Chén canh thứ ba (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chén canh thứ ba (01)

Lần nữa mở mắt, Thanh Hoan phát hiện mình đã trở lại bên cạnh cầu Nại Hà.

Nam nhân ngồi bên cạnh tảng đá, tựa như hóa thành một thể với tảng đá vẫn trầm mặc như cũ, tựa hồ căn bản không nhìn thấy nàng. Hiện giờ Thanh Hoan đã học được vứt bỏ lòng hiếu kỳ dư thừa, nàng chậm rãi đi lên cầu, nữ quỷ Hồng Loan đang nhìn đá nhân quả, phía trên đó, đại nhi tử của nàng sẽ thành danh thần một đời, kiều thê ái tử, cả đời vinh quang, tiểu nhi tử là hoàng thương nổi tiếng thiên hạ, huynh đệ hai người hòa thuận thân mật, tất cả đều sống thọ và chết tại nhà.

Thanh Hoan đi đến cạnh bàn gỗ, múc một chén canh suông, nước canh kia trong nháy mắt thay đổi thành đục ngầu, sau đó chốc lát lại trở nên trong suốt, nhanh suýt khiến nàng cho rằng mình bị hoa mắt.

"... Đây là cái gì?" Nữ quỷ Hồng Loan hỏi.

Thanh Hoan khẽ mỉm cười, "Đẩ là nước mắt cả đời ngươi, là thất tình lục dục của ngươi, cả vui lẫn buồn."

Nữ quỷ Hồng Loan nhận lấy chén canh, từ từ uống vào, khi vào miệng hương vị quái dị vô cùng, nói không nên lời là ngọt hay mặn. Thanh Hoan nhàn nhạt nhìn qua nàng, nói: "Đi về phía trước đi."

Nữ quỷ Hồng Loan chần chừ một lát, rồi hỏi: "Thế giới bên kia rất tốt sao?"

"Ta không biết rõ." Thanh Hoan trả lời nàng. "Nhưng ngươi đi qua cây cầu này, là có thể được đến tân sinh."

Vì vậy nữ quỷ Hồng Loan nhẹ nhàng khẽ cúi người với nàng: "Đa tạ cô nương, thỉnh cầu cô nương báo cho biết phương danh?"

Thanh Hoan nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Tên cũng chỉ là cái tên, có hay không có, đều không quan trọng, cho dù ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không nhớ được."

Nữ quỷ Hồng Loan liền thu liễm vẻ mặt, cẩn thận mỗi bước đi hướng về bờ bên kia cầu Nại Hà. Quỷ hồn trong sông Vong Xuyên từ từ dẹp loạn, mặt sông khôi phục lại cảnh gió êm sóng lặng, Thanh Hoan ngồi bên cạnh bàn, tựa như đang lầm bầm lầu bầu, lại như đang nói chuyện với người nào đó: "Đi qua cũng đã qua, tương lai còn dài, nghĩ nhiều cũng vô dụng."

Đúng lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng khóc. Âm thanh mềm mại thanh thúy, nhưng mà vô cùng bi thương, đám quỷ hồn vừa mới bình tĩnh lại lại bắt đầu điên cuồng lên, bọn họ ào ào trồi lên mặt nước, trợn to hốc mắt thối rữa, há to cái miệng hôi thối, duỗi dài cánh tay cốt nhục chia lìa, gắt gao nhìn chằm chằm tân quỷ đi qua từ đầu cầu bên kia.

Đó là một nữ tử dung mạo cũng đã nhìn không ra. Y phục trên người nàng khô cằn rách nát, trên đầu thậm chí có cả mạng nhện, chắc chắn khi còn sống cũng đã chịu khổ sở rất lớn. Giờ phút này nàng đang hoảng sợ nhìn qua bốn phía, cho dù không nhìn thấy đám quỷ hồn trên mặt sông cũng cảm thấy cực độ sợ hãi.

Thanh Hoan ôn nhu nói: "Ngươi là người phương nào, vì sao tới chỗ này?"

Nước canh bên trong nồi lại bắt đầu chậm rãi sôi trào, đục ngầu, rồi trong suốt, lấy oán khí của vạn quỷ làm mồi nhóm lửa đun. Nữ quỷ tựa hồ cảm nhận được thiện ý của Thanh Hoan, nhưng nhìn ra nàng vẫn rất đề phòng Thanh Hoan như cũ, nữ tử xinh đẹp lại cao quý trên đời, tâm các nàng đều vô cùng ác độc, nàng phải cẩn thận, phải cẩn thận...

Gặp nữ quỷ có bộ dáng này, Thanh Hoan liền nhíu mày, trên người nàng mặc một bộ áo trắng, cũng không biết là ở đâu ra, dù sao từ lúc nàng trở lại cầu Nại Hà thì đã có dáng vẻ như vậy. Soi mình trước mặt nước, mặc dù không có chân thân, nhưng dung mạo khuynh thành, khí chất trang nhã, cho dù trong đôi mắt phát ra ý hiền hòa nhu hòa nhưng cũng khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy khó chịu - - nhất là đối với tân quỷ phá lệ yếu đuối.

Rất dễ dàng khiến người khác dâng lên phòng bị. Ở nơi hắc ám âm trầm này lại có nữ tử không hợp hoàn cảnh như nàng, khó trách tân quỷ này lại làm như gặp phải quỷ, khụ, quên măt, nàng không phải là quỷ đó sao.

"Yên tâm đi, ta sẽ không làm hại ngươi, ta tên là Thanh Hoan, ngươi thì sao?"

Dưới sự an ủi của Thanh Hoan, nữ quỷ cuối cùng cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng sợ hãi nhìn Thanh Hoan một cái, chậm rãi nói: "Ta... Ta tên Chu Thái."

"Ngươi từ đâu đến?"

"Ta..." Nữ quỷ Chu Thái lộ ra thần sắc mờ mịt. "Ta chỉ nhớ rõ ta rất lạnh... Có người ném ta vào trong giếng cạn ở lãnh cung, ta rất lạnh, ta rất đau! Ta liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng nàng ta không chịu buông tha cho ta, ta, ta không phải cố ý, đêm hôm đó, ta không phải là cố ý muốn câu dẫn Hoàng thượng ... Ta không phải, ta không phải! Nương nương! Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng a!" Tiếng nói vừa dứt nàng liền thay đổi thành dáng vẻ nhút nhát e lệ, thay đổi thành phá lệ lãnh khốc, "Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi! Ta muốn báo thù! Ta muốn báo thù!"

Thanh Hoan yên tĩnh nhìn nàng nổi điên, với qua ấm trà trên bàn rót chén trà, hớp một ngụm, trong lòng thở dài nói, "Lẽ nào dạng ngày như vậy ta phải liên tục sống hay sao? Cô bé kia còn chưa đi, nữ tử tên Chu Thái này lại nói không rõ được chuyện gì..."

Đúng lúc này, đá nhân quả đột nhiên sáng lên một cái. Thanh Hoan như có thần giao cách cảm nhìn sang, trong nháy mắt biết rõ mọi chuyện về nữ quỷ Chu Thái khi còn sống.

Hóa ra, Chu Thái này vốn là một cung nữ bình thường trong hoàng cung Đại Ngụy, mặc dù có chút thanh tú nhưng ở trong hoàng cung mỹ nhân như mây thì cũng không đủ nhìn. Cảnh Hằng Đế của Đại ngụy từ sau khi lên ngôi, dù tam cung lục viện không thiếu một ai nhưng lại không sủng hạnh bất kỳ một nữ tử nào, nguyên nhân vì sao, không ai biết được. Trong hậu cung địa vị tối cao là Kha Thục phi, cha nàng ta là Định Quốc Công, tay cầm hổ phù, cực kỳ có quyền thế. Kha Thục phi có phong thái khuynh thế, thuở nhỏ đã được xưng là tài nữ, đặc biệt là giỏi khiêu vũ, còn có tài làm thơ ca, nhưng trời sinh tính ghen tị, mặc dù Cảnh Hằng Đế không sủng hạnh chúng phi nhưng nàng ta vẫn ghen tị thành tính, nếu Cảnh Hằng Đế nói nhiều hai câu với một vị phi tử nào đó nàng ta liền nghĩ hết biện pháp khiến cho đối phương chịu đau khổ, nếu đối phương là cung nữ bình thường hoặc là tài tử đáp ứng có phẩm vị thấp thì sẽ bị trực tiếp diệt khẩu.

Chu Thái chính là vì vậy mà chết.

Sứ giả nước láng giềng đến tiến cống, sau dạ yến, Kha Thục phi ngầm vụng trộm hạ mị dược cho Cảnh Hằng Đế, vốn muốn hoàn thành tâm nguyện, ai ngờ cuối cùng không những không thể toại nguyện, ngược lại tiện nghi cho cung nữ cấp thấp Chu Thái này! Kha Thục phi làm sao có thể không giận! Ngày hôm sau liền sai người ép Chu Thái uống canh tránh thai, rồi sau đó loạn côn đánh chết, thi thể tùy ý ném vào trong giếng cạn ở lãnh cung. Hồn phách Chu Thái bị nhốt trong đó. Cảnh Hằng Đế về sau hỏi thăm chuyện này, Kha Thục phi mặt không đổi sắc, nói cung nữ kia không có phúc khí, bạo bệnh mà chết. Chuyện này bởi vậy bị bỏ qua.

Chu Thái này giờ chỉ là tiểu cung nữ, nhưng đời trước lại là người xuất gia có thêm đại công đức, Thanh Hoan nhìn qua đá nhân quả, đang lúc xuất thần liền thấy nữ quỷ Chu Thái khôi phục thần trí, bi ai âu sầu nói: "Ả đã đứng hàng tứ phi, tha cho ta một mạng thì có thể thế nào? Hiện giờ hại ta uổng mạng, ta vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cho ả!"

Nhưng mà, người có đại công đức, sau khi chết sẽ không hóa thành lệ quỷ. Cho nên, cho dù Chu Thái muốn báo thù cũng đành bất lực.

Thanh Hoan nhìn nàng ta một cái, hỏi: "Ngươi oán hận Kha Thục phi cùng Cảnh Hằng Đế kia?"

"Ta không oán Hoàng thượng." Nữ quỷ Chu Thái nói. "Hắn là hoàng đế. Muốn sủng hạnh ai là tự do của hắn, huống chi, Hoàng thượng chỉ là tính tình lãnh đạm một chút, nhưng lại không lạm sát kẻ vô tội. Ta hận, là Kha Thục phi không có tính người! Những năm gần đây, người chết trong tay ả đếm cũng không hết, ả vẫn còn muốn một tay che trời! Lúc Hoàng thượng hỏi đến ả lại còn muốn lừa dối, miệng đầy hoang đường!" Nói xong, nữ quỷ Chu Thái lại lộ vẻ oán hận. "Ta muốn at nhận phải báo ứng! Ta muốn ả mất đi hết thảy những thứ đang có! Hoàng thượng sủng ái, thế nhân tán dương, gia thế hiển hách... Ta đều muốn ả bị mất đi! Mất đi!"

Nàng kích động giương nanh múa vuốt, quỷ hồn trong sông Vong Xuyên tựa hồ cũng chịu kích thích theo, trong lòng Thanh Hoan thấy bực bội nói không nên lời, đôi mắt đẹp của nàng chuyển một cái, quỷ hồn trong sông lại bị hù dọa tất cả đều im lặng! Đang lúc Thanh Hoan nghi hoặc vì sao lại như thế liền thấy hoa mắt, cảnh tượng thay đổi, không ngờ đã rời đi cầu Nại Hà.

Chờ một chút... Nàng còn chưa kịp nhìn hết đá nhân quả, chuyện có liên quan đến Cảnh Hằng Đế.

Nhưng mà, so với chuyện đó, quan trọng nhất là hiện tại thân thể nàng hình như có điểm gì là lạ?! Thanh Hoan ngạc nhiên đưa hai tay ra nhìn nhìn, đôi bàn tay này, đây chính là trẻ con danh xứng với thực, nhìn tuổi này, nhiều lắm là... năm tuổi đi?

Với cái dáng vẻ này, dù nàng có xinh đẹp lại dễ thương mấy cũng không thể đi tranh thủ tình cảm nha!

Nhưng mà, nơi này là đâu? Mờ mịt quá, không có chút nào giống như là hoàng cung tráng lệ.

Đang lúc Thanh Hoan thấy buồn bực, một nữ tử mặc trang phục nữ quan chạy tới, thấy nàng ở trong đây đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó cả giận nói: "Đứa bé này! Tại sao lại không nghe lời nữa vậy! Đây là nơi con có thể tới sao?! Mau mau mau, mau đi cùng tiểu di!"

Thanh Hoan bị nàng kéo đi, không biết rõ sao nữ tử này lại hoảng sợ như thế. Chỗ đó... Không phải là cửa vào hòn non bộ sao? Có gì đáng ngạc nhiên?! Mặc dù trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng trên mặt nàng vẫn nhu thuận như cũ.

Nữ quan ôm nàng vào trong phòng, quẹt cái mũi nhỏ của nàng dặn dò: "Nhớ kỹ lời tiểu di nói, trong cung nhất định không thể chạy loạn, nhất là lãnh cung, nhớ kỹ chưa? Còn ngọn núi giả kia, con cũng không thể đến gần, bên trong có ác quỷ, chuyên môn ăn loại tiểu nha đầu trắng nõn non mềm như con đấy!"

Thanh Hoan biết nghe lời phải làm ra vẻ mặt bất an sợ hãi, nữ quan thấy thế lộ ra thần sắc hài lòng: "Thanh Hoan ngoan ngoãn, con ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tiểu di được hay không?"

... Thanh Hoan? !

Thanh Hoan sửng sốt, sao vậy, không phải nàng bám vào trên người nữ quỷ Chu Thái sao? Sao lại là tên của chính mình?!

Thấy nàng không lên tiếng nữ quan còn tưởng rằng nàng bị dọa sợ, lập tức yêu thương dụ dỗ nàng vài câu, sau đó liền thần sắc vội vã rời đi. Thanh Hoan ngồi ở trên giường, nàng còn chưa rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra, vốn cho rằng bên trong thế giới của nữ quỷ Hồng Loan nàng có được năng lực thao túng lòng người cũng đã rất không tồi, nhưng đến thế giới của nữ quỷ Chu Thái, nàng lại đầu đầy mê hoặc!

Chỉ là, so với thế giới của nữ quỷ Thất Thất, nàng đã có đủ chững chạc để lập tức tiếp nhận sự thực này, hơn nữa còn có thể nghĩ biện pháp làm cho tình thế của mình càng thêm có lợi.

Hòn non bộ lúc nãy... Thanh Hoan có hồi tưởng rất không tốt đẹp về hòn non bộ, nhưng ở trong trí nhớ của nàng, dưới núi giả mặt trong phủ ân nhân có một tòa địa lao. Có lẽ, nàng nên đi chỗ đó thử thời vận? Quan trọng nhất là, giống như chén tổ yến bị động tay động chân vào đó, nàng cứ cảm thấy phải đến chỗ đó một lần.

Thanh Hoan là người có lực hành động phi thường mạnh, nàng lập tức nhảy xuống giường, nhưng do vóc dáng quá nhỏ, giường lại quá cao nên suýt nữa ngã sấp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro