Chén canh thứ hai (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chén canh thứ hai (10)

Còn có, lúc trước Hướng Hòa An nghe lời nàng nói quá đáng... Cơ hồ là nàng nói cái gì thì chính là cái đó, giống như lời nàng nói đối với hắn chính là thánh chỉ. Mặc dù về sau tình huống này xuất hiện rất ít, nhưng cũng không phải là không có, cho dù thượng là Thanh Hoan nhất yêu cầu, Hướng Hòa An liền đi làm .

Còn chưa kịp nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, Thanh Hoan lại cảm thấy bụng bị quặn đau một trận, đau đớn kịch liệt làm cho nàng triệt để quên vừa rồi đang suy nghĩ gì, âm thanh của bà đỡ cùng với đầy tớ ra ra vào vào bên trong phòng càng làm cho tinh thần nàng vô cùng bực bội. Giống như có vô số ruồi bọ ong ong ong vo ve ở bên tai, liên tục gọi liên tục gọi mãi không ngừng, cộng thêm đau đớn kịch liệt do sinh, đáy lòng Thanh Hoan tự nhiên sinh ra thô bạo, gầm nhẹ nói: "Đều câm miệng cho ta!"

Một giây sau, tất cả mọi người giống như là ngốc rồi, mặc dù vẫn ai có nhiệm vụ nấy, nhưng không mở miệng nói chuyện nữa. Thanh Hoan còn không kịp cảm thấy kỳ quái trước hiện tượng này liền lại cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, theo nàng thét chói tai, trạng thái mọi người trong phòng dại ra lập tức cởi bỏ, lại bắt đầu nói chuyện ầm ĩ. Chỉ là đều không tự chủ hạ thấp giọng, tránh phát ra tiếng động, giống như... Có người ở bên trong đầu óc mệnh lệnh họ không được phép phát ra âm thanh quá lớn. Lập tức, trong phòng chỉ còn lại tiếng Thanh Hoan kêu đau.

Biết được Thanh Hoan muốn sinh, Hướng Hòa An cùng lão phu nhân đều chạy đến, Vương ma ma lúc trước bị Phương di nương chọc tức, liền thêm dầu thêm mỡ mà kể lại chuyện vừa phát sinh. Nói Phương di nương kiêu ngạo ương ngạnh cỡ nào, tâm tư ác độc cỡ nào, thừa dịp Loan phu nhân không để ý đẩy ngã một phen, sau khi đẩy ngã còn làm bộ như là không cẩn thận, thật sự là tâm cơ thâm trầm đáng sợ! Nhất là nàng ta còn không đặt mình ở trong mắt, đây chính là sáng ngời đánh vào mặt lão phu nhân!

Vương ma ma là lão nhân bên cạnh lão phu nhân, lão phu nhân luôn rát tín nhiệm, nghe bà ta nói như thế, tức giận đến mức ngay cả nói chuyện cũng run cầm cập, quả thực là muốn Hướng Hòa An xử lý độc phụ này ngay lập tức!

Hướng Hòa An cũng rất phẫn nộ, hắn lần này phẫn nộ là thật tâm thực lòng, dù sao mấy tháng này hắn cùng Thanh Hoan chung đụng không phải là giả, bên trong năm thê thiếp này, hắn có tình cảm sâu nhất với Thanh Hoan. Cùng nhau ngâm thi tác đối, đọc sách luyện chữ, nằm ở trên bụng nàng lắng nghe tiếng tim đập của đứa bé, còn có hai người thỉnh thoảng lại lau súng cướp cò... Hướng Hòa An đều nhớ ở trong lòng. Nhất là khi phủ y nói ra tình huống Thanh Hoan đang nguy cấp, Hướng Hòa An lại nhớ đến chỗ tốt của Thanh Hoan!

Mà Thanh Hoan càng tốt, Phương di nương lại càng sai, Hướng Hòa An càng nghĩ càng tức giận liền sai người đem Phương di nương bắt đến, lệnh quỳ ở bên ngoài phòng, nói nếu mẫu tử đều bình an sẽ tha cho Phương di nương một mạng, nếu đứa bé hoặc Thanh Hoan gặp chuyện không may, liền muốn Phương di nương nợ máu trả bằng máu!

Phương di nương chưa bao giờ thấy Hướng Hòa An thị huyết như thế, lập tức hù dọa ngay cả nói cũng nói không lên lời, chỉ hèn mọn phủ phục trên mặt đất, cầu nguyện Thanh Hoan ngàn vạn không gặp chuyện gì. Nàng ta đương nhiên là không phải hối hận, nàng ta là hận! Hận mình còn kém một bước cuối cùng là có thể thành công, kết quả lại thất bại trong gang tấc!

Hướng Hòa An ở bên ngoài đi đi lại lại, lão phu nhân cũng đầy mặt lo lắng. Chỉ chốc lát sau, ngay cả Úy Thị cũng tới.

Cũng không biết đã qua bao lâu, khi mọi người ở đây đều thấy sống một ngày bằng một năm, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng trẻ con khóc lảnh lót!

"Sinh! Sinh! Sinh rồi!"

Tất cả mọi người kiễng chân chờ đợi, hy vọng đây là con trai. Hướng Hòa An vừa nghe tiếng khóc liền muốn xông vào. Hắn muốn xem nhi tử không sai, lại cũng muốn xem Thanh Hoan một chút! Xem nữ nhân sinh con dưỡng cái cho hắn, lại chịu nhiều đau khổ bị người khác hãm hại!

Nhưng lão phu nhân kéo hắn lại, trách cứ: "Nữ nhân sinh đứa bé, con một đại nam nhân đi xem náo nhiệt gì? Vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này đi!"

Bà đỡ rất nhanh dùng tã lót ôm đứa bé đi ra, mặt mày rạng rỡ chúc mừng nói: "Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng Thượng thư lão gia, di nương sinh một thiên kim!"

Vừa nghe là thiên kim, trên mặt lão phu nhân và Hướng Hòa An đều chợt lóe qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền lần nữa tỉnh lại. Bé gái cũng tốt, coi như là cô bé cũng là cốt nhục Hướng gia hắn. Thúy nhi cùng Vương ma ma nghe vậy trong nội tâm cũng không khỏi có chút tiếc nuối, duy độc Phương di nương quỳ trên mặt đất khóe miệng triển khai một nụ cười ác ý.

A, còn nói sinh nhi tử cơ đấy, có thể sinh ra nữ nhi cũng đã không tồi rồi!

Lão phu nhân rón rén ôm đứa bé vào trong ngực, đang muốn nói chuyện liền thấy bà đỡ vẫy vẫy tay, theo ngay sau đó là một nữ nhân ôm một bọc tã lót đi ra, "Tiểu thiếu gia sinh ra sau tiểu tiểu thư, là đệ đệ, Loan phu nhân sinh một đôi long phượng thai, chúc mừng Hạ lão phu nhân, chúc mừng Thượng thư lão gia!"

Ngay vào thời điểm ngươi cho là đã rất tốt rồi, có người nói cho ngươi biết, điều ngươi được đến kỳ thật còn tốt hơn! Đây là một loại tâm tình gì? Tóm lại lão phu nhân cùng Hướng Hòa An đều vui mừng điên! Hướng Hòa An đầu tiên là hôn một cái ở trên mặt hai đứa bé mắt còn chưa mở ra, rồi lập tức xông vào phòng sinh. Lần này lão phu nhân cũng không thèm nói không hợp lễ nghi nữa, hiện tại bà đã có cháu vạn sự sung túc, đâu còn quản được nhi tử?!

Hướng Hòa An vừa xông vào trong phòng liền ngửi thấy một cỗ máu tanh, thấy Thanh Hoan hấp hối nằm ở trên giường, đệm chăn dưới thân đã đổi sạch sẽ, lập tức đau lòng, đi tới cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng để ở trên môi khẽ hôn: "Cảm ơn nàng, Hồng Loan... Nhờ có nàng, nhờ có nàng... Nàng vất vả rồi."

Thanh Hoan vừa trải qua đau đớn do sinh con, thấy trong mắt Hướng Hòa An là sự quan tâm thật lòng, liền khẽ cười một cái, nói: "... Lão gia nói gì vậy, có thể sinh con dưỡng cái cho lão gia, là phúc phận của Hồng Loan..."

Hướng Hòa An suýt nữa không thể khống chế nổi hốc mắt chua xót, nước mắt kém chút rớt xuống. Thanh Hoan thấy hắn động tình như thế, đưa tay rút ra khỏi lòng bàn tay hắn, vạn phần gian nan xoa lên mặt Hướng Hòa An, vạn phần ôn nhu nói: "Lão gia, tỳ thiếp có một thỉnh cầu, lão gia có thể đồng ý không?"

Hướng Hòa An liền vội vàng gật đầu: "Nàng nói đi." Đừng nói là một cái, dù là một trăm một nghìn một vạn cái hắn đều đồng ý.

Thanh Hoan lộ ra nụ cười suy yếu: "Về Phương muội muội... Lão gia có thể khoan hồng hay không?"

Không nói đến Phương di nương, Hướng Hòa An còn thật sự đã quên người đang quỳ bên ngoài kia. Hắn nhíu mi lại, trong lòng không mấy vui vẻ. Nếu như nói lúc trước hắn còn có một chút mềm lòng thì sau khi nhìn thấy hai đứa bé khả ái đó, hắn đã triệt để hết hy vọng với Phương di nương. Nữ tử kia thật sự là lòng dạ ác độc như rắn rết, nếu bị nàng ta thực hiện được, hai đứa bé khả ái như thế chẳng phải sẽ bị chết non?! Nghĩ đến đây Hướng Hòa An liền nhịn không được đầy ngập phẫn nộ trong lòng, vô luận như thế nào cũng không muốn tha cho Phương di nương.

Nhưng ánh mắt Thanh Hoan lại nhu hòa như thủy linh, nhìn cho trái tim của hắn co rút đau đớn từng cơn, cô bé ngốc này, lúc nào cũng vì hắn suy nghĩ như thế, cũng không nhìn một chút xem mình đã chịu bao nhiêu tổn thương... Hướng Hòa An một bên cảm động Thanh Hoan bền bỉ cùng thiện lương, một bên hối hận mình trước kia đã khinh thường nàng, vì sao trước đây hắn lại không nhận ra, kỳ thật người thích hợp với hắn nhất, cũng khiến hắn yêu thích nhất đã ở bên người chứ? Một hồi lâu sau hắn ở trên cánh môi Thanh Hoan rơi xuống một nụ hôn, khàn khàn nói: "Được, đều tùy nàng."

Vì vậy Thanh Hoan thỏa mãn cười.

... Ngươi hỏi nàng có phải là thật tâm cứu Phương di nương hay không?

Đó đương nhiên là không phải...

Bởi vì sinh con tiêu hao quá nhiều thể lực cho nên Thanh Hoan rất nhanh ngủ mất. Hướng Hòa An nằm sấp bên mép giường si ngốc nhìn khuôn mặt xinh đẹp lúc ngủ của nàng một lúc lâu mới đứng dậy đi ra ngoài. Lão phu nhân còn đang ôm tiểu tôn nữ trêu chọc, sau khi xác định có tiểu tôn tử, Hướng gia có hậu, bà liền đem trọng tâm đặt hết lên trên người tiểu tôn nữ trong ngực. Lão nhân gia càng nhìn tiểu tôn nữ càng thấy đáng yêu càng thấy xinh đẹp, cũng càng cảm thấy Thanh Hoan là đứa bé ngoan khiến người ta muốn thương. Không chỉ là đứa bé ngoan, vẫn có phúc khí, nếu không sao có thể vì Hướng gia bọn họ một lần hành động sinh luôn một đôi long phượng thai chứ?

Úy Thị ôm tiểu thiếu gia, cũng cười vui vẻ. Đứa bé này thật hợp nhãn duyên của nàng, khiến nàng nhìn liền thích, ôm ở trên tay là không nỡ buông ra, đâu nguyện ý trả lại. Nàng là chủ mẫu Hướng gia, mẹ cả đem thứ tử ôm đến dưới gối nuôi dưỡng cũng không phải số ít, nàng như vậy đối với tương lai của đứa bé cũng tốt. "Đứa bé này thật đáng yêu, ai u, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm này, thật đúng là hết sức đáng yêu!"

Hướng Hòa An thấy Úy Thị mặt mũi tràn đầy tình yêu của mẹ, trong lòng nhất thời lộp bộp một cái. Hắn nhớ tới lúc trước mình đã hứa với Thanh Hoan, sẽ để hai đứa bé cho nàng nuôi lớn bên người, nhưng nếu Úy Thị vừa ý ... Hắn khẽ nhíu, nói: "Sau này nàng làm mẹ, rồi sẽ biết, nuôi đứa bé thật ra là một chuyện rất khó khăn."

Một câu nói kia của hắn đánh thức Úy Thị, nếu nàng ôm đứa bé của Thanh Hoan đến bên cạnh mình, vậy sau này nàng có con, thân phận trưởng tử đã bị người khác chiếm mất, đây không phải may đồ cưới cho người khác sao? Loại chuyện tiền mất tật mang này tuyệt đối không thể làm! Nghĩ tới đây, Úy Thị đột nhiên cảm thấy oa nhi trong lòng cũng bình thường thôi, mình cũng không nhất định phải ôm nó đến bên cạnh nuôi dưỡng. "Lão gia nói phải."

Nàng đem tiểu thiếu gia trả lại cho Hướng Hòa An, yên lặng rời đi. Thanh Hoan có thể sinh, đã nói lên thân thể lão gia không có vấn đề, có lẽ là do duyên số chưa tới? Nghĩ đến mình cũng sắp có thể có đứa bé của chính mình... Nghĩ tới đây, Úy Thị lại mơ hồ mong đợi.

Thúy nhi cùng Vương ma ma cũng thật cao hứng, chỉ riêng Phương di nương quỳ trên mặt đất, đáy lòng ngập tràn oán độc. Sao chuyện tốt lại toàn để tiểu tiện nhân kia gặp phải?! Nàng ta hận muốn chết, lúc trước nghe nói tiểu tiện nhân sinh nữ nhi, nàng ta còn nhìn có chút hả hê, nhưng chưa cao hứng nổi mấy giây đã bị người ta đánh vỡ khát vọng sâu nhất trong đáy lòng!

Lại là long phượng thai!

Phương di nương cúi đầu, hận không thể vùi mình ở trong đất, nàng ta hận nghiến răng nghiến lợi, nếu giờ phút này Thanh Hoan ở trước mặt nàng ta, nàng ta tuyệt đối sẽ không nói hai lời bóp chết nàng. Nhưng trước mắt việc cấp bách là giải quyết khốn cảnh của chính mình, nàng quỳ ở chỗ này, nàng ta hại đời sau của Hướng gia, cho dù lão gia chịu tha thứ cho nàng ta thì lão phu nhân cũng không muốn. Mà lão gia lại là người con có hiếu, một khi nàng ta cùng lão phu nhân khởi xung đột, không hề nghi ngờ lão gia sẽ lựa chọn đứng ở bên nào.

Hơn nữa, nàng ta cũng không có lá gan đối nghịch với lão phu nhân.

Nghe nói nhi tử muốn tha cho Phương di nương, phản ứng đầu tiên của lão phu nhân chính là: "Không được! Bà già này không đồng ý!" Đạo lý diệt cỏ phải diệt tận gốc sao ngươi lại không hiểu? Nếu tiếp tục để Phương di nương này ở trong nhà, không chừng sẽ bị nàng ta nháo cho xảy ra chuyện gì nữa!

Mia: Chuẩn đó lão phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro