Chén canh thứ ba (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chén canh thứ ba (02)

Thân thể nhỏ bé này... Thanh Hoan ảo não không thôi, lảo đảo đỡ băng ghế đứng vững, rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn nhìn xung quanh, xác định không có người liền lặng lẽ chạy ra ngoài.

Hòn non bộ vẫn là cái hòn non bộ kia, trước không đề cập tới dự cảm kỳ quái của mình, chỉ nói lúc nàng mở mắt ra đã ở bên cạnh hòn non bộ là Thanh Hoan có thể kết luận, đây tất nhiên không phải chuyện ngẫu nhiên. Cho nên ở chỗ này nhất định sẽ có càn khôn.

Vây quanh hòn non bộ quấn vài vòng, Thanh Hoan nhíu mi lại, bàn tay nhỏ bé thăm dò ấn thử khắp nơi, cho đến khi trong cái lỗ thủng nào đấy chạm được một thứ bóng loáng cứng rắn khác thường. Dùng hết sức lực ấn cơ quan xuống, trước mắt lập tức lộ ra một cái cửa động đen như mực. Chỗ cửa động cái gì cũng không có, ngay cả cái thang cũng không thấy. Thanh Hoan buồn bực, buông tay đi qua vừa nhìn lập tức bị sợ hết hồn! Nàng hít sâu một hơi, che ngực.

- - một đôi mắt hung ác giống như dã thú nhìn chằm chằm vào nàng.

Sau một lúc lâu nàng mới một lần nữa nghiêng đầu nhìn sang. Hóa ra phía dưới cửa động lại dùng xích sắt trói một tiểu nam hài ước chừng tám, chín tuổi. Giờ phút này hắn đang nhìn chằm chằm vào Thanh Hoan, ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ một giây sau có thể lao ra cắn đứt cổ nàng.

Thanh Hoan không biết hắn là ai, cũng không quan tâm vì sao dưới núi giả lại đào một cái động nho nhỏ, nhốt một đứa bé như vậy. Từ góc độ của nàng nhìn sang thấy địa lao phía dưới cũng không lớn, nhưng hình cụ lại không ít, trên mắt cá chân của tiểu nam hài bị trói bằng xích sắt rất dài, hắn đứng ở đó, ngước đầu nhìn qua Thanh Hoan, bộ dáng xanh xao vàng vọt làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau một hồi lâu, sau đó Thanh Hoan mới nhỏ giọng hỏi: "... Ngươi là ai nha? Ngươi tên là gì?"

Thấy tiểu nam hài không để ý tới nàng liền cắn cắn môi, âm thanh càng thêm nhu hòa: "Ta tên Thanh Hoan, thanh trong thanh đạm, hoan trong hoan hỉ vui sướng, ngươi thì sao?"

Tiểu nam hài chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, không nói lời nào. Thanh Hoan rất ít chung đụng với tiểu hài tử, nhưng trong thế giới của ở nữ quỷ Hồng Loan nàng đã từng làm mẹ của ba đứa bé. Nhưng mà đứa bé trai này không hề giống ba đứa bé nàng đã từng chăm sóc, đứa bé này... Trừ bề ngoài ra, căn bản không có một chút nào giống trẻ con, bất kể là ánh mắt hay là vẻ mặt đều lạnh lùng nghiêm nghị giống như là người trưởng thành sát phạt quyết đoán. Thanh Hoan quỳ ở chỗ cửa động, do dự một lát, đột nhiên nghe được một tiếng ọc ọc.

Vẻ mặt như tượng đá của tiểu nam hài lập tức có vết nứt. Thanh Hoan cười, nàng đứng dậy, nhanh chóng ấn chốt đóng cửa động lại, vì vậy ánh mặt trời lại một lần nữa bị hắc ám nuốt hết.

Trong hắc ám, tiểu nam hài nắm chặt quả đấm.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, ngoài dự liệu là tiểu cô nương xinh đẹp kia lại trở về, ánh mặt trời một lần nữa rải xuống đất, tiểu nam hài ngước đầu, trông thấy tiểu cô nương mảnh mai kia mang theo sợi dây thừng, thả giỏ trúc xuống.

"Đây đều là thức ăn ta mới vừa mang tới, ngươi mau thừa dịp nóng ăn đi!"

Ăn, hay là không ăn? Bên trong sẽ có độc không? Nghĩ lại, nếu bọn họ muốn hắn chết thì sớm đã ra tay, cần gì đợi đến bây giờ? Hơn nữa, phái một tiểu cô nương đến hại hắn không bằng tìm ám vệ, gọn gàng dứt khoát đem hắn bóp chết còn hơn. Nghĩ tới đây tiểu nam hài ngồi xuống, kéo giỏ trúc tới, như lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Hắn đã thật lâu không được nếm qua những thứ này, toàn dựa vào cỏ rêu trên vách tường địa lao để duy trì mạng sống. Cũng không phải sợ chết, nhưng hắn không cam lòng chết đi như vậy.

Thanh Hoan nhìn qua dáng vẻ gió cuốn mây tan của hắn, nhịn không được có chút đau lòng. Nàng luôn có thêm sự khoan dung với trẻ con. Đợi đến khi tiểu nam hài ăn xong, nàng cười, nhưng lại có chút bất an nói: "Ta không biết rõ ngươi là ai, ta cũng không dám thả ngươi ra ngoài, bên trong này là nơi tiểu di ta quản lý, ta không thể để tiểu di bị trách phạt. Nhưng mà ngươi yên tâm, về sau mỗi ngày ta đều mang đồ cho ngươi ăn, được không?"

Mắt nàng rất đẹp. Sáng long lanh giống như những vì sao đang lóe lên, nhưng tiểu nam hài lại nhanh chóng cúi đầu không chịu nhìn, Thanh Hoan có chút thất vọng nói: "Ta phải đi trước đây, ngày mai gặp."

Hắc ám lại một lần nữa nuốt hết ánh sáng, tiểu nam hài cứng ngắc đứng ở tại chỗ, mắt hắn đã không tiếp nhận được ánh mặt trời, rất đau, kỳ thật hắn căn bản là không thấy rõ đến cùng tiểu cô nương có hình dạng thế nào, chỉ là từ âm thanh nàng suy đoán nàng lớn lên nhất định rất đẹp mắt.

Sẽ lại đến sao?

Sẽ không đi. Loại địa phương này... Đáng sợ, âm trầm, tràn trề hắc ám. Ai sẽ nguyện ý đến đây chứ? Đến nhìn một cái xem hoàng trưởng tôn sớm đã mất đi giá trị, thế nhân đều cho rằng đã chết rồi sao?!

Nhưng ngoài dự đoán là, ngày hôm sau Thanh Hoan lại đúng hẹn mà đến. Nàng dùng cỏ khô che cửa động, như vậy vừa có thể để cho hắn được tắm rửa dưới ánh mặt trời, hô hấp được không khí mới mẻ, lại không đến mức khiến mắt hắn chịu kích thích mạnh.

Hôm nay nàng mang đến điểm tâm ăn thật ngon. Những vật này tiểu nam hài vốn khinh thường ăn, nhưng bây giờ hắn ngay cả cỏ rêu cũng ăn thì còn gì mà chế.

Cứ thế kéo dài trong nửa tháng, mỗi ngày Thanh Hoan đều mang thức ăn đến. Nàng không có cách nào ra khỏi lãnh cung, trước mắt cái thân thể này cũng không làm được gì, mỗi ngày cũng đều không có việc làm, chỉ có thể đến làm bạn với tiểu nam hài. Nữ quan tự xưng là tiểu di của nàng cực kì bận, trên cơ bản không có thời gian chơi với nàng. Cũng may Thanh Hoan đầu óc linh hoạt, rất nhanh liền biết ngự thiện phòng ở đâu, thường xuyên thừa dịp người khác không chú ý trộm chút đồ ăn cho tiểu nam hài, nếu không chỉ mỗi phần của nàng căn bản không đủ.

Nhưng tiểu nam hài từ đầu đến cuối đều không chịu mở miệng nói chuyện. Nếu không phải Thanh Hoan đã xác định thân phận của hắn thì thật sự muốn cho rằng hắn là người câm.

Đứa bé trai, chính là Cảnh Hằng Đế của Đại Ngụy "Tính tình lãnh đạm, nhưng lại không lạm sát kẻ vô tội" mà nữ quỷ Chu Thái nói đến. Ngày đó sau lần đầu tiên gặp mặt, Thanh Hoan trở lại phòng, đá nhân quả liền thần kỳ xuất hiện ở trước mặt nàng, cũng bởi vậy nàng biết được tiền căn hậu quả.

Tiên đế qua đời, phụ vương Cảnh Hằng Đế, cũng chính là thái tử lên ngôi, sau đó thái tử phi cùng nhà mẹ đẻ cấu kết, ý đồ mưu phản, đầu tiên là hại chết hoàng đế, sau đó lại không quan tâm đến đứa con mới ba tuổi của mình, mưu hại hoàng đế rồi sau đó đem Cảnh Hằng Đế nhốt vào địa lao dưới lãnh cung - đây là chỗ trong lúc vô tình nàng ta biết được, sau khi ném nhi tử vào nàng ta cũng chẳng quan tâm gì nữa mà đi lo làm Trưởng công chúa của tân triều (triều đại mới)! Hoàng đế bây giờ chính là cha ruột của mẫu phi Cảnh Hằng Đế. Người nhà này không phải họ Ngụy mà là Chu, nghiễm nhiên thành tân triều.

Mà nguyên nhân sau này Cảnh Hằng Đế không dính nữ sắc chính là bởi vì mẫu phi của hắn cực độ dâm loạn, không chỉ dưỡng hơn mười trai lơ tìm niềm vui, thậm chí còn cùng cha anh đều từng mây mưa, chính là vì Cảnh Hằng Đế ba tuổi bắt gặp cảnh nàng ta cùng ngoại tổ phụ ở trên giường điên loan đảo phượng mới bị ném vào địa lao. Nếu không, nâng đỡ một tiểu hoàng đế ba tuổi rồi tự mình làm thái hậu chẳng phải tốt hơn?

Chỉ tiếc, đứa bé này không có chút giá trị nào.

Đối với trưởng công chúa mà nói, nàng ta gả cho trượng phu mà mình không yêu thích, bất đắc dĩ sinh ra một đứa bé cái căn bản là không yêu thích, chết thì chết, căn bản không đáng nhắc đến.

Chỉ là một đứa bé ba tuổi bị ném vào địa lao như vậy, sau này lại có thể đảo ngược tuyệt cảnh, đem toàn bộ quyền lực đoạt về, gặp nghịch cảnh cũng không phải là không thể thành tài, chỉ là, sau khi Cảnh Hằng Đế trưởng thành, tính cách cổ quái âm trầm, không gần nữ sắc, nghĩ đến cùng có quan hệ tới chuyện gặp phải khi còn nhỏ.

Thanh Hoan thương tiếc trong lòng, vô luận như thế nào cũng không muốn cứ thế để một đứa bé bị phá hủy. Cũng may mặc dù nàng không có điều kiện tạo ra tứ thư ngũ kinh hay giấy và bút mực cho hắn, nhưng trong thế giới của nữ quỷ Hồng Loan nàng đã đọc đủ thứ thi thư, cho nên, nàng liền nghĩ biện pháp truyền đạt lại hết cho Cảnh Hằng Đế.

Công phu không phụ lòng người, bọn họ chung đụng hai tháng, cuối cùng Cảnh Hằng Đế cũng chịu nói chuyện với nàng. Hắn lúc này non nớt mà trẻ trung, dù âm trầm khó dò nhưng trong xương vẫn là đứa bé. Thanh Hoan nghĩ hết biện pháp mới để cho khoảng cách giữa hai người gần lại một chút. Nàng tính cách ôn hòa lại có kiên nhẫn, mặc kệ Cảnh Hằng Đế lạnh lùng như thế nào nàng cũng không thèm để ý. Dần dà, Cảnh Hằng Đế cũng sẽ chủ động tìm nàng nói chuyện.

Tựa như hôm nay, Thanh Hoan ngồi ở cửa động nghe Cảnh Hằng Đế ở phía dưới không được tự nhiên cất tiếng đọc sách, che miệng cười khẽ. Nàng cũng mới biết được, trừ sợ người lạ cùng với có tính đề phòng cao, do Cảnh Hằng Đế sống dưới địa lao quá lâu lên nói cũng không biết nói gì nhiều. Hắn bị bỏ lại lúc mới chỉ có ba tuổi, vốn còn chưa nói sõi, đã nhiều năm không mở miệng, lại không có ai nói chuyện cùng nên càng khiếm khuyết.

Nhìn Cảnh Hằng Đế chỉ có tám, chín tuổi, nhưng kỳ thật hắn đã có mười một tuổi, chỉ là vì dinh dưỡng không đầy đủ, ngày ngày dựa vào cỏ rêu để sinh sống nên mới có vẻ gầy yếu. Còn mắt hắn... Bởi vì thời gian dài không thấy mặt trời, mặc dù sau này sẽ khôi phục thị lực nhưng mà vẫn sẽ có một lớp mờ trước mắt. Mỗi khi hắn mở mắt nhìn về phía Thanh Hoan luôn làm cho nàng cảm thấy kinh hãi.

Theo thời gian trôi qua, Cảnh Hằng Đế thông minh khiến Thanh Hoan lau mắt mà nhìn, hắn đã gặp qua là không quên được, trên cơ bản kiến thức chỉ cần nàng đã nói qua, hắn chỉ cần nghe một lần là có thể nhớ kỹ đầy đủ. Thanh Hoan chưa bao giờ dạy bảo ai, cũng không biết mình như vậy có hữu dụng với Cảnh Hằng Đế hay không, nàng chỉ hy vọng đứa bé đáng thương này sau này có thể hiểu, những chuyện hắn gặp phải không phải lỗi của hắn, chỉ cần hắn kiên trì, chăm chỉ, cuối cùng sẽ có một ngày thực hiện được chí lớn. Quan trọng nhất là, Thanh Hoan không hy vọng hắn làm một hoàng đế lạnh như băng không có cảm tình, từ lời kể của nữ quỷ Chu Thái, Cảnh Hằng Đế lúc trưởng thành đã không thể được xưng là một con người hoàn chỉnh.

Tựa như nàng.

"Thanh Hoan."

"Ân?"

Cảnh Hằng Đế ngước đầu nhìn nàng, tầng màng mỏng kia che lại con ngươi đen nhánh của hắn, rất dọa người, nhưng Thanh Hoan có thể cảm nhận được sự dịu dàng của hắn. Người thiếu niên này nhìn như lạnh lùng không thể đến gần, kỳ thật chỉ là khát vọng có thể có một người thân cận. "Ta sẽ không mãi bị vây ở chỗ này."

"Ta biết." Thanh Hoan cười . "Huynh rất có bản lĩnh, nơi này không trói buộc được huyh."

"Đợi đến khi ta ra ngoài, muội, sẽ vẫn làm bạn ở bên cạnh ta sao?" Câu hỏi không có tình cảm phập phồng, nhưng Thanh Hoan lại nghe ra sự bất an cùng mong đợi trong đó. Vì vậy nàng cười nói: "Ừm."

Vì vậy Cảnh Hằng Đế lặng lẽ đỏ cả tai. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn Thanh Hoan một cái, rồi lại nhanh chóng đè nén lại, tiếp tục làm bà tập nàng giao cho.

Trưởng công chúa một nhà mưu quyền soán vị, nhìn như nắm chắc phần thắng trong tay, quang vinh chói lọi, kỳ thật bên trong dơ bẩn không chịu nổi, trong triều người không phục rất nhiều, bọn họ đều đang chờ đợi một thời cơ, một cái thời cơ có thể triệt để phá hủy tân triều không lâu dài này. Mà tân đế lại không để bụng, phàm là người có quan hệ huyết thống với hoàng thất tiền triều đều bị hắn tàn sát sạch, cho dù có người có thể phục quốc thì sao nào? Không có chủ tử ủng hộ, bọn họ chẳng qua cũng là một tên loạn thần tặc tử khác.

Thanh Hoan vẫn muốn tìm cách lấy xích sắt trên chân Cảnh Hằng Đế ra, xích sắt kia đã khảm nhập thật sâu vào máu thịt hắn, nhưng Cảnh Hằng Đế lại tựa như không cảm giác được đau đớn, chỉ cần nàng xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn liền vĩnh viễn vừa vui vẻ khoan khoái vừa ôn hòa.

Mia: Cái loại mẹ j đây không biết, gia đình súc vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro