Chén canh thứ hai (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chén canh thứ hai (06)

Trông thấy Thanh Hoan ở trước mặt lão phu nhân được nhận hết sủng ái, lão phu nhân thường ngày cầm lỗ mũi nhìn người thấp lại mở miệng một tiếng cẩn thận, một tiếng nghỉ ngơi cho tốt, Triệu di nương cùng Tiền di nương nhìn thấy tròng mắt đều muốn lồi ra.

Phương di nương chỉ nắm chặt quả đấm. Khi nàng ta ở trong nhà chủ nhần trước đây đã hiểu rõ một điều, trên thế giới này nếu ngươi không muốn bị người khác chế trụ thì nhất định phải quật khởi, nhất định phải tranh đấu, nàng ta không muốn tiếp tục làm một nô tỳ có thể bị người khác tùy ý ném đi, nàng ta muốn làm người đứng trên kẻ khác!

Cho nên nàng ta phải nhịn.

Chẳng qua là mang cái thai mà thôi, có thể sinh hạ được ra hay không vẫn là ẩn số, lão phu nhân ân cần như bây giờ, cẩn thận sau này lợi bất cập hại!

Trong lòng ác độc nguyền rủa Thanh Hoan cùng bào thai trong bụng, ngoài mặt, Phương di nương vẫn là một bộ điềm đạm đáng yêu. Đây là mặt nạ nàng ta đã quen dùng, đáy mắt bất cứ lúc nào cũng rưng rưng, bất kể là nàng ta bắt nạt ai cũng biểu hiện giống như là người đó ức hiếp nàng ta.

Kỳ thật đây thật sự chỉ so đa nghi của Phương di nương bệnh quá nặng, từ lúc vào phủ Thượng thư cả ngày lo lắng cái này sợ hãi cái kia, cứ nghĩ người này muốn hại nàng ta người kia muốn đả thương nàng ta, còn dư lại đều muốn đuổi nàng ta ra ngoài phủ... Trên thực tế ai không có chuyện gì cứ tìm nàng ta gây sự nha, chuyện gia trạch mà thôi, đóng cửa lại tự trôi qua vui vẻ, ai nhàn rỗi không có chuyện gì làm cả ngày đấu cái này đấu cái kia.

Úy Thị là người có thân phận xếp đặt ở nơi đó, dù tính đám di nương các nàng có đấu chết đi sống lại thì người ta vẫn như cũ là Thượng thư phu nhân. Trừ phi nhà mẹ đẻ của Úy Thị bị đốn ngã, nếu không đến chết vị trí Thượng thư phu nhân của nàng đừng ai mong lay động được. Còn như Triệu di nương cùng Tiền di nương, các nàng đều là người Hướng gia, khế ước bán thân còn ở trong tay lão phu nhân đấy, dám đấu sao? Một câu nói của lão phu nhân, các nàng cũng chỉ có nước bị bán ra ngoài phủ!

Ai cũng chẳng muốn đấu. Mọi người chỉ mong sinh được đứa bé, mặc kệ là nam hay nữ, có tiền đồ hay không có tiền đồ, sau này già còn có chỗ dựa vào là tốt rồi.

Không phải nhà cao cửa rộng nào cũng thích gia đấu.

Cho nên thấy Phương di nương vừa vào cửa đã như đánh máu gà, chúng di nương đều cảm thấy rất không thể hiểu được, trên thực tế trước khi Phương di nương đến, tình cảm giữa các nàng cũng không tồi. Mặc dù không thể xưng được là tỷ muội tình thâm, nhưng thấy mặt chào hỏi, ngày thường trò chuyện các loại vẫn có thể.

Nhưng từ lúc Phương di nương này vào cửa... Mọi người đều xa cách nhau. Cũng không biết nàng ta lấy đâu ra lắm ý nghĩ kỳ quái, nếu không phải cho rằng người khác thân cận với nàng ta là muốn hại nàng ta, thì trong ngày thường chỉ ăn đồ của phòng bếp riêng, thức ăn bên trong phủ đưa qua trước đến giờ không chịu ăn ngay, phải dùng châm bạc thử độc, sau đó để đầy tớ ăn thử, xác định không có vấn đề gì mới dám cho vào miệng.

Mà ngay cả dầu bôi tóc cùng chi phí trong phủ mỗi tháng đưa đến từng sân viện nàng ta cũng cẩn thận, dò xét, khiến mọi người thật sự không biết nói cái gì cho phải.

Còn cả lúc nói chuyện, giữa những hàng chữ đều kỳ quái, rõ ràng là việc rất đơn giản nhất định phải quanh co lòng vòng, chuyển mười bảy mười tám cái cong mới nói xong, thật sự là người nói không phiền, người nghe đã mệt mỏi muốn chết. Dưới sự "Hun đúc" của Phương di nương, toàn bộ người trong Thượng thư phủ khi nói chuyện đều hướng tới một phương hướng kỳ quái mà đi... Giống như ngựa hoang thoát cương, túm cũng túm không lại.

Hiện tại hai người vừa thấy mặt, hàn huyên với nhau vài câu đều phải cẩn thận suy tư trong lời nói của đối phương có bẫy rập hay không, có phải là thật lòng hay không, mà ngay cả thuận miệng nói một câu hôm nay có chỗ nào không ổn cùng bị hoài nghi có phải đang ngầm mắng chửi người hay không...

Vốn đã có lòng ghen tị, chỉ là mọi người cùng có thể khắc chế, hơn nữa còn biết rõ thân phận của mình nên vẫn luôn bình an vô sự. Nhưng Phương di nương đã đánh loạn mọi kết cấu, hậu trạch loạn thành một đống, buồn cười Hướng Hòa An còn không biết những mâu thuẫn nội bộ này, cứ nghĩ các thê thiếp vẫn chúng sống hòa hợp giống như trước đây.

Như trong một đám cá trích đột nhiên có một con cá đao xông vào, không làm thức ăn của nhau là tốt rồi, ngày ngày cắn cắn hay đánh nhau một trận không phải là chuyện bình thường hay sao?

Thanh Hoan mang thai khiến trong lòng tất cả người đều bịt kín một tầng bóng ma. Hướng Hòa An đã gần đến danh tiếng vang khắp thiên hạ, các nàng đều ở bên cạnh hắn cũng đã nhiều năm. Nhưng những năm qua ai cũng không thể thành công thụ thai, khiến cho Hướng Hòa An mãi không có con nối dõi. Đại phu cũng đã xem qua, thuốc cũng đã uống, nhưng vẫn không biết vì cái gì.

Lão phu nhân rất vội, Hướng Hòa An cũng rất vội, Úy Thị cũng vội, đám di nương cũng vội!

Cuối cùng, Thanh Hoan có thai. Có thể nói, đứa bé này được tất cả mọi người vạn phân mong chờ, nhưng đồng thời hắn xuất hiện cũng làm cho tâm tư những người khác lung lay lên. Triệu di nương cùng Tiền di nương kể cả Úy Thị đều hy vọng cái thai này là nữ nhi, có thể mang thai chứng tỏ lão gia không thành vấn đề, như vậy các nàng cũng có thể có nhi tử. Chỉ có Phương di nương là nghĩ khoogn giống những người khác, mặc kệ đứa bé này là nam hay nữ nàng ta đều muốn Thanh Hoan không sinh ra được!

Muốn khiến cho một người phụ nữ bị xảy thai còn không đơn giản sao? Bên trong nguyên liệu nấu ăn tùy tiện hạ chút dược là đủ rồi.

Bên người Thanh Hoan đại nha đầu gọi Thúy nhi đáng giá tín nhiệm nhất, mấy người khác đều là nhị đẳng nha hoàn, Thanh Hoan cũng chưa từng từ trong miệng nữ quỷ Hồng Loan biết được bên người nàng còn có ai đáng giá tín nhiệm. Trước khi không biết trong sân mình có tai mắt hay không, mọi chuyện nàng đều giao cho Thúy nhi đi làm, vô luận thế nào, cẩn thận một chút cũng không có chỗ gì xấu.

Lão phu nhân đối với nàng rất tốt, thuốc bổ đắt đỏ như nước chảy vào sân viện của nàng. Không chỉ như thế, còn triệt để miễn nàng đi vấn an, ngược lại lão người gia bà còn tự mình đến chỗ Thanh Hoan, dặn dò nàng mấy chuyện cần chú ý, ngay cả Vương ma ma bên cạnh cũng phái đến cho Thanh Hoan. Đối với đứa bé này hiển nhiên vô cùng coi trọng.

Hướng Hòa An nhiều năm không con, hiện tại một khi có thai, lão phu nhân làm sao có thể không coi trọng?! Trời mới biết sau này nhi tử của bà còn có thể sinh nhi tử hay không! Cho nên, vô luận như thế nào cái thai này cũng phải dưỡng cho tốt, quyết không thể để xảy ra chuyện gì.

Dưới sự quan tâm cùng cẩn thận hạ như vậy, rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm như vậy mà Phương di nương còn có thể ra tay được, Hồng Loan còn có thể sinh non, cũng khó trách từ đó về sau Hướng Hòa An liền triệt để chán ghét mà vứt bỏ nàng, không chịu liếc nhìn nàng một cái nữa. Nhắc tới cũng thật thần kỳ, Hướng Hòa An có năm thê thiếp, nhiều năm qua lại chỉ mình Hồng Loan có thai, vốn là chuyện thập phần may mắn nhưng đến cuối cùng, phát hiện là Hồng Loan vụng trộm với người khác, cũng khó trách Hướng Hòa An lại giận dữ. Dưới sự kích thích và ám chỉ của Phương di nương, hắn sẽ nghĩ: lần trước mang thai có phải cũng là giả hay không? Không trách được nhiều người như vậy nhìn mà đứa bé cũng giữ không được, thì ra căn bản chính là người mang thai không muốn sinh!

Vừa nghĩ như vậy đương nhiên càng quyết tâm đem Hồng Loan buộc đá ném sông. Càng là quan lớn càng sĩ diện, sao có thể chịu nổi người khác bò đến trên đầu của hắn mà tiêu dao. Nên mặc kệ Hồng Loan đến tột cùng có vụng trộm hay không thì đối với Hướng Hòa An cũng không mấy liên quan, hắn chỉ cần đem nỗi "Sỉ nhục" này xử lý sạch, là có thể bình chân như vại.

Mia: Cẩu nam đi với kỹ nữ, tuyệt phối. Mà kỹ nữ lại mắc bệnh ảo tưởng nhưng không trị, chết là phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro