Chén canh thứ ba (05)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chén canh thứ ba (05)

Khác với phụ thân một lòng muốn ngôi vị hoàng đế, Kha Thục phi đã sớm thầm thương trộm nhớ Cảnh Hằng Đế, sau khi tiến cung nào là hỏi han ân cần, tỉ mỉ chu đáo với hắn. Mặc dù Cảnh Hằng Đế luôn đối với nàng ta là sắc mặt không chút thay đổi, nhưng nàng ta không bao giờ nổi giận, lúc nào cũng ôn nhu săn sóc. Có thể kia như thế nào lừa qua Cảnh Hằng Đế đâu, này trên đời, hắn chỉ tin tưởng Thanh Hoan, bởi vì chỉ có nàng ở hắn cái gì cũng sai thời điểm mãi mãi không rời. Những người khác, ví dụ như mẫu thân ngoại tổ các loại, lộ vẻ chút ít không biết xấu hổ dơ bẩn xấu xa này nọ, liên quan hắn đều chán ghét này trên đời tất cả nữ tử.

Nghe Thanh Hoan nói Kha Thục phi sau lưng dùng loạn côn đánh chết cung nữ hắn sủng hạnh rồi ném vào giếng cạn ở lãnh cung, Cảnh Hằng Đế lãnh đạm đạo: "Tính tình đúng là giống y phụ thân nàng ta." Một kẻ là muốn vị trí của hắn, một kẻ muốn bản thân hắn, đều là loại người lòng tham không đáy.

Thanh Hoan lo lắng hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Ta có nên trở về lãnh cung trốn đi hay không?"

"Không." Cảnh Hằng Đế lập tức phủ quyết ý tưởng của nàng."Chỗ đó nhiều năm không có ai ở, cực kỳ vắng lạnh, hơn nữa muội đã nói sẽ mãi ở bên ta."

Nhân gian trăm năm, ở cầu Nại Hà cũng chỉ là một ngày, nhưng trong sông Vong Xuyên đã là ngàn vạn năm, khái niệm thời gian của Thanh Hoan cũng sớm đã bị thay đổi lớn. Dù ở đây với Cảnh Hằng Đế cả đời cũng không có gì không được. Nghĩ tới đây, nàng nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nói: "Vậy ta cũng không thể cứ thế này đi theo huynh được?"

Cảnh Hằng Đế suy nghĩ một lát, rồi nói: "Ta còn thiếu một nữ quan bên người."

Thanh Hoan: "..."

Vì vậy, bắt đầu từ ngày đó, bên cạnh Cảnh Hằng Đế Đại Ngụy có nhiều thêm một nữ quan xinh đẹp.

Tin tức này rất nhanh liền truyền tới trong lỗ tai của Kha Thục phi, nàng ta giận không kềm được, bên trong Kim Loan điện của Hoàng thượng, thái giám thị vệ chiếm đa số, bởi vì nàng ta biết rõ Hoàng thượng chán ghét nữ nhân cỡ nào. Nhưng nay vô duyên vô cớ đột nhiên nhiều ra một nữ quan xinh đẹp, đặc biệt là nữ quan này có được dung mạo khuynh thành, nếu nói trong đó không có mờ ám thì ai tin?!

Hoàng thượng là của nàng ta, trừ nàng ta ra, ai cũng không thể cướp đi! Nếu không vì sao nàng ta bỏ qua minh chủ võ lâm khắc sâu yêu mình, biểu ca thanh mai trúc mã, giáo chủ ma giáo thần hồn điên đảo vì nàng ta cùng với vị hôn phu tướng quân từ nhỏ đã có hôn ước, không để ý người khác khuyên can, nhất định tiến cung trở thành phi tử của hắn?

Cũng là bởi vì cái nhìn thoáng qua đó, từ đây luôn một lòng với hắn! Thế nhân đều cho rằng Cảnh Hằng Đế mắt có màng trắng che lấp là điềm xấu, nhưng nàng ta lại cảm thấy, hắn như vậy càng thêm tuấn mỹ, càng thêm làm người ta muốn thần phục ở dưới chân hắn, làm nữ nhân của hắn! Bởi vì hắn chán ghét nữ nhân cho nên cho tới nay nàng ta cũng không dám bức nóng nảy, nhưng lần trước tiện nghi cho tiểu cung nữ kia, sau lại nhảy ra một nữ quan xinh đẹp, Kha Thục phi thật sự không nhịn được nữa! Vô luận như thế nào, nếu Hoàng thượng không thể yêu nàng ta thì hắn cũng quyết không thể yêu nữ nhân khác!

Nhưng nàng ta nghĩ hết biện pháp cũng không thể gặp được Cảnh Hằng Đế. Không có gì ngoài trường hợp cần thiết, Cảnh Hằng Đế căn bản không gặp mặt nàng ta. Kha Thục phi hận cắn nát một ngụm răng ngọc, nàng ta nhất định phải gặp được tiện nhân kia, xem đến cùng ả ta có bản lãnh gì, có thể câu dẫn được Hoàng thượng, ở lại bên cạnh hoàng thượng làm nữ quan!

Mà lúc này, Thanh Hoan đang ngồi ở bên cạnh Cảnh Hằng Đế nhìn Kha Thục phi viết hạ , kinh diễm thế người truyền lại đời sau danh tác.

"... Đãn nguyện nhân trường cửu, Thiên lý cộng thiền quyên."

(Dịch nghĩa: Nguyện cầu mong người lâu dài, Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng. Hai câu cuối trong bài từ "Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu" do Tô Thức sáng tác khi uống rượu vui đến sáng, nhớ đến em là Tử Do (tức Tô Triệt) vào Tết trung thu năm Hy Ninh thứ 9 đời Tống Thần Tông (tức năm Bính Thìn 1076. Nguồn: thivien.net)

"... Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc..."

("Lạc hà dữ cô vụ tề phi. Thu thuỷ cộng trường thiên nhất sắc" là đôi câu thơ nằm trong bài "Đằng Vương Các" của nhà thơ Vương Bột, đời Đường, đề ở Gác Đằng Vương (Đằng Vương Các) do Đằng Vương Lý Nguyên Anh xây dựng vào năm 653 đời Đường (ở Giang Tây, TQ). Tương truyền rằng Đằng Vương Các ở Nam Xương là một trong ba đại danh lầu của vùng Giang Nam, cùng với Nhạc Dương lâu ở Hồ Nam, Hoàng Hạc lâu ở Hồ Bắc. Ngày xưa, đã từng có người chê rằng, 2 từ "dữ" và "cộng" trong mỗi câu thơ là thừa, nên mới thành "Lạc hà cô vụ tề phi – Thu thủy trường thiên nhất sắc", có thể tạm dịch là: Ráng chiều với cánh vịt trời cô đơn cùng bay, nước thu trộn lẫn bầu trời xa một sắc. Nguồn: https://cafeandbooks.wordpress.com)

"... Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi."

(Hai câu thơ trong bài "Lương Châu từ kỳ 1" của Vương Hàn. Dịch nghĩa: Say khướt nằm ở sa trường, anh chớ cười/ Xưa nay chinh chiến mấy ai trở về đâu.)

...

Đọc xong vài câu thơ này, Thanh Hoan tán thưởng để xuống, nói: "Không thể tưởng được vị Thục phi nương nương này lại có tài văn chương như thế, những câu thơ như vậy, qua vài thập niên nữa ta cũng không viết ra được. Nhất là câu 'Đãn nguyện nhân trường cửu, Thiên lý cộng thiền quyên', bất kể là từ ý cảnh hay là trau chuốt từ ngữ đều vô cùng tốt." So sánh với cái tính tình kia của Kha Thục phi, lối thi từ của nàng ta phá lệ đại khí hào dùng, du dương sâu xa.

Cảnh Hằng Đế cầm lấy bút chu sa khoanh trong trên tấu chương, nghe vậy cũng nói: "Luận thi từ ca phú, nữ tử này xác thực phi phàm." Có đôi khi thơ viết ra ngay cả hắn cũng vô cùng rung động. Thí dụ như câu "Lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ", rất khó tưởng tượng câu thơ như vậy sẽ được ngâm ra từ trong miệng một nữ tử khuê các. Lúc trước khi nghe được câu thơ này Cảnh Hằng Đế đã thập phần kinh diễm, chỉ là... hắn không biết "Nhạc Dương lầu" này là chỗ nào ở Đại Ngụy? Nếu biết, thật sự muốn đi xem một lần, xem xem cảnh "Hàm núi xa, nuốt Trường giang, ánh bình minh tịch âm, muôn hình vạn trạng" kia như thế nào.

Đôi mắt bị một tầng màng trắng che lấp lặng lẽ nhìn về phía Thanh Hoan, nghĩ thầm, tất nhiên là muốn đi cùng nàng, nếu không cảnh sắc có đẹp mấy, không có Thanh Hoan làm bạn hắn cũng sẽ không thích.

Thanh Hoan vẫn cảm thán, chỉ là... Nàng cảm thấy những câu thơ này tựa hồ không giống xuất từ cùng một người, lúc thì uyển chuyển hàm xúc lúc lại hào phóng, người có thể viết ra "An có thể tồi mi khom lưng quyền quý, khiến bộ mặt ta không được vui vẻ", sao lại viết ra được câu "Yên ắng tĩnh lặng, ưu tư thê thê thảm thảm "? Còn có câu về võ tướng kia "Tư thế hào hùng, khí thế như hổ nuốt vạn lý ", còn ê a ngâm nga "Dương liễu bờ, hiểu phong tàn nguyệt", thật sự rất tuyệt vời. Nhưng mà, cũng có thể là do nàng không đủ kiến thức, có lẽ trên đời chính là có tài nữ như Kha Thục phi thì sao?

"Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở đây, dưới ngọn đèn tàn... Tuyệt vời, thật sự là cực kỳ tuyệt vời!" Thanh Hoan nhịn không được vỗ bàn tán dương, khi nàng còn sống đã từng gặp qua không ít tài tử thi nhân, nhưng thi từ những người viết ra so với Kha Thục phi, thật sự có thể nói là là múa rìu qua mắt thợ! "Triều Hoa, tài năng của nữ tử này, có thể nói là trăm năm hiếm thấy!"

Cảnh Hằng Đế lại không kích động như thế, hắn xưa nay không yêu thi từ ca phú, thấy Thanh Hoan kích động như thế, lại tìm tìm, tìm ra một tập thơ, rồi nói: "Đây đều là thơ nàng ta làm, nếu muội thích, có thể xem một chút."

Thanh Hoan vội vàng như châu như bảo nhận lấy, dè dặt mở ra, dáng vẻ quý trọng đó khiến Cảnh Hằng Đế không thoải mái trong lòng, chỉ là vài bài thơ nát, có cái gì hay mà xem? Lẽ nào có thể tốt hơn so với hai người bọn họ cùng một chỗ hay sao?!

"... Bài này viết quá hay!" Thanh Hoan tán thưởng không thôi. "Nhìn thời gian có vẻ là chín năm trước, khi Định Quốc Công dẫn quân phục quốc, Kha Thục phi làm cho đại quân. Triều Hoa, huynh xem xem." Nàng tự mình say mê không đủ, nhất định kéo Cảnh Hằng Đế cùng nhau. "Huynh nghe một câu này, 'Không có bình thường, bạch thiếu niên đầu, không bi thiết.... Đãi từ đầu thu thập cũ núi sông, hướng lên trời khuyết' . Còn có còn có, trước đây, nàng ta lấy danh thần nữ vong quốc viết 'Tiểu lâu đêm qua lại gió xuân, cố quốc nghĩ lại mà kinh trăng sáng trung', ông trời, ta thật sự là được mở rộng kiến thức, Triều Hoa, huynh thật sự không thích nàng sao? Nữ tử có tài hoa như vậy, đừng nói là nam tử, dù là ta cũng muốn khuynh đảo!"

Nàng trước kia đặc biệt sùng bái ân nhân, cảm thấy ân nhân là người thông minh nhất thế gian, nhưng cho dù là ân nhân cũng quyết không viết ra được danh ngôn có thể truyền lại đời sau như vậy! Nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, nữ tử "Ghen tị thành tính, âm hiểm ác độc" trong miệng nữ quỷ Chu Thái lai có thể viết ra những câu thơ như vậy!

Tác giả của những câu thơ này, thật sự ác độc không chịu nổi như lời nữ quỷ Chu Thái nói sao? Trong lòng Thanh Hoan không kìm nổi nghi hoặc.

Cảnh Hằng Đế vẫn lấy vẻ mặt =_= nhìn nàng, hắn thật sự không hiểu chuyện này có gì phải kích động ... Không phải chỉ viết hai câu thơ nát thôi sao, Thanh Hoan kích động như thế làm gì? Lại không thể ăn... Nhắc đến ăn, hình như hắn lại đói. Từ sau khi ra khỏi địa lao, hắn lưu lại hai di chứng, một là không rời bỏ được Thanh Hoan, hai là không rời bỏ được thức ăn, nếu không cũng không sẽ bị Kha Thục phi bỏ thuốc thành công, từ đó sủng hạnh cung nữ. Vừa nghĩ tới mình đã từng chạm qua nữ nhân khác, Cảnh Hằng Đế liền chán ghét muốn ói.

Đợi đến khi Thanh Hoan từ trong sự kích động hoàn hồn, Cảnh Hằng Đế đã ăn xong hai đĩa điểm tâm, đang chuẩn bị vươn tay về phía đĩa thứ ba.

Năm đó đói bụng quá lâu, chỉ có thể dựa vào cỏ rêu để duy trì mạng sống đã ghi tạc trong đầu hắn, cho nên cho dù hiện tại đã là vua của một nước cao quý, Cảnh Hằng Đế vẫn không hề có năng lực chống cự với thức ăn. Thấy Thanh Hoan nhìn về phía mình, hắn nháy nháy mắt, nói: "Đến, muội cũng ăn đi."

Trên đời này người có thể để hắn cam tâm tình nguyện chia sẻ thức ăn chỉ có hắn Thanh Hoan.

"... Ta không ăn." Nàng một chút cũng không đói, hiện tại nàng rất muốn đi trông thấy vị Thục phi nương nương này, muốn nhìn một chút xem người có thể viết ra tuyệt cú như vậy, đến tột cùng là có dạng gì !

Thanh Hoan không ăn, Cảnh Hằng Đế tất nhiên ăn một mình, vừa ăn vừa nhìn Thanh Hoan đang trong trạng thái say mê. Hắn không tự chủ được có chút ghen tị, không phải chỉ là mấy câu thơ sao, có gì đặc biệt hơn người, mặc dù hắn không viết ra được, nhưng hắn là hoàng đế, sao không thấy nàng nhìn hắn say mê như vậy?

Trong ký ức của hắn Thanh Hoan vừa tri kỷ lại ngọt ngào ôn nhu, cho dù lãnh cung bị cháy vẫn bình tĩnh tràn trề dũng cảm, đã bao giờ lộ ra vẻ mặt giống đứa bé như vậy? Đổi lại là mình, đại khái chỉ có khi nhìn thấy thức ăn mới có thể có vẻ mặt giống nàng...

Thanh Hoan xưa nay thích đọc sách, trong thế giới của nữ quỷ Hồng Loan, nàng đi theo bên cạnh Hướng Hòa An, Hướng Hòa An vốn là tài tử nổi danh, học phú ngũ xa, đầy bụng kinh luân, nhưng cho dù vậy nàng cũng chưa bao giờ đọc được những câu thơ tuyệt diệu như thế này, cũng khó tránh khỏi lại kích động như thế.

"Hừ, nếu trẫm nói cho muội biết, nàng ta không chỉ biết viết từ làm thơ, còn biết ca hát nhảy vũ thì có phải muội sẽ cao hứng phát điên hay không?" Cảnh Hằng Đế chua xót hỏi.

Thanh Hoan lắc lắc đầu: "Cũng không phải, ta không có hứng thú với chuyện múa hát."

Cảnh Hằng Đế lại hừ một tiếng, Thanh Hoan ngay cả việc hắn tự xưng "Trẫm" cũng không chú ý, quả nhiên là bị cái đám thơ nát của Kha Thục phi câu dẫn đi. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng thêm chán ghét Kha Thục phi, không có việc gì liền dán lấy hắn, thậm chí ngay cả ánh sáng duy nhất của hắn cũng muốn cướp đi, thực sự không thể tha thứ!

Kha gia đúng là đã tiêu dao quá lâu, đã quên mất thiên hạ này là của ai rồi.

Đáy mắt hắn chợt lóe lên ánh sáng lạnh, thấy dáng vẻ si mê của Thanh Hoan lại không kìm được phát ra nhu tình, cuối cùng, kéo ra một nụ cười, thầm nghĩ, nếu nàng đã thích, đến lúc đó giữ lại một mạng cho Thục phi, chuyên môn làm thơ cho nàng đi!

Nếu Kha Thục phi biết mình ở trong lòng Cảnh Hằng Đế chỉ còn tác dụng là làm thơ cho nữ nhân hắn yêu thì phỏng chừng sẽ hận không thể đem Thanh Hoan ra bầm thây vạn đoạn.

Nàng ta đương nhiên sẽ không cho là Cảnh Hằng Đế vô tình với mình, chỉ sẽ cảm thấy Thanh Hoan hạ tiện, đoạt nam nhân nàng ta nhìn trúng. Đối với kẻ dám đoạt đồ của mình, nàng ta nhất định sẽ khiến người đó chết không tử tế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro