẻ hèn nhát!" Nói xong hắn lại bắn loạn khắp nơi.

Vụn băng bắn lên người Mạc Hàn như mưa đá, thậm chí còn có vài mảnh băng sượt qua đôi má trắng nõn mềm mại của Mạc Hàn với tốc độ cao, để lại vài vệt máu mỏng.

Mạc Hàn nín nhịn không phát ra tiếng, chăm chú lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng đến gần của tên thuộc hạ, muốn nhân cơ hội đánh bất ngờ rồi thoát khỏi kho lạnh càng sớm càng tốt, bởi vì ở đây thực sự quá lạnh, Mạc Hàn đã không chịu nổi mà bắt đầu run rẩy.

Mạc Hàn đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài kho lạnh, lại có người xông vào kho, sau đó tiếng súng hỗn loạn vang lên, rồi có tiếng người ngã xuống, súng rơi xuống đất trượt đi rất xa.

Hóa ra Đới Manh đã đến kịp thời liều mạng đấu súng với tên thuộc hạ, cô nhanh nhẹn né đạn của hắn, chọn thời cơ dùng một phát súng giải quyết vấn đề.

"Mạc Hàn, ổn cả rồi, cô mau ra đây đi! Ở đây lạnh quá!" Đới Manh hét vào bên trong kho.

Mạc Hàn nghe thấy liền đi ra từ phía sau khối băng, Đới Manh thấy nàng dùng cả hai tay ôm lấy bản thân, cổ cũng rụt lại, hiển nhiên là rất lạnh.

Sau khi Mạc Hàn đến gần, Đới Manh mới phát hiện môi nàng đã run lên vì lạnh, không nói gì liền lập tức nắm lấy tay nàng, ôm lấy Mạc Hàn bước nhanh về phía lối ra.

Không ngờ, khi chỉ còn vài bước nữa là đến lối ra thì cảnh cửa an toàn bị đóng sầm lại từ bên ngoài.

Đới Manh hô to không ổn! Vội buông Mạc Hàn ra chạy nhanh tới dùng sức đẩy cửa, trước đó khóa an toàn đã bị Mạc Hàn bắn hỏng nên cửa không khóa được từ bên ngoài, chỉ bị khoác bằng dây xích bên ngoài, lộ ra một khe hở rộng bằng một ngón tay.

Giọng nói của Cung Thi Kỳ vang lên bên ngoài cửa: "Hai người cứ ở trong đó đi!"

"Khốn nạn!" Đới Manh tức giận gầm lên: "Thả chúng tôi ra!"

Cung Thi Kỳ điên cuồng bật cười: "Tôi đã mất tất vả chỉ trong một đêm, bây giờ tôi cũng muốn các người cảm nhận tuyệt vọng là như thế nào!"

Nói xong, Đới Manh nghe thấy một tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng ngã xuống đất, Đới Manh vội vàng dùng sức đẩy cửa. Qua khe hở rộng bằng một ngón tay, Cung Thi Kỳ nằm trên mặt đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ thái dương, một bông hoa đỏ như máu nở rộ lộng lẫy trên mặt đất.

Hóa ra viên đạn cuối cùng, là dành cho chính bản thân. Đới Manh lẩm bẩm, trong lòng nặng trĩu.

"Đới Manh......" Giọng nói yếu ớt của Mạc Hàn vang lên từ phía sau.

Đới Manh vội vàng quay người lại, phát hiện Mạc Hàn đã đứng không vững, vì quá lạnh mà ngã xuống đất.

"Mạc Hàn!" Đới Manh lao đến, ôm Mạc Hàn lên khỏi mặt đất lạnh thấu xương, cơ thể Mạc Hàn lạnh như một khối băng.

"Mạc Hàn! Mạc Hàn, cô phải kiên trì lên! Tiền Thiếu và những người khác sẽ đến đây nhanh thôi, nhất định sẽ cứu được chúng ta!"

Đới Manh liên tục xoa bóp đôi tay lạnh cóng của Mạc Hàn, không ngừng phà hơi nóng và trò chuyện với Mạc Hàn để đánh lạc hướng nàng.

Mạc Hàn đã lạnh đến có chút mơ hồ, hai mắt nhắm chặt, hàng mi cong cong đã có sương lạnh, run rẩy không ngừng.

Có lẽ cảm nhận được bên cạnh mình có một chút hơi ấm, đầu Mạc Hàn vô thức áp sát vào trước ngực Đới Manh.

Đới Manh vô cùng sốt ruột, lo lắng Mạc Hàn không trụ được đến khi nhóm Tiền Thiếu đến giải cứu bọn họ, vì vậy cởi quần áo trên người ra chỉ để lại đồ lót, ôm chặt lấy Mạc Hàn vào trong lòng, đắp toàn bộ quần áo của mình lên người nàng.

Trong lúc mơ màng, Mạc Hàn cảm giác được giọng nói của Đới Manh đang không ngừng vang lên từ trên đỉnh đầu mình, nhưng nàng không biết cô đang nói gì.

Đới Manh, cô ồn ào quá...... phiền quá đi...... thật muốn dùng kim khâu miệng cô lại mà......

Nhưng...... thực sự rất ấm áp......


(Hết Quyển 1)


*Ngươi có Trương Lương kế, ta từng có tường thê: Ngươi có mưu kế lợi hại, ta cũng có cách ứng đối, giống với câu "Binh tới tướng cản, nước tới đất ngăn".

*CID: Crime Investigation Department - Đội Điều tra Hình sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro