Chén canh thứ hai (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chén canh thứ hai (02)

Nói không có yêu, thì là không có khả năng. Hồng Loan chỉ là một nữ nhi nhà bình thường, tình đậu còn chưa mở ra đã bị Thượng thư đại nhân nhìn trúng nạp vào trong phủ, về sau trưởng thành, làm sao có thể không động tâm với Thượng thư đại nhân dung mạo anh tuấn lại tuổi trẻ có triển vọng chứ. Nhưng nếu thật nói yêu, thì chỉ sợ cũng không có nhiều. Thượng thư đại nhân trước khi nạp nàng đã cưới chính thê, sau đó lại lại nạp thêm mấy thiếp thất, trong lòng Hồng Loan coi hắn như nam nhân duy nhất, hắn lại trái ôm phải ấp, vui vẻ khoái hoạt. Cộng thêm mối hận bị giết, tình yêu kia sớm đã biến thành nỗi hận ngập trời.

Thanh Hoan hỏi: "Nếu như hắn chết, ngươi sẽ thương tâm sao?"

Hồng Loan sững sờ một cái, rồi mới nói: "Ta cũng đã chết, hắn nên sớm đến làm bạn với ta."

Nghe vậy, Thanh Hoan cười khẽ, theo nàng thấy Hồng Loan là người có công đức lớn, nhưng vị Thượng thư đại nhân kia thì chưa chắc. Hai người nhất định sẽ không gặp nhau ở cầu Nại Hà. Chỉ quỷ hồn có chấp niệm mới có thể đi qua con đường hoàng tuyền này, những kẻ khác sớm đã bị quỷ sai câu đến Diêm la điện nghe phán quan tuyên án, sau đó hoặc chịu phạt hoặc đi đầu thai.

... Ơ, thật kỳ quái, sao nàng lại biết những chuyện này?

Thanh Hoan đang cảm thấy hồ nghi, một giây sau nàng liền phát hiện mình đã nằm ở thêu trên giường, mở mắt chính là giường mạn một mảnh đỏ tươi, xung quanh truyền đến mùi hương nhang.

Đây đã không phải là cầu Nại Hà. Nàng trừng mắt nhìn, chợt nghe nghe thấy một giọng nam tử trầm thấp từ tính tràn ngập ân cần nói: "Đừng động đậy, nàng, nàng có khỏe không? Vừa nãy nghe Thúy nhi nói nàng hôn mê bất tỉnh, đúng là dọa chết ta rồi."

Là một nam nhân tuấn tú thon dài, giờ phút này hắn mặc quan phục, nhìn bộ dáng là vừa mới hạ triều liền chay qua bên này. Thanh Hoan lập tức hiểu ra bây giờ mình đang ở trên người Hồng Loan khi còn sống, nhìn nam tử trước mắt ôn nhu với nàng, tất nhiên không phải là thời điểm bị buộc đá ném sông, hoặc chính là lúc nồng tình mật ý, hoặc chính là lần đầu tiên mang thai. Thanh Hoan nhớ tới tâm nguyện của Hồng Loan - - "Bình an sinh hạ hai đứa bé, để bọn họ bình bình an lớn lên". Nói cách khác, nếu giờ phút nàng đang có bầu thì nhất định phải bảo vệ cho tốt.

Bàn tay ấm áp của nam tử đặt lên bụng nàng, ôn nhu nói: "Hiện giờ nàng cũng là người sắp làm mẹ, không nên tùy hứng như thế, Khiên Phương tính cách ôn thuận yên tĩnh, nếu nàng không đi trêu chọc nàng ấy, nàng ấy tất nhiên sẽ không làm phiền nàng. Ngoan ngoãn, được không?"

Thanh Hoan đầu óc chuyển cực nhanh, lập tức minh bạch đây là lần đầu tiên Hồng Loan mang thai, Thượng thư đại nhân vừa mới biết được mình sắp làm cha, đang lúc ôn hoà với nàng. Trước đây, dưới mưu kế của nữ tử Khiên Phương đó Thượng thư đại nhân trên cơ bản đã tràn trề chán ghét với Hồng Loan, nhưng đứa bé này mang đến chuyển cơ, nhưng mà rất nhanh sau đó Hồng Loan bị Khiên Phương tính kế làm sẩy thai, khiến Thượng thư đại nhân càng không thích nàng.

Đôi mắt của Hồng Loan hết sức bình thường, không phải mắt hạnh cũng không phải mắt phượng, dung mạo mặc dù xinh đẹp lại không có thần vận, đây cũng là nguyên nhân vì sao Thượng thư đại nhân lại nhanh chóng chán ghét nàng. Nhưng Thanh Hoan đã tiến vào chiếm giữ khooss thân thể này, nchỗ mê hoặc lòng người nhất của nàng chính là ánh mắt, những năm ở Ỷ Hương Viện, vô luận là điềm đạm đáng yêu, hay là thuần khiết ngây thơ trẻ con, nàng đều có thể biểu hiện giống như đúc. Hiện tại gặp Thượng thư đại nhân vẻ mặt ôn nhu, lập tức trong mắt liền tích trữ nước mắt, nhẹ giọng nói: "Trong lòng lão gia, hóa ra vẫn có tỳ thiếp sao? Tỳ thiếp vốn cho rằng lão gia đã không muốn đến gặp tỳ thiếp, trái tim này... thật sự là đau muốn chết."

Thượng thư đại nhân tựa như bị lời nàng nói cho cảm động, hắn cầm tay Thanh Hoan nói: "Tốt lắm, không cần nghĩ ngợi lung tung, nhiệm vụ trọng yếu nhất của nàng bây giờ chính là bình an sinh hạ cho ta một đứa bé mập mạp, hiểu không?"

Ánh mắt Thanh Hoan như khóc như kể, Thượng thư đại nhân nhìn thấy thoải mái hưởng thụ đúng là nói không nên lời. Ở Ỷ Hương Viện nhiều năm như vậy há là ở không, thanh lâu nữ tử nhiều đếm không xuể, Thanh Hoan có thể vững vàng chiếm cứ vị trí hoa khôi cả thập niên, dựa vào không chỉ là dung mạo, mà là khí chất cùng ánh mắt. Ngay cả người từng trải như Hoa Luyện cũng dễ dàng bị nàng bắt lấy thì huống chi là Thượng thư đại nhân xuất thân danh môn chứ? Khiên Phương kia chẳng qua chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, nói khó nghe chút chính là một gia kỹ. Chút khả năng đó cũng có thể chơi cho Thượng thư đại nhân xoay quanh, sao Thanh Hoan sẽ bị thua nàng ta chứ?

Cái tâm nguyện này đơn giản hơn lần trước nhiều. Ít nhất nàng không cần đồng thời đối mặt với bốn nam nhân, hơn nữa còn là thân phận hèn mọn bất lợi như vậy - - mặc dù thân phận này cũng không là đặc biệt tốt, nhưng so với nữ tử thanh lâu chỉ có thể mặc cho người khác chà đạp, hiện giờ Thanh Hoan đã rất hài lòng.

"Tỳ thiếp đi theo lão gia nhiều năm, thật vất vả mới có cốt nhục của lão gia, lão gia cứ yên tâm đi, tỳ thiếp nhất định sẽ ngoan ngoãn dưỡng thai."

Thượng thư đại nhân ngạc nhiên không thôi: "Hồng Loan, nàng cũng đã hiểu chuyện rồi! Chứng tỏ Khiên Phương nói không sai, đều tại ta trước đây quá cưng chìu, lạnh nhạt một chút nàng liền thay đổi thành ngoan ngoãn."

Nghe vậy, Thanh Hoan vui mừng trong nội tâm, hóa ra giờ Khiên Phương cunxgc hưa thể triệt để câu Thượng thư đại nhân đi! Vì vậy nàng cúi đầu xuống, biết rõ cái góc độ này sẽ vô cùng xinh đẹp lại ưu sầu: "Tỳ thiếp lúc trước vnhư vậy chẳng qua là tranh giành tình nhân, nhưng bây giờ tỳ thiếp đã hiểu, lão gia chính là lão gia, lão gia nghĩ yêu thích ai liền yêu thích ai, sao tỳ thiếp có thể chi phối được?"

Nói tuy là lời hối hận, thế nhưng giữa những hàng chữ để lộ ra tất cả đều là ăn chua uống dấm nhu tình mật ý nha! Nhất là cái âm cuối kia, kiều kiều nhuyễn nhuyễn, vừa nhu hòa vừa điệu, Thượng thư đại nhân nghe mà tâm ngứa. Nói mới nhớ... Kể từ khi có Khiên Phương hình như hắn đã lâu không gặp Hồng Loan.

Thanh Hoan diễn chuẩn mười phần mười dáng vẻ kiều mỵ hờn dỗi khi không được gặp người, hiện tại biểu hiện của nàng có thể nói là dày công tôi luyện, lúc trước chủ chứa đã nói nàng thiên tư thông minh, học cái gì cũng nhanh, nếu muốn diễn trò, đầu tiên phải đem coi mình như người trong kịch, không phải sao? Nàng mượn thân thể người khác, trong lồng ngực là tim của người khác, tất nhiên cũng muốn tận trung với cương vị công tác.

"Sao đột nhiên nghe thấy được một mùi chua nhỉ?"

Thanh Hoan thẹn thùng không thôi, nhẹ nhàng nện đầu vai Thượng thư đại nhân một cái, vừa thân mật cũng sẽ không tỏ ra bất kính, độ nặng nhẹ cũng vừa phải. Thượng thư đại nhân cũng cảm thấy một tháng không gặp, tính tình Hồng Loan đột nhiên có thay đổi cực lớn, nếu không phải vẫn là gương mặt xinh đẹp quen thuộc kia thì suýt nữa hắn đã nhận không ra. Nhưng ngẫm lại, chắc là do có bầu, nghe nói nữ tử phần lớn đều như thế, một khi có thai tính tình sẽ có thay đổi.

"Lão gia!" Thanh Hoan nhẹ nhàng hờn dỗi nói, mắt mang cầu xin: "Tỳ thiếp biết rõ lão gia bận rộn công sự, nhưng mà... Tối hôm nay, lão gia có thể ở lại chỗ Hồng Loan hay không? Ngài đã hơn một tháng chưa đến..." Nói xong lại lộ ra vẻ ủy khuất.

Thượng thư đại nhân chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm yếu, chẳng lẽ có thai có thể khiến cho một người biến thành hấp dẫn như thế? Ngay lập tức hắn đã quên đã đồng ý muốn cùng chung đêm xuân với Khiên Phương, đồng ý luôn: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro