Chén canh thứ hai (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chén canh thứ hai (8)

Không biết có phải nàng bị ảo giác hay không, Thanh Hoan đưa chén đến trong tay Vương ma ma, nói: "Ma ma, bà lại đây ngửi thử một cái, tổ yến này có phải có vấn đề hay không?"

Vương ma ma nghe vậy sững sờ, còn tưởng rằng Thanh Hoan cũng bị Phương di nương lây bệnh, có chút đồ ăn cũng phải cẩn thận điều tra một phen. Nhưng trở ngại người ta là chủ tử, bên trong bụng lại mang tiểu thiếu gia đệ nhất, không dám thất lễ liền dựa theo lời Thanh Hoan nhẹ nhàng ngửi một cái, nói: "Loan phu nhân, này... Lão nô không ngửi thấy gì ạ!"

Thanh Hoan liền nhận lại chén nhỏ kia, nhưng không biết tại sao, nàng chính là biết rõ chén canh này nàng không được uống. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn dưới mái hiên ngoài phòng, một nha hoàn đang đùa với một con chó con, nàng vốn muốn định kêu người dắt con chó con đó tới nhưng lại không đành lòng giết hại một cái mạng như thế. Một hồi sau nói: "Đem chén tổ yến này tưới hoa đi."

Vương ma ma làm khó: "Vậy không tốt lắm đâu... Loan phu nhân, đây là lão phu nhân cố ý phân phó phòng bếp làm nha!"

Thanh Hoan liếc bà ta một cái: "Ta để cho ngươi đổ, ngươi chỉ cần đổ là được, lấy đâu ra nhiều lời như thế."

Trên người nàng lại có một cỗ uy nghi, khiến cho toàn thân Vương ma ma run rẩy, lập tức đáp lời, xoay người liền đổ sạch tổ yến, nhưng Thanh Hoan lại gọi bà ta lạ: "Chậm đã, ma ma, tốt hơn nên đem tổ yến này đưa đến chỗ phủ y đi."

Vương ma ma cảm thấy Loan phu nhân này khó tránh có chút chuyện bé xé ra to, cần gì như thế đâu? Nhưng bà ta vừa đem tổ yến đén chỗ phủ y, sau khi trở về liền vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, vừa vào nhà liền quỳ xuống trước mặt Thanh Hoan: "Lão nô chăm sóc không chu toàn, xin phu nhân trách phạt!" Trong lòng Vương ma ma sợ hãi không thôi, nếu Loan phu nhân không phát hiện ra tổ yến có vấn đề, uống vào thì chưa nói sau này tiểu thiếu gia có thể xuất thế hay không, chỉ riêng để lão phu nhân cùng lão gia biết đã không tha cho bà ta được! Thân là nô tài lại dám nghi vấn chủ tử, này không phải là đi quá giới hạn sao?!

May mắn, may mắn Loan phu nhân kiên trì không uống, cũng may mắn mình đã đưa tổ yến đến chỗ phủ y. Nếu không trách nhiệm đó, đâu phải một ma ma nhỏ bé như bà ta có thể đảm đương nổi? Nghĩ tới đây, trong lòng Vương ma ma lập tức cảm kích Thanh Hoan.

Bà ta là tâm phúc bên cạnh lão phu nhân, Thanh Hoan tất nhiên sẽ không làm khó bà ta. Hơn nữa, ngay cả Thanh Hoan cũng không nghĩ tới Phương di nương có thể duỗi tay dài như thế, quả thực là khiến người ta không dám tin. Nên biết đầy tớ của Hướng gia trên cơ bản tất cả đều là gia sinh tử, khế ước bán thân đều bị siết chặt ở trong tay chủ tử, Phương di nương có thể mua cuộc được dạng đầy tớ này đã chứng minh bản thân nàng ta là người rất khó đối phó.

Lão phu nhân khi biết được có người hạ thứ dơ bẩn lạnh tính vào bên trong tổ yến, vô cùng giận dữ. Sao bà ta có thể không giận, kể từ khi nhi tử khai trai cho tới bây giờ hơn mười lăm năm, nhưng trong mười lăm năm đó lại không có một đứa nhỏ nào được sinh ra! Vì vậy đương nhiên đứa bé trong bụng Thanh Hoan vô cùng trân quý! Nhưng đứa bé trân quý như thế lại có người không biết sống chết muốn giở trò!

"Tra!" Lão phu nhân nói, "Tra cho bà già này! Nhất định phải tra ra kẻ giật dây đó!"

Bên trong phủ bắt đầu điều tra nghiêm ngặt, Hướng Hòa An hồi phủ cũng rất nhanh biết được chuyện này, phản ứng của hắn không khác mấy lão phu nhân, đều là cực hạn phẫn nộ. Kỳ thật chuyện này cũng không khó tra, lão phu nhân cùng Hướng Hòa An tất nhiên không thể nào bỏ thuốc Thanh Hoan, bọn họ vô cùng mong chờ đứa bé này sinh ra, sao có thể lựa chọn bóp chết sinh mệnh của nó chứ? Úy Thị là chủ mẫu, sau này cho dù mình không sinh ra nhi tử cũng có thể đem đứa bé của Thanh Hoan về nuôi dưới danh nghĩa của mình, còn như Triệu di nương và Tiền di nương... nhiều năm qua như thế, các nàng mặc dù có ghen tị Thanh Hoan nhưng cũng không có gan lớn đến trình độ bỏ thuốc vào tổ yến lão phu nhân tặng.

Nói cách khác, chỉ còn lại một người cuối cùng.

Hướng Hòa An tuyệt đối không muốn tin tưởng độc thủ phía sau màn là Phương di nương hắn yêu mến, nhưng vì công bằng hắn vẫn muốn đến chỗ Phương di nương một chuyến. Nhưng một chuyến này lại khiến hắn thay đổi chủ ý. Dáng vẻ nước mắt như mưa kia của Phương di nương quá động lòng người, vì vậy Hướng Hòa An đa tình lập tức nghĩ tới cảnh lúc trước hai người chàng chàng thiếp thiếp, thái độ lập tức mềm nhũn ra, đã bị Phương di nương dỗ cho thay đổi chủ ý!

Vì vậy ngày hôm sau, người hạ độc vào tổ yến liền bị lôi ra, hóa ra là một nha đầu làm việc nặng bên trong phủ. Nha đầu này đã từng bị Thanh Hoan khiển trách qua vài câu, luôn ghi hận trong lòng. Hiện tại thấy Thanh Hoan mang thai, trong lòng đích xác không cam tâm liền cắn răng một cái, động tay động chân vào trong tổ yến.

Lý do nhìn như không chê vào đâu được, nha đầu làm việc nặng cũng thừa nhận tội trạng của mình, dường như chuyện này đã rõ ràng chân tướng.

Nhưng, thật sự là như thế phải không?

Hướng Hòa An nói tình hình chính là như vậy, Thanh Hoan sẽ tỏ vẻ tin. Khi đó Hướng Hòa An nhìn ánh mắt trong veo như nước của Thanh Hoan lại có một lát chột dạ, xoay đầu đi. Thanh Hoan lại hồn như chưa tỉnh, một tay ôm cánh tay Hướng Hòa An, ấm giọng nói: "Lão gia nói lời nói, tỳ thiếp tất nhiên là tin, chỉ là tỳ thiếp không nghĩ tới, lòng người lại đáng sợ như vậy. Tỳ thiếp chỉ nói nàng ta một câu, nàng ta đã muốn ra tay ác độc như thế. Tỳ thiếp tự mình gặp chuyện không may cũng không sao, nếu làm bị thương đứa bé trong bụng thì thật sự là muôn lần chết cũng khó chối tội này." Nói xong, cúi đầu thở dài,

Hướng Hòa An muốn bảo vệ Phương di nương, không thành vấn đề, nàng liền coi như không biết. Nói như vậy vừa có thể để cho Hướng Hòa An mang lòng áy náy với nàng, vừa có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khiến Hướng Hòa An sinh ra cảm giác bài xích với Phương di nương. Cứu thì cứu, lúc cứu bị tình cảm làm cho váng đầu, niệm cũ tình, nhưng nam nhân ấy mà, vừa tỉnh táo lại là không phải đúng như bốn chữ phi điểu vô tình sao. Khi hắn tỉnh táo lại, Phương di nương đã không còn là nốt ruồi chu sa trong lòng hắn. Hắn sẽ nghĩ tới, nàng ta là hung thủ hại chết nhi tử chưa xuất thế của hắn, dạng sủng ái này có thể kéo dài bao lâu?

Thanh Hoan khẽ mỉm cười, nàng khoan dung khiến Hướng Hòa An càng thêm quẫn bách, một hồi sau cầm bàn tay nhỏ bé trắng nón của nàng, trấn an nói: "Nàng hãy yên tâm, sau này đứa bé xuất thế, ta nhất định làm chủ để nó được dưỡng ở dưới gối nàng."

Tuy nói nam nhân này có không ít khuyết điểm, nhưng nói là làm nhưng vẫn có thể làm được. Thanh Hoan cười nói: "Vậy tỳ thiếp xin đa tạ lão gia." Có câu này nàng liền không cần phải lo lắng Úy Thị sẽ cướp đứa bé đi nữa, dù sao nữ quỷ Hồng Loan yêu cầu là muốn đứa bé được bình an, nàng cũng không dám bảo đảm, vạn nhất Úy Thị có thể sinh ra đứa bé khác, đến lúc đó sẽ đem hai đứa bé này dưỡng thành cái dạng gì nữa.

Phương di nương một kích không trúng, trong khoảng thời gian ngắn cũng an phận đi nhiều. Nàng ta đương nhiên biết lần này mình quá mức vội vàng, mắc sai lầm lớn, nhất là lão gia, mặc dù ngoài mặt chưa nói nàng ta cái gì nhưng đã ngầm vụng trộm nhìn chằm chằm nàng ta, Phương di nương căm giận nghĩ: Cứ để tiểu tiện nhân Hồng Loan kia sinh đi! Nàng ta cũng không tin, tiểu tiện nhân kia có mệnh thể có sinh nhi tử!

Bụng Thanh Hoan càng lúc càng lớn, là lần đầu tiên nàng cảm thụ quá trình làm mẫu thân thần kỳ đó, trong mấy tháng này Hướng Hòa An cũng dần dần sinh ra lòng trung thành với cái viện nhỏ của nàng. Nữ quỷ Hồng Loan không có yêu cầu trở thành chính thất phu nhân của Hướng Hòa An, cũng không muốn Hướng Hòa An yêu nàng, vì nàng mà bỏ vợ, cho nên Thanh Hoan cũng vui vẻ nhanh nhàn - - nàng cũng không phải thích câu dẫn nam nhân như vậy, đặc biệt là Hướng Hòa An mặc dù dung mạo thanh tú, tài hoa hơn người, nhưng thật sự quá đa tình, cũng không phải là loại hình nàng thích.

Ừm... Nàng thích cái loại hình gì chứ?

Thanh Hoan sém chút cũng nghĩ không ra nam nhân ở sâu trong trí nhớ nàng, từng khiến nàng thật sâu quyến luyến nhiệt tình yêu thương. Dung mạo của hắn, âm thanh của hắn, hơi thở của hắn... hết thảy hết thảy của hắn đều đang dần dần biến thành mơ hồ. Nhưng như vậy kỳ thật cũng rất tốt, nàng nghĩ không ra, cũng sẽ không cảm thấy đau lòng.

Cho dù nàng biết rõ đây chẳng qua chỉ là lừa mình dối người.

Đại khái là do thế giới trước đã làm hoa khôi cả thập niên nên nàng đối với chuyện nam nữ lại dần dần thêm phóng khoáng, từ mới bắt đầu xấu hổ không cam lòng, dần dần thay đổi thành hưởng thụ trong đó. Cho nên, dù là thời gian mang thai, nhưng mỗi khi thấy Hướng Hòa An nảy sinh dục vọng mãnh liệt Thanh Hoan đều sẽ lấy tay và miệng giải quyết cho hắn. Mặc dù chỗ mất hồn kia không thể đi vào nhưng đối với Hướng Hòa An mà nói, chỉ riêng tay và miệng của Thanh Hoan, đã đủ khiến hắn thỏa mãn.

Làm người ta ngạc nhiên là, Thanh Hoan cũng không vì mang thai mà biến dạng, ngược lại, toàn thân nàng đều lộ ra nắng ấm ôn nhu cùng từ ái, làn da nàng càng thêm nhẵn nhụi, ánh mắt càng thêm nhu hòa, trạng thái mỗi ngày đều vô cùng tốt. Lão phu nhân nhìn ở trong mắt, vui vẻ ở trong lòng, mặc dù bà ta vẫn không quá yêu thích Thanh Hoan, nhưng từ khi có tiểu tử mập mạp sắp xuất thế Thanh Hoan nghe lời lại nhu thuận hơn nhiều, dần dà bà ta cũng thích nữ tử động lòng người này.

Đây chính là bản lĩnh của Thanh Hoan. Nàng vốn đã thông tuệ, lại đọc rất nhiều sách, quan trọng nhất là, bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện của nàng sớm đã được dày công tôi luyện, lão phu nhân nhăn mày hoặc là động động đầu ngón tay nàng liền biết một giây sau lão nhân gia muốn làm cái gì.

Trong khoảng thời gian ở bên Hướng Hòa An, Thanh Hoan cũng không chiếm cứ hắn toàn bộ, bởi vì chỗ Triệu di nương Tiền di nương còn có Úy Thị, nàng chẳng hề muốn đối địch với các nàng. Hướng Hòa An mỗi tháng cũng đều sẽ đi vài ngày đến chỗ những thê thiếp khác, nhưng đều ngây ngốc không lâu, có đôi khi thậm chí ngay cả chạm vào cũng không muốn chạm vào các nàng - - khẩu vị của hắn đã bị Thanh Hoan dưỡng cho xảo quyệt. So sánh với Thanh Hoan da thịt như tuyết kỹ thuật cao siêu lại xinh đẹp ôn nhu, những thê thiếp khác thật sự quá buồn tẻ vô vị.

Từ trên người Hướng Hòa An Thanh Hoan học được rất nhiều thứ, nhưng thế còn xa xa không đủ. Nàng học tập như đói như khát, chưa từng liều mạng như thế bao giờ. Hướng Hòa An càng thêm có tình cảm với nàng, có đôi khi thậm chí ngay cả lúc phê duyệt công văn cũng mang theo nàng, còn nói với nàng mấy chuyện trên triều chính. Thanh Hoan biết rõ, hắn cũng không phải đang dạy đạo cho mình, chỉ là muốn tìm một kẻ biết yên tĩnh lắng nghe, cho nên từ trước đến giờ nàng đều không nói một câu, nhưng lại vững vàng nhớ những gì Hướng Hòa An đã nói ở trong lòng, phối hợp sách luận sách sử đọc thường ngày cũng có được lợi ích không nhỏ.

Rất nhanh, nàng đã mang thai hơn chín tháng, sắp đến ngày sinh rồi.

Khi còn sống Thanh Hoan cũng từng ảo tưởng, nếu nàng có thể gả cho người yêu mến, cùng hắn kết hợp, vì hắn sinh con dưỡng cái, nhất định là chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, ai biết đứa nhỏ đầu tiên nàng hoài tai không phải của hắn mà là một nam nhân khác chứ. Mà nam nhân từng khiến cho nàng yêu đến mức mất hết tôn nghiêm đó, bây giờ nàng đã ngay cả khuôn mặt của hắn cũng nhớ không ra nữa rồi.

Mia: Đúng theo nguyện vọng của Hạ Liên Phòng, không còn nhớ gì hết cho thôi đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro