Chén canh thứ hai (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chén canh thứ hai (11)

Thấy mẫu thân nổi giận, Hướng Hòa An vội vàng lên tiếng trấn an: "Mẫu thân yên tâm, nhi tử biết rõ. Chỉ là hôm nay là ngày vui, thấy máu khó tránh không may mắn, trước tiên cứ cấm túc Khiên Phương, đợi sau này hãy tính đi."

Lão phu nhân vừa nghe vậy cảm thấy cũng đúng, xác thực a, nay là ngày đại hỉ, nếu đổ máu thì không tốt cho lắm, bà thật vất vả có một đôi bảo bối tôn tử, cũng không thể bởi vì tiện tỳ Khiên Phương rắp tâm hại người này làm phá hủy tâm tình. Vì vậy gật đầu nói: "Như thế cũng tốt, không có ta cùng lão gia cho phép, quyết không cho phép ra ngoài một bước!"

Lời này là nói với Phương di nương, Phương di nương tất nhiên biết rõ, hiện tại nàng ta có thể lưu lại đã không dễ, sớm đã không dám nghĩ tới chuyện khác. Tục ngữ nói đúng, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tạm thời trước hết để cho tiểu tiện nhân Hồng Loan kia lớn lối mấy ngày, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau nàng ta nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm ngàn lần!

Bởi vì đứa bé còn nhỏ cho nên cũng chưa đặt tên, lão phu nhân đặt nhũ danh là Thuận ca nhi cùng Diệu tỷ nhi, suốt ngày mang theo hai đứa bé bên người, bao lâu cũng không nỡ để người khác ôm. Bọn tiểu tử cũng thật đáng yêu, trừ ăn uống ra, những thời gian khác đều an lặng yên tĩnh tự mình vui đùa, cũng không khóc nháo, phi thường dễ nuôi.

Thanh Hoan ở trên giường ở cữ một tháng, cuối cùng cũng chờ đến ngày được giải cấm. Chỉ riêng tắm rửa nàng đã dùng toàn bộ hai canh giờ, rửa sạch vết bẩn trên người, tính cả gội sạch mái tóc dài, ra khỏi thùng tắm mới cảm thấy mình như sống lại một lần nữa. Ngày thứ hai nàng ra tháng vừa lúc là tiệc đầy tháng của Thuận ca nhi cùng Diệu tỷ nhi, bởi vì nàng lập được đại công cho Hướng gia nên Hướng Hòa An cùng lão phu nhân sau khi thương lượng quyết định nâng Thanh Hoan thành quý thiếp, nhân dịp tiệc đầy tháng của hai oa nhi, cũng coi như là song hỷ lâm môn.

Nhận được tin tức này trong lòng Phương di nương vô cùng phẫn hận. Nàng ta sao có thể không oán không hận? Vốn những thứ này đều nên thuộc về nàng ta! Kết quả lại bị Thanh Hoan nửa đường cướp đi, suốt cả một tháng lão gia không hề bước chân vào phòng nàng ta một bước! Thanh Hoan không thể phụng dưỡng, hắn hoặc là đi Úy Thị chỗ, hoặc là đến chỗ hai di nương kia, hết lần này tới lần khác không phải nàng ta! Những ân ái và dỗ ngon dỗ ngọt trước kia giống như chỉ là nói suông mà thôi!

Phương di nương là kẻ tâm tư không an phận, cho nàng ta chút mưa thuận gió hoà là nàng ta có thể tự đưa mình đến trên con đường tìm chết thênh thang.

Úy Thị cũng không có ý kiến gì về việc nâng Thanh Hoan thành quý thiếp, người ta xác thực thật là có công lao, hơn nữa, coi như là quý thiếp thì cũng vẫn là thiếp, sao có thể so với chính thất phu nhân đường đường chính chính như nàng ta chứ? Nhưng nàng ta xác thực phi thường yêu thích Thuận ca nhi cùng Diệu tỷ nhi, hai tiểu gia hỏa này lớn lên đều là phấn điêu ngọc trác, trắng trẻo non mềm, toàn thân tìm không ra chút khuyết điểm nào, gặp người còn thích cười, ai ôm cũng được, một chút cũng không sợ người lạ.

Nhưng bọn họ thích nhất vẫn là Thanh Hoan. Có lẽ là vì nữ nhân này cho bọn họ sinh mệnh, vừa đến trong lòng Thanh Hoan bọn tiểu tử liền tỏ ra phá lệ nhu thuận nghe lời. Vào lúc đó Hướng Hòa An cũng sẽ đi tới, ôm ba mẹ con nàng vào trong ngực, chợt nhìn còn như một nhà bốn khẩu hạnh phúc.

Trong một tháng này, Thanh Hoan luôn suy nghĩ một vấn đề - - lúc nàng sinh con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng không tin có người đang giúp nàng, hơn nữa, cho dù là thật sự có người hỗ trợ cũng không thể nào ra tay khéo như vậy! Bất kể là Phương di nương bị đẩy ngã, hay là các bà mụ tập thể không lên tiếng, Thanh Hoan đều cảm thấy trong đó thập phần kỳ quặc. Giống như... nàng có thêm thứ gì đó vốn không có. Lại liên tưởng đến chuyện tổ yến bị hạ độc, Thanh Hoan càng cảm thấy, có một só thứ nàng chưa rõ đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Mà loại biến hóa này tồn tại ở trên người nàng, trước mắt xem ra có vẻ là có lợi với nàng.

Nếu đã có lợi ... hiện tại có mặc kệ cung không sao đúng không?

Vừa nghĩ như vậy nàng liền không rối rắm nữa mà toàn tâm toàn ý đối phó với Hướng Hòa An. Trong một tháng nàng ở cữ cũng không thể hầu hạ hắn, trên người không được dính vào nước, cho dù Hướng Hòa An không chê, Thanh Hoan cũng không nguyện ý để hắn trông thấy bộ dạng này của mình. Sắc suy thì yêu cũng giảm, cho dù dung mạo nàng vẫn xinh đẹp trước sau như một, nhưng một khi có chút thiếu lễ độ bị Hướng Hòa An trông thấy, thì hắn sẽ nhớ kỹ cả đời.

Đây cũng không phải là điều nàng muốn. Nàng thà rằng để Hướng Hòa An đến chỗ thê thiếp khác phát tiết dục vọng cũng không muốn hỗ trợ. Trước đó, nàng dùng tất cả vốn liếng mê hoặc Hướng Hòa An, nhưng bây giờ, nàng cần một chút thời gian để Hướng Hòa An biết rõ, trên đời này, trừ nàng ra, không còn nữ tử nào có thể hiểu rõ về hắn hơn, thích hợp với hắn hơn.

Quả nhiên, Hướng Hòa An không đi đến chỗ mấy người Úy Thị còn tốt, càng đi càng nghĩ đến chố tốt của Thanh Hoan. Bất kể là tư thái hay là làn da, hoặc là tri kỷ hay kỹ xảo hầu hạ hắn, Úy Thị cùng Triệu di nương Tiền di nương gom vào một chỗ cũng không địch lại một nửa Thanh Hoan. Hắn là thân tại Tào doanh, tâm tại Hán, mặc dù người ở chỗ người khác, nhưng tâm ý lại sớm đã bay đến bên cạnh Thanh Hoan.

Thanh Hoan ở cữ xong, người cao hứng nhất không phải Hướng Hòa An thì là ai.

Quả nhiên, buổi tối hôm đó hắn liền đến hưởng thụ một hồi hoan ái vui vẻ đầm đìa, khiến cho ruộng lúa khô khốc như hắn một lần nữa được tưới cam lộ thoải mái không thôi, Hướng Hòa An được Thanh Hoan hầu hạ thể xác và tinh thần đều sảng khoái nhịn không được ở trong lòng nghĩ, cũng chỉ có nàng mới xưng được là hầu hạ, những người khác đó đều là cái quái gì không biết! Ngực không lớn bằng Thanh Hoan, thắt lưng không mảnh bằng Thanh Hoan, làn da cũng không nõn nà như Thanh Hoan, mà ngay cả thủ đoạn hầu hạ cũng đều kém rất xa! Có Thanh Hoan, nơi nào còn có chỗ cho nữ nhân khác có thể làm hắn nổi tình thú chứ!

Hướng Hòa An càng thêm mê muội Thanh Hoan, kéo theo hai đứa bé nàng sinh cũng rất được coi trọng. Thuận ca nhi mới một tháng hắn đã bắt đầu lên kế hoạch cho sau này. Hướng Hòa An hiện tại có vẻ như đã nghĩ thông, chỉ có Thanh Hoan có thể thỏa mãn khẩu vị điêu ngoa của hắn, nói cách khác, sau này đối với những nữ nhân khác hắn đều sẽ không si mê nổi như với Thanh Hoan, sinh ra được nhi tử cho hắn hay không thì cũng không nói trước được. Nhưng bất luận thế nào hết thảy của hắn, đợi sau khi hắn trăm tuổi đều sẽ thuộc về Thuận ca nhi.

Ý niệm hắn chỉ nghĩ ở trong đầu, ai cũng không nói cho biết, ngay cả Thanh Hoan cũng chưa nói. Hiện tại Hướng Hòa An kiều thê mỹ thiếp đều có, lại tuổi còn trẻ đã giữ chức Thượng thư, có thể nói tiền đồ vô lượng, hết lần này tới lần khác vào lúc này hắn lại cùng Thanh Hoan cọ xát ra tia lửa tình yêu, mỗi ngày đều cảm thấy nếu có thể cùng nàng bên nhau trọn đời thì sống không còn gì tiếc nuối, liên quan cũng đặc biệt thiên vị với đứa bé nàng sinh ra. Thuận ca nhi cùng Diệu tỷ nhi lại đều là con đầu lòng của hắn, cho dù sau này mấy người Úy Thị có thể sinh con dưỡng cái cho hắn thì địa vị của Thuận ca nhi Diệu tỷ nhi ở trong lòng hắn cũng vẫ không thể thay thế.

Sau tiệc đầy tháng địa vị của Thanh Hoan ở trong phủ thẳng tắp lên cao. Giờ bọn hạ nhân cũng đã nhìn rõ, bên trong phủ này, được sủng nhất không phải là tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư mà là Loan di nương!

Không, không phải, hiện tại không nên xưng nàng là di nương, phải đổi giọng gọi phu nhân.

Triệu di nương cùng Tiền di nương ghen tị mắt cũng sắp sung huyết, nhưng các nàng có biện pháp gì chứ, không có tướng mạo đẹp không biết hầu hạ lão gia lại không biết nịnh nọt lão phu nhân như người ta, đây là chênh lệch giữa người với người đấy, có cũng sẽ rất khó kéo về lại. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể vào lúc nửa đêm tỉnh mộng phẫn hận cắn góc chăn, trong lòng chửi bới vài câu rồi thôi. Cũng may Hướng Hòa An cũng không độc sủng một mình Thanh Hoan, mỗi tháng vẫn sẽ có mấy ngày ngủ lại ở trong viện tử của các nàng, mặc dù đa số thời điểm chẳng hề mây mưa nhưng ít ra công phu ngoài mựt vẫn giữ đủ.

Hơn nữa, các nàng dù có đáng thương nhưng có đáng thương bằng Phương di nương đến bây giờ vẫn còn bị cấm túc sao?

Phương di nương ngay từ đầu còn nghĩ tới muốn trả thù Thanh Hoan, nàng ta cũng thật là đã làm như thế. Nhưng mặc kệ nàng ta dùng biện pháp gì cuối cùng cũng chỉ là đá chìm đáy biển, Thanh Hoan một chút thương tổn cũng không bị, ngược lại là nàng ta sẽ phải nếm trải sự trả thù càng sâu hơn! Dần dà, nàng ta cảm thấy trên người tiểu tiện nhân kia rất bất thường, cộng thêm Hướng Hòa An khinh thường, dần dần, tâm tư của Phương di nương đối Hướng Hòa An cũng nhạt đi.

Nàng ta vốn không mấy thích Hướng Hòa An, chẳng qua là bởi vì hắn tuổi trẻ tài cao lại ngồi ở vị trí cao cho nên mới muốn vì chính mình mưu đồ mà thôi. Nếu Hướng Hòa An đã vô tình với mình, nàng ta cần gì phải quan tâm đạo đức tình ý gì với Hướng Hòa An chứ?

Đến khi Thuận ca nhi Diệu tỷ nhi ba tuổi, Thanh Hoan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm - - nàng rốt cuộc cũng đợi đến thời điểm này.

Đây đúng là lúc nữ quỷ Hồng Loan thụ thai lần thứ hai, sau đó bị Phương di nương vu hãm thông dâm với người khác cuối cùng bị buộc đá ném sông. Ở thế giới này chờ đợi bốn năm cũng không phải vô ích. Ít nhất nàng từ chỗ Hướng Hòa An học được rất nhiều thứ.

Phương di nương hoàn toàn bị cấm túc ba năm, nhưng nàng ta cũng không khóc kêu cầu xin tha thứ hoặc là đại náo một hồi như bọn hạ nhân âm thầm đánh cuộc mà lại an lặng yên tĩnh ở trong sân của mình sống qua ngày. Nhưng sự thật thật như thế sao?

Từ lúc Thanh Hoan được nâng làm quý thiếp nàng đã nhìn ra, bên trong phủ có một gia đinh tên là Trần Bình, tuổi mới hai mươi đương độ huyết khí sôi trào, có được một gương mặt thanh tú uy vũ, thân hình lại cao lớn, nhìn hộ viện trên cơ bản không có bọn đạo chích nào dám tự tiện xông vào thì biết. Bởi vì hắn có bề ngoài tốt nên bên trong phủ không ít nha hoàn đều thầm thương trộm nhớ hắn, nhưng Trần Bình lại là kẻ háo sắc, trên cơ bản chỉ cần là nữ nhân hắn ai đến cũng không cự tuyệt, có đôi khi thậm chí còn sẽ đi câu dẫn nữ tử hắn cảm thấy hứng thú.

Vì vậy Thanh Hoan cố làm ra vẻ lơ đãng khiến Úy Thị vào lúc phân phối gia đinh cấp cho các sân viện đem Trần Bình điều đến chỗ Phương di nương.

Đúng vậy, Thanh Hoan dùng thời gian ba năm, cuối cùng minh bạch mình có được năng lực thao túng lòng người - - đương nhiên, bây giờ còn không đủ mạnh, cho nên nhiều lắm là có thể thao túng một người ý chí không kiên định thôi. Nếu là dạng tâm chí kiên định lại thông minh tuyệt đỉnh như Hướng Hòa An thì tuyệt đối không được.

Nhưng với Úy Thị thì vẫn có tác dụng, dù vậy Thanh Hoan đã thật cao hứng rồi.

Trần Bình nhìn như cao đại khôi ngô, thâm trầm chững chạc, nhưng kỳ thật trong xương phá lệ khinh bạc, hắn sớm đã nghe nói bên trong phủ có một Phương di nương, nhưng chưa bao giờ thấy qua, đợi đến lúc gặp mới biết cái gì gọi là trăm nghe không bằng nhất thấy. Phương di nương có dung mạo không tầm thường, mấy năm qua tuy không có mưa móc thoải mái nhưg vẫn hiện ra dung sắc diễm lệ, khiến Trần Bình ngứa ngáy không thôi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro