Chén canh thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chén canh thứ 1

          Thanh Hoan theo cô bé tiến vào nhà cỏ tranh, đi tới một gian phòng nhỏ, tiểu cô nương ra hiệu bảo nàng tự vào nhìn. Thanh Hoan hoang mang đi vào, một giây sau, nàng che kín miệng mình, sợ hãi sẽ lên tiếng kinh hô.

          Người nằm ở trên giường, không phải nàng thì là ai?

          Có lẽ là nhìn ra nghi hoặc của Thanh Hoan, tiểu cô nương rất sung sướng nói: "Đây là thân thể của tỷ, ta đem nó tìm đến để ở chỗ này, bây giờ tỷ đang ở trạng thái du hồn, nhưng nếu như tỷ có thể hoàn thành tâm nguyện cho quỷ hồn mà tỷ gặp được sau khi rời khỏi đây, làm cho người đó cam tâm tình nguyện đi qua cầu Nại Hà thì tỷ có thể chữa trị nó."

          Thân thể đầy mình thương tích kia nằm ở trước mặt Thanh Hoan. Nàng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mi, dưới sự hướng dẫn của tiểu cô nương rời đi căn nhà cỏ tranh. Các nàng một chân mới vừa bước ra ngưỡng cửa liền trông thấy trước bàn có một nữ tử mặc xiêm y rách nát, đã nhìn không ra kiểu dáng màu sắc vốn có, trên làn da lộ ra bên ngoài đầy vết thương do đao kiếm, tóc dài đen nhánh rối như rơm rạ, trên mặt két bẩn, dính đầy uế vật. Giờ phút này nàng đang đứng ở trước bàn, một đôi mắt dù xám tro nhưng nhìn ra được rất xinh đẹp nhìn chằm chằm đống lửa đang đun nồi canh.

          Thanh Hoan đi tới, hỏi: "Cô nương, ngươi đây là làm sao vậy?"

          Nữ quỷ kia chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại đây, Thanh Hoan hít sâu một hơi, nàng đã không nhìn ra được diện mục thật sự nữa, phía dưới những vết bẩn dơ dáy, gương mặt đó đã bị hủy hoại huyết nhục mơ hồ. Thanh Hoan không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra liền muốn quay đầu lại đi hỏi tiểu cô nương kia, nhưng vừa nghiêng đầu lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào tiểu cô nương đã biến mất vô ảnh vô tung.

          Nàng kiềm lại sợ hãi cùng bối rối trong nội tâm, bởi vì có nữ quỷ đến nên quỷ hồn trong sông Vong Xuyên lại bắt đầu giãy giụa rú lên, bọn họ đã quên mình đang đợi ai, cũng quên mình là ai, nhưng mỗi lần trông thấy quỷ mới từ trên cầu đi qua vẫn sẽ không quên gào khóc, ngóng trông có thể đó là người mình không bỏ được trăm ngàn năm qua. Bọn họ không biết người mình chờ là nam hay nữ, là thân nhan hay là người yêu, đây đã thành bản năng của bọn họ, bản năng duy nhất trừ gào khóc ra.

          Một mảnh gào khóc thảm thiết kia khiến màng nhĩ Thanh Hoan cũng đau. Nữ quỷ lại như không nghe thấy, như cũ si ngốc nhìn qua đống lửa xuất thần, Thanh Hoan nhìn nàng đau khổ như vậy, trong lòng thật sự không đành liền lại hỏi: "Cô nương, tại sao ngươi lại đi tới nơi này?"

          Nàng đến cùng vẫn là người mềm lòng, nếu là tiểu cô nương vừa nãy quyết sẽ không hỏi chuyện xưa của quỷ hồn, bởi vì điều đó căn bản một chút ý nghĩa cũng không có.

          Có lẽ là do dung mạo Thanh Hoan quá đẹp, cũng có lẽ là do giọng nàng quá ôn nhu, nữ quỷ trầm lặng một lát, trong lúc đó Thanh Hoan cũng luôn kiên nhẫn chờ đợi. Nàng vốn là người rất thiện lương lại rất ôn hòa, nữ quỷ trước mắt thê thảm như thế, nàng thật sự không sinh ra lòng chán ghét nổi. Huống chi so với nữ quỷ, chính nàng cũng tốt hơn chỗ nào đâu?

          "Ta... Đến từ Ỷ Hương Viện, chỗ đó, là giao giới giữa triều đình cùng giang hồ. Ta... yêu, một người. Hắn đã cứu ta, ta..." Nữ quỷ nói chuyện đứt quãng, nàng dùng đôi mắt vẫn thập phần xinh đẹp lại đục ngầu kia nhìn Thanh Hoan, huyết lệ bắt đầu chảy ra, từng viên từng viên rớt xuống. "Công tử hắn... không yêu ta, hắn yêu, là một, cô nương khác."

          Thanh Hoan dùng thời gian thật lâu mới nghe nữ quỷ kể xong chuyện xưa này.

          Nàng tên là Thất Thất, vốn là nữ nhi của một hộ nhà nông cách Ỷ Hương Viện một bờ Trường Giang không xa, thuở nhỏ đã có được dung mạo xuất trần, bị người cha một lòng muốn có con trai bán vào Ỷ Hương Viện. Chủ chứa nuôi nàng đến mười hai tuổi liền đấu giá đêm đầu của nàng, buổi tối hôm đó bị một lão viên ngoại đoạt được, lão viên ngoại kia có sở thích háo sắc kỳ quái, chỉ riêng cô nương của Ỷ Hương Viện đã bị tàn trong tay hắn không biết bao nhiêu. Thất Thất đến trong tay hắn, tất nhiên là chịu không ít tội, may mà ở thời khắc tính mạng bị đe dọa, được vị quân tử người trong võ lâm đều ngưỡng mộ là Vô Nhai công tử - - trang chủ Lệ Kiếm sơn trang cứu, công tử có phong thái thiên nhân, thương nàng tuổi tác còn nhỏ lại nói chuyện có phần hợp với hắn, liền bao hết nàng, làm hồng nhan tri kỷ của hắn.

          Quân tử thật sự là quân tử, ở bên nhau tám năm hắn chưa từng chạm vào nàng. Lúc nàng mười lăm tuổi đã có mỹ mạo kinh người, công tử lại không động tâm chút nào, cho đến về sau, công tử nói, hắn sẽ không tới Ỷ Hương Viện nữa, bởi vì hắn phải thành gia lập thất, cho nên sai người đưa tới ngân phiếu đủ chuộc thân cho nàng, hy vọng nàng có thể thoát ly khổ ải, tìm phu quân phó thác cả đời.

          Chỉ là, công tử làm sao mà biết, hoa khôi được hắn nhất thời nảy sinh ý tốt cứu đó sớm đã thầm thương trộm nhớ hắn chứ?

          Rõ ràng khắc sâu yêu hắn lại không thể cho hắn biết, bởi vì khi nàng mười lăm tuổi vừa biết đến tình yêu nam nữ lại biết trong lòng hắn sớm đã có người.

          Là đại tiểu thư khoái đao thế gia thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với hắn. Đại tiểu thư xinh đẹp hoạt bát động lòng người, chính là người công tử tính tình ôn hòa bình tĩnh yêu mến. Thất Thất một lòng say mê nhưng không kể ra, sau khi công tử cự tuyệt nàng cũng không hề cưỡng cầu, chỉ đem ngân phiếu trả về, không chịu nhận, vô công bất hưởng lộc. Nàng tuy là kỹ nữ nhưng cũng có vài phần cốt khí.

          Thất Thất tất nhiên biết rõ, so với vị kia đại tiểu thư khoái đao thế gia kia mình chẳng có chút thắng lợi nào. Đại tiểu thư có ba vị huynh trưởng, người người đều là nhân vật nổi danh, được cha mẹ yêu thương, trên giang hồ có danh xưng Khoái đao long nữ, công tử đối với nàng cũng là sủng ái có thêm. Mà nàng, chỉ là kỹ tử bị cha ruột lấy một lượng bạc bán đi, so với đại tiểu thư giống như khác nhau một trời một vực.

          Nhưng mà Thất Thất tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện nàng đem ngân phiếu kia trả về lại bị đại tiểu thư phát hiện, nàng không biết nữ tử công tử yêu thích sẽ là người ghen tị như thế! Trong giấc ngủ nàng bị người bắt đi, che kín con mắt, không biết bị giàu vò bao lâu, nàng chỉ biết là có mấy nam nhân, nhưng không biết những người đó là ai. Thất Thất chỉ là một cô gái yếu đuối, sao địch nổi người trong giang hồ võ công cao cường?

          Tất nhiên là thân thể hoàn toàn bị hủy hoại, cồn bị lưỡi dao sắc bén hủy dung mạo, trước khi chết nghe được Đại tiểu thư kia nói, nàng dám ngấp nghé Vô Nhai ca ca, đáng chết!

          Thất Thất sau khi chết, thi thể bị chìm vào đáy đầm. Công tử cho rằng nàng đã chuộc thân rời đi không thăm dò tiếp, mà nàng thi thể lạnh băng nằm ở trong nước bùn sâu, ngày qua ngày, năm qua năm.

          "Ta muốn, được đến, công tử, yêu." Huyết lệ trong mắt nữ quỷ Thất Thất không ngừng rơi xuống. "Ta muốn, nàng ta, bị báo ứng." Khi bị chìm vào đáy đầm nàng vẫn còn thở, nhưng khi nước bùn kia không ngừng tràn vào miệng mũi, nỗi khổ hít thở không thông, há là vài câu nói có thể hình dung.

          Thanh Hoan thương nàng vận mệnh nhấp nhô, nhẹ nhàng thở dài, đặt lên mu bàn tay nữ quỷ Thất Thất, nói: "Ta..."

          "Ngươi, có thể giúp ta, sao?" Nữ quỷ Thất Thất nhìn về phía nàng, rõ ràng là giọng nói không gợn sóng, rõ ràng là gương mặt huyết nhục mơ hồ, nhưng Thanh Hoan lại là nghe ra sự chờ mong cùng cầu xin.

          Nàng không được toại nguyện sẽ không qua được cầu Nại Hà.

          Âm thanh của tiểu cô nương đột nhiên vang lên trong đầu. Thanh Hoan sợ hết hồn, tiểu cô nương lại nói, ngươi đồng ý với nàng là được.

          Thanh Hoan là người có tâm tính kiên định, nếu đã quyết định muốn ở lại trên cầu thì sẽ không đổi ý. Nàng ôn nhu nói với nữ quỷ Thất Thất, "Ta tất nhiên là sẽ giúp ngươi."

          Nói xong, còn chưa kịp lộ ra nụ cười, trước mắt liền tối sầm, chỉ trong nháy mắt nàng đã từ cầu Nại Hà một mảnh đen kịt chuyển đến trong căn phòng hoa lệ, một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đang vẫy khăn tay chỉ chỉ trỏ trỏ nàng, Thanh Hoan cẩn thận nghe mới biết bà ta đang nói đến giá trị con người của mình. Nàng nghiêng đầu nhìn thấy gương trong phòng, mặc dù chỉ là gương đồng mờ nhạt nhưng mà bên trong vẫn chiếu ra một cô bé tầm bảy tám tuổi.

          Thanh Hoan dùng một hồi lâu mới hiểu ra bây giờ mình đang ở nơi nào. Âm thanh của tiểu cô nương lại một lần nữa vang lên trong đầu: Tỷ tỷ, tỷ phải nhớ kỹ, nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của quỷ hồn, chỉ cần không thương thiên hại lý, giết người vô tội, loạn đạo pháp thiên quy, thì như thế nào cũng được. Nếu lần này tỷ không thể để cho quỷ hồn đó đầu thai chuyển thế thì ân nhân kia của tỷ sẽ phải chết!

          Chỉ cần nhắc người tới người kia Thanh Hoan liền có một loại dũng khí liều lĩnh. Nàng vốn là nữ tử có tính cách nhát gan, có thể nhịn sự sợ hãi quyết định lưu lại cầu Nại Hà cũng đã dùng toàn bộ khí lực....

          Mia: Câu chuyện này ta không thích vì nó cũng đau xót như cuộc đời của chính Thanh Hoan. Ở đây vẫn tràn đầy sự bất lực, yếu đuối, muốn thành sự vẫn phải đánh đổi bằng thân thể. Sau đây ta sẽ chỉ tóm tắt lại diễn biến câu chuyện, ai muốn đọc sẽ tự tìm đến các nhà khác đã edit để đọc nhé, mong các nàng thông cảm.

          Thanh Hoan làm Thất Thất vẫn tiếp tục sống ở Ỷ Hương Viện. Thất Thất trước đây tính tình quật cường cứ phải chịu đánh mới nghe lời, Thanh Hoan lại đã quen chịu khổ và không muốn thân thể Thất Thất chịu tổn thương nên nhất mực ngoan ngoãn, được chủ chứa yêu quý. Sau khi lớn lên thành hoa khôi của Ỷ Hương Viện, đêm đầu vẫn để rơi vào tay lão viên ngoại kia để khiến Quân Vô Nhai anh hùng cứu mỹ nhân.

          Sau khi được Quân Vô Nhai cứu nàng liền giả vờ ngất để hắn đưa nàng về Lệ Kiếm sơn trang, tìm mọi cách khiến hắn yêu mình. Chưa thành công nên dùng khổ nhục kế quay lại Ỷ Hương Viện, tiếp tục đấu giá đêm đầu mong kéo Quân Vô Nhai đến. Kết quả Quân Vô Nhai thật sự bỏ ra 5 vạn lượng hoàng kim mua nàng rồi đưa về Lệ Kiếm sơn trang, cá nước thân mật. Quân Vô Nhai muốn cưới nàng nhưng nàng không nghe,, đòi về Ỷ Hương Viện. Quân Vô Nhai hết cách chấp nhận cho nàng quay lại nhưng vẫn như kiếp trước bao trọn gói. Nàng tiếp tục ở Ỷ Hương Viện 5 năm nữa, đến năm 17 tuổi đẻ chờ vị đại tiểu thư kia xuất hiện. Trong thời gian đó Quân Vô Nhai không ngừng muốn chuộc thân cưới nàng về.

          Qủa nhiên đại tiểu thư kia xuất hiện, ầm ĩ đòi gặp nhưng chủ chứa ngăn cản giúp. Sau chính Quân Vô Nhai đưa vị đại tiểu thư Hoa Tự Nhi đó đến giới thiệu cho nàng, bắt ả gọi tẩu tử nên ả càng thêm điên cuồng.

          Người đầu tiên tìm đến gây sự là Tam gia- tam ca của Hoa Tự Nhi. Hắn chiến đoạt nàng một cách tàn bạo, muốn tranh đoạt nàng với Quân Vô Nhai. Sau đó một thời gian nàng bị Hoa Tam mang về Hoa gia. Nàng tranh thủ tìm cách khiến Hoa nhị yêu mình, chứng kiến mình bị Hoa tam hành hạ để hắn đối đầu với Hoa tam.

          Hai anh em tranh đoạt hành hạ nàng sau đó Hoa Tam chơi chán liền tống nàng trở về, Hoa Nhị luôn miệng nói thích nàng cũng không thể lưu nàng lại.

          Nhưng sau đó 2 tên này vẫn tiếp tục dây dưa, nàng bày kế khiến Hoa Nhị hại Hoa Tam què chân. Hoa Luyện- Hoa gia đại thiếu chứng kiến những gì xảy ra trong phủ mình cuối cùng cũng ra tay nhưng thất thủ, kết quả lại muốn lấy Thanh Hoan 1 là để 2 kẻ kia thôi tranh nhau, 2 là để nàng dứt tình với Quân Vô Nhai (cái cớ vậy thôi).

          Thời gian về Hoa gia trang đợi gả nàng cố tình khiêu khích để Hoa Tự Nhi lộ bộ mặt thật và thất sủng trước mặt ba huynh trưởng. Hoa Tự Nhi và Hoa Tam tranh chấp, Hoa Tự Nhi lỡ tay đẩy ngã Hoa Tam rồi sợ hãi bỏ đi. Thanh Hoan thừa cơ dìm hắn xuống hồ nước, đổ tội giết người cho Hoa Tự Nhi. Hoa Tự Nhi. Nàng tiếp tục thông đồng với Quân Vô Nhai để kích thích 3 anh em. Hoa Tự Nhi bị nhốt bắt Hoa nhị để uy hiếp Hoa Luyện thả mình ra ngoài, Hoa nhị phản kích bị ả đâm vào tim. Quân Vô Nhai y thuật cao siêu cứu lại một mạng cho hắn. Hoa Tự Nhi bị nhốt vào nhà giam trong phủ.

          Thanh Hoan đến nhà giam kể hết mọi chuyện kích thích Hoa Tự Nhi giết mình lúc Quân Vô Nhai và Hoa Luyện đến.    Hoa Tự Nhi mặc dù thành công giết Thanh Hoan, lại từ đó cả đời đều sống ở dưới của bóng ma Thanh Hoan....

          Sau khi nỗi đau thấy xươgn qua đi, Thanh Hoan liền phát hiện mình lại đứng ở nơi quen thuộc. Đầu cầu vẫn là khối đá xanh khổng lồ kia, còn có nam nhân mặc long bào như hóa thành một thể với tảng đá.

          Lần này nàng không nói lời nà với nam nhân mà chậm rãi đi tới. Đến giữa cầu Thanh Hoan nhàn nhạt nhìn về phía trụ cầu, chỗ đó chậm rãi hiện ra ba chữ to: Cầu Nại Hà.

          Nữ quỷ Thất Thất đứng ở nơi đó, nhìn về giữa cầu, nhân quả trên đá hiện lên hết thảy.

          Hoa Tự Nhi hoàn toàn bị chán ghét mà vứt bỏ, nhưng Quân Vô Nhai sao có thế tha cho ta, vứt nàng ta vào Ỷ Hương Viện, phái người trông coi, không cho nàng ta tìm chết, khiến nàng ta cứ thế sống cho qua ngày. Thân phận nàng ta đã từng coi thường nhất, kết quả mình lại thành loại đê tiện nhất đó. Mà Quân Vô Nhai lúc trước đã bị Hoa Tự Nhi hạ độc, không có thuốc nào chữa được, cũng có lẽ là hắn không muốn chữa. Hắn liền cả ngày sống ở trong trí nhớ, một lần lại một lần dư vị từng phút giây đã ở bên Thanh Hoan, sau đó chịu đựng trên thân thể đau đớn khôn cùng, cho đến chết.

          Hoa Nhị cuối cùng không chịu được bao lâu cũng chết, chỉ còn Hoa Luyện tiếp quản Lệ Kiếm sơn trang, lại cả đời không lập gia đình. Mỗi lần nhớ tới nữ tử từng khiến hắn động tâm liền từ đó mất đi năng lực yêu một người khác.

          Nữ quỷ Thất Thất nhìn qua nhân quả trên đá, trongđôi mắt đục ngầu tràn ra nước mắt, rơi vào trong chén canh, chén canh đục ngầu kia trong nháy mắt thay đổi màu sắc. Thanh Hoan đi tới, bưng canh lên, đưa đến trước mặt nàng. Nữ quỷ Thất Thất tiếp nhận chén canh, uống một hơi cạn sạch.

          Kiều quy kiều, lộ về lộ, đến cùng cũng chỉ là một hồi lừa mình dối người mà thôi.

          Mia: Thật sự đau lòng cho câu chuyện này, để thành công Thanh Hoan vẫn phải dùng cách tự đả thương mình. Mia không phải dân văn chỉ biết tóm tắt như vậy, ai muốn đọc chi tiết tìm đến những phiên bản khác nhé. Hẹn gặp lại ở thế giới thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro