Chén canh thứ ba (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chén canh thứ ba (06)
​Sau khi xem qua thơ Kha Thục phi làm, Thanh Hoan thật sự không có biện pháp chán ghét nữ nhân này, nàng cảm thấy, có lẽ là nữ quỷ Chu Thái đã hiểu lầm, Kha Thục phi thực sự không phải là người như nàng nói. Nhưng mà khi Thanh Hoan thật sự nhìn thấy Kha Thục phi, nàng cũng không hưng phấn giống như trong tưởng tượng nổi.

​Kha Thục phi xinh đẹp khuynh thành, một đôi mắt hạnh kiều mỵ xinh đẹp động lòng người, mày liễu tung bay nhập tấn, khác vẻ đẹp thanh lệ của Thanh Hoan, nàng ta đẹp diễm lệ, môi đỏ mọng lông mày kẻ đen, nhìn ra cũng thật có phong phạm nhất thế sủng phi. Nàng ta tới cầu kiến Cảnh Hằng Đế, Cảnh Hằng Đế cũng muốn hỏi nàng ta ít thơ để nịnh nọt Thanh Hoan nên mới bằng lòng gặp nàng ta. Kha Thục phi vốn còn có chút vui vẻ trong lòng, nhưng khi nhìn thấy Thanh Hoan bên cạnh Cảnh Hằng Đế, ánh mắt lập tức thay đổi.

​Dung mạo của nữ quỷ Chu Thái cũng chỉ được coi là thanh tú mà Kha Thục phi đã ghen tị đến mức muốn giết chết, huống chi là Thanh Hoan dung mạo không thua nàng ta? Thấy Cảnh Hằng Đế ngồi ở trên ghế rồng, còn Thanh Hoan đứng ở bên cạnh hắn, dù mặc xiêm y nữ quan bình thường, đầu tóc cũng búi kiểu hợp tình chính đáng, còn để mặt mộc không trang điểm, nhưng cái loại xinh đẹp đó là phát ra từ trong nội tâm, khiến người khác vừa nhìn liền khó có thể quên.
​Có dạng mỹ nhân này làm bạn ở bên người, bệ hạ làm sao có thể để tâm đến nàng ta chứ? Trong lòng Kha Thục phi oán hận không thôi, ngoài mặt lại không để lộ, hành lễ với Cảnh Hằng Đế rồi yêu kiều nói: "Bệ hạ, ngày mùa hè nóng bức, nô tì cố ý chuẩn bị nước ô mai mát lạnh giải nhiệt cho ngài. Người đâu, mau trình lên."

​Cung nữ sau lưng lập tức tiến lên, dâng khay. Kha Thục phi ngắm Thanh Hoan biết vâng lời một cái, thầm nói, nhìn không giống kẻ tâm cơ thâm trầm, nhưng nữ tử trong cung đình này có mấy ai thật sự tâm địa thiện lương? Nghĩ tới đây, nàng ta cố ý bưng chén lên, múc một thìa muốn đưa đến bên miệng Cảnh Hằng Đế.
​Không nghĩ tới lại bị hắn đẩy ra: "Không có trẫm cho phép, không được thân cận."

​Kha Thục phi thấy mình ở trước mặt nữ quan kia bị Cảnh Hằng Đế làm mất mặt mũi, trong lòng sao có thể thoải mái? Chỉ là nàng ta không trách tội Cảnh Hằng Đế, ngược lại đem tất cả lỗi đều đỗ hết lên đầu Thanh Hoan. "Là nô tì vượt khuôn, mong bệ hạ thứ tội." Nói xong lại nhìn Thanh Hoan một cái, thấy đối phương không nói một lời, chỉ cung kính đứng, trong lòng tức giận nhưng lại không thể phát tác. Nàng ta cũng đã hai mươi tuổi, từ nhỏ đến lớn không có ai có xinh đẹp lại có tài hoa hơn nàng ta, nữ tử trước mắt không biết xuất hiện từ nơi nào, dựa vào cái gì mà giành với nàng ta? Bệ hạ là người nàng ta vừa ý trước, ai cũng không thể đoạt!

​Vì vậy nàng ta mỉm cười hỏi: "Vị nữ quan bên cạnh bệ hạ thật lạ mặt, nô tì chưa gặp bao giờ."

​Bên cạnh Cảnh Hằng Đế trước nay không cần cung nữ hầu hạ, hiện tại lại đột nhiên nhiều thêm một vị nữ quan như thế, làm sao nàng ta có thể không nóng vội?

​Cảnh Hằng Đế nói: "Không liên quan đến ngươi."

​Kha Thục phi bị chẹn họng một câu, cũng không tức giận - - vào cung mấy năm qua, nàng ta đã bị Cảnh Hằng Đế làm cho nghẹn không biết bao nhiêu lần. "Nô tì chỉ là quan tâm bệ hạ, cũng không có mưu đồ khác, mong bệ hạ chớ trách tội."

​Người khác nhìn không ra, nhưng Cảnh Hằng Đế từng sống trong địa lao mười một năm sao có thể nhìn lầm, một người lúc nói chuyện thật tâm hay giả vờ, hắn có thể phân biệt rõ ràng rành mạch. Kha Thục phi rõ ràng không thích Thanh Hoan, thậm chí hận không thể đem nàng ra bầm thây vạn đoạn, nhưng trên mặt lại biểu hiện ra một bộ ôn nhu uyển chuyển, coi hắn là ngốc tử sao? "Gần đây có tân tác (tác phẩm mới) không?"

​Nghe vậy, Kha Thục phi sững sờ. Nàng ta từ sau khi vào cung đã rất ít làm thơ, bởi vì Cảnh Hằng Đế hoàn toàn không có chút hứng thú nào với thi từ ca phú. Trên thực tế Kha Thục phi căn bản cũng không biết Cảnh Hằng Đế thích cái gì, hắn đối với cái gì cũng không để tâm, đều là một bộ không sao cả, khiến cho nàng ta rất ảo não, nếu hắn thích tài nữ, nàng ta đều có thể hợp ý, nếu hắn thích mỹ nhân, nàng ta cũng là người nổi bật trong đó, nhưng tức giận là nhiều năm qua như thế, nàng ta lại một chút cũng không hiểu rõ hắn!

​Nam tử thích nàng ta như vậy nhiều, một lòng say mê nàng ta cũng không ít, nhưng hết lần này tới lần khác nàng ta lại chỉ ai mộ Cảnh Hằng Đế. Một là bởi vì thân phận hắn tôn quý, hai là vì thủ đoạn lãnh huyết và năng lực cực mạnh của hắn, điều hấp dẫn Kha Thục phi nhất là tầng trắng mỏng trong mắt Cảnh Hằng Đế. Thế nhân đều nói Cảnh Hằng Đế như vậy là người có điềm xấu, nhưng nàng ta lại vô cùng mê luyến hắn như vậy. Đặc biệt là hắn lại có được dung mạo tuấn mỹ, khí chất cao quý, thật sự là giống như đóa hoa cao lãnh, mà mong ước của Kha Thục phi chính là có thể hái xuống đóa hoa cao lãnh này, khiến hắn thành vật sở hữu của mình.

​Làm người ta ảo não là nàng ta lại nhiều lần thất bại ở trước mặt hắn, những nam tử khác ai cũng dễ như trở bàn tay, vì sao chỉ có Cảnh Hằng Đế lại chẳng thèm ngó tới mình? Ca hát khiêu vũ ngâm thơ ca phú đều đã thử qua, không có thứ gì có thể khiến cho Cảnh Hằng Đế có vài phần kính trọng nàng ta. Kha Thục phi cố gắng lâu như thế, Cảnh Hằng Đế cũng vẫn cự tuyệt nàng ta ở ngoài ngàn dặm như cũ, thật vất vả vừa hạ quyết tâm chuẩn bị gạo nấu thành cơm, kết quả lại tiện nghi co một tiểu cung nữ!

​Tổng kết lại, sao Kha Thục phi có thể không hận? Nhất là vào lúc này, ngay khi nàng ta chậm rãi muốn tiếp nhận cuộc kháng chiến trường kỳ này, bên cạnh Cảnh Hằng Đế lại đột nhiên toát ra một nữ quan không rõ lai lịch! Nữ quan này còn xinh đẹp không thua gì mình, có chỗ nào giống một nô tỳ đâu! Điều khiến nàng ta không thể nhịn được nhất là, Cảnh Hằng Đế xưa nay không cho người khác thân cận, hiện giờ lại có thể để kia nữ quan hầu hạ hắn hằng ngày!

​Hắn ôn nhu cùng cưng chiều, là điều nàng ta mong muốn nhất nha!

​"Bẩm bệ hạ, có."

​"Đã có, thì lấy ra đi."

​Trong lòng Kha Thục phi có chút cao hứng, chẳng lẽ là cuối cùng Hoàng thượng cũng phát hiện ra chỗ tốt của mình? Vì vậy nàng ta vội vã mệnh lệnh cung nữ bên người trở về lấy tập thơ nàng ta viết ra mấy ngày nay, sau đó hai tay trình lên, đang muốn kể lể chút chuyện linh cảm và ngụ ý với Cảnh Hằng Đế, Cảnh Hằng Đế lại xoay người đem tập thơ đưa tới trước mặt nữ quan kia!

​Thanh Hoan dè dặt nhận lấy, đọc qua mấy câu lại nhịn không được lộ vẻ tán thưởng. Kha Thục phi quả nhiên là tài nữ khó gặp! "Mây đen trên thành như muốn đè nát thành, giáp quang ngày xưa kim lân khai" câu thơ như vậy, mình sống mấy thập niên nữa cũng không viết ra được! Thanh Hoan ở trên mặt thi từ xưa nay tự thấy yếu kém, lại thêm thích thứ này, giờ nhìn thấy những câu thơ tuyệt diệu này trong lòng không ngừng hâm mộ, kéo theo ánh mắt nhìn Kha Thục phi đều nhu hòa hơn rất nhiều.

​Thấy Thanh Hoan không chút nào che giấu vẻ ca ngợi, Kha Thục phi không khỏi có chút đắc ý. Chút thi từ này, trừ nàng ta, trên đời không bao giờ có người thứ hai có thể viết được ra!

​Sau khi cầm được bản thảo vào tay Cảnh Hằng Đế liền không khách khí chút nào hạ lệnh trục khách. Kha Thục phi nhịn lại nhịn, ở trước mặt Cảnh Hằng Đế đến cùng không dám nói gì, vì bảo trì thái độ hiền lành, chỉ đành cúi người cáo lui. Nhưng nàng ta vừa đi không được vài bước Cảnh Hằng Đế lại gọi lại: "Đêm hôm đó, cung nữ trẫm sủng hạnh là người bên trong cung ngươi đúng không? Cho nàng ta đến gặp trẫm."

​Nghe vậy, thân thể Kha Thục phi cứng đờ! Chu Thái vốn là cung nữ bình thường trong tẩm cung của nàng ta, sau khi được Cảnh Hằng Đế sủng hạnh, nàng ta khó nén ghen tị phẫn hận liền sai người ép uống canh tránh thai rồi loạn côn đánh chết ném vào giếng cạn ở lãnh cung. Hiện thời bệ hạ muốn gặp nàng ta, là vì sao? "Bẩm bệ hạ, cung nữ kia bị bệnh bất trị, mấy ngày trước đã bạo bệnh mà chết rồi ạ."

​"Vậy sao?" Cảnh Hằng Đế nhìn nàng ta một cái, "Nếu đã chết, thì thôi vậy, ngươi quay về đi."

​"... Dạ."

​Kha Thục phi đi rồi, Cảnh Hằng Đế chán ghét quơ quơ xua đuổi mùi thơm lạ lùng trong đại điện. Mỗi lần đều bôi hương liệu lên người như không cần tiền, không sợ khiến hoàng đế là hắn bị hun ngạt chết sao? Đang chuẩn bị gọi người đưa chút điểm tâm đến ăn, thời tiết đang đúng lúc trái cây được mùa, chính là thời điểm ăn ngon nhất. Nhưng vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy mặt trời nhỏ của hắn đang cầm đống giấy nát kia đọc như si như say.

​"... Hồng nhan thấm thoắt xuân qua, hoa tàn người vắng ai mà biết ai..." Thanh Hoan nỉ non niệm câu thơ trên giấy." Bài thơ ẩn chứa hoa từ này thật đúng là viết quá hay!"

​Cảnh Hằng Đế nheo mắt, một phen đoạt lấy tập thơ trên tay Thanh Hoan, vân vê rồi thuận tay ném về phía sau: "Cái thứ nát này đến cùng có gì tốt xem?"

​"A - -" Thanh Hoan lo lắng muốn đi nhặt, lại bị Cảnh Hằng Đế một phen kéo vào trong lòng. "Không được phép đi."

​Nàng quay đầu lại vỗ vỗ cánh tay hắn, vừa bực mình vừa buồn cười: "Không cần nháo được không? Cho muội xem có được không?"

​"Không tốt." Cảnh Hằng Đế lời ít mà ý nhiều lắc đầu, lấy ánh mắt ý bảo thái giám tổng quản Vương công công đi chuẩn bị thức ăn. Vương công công đã rất quen ánh mắt muốn đồ ăn của bệ hạ, vội vàng hành lễ, rồi lui xuống. Chỉ chốc lát sau, điểm tâm và trái cây liền bày đầy mặt bàn. Cảnh Hằng Đế kéo Thanh Hoan đi đến bên cạnh bàn, nhét khối bánh hoa mai vào trong tay nàng, nửa như ra lệnh nói: "Ăn."

​Nhưng Thanh Hoan một chút cũng không đói bụng, nàng dù rất lâu không ăn cái gì cũng không sao. Nhất là bây giờ nàng dùng không phải là thân thể của bất kỳ người nào trong cái thế giới này, càng không cần ăn cơm. Nhưng lo lắng Cảnh Hằng Đế nhìn ra cái gì, cho nên nàng thường xuyên bồi hắn ăn.

​"Đêm nay ta muốn đến ngự thư phòng thương nghị quốc gia đại sự cùng vài vị trọng thần, trở về sẽ rất khuya, muội phải ngoan ngoãn, không cần chờ ta, tự mình trước ngủ, có được không?"

​Thanh Hoan ngoan ngoãn gật đầu, trong thế giới này cũng có rất nhiều thứ nàng cần phải học tập, nếu như có thời gian có thể đi học, nàng đương nhiên là cầu cũng không được .

​Nhưng nàng không biết là, giờ phút này có nguy hiểm khổng lồ đang đến gần nàng.

​Kha Thục phi trở lại trong tẩm cung của mình, tích tụ trong lòng thật sự không có chỗ phát tiết, liền giơ chân đá cái bàn, miễn bàn phẫn nộ đến cỡ nào. Đúng lúc này, nàng nghe thấy một âm thanh tà khí từ trên xà nhà truyền đến: "Là ai chọc Thục phi nương nương của chúng ta phát giận lớn như thế?"

​Nghe được cái âm thanh này, ánh mắt Kha Thục phi sáng lên: "Vô Phố!"

​Nam tử trên xà nhà mặc một bộ quần áo màu đen, tóc đen dài đến eo, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần như ngọc, giờ phút này đang cười dịu dàng : "Muốn nàng đi theo ta, làm giáo chủ phu nhân của ta, nàng lại cứ muốn ở trong hoàng cung này làm đồ bỏ phi tử, hiện tại đã chịu đau khổ rồi đúng không? Nói một chút coi, phát cáu cái gì vậy?"

​Lệ Vô Phố, chính là vị giáo chủ ma giáo vừa gặp đã thương Kha Thục phi, kể từ năm năm trước sau khi Kha Thục phi tiến cung hắn liền thường xuyên lẻn vào hoàng cung gặp mặt nàng ta, số lần cũng không nhiều, một năm cũng chỉ gặp hai ba lần. Dù sao hắn có hứng thú càng lớn là giỡn cợt cái đám gọi là nhân sĩ chính phái kia, dù có chút yêu thích Kha Thục phi, đáng tiếc đối phương lại không có hứng thú gì với hắn. Có lẽ nên nói... Là tâm tư quá lớn, một Lệ Vô Phố căn bản chưa thấy thỏa mãn.

​Nhìn thấy người đã từng theo đuổi mình, Kha Thục phi vội vàng thêm dầu thêm mỡ đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đem Thanh Hoan nói thành tiện nhân có một không hai, còn muốn Lệ Vô Phố nghĩ biện pháp giúp cho mình.

​Lệ Vô Phố không hề nghĩ ngợi liền nói: "Trực tiếp giết không phải xong hết mọi chuyện?"

​Đúng vậy, trực tiếp giết không phải là được sao, nàng ta cần gì cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, người cũng đã chết, Hoàng thượng lẽ nào còn có thể không nhìn vào thể diện của Định Quốc Công phủ, vì một nữ quan nhỏ bé mà trị tội nàng ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro