Chén canh thứ ba (07)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

​Chén canh thứ ba (07)

​"Vô Phố, huynh thật thông minh! Hiện tại ta lập tức sai người đi làm!" Kha Thục phi cao hứng nói, một đôi mắt hạnh mị thái mọc lan tràn, tựa như dòng nước xoáy có thể đem tâm hồn hút đi.

​Lệ Vô Phố không sao cả cười cười: "Chút chuyện nhỏ này cần gì nàng phải tự mình tìm người, hơn nữa, nếu là hoàng đế có chút coi trọng nữ nhân này, bên cạnh nhất định sẽ có ám vệ võ công cao cường, Hữu hộ pháp của ta đang ở kinh thành, một thân khinh công xuất thần nhập hóa, để hắn đi là được, bảo đảm về sau nàng sẽ không nhìn thấy người khiến nàng phiền lòng đó nữa."

​Kha Thục phi vô cùng cao hứng, nếu không phải do không biết võ công thì thật sự đã hận không thể bay lên xà nhà, ôm lấy Lệ Vô Phố hung hăng hôn một cái!

​Nhìn nàng ta cười, Lệ Vô Phố cũng cười càng thêm tà khí.

​Đến ban đêm, Thanh Hoan ngồi ở trên long sàng của Cảnh Hằng Đế, đang đọc sách trong tay. Cả đống sách chất đầy trên giường nàng mới xem không được mấy quyển, sự thật là bởi vì mỗi ngày Cảnh Hằng Đế quấn lấy nàng không ngừng. Trước kia khi hắn ở dưới động đất, nàng trên mặt đất, hai người mặc dù thường xuyên ở bên nhau nhưng cũng không có động tác thân mật gì, nhưng bây giờ không giống vậy, mặc kệ ở đâu hắn đều muốn thời khắc nhìn nàng, ôm nàng, nếu Thanh Hoan bởi vì đọc sách hoặc là chuyện gì khác mà xem nhẹ hắn, Cảnh Hằng Đế tuyệt đối sẽ ồn ào đến khi trong mắt nàng chỉ thấy được hắn.
​Quyển sách trong tay nói về lịch sử của Đại Ngụy, trong đó ghi lại không ít kỳ văn dị sự, là Cảnh Hằng Đế cố ý tìm đến cho nàng xem, ngôn ngữ khôi hài, văn tự rõ ràng dễ hiểu, Thanh Hoan thật sự rất thích.

​Hiện tại kiến thức của nàng trên cơ bản đã đạt tới một cái trình độ bao hàm, nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa đủ. Nàng cảm thấy hứng thú nhất chính là chuyện xưa chí quái trogn dân gian, nhưng phàm là có quan hệ với cầu Nại Hà, Thanh Hoan lại càng xem phá lệ nghiêm túc. Nhưng tính đến trước mắt, những gì nàng thấy cũng không thể giải thích được chuyện đã phát sinh ở trên người nàng.

​Ngay khi nàng đang đắm chìm ở trong sách vở, đột nhiên một trận âm phong đánh tới, quyển sách trên tay bởi vì tập kích đột nhiên xuất hiện mà rơi xuống đất, cả người Thanh Hoan cũng bị bổ nhào ngã xuống giường, một đôi bàn tay âm lãnh gắt gao bóp trụ cổ nàng.

​Đây là cảm giác đáng sợ nàng chưa bao giờ trải qua. Hít thở không thông, tuyệt vọng, sợ hãi... Nàng vốn cho là mình đã không còn loại cảm giác này, là ai? Là ai vào lúc này muốn giết chết nàng?

​Tất nhiên là Kha Thục phi, trừ nàng ta ra không có người khác, chỉ là Thanh Hoan không nghĩ tới lá gan của nàng ta lại lớn như thế, giết chết Chu Thái chỉ bởi vì đối phương là tiểu cung nữ không có tiếng tăm gì, nhưng thân phận của mình là nữ quan được Cảnh Hằng Đế thập phần sủng ái tín nhiệm, nàng ta lại vẫn dám xuống tay!

​Đêm nay Cảnh Hằng Đế muốn cùng trọng thần nghị sự, sợ nàng theo bên người nhàm chán mệt rã rời, cố ý muốn nàng không cần làm bạn, còn đối phương lại hết lần này tới lần khác chọn thời điểm này! Một đôi bàn tay thon của Thanh Hoan sít sao bắt lấy đôi bàn tay đang siết lấy cổ mình, con mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trên người.

​Vì sao mỗi lần đều là người khác đến ức hiếp nàng? Vì sao mệnh nàng lại phải đê tiện như con kiến hôi, mặc người khác chà đạp? Vì sao nàng không phải là nữ tử thanh lâu thì là di nương, vì sao lúc nào cũng bị nam nhân quyết định vận mệnh? Trong nội tâm Thanh Hoan bi phẫn đến cực điểm, tròng mắt gắt gao khóa lại nam tử mặc y phục dạ hành, trên mặt buộc miếng vải đen. Sát khí trong mắt hắn làm nàng kinh hãi, giống như dã thú. Loại nam tử này tâm tính kiên định, nàng vô pháp khống chế, nhưng mà, lẽ nào phải chết đi như vậy sao? Nàng không cam lòng! Không cam lòng a!
​Đôi mắt sung huyết, Thanh Hoan không ngừng nhìn chằm chằm nam nhân kia, tựa hồ muốn đem dáng vẻ của hắn vững vàng khắc vào tâm khảm. Theo cảm giác hít thở không thông càng ngày càng nặng, trong nội tâm nàng cũng càng ngày càng không cam lòng! Toàn thân vô lực, phẫn nộ sôi trào nhưng không cách nào ngăn chặn. Cuối cùng, nam nhân đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ngã ra phía sau, té lăn quay ra đất, phát ra một tiếng trầm vang.

​Không khí mới mẻ tràn vào yết hầu, Thanh Hoan liên tục không ngừng ho khan. Nàng vuốt cổ của mình, hô hấp từng ngụm từng ngụm, sau đó run run rẩy rẩy nhìn về phía nam nhân nằm vật trên mặt đất. Nhìn khắp nơi cũng không có ai, rốt cuộc nam tử này chết như thế nào đây?

​Nàng cũng không sợ người chết, có lúc người sống so với người chết đáng sợ hơn nhiều. Vô số quỷ hồn trong sông Vong Xuyên còn kính sợ nàng, sao nàng lại e ngại một người mới vừa chết chứ? Thanh Hoan đứng dậy, thân thể vẫn bủn rủn vô lực vì vừa mới liều mạng giãy giụa nên có chút ít mệt lả. Nàng dựa vào gần tử thi, thấy đối phương trừng lớn hai mắt, khóe mắt tràn ra hai hàng huyết lệ, Thanh Hoan khẽ nhíu mày, duỗi tay gỡ khăn che mặt xuống.

​Là một khuôn mặt đoan chính, tóm lại nhìn qua rất giống như một người tốt tâm địa nhân hậu, nhưng theo dáng vẻ lãnh khốc ngoan tuyệt khi hắn ra tay với Thanh Hoan luc nãy liền biết người này quyết không đơn giản giống như bề ngoài. Gương mặt dưới mạng che thất khiếu chảy máu, không biết đến tột cùng là chết như thế nào. Thanh Hoan có chút sững sờ, nàng lập tức nhớ tới hình như vừa nãy nàng nhìn chằm chằm đối phương rất lâu, lẽ nào vấn đề ra ở trên người mình? Nàng vội vã chạy tới trước gương đồng, nữ tử trong kính có chút vẻ kinh hoảng, nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt trần thoát tục, nhìn không ra vừa rồi đã giết chết một gã thích khách võ công cao tuyệt.

​Bình thường bên cạnh nàng cũng có ám vệ, nhưng người này lẻn vào ngay cả ám vệ cũng không phát hiện, đủ để thấy đây cũng không phải là thích khách bình thường. Kha Thục phi có thể điều động dạng người này chắc chắn là có liên quan đến đám người ái mộ dây dưa không rõ với nàng ta. Chỉ tiếc, hiện thời năng lực của nàng còn chưa đủ lớn, nếu không phải do là Chu Thái biết rõ, lại được nữ quỷ Chu Thái kể cho nghe thì nàng cũng chỉ có thể từ trên đá nhân quả xem như ếch ngồi đáy giếng, biết được đôi điều. Mơ hồ biết rõ Kha Thục phi còn có vài người ái mộ trước khi nàng ta chưa vào cung, chỉ tiếc, chẳng hề biết được nhược điểm của bọn họ.

​Đá nhân quả có bản lãnh thông thiên, hiểu trăm sự trên thế gian, nàng căn bản không thể phát huy ra một phần ngàn vạn tác dụng của nó. Nghĩ đến đây, Thanh Hoan khẽ thở dài, mình bây giờ dù đã mạnh hơn một chút nhưng nếu đối mặt với cường giả thì vẫn chỉ có nước mặc người ức hiếp.
​Sau khi Cảnh Hằng Đế trở lại, thấy trên đất nhiều ra một cỗ thi thể lập tức sợ hãi không thôi, đem Thanh Hoan ôm vào trong ngực cẩn thận kiểm tra một phen, cho đến khi xác định nàng thật sự lông tóc không tổn hao gì mới bỏ qua, kêu ám vệ đem thi thể mang đi, cũng điều tra một phen cẩn thận. Thanh Hoan để cằm ở trên bờ vai Cảnh Hằng Đế, nội tâm có chút giãy giụa, nữ quỷ Chu Thái nói muốn đoạt đi hết thảy của Kha Thục phi, nói cách khác, muốn cả người mà Kha Thục phi ái mộ nhưng lại không có được? Nếu mình vẫn không ra tay, Kha Thục phi nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, giữa hai người, cần phải tranh đến mức cá chết lưới rách.
​Thôi vậy, nếu đã là như thế, nàng cũng không cần khách khí nữa.
​Kha Thục phi mong muốn nhất là cái gì?

​Chính là Cảnh Hằng Đế.

​Mà trong lòng nam tử này hết lần này tới lần khác lại coi nàng vô cùng đặc biệt, đây là ưu thế lớn nhất của Thanh Hoan. Thanh Hoan tin tưởng, giả sử hôm nay mình thật sự bị giết chết ở chỗ này thì chắc chắn Cảnh Hằng Đế sẽ không tiếc bất cứ giá nào báo thù cho nàng, khiến tất cả mọi người phải chôn cùng nàng. Có nam tử tôn quý nhất thế gian làm hậu thuẫn, làm chỗ dựa cho nàng, nàng có gì phải sợ chứ?
​Kha Thục phi đưa nàng phần đại lễ này làm cho nàng phải suy nghĩ thật kỹ, nên hồi báo một phen cho nàng ta thế nào?

​Kha Thục phi vốn cho rằng sáng sớm hôm sau có thể nhận được tin Thanh Hoan đã chết nhưng lại không thể như ý, điều này làm cho nàng ta rất không cao hứng, lập tức sai người dùng bồ câu đưa tin cho Lệ Vô Phố, đợi Lệ Vô Phố đến, nàng ta cố nén phẫn nộ cùng bất mãn, hỏi: "Vô Phố, không phải huynh đã nói sẽ giúp ta sao? Vì sao con tiện nhân kia vẫn êm đẹp sống sót? Lẽ nào lời huynh từng nói, tất cả đều là gạt ta?!"

​Lệ Vô Phố cũng đang tự thấy kỳ quái, Hữu hộ pháp của hắn võ công cao hiếm thấy, nhất là một thân khinh công kiệt xuất võ lâm, ít khi gặp được địch thủ, cho dù không giết được Thanh Hoan cũng quyết không đến mức vô pháp thoát thân, nhưng kỳ quái là hắn lại không thể trốn ra, trong một đêm tựa như như đá ném vào biển rộng, không có tin tức. Điều này khiến Lệ Vô Phố cảm thấy rất hiếm lạ, hắn giúp Kha Thục phi là bởi vì Kha Thục phi hợp ý hắn, qua nhiều năm như vậy, trong số những nữ tử hắn từng gặp nàng ta thật sự là có tài hoa hơn người lại không có ánh mắt thế tục, không giống cái đám gọi là người trong chính đạo kỳ thị khinh bỉ ma giáo bọn họ.

​Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể tha thứ chuyện nàng ta vô lễ với hắn. Cảm thấy khó chịu, nhưng Lệ Vô Phố cũng không biểu hiện ra ngoài mà tà tà nhìn Kha Thục phi một cái: "Chắc là có chuyện gì làm trễ nãi, tối hôm nay, ta sẽ tự mình đi một lần đã được chưa?"

​Nghe lời này Kha Thục phi lập tức đổi giận thành vui, nói: "Ta biết mà, chỉ có Vô Phố huynh tốt với ta nhất!"

​Lệ Vô Phố cười trêu nói: "Đã biết rõ chỉ có ta đối với nàng tốt nhất, sao không cùng ta rời khỏi hoàng cung, phiêu bạt chân trời? Trước kia không phải nàng đã nói thích cuộc sống khoái ý ân cừu phóng ngựa giang hồ hay sao? Đi theo ta đi."

​Kha Thục phi sao có thể không tiếc vinh hoa phú quý trước mắt! Chỉ khi lấy được sủng ái của Cảnh Hằng Đế, nàng ta liền có cơ hội trở thành hoàng hậu Đại Ngụy! So với hiệp nữ dãi gió dầm sương, nàng ta càng muốn làm nhất quốc chi mẫu! Cho nên nàng ta cười khan nói: "Đó là đương nhiên, chỉ là... Bây giờ còn chưa phải lúc."

​Nghe vậy, Lệ Vô Phố khẽ cười một tiếng, cái gì cũng không nói, càng không vạch trần sự chột dạ cùng thấp thỏm trong lời Kha Thục phi nói.

​Nữ nhân nha... Đại khái đều giống nhau, cho dù hắn cho rằng không giống, cho rằng di thế độc lập, có thể viết ra Kha Mặc Lam "Trên đời đều là trọc ta độc thanh, mọi người đều say ta độc tỉnh", kỳ thật so với bình thường nữ tử cũng không có gì khác nhau.

​Vẫn tiếp tục bôn ba làm việc ch nàng ta chẳng qua là muốn nhìn xem chút lòng ái mộ còn xót lại của bản thân có thể bị tiêu xài đến khi nào.

​Một phần tình cảm chỉ có trả giá lại không chiếm được hồi báo, hắn muốn để làm cái gì? Còn không bằng không có chuyện gì liền đi tìm cái đám gọi là danh môn chính phái lay một cái, khiến bọn họ nghe được tên hắn liền đau đầu, quậy cho võ lâm can long trời lở đất còn thú vị hơn.

​Cũng được, nể tình hắn từng động tâm vì nàng ta, liền giúp nàng ta đi một lần này cũng được.

​Ánh nến lay động, ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu chiếu lên trên mặt Thanh Hoan, càng tôn lên vẻ đẹp kinh người của nàng. Nàng ngồi ở trước bàn đọc sách, Cảnh Hằng Đế ở trên long sàng ăn trái cây, hắn vừa ăn vừa nhìn nàng, thấy nàng tập trung tinh thần căn bản không có tâm tư đặt ở trên người mình lập tức có chút thương cảm: "Thanh Hoan?"

​"Ân?"

​"Nàng có ăn vải không?"

​Thanh Hoan lắc lắc đầu: "Không ăn."

​"... Quả ô mai thì sao?"

​"Không ăn."

​"Nho?"

​"Không ăn."
​...

​Hỏi cái gì cũng không ăn, Cảnh Hằng Đế rõ ràng đã mất hứng , hừ một tiếng, chuyển ra phía sau tấm bình phong muốn tắm rửa, vẫn không quên muốn Thanh Hoan hầu hạ hắn thay quần áo.

Thanh Hoan: "..." Đã nói chỉ là làm dáng một chút đâu, vì sao loại chuyện này cũng muốn nàng tới hầu hạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro