Chén canh thứ ba (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

​Chén canh thứ ba (04)

​Thanh Hoan may mắn tránh đi tất cả thị vệ cung nhân, đi đến Kim Loan điện. Bên trong là tẩm cung của hoàng đế tất nhiên canh phòng nghiêm ngặt, nhớ tới năng lực khống chế lòng người của mình, Thanh Hoan mím môi, do dự trong chốc lát. Nàng không dám cam đoan năng lực này có phải khi nào chỗ nào cũng áp dụng được hay không... Đám thi vệ có thể được giao nhiệm vụ thủ ở bên ngoài Kim Loan điện, đủ để chứng minh bọn họ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất, đối với người tâm chí kiên định, năng lực này không có mấy tác dụng.
​Nàng nghĩ một lát, vẫn quyết định lấy thân mạo hiểm.

​Cuối cùng nàng thành công chui vào Kim Loan điện. Đáng được ăn mừng là trong điện cũng không có nhiều người, đại khái là bởi vì Cảnh Hằng Đế có lòng phòng bị rất lớn, trước đến giờ không thích người khác thân cận. Thanh Hoan nhịn không được nghĩ, mình làm bạn với Cảnh Hằng Đế mấy năm nhưng Chu Thái vẫn chết, vậy nếu không có mình xuất hiện, Cảnh Hằng Đế sẽ biến thành dáng vẻ gì?

​Nàng ở trong điện đi dạo bốn phía, không tráng lệ giống hoàng cung nàng đã từng thấy, trong điện Kim Loan có nhiều nhất sách, ngay cả trên long sàng cũng bày đầy thư tịch, chỉ để lại khoảng trống cùng lắm đủ cho hai người nằm, đầu giường còn có một quyển sách đang mở ra đến một nửa, có thể thấy được chủ nhân của nơi này đặc biệt thích đọc sách. Tẩm cung này đơn giản thực sự không giống như chỗ ở của hoàng đế.

​Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Thanh Hoan cả kinh vội vàng ẩn thân đến sau tấm bình phong, trốn sau màn vải sau long sàng.

​Một thân ảnh cao lớn đi đến. Hắn đi đường rất thong thả, Thanh Hoan lặng lẽ nhìn sang, nam tử kia mặt như quan ngọc, vô cùng tuấn mỹ, trước con ngươi bị che một tầng rất mỏng, đương nhiên là Cảnh Hằng Đế. Khí chất quanh người hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, thái giám dẫn đường cho hắn xong nhanh chóng lui đi, Cảnh Hằng Đế đi đến trước bàn ngồi xuống, dọn dọn dẹp dẹp gì đó, ngồi một mình. Rồi chầm chậm, hắn đứng dậy, đi đến bên giường, một lần nữa cầm lấy quyển sách đã đọc được một nửa kia. Đột nhiên, ánh mắt lợi hại thoáng nhìn bên cạnh giường mạn màu vàng sáng có một góc vạt áo màu trắng.

​"Ai ở đó?" Chẳng lẽ lại là tần phi không biết xấu hổ đến sắc dụ hắn? Không phải lại có liên quan đến Kha Thục phi đấy chứ? Nhớ tới cung nữ mấy ngày trước hắn sủng hạnh Cảnh Hằng Đế liền chán ghét muốn ói. Hắn chán ghét cái loại cảm giác thân thể không thể khống chế đó, liên quan càng vô cùng chán ghét Kha Thục phi.
​Nữ nhân trên đời này đều vô sỉ lại dâm đãng, các nàng không biết liêm sỉ còn lòng dạ độc ác.

​Nhưng mà... trong mắt Cảnh Hằng Đế hiện lên vẻ mờ mịt, có người không giống các nàng, nhưng hắn đã lạc mất nàng.

​Thanh Hoan chậm rì rì đi ra, nàng có chút khẩn trương nghĩ muốn tới gần Cảnh Hằng Đế nhưng lại bị hắn trừng, đứng ở tại chỗ không dám cử động nữa, trong miệng nhẹ nhàng hô một tiếng Triều Hoa.

​Triều Hoa là tên tự của Cảnh Hằng Đế, trogn năm năm bọn họ ở bên nhau Thanh Hoan đều gọi hắn như vậy.

​Cảnh Hằng Đế chấn động toàn thân: "Ngươi là ai?"

​"Ta là Thanh Hoan nha! Huynh không nhớ ta sao?" Việc đã đến nước này chỉ có thể đâm lao phải theo lao, tận lực để hắn tin tưởng mình. "Chúng ta quen biết ở lãnh cung, huynh... huynh đã quên sao?"

​Nhìn thiếu nữ thần sắc vội vàng trước mặt Cảnh Hằng Đế có chút thất thần. Nếu thật sự là nàng cũng đúng lúc chính là cái tuổi này, nhìn ngũ quan của nàng, trên trán cũng xác thực có nhiều tương tự với Thanh Hoan của hắn, nhưng mà..."Trẫm không nhớ rõ."

​Thanh Hoan lập tức lộ vẻ mặt thất vọng: "... Huynh đã nói sẽ quay lại tìm ta, huynh đã quên sao? Ta luôn đợi huynh, chờ thật lâu mà huynh cũng không tới..."

​Cảnh Hằng Đế hơi ngẩn ra, cảm giác đau lòng lại cuốn tới. Hắn vẫn luôn liên tục tìm nàng! Năm đó sau khi rời đi lãnh cung hắn có thời gian liền quay lại chỗ hòn non bộ tìm nàng, nhưng đã không thấy nàng đâu, hoàng cung đại loạn, nàng hoặc là thừa dịp loạn chạy trốn, hoặc là đã chết, hắn tin tưởng là vế trước cho nên sau khi tìm khắp nơi không thấy liền không tìm kiếm nữa, bởi vì hắn sợ hãi cuối cùng mình lại nhận được đáp án là vế sau. Nhưng nàng lại nói hắn không đi tìm nàng..."Trẫm rất nhanh chóng trở về tìm ngươi, là ngươi bỏ lại trẫm trước! Ngươi đi rồi! Ngươi không chờ trẫm!"

​Hắn bỏ xuống mặt nạ lãnh đạm, lộ ra sự thương tâm cùng phẫn nộ khi bị vất bỏ.

​Thanh Hoan cũng chẳng biết tại sao, hốc mắt đau xót, liền rơi lệ: "Huynh nói bậy! Ta nghe lời huynh nói, ở trong đó chờ rất lâu rất lâu! Là huynh không tới!"

​Hai người cứ thế thở phì phì trừng mắt nhìn đối phương, trong lúc vô tình Cảnh Hằng Đế liền tin lời nàng nói. Cuối cùng vẫn là hắn chịu thua trước, vẫn giống như trước kia, mặc dù là nàng đến gần hắn trước nhưng sau khi hai người quen biết, chỉ cần cãi nhau đều là hắn xin lỗi nhận sai trước."... Muội chờ trẫm bao lâu?"

​"Ta không biết." Thanh Hoan lắc lắc đầu, đây là nói thật, nàng thật sự không biết đã qua thời gian bao lâu. "Ta vừa ra ngoài liền biến thành cái dáng vẻ hiện tại."

​"..." Cảnh Hằng Đế lộ vẻ mặt kinh ngạc.

​Thanh Hoan gật gật đầu: "Ta từ hòn non bộ ra ngoài liền tới tìm huynh, ta biết huynh là hoàng đế, hơn nữa, vừa nhìn thấy huynh ta liền nhận ra huynh, huynh lại không nhận ra ta, còn nói ta lừa huynh!" Mỗi câu đều tràn trề lên án.

​"Muội là nói, muội nghe lời trẫm, vẫn luôn ở bên trong không rời đi, đợi đến lúc muội thấy đã đủ chờ đi ra, liền... liền lớn lên?!" Đây thật sự là một câu chuyện kỳ quái... Cảnh Hằng Đế thật sự rất khó tin tưởng chuyện này.

​Thanh Hoan tự nhiên cũng biết chuyện này rất khó tin, nhưng đây xác thực là sự thật. Nàng thương tâm nói: "Triều Hoa huynh đã không nghe lời của ta nữa, trước kia huynh nói cái gì cũng sẽ nghe theo ta. Là huynh muốn ta mãi ở bên huynh, hiện tại huynh đã không cần ta, vậy ta đi là được." Nói xong, xoay người muốn đi.

​Trong tích tắc khi nàng xoay người, Cảnh Hằng Đế vô ý thức duỗi tay bắt lấy cổ tay nàng: "Đừng đi."

​Thanh Hoan không chịu quay đầu lại. Giọng của Cảnh Hằng Đế vẫn bình tĩnh lãnh đạm như trước, nhưng Thanh Hoan lại nghe ra bi thương tuyệt vọng trong đó: "Muội lại muốn bỏ lại một mình ta sao?"

​"Ta không có bỏ lại huynh, là huynh muốn ta đi."

​Hắn không tự xưng trẫm nữa mà cầm lấy cổ tay Thanh Hoan không chịu buông tay, nói: "Ta không thể tin được, những năm gần đây ta nhiều lần nằm mơ. Mỗi lần trong mộng muội đều ở bên ta, nhưng ta vừa gọi tên muội, muội liền đi."

​"... Vậy huynh gọi một lần thử xem."
​Cảnh Hằng Đế lắc đầu, hắn không muốn tỉnh lại khỏi giấc mộng đẹp này. Hắn từng ở trong mộng vô số lần tưởng tượng ra dáng vẻ nàng lớn lên, nhưng mỗi một lần tỉnh lại từ trong mộng hắn đều phát hiện mình vẫn lẻ loi một mình. Không có nàng làm bạn, hắn cảm thấy một chút ý nghĩa của cuộc sống sót cũng không có. "Ta không gọi, ta gọi, muội liền không thấy đâu nữa."

​"Không đâu, ta bảo đảm không đi." Thanh Hoan xoay người, ôn nhu khom lưng ở trước mặt hắn. "Chúng ta đều đã thành người lớn, Triều Hoa, ta nói lời giữ lời."

​Hắn do dự thật lâu, dường như lại biến thành thiếu niên quái gở năm đó trong thế giới chỉ có nàng: "... Thanh, Thanh Hoan..." Gọi hết tên nàng, hắn lập tức nhắm mắt lại, giống như làm vậy người trước mắt sẽ không biến mất.

​Một hồi lâu sau hắn vẫn không mở mắt, lại nghe thấy một tiếng cười khẽ. Cảnh Hằng Đế chậm rãi mở một mắt ra, con mắt bị lớp màng mỏng che lấp bao trùm lại một lần nữa nhìn Thanh Hoan vào đáy mắt, một lần này, giọng hắn nhiều thêm sự ngạc nhiên mừng rỡ: "Thanh Hoan!"

​Thanh Hoan mỉm cười nhu hòa.

​Một giây sau nàng liền bị Cảnh Hằng Đế sít sao ôm vào trong ngực, mặt hắn chôn ở chỗ cổ nàng, thân ảnh cao lớn run lên nhè nhẹ: "Là muội sao? Thật sự là uội sao? Muội trở về rồi? Muội sẽ còn rời đi ta sao?"

​"Không, ta sẽ luôn ở bên huynh." Thanh Hoan trở tay ôm lấy hắn, "Lẽ nào huynh còn không tin ta sao?"

​Cảnh Hằng Đế ôm nàng càng chặt hơn, "Ta tìm muội rất lâu, rất lâu rất lâu..." Khi đó, mất đi tin tức của nàng hắn suýt nữa đánh mất dũng khí sống sót. Nếu như không phát hiện hà bao nàng lưu lại trên người hắn, nhất định hắn đã chết đi.

​"Ta biết, ta biết, ta cũng vẫn luôn đang đợi huynh nha." Thanh Hoan vỗ vỗ lưng hắn, thật vất vả mới thoát ra khỏi trong lòng hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Hằng Đế còn nắm chặt nàng tay, rất sợ một cái nháy mắt nàng liền không thấy đâu. "Nàng tại sao lại..."

​Cái vấn đề này nàng nào biết đâu. "Ta cũng không rõ ràng lắm, sau khi ta từ bên trong đi ra ngoài liền lớn lên. Dù tiểu di trông thấy ta chắc cũng không nhận ra."

​Cảnh Hằng Đế lại rất vui vẻ, không có ai quen nàng, đã nói lên không có ai tranh đoạt nàng với hắn, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn đều là của một mình hắn. "Không có vấn đề gì, một mình ta nhận ra nàng là được."

​"Huynh gạt người, vừa nãy huynh còn hỏi ta là ai, nói huynh đã không nhớ rõ rồi đấy!"

​"Đó là bởi vì... Ta sợ là muội cố ý lừa gạt ta." Cảnh Hằng Đế khó được có chút thẹn thùng, hắn khẽ mỉm cười với Thanh Hoan, ngay cả đáy mắt màu trắng bị tấm màng che lấp cũng tỏ ra ôn nhu rất nhiều. "Nhưng ta biết rõ, lần đầu gặp muội ta đã cảm thấy rất quen thuộc. Trừ muội ra, sẽ không còn có người thứ hai khiến ta nguyện ý thân cận." Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, hắn chỉ thân cận một mình nàng. Có lẽ dung mạo có thay đổi rất lớn nhưng trực giác sẽ không lừa gạt hắn.

​Đây chính là Thanh Hoan của hắn. Thanh Hoan hắn lần tìm không ra, cuối cùng mất mà lại được.

​Hai người tâm sự trong chốc lát, đem thời gian chính năm qua một lần nữa tìm trở về. Nhưng kỳ thật là Cảnh Hằng Đế nói nhiều, Thanh Hoan nói ít, bởi vì nàng chỉ ở trong núi giả chờ đợi trong chốc lát, đi ra đã thay đổi thành chín năm sau, mà chín năm này hắn lại trôi qua thập phần rung động lòng người.

​Định Quốc Công dìu dắt hắn lên làm hoàng đế, vốn cho là tìm được một con rối dễ điều khiển, nào biết đâu lại là lệ quỷ có thể lấy mạng! Cảnh Hằng Đế há lại là tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh dễ bị lừa gạt, vào khi Định Quốc Công chưa biết gì hắn đã nắm lấy hơn phân nửa chính quyền, nắm thật chặt ở trong tay! Trên đời này, danh bất chính, ngôn bất thuận không chỉ là Chu thị, còn có Kha thị! Mặc dù mắt Cảnh Hằng Đế có thêm tấm màng nhưng hắn có khí thế hiên ngang dung nhan tuấn mỹ, sát phạt quyết đoán lại có trí tuệ hơn người, có tài trị quốc, cho nên cũng có rất nhiều đại thần trung trung thành với hắn.

​Mà Cảnh Hằng Đế sở dĩ phải cố gắng như vậy, trừ để báo thù, quan trọng nhất là hắn muốn tìm đến Thanh Hoan. Nếu như hắn làm hoàng đế, trở thành người tôn quý nhất thiên hạ thì không phải sẽ có đầy đủ quyền lực đi tìm nàng sao? Nhưng nhiều năm không có kết quả, Cảnh Hằng Đế liền buông tay, hắn vừa lơi lỏng Định Quốc Công liền lại bắt đầu ngóc dậy, hiện thời hắn đã muốn nắm giữ triều đình, nhìn ra, lòng muông dạ thú cũng sắp lộ ra rồi. Dù sao năm đó ông ta chỉ còn vẻn vẹn một bước ngắn là bước được lên ngôi vị hoàng đế, nhưng bởi vì Cảnh Hằng Đế xuất hiện, ông ta dã bỏ lỡ chín năm!

​Cũng nên cầm về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro