Chén canh thứ hai (09)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chén canh thứ hai (09)

Đối với Thanh Hoan, cái tâm nguyện này quan trọng nhất chính là khiến nữ quỷ Hồng Loan bình an sinh ra hai đứa bé, còn nuôi chúng trưởng thành. Cái tâm nguyện này nghe tựa như đơn giản, nhưng thực tế lại không phải như thế. Quan trọng nhất là, nàng nhất định phải bảo đảm âm mưu quỷ kế của Phương di nương sẽ không làm bị thương đến bào thai trong bụng, nếu không một khi không hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Hồng Loan... Thanh Hoan quả thực không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.

Phương di nương thấy mấy tháng nay đều không có ai đến tìm nàng ta gây phiền toái, tuy lão gia rất ít đến chỗ mình nhưng cũng không phải không đến. Nhất là khi tiện nhân Hồng Loan kia sắp gần sinh, số lần lão gia đến chỗ mình cũng dần dần tăng lên, có lẽ qua không được bao lâu sau nàng ta có thể một lần nữa lấy lại tâm lão gia! Tiện nhân kia muốn sinh đứa bé thì cứ sinh đi, bên trong đại gia đình, đứa bé sinh ra nhưng chưa nuôi lớn đã chết non cũng không ít không phải sao?

Nhưng Thanh Hoan cảm thấy, mình bỏ mặc Phương di nương tiêu dao lâu như thế, chắc nàng ta cũng đã bớt phòng bị rồi nhỉ?

Cũng đã đến thời điểm cho nàng ta chút màu sắc mà xem rồi.

Nghĩ tới đây Thanh Hoan liền nhịn không được muốn thở dài. Hướng Hòa An mặc dù yêu thích nàng, nhưng nàng cũng không quá cố gắng để Hướng Hòa An định tâm ở trên người mình, hơn nữa dựa vào tính tình tựa như bùn nhão kia của Hướng Hòa An, Thanh Hoan thật sự không thích.

Nhưng mà, đối với Hướng Hòa An cùng lão phu nhân thì cái gì là quan trọng nhất?

Không phải là nàng, cũng không phải là Phương di nương, không phải là bất cứ người nào bên trong phủ này, mà chính là mầm đậu đỏ chưa sinh ra trong bụng nàng. Nếu như viên mầm đậu này chịu một chút thương tỏn nào, bọn họ nhất định sẽ giận không kềm được, hơn nữa lúc trước Phương di nương liên tục không có đình chỉ lén lút, cho dù Hướng Hòa An còn sẽ mềm lòng, nhưng Thanh Hoan tin tưởng, lão phu nhân tất nhiên cũng muốn diệt trừ mầm tai họa Phương di nương này!

Không phải là gieo họa còn gì, kể từ khi nàng ta vào Hướng gia, đem toàn bộ Hướng gia quấy cho chướng khí mù mịt, sớm ngày đuổi đi cũng tốt. Bởi vì đây là bằng hữu tặng cho cho nên vẫn luôn lo lắng đem bán ra hoặc là giết sẽ tổn hại đến thể diện của bằng hữu, nhưng so với con cái của mình... một tiểu thiếp nhỏ bé, thật sự không được coi là cái gì.

Thanh Hoan sau khi làm quyết định, thở dài trong lòng. Không phải sao, đến bao giờ loại chuyện ngu xuẩn đả thương địch thủ một nghìn tự tổn hại tám trăm nàng mới không phải làm nữa đây? Trong tay một cái thẻ đẻ cược cũng không có, quả nhiên là mất hứng nha.

Nói đến đến Phương di nương cũng đã thật lâu không thấy Thanh Hoan. Kể từ sau chuyện bỏ thuốc vào tổ yến, Hướng Hòa An bảo vệ sân nhỏ của Thanh Hoan chật như nêm cối, ngay cả con ruồi cũng không thể đi vào. Phương di nương thật ra cũng muốn làm gì đó, nhưng không biết sao vì trông coi quá nghiêm, căn bản không có chỗ chen chân. Nhưng đây cũng không có nghĩa là ghen tị trong lòng nàng ta đã giảm bớt, càng không gặp được Thanh Hoan càng thêm ghen tị! Ghen tị Hướng Hòa An sủng ái Thanh Hoan, ghen tị lão phu nhân coi trọng Thanh Hoan, ghen tị bên trong bụng Thanh Hoan có nhiều hơn khối thịt kia!

Phương di nương nhịn không được nghĩ, có phải cũng bởi vì Thanh Hoan mang thai cho nên toàn bộ quý phủ đều lễ ngộ có thêm với nàng hay không? Nếu khối thịt kia không có... tiểu tiện nhân còn có thể đắc ý như vậy sao?

Ngày đó, Phương di nương mới từ chỗ lão phu nhân vấn an trở về, khi đi qua vườn hoa liền gặp xa xa vài nha hoàn bà tử vây quanh Thanh Hoan đi đến. Phương di nương đảo mắt một vòng, rồi lập tức đứng ở tại chỗ không chuyển động bước chân tiếp, chờ đợi Thanh Hoan đến gần liền tiến lên nhẹ nhàng cúi người: "Bái kiến tỷ tỷ, nhiều ngày không gặp, khí sắc tỷ tỷ tốt lên rất nhiều nha."

So với lễ nghi, Thanh Hoan tất nhiên sẽ không thua. Nàng cũng lộ ra một nụ cười duyên dáng, nói: "Muội muội không cần đa lễ, ta chỉ đi thăm lão phu nhân một cái mà thôi."

"Đều đã đến lúc này rồi, tỷ tỷ sao còn ra ngoài đi đi lại lại chứ? Nhìn cái bụng lớn này của tỷ tỷ..." Phương di nương nói, ánh mắt như đao quét qua cái bụng nhô ra của Thanh Hoan, tựa hồ muốn trừng cho chết đứa bé bên trong.

Kỳ thật ánh mắt tràn trề ghen ghét này sao Thanh Hoan lại nhìn không ra, nhưng nàng cứ thế làm bộ nhìn không ra, tiếp tục châm ngòi thổi lửa: "Đúng nha, trước đó vài ngày lão phu nhân thỉnh phủ y đến bắt mạch cho ta, nói xác định cái thai này là nam đấy!"

Giọng nàng ôn nhu, thần sắc cũng rất thẹn thùng, tìm không ra tật xấu gì. Nhưng ở trong mắt Phương di nương đây chính là khiêu khích trần trụi! Là đang kích thích nàng ta! Mỉa mai nàng ta! Cười nhạo nàng ta! Trong lòng lập tức không cao hứng nổi, nói chuyện cũng bắt đầu dẫn theo vị chua: "Tỷ tỷ thật đúng là có phúc khí, nhưng mà muội muội cảm thấy, cho dù tỷ tỷ sinh ra nữ nhi thì lão gia cùng lão phu nhân cũng sẽ hết sức vui vẻ. Tỷ tỷ nói xem có đúng hay không?"

Nàng ta biết rõ Hướng Hòa An cùng lão phu nhân mong đợi là bé trai bao nhiêu, vẫn còn muốn cố ý nói như vậy, nói rõ là muốn khiến Thanh Hoan ngột ngạt.

Thúy nhi nghe không vào, nói: "Phương phu nhân lời này nói thật không ổn, phủ y trong Thượng thư phủ đã coi bệnh cho Hướng gia vài thập niên, nghe lão nhân bên trong phủ nói, trước kia các vị chủ tử mang thai đều do ông ấy bắt mạch, chưa bao giờ đoán sai đâu! Di nương nhà ta đã sắp lâm bồn, vẫn là thỉnh Phương phu nhân không nên xuất hiện trước mặt di nương nhà ta, đỡ khiến tâm tình di nương không tốt. Tâm tình di nương không tốt, chuyện này đến tai lão phu nhân thì khó nói rồi."

Lúc nói lời này trong lòng nàng còn thấy bồn chồn, buổi sáng Loan phu nhân kêu nàng đến bên cạnh, dặn dò nàng một đống lớn, muốn nàng cố ý nói đôi lời kích thích Phương di nương, cũng không biết chuyện này có thể thành hay không?

Phương di nương hận nhất hai điều, một là người khác nhắc đến thân phận nô tỳ của nàng ta, hai chính là chuyện nàng ta không sinh ra nhi tử.

Dù Úy Thị cùng Triệu di nương Tiền di nương cũng không sinh ra, nhưng Thanh Hoan lại có thể! Điều này đã nói lên không phải lão gia có vấn đề. Không phải lão gia có vấn đề, vậy chính là nàng ta có vấn đề thôi? "Tiện tỳ này chủ tử nói chuyện, đâu có chỗ cho ngươi chen miệng vào! Hồng Đào, vả miệng cho ta!"

Đại nha hoàn Hồng Đào bên người nàng ta cũng quá ngang ngược rồi, không nhìn Vương ma ma ở một bên, đi tới muốn đánh Thúy nhi.

Vương ma ma cản lại một phen, nói ra: "Phương phu nhân, hiện tại Loan phu nhân thân thể nặng nề, ngài nên cẩn thận một chút, không nên xông tới nàng, nếu không lão gia cùng lão phu nhân trách tội lên, tội danh này lão nô không gánh nổi đâu ạ." Trên mặt nhất mực cung kính, nhưng trong lòng ấn tượng với Phương di nương càng kém đi. Đi theo bên cạnh Thanh Hoan mấy tháng nay, Thanh Hoan ôn nhu tỉ mỉ đều là điều bà ta kính trọng, cảm thấy cô nương này cũng chỉ thua ở xuất thân nhà dân chúng, nếu thuộc dòng dõi cao một chút thì dù làm vợ cả của lão gia cũng dư dả. "Tiểu thiếu gia Hướng gia chúng ta trông mong lâu như thế cuối cùng cũng đến, chịu không nổi người khác tâm hoài bất quỹ!"

Hiện tại Phương di nương mở miệng tiện tỳ ngậm miệng tiện tỳ, lẽ nào chính nàng ta cũng không phải là một kẻ tiện tì sao? Bản thân cũng có thân phận con cái nô tài trong nhà người ta, sau lại vào Thượng thư phủ làm di nương. Thân phận di nương này, nói dễ nghe thì được tín là một nửa chủ tử, khó nghe thì chính là khác gì đám tiện tỳ các bà? Chính mình không sinh ra nhi tử còn đỏ mắt ghen tị người khác, thật sự là không biết xấu hổ!

Phương di nương sao không nghe ra Vương ma ma nói gần nói xa tỏ ý giễu cợt, nàng ta nhướn mày, mở miệng liền mắng: "Tâm hoài bất quỹ? Kẻ nào không biết xấu hổ tâm hoài bất quỹ! Ta chẳng qua chỉ hảo tâm nhắc nhở tỷ tỷ một câu, phải dùng tới cái loại không có tóc không có răng lão nô xảo quyệt như ngươi ở đây nói hươu nói vượn! Nói cái gì lão gia lão phu nhân trách tội, ta thấy bọn họ không trách tội, ngược lại ngươi trách tội ta trước đấy!"

Vương ma ma cuộc đời này hận nhất chính là việc tóc sắp bị rungj hết ... bà ta vừa nghe Phương di nương mắng mình không có tóc không có răng, lập tức giận dữ, cả người tức run rẩy, hận không thể nhào tới quất chết Phương di nương.

Thanh Hoan ôn nhu ở bên nói xen vào: "Muội muội nói lời này không đúng rồi. Vương ma ma là người bên cạnh lão phu nhân nhân, đối với lão phu nhân tất nhiên thập phần hiểu rõ cùng tôn kính, hiện tại ở bên cạnh ta chẳng qua là vì lão phu nhân sợ trong viện của ta không có người đắc lực mới đưa lại đây, muội muội vô lễ với Vương ma ma như vậy, khó tránh có chút ít quá mức ương ngạnh."

Phương di nương mới mặc kệ Vương ma ma này là người bên cạnh ai, nàng ta việc gì phải quan tâm chứ? Coi như là người bên cạnh lão gia thì làm sao? Là nàng ta thân mật với lão gia hơn, hay là lão nô xảo quyệt trước mắt thân mật với lão gia hơn? Phương di nương cảm thấy, chỉ cần có nam nhân sủng ái, đắc tội với ai cũng đều không có việc gì.

Vương ma ma đầu tiên là cảm kích nhìn Thanh Hoan một cái, coi như đã nhận một ân tình này của nàng, sau đó cúi đầu, đáy mắt chợt lóe lên sự ngoan lệ, cái nhục ngày hôm nay bà sẽ ghi nhớ thật kỹ! Ngày sau nhất định sẽ khiến tiện nhân Khiên Phương này trả lại gấp trăm lần!

Thúy nhi thấy thế gấp rút cúi đầu xuống, trong nội tâm thổn thức không thôi. Thầm nói phu nhân quả nhiên là nhân tinh, ngay cả dạng lão nhân tinh như Vương ma ma cũng có thể tính kế vào. Đến cùng là đạo cao một thước, ma cao một trượng a!

Hai phe liền muốn đường ai lấy đi, nhưng ngay khi Phương di nương cùng Thanh Hoan đi qua nhau, không biết là ai đẩy Phương di nương một phen, khiến cho nàng ta bổ nhào cả người về phía trước - - cả người đều đè ở trên người Thanh Hoan, sống sờ sờ đem nàng đụng ngã vào trong bụi hoa!

Giờ thì nguy rồi, Thanh Hoan lập tức thét chói tai kêu đau, chỗ váy áo cũng lan ra màu đỏ tươi, mọi người tất cả đều kinh hãi, vẫn là Vương ma ma tỉnh táo nhất, xua đuổi Thúy nhi đi gọi phủ y, lại sai người đi truyền tin cho lão phu nhân cùng lão gia, cuối cùng hung dữ trừng mắt Phương di nương, uy hiếp nói: "Ta thấy ngươi quả nhiên là không muốn sống nữa! Thế mà lại dám đẩy Loan phu nhân! Xem lão phu nhân biết thế nào cũng không tha cho ngươi được!"

Nghe lời nói này Phương di nương lập tức biết sợ hãi. Nàng ta vô ý thức cãi lại nói: "Không, không phải là ta, ta không phải cố ý ... Là có người ở sau lưng đẩy ta trước!"

Nhưng mặc kệ nàng ta ngụy biện như thế nào cũng không có ai tin tưởng, ai kêu nàng ta ngày thường thái độ ương ngạnh như vậy thật sự làm cho người khác khắc sâu ấn tượng chứ! Kỳ thật trong lòng mọi người đều rõ ràng, người hạ độc kia là ai, người nghĩ hết biện pháp muốn khiến bào thai của Loan phu nhân chết từ trong trứng nước là ai, cho nên giờ phút này Phương di nương kêu oan, cho dù là thật cũng sẽ không có ai tin tưởng!

Phủ y rất nhanh đuổi tới, hạ nhân dè dặt nâng Thanh Hoan lên đưa vào phòng sinh, Thanh Hoan trên mặt đầy thống khổ, ngoài miệng liên tục kêu đau, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái: Vốn nàng thực sự định khiến Phương di nương đẩy ngã mình, nhưng kế sách còn chưa kịp dùng, Phương di nương đã động thủ? Không thể nào, lẽ nào... Là có người ở trong bóng tối giúp nàng?!

Thanh Hoan cảm thấy ý tưởng này càng không có khả năng, đó đến tột cùng là vì cái gì? Phương di nương tại sao lại vô duyên vô cớ đẩy nàng? Khi đó Thúy nhi ở phía bên phải mình, căn bản không có cách nào duỗi tay, bên cạnh Phương di nương lại đều là nha đầu bà tử thân tín của nàng ta, càng không khả năng có người làm phản, như vậy thì... Đến cùng là vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro