Chén canh thứ hai (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chén canh thứ hai (03)

Bởi vì Thanh Hoan có bầu cho nên từ khi biết được tin tức này Hướng Hòa An đến cho khi dùng bữa tối, tâm tình đều tốt vô cùng.

Thượng thư đại nhân đại danh gọi là Hướng Hòa An, tự Tử Cử, từ nhỏ thiên tư thông minh, không ai không khen ngợi, đọc đủ thứ thi thư, sau này thi đậu trạng nguyên, hiện tại lại là thượng thư khi chỉ mới hai mấy tuổi, được xưng danh thanh niên tài tuấn. Trong phủ kiều thê mỹ thiếp, mẫu thân hiền lành, thật sự có thể nói là nhân sinh hoàn mỹ không thể lại hoàn mỹ hơn.

Nhưng mà, Hướng Hòa An có một nỗi khổ riêng, đó chính là hắn không có nhi tử!

Bất kể là thê tử Úy Thị đã sớm cưới vào cửa, hay là bốn mỹ thiếp mỗi người mỗi vẻ, bụng ai cũng không không chịu thua kém, những năm gần đây cứ thế một tử nhi cũng không nhảy ra! Hướng Hòa An rất lo lắng, không chỉ hắn lo, mẫu thân của hắn cũng lo, lão phu nhân cả ngày đến miếu thắp hương bái Phật, mong mỏi Tống Tử nương nương lòng từ bi có thể ban cho Hướng gia bọn họ một đứa bé mập mạp. Hướng Hòa An cũng tự rất cố gắng, trên căn bản là hàng đêm đều là đêm xuân, chưa từng gián đoạn, như vậy mà vẫn không có một ai có thể hoài thai!

Có thể nghĩ, đứa bé trong bụng Thanh Hoan có vị trí quan trọng thế nào trong lòng mẹ con hộ. Đối với lão phu nhân mà nói, đây là đại tôn tử bà cầu còn không được, còn đối với Hướng Hòa An thì không chỉ chứng minh mình có hậu nhân, cũng là vì rửa sạch sỉ nhục không thể sinh con cho mình! Nên biết, hắn tuổi trẻ tài cao, lại thâm thụ hoàng đế coi trọng, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng nhìn không vừa mắt, lén lút nói xấu hắn, thấy hắn nhiều năm không con, thật sự là lời khó nghe gì cũng từng nói ra, hiện tại Thanh Hoan có thai, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Hướng Hòa An hắn là một nam nhân bình thường! Là có năng lực gieo mầm cho nữ nhân!

Cho nên, buổi tối hôm đó dù Phương di nương tự mình đến thư phòng quấn người, Hướng Hòa An vẫn kiên trì đi đến chỗ Thanh Hoan.

Hắn nghĩ rất đơn giản, nam nhân không cần quá quan tâm chuyện hậu trạch, đặc biệt là lão nương cùng thê tử của hắn đều xuất thân đích nữ đại gia đình, thủ đoạn cao siêu, cho nên Hướng Hòa An chưa bao giờ lo lắng chuyện sân sau bốc cháy đó, nên tất nhiên cũng không có gì phòng bị với Phương di nương. Suy nghĩ của hắn chính là, Thanh Hoan mang thai, như vậy bất kể nói thế nào tối hôm nay hắn cũng phải đến bầu bạn. Mặc dù... Hướng Hòa An lưu luyến nhìn thân thể có lồi có lõm lại vô cùng mê người của Phương di nương một cái, buổi tối hôm nay, hắn lại phải nhịn cả đêm rồi...

Nhưng chút tiếc hận này một khi so sánh với bé con béo núc liền chẳng có gì đáng kể nữa.

Phương di nương ghen ghét không thôi trong lòng, nàng ta vốn là nô tỳ, sau đó bị đưa cho Hướng Hòa An, trong nội tâm tất nhiên vui vẻ, không nghĩ tới hậu trạch của Hướng Hòa An lại gió êm sóng lặng như vậy, nhưng mà đây không phải là điều nàng ta mong muốn, nàng ta không muốn cả đời chỉ làm một di nương!

Nếu Hướng Hòa An có chút thông minh thì khi nhận Phương di nương phải tìm hiểu thăm dò trước, xem vì sao nàng ta lại bị tặng đi.

Hắn tất nhiên sẽ không biết, Phương di nương vốn có tư tình với bằng hữu tốt của hắn, bị chính thất phu nhân người ta bắt quả tang, bạn tốt vì để thê tử hết giận đành phải đem Phương di nương chắp tay nhường người ta - - tiểu giai nhân thanh tú mới vừa ôm vào trong ngực còn chưa chơi chán, cứ thế đưa cho Hướng Hòa An!

Nói trắng ra là, Phương di nương chính là cái loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nàng ta muốn làm chính thê, không muốn làm di nương! Mơ tưởng giống kỹ nữ trong kịch, cuối cùng cũng có thể gả vào nhà quan to hiển quý, có một số thậm chí còn trở thành hoàng phi, mê hoặc thiên tử! Nàng ta lớn lên lại không thua kém người khác, còn có tâm tư kín đáo không ai bằng, vì sao liền không thể có phúc như vậy?

Nghĩ tới đây, nàng ta oán hận suýt nữa cắn nát một ngụm răng ngọc, Hồng Loan tiện nhân kia! Mắt thấy lão gia đã sắp chuyên sủng mình, lại vào thời khắc mấu chốt này bị đoạt đi! Tiểu tiện nhân kia mang thai lúc nào không mang, hết lần này tới lần khác lại là bây giờ!

Hướng Hòa An có một chính thê và ba di nương khác, trong đó người Phương di nương chán ghét nhất chính là Hồng Loan. Bởi vì Hồng Loan xinh đẹp nhất, được Hướng Hòa An sủng ái nhất. Nếu để cho Hồng Loan bình an sống yên ổn sinh hạ xong, lão phu nhân sẽ rất cao hứng, lão gia lại là người hiếu thuận, vạn nhất bọn họ tâm huyết dâng trào muốn nâng Hồng Loan lên làm bình thê thì sao bây giờ?

Thân phận không thấp kém như mình, Hồng Loan mặc dù không phải là xuất thân nhà đại phú đại quý gì, nhưng phụ thân lại là tiên sinh dạy học thanh bạch, cũng miễn cưỡng coi như thư hương thế gia, không nói nâng bình thê, quý thiếp cũng rất có thể. Nếu như vậy, Phương di nương nghĩ, mình nên vội vàng nghĩ cách phá đứa bé kia!

Quyết không thể để Hồng Loan sinh hạ nhi tử trước! Mặc dù rất khó nói bên trong bụng tiện nhân kia là nam hay nữ, nhưng Phương di nương đã làm dự định xấu nhất.

Thôi vậy, đêm nay lão gia không đến chỗ nàng ta cũng tốt, vừa vặn để nàng ta có thời gian nghĩ kế. Hơn nữa, tiểu tiện nhân kia cũng mới mang thai, không thể hầu hạ lão gia, kiểu gì hắn cũng quay lại chỗ mình.

Nếu là Hồng Loan trước đây tất nhiên sẽ bị tính kế, nhưng bây giờ linh hồn bên trong đã đổi thành Thanh Hoan, vậy thì khó nói rồi.

Hướng Hòa An vừa đến sân nhỏ của Thanh Hoan liền gặp Thúy nhi canh giữ ở cửa, nói là di nương đang tắm, không muốn bị quấy nhiễu, cũng không cho người hầu hạ. Hướng Hòa An vừa nghe liền lo lắng, khối thịt trong bụng Thanh Hoan vô cùng quý giá, nay tắm rửa một mình, sàn nhà lại ướt, vạn nhất ngã hoặc là đụva vào đâu thì phải làm sao?! Nghĩ tới đây hắn vội vã phân phó gã sai vặt cùng Thúy nhi chờ ở ngoài chờ, tự mình mở cửa đi vào.

Thanh Hoan là cố ý chọn tắm rửa vào lúc này. Hướng Hòa An buổi tối đến đây tất nhiên sẽ không hoan hảo cùng nàng, nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, đợi đến ngày mai Hướng Hòa An lại bị Phương di nương câu đi thì nàng muốn đem hắn câu trở về có thể đã muộn! Cho nên nàng mới nghĩ ra kế như vậy. Đêm nay tất phải khiến Hướng Hòa An chưa thỏa mãn với nàng, hôm sau mới có thể bắt lấy hắn lần nữa.

Cho nên, dù nghe được âm thanh cửa bị đẩy ra Thanh Hoan vẫn coi như không biết. Nàng xõa mái tóc đen, rủ xuống bị nước nóng làm ướt nhẹp, da thịt mềm mại trắng noãn lộ ra ngoài, cách bình phong hơi mờ loáng thoáng có thể nhìn thấy, thập phần động lòng người.

Hướng Hòa An cũng không có tà niệm, trước khi hắn mở miệng nói chuyện Thanh Hoan liền cất giọng hỏi: "Là Thúy nhi sao?"

Nghe vậy Hướng Hòa An dừng bước chân lại. Hắn có chút do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Đáp hay khong đáp hình như đều không ổn... Chỉ là, trong lòng Hướng Hòa An đột nhiên có rung động, trong tai nghe tiếng nước chảy ào ào kia, tưởng tượng thấy cảnh mỹ nhân tắm rửa, hắn cảm thấy thân dưới trướng đau lên. Hắn đang độ sung mãn, trẻ tuổi lực tráng, chính là lúc có ham muốn mãnh liệt nhất, mỗi lần đều có thể đem thê thiếp lăn qua lăn lại đến kiệt sức. Nhưng bởi vì có Khiên Phương, hắn lại cảm thấy Hồng Loan quá mức tùy hứng, cho nên đã hơn tháng chưa chạm vào nàng ...

Ma xui quỷ khiến, Hướng Hòa An nhón chân lên, lướt qua bình phong nhìn vào trong.

Mia: Toàn lũ ngụy quân tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro