Chén canh thứ hai (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chén canh thứ hai (12)

Kỳ thật cho dù Trần Bình không ngứa, Thanh Hoan cũng sẽ tìm cách khiến hắn ngứa. Hai người này một cách tự nhiên liền thông đồng với nhau, Phương di nương mặc dù tương đối có cảm tình với Trần Bình nhưng cũng không nguyện tới mức phát sinh quan hệ, dù sao Trần Bình trừ bề ngoài ra cái gì cũng tệ, cùng Hướng Hòa An lại là không thể so với, nàng ta căn bản là chướng mắt.

Nhưng Trần Bình si mê lại làm cho Phương di nương rất hưởng thụ. Nàng ta hưởng thụ loại cảm giác được nam nhân ngưỡng mộ khát vọng nhưng lại thỉnh cầu mà không được đó, cho nên, dù nàng ta không có tính toán cùng Trần Bình như thế nào, nhưng mỗi ngày lại cố ý ăn mặc trang điểm xinh đẹp lắc lư ở trước mặt hắn, thỉnh thoảng cũng cho đối phương một chút ngon ngọt. Nói thí dụ như lúc rót nước không cẩn thận chạm qua cái tay, lúc rẽ ngoặt một cái lơ đãng nhưng lại phá lệ xinh đẹp ngoái đầu nhìn lại... thấy tên nam nhân này dưới sự câu dẫn như có như không của nàng ta căng thẳng hề hề lại tay chân luống cuống, Phương di nương rất vui vẻ.

Nàng ta cảm thấy mình đây là đang trả thù Hướng Hòa An. Hướng Hòa An không phải một lòng đều ở trên người tiểu tiện nhân Hồng Loan kia sao? Vậy nàng ta liền cho hắn đội nón xanh trê đầu, hắn vô tình thì nàng ta vô nghĩa, hai người chẳng qua là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu tiện nhân kia có thể lớn lối đến khi nào! Lúc trước không phải lão gia cũng đã từng thề non hẹn biển với nàng ta, còn thề nói muốn làm cho nàng ta sinh hạ đứa con đầu lòng cho hắn sao, nhưng vậy thì thế nào, cuối cùng không phải đã thay lòng?

Nữ nhân ấy mà, nếu đem tâm đặt hết lên người một nam nhân, cuối cùng thua thiệt khẳng định là chính mình.

Phương di nương đã suy nghĩ rõ điểm này mới không ôm lấy ảo tưởng với Hướng Hòa An nữa. Nàng đã từng nghĩ tới một lần nữa tranh giành sự sủng ái của Hướng Hòa An, nhưng ai biết trong ba năm này Hướng Hòa An lại một lần cũng chưa từng bước qua sân nhỏ của nàng ta! Tiểu tiện nhân kia không biết học được kỹ thuật mê hoặc từ chỗ nào, siết chặt lấy lão gia, mình ăn được thịt, lại chút canh thịt vụn cũng không vui bố thí cho người khác uống!

Phương di nương hận! Nàng ta hận muốn chết! Nhưng hận thì có ích lợi gì, nàng ta lại không ra ngoài được, cũng không có cách nào trả thù. Nàng ta có thể làm chính là ở trong sân nhỏ của mình, không có chuyện gì thì khiến Hướng Hòa An thêm ngột ngạt. Mặc dù hắn không biết rõ nhưng đối với Phương di nương, chính nàng ta cảm nhận được khoái ý, vậy thì đủ rồi.

Ngay tại một buổi chiều trời trong nắng ấm nào đấy, nàng để Trần Bình vào phòng đùa giỡn hắn, bàn tay trắng nõn thon dài kia mới vừa vặn thả tới trên vạt áo của Trần Bình liền nghe được bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trong ba năm qua Phương di nương đã nghe được quen thuộc tiếng bước chân của đầy tớ, trực giác đây không phải là tỳ nữ, quyết định thật nhanh liền kêu Trần Bình giấu vào dưới giường, sau đó cố làm ra vẻ trấn định ngồi bên cạnh bàn uống trà.

Đẩy cửa vào không phải là Hướng Hòa An thì là ai? Vẻ mặt hắn giống như bình thường, chỉ là ánh mắt lộ ra chút gì đó nói không nên lời.

Nam tử đã lâu không thấy này vẫn tuấn mỹ cao ngất, làm lòng người rung động như vậy. Trong lòng Phương di nương cảm thấy chua xót, tuy nói nàng có oán với Hướng Hòa An, phần lớn yêu cũng vì địa vị của hắn, nhưng đối với bản thân Hướng Hòa An nàng ta cũng đương nhiên có động tâm. Chỉ tiếc, nam tử này quá dễ dàng thay lòng, nàng ta căn bản vô pháp độc chiếm.

Nhưng nếu không có tiểu tiện nhân kia, nàng ta còn có một chút khả năng thành công...

Đang chuẩn bị đứng dậy nghênh đón, Hướng Hòa An lại một phen đẩy nàng ta ra, Phương di nương giờ mới thấy phía sau hắn lại còn có mấy tên gia đinh đi theo. Cùng với một tiếng "Lục soát cho ta!" của Hướng Hòa An, đáy lòng Phương di nương có dự cảm vô cùng xấu nảy ra.

Đây là muốn làm cái gì?!

Không mất bao lâu Trần Bình liền từ dưới giường bị lôi ra. Hướng Hòa An ngồi vào bên cạnh bàn, cười lạnh hỏi Phương di nương: "Ngươi hãy giải thích cho ta xem, đây là có chuyện gì?" Âm thanh hắn trầm thấp, mơ hồ như đang đè nén cuồng nộ muốn phun trào ra.

Người nam nhân nào có thể cho phép thê thiếp của mình cắm sừng mình?! Nếu không phải hôm nay hắn vô tình nghe đầy tớ lỡ miệng, còn không biết cái sân nhỏ này đúng là nơi che giấu chuyện xấu xa như vậy!

Trần Bình hù dọa không ngừng phát run. Phương di nương nhìn nam nhân đang run rẩy, rồi nhìn về phía Hướng Hòa An ngồi bên cạnh bàn khí thế hiên ngang, hai người này một ở trên trời, một ở dưới đất, là khác nhau một trời một vực cỡ nào! Nàng ta nhịn không được lại oán hận Thanh Hoan, nếu nàng không mang thai, nếu hai tiểu nghiệt chủng kia không sinh ra, đến bây giờ người lão gia sủng ái vẫn sẽ là nàng ta!

Trần Bình quỳ trên mặt đất, tự biết chuyện hôm nay là như thế nào, nhớ tới lời Loan phu nhân mệnh lệnh liền mở miệng cắn chặt là Phương di nương câu dẫn hắn, mình nhiều lần từ chối nhưng lại bị chế trụ, vạn bất đắc dĩ mới cùng nàng ta có tư tình, nhưng đáy lòng thật ra là không muốn, thỉnh cầu Hướng Hòa An làm chủ cho hắn.

Phương di nương nghe mà trợn mắt há hốc mồm, nàng ta có tư tình với Trần Bình bao giờ? Ngay lập tức nàng ta liền phản ứng kịp đây là có người gài bẫy mình, khó trách lâu nay nàng ta câu dẫn khiêu khích Trần Bình, Trần Bình mặc dù động tình cũng vẫn liên tục khắc chế, nguhóa ra là vì hôm nay!

Là ai?! Là ai muốn đối phó nàng ta?! Nàng ta cũng đã ở trong sân viện này an phận chờ đợi ba năm, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt?! Là Úy Thị? Hay là Triệu di nương? Tiền di nương? Chẳng lẽ là tiểu tiện nhân kia?!

Phương di nương càng nghĩ càng thấy có khả năng, dù sao trước đây mình ngáng chân Thanh Hoan không ít lần, có lẽ đây chính nàng trả thù mình! Nghĩ tới đây nàng ta liền quỳ xuống, một phen nước mắt một phen nước mũi khóc lóc kể lể giải thích, nói bản thân vô tội vân vân, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới trên đầu Trần Bình.

Trần Bình hù dọa sắc mặt trắng bệch, run như cầy sấy, nói chuyện cũng lộn xộn lên. Nhưng hắn như vậy so với Phương di nương nói năng chuẩn xác, ngược lại càng có sức thuyết phục hơn.

Khóe miệng Hướng Hòa An cười càng lạnh hơn: "Ngươi nghĩ rằng ta là hôm nay mới phát hiện sao? Bảy ngày trước ngươi nhét một cái yếm vào ngực Trần Bình, ta tận mắt nhìn thấy!" Nói xong, hắn vẫy tay, sau lưng lập tức có người trình cái khay lên, trong khay có một cái yếm, gấp rất chỉnh tề, phía dưới góc phải còn có thêu một chữ "Phương", trừ nàng ta còn có thể là của ai?

Nghe vậy, sắc mặt Phương di nương lập tức trắng bệch! Nàng ta thật sự có làm như vậy, nhưng mà nàng ta cùng Trần Bình thật sự là một chút cẩu thả cũng chưa từng phát sinh!

Nhưng vậy thì sao? Cho dù hôm nay nàng ta có chứng cớ thuyết phục Hướng Hòa An, ở trong lòng Hướng Hòa An từ đây vẫn sẽ chôn một cây đinh, sau này dù nàng ta còn có thể ở lại phủ Thượng thư nhưng cũng vĩnh viễn không thể có chỗ đặt chân! Chính vì nghĩ đến điều này nên Phương di nương mới cảm thấy cực độ sợ hãi. Vinh hoa phú quý của nàng ta, vị trí phu nhân của nàng ta, tất cả ảo tưởng của nàng ta đều biến mất không thấy gì nữa!

Hướng Hòa An lạnh như băng nói: "Người đâu, kéo nàng ta ra ngoài buộc đá ném sông cho ta!"

Vừa nghe đến muốn đem Phương di nương buộc đá ném sông, Trần Bình hù dọa lập tức cầu xin tha thứ. Phương di nương lại là chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống, đi theo bên cạnh Hướng Hòa An lâu như thế, nàng ta tự nhiên biết rõ hắn nói một không hai. Chỉ thấy nàng ta trong nháy mắt xụi lơ thân thể, sau đó trong phòng liền truyền đến một vùi vị khác thường.

Đúng là bị dọa đến mức không thể tự khống chế.

Hướng Hòa An lộ vẻ mặt chán ghét, Phương di nương sợ hãi trong lòng, lại thấy trên mặt là sự chán ghét tràn trề, trong nội tâm đau khổ cỡ nào sao có thể dùng ngôn ngữ kể ra. Đúng lúc này lại nghe được một âm thanh non mềm uyển chuyển phảng phất như chim hoàng oanh truyền đến: "Lão gia đây là có chuyện gì, sao lại tức giận đến vậy?"

Thanh Hoan một thân váy lụa đỏ thẫm, giống như đóa hoa lan mềm mại bước đến. Trên mặt nàng mang mỉm cười, lại vào lúc nhìn thấy Phương di nương liền kinh ngạc bụm miệng, sau đó làm bộ muốn ói. Hướng Hòa An vội vàng đứng dậy, cẩn thận ôm chặt nàng, giọng mang trách cứ, lại tràn trề dung túng sủng ái: "Sao nàng lại đến đây?"

Phương di nương thấy hắn sờ sờ bụng Thanh Hoan mới hiểu được, hóa ra tiểu tiện nhân này lại có bầu. Lão thiên gia, tại sao ngươi lại vô tình như thế! Thiên vị như thế! Nếu như ngươi có thể cho ta một đứa bé thì sao ta lại luân lạc tới kết cục như hôm nay!

Hướng Hòa An hiện tại đối với Thanh Hoan là nói gì nghe nấy, từ lúc Thuận ca nhi Diệu tỷ nhi tròn một tuổi thời đã thương lượng với lão phu nhân, nâng nàng làm bình thê, Úy Thị mặc dù trong lòng không muốn nhưng có thể thế nào? Hướng Hòa An cũng không phải không đến chỗ nàng qua đêm, nhưng nàng lại cứ không có bầu được. Thất xuất chi nhất, không sinh được là có thể bị bỏ, Hướng Hòa An còn chịu cùng nàng tương kính như tân, nàng ta còn dám có đòi hỏi gì chứ?

Nếu có ý kiến sợ là ngay cả vị trí phu nhân cũng ngồi không vững nổi, một cách vô ích tiện nghi cho người khác.

Cho nên, hiện tại nghiễm nhiên Thanh Hoan mới là chủ tử, cho dù là lão phu nhân cũng thập phần yêu thích nàng, cứng rắn nói nàng là đại công thần của Hướng gia, sau khi biết nàng lại một lần có bầu, lại vô cùng vui vẻ.

Sau khi biết được ngọn nguồn sự tình Thanh Hoan đầy mặt tỏ vẻ lo lắng cho Phương di nương, nói giúp: "Lão gia, vẫn là cầu phúc cho đứa bé của chúng ta đi, không nên lấy mạng người khác."

Hướng Hòa An cảm thấy Thanh Hoan nhìn thế nào cũng thuận mắt, tất nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nàng, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục để Phương di nương ở trong phủ khiến mình chán ghét, chỉ cần nghĩ tới nàng ta hắn liền không thể quên được nàng ta cười duyên nhét yếm vào ngực gia đinh. Cho dù hắn không sủng ái nàng ta nữa thì nàng ta cũng không thể không tuân thủ nữ tắc như thế!

May mà Thanh Hoan không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nếu không tất nhiên sẽ cười nhạo hắn.

Vì vậy, Hướng Hòa An sai người đánh Phương di nương cùng Trần Bình năm mươi hèo, rồi đuổi ra khỏi phủ Thượng thư. Trần Bình che cái mông nhưng trong lòng vẫn thấy may mắn, mặc dù bị đánh nhưng lại lợi nhuận được một trăm lượng bạc, hơn nữa từ nay về sau không còn nhước điểm ở trong tay người khác!

Phương di nương những năm gần đây sống an nhàn sung sướng, cho dù bị cấm túc chi phí mỗi tháng vẫn đều không ít, sao có thể chịu đựng nổi năm mươi gậy này. Bị đánh gọi là trầy da sứt thịt, đau không muốn sống. Hướng Hòa An sai người đuổi nàng ta đi nhay cả một đồng tiền cũng không cho, đem người trực tiếp nhét vào một ngôi miếu đổ nát, Trần Bình vốn muốn mang nàng ta đi, nhưng đại phu lai nói phí chữa lành cho nàng ta là vài chục lượng bạc, vừa nghe đắt như thế Trần Bình liền không vui, hắn tốn mười hai lượng là có thể mua một tân nương tử, cần gì vì một người đàn bà dâm đãng hoang phí tiền chứ? Quay đầu đi không hề ngoảnh lại.

Y quán cũng không phải chữa bệnh không công, đại phu liền sai người ném Phương di nương ra ngoài. Cuối cùng nàng ta chỉ có thể trở lại ngôi miếu đổ nát, nhưng ai biết chỗ đó đã bị tên ăn mày chiếm cứ , vạn bất đắc dĩ, nàng ta chỉ có thể phụ thuộc vào bọn họ, thỉnh cầu chút nước cơm để uống, mong giữ được tính mạng.

Về sau, vết tương lành nhưng lại để lại tật, đi đường không dễ, lúc trời mưa còn đau không ngủ được. Nàng ta chỉ là một cô gái yếu đuối, lại không có bản lĩnh mưu sinh gì, cho dù dung mạo xinh đẹp biết hầu hạ người khác, một đống lớn tên ăn mày này lại không có điều kiện ăn mặc, cuối cùng Phương di nương cũng chỉ có thể luân lạc trở thành dã kỹ nữ.

Hết lần này tới lần khác sau khi làm dã kỹ nữ nàng ta lại mang thai!

Đứa bé này tất nhiên không giữ lại được, chỉ có thể xoá sạch, từ đây lại hại thân thể, ngay cả dã kỹ nữ cũng không làm được nữa, qua không được bao lâu liền sống sờ sờ chết đói ở ven đường.

Trước đây, thám hoa lang khua chiêng gõ trống về nhà báo tin mừng, gặp ven đường có một người không biết sống hay chết nằm sấp liền gọi người thả cho một chút tiền. Hắn hiện tại tựa như mũi tên, chỉ muốn mau chút hồi phủ nói cho mẫu thân biết cái tin tức tốt này, căn bản không có tâm tư đi quan tâm người khác.

Thanh Hoan ngồi ở bên cửa sổ, trong tay là áo mãng bào thêu cho tiểu nhi tử sắp thành thân, thấy bên ngoài ánh mặt mặt trời vừa vặn, khóe miệng liền khẽ nổi lên một mạt vui vẻ. Hướng Hòa An lúc đã gần bốn mươi mắc bệnh trầm trọng, nàng bưng thuốc hầu hạ ân cần cũng không thể giữ lại tính mạng hắn, từ đó về sau Thượng thư phủ liền suy tàn, Triệu di nương Tiền di nương đều từng người tìm cớ rời phủ, Úy Thị bệnh nặng trên giường, lão phu nhân sớm đã qua đời trước Hướng Hòa An một bước, hiện tại Hướng gia từ trên xuống dưới đều do nàng xử lý. Cũng may tiểu nhi tử đầu óc linh hoạt thông minh, đem vài cửa hàng kinh doanh phong sinh thủy khởi, Úy Thị cũng phải dựa vào nàng mà sinh sống. Đại nhi tử chăm chỉ chịu khó, đọc đủ thứ thi thư, đậu Thám hoa, nghĩ đến sau này tiền đồ vô lượng.

Nàng đem hỉ phục để vào bên trong giỏ thêu, duỗi lưng một cái.

Bây giờ chắc đã hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Hồng Loan rồi nhỉ?

Mia: Xong chén canh thứ hai, bắt đầu tăng sức mạnh dần rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro