Chén canh thứ hai (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chén canh thứ hai (04)

          Một thân da thịt trắng như tuyết kia tất nhiên không cần nhiều lời, mỗi một tấc đều giống như bạch ngọc thượng đẳng tinh điêu tế mài mà thành, toàn thân trắng nõn non mịn, không thấy chút không hoàn mỹ nào. Hướng Hòa An yêu nhất chính là một thân da thịt tựa như tuyết trắng này của Hồng Loan, cho dù là người tình mới Khiên Phương được hắn đặt ở trong lòng, so với Hồng Loan cũng kém một mảng lớn.

          Nhất là khi đang tắm, ấm áp bọt nước từ trên cao lăn xuống, cùng da thịt tựa hồ tan ra làm một thể, bóng lưng nữ tử mảnh mai mà ôn nhu, từng đường cong mỗi một cái động tác đều đẹp vừa phải. Mà mỹ nhân này là thuộc về hắn. Hướng Hòa An vô cùng may mắn chính mình có thể đến cửa cầu hôn ngay lúc Hồng Loan cập kê, tuy nói không thể nghênh nàng làm chính thê, nhưng khi Khiên Phương chưa xuất hiện, trong số tất cả thê thiếp người hắn yêu thích nhất chính là Hồng Loan.

          Thê tử Úy Thị xuất thân cao quý, tính tình chững chạc kiềm chế, trừ mỗi tháng mùng một và mười lăm, trên cơ bản Hướng Hòa An không bước vào sân viện của Úy Thị. Triệu di nương cùng Tiền di nương, người trước nha hoàn thông phòng khai trai cho hắn, người sau là lão phu nhân nhét đến bên cạnh, đều không có tình cảm gì, chỉ riêng Hồng Loan, lần đầu hắn nhìn thấy nàng đã thích.

          Chỉ là ngày qua lâu, Hồng Loan khó tránh khỏi có chút kiêu căng. Từ khi Khiên Phương vào phủ hắn sủng ái bị phân đi rất nhiều, nàng liền càng thêm mất hứng, một tháng phải ồn ào mấy lần, sống sờ sờ nháo cho sự yêu thích và thương tiếc của hắn biến mất.

          Nữ tử từ trong thùng tắm đứng lên, có vẻ đã tắm rửa xong. Nàng vừa bước một chân ra thùng tắm, hầu kết của Hướng Hòa An bởi vì nuốt nuốt nước miếng mà đang mấp máy lên xuống, hắn si mê nhìn chằm chằm thân thể mềm mại hoàn mỹ kia, vô luận là bộ ngực sung mãn, hay là thắt lưng mảnh mai nhìn không ra đã mang bầu, hoặc là đôi chân thon dài đều khiên hắn mê muội. Hướng Hòa An hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đi tới lại nghe được giai nhân hô nhỏ một tiếng, giẫm phải nước trên mặt đất, mắt thấy sắp bị trượt ngã trên mặt đất!

          Trái tim của Hướng Hòa An như sắp nhảy ra khỏi cổ họng! Hắn thầm nói không tốt, cũng mặc kệ hình tượng hay không hình tượng cái gì, cả người trực tiếp nhào tới, làm cái đệm thịt người cho Thanh Hoan. Cũng may nàng mảnh mai, không hề nặng, cho nên dù đè ở trên người Hướng Hòa An nhưng cũng không đau. Giữa điện quang hỏa thạch, Hướng Hòa An cái gì cũng không để ý, chỉ muốn đứa bé trong bụng Thanh Hoan có thể bình an vô sự, đây là hắn đứa con đầu tiên của hắn đấy!

          Thanh Hoan tất nhiên biết rõ này đứa bé quan trọng với Hướng Hòa An ra sao, nếu như không chắc chắn Hướng Hòa An có thể cứu nàng kịp thời thì nàng cũng sẽ không lựa chọn biện pháp nguy hiểm như thế. Lập tức lộ ra vẻ mặt trời đất quay cuồng không biết đã xảy ra chuyện gì, ngơ ngác trừng mắt nhìn nam nhân dưới thân, một lúc sau nước mắt đột nhiên từng viên rớt xuống.

          Hướng Hòa An đau lòng rồi. Hắn vốn định nói nàng vài câu, nhưng mỹ nhân rơi lệ, nước mắt như mưa thì sao hắn không thương tiếc chứ? Vì vậy nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng ướt nhẹp của nàng, ôn nhu nói: "Không sao không sao, đừng khóc, mau đứng lên, cẩn thận bị cảm lạnh."

          Nói xong đã bế Thanh Hoan lên. Thanh Hoan nhu thuận để hắn ôm đến trên giường, lại bị Hướng Hòa An lấy khăn vải sạch sẽ ra bọc kín, cả người bị bao vây ở bên trong, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, quả thực giống như là một tiểu oa nhi.

          Hướng Hòa An có thể do chưa bao giờ hầu hạ người khác, từ nhỏ đến lớn hắn đều là người được hầu hạ. Nhưng hiện tại hắn cam nguyện trả giá một chút cho nữ nhân đang mang trọng bụng cốt nhục của hắn, chỉ cần vừa nghĩ tới mấy tháng sau đứa con đầu lòng của hắn sẽ xuất thế, Hướng Hòa An liền cảm thấy đừng nói là làm đệm thịt hay lau người cho Thanh Hoan, chính là chết vì nàng cũng cam tâm tình nguyện!

          Cũng không biết tại sao từ lúc biết nàng có bầu, Hướng Hòa An lại cảm thấy Hồng Loan có chút không giống xưa, nhưng không giống chỗ nào thì hắn lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể quy về nguyên nhân do mang thai. Nghe nói mang thai sẽ khiến nữ tử thay đổi tính tình, chắc cũng không giả.

          Thanh Hoan tất nhiên sẽ không ỷ sủng mà kiêu, nàng nâng mắt cực nhanh nhìn Hướng Hòa An một cái, rồi lập tức lại rụt về, cả người giống như đóa tiểu bạch hoa đáng thương, điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta thương tiếc. Hướng Hòa An bị ánh mắt ngập nước ướt nhẹp này nhìn cho toàn thân tê dại, đến cùng là nhịn không được, cúi đầu hôn Thanh Hoan.

Miệng nhỏ kia phá lệ ấm áp ngọt ngào, Hướng Hòa An suýt nữa muốn chết chìm trong đó, không muốn thoát ra, nhưng Thanh Hoan lại đẩy hắn ra, ôn nhu yếu ớt nói: "Lão gia, trên người ngài đã ướt hết, để tỳ thiếp hầu hạ ngài tắm rửa tịnh thân đi thì hơn."

          Hướng Hòa An bị nàng mê cho đầu óc choáng váng, không biết mình bị làm sao lại ma xui quỷ khiến nỉ non một chữ được.

          Tộc sĩ phu, am hiểu sâu đạo lý nam tôn nữ ti, làm cái gì cũng muốn nữ nhân hầu hạ, đâu chịu cúi mình xoay người lại hầu hạ nữ tử chứ? Thế nhưng nhờ có chuyện này mới để cho Thanh Hoan cảm thấy, Hướng Hòa An không gì hơn cái này. Hắn không giống như những nam tử khác tràn trề khinh bỉ hoặc là khinh thường nữ nhân, hắn là người hoàn toàn cho rằng nữ tử đều là ôn nhu uyển chuyển hàm xúc chỉ biết hầu hạ, đâu sẽ nghĩ đến nữ tử ôn nhu lại uyển chuyển hàm xúc đó, một khi nổi giận cũng là cực kỳ đáng sợ đâu?

          Hướng Hòa An liền bước vào trong thùng tắm Thanh Hoan vừa mới dùng, từ đầu đến cuối hắn đều dựa theo lời Thanh Hoan, không có chút phản kháng nào. Thanh Hoan tựa hồ phát giác được có chút ít kỳ quặc, nhưng cũng không có quá mức để ý, chỉ coi Hướng Hòa An là kẻ tâm tính không kiên định, nàng vừa có chút câu dẫn liền móc câu.

          Bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẵn nhụi vốc nước xối lên trên người hắn, ngọc thủ tinh xảo, cảm giác trơn mềm khiến Hướng Hòa An say mê nhắm mắt lại. Một hồi lâu sau hắn nhịn không được cầm lấy cổ tay Thanh Hoan, để nàng dựa vào mình gần hơn, nói: "Vất vả cho nàng rồi."

          "Có thể hầu hạ lão gia là vinh hạnh của tỳ thiếp, nói gì vất vả hay không vất vả chứ?" Mượn cơ hội này, Thanh Hoan thuận thế khẽ cong thắt lưng, lộ ra khe sâu giữa ngực. Vừa mới tắm rửa xong, nàng mượn cớ bị chấn kinh trên người chỉ khoác tẩm ý rất mỏng, càng tỏ ra xinh đẹp động lòng người.

          Hướng Hòa An chỉ là nam tử tầm thường, sao có thể không bị sắc đẹp mê hoặc, nhất là hắn cảm thấy hôm nay Hồng Loan càng thêm xinh đẹp. So với ngày thường không có linh khí gì, có bầu lại thay đổi thành phá lệ động lòng người.

          Hai người đối mặt thật lâu, lửa tình chậm rãi bốc cháy lên, đáy mắt Hướng Hòa An lóe lên hào quang khác thường, nếu là ngày thường tất nhiên hắn đã sớm ôm giai nhân mây mưa một phen, nhưng bây giờ Thanh Hoan đang có thai, làm sao hắn có thể không chú ý bào thai trong bụng nàng, chỉ muốn phát tiết thôi chứ?

          Tay Thanh Hoan một đường đi xuống, vói vào đáy nước, cầm quái vật khổng lồ, trên khuôn mặt kiều mỵ đầy ngập ngượng ngùng. Hướng Hòa An bị bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng nắm chặt, cả người run rẩy một cái, lại không kìm được phun ra!

          ... tình huống này từ lúc hắn khai trai năm mười bốn tuổi chưa từng gặp phải.

          Hướng Hòa An cảm thấy mình đã chịu vũ nhục rất lớn, Thanh Hoan tựa hồ cũng không nghĩ tới khả năng này, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn qua Hướng Hòa An, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, khiến hắn chợt cảm thấy chột dạ.

          Mia: Ha hả, ta xin phép cười vào mặt thượng thư đại nhân😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro