Chén canh thứ hai (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chén canh thứ hai (01)

Nữ quỷ Thất Thất uống cạn chén canh chậm rãi đi qua đầu cầu bên kia, Thanh Hoan nhìn nàng dần dần biến mất ở trong hắc ám. Chẳng biết tại sao nàng lại biết rõ, đợi đến khi nữ quỷ Thất Thất đi qua cầu Nại Hà sẽ quên hết mọi thứ, nghênh đón tân sinh.

Chỉ là... tiếp đến nàng muốn đi đâu, lại muốn làm cái gì chứ?

Thanh Hoan không biết rõ.

Nàng liên tục chờ tiểu cô nương kia xuất hiện, nhưng kể từ khi nàng nhập vào trên người Thất Thất, tiểu cô nương từng nhắc nhở nàng không thể làm trái thiên lý nhân quả, từ đó về sau Thanh Hoan chưa từng nghe thấy tiếng nàng nữa. Vốn cho rằng về đến đây tiểu cô nương sẽ xuất hiện, nhưng kể từ khi đưa nữ quỷ đi Thất Thất, Thanh Hoan đã ở đây chờ rất lâu rồi, nhưng từ đầu đến cuối tiểu cô nương đều chưa từng lại xuất hiện. Căn cỏ tranh đó cũng ở trong một đêm tiêu tan, trừ đống lửa nấu canh cùng cái bàn và cờ dẫn hồn, giữa cây cầu không có gì cả.

Thanh Hoan chậm rãi đi đến rìa cầu, sông Vong Xuyên dưới cầu gió êm sóng lặng, hoàn toàn không có những quỷ hồn khổ sở giãy giụa bi thương lúc trước nhìn thấy. Nàng suy nghĩ một lát, lại đi tới bên cạnh bếp lò, cầm lấy quạt lá nhẹ nhàng quạt lửa, để nó không bị tắt, nhưng nghĩ lại, lửa này chắc sẽ vĩnh viễn không tắt.

Nàng lại đợi đã lâu nhưng mãi không có người đến. Nếu không phải vẫn nhớ rõ ràng, nàng thậm chí còn cho rằng từ đầu đến cuối tiểu cô nương kia đều không xuất hiện. Thanh Hoan mỗi ngày đều ngồi bên cạnh bàn, lẳng lặng nhìn qua một mảnh đen kịt phương xa.

Cho đến một ngày, nước sông bắt đầu sôi trào như bị đun, trên mặt sông lại bắt đầu truyền đến tiếng quỷ hồn gào khóc, Thanh Hoan ngồi ở chỗ cũ liền thấy có một nữ tử xa xa đi tới. Oán khí của đám quỷ hồn trong sông Vong Xuyên đông lại thành một luồng khói bay vào trong lò lửa, trở thành mồi lửa kéo dài không ngừng. Mà nồi canh nóng cũng bắt đầu sùng sục nổi bong bóng, đục ngầu nhìn không ra màu sắc gì. Con người lúc còn sống có thất tình lục dục, ngọt bùi cay đắng, cho nên nước canh này mỗi người uống đều có hương vị không không nhau.

Nhắc tới cũng kỳ, nữ tử kia đi mỗi một bước, trên người đều là nước chảy nhỏ giọt liên tục, vết nước dọc theo bước chân nàng chầm chậm kéo dài. Khuôn mặt yếu ớt sưng vù, hiển nhiên là đã bị ngâm trong nước lâu ngày, nhưng mà đã như thế cũng vẫn có thể nhìn ra khi nàng còn sống xinh đẹp kiều mỵ như thế nào. Không chỉ như thế, chỗ váy nàng mơ hồ có màu đỏ thẫm, tựa như là có máu chảy ra. Thanh Hoan bỗng nhiên phát hiện, theo nữ quỷ đến gần, nước canh đục ngầu bên trong nồi dần dần biến trong, đợi nữ quỷ dừng bước nước canh đã trong suốt thấy đáy, cũng tản mát ra mùi thơm mê người.

Đám quỷ hồn trong sông Vong Xuyên càng rú lên lớn tiếng. Bọn họ đưa cánh tay thối rữa, há cái miệng đen ngòm, dùng ánh mắt không có con ngươi nhìn chằm chằm người trên cầu.

Đây chính là bi ai của quỷ hồn. Nếu như có chấp niệm chưa tiêu, một là ở lại dương thế trở thành lệ quỷ, hai là ở trước khi giải thoát, ngày đêm nhận lấy ký ức trước cái chết dày vò thống khổ nhất. Trừ phi buông bỏ chấp niệm, nếu không suốt đời không được đầu thai. Loại quỷ này có rất nhiều, bọn họ không phải ai cũng có vận khí tốt như nữ quỷ Thất Thất, người có thể tu được đại công đức cực ít, cho nên những người không thể biến thành lệ quỷ cũng không muốn đầu thai chuyển thế đều phải từ đầu cầu Nại Hà nhảy xuống, bọn họ thậm chí căn bản không đi đến được giữa cầu. Chấp niệm ràng buộc bọn họ, chỉ có Vong Xuyên mới là nơi quy túc của bọn họ.

Nhưng cho dù ở trong sông này mấy ngàn năm, thay đổi thành điên cuồng, chỉ còn lại bản năng thì rất nhiều quỷ hồn cũng không có cách nào quên mất tâm nguyện, bỏ xuống chấp niệm, cứ thế ngày qua ngày, năm qua năm. Đối với người dương gian mà nói, một ngày trên nhân gian bằng một năm dưới địa phủ. Nhưng đối với người địa phủ, nhất là quỷ hồn trong sông Vong Xuyên, nhân gian một ngày, trong sông Vong Xuyên đã là trăm năm. Bọn họ ở đây trong thời gian dài đằng đẵng, dây dưa, thống khổ, vô pháp thoát ra.

Mỗi khi có quỷ mới đến, đám quỷ hồn đã mất đi tâm trí vẫn còn muốn nổi trên mặt nước gào khóc, ngóng trông đây người là mình chờ đợi đã lâu.

Nhưng mà, cuối cùng lại không phải.

Thanh Hoan ngồi bên cạnh bàn, nhìn nữ quỷ kia đưa ánh mắt tràn trề sợ hãi và bất an về phía mình. Nàng lầm bầm: "Đây là đâu? Đây là đâu?!" Dáng vẻ kinh hoảng, tựa như là thất tâm phong*.

(* Thất tâm phong là một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài, do đó xuất hiện tâm lý, hành động, ý chí trở nên bất thường. Thường xuyên xảy ra ở nhóm người chịu áp lực lớn. Loại chứng bệnh này thường xuất hiện trong tiểu thuyết, điện ảnh và trong phim truyền hình, cho nên người ta có một loại hiểu biết chính xác, cũng là hiểu biết đặc biệt đối với chuyện này.

Nguồn tham khảo trog truyện Độc nữ y phi: Không lấy vương gia cặn bã)

... Nàng không phải là chủ nhân của nơi này, tùy tiện mở miệng có phải là có chút giọng khách át giọng chủ hay không? Huống chi, chính nàng cũng là quỷ hồn không chỗ nương tựa... Nhưng Thanh Hoan lại mềm lòng, thấy nữ tử kia kinh hoàng luống cuống liền ấm giọng nói: "Đây là nơi chỉ người sau khi chết mới có thể tới, lẽ nào ngươi không biết mình đã chết sao?"

Nữ quỷ kinh ngạc nghe, một hồi lâu sau rơi lệ không ngừng nói: "Đúng nha... Ta, ta đã chết ... Ta đã... chết ..." Nàng khóc nức nở, hai tay che mặt khóc lên.

Chẳng biết tại sao Thanh Hoan đột nhiên cảm thấy có lẽ đây chính là tâm nguyện thứ hai tiểu cô nương để lại cho mình. Lúc trước nàng nói như thế nào ấy nhỉ? Chỉ nói, nếu nàng có thể hoàn thành tâm nguyện cho quỷ hồn đầu tiên gặp khi rời khỏi nhà cỏ tranh liền có thể chữa trị thân thể của mình... Nhưng cũng không hứa hẹn nàng có thể cứu vãn ân nhân, chẳng lẽ là vì nàng làm còn chưa đủ?

Tâm nguyện của nữ quỷ Thất Thất không thể nghi ngờ là đã hoàn thành, nếu không nữ quỷ Thất Thất cũng sẽ không uống hết chén canh có thể quên mất ký ức kiếp trước đó.

Lần này không cần Thanh Hoan hỏi, nữ quỷ đã chậm rãi kể ra câu chuyện của mình...

Hóa ra, nàng tên là Hồng Loan, khi còn sống chính là nữ nhi của một tiểu hộ, chỉ là từ nhỏ đã có dung mạo kiều diễm, đến khi mười lăm tuổi bị Thượng thư đại nhân nhìn trúng liền nạp vào phủ làm di nương, Thượng thư đại nhân tuổi trẻ triển vọng, lúc ban đầu đối xử với nàng cũng vô cùng tốt. Nhưng về sau, gay lúc nàng được sủng nhất Thượng thư đại nhân lại mang về một nữ tử. Nữ tử kia làhảo hữu trong triều của Thượng thư đại nhân tặng cho, dung mạo mặc dù chỉ thanh tú, nhưng thủ đoạn lại rất được, ngay cả thượng thư phu nhân cũng không là đối thủ. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi nàng ta đã khiến Thượng thư đại nhân đặt toàn bộ tâm tư trên người nàng ta, vắng vẻ Hồng Loan.

Thậm chí bởi vì lúc trước Hồng Loan được sủng ái, nàng ta còn tính kế, khiến Thượng thư đại nhân cho rằng Hồng Loan là rắn rết đố phụ chỉ biết tranh thủ tình cảm!

Hồng Loan chỉ là nữ nhi nhà thường, sao đối địch nổi? Ngay cả cãi lại cũng không biết, đương nhiên rơi vào thế hạ phong, làm thế nào cũng không bò dậy nổi.

Nếu sự tình đến đây chấm dứt, song phương tất nhiên bình yên vô sự, nhưng Hồng Loan sau khi bị Thượng thư đại nhân vắng vẻ lại có bầu! Thượng thư đại nhân đã có chút tuổi, dưới gối lại chưa có mụn con nào, biết được Hồng Loan có thai sao có thể không thích. Đối với nàng tất nhiên là mọi cách ôn nhu săn sóc, sủng ái có thêm. Nhưng mà, vào lúc Hồng Loan mang thai ba tháng lại ngoài ý muốn bị sẩy thai!

Thượng thư đại nhân giận dữ, nhưng không có tra ra được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cuối cùng chỉ đành không giải quyết được gì. Hồng Loan đau nhức mất bào thai trong bụng, già nua tiều tụy đi rất nhiều. Lại qua một năm, nàng lại một lần nữa có bầu!

Một lần này nàng vô cùng cẩn thận. Hài tử thì giữ được nhưng lại phá hủy chính mình! Cũng không biết di nương kia lấy đâu ra bản lĩnh, chụp tội danh thông dâm cho nàng! Thượng thư đại nhân sủng ái nữ tử kia, đối với nàng ta gần như là nói gì nghe nấy, tất nhiên không hề thương tiếc gì Hồng Loan, lại dưới tình huống không tìm được gian phu, sống sờ sờ đem nàng buộc đá ném sông!

Tính cả cốt nhục trong bụng, Hồng Loan chịu oan khuất mà chết.

Oán khí ngút trời kích thích đến quỷ hồn trong sông Vong Xuyên, Hồng Loan rơi lệ: "Lão gia sao có thể nhẫn tâm như thế! Ta đi theo hắn mấy năm, chưa từng có lòng khác hại sủng thê ái thiếp của hắn! Hắn lại bạc tình như thế, thế nhưng lại đem ta..."

Thanh Hoan nhìn thấy rõ ràng, nàng luôn mồm oán hận đều là nhằm vào di nương kia, đối với lão gia trong miệng nàng tuy có câu oán hận, nhưng xa xa bù không được tình yêu đối với hắn! "Vậy thì, ngươi định như thế nào?"

"Ta nghĩ giữ được hai đứa bé của ta, để chúng bình an lớn lên... Ta còn muốn nữ nhân kia gặp ác báo!" Nữ quỷ Hồng Loan nghiến răng nghiến lợi nói.

Thanh Hoan nhìn qua nàng, hỏi: "Vị lão gia kia thì sao?"

Hồng Loan ngẩn ra, do dự rất lâu mới nói: "... Hắn vô tình với ta, ta cần gì phải có tâm với hắn!" Nghĩ đến hai đứa con chết non, tình yêu trong lòng Hồng Loan biến thành oán hận ngập trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro