KHI NGUYÊN LẬP GIANG NẰM VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 《当原立江住院》

Tên khác: 《公媳的关系全面正常化》Cha chồng chàng dâu quan hệ toàn diện bình thường hoá/ Cha chồng chàng dâu bình thường hoá toàn diện mối quan hệ

Tác giả: @北瓜six

Nguồn: https://m.weibo.cn/7765497816/4829678043402420

Cảnh báo: OOC, có nhắc đến Cạnh Phóng.

"Người mà hai đứa con trai ta tìm rõ là đều rất ưu tú, người một nhà cùng chung sống cũng có thể rất hạnh phúc, vậy tại sao ta lại không thể chấp nhận chứ?"

Editor: chuyển ngữ và reup đã có sự đồng ý của tác giả, không mang đi nơi khác khi chưa được cho phép, không đảm bảo chính xác 100%.

--------------------

Cố Thanh Bùi ở trong phòng làm việc pha một ấm trà mới, chậm rãi thưởng thức. Gần đây mấy hạng mục công ty của y đang bước vào nề nếp, công việc ít đi khá nhiều, thậm chí có thể rút ra thời gian thong thả thưởng thức trà.

Một ngụm vừa uống vào thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi của Nguyên Dương.

Cố Thanh Bùi khẽ nhíu mày, không giống y gần đây khá rảnh rỗi không gì làm, bên phía Nguyên Dương vừa nhận một hạng mục lớn, mấy ngày nay đi công tác ở Thâm Quyến, nên vô cùng bận rộn. Có mấy ngày đến giờ cơm cũng không liên lạc với y, mà hiện tại là khoảng ba giờ chiều, đang trong thời gian làm việc, Nguyên Dương vốn nên không rảnh gọi cho y mới đúng.

"Alo?"

"Vợ ơi, bên phía ba em anh không cần lo lắng, em đã đặt vé máy bay rồi hôm nay có thể đến Bắc Kinh, đợi em quay lại rồi mọi chuyện cứ để em sắp xếp là được."

Giọng điệu của Nguyên Dương nghe ra khá là gấp gáp, cảm giác như giây tiếp theo sẽ tắt máy vậy, Cố Thanh Bùi rất không hiểu, vội gọi ngăn hắn: "đợi đã, bên phía Nguyên đổng? Em đang nói chuyện gì vậy?"

"Thì chuyện ba em nằm viện đó! Còn có thể là chuyện gì?"

Nguyên Dương không nghĩ nhiều liền nói ra một câu như vậy, lời vừa nói ra cả hai đều trầm mặc.

Cố Thanh Bùi thật sự không biết Nguyên Lập Giang đã nhập viện.

Cố Thanh Bùi cầm tách trà xoay mấy vòng mới lại mở miệng hỏi: "chuyện lúc nào?"

"Thì... là buổi trưa hôm nay, ba em đang đi lại trong công ty thì đột nhiên ngất xỉu, trợ lý đã đưa ông ấy đến bệnh viện XX. Làm kiểm tra xong chẩn đoán là bệnh ung thư gan, một bác sĩ có tiếng ở Bắc Kinh xem xong kết quả kiểm tra đã đề nghị làm phẫu thuật, mẹ em ở ngoại thành đã vội quay về chăm sóc ông ấy rồi."

Cố Thanh Bùi thấy hơi bất lực, công ty của y cách bệnh viện XX nhiều lắm là mười mấy phút chạy xe. Nhà họ Nguyên xảy ra chuyện lớn như vậy sao y có thể làm ngơ, mà hiện tại đã qua đi mấy tiếng đồng hồ, nếu Nguyên Dương không gọi cho y cuộc gọi này, e là y vẫn hoàn toàn không biết chuyện này.

Nguyên Dương gọi cho Cố Thanh Bùi là lo lắng y một mình đối mặt với Nguyên Lập Giang và Ngô Cảnh Lan sẽ có chút không hợp, mặc dù họ đã ngầm cho phép hai người bên nhau mười năm rồi, Nguyên Lập Giang trong chuyện làm ăn cũng giúp đỡ Cố Thanh Bùi vài lần, Cố Thanh Bùi dịp lễ tết nên tặng quà hiếu kính trước giờ đều chưa từng quên, nhưng mối quan hệ cha chồng chàng dâu vẫn luôn không mặn không nhạt. Đến mức Nguyên Dương không yên tâm để Cố Thanh Bùi đơn độc ở chung chỗ với ba mẹ mình, đây là đặc biệt gọi điện đến.

Tâm trạng Cố Thanh Bùi rất khó tả. Có thấy may mắn không? Có lẽ là có, bởi vì một mình đối mặt với ba mẹ Nguyên, cho dù y có khôn khéo cũng khó tránh có phần hao tổn tinh thần. Có hơi buồn không? Có, không chỉ một chút. Bởi vì y trước giờ chưa từng ý thức rõ ràng nhà họ Nguyên không chấp nhận y như vậy.

Cố Thanh Bùi khẽ thở dài, khiến Nguyên Dương càng hoảng hơn: "ây vợ ơi, anh đừng nghĩ nhiều... như vậy không phải nói rõ tình hình không quá nghiêm trọng sao, đợi em quay lại chắc cũng nhanh có thể xử lý xong, đến lúc đó anh cùng em đến thăm ông ấy là được, đừng..."

"Anh đi liền bây giờ" Cố Thanh Bùi cứng rắn cắt lời Nguyên Dương.

"Họ đã không nói với anh, anh còn hao tâm phí sức làm gì?" trong lời Nguyên Dương nói đã vô thức mang theo ý bênh vực Cố Thanh Bùi, không ai có thể ức hiếp vợ của Nguyên Dương hắn, kể cả ba mẹ hắn cũng không được.

"Anh không xứng hao tâm tốn sức?"

"Không có... em không có ý này..."

"Được rồi, anh đi ngay đây. Có việc liên lạc sau." nói xong Cố Thanh Bùi trực tiếp ngắt điện thoại.

Lúc Cố Thanh Bùi đến bệnh viện, Ngô Cảnh Lan đang nghiên cứu việc tìm nhân viên chăm sóc.

Trước mắt Nguyên Cạnh và Nguyên Anh đều học đại học ở nước ngoài; Nguyên Lập Giang sinh bệnh, mọi sự vụ lớn trong công ty đều rơi lên người Ngô Cảnh Lan; Nguyên Dương thật sự công việc cũng rất bận rộn. Chuyện đã thế này mời nhân viên chăm sóc đến chăm sóc cho Nguyên Lập Giang cũng rất hợp lý.

Nhà họ Nguyên gia nghiệp lớn, nhân viên chăm sóc cũng không thể tùy tiện tìm một người cho xong chuyện, Ngô Cảnh Lan lúc này đang chuẩn bị phỏng vấn những người đến dự tuyển.

"Nguyên đổng, Ngô tổng."

Cố Thanh Bùi tiến vào cửa, lễ phép chào hỏi, đưa đồ mới mua qua.

"Cố tổng" vợ chồng họ Nguyên rõ là có phần ngoài ý muốn.

"Nghe nói Nguyên đổng gặp chuyện không may, tôi đến xem thử, không biết hai người đang bận, là tôi đến không đúng lúc rồi."

Cố Thanh Bùi năm nay đã bốn mươi lăm tuổi, ăn nói khéo léo vẫn không hề thay đổi. Ý trong lời nói chính là, không nói cho tôi biết, làm sao tôi đến đúng lúc được.

"Cố tổng nhín chút thì giờ đến thăm, thật sự là làm phiền rồi."

"Nguyên đổng nói đùa, tôi đến thăm ngài sao lại phiền phức chứ?"

Vốn chỉ là những câu nói khách sáo nhưng lúc này lại khiến Cố Thanh Bùi cảm thấy một bụng buồn rầu.

"Hai vị cứ bận trước đi, hôm nay công ty tôi cũng không có chuyện gì, đợi ở đây là được."

"Cố tổng đã đích thân đến đây rồi, sao chúng ta có thể làm chuyện khác chứ. Các người ra ngoài trước đi." Nguyên Lập Giang bảo những người đến phỏng vấn ra ngoài. Cùng với Ngô Cảnh Lan nhìn về phía Cố Thanh Bùi.

"Tình hình Nguyên đổng thế nào?" Cố Thanh Bùi khẽ cười như mọi khi.

Ngô Cảnh Lan trả lời: "kết quả chẩn đoán là do chất tiết ra của tế bào ung thư gây hôn mê. Bệnh viện kiểm tra tình hình khối u gan, nói là không quá nghiêm trọng, coi như mới ở giai đoạn đầu, kiến nghị nhanh chóng làm phẫu thuật. Tôi thấy lão Nguyên ngất xỉu lần này không chịu nổi giày vò nữa, ép ông ấy nhanh chóng làm phẫu thuật, hiện giờ đang vào giai đoạn chuẩn bị trước khi làm phẫu thuật."

Ba nói chuyện một lúc lâu, đều là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, giao tiếp kiểu này hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là dù nói cái gì giữa họ vẫn luôn bảo trì sự xa cách.

Đột nhiên điện thoại của Nguyên Lập Giang vang lên.

Vốn Nguyên Lập Giang trực tiếp tắt máy rồi, nhưng điện thoại vẫn không ngừng reo, Cố Thanh Bùi nói: "ngài vẫn nên nghe điện thoại đi, ngộ nhỡ thật sự có chuyện quan trọng thì sao?"

Là quản lý công ty của Nguyên Lập Giang gọi đến, cũng chỉ hỏi mấy chuyện về công việc. Nguyên Lập Giang đã ở độ tuổi này, sẽ không sắp xếp quá nhiều công việc cho mình nữa. Nhưng gần đây đúng lúc có một dự án lớn cần có sự quyết định của ông. Người quản lý không biết chuyện Nguyên Lập Giang nhập viện, có việc quan trọng liền trực tiếp gọi đến.

Ngô Cảnh Lan nghe ra ý của đối phương liền cướp điện thoại của Nguyên Lập Giang: "Nguyên đổng của các người sáng nay bị ngất xỉu! Bác sĩ chẩn đoán bệnh nặng phải làm phẫu thuật, đã đến lúc này còn muốn tìm ông ấy bàn chuyện công việc? Tất cả mọi chuyện đều tạm ngưng đi, đừng làm phiền Nguyên đổng của các người nữa." Sau đó tùy ý tắt máy.

Cố Thanh Bùi nhìn thấy mà khóe miệng giật giật nói: "chuyện này phải gọi nhiều cuộc gọi như vậy hẳn là rất quan trọng rồi, Ngô tổng ngài cứ đi xử lý trước đi, Nguyên đổng bên này để tôi sắp xếp là được rồi"

Cố Thanh Bùi cũng không ngờ, nhà họ Nguyên thế nào cũng là doanh nghiệp gia đình, nhưng lúc Nguyên Lập Giang sinh bệnh, vậy mà thật sự cần mình đến chăm lo sắp xếp, dù Nguyên Cạnh và Nguyên Anh cũng ở nước ngoài, Nguyên Dương thì đi công tác cũng thật trùng hợp, hiện tại Cố Thanh Bùi là sự lựa chọn phù hợp nhất.

Có điều Cố Thanh Bùi nghĩ đến vợ chồng họ Nguyên không thông báo tin tức cho mình, trong lòng vẫn không tránh khỏi khó chịu. Rõ ràng y là người phù hợp nhất, vợ chồng họ Nguyên lại không chủ động cân nhắc tới.

"Vậy thì làm phiền Cố tổng quá rồi"

"Ngô tổng nói gì thế, đúng lúc dạo này công ty tôi cũng không có việc gì làm, huống chi tôi cũng là một giám đốc, những chuyện này không đến nỗi tôi không xử lý được."

Cố Thanh Bùi cũng đã tự mình đề nghị, vợ chồng họ Nguyên cũng ngại từ chối nữa. Trước tiên để y phỏng vấn những nhân viên chăm sóc, Ngô Cảnh Lan nhìn Cố Thanh Bùi hỏi mấy câu hỏi, liền biết y tuyệt đối đáng tin.

Nguyên Lập Giang chợt nhớ đến lần đầu quen biết Cố Thanh Bùi, ông thực sự rất thưởng thức chàng thanh niên ấy, tuổi đời không lớn nhưng lại lịch lãm và ổn trọng hơn người, nhìn xa trông rộng, tư duy nhạy bén, thực sự là một người kinh doanh có tài, thời gian trôi đi, Cố Thanh Bùi hiện tại dù tuổi có lớn hơn chút, nhưng trông vẫn trẻ trung, hơn nữa càng biết tiết chế và nội hàm, năng lực xử lý vấn đề chỉ có hơn chứ không kém lúc trẻ.

Bỏ qua mối quan hệ giữa y và con trai mình, Nguyên Lập Giang thừa nhận Cố Thanh Bùi là một người rất ưu tú.

Cho nên dù đây là lần đầu Cố Thanh Bùi nhúng tay quản lý chuyện nhà họ Nguyên ông cũng vô cùng yên tâm.

Cố Thanh Bùi không hề làm ông thất vọng chút nào, từ chuyện ăn uống, nghỉ ngơi đến đưa đi kiểm tra, Nguyên Lập Giang chỉ việc chờ ăn, chờ uống, chờ làm phẫu thuật là xong.

"Đúng rồi Nguyên đổng, bác sĩ nói dạo này ngài phải chú ý chế độ ăn uống, ít dầu, ít mặn, bảo đảm độ ấm. Nhà tôi cách đây khá gần, sau này cứ để tôi nấu đồ ăn mang tới cho ngài đi."

"Vậy thì phiền phức quá, cậu cứ bảo đầu bếp trong nhà nấu là được."

Cố Thanh Bùi cũng ngại nói chuyện nấu nướng trong nhà trước giờ đều do Nguyên Dương làm, chỉ đành trả lời: "không sao, tự nấu vẫn yên tâm hơn. Gần đây tôi thực sự không bận, tôi nấu là được."

Nguyên Lập Giang cũng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt lại có thêm chút gì đó.

"Nguyên đổng, bên này tôi sắp xếp cũng tương đối rồi. Giờ này đám nhóc sắp tan học, tôi đi đón chúng, buổi tối sẽ mang cơm đến cho ngài."

Nguyên Lập Giang gật đầu, trên mặt không tự giác mang theo ý cười.

Con của Cố Thanh Bùi tám tuổi, con của Nguyên Dương bảy tuổi, đang học cùng trường tiểu học.

Cố Thanh Bùi đón các bạn nhỏ về nhà, thuận đường mua đồ ăn, về đến nhà liền vội vàng bật bếp nấu ăn, sợ chậm trễ Nguyên Lập Giang mà đồ ăn cho các con cũng không thể làm quá cầu kỳ.

"Ông nội đang nằm viện, ba đi đưa cơm cho ông, các con tự mình ăn cơm có được không?"

Các bạn nhỏ luôn rất nghe lời Cố Thanh Bùi, liền gật đầu đồng ý.

Lần nữa chạy đến bệnh viện vẫn còn đang giờ cơm, Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Lập Giang dùng bửa xong, cùng ông trò chuyện nhiều hơn. Mặc dù vẫn là những chuyện liên quan đến việc kinh doanh, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhìn sắc mặt nói chuyện nhiều năm của Cố Thanh Bùi, hôm nay Nguyên Lập Giang đối với y chắc là có hảo cảm nhiều hơn rồi. Nguyên Lập Giang cũng hiếm khi có lúc không cần lo lắng chuyện gì, liền nói chuyện với y nhiều hơn mấy câu.

Đột nhiên có âm thanh gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.

"Ba, ba thế nào rồi?"

Là Nguyên Dương đến, hắn vừa đi vào vừa hỏi thăm ba mình.

Nhưng khi thấy Cố Thanh Bùi cũng đang ở đây, tâm tư của hắn liền hoàn toàn bị chuyển dời.

"Vợ ơi sao anh cũng ở đây?"

Mặc kệ Nguyên Lập Giang vẫn còn ở trong phòng bệnh, Nguyên Dương xông qua ôm lấy Cố Thanh Bùi.

"Lâu không gặp, em nhớ anh quá chừng vợ ơi!"

"Nguyên Dương!" Cố Thanh Bùi trách móc, trước mặt Nguyên Lập Giang, y vẫn không dám càn rỡ như vậy. 

Nguyên Dương biết nếu còn như thế nữa Cố Thanh Bùi chắc chắn sẽ không vui, nhưng hắn không nỡ buông Cố Thanh Bùi ra, nhớ lại nội dung cuộc gọi giữa hắn với Cố Thanh Bùi, hắn kinh ngạc hỏi: "vợ ơi anh chắc sẽ không phải ở đây từ buổi trưa đến giờ đó chứ?"

"Không có, giữa chừng có đón các con về nhà. Nấu cơm xong mới đem đến cho Nguyên đổng."

Nguyên Dương lại không nhịn được ôm Cố Thanh Bùi vào lòng, nói với Nguyên Lập Giang: "ba ba nhìn xem con dâu hiền huệ như thế này, ba tìm đâu ra được người thứ hai chứ?"

"Nguyên Dương!" Cố Thanh Bùi xấu hổ muốn gạt tay Nguyên Dương ra, nhưng gạt không được.

Kỳ lạ là Nguyên Lập Giang không phản bác cái gì, chỉ lạnh nhạt hỏi hắn: "mày quay về làm gì?"

"Ba bệnh rồi con chắc chắn là phải về thôi." nói ra câu này Nguyên Dương mới nhớ ra mình đến là để thăm ba mình, chỉ có thể buông Cố Thanh Bùi ra, nghiêm túc hỏi, "ba bệnh tình của ba thế nào?"

Cố Thanh Bùi trực tiếp cướp lời, bắt đầu trần thuật lại cho Nguyên Dương về tình huống của Nguyên Lập Giang. 

Nghe vợ yêu nói về bệnh tình của ba mình, Nguyên Dương cảm thấy vô cùng kỳ diệu. 

"Còn một số chỗ cần lo anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, nếu công việc bận quá em cũng không cần tới thường xuyên, ở đây có anh trông chừng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Nguyên Dương thấy Cố Thanh Bùi nghiêm túc lo chuyện nhà mình, chưa hết còn lo lắng công việc của hắn, đột nhiên trong lòng sinh ra xung động muốn hôn y một cái.

Cố Thanh Bùi của nhà họ Cố hiền huệ thế này, hắn thích chết đi được.

"Vợ ơi sao anh có thể làm được vậy..." 

Cũng may hắn biết Nguyên Lập Giang còn ở đây, nếu thật sự hôn, Cố Thanh Bùi chắc chắn sẽ tức giận. Nên chỉ có thể nhìn Cố Thanh Bùi một cách mê đắm mà lầm bầm đôi câu.

"Đồ ngốc"

Nguyên Lập Giang nhìn dáng vẻ bị nắm trong lòng bàn tay của con trai nhà mình, nhịn không được nói: "được rồi, muốn âu yếm tình cảm gì thì mau chóng về nhà đi. Cố tổng vẫn chưa ăn cơm đâu."

Ánh mắt của Nguyên Dương đột nhiên ác liệt: "anh vẫn chưa ăn cơm!"

Cố Thanh Bùi tự biết mình đuối lý, vội vàng nói: "anh không phải muốn đợi em về rồi mới đi sao!"

"Hừ coi như anh thức thời, hiện tại có em trông chừng ba rồi, anh mau về ăn cơm đi."

Cố Thanh Bùi chào tạm biệt Nguyên Lập Giang sau đó rời khỏi bệnh viện.

Nguyên Dương đơn độc trò chuyện cùng Nguyên Lập Giang. Mỗi ngày hắn đều càm ràm Cố Thanh Bùi thành quen, hắn khuyên Nguyên Lập Giang từ chuyện công việc đến sinh hoạt hàng ngày nên thả lỏng một chút, sức khỏe quan trọng nhất.

Nói chuyện được mấy câu không biết thế nào chủ đề lại quay về trên người Cố Thanh Bùi, Nguyên Dương không nhịn được nói với Nguyên Lập Giang: "ba, ba nói thật lòng đi, người con dâu này lẽ nào không tốt sao?"

Hắn vốn chuẩn bị tốt tinh thần nhận sự khinh thường từ Nguyên Lập Giang, nhưng không ngờ không có, ngược lại Nguyên Lập Giang nói một câu: "cũng tốt lắm"

Nguyên Dương kích động nhảy khỏi ghế: "ba! Ba nói lại lần nữa đi!"

Nguyên Lập Giang nhìn thằng con trai đã hơn ba mươi tuổi vẫn cứ trẻ con của mình, ông bất lực lắc đầu: "không nói lần hai"

Muộn một chút Nguyên Dương cũng rời khỏi, Nguyên Lập Giang nằm trên giường một mình, nhớ lại chuyện ngày hôm nay. Ông cảm thấy mình có lẽ già thật rồi, không chỉ ngất xỉu nằm viện, còn nhìn cái gì cũng ngày càng vừa mắt.

Nguyên Dương về đến nhà cũng đã hơn chín giờ, bọn trẻ đã lên giường ngủ. Hắn xông vào phòng ngủ ôm lấy Cố Thanh Bùi, hôn một nụ hôn thâm tình.

Tâm tình Cố Thanh Bùi cũng tốt hơn bình thường, nhiệt tình đáp lại Nguyên Dương.

Bốn cánh môi quấn quýt không rời.

Nụ hôn sâu kết thúc, Nguyên Dương vẫn như cũ ôm Cố Thanh Bùi không buông tay.

"Vợ ơi, hôm nay ba em nói với em, ông ấy cảm thấy anh là con dâu rất tốt. Em vui gần chết. Em biết anh tốt như vậy, nhất định có một ngày ba em sẽ chấp nhận anh."

Cố Thanh Bùi thỏa mãn nằm trong lòng Nguyên Dương, giọng điệu cũng rất vui vẻ: "chấp nhận thì không quá có khả năng, nhưng hôm nay thái độ của Nguyên đổng đối với anh thật sự rất tốt."

Có điều Nguyên Dương vẫn nhớ buổi sáng cùng Cố Thanh Bùi có chút không vui, thế nên hắn hỏi: "vợ ơi nói thật lòng nhé, vì chuyện của ba em mà bận trong bận ngoài, trong lòng anh không cảm thấy khó chịu sao?"

"Lúc đầu thì có một chút, nhưng nghĩ tới là ba của em, liền cảm thấy không sao cả."

Nguyên Dương ôm Cố Thanh Bùi càng chặt: "vợ ơi, anh đừng bao giờ để bản thân uất ức. Nếu anh thấy không vui, cứ giao chuyện này lại cho em đi."

"Em tốt với anh như vậy, anh khẳng định nguyện ý chăm sóc cho ba em rồi. Không uất ức gì cả, yên tâm đi. Hơn nữa công việc của em bận như vậy, còn lo lắng chuyện khác, anh cũng sẽ đau lòng lắm."

Nguyên Dương còn định nói gì đó, không ngờ Cố Thanh Bùi đột nhiên chủ động câu cổ hắn. Bé chó săn luôn không chịu được sự chọc ghẹo, cứ thế quẳng hết mọi chuyện ra sau đầu.

Dưới sự quan tâm chăm sóc của Cố Thanh Bùi, Nguyên Lập Giang thuận lợi tiếp nhận phẫu thuật.

Vấn đề duy nhất chính là bác sĩ phẫu thuật. Bác sĩ nổi tiếng hàng đầu Bắc Kinh, rất khó hẹn lịch. Cố Thanh Bùi nói ra tên của Nguyên Lập Giang cũng không thể thành công hẹn ngay được. Vốn dĩ Cố Thanh Bùi định đích thân mời người ta bửa cơm rồi tranh thủ một chút, nào ngờ vừa chọn xong nhà hàng thì nhận được tin nhắn của Nguyên Dương, nói đã hẹn được bác sĩ, sẽ đúng thời gian tiến hành phẫu thuật.

Nguyên Dương gần đây rất bận nên không đi  tìm người nói chuyện mới đúng. Nhưng thông minh như Cố Thanh Bùi đại khái cũng đoán được.

Phẫu thuật tiến hành vào ngày chủ nhật, Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi dẫn theo hai bạn nhỏ đến chờ kết quả. Nhờ bác sĩ giỏi, phẫu thuật vô cùng thuận lợi. Bác sĩ nói chỉ cần điều dưỡng tốt rồi kiểm tra thêm một hai lần, thậm chí có khả năng không cần làm hóa trị.

Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi đều rất vui mừng. Chờ khi Nguyên Lập Giang cơ bản tỉnh lại từ thuốc mê, một nhà bốn người cùng tiến vào phòng bệnh.

"Chào ông nội, bà nội." con trai của Nguyên Dương vô cùng hoạt bát, gặp ai cũng chào.

"Chào ông nội, bà nội." con trai của Cố Thanh Bùi lớn hơn một chút, trông cũng rất thành thục ổn trọng.

Hai đứa trẻ mỗi đứa đứng một bên giường, trẻ con cũng không quá hiểu bệnh có nghiêm trọng không gì đó, chỉ nói:

"Mỗi khi con bệnh ba đều bảo con kiên trì, kiên trì rồi sẽ tốt thôi. Nên ông cứ kiên trì là sẽ khỏe lại thôi." con trai của Nguyên Dương nói như vậy.

 Ngô Cảnh Lan đứng ở đầu giường không nhịn được nhoẻn miệng cười.

"Ông nội, mong ông sớm ngày khỏe mạnh." con trai của Cố Thanh Bùi không nói chuyện nhiều, nhưng trong ánh mắt thấy rõ sự chân thành.

Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi đứng ở cuối giường cũng chúc mừng Nguyên Lập Giang.

Nguyên Lập Giang nhìn người vây quanh giường bệnh, không tránh khỏi có chút cảm động.

Ông sống đến từng tuổi này, trong sự nghiệp những thứ cần phấn đấu cơ bản đều đã đạt được, lúc bệnh cũng có người đến thăm hỏi, ông còn gì mà không thấy đủ nữa đây?

Không lâu sau Nguyên Cạnh và Nguyên Anh cũng quan tâm gọi điện đến, Nguyên Lập Giang dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên tia vui mừng.

Các bạn nhỏ cuối  tuần còn có lớp học năng khiếu, Cố Thanh Bùi thấy thời gian sắp đến liền nói mình phải rời khỏi một lát.

Không ngờ Nguyên Lập Giang nói: "không sao, để tài xế của ta đưa bọn chúng đi, Cố Thanh Bùi cậu ở lại, ta có chuyện muốn nói."

Lời này khiến Nguyên Dương và Cố Thanh Bùi đều ngạc nhiên.

Sau khi đưa các bạn nhỏ đi, Nguyên Lập Giang hỏi: "Cố Thanh Bùi, gần đây cậu có ý định nhận dự án không?"

"Trước khi ngài hồi phục sức khỏe, tạm thời không có dự định."

"Lâu như vậy không nhận dự án, sẽ không lạ tay đó chứ?"

Cố Thanh Bùi vẫn chưa hiểu ý của Nguyên Lập Giang, Nguyên Dương đã lo lắng nói: "ba, ba còn nghi ngờ năng lực của Thanh Bùi sao? anh ấy vì lo cho chuyện của ba mà lùi công việc lại vài ngày, ba nói như vậy là ý gì?"

Nguyên Lập Giang tức giận nói: "thằng nhãi mày, ba còn chưa nói gì thì mày vội cái chi. Có thể học theo Cố Thanh Bùi trầm ổn một chút không hả?"

Nguyên Dương sững sờ. Hắn nghe lời này sao lại cảm thấy ba hắn đang đứng về phía Cố Thanh Bùi vậy nhỉ. Điều này khiến hắn không chút tức giận, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ.

Nguyên Lập Giang lại nhìn Cố Thanh Bùi nói: "chuyện của ta quả thực đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian của Cố tổng, ta sợ cậu đối với công tác không quen nữa. Cảnh Lan mấy ngày này xử lý sự vụ cũng đầu tắt mặt tối rồi. Thế này đi, cậu thay bà ấy quản lý, để bà ấy nghỉ ngơi vài ngày, thuận tiện giúp cậu duy trì cảm giác xử lý công việc."

Lời này nói ra, hai người Nguyên Cố càng thêm sốc.

Sự vụ dưới tay của Ngô Cảnh Lan đều là công tác chỉ có hội đồng quản trị mới cần xử lý, hơn nữa đây còn là công ty lớn nhất dưới tay Nguyên Lập Giang, cứ như vậy giao cho Cố Thanh Bùi?

Ngô Cảnh Lan cũng đồng ý, nói: "đúng vậy, chuyện chăm sóc lão Nguyên mấy ngày này cứ giao cho tôi là được, chỉ làm phiền Cố tổng cố gắng xem xét tài liệu, làm cho quyết đoán một chút."

"Nguyên đổng, Ngô tổng, ngài đây là...?"

Nguyên Lập Giang nhìn ánh mắt đầy sự nghi vấn của Cố Thanh Bùi, chỉ mang theo ý cười nói: "dù sao sau này sản nghiệp đều giao lại cho con trai của ta, để cho các con làm quen cũng tốt."

Cố Thanh Bùi cố gắng khống chế sự kinh ngạc của mình, rất lâu sau mới thốt một câu: "Nguyên đổng, cái này..."

"Còn gọi Nguyên đổng?"

Cố Thanh Bùi nhanh chóng hiểu ra ý trong lời của Nguyên Lập Giang, lại khống chế không được tâm tình của mình, sự hưng phấn dường như có thể tràn ra từ ánh mắt. Y có chút run rẩy thử gọi một tiếng: "ba?"

Nguyên Lập Giang hài lòng gật đầu: "ừm"

Nguyên Dương cũng trở nên phấn khích, hắn ôm lấy Cố Thanh Bùi, thậm chí còn lắc lư mấy cái.

Ngô Cảnh Lan nhẹ hắng giọng một tiếng: "khụ, còn ta nữa."

Cố Thanh Bùi quay đầu, vẫn rất vui mừng đơn giản gọi một tiếng: "mẹ"

Cả phòng bệnh đều ngập tràn không khí hạnh phúc, một nhà bốn người, mỗi người một niềm vui.

"Ba! Mẹ! hai người nghĩ thông rồi!" Nguyên Dương vui vẻ không thôi.

Nguyên Lập Giang thuận khí, chậm rãi nói: "trải qua trận bệnh này ta cũng coi như hiểu được. Sự sống thực ra cũng rất yếu ớt. Thế gian này có nhiều thứ, theo đuổi cả đời nhưng thứ nhận được bất quá chỉ là một góc của núi băng. Làm người vẫn nên biết đủ, nên trân trọng những thứ có được trước mắt."

"Ta vốn cảm thấy, ta sống một đời thành công, thiếu sót duy nhất chính là con trai mà ta nuôi lớn bao nhiêu năm, vậy mà lại dẫn đàn ông về nhà, còn là hai đứa con trai đều làm như vậy. Lúc đó thật sự rất tức giận. Bác sĩ nói khối u gan của ta có liên quan đến hồi trẻ tức giận mà không giải tỏa được."

"Ai mà nghĩ tới, con trai ta đứa này cứng đầu hơn đứa kia. Mỗi đứa một đất nước suốt hai năm, con với Cố Thanh Bùi cũng không tách ra được. Con còn thật sự có bản lĩnh đối đầu với ta khắp chốn, ngoài Cố Thanh Bùi thì không chấp nhận ai cả. Nguyên Cạnh cũng thế, lúc đầu biết chuyện hai đứa nó, ta cũng lão Bành người này tức giận hơn người kia, làm sao cũng muốn đưa một trong hai đứa ra nước ngoài, nhốt đứa còn lại ở đây. Kết quả Nguyên Cạnh ở nước ngoài hai năm, tình cảm chúng nó không nhạt đi không nói, lúc ta ngã bệnh, nó cũng không cách nào lập tức quay về được."

"Ta biết, bác sĩ hàng đầu cả nước kia là do Bành Phóng mời tới, đứa nhỏ này quan hệ cũng thực sự rộng, Cũng đáng tiếc vì nó quan hệ rộng ta mới nhanh như vậy biết được chuyện này là do nó làm."

  "Trải qua lần này, ta cuối cùng cũng không còn bận rộn nữa. Nghĩ kỹ lại cảm thấy, người mà hai đứa con trai ta tìm rõ là đều rất ưu tú, người một nhà cùng chung sống cũng có thể rất hạnh phúc, vậy tại sao ta lại không thể chấp nhận chứ?"

Nói tới đây Cố Thanh Bùi và Nguyên Dương đều đã cười rồi.

Nguyên Lập Giang ngừng một lát, ánh mắt nhìn sang Cố Thanh Bùi: "Thanh Bùi, chuyện trước đây, ta quả thực có lỗi với con. Trước đây không nói với con chuyện ta nằm viện là vì ta cảm thấy, con có vẻ không nguyện ý vì chuyện của ta mà hao phí sức lực. Nhưng con quả thực làm rất tốt. Hiện giờ ta hỏi con, con có thể chấp nhận, trở nhành người nhà họ Nguyên, thật lòng thành ý gọi ta một tiếng ba không?"

Cố Thanh Bùi cũng chân thành nhìn Nguyên Lập Giang trả lời: "con từng nói, chỉ cần ngài đồng ý giao Nguyên Dương cho con, con sẽ không trách gì ngài nữa."

Sau đó dừng lại khoảng hai giây, chân thành gọi một tiếng: "ba."

Nguyên Lập Giang hiếm khi lộ ra nụ cười đơn thuần, sau đó lại dặn dò Nguyên Dương: "con gọi điện cho Nguyên Cạnh, bảo nó làm thủ tục về nước, qua mấy ngày thì dẫn Bành Phóng cùng nhau đến gặp ta, chỗ của ta vẫn còn nghiệp vụ của công ty thiếu người xử lý."

Ánh nắng ấm áp, năm tháng lặng lẽ trôi.

--------------------------------Hết--------------------------------

Tác giả: mặc dù là fan mới nhưng vẫn muốn nói một câu:

《Châm Phong Đối Quyết》kỷ niệm mười năm vui vẻ, Nguyên Cố mãi nồng nhiệt.

Editor: Chúc chú Cố, Cố tổng, Cố Thiên Tiên, Bùi Bùi, bà xã của Nguyên Dương sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro