Chén canh thứ hai (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chén canh thứ hai (05)

          "... Lão gia?" Thanh Hoan chớp một đôi mắt vô cùng thanh thuần, vô tội lại u mê nhìn Hướng Hòa An.

          Hướng Hòa An chột dạ. Hôm nay ở trước mặt hắn may mắn là Thanh Hoan từ khi cập kê đã bị hắn giành được, nếu đổi lại là bất kỳ một thê thiếp nào khác hắn đều sẽ cảm thấy xấu hổ.

          Thanh Hoan khác với những thê thiếp khác. Ví dụ như Úy Thị cùng Triệu di nương, Tiền di nương, trước khi xuất giá đều đã biết sơ lược về chuyện nam nữ. Úy Thị trước khi xuất giá có mẫu thân dạy bảo, hai người sau một trai trai hắn mặt, một đến từ bên chỗ mẫu thân, tất nhiên đều thập phần hiểu chuyện, còn Phương di nương thì khỏi phải nói, chỉ riêng Thanh Hoan là hắn tự mình khai mở, hiểu biết của nàng về chuyện nam nữ đều do hắn dạy bảo.

          Cho nên ra sớm trước mặt Thanh Hoan, Hướng Hòa An trừ có chút chột dạ vẫn rất an tâm. Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơn, thấy giai nhân vẻ mặt mờ mịt liền ôn nhu nói: "Thân thể nàng khó chịu, tốt hơn không cần hầu hạ ta, đi nghỉ ngơi trước đi."

          Thanh Hoan làm sao có thể rời đi. Lần này nếu nàng đi, lần sau muốn câu dãn Hướng Hòa An thì khó rồi. Hắn mới vừa sớm tiết thân, tất nhiên sẽ nóng lòng, vạn nhất muốn đi tìm Phương di nương thì nên làm thế nào cho phải? Vì vậy nàng ôn nhu cười nói: "Lão gia nói gì vậy, có thể hầu hạ lão gia là phúc phận của tỳ thiếp. Chỉ là nước đã lạnh, lão gia nên ra ngoài trước đi."

          Hướng Hòa An cũng thấy nước đang dần dần lạnh đi, lau qua loa thân thể, bước ra thùng tắm. Thanh Hoan lấy khăn vải mềm mại ra, động tác nhẹ nhàng săn sóc, lau bọt nước trên thân cho Hướng Hòa An. Dáng vẻ của nàng nhu thuận động lòng người nói không nên lời, khác biệt rất lớn dáng vẻ dửng dưng ngày thường. Hướng Hòa An nhìn một lát lại cảm thấy thân dưới nóng rang dựng lên, chỉ tiếc nàng có thai, nếu không nhất định khiến cho nàng khóc lóc cầu xin tha thứ.

          Chỗ đó phồng to dựng đứng lên, Thanh Hoan lạnh nhạt khẽ chạm qua, đỉnh đầu truyền đến tiếng Hướng Hòa An thở dốc. Khóe miệng nàng khẽ giương cao, bỏ khăn vải xuống, bàn tay nhỏ bé mềm mại một lần nữa chạm vào, ngẩng đầu đi nhìn Hướng Hòa An, ánh mắt quyến rũ như tơ.

          Hướng Hòa An bị nàng nhìn càng thêm xao động, nhưng lại cố kỵ thai nhi trong bụng nàng, sao có thể không tiếc. Đang muốn mở miệng cự tuyệt Thanh Hoan đã mở cái miệng anh đào nhỏ ra ngậm cự vật của hắn.

          Cũng không biết nàng học được bản lĩnh ở đâu, thật sự là liếm mút hôn hút không gì không giỏi thông, Hướng Hòa An cảm thấy tựa như không còn xương cốt, phát ra một tiếng rên rít, nhịn không được nữa, thân thể ngã ngồi ở trên giường. Đôi mắt ngày thường ôn nhã cũng dần dần nhiễm ham muốn, bàn tay vốn đặt ở trên vai Thanh Hoan muốn đẩy nàng ra lại chậm rãi đi tới sau gáy nàng, dùng sức kéo về phía trước, khát vọng nàng có thể ngậm lấy nhiều hơn một chút...

          Nơi này lược bớt n chữ.

          Một đêm tham hoan, tuy nói cuối cùng hai người cũng không giao hợp nhưng Hướng Hòa An lại nếm đến tư vị mất hồn trước nay chưa bao giờ có, sáng sớm hôm sau khi hắn thức dậy còn hơi có chút quyến luyến nhìn qua Thanh Hoan ngủ say bên cạnh, thấy hốc mắt nàng có vết thâm nhàn nhạt, nghĩ đến đêm qua mình yêu cầu vô độ, ánh mắt lại trở nên thâm thúy. Một hồi lâu sau ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của Thanh Hoan, hồi tưởng lại tối ngày hôm qua, cái miệng nhỏ nhắn này khiến hắn được đến vui vẻ mất hồn cỡ nào.

          Đó là tư vị trước nay hắn chưa bao giờ từng nếm trải, khiến hắn mê muội. Chỉ nghĩ thôi mà Hướng Hòa An đã cảm giác mình bụng dưới lại cương lên.

          Nhưng mà không thể tiếp tục lăn qua lăn lại nàng, vô luận như thế nào hắn đều phải quan tâm đến đứa bé trong bụng nàng.

          Xuống giường mặc quần áo, cũng không gọi đầy tớ hầu hạ. Hướng Hòa An rón rén mặc xong, đặc biệt dặn dò nha hoàn Thúy nhi, kêu nàng ta không cần đánh thức Loan di nương, đợi đến giờ ăn sáng hãy gọi, về sau cũng không cần đến chỗ phu nhân hay lão phu nhân thỉnh an nữa.

          Sau khi hắn đi, Thanh Hoan nằm trên giường bỗng dưng mở mắt ra, đâu có chút buồn ngủ hay mệt mỏi nào.

          Tuy nói Hướng Hòa An cố ý dặn dò nói không cần đi thỉnh an nhưng công phu ngoài mặt vẫn phải làm. Úy Thị là nữ nhân khoan dung rộng lượng, mặc dù không dễ thân cận nhưng cũng khinh thường ở làm mấy chuyện hại người. Thân là chính thê, chỉ cần sau này nàng sinh được một đứa bé thì Hướng gia này chính là của con nàng, cần gì phải đi theo tranh thủ tình cảm với đám di nương chứ? Căn bản chính là chuyện không cần thiết. Hơn nữa, cho dù sau này nàng không thể sinh, không phải là còn con của di nương sao, nàng có thể ôm đến nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của mình. Cho nên, trước khi Phương di nương chưa xuất hiện, hậu trạch Thượng thư phủ phi thường hài hòa, nhưng kể từ khi Phương di nương xuất hiện, Thượng thư phủ liền sa vào một mảnh gà bay chó sủa.

Nhưng Úy Thị vẫn luôn duy trì được tỉnh táo. Ngươi nói nàng không ghen tị? Vậy thì không thể nào. Nàng tất nhiên có yêu trượng phu của mình, chỉ là lòng của đối phương căn bản không ở trên người mình, cưỡng cầu không nổi. Nàng cũng muốn đi tranh, nhưng dung mạo không bằng người ta, tài hoa cũng không bằng người ta, ngoài gia thế căn bản không có gì có thể đem ra so sánh. Cũng may mỗi tháng mồng một mười lăm Hướng Hòa An còn sẽ tới chỗ nàng, nếu không Úy Thị khẳng định không nhịn được.

          Về chuyện Thanh Hoan là người đầu tiên mang thai Úy Thị cũng thấy chua xót dưới đáy lòng. Nàng đã từng vô cùng lần chờ đợi đứa con đầu lòng của Hướng Hòa An có thể sinh ra từ trong bụng của mình, hiện tại chứng thật đây chỉ là hy vọng xa vời rồi. Nhưng khi đối mặt với Thanh Hoan nàng vẫn là phu nhân ung dung hoa quý, Thanh Hoan tới vấn an, nàng đầu tiên là nhận, rồi sau đó mới nói: "Ngươi đang có bầu, đi đường bất tiện, tốt hơn nên suy tính vì đứa bé, lão gia cũng đã nói sau này ngươi không cần đến chỗ ta vấn an nữa."

          Thanh Hoan khẽ cúi người, nàng cũng là người đã gặp qua vương gia hoàng đế, tất nhiên sẽ không vì khí thế trên người Úy Thị mà cảm thấy sợ hãi. Huống chi hiện tại nàng chỉ là cô hồn dã quỷ, quy tắc trong cuộc sống sao có thể trói buộc được nàng chứ? "Tỳ thiếp biết rõ, đa tạ phu nhân."

          "Ừm." Úy Thị gật đầu một cái, rồi lại nói: "Bên chỗ lão phu nhân, ngươi vẫn phải đi một chuyến, để tránh bị người khác đàm tiếu."

          Thanh Hoan nhu thuận đáp dạ.

          Nàng ngày thường không tranh không đoạt, tính cách lại đơn giản thẳng thẳn cho nên trong bốn tiểu thiếp, ấn tượng của Úy Thị về Thanh Hoan tốt nhất. Nếu nàng có thể sinh ra nhi tử, Úy Thị còn nguyện ý cho trượng phu mặt mũi, để hắn nâng Thanh Hoan thành quý thiếp. Còn như Phương di nương kia... dã tâm trong mắt không lừa được ai, nữ nhân luôn hiểu biết nữ nhân hơn so với nam nhân nhiều.

          Lão phu nhân vừa biết được Thanh Hoan có thai, lập tức gương mặt già cười thành hoa, liên tục kêu nàng ngồi xuống, đừng nói là vấn an, ngay cả đường cũng không nỡ để nàng đi nhiều. Thanh Hoan nghĩ, mình đúng là dính phúc của đứa bé trong bụng, bình thường bởi vì nàng có dung mạo hơn người, lão phu nhân xưa nay không thích, bà chỉ coi trọng Triệu di nương do mình đưa bến bên cạnh nhi tử, theo ý bà là, Thanh Hoan quá xinh đẹp, lại là do Hướng Hòa An tự mình làm chủ nạp vào. Đến cùng không hợp tâm ý của bà ta.

          Nhưng bây giờ không giống vậy! Có đứa bé, Hướng gia bọn họ đã có hậu nhân. Giờ lão phu nhân chẳng quản là chó hay mèo, chỉ cần có thể sinh hạ đứa bé mập mạp cho Hướng gia bọn họ thì chính là quý nhân của Hướng gia bọn họ!

          Mia: Đọc 2 chén canh đầu ta còn tưởng vớ phải truyện sắc, nữ tôn gì đó, sau này khi Thanh Hoan mạnh lên đảm bảo sạch sẽ cao lãnh như mây trên trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro