Chương thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương thứ ba: Hiện thực.

Thẩm a cha quả nhiên hàn huyên vài câu liền rời đi, Thẩm Trạm nhìn bóng lưng hắn mà thở phào nhẹ nhõm, chuyện cần giải quyết coi như xong rồi.

Liếc mắt lườm Mạnh An còn đang đờ đẫn, Thẩm Trạm liền cảm thấy chán ghét. Hắn xưa nay không thích Mạnh An, chỉ cần nhìn cái bộ dáng hèn yếu tâm liền phiền, chính mình hình như vừa tạo cơ hội cho nó đi, không phải là để cho người khác đâm xương sống chính mình hay sao? Để cho nó ăn cơm đã là rất tốt rồi, lại còn dám ăn bánh của Mạnh Trạch, quả nhiên là thứ đê tiện, nếu không phải vì sính lễ của Vân gia kia, hắn tuyệt đối sẽ hảo hảo ''dạy dỗ'' tên nhãi này một trận để cho nó nhớ kĩ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Trạm ngẩn ra, trước phải nói với Mạnh Trạch không nên đánh Mạnh An, có chuyện gì chờ mình trở lại rồi hẵng nói, mạnh Trạch hẳn là đã nghe hắn dặn rồi chứ, không được, đợi một chút lại đến tìm Mạnh Trạch nhắc nhở. Mấy ngày này nếu để người phát hiện Mạnh An có thương tổn thì kẻ mất hết mặt mũi sẽ là chính mình.

Tâm tư của Thẩm Trạm Mạnh An không hề biết, hắn bây giờ còn đang đắm chìm trong sự bối rối khi bị người khác làm mối.

Này là đang đùa ta đi, sáng sớm hôm nay ta mới tới a, sao lại phải thành thân? Cho nen ý nghĩa của việc hắn xuyên qua lần này là để cứu vớt lưu manh Mạnh Lâm Trang(?). Vụ thảo, nếu hắn ngủ thểm một lần nữa thì có thể trở về không? Nội dung vở kịch tiến triển mạnh bạo như vậy có phải quá nhanh không?! Bây giờ ta có thể bỏ trốn sao?

Hắn gãi đầu một cái, không cam lòng hỏi: "Ta... phải xuất giá?"

Thẩm Trạm cười nhạo: "Đương nhiên, ngươi còn muốn ở trong nhà cả đời sao? Chính là ta đã không dễ dàng tìm cho ngươi một đối tượng tốt như vậy đâu, Vân Thái dáng dấp tốt, cũng chịu khó trồng trọt, chính là tính khí hơi kém một chút, bất quá ngươi là một ca nhi, vốn là nên nhân nhượng vị hôn phu không phải sao?! Mấy ngày nay, ngươi chỉ cần đi kiếm củi, cái khác không cần phải làm, cũng đừng nói là ta ngược đãi ngươi, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình chuẩn bị kết hôn đi." Vì là đám cùng với Vân gia nên rất gấp, Mạnh An ở nhà cũng không được mấy ngày, hoàn hảo mọi việc bận rộn đều đã làm không sai biệt lắm, nếu không phải chẳng phải là tiện nghi cho nó sao.

Nói xong Thẩm Trạm liền đi nhà chính tìm Mạnh Trạch, chuẩn bị an ủi tiểu tổ tông này một chút.

Em gái ngươi! Mạnh An nhìn Thẩm Trạm rời đi, yên lặng mà ở trong lòng dựng thẳng ngón tay giữa. Vào lúc này thì giả từ bi làm gì? Mặc dù bản thân mình chưa từng bị Thẩm Trạm đánh đập, sáng sớm hôm nay cũng chỉ là mỉa mai răn dạy, trong trí nhớ bi thảm của nguyên chủ lại nói rõ Thẩm Trạm vô ùng ghét đứa con riêng là hắn. Tại các gia đình khác ca nhi mười bốn tuổi đã bắt đàu bàn chuyện kết hôn, thân thể này năm nay đã mười bảy, vấn đề cưới xin trước Thẩm Trạm chưa bao giờ đề cập tới, hiện tại tích cực như vậy, chuyện tốt sao...lừa quỷ à.

Về phần Vân Thái, trong trí nhớ nguyên chủ cũng có xuất hiện, cũng là một hán tử số khổ, sinh ra không bao lâu trong thôn xuất hiện một vân du đạo sĩ, nói Vân Thái trong mệnh có hung, khắc người thân, trùng hợp là cha của hắn cùng a cha và đệ đệ về sau ba ngày bên đều phát sinh chút truyện ngoài ý muốn, tuy không nghiêm trọng nhưng với những truyện như vậy, người cổ đại lạc hậu có cái nhìn rất nặng nề, vì vậy Vân Thái khi vừa đến tuổi liền phân gia.

Lời đồn đãi tổng đều bị biến tấu rồi truyền ra ngoài , sau đó liền biến thành Vân Thái mệnh ngạnh khắc thân, bởi vì mãi cho đến hai mươi mốt còn chưa đón dâu, liền truyền thành mệnh trung không con không thể "làm". Nhưng thật ra là nhân gia không muốn đem ca nhi của mình gả cho hắn. Cuối cùng, Mạnh An nghe được chính là bản cuối cùng: Trong mệnh có hung, lạnh lùng nóng nảy, không thể ''làm''.

Nói đến Mạnh An cũng rất đồng tình với hắn, tại xã hội phong kiến mà phải chịu tiếng khắ thân lớn như vậy, phỏng chừng là muốn cô độc đến già rồi.

Bất quá, đạo sĩ kia tám chín phần mười là một tên lừa đảo, dù sao trước từng trải qua, mỗi tên lừa đảo đều nói như vậy, cái gì ấn đường biến thành màu đen tất có triệu chứng xấu a, cái gì mệnh cách quá ngạnh tiền đồ đáng lo a, chờ đem người lừa cho sợ, bày đặt thả lòng từ bi nói ra phương pháp hóa giải, cuối cùng tất cả đều là vì tiền, nhớ lúc đó hầu bao chính mình cũng bị tthaam hụt không ít bởi mấy cái này.

Khụ khụ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Mạnh An sờ mũi một cái, bước nhanh trở về phòng của mình. Không quản thế nào, đi một bước xem một bước đi, nói nữa, chủ nhân gia đình Mạnh lão cha còn chưa nói cái gì đây, chẳng lẽ thật sẽ để cho mình con ruột tiến vào hố lửa sao?

Thời điểm ăn cơm trưa, Mạnh gia năm người ngồi vây quanh cái bàn cũ rách, Mạnh An ăn được vẫn cứ bánh ngô khô, trước mặt cháo cũng so với người khác ít hơn, cải xanh xào hoàn toàn không được cho dầu. Hắn khó khăn nuốt, tâm lý cực kỳ tưởng niệm cơm tẻ bánh màn thầu thịt kho tàu.

Mạnh Đức Phong nhìn đứa con lớn của mình ăn uống khổ cực, ở trong lòng thở dài, hắn làm sao không biết Thẩm Trạm làm những chuyện kia, vừa bắt đầu hắn còn có thể quản, Thẩm Trạm cũng chỉ đáp ứng cho có lệ, căn bản cũng không thay đổi. Hơn nữa, hắn thấy Mạnh An một bộ dáng khúm núm liền phiền, ca nhi đều là phải lập gia đình, kia sớm muộn đều là người của gia đình khác, nuôi cho tốt thì được lợi lộc gì? Thế nên đơn giản cũng liền không quản những việc này. Vân Thái tuy rằng không phải là một mối hôn tốt, nhưng Thẩm Trạm nói bọn họ hai bên tình nguyện, chính mình không đồng ý chính là phải hủy đi hôn lễ, kia cũng không có cách nào. Lại nói, Vân gia lần này cho quà cưới xác thực phong phú, Thẩm Trạm muốn cho Mạnh Trạch đi học đã lâu nhưng không có điều kiên, nhưng bây giờ có số sính lễ này tất cả liền dễ làm.

Mạnh Đức Phong cầm đĩa bánh của chính mình đưa cho Mạnh An, nói rằng: "Nếu ngươi cùng Vân Tháivừa mắt nhau, kia cha cũng hết cách rồi, Vân gia cho nhiều tiền, sự tình nhập học của đệ đệ ngươi cũng là có bảo đảm, trong nhà cũng đều nhớ kỹ ngươi, nhìn ngươi ăn bánh đều lao lực như vậy, chờ gả đi, nhất định phải hảo hảo sinh sống."

Mạnh An nhìn bàn tay ngăm đen thô ráp của Mạnh Đức Phong, nhớ lại hắn trước khi ăn cơm tay không hề rửa, vừa nghe lời này, "Xẹt" một cái ngẩng đầu lên, vừa muốn mở miệng, Thẩm Trạm liền tiếp lời.

"Đương nhiên, Mạnh An cùng Vân Thái hai người đều có tình ý với nhau, nhất định có thể cùng một chỗ đến sau này. Bằng không, ta cũng không có thể đồng ý cái mối hôn nhân không tốt kia." Nói xong lại liếc mắt lườm Mạnh An, hàm ý nhắc nhở hắn câm miệng.

Mạnh An dừng một chút, cúi đầu, nửa ngày vẫn là đáp lại: "Ta biết rồi, cha."

Ra vậy, trách không được Thẩm Trạm lại tích cực như vậy hóa ra đều là vì sính lễ. Mình và Vân Thái hai bên tình nguyện? Cũng mệt cho ông ta nghĩ ra được cái này. Rõ ràng ngay cả mặt mũi đều chưa từng thấy qua, xem ra tình cảm của Mạnh lão cha đối với đueá con này nhờ "đức hạnh" của Thẩm Trạch đến giờ cũng không còn bao nhiêu, đến một lời khuyên răn hay ngăn cản cũng đều không có. Mỗi lần trước khi ăn cơm bánh đều được phân tốt, nghĩ đến nguyên chủ vẫn luôn ăn là cùng bọn họ là bánh ngô không đồng dạng người cha này cũng không biết đi, khó trách được trước nghe nói "Có mẹ kế thì có bố dượng", ở thế giới này cũng giống vậy. Mạnh lão cha đã sớm đối nguyên chủ chẳng quan tâm, chính mình dĩ nhiên còn nghĩ vào hắn sẽ đứng ra phản đối, dù sao gả cho Vân Thái chẳng khác nào nhảy vào hố lửa, bây giờ nhớ lại, lúc đó đầu óc mình quả thật là bị rớt mất rồi mới có thể nghĩ được như vậy.

Gả cho người mình không hề rõ ràng như Vân Thái, hay không lấy chồng, tiếp tục ở trong nhà này giãy dụa tại tầng thấp nhất. Hai lựa chọn này không có cái nào tốt, vốn là chính mình cũng muốn rời đi, không bằng liền thừa cơ hội này. Ngược lại Vân Thái không thể ''làm'', coi như gả cho hắn cũng không cần phải lo lắng hoa cúc của mình, nghe đồn Vân Thái tính tình lạnh lùng, chỉ cần không giẫm vào vảy ngược, có lẽ là có thể sống chung hòa bình, quan trọng nhất là, rời đi nơi này, chính mình cũng không cần giả bộ nguyên thân, lại càng không cần dùng mặt nạ đi đối phó với Thẩm Trạm.

Suy nghĩ một hồi như vậy, Mạnh An quyết định an tâm kết hôn. Ngẩng đầu nhìn đến dáng dấp đắc ý của Thẩm Trạm, chỉ cảm thấy buồn cười, vì không phải là con ruột, nên có thể tính kế người khác thân sao? Bóc lột sức lao động, sau mua đi bán lại liền kiếm được một số tiền, tính toán như vậy cũng thật hay a.

Mạnh An kéo kéo khóe miệng, nguyên thân không thể thoát khỏi cái nhà này, hiện tại liền do chính mình thay thế đi, sau đó, liền là một Mạnh An hoàn toàn mới. Còn cái gọi là người nhà này, nếu như đối đãi ta lạnh nhạt, ta hồi đáp cũng chỉ có lạnh lùng, nếu như quan ái vẫn còn tồn tại, sau này ắt sẽ báo đáp cảm ơn. Mình cùng bọn họ hoàn toàn không có tình thân, sau đó làm sao, đều do chính bọn họ quyết định.

Cơm nước xong, quả nhiên không có ai bắt Mạnh An làm việc, hắn ở trong phòng nằm một buổi trưa, Thẩm Trạm cũng không hề nói gì, chỉ là chán ghét cùng khinh thường trong mắt càng sâu, Mạnh An chỉ làm như không nhìn thấy, đổ nước xong liền chậm rãi đi lại xung quanh. Có mấy ngày nhàn rỗi như vậy, không hưởng thụ cũng thật là lẵng phí.

Buổi tối ăn cơm Thẩm Trạm cũng không cho người gọi hắn, Mạnh An rất tự giác làm đến ngồi trước bàn, đối với khinh thường của Thẩm Trạm cũng đã miễn dịch, yên lặng trang chim cút trong suốt mấy ngày còn lại.

Mạnh Trạch ngồi đối diện hắn, một bên trừng hắn, một bên dùng đũa cầm chén đâm đến vang động trời, Mạnh Đức Phong cảnh cáo liếc hắn một cái cũng không để tâm, lại bắt đầu cùng Mạnh An cướp đồ ăn.

Mấy lần gắp rau đều thất bại, Mạnh An lấy một miếng bánh ngô trước mặt mình đưa tới cho Mạnh Trạch: "Ta ăn đồ ăn không nhất định so với đồ ăn của ngươi tốt hơn, bánh là của ta, nếm thử đi."

Mạnh Trạch gây sự lúc đó không phải không đoạt lấy bánh của Mạnh An, đem cổ họng ăn khô đến một ngày đều không muốn ăn thứ gì cả, vào lúc này đương nhiên không thể nhận lấy, nó lấy bánh của mình, giống như đang khoe khoang mở miệng: "Đại ca sắp phải lập gia đình, ta làm sao có thể ăn đồ của đại ca được, đại ca nên ăn thật ngon, ăn no."

"Đương nhiên." Mạnh An bánh bỏ vào trong miệng mình, không hề quan tâm, mỗi ngày đều ăn loại này, cổ họng đã sớm quen thuộc từ lâu.

Mạnh Trạch thấy hắn như vậy, trong lòng liền nghẹn, buổi chiều Mạnh An không xuống ruộng, mình ngược lại là bị kéo đi làm việc, hiện tại cả người đều đau, nó cảm thấy tất cả đều là do Mạnh An làm ra, hiện tại tên kia lại nhàn rỗi như vậy, thấy thế nào cũng khó chịu, liền muốn kiếm cớ gây sự.

"Ăn cơm đi." Thẩm Trạm gõ gõ đũa của Mạnh Trạch, Mạnh Đức Phong đã trừng hắn vài lần. Vốn là Mạnh Đức Phong là không nghĩ đem Mạnh An gả cho Vân Thái, dù sao thanh danh bất hảo, là Thẩm a cha ở giữa khuyên nhủ, còn nói bọn họ tình đầu ý hợp, hơn nữa quà cưới của Vân gia so với các gia đình đình khác nhiều hơn gấp mấy lần, lúc này mới gật đầu đồng ý. Có thể ít nhiều tâm lý hổ thẹn, muốn là giống như trước đây đối xử tốt với Mạnh An, vạn nhất Mạnh Đức Phong thấy Mạnh An đáng thương liền phản đối hôn sự này, vậy mình không phải mất toi công sao, Mạnh Trạch này tại sao không thể bỏ đi tính khí này, xem ra lại phải nói chuyện với nó rồi.

Cơm nước xong, Mạnh An đơn giản rửa mặt sau đó nằm lên giường, vốn tưởng rằng hoàn cảnh sống thay đổi, giường cứng như vậy mnhf sẽ mất ngủ, nhưng không ngờ trong chốc lát liền ngủ đến chuyện gì cũng không hay.

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua nóc nhà, cửa gỗ, chiếu vào căn phòng, thanh lãnh trong trẻo, giống như hôm qua, giống như kiếp trước.

                                                        ~~ Chương thứ ba - kết thúc ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro