DƯƠNG DƯƠNG CỦA ANH LÀ MỸ NHÂN CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 木易

Tên gốc: 我的炀炀是美人攻

Nguồn: https://muyi470162.lofter.com/post/743ac66c_2b78e8210

Cre pic: @晴奈HARUNA

-----------------------------------

"Ngũ quan của người thanh niên này có thể miêu tả mày mắt đẹp như tranh vẽ cũng không thấy nói quá, không những không chút nữ tính, ngược lại anh dũng khí phách, thậm chí ẩn ẩn lộ ra sự kiêu ngạo và lạnh lùng."

...

"Ỏ, đây là nói em á? còn mày mắt đẹp như tranh vẽ nữa chứ?" Nguyên Dương gác đầu lên vai Cố Thanh Bùi, dính lấy vợ cùng nhau xem điện thoại.

 "Đúng đó, Dương Dương của anh là mỹ nhân công mà lại." Cố Thanh Bùi mang theo ý cười xoa xoa mái tóc của Nguyên Dương, so với lần đầu gặp tóc đã dài hơn rất nhiều. Lúc đó Nguyên Dương bị Nguyên Lập Giang tóm về từ quân đội, từ kiểu tóc đến tính cách đều tùy tiện phóng túng, vừa nhìn đã thấy là tên cứng đầu khó thuần phục. Hiện tại đã khác, tuổi tác cùng kinh nghiệm tăng lên đã gột rửa đi sự kiêu ngạo của hắn, tăng thêm mấy phần trầm ổn nhưng vẫn giữ được cá tính riêng. Suy nghĩ của Cố Thanh Bùi bị dẫn về ngày đầu gặp mặt, trong lòng mềm mại toàn là Nguyên Dương, ánh mắt nhìn hắn cũng mềm mại muốn vắt ra nước.

"Xí, gì mà mỹ nhân chứ, em mới không phải." miệng thì ghét bỏ, trên mặt thì lộ ra sự xấu hổ hiếm thấy, ngại ngùng sờ sờ sau gáy, giống như chú chó lớn lắc lư cái đầu, thoát khỏi bàn tay đang sờ đầu của Cố Thanh Bùi, "anh đừng có nhìn em như vậy" sau đó không tự nhiên điều chỉnh tư thế ngồi.

Cố Thanh Bùi cúi đầu nhìn lại nhịn không được cười, "định lực của em thế này" chỗ nào đó của Nguyên Dương (tác giả: các bạn đều hiểu mà)

"Cười, anh còn cười, biết rõ tối nay có tiệc mà còn trêu chọc em" Nguyên Dương tức giận công kích phần thịt mềm trên eo của Cố Thanh Bùi, chẳng mấy chốc Cố Thanh Bùi đã ngã nhào vào lòng hắn, "vợ ơi" trong giọng nói của Nguyên Dương tràn đầy tình dục, vô thức cọ vào Cố Thanh Bùi.

"Không được, thời gian không kịp." Cố Thanh Bùi quá quen thuộc bộ dáng này của Nguyên Dương, không dám cùng hắn dây dưa, tiệc tối vẫn rất quan trọng, lập tức đứng dậy thoát khỏi thân thể khô nóng, chỉnh chỉnh lại góc áo rối loạn, vỗ vỗ đầu bé đang tủi thân, "được rồi, người thanh niên, mau đi sửa soạn lại đi"

"Hừ, đợi tối nay cho anh biết tay."

------------------

Loại tiệc tối này đối với hai người họ là cơ hội tốt để tích lũy tài nguyên và nhân mạch, quen biết với lão đại của giới chính trị, sau khi vào đến hội trường họ dặn dò lẫn nhau mấy câu rồi hòa vào đám đông. Đợi đến khi Cố Thanh Bùi bận xong dựa vào một góc để trấn tĩnh lại, Nguyên Dương vẫn đang uống rượu giao thiệp.

Ở nơi có rất nhiều quan chức cấp cao, người đẹp cũng không ít, nhưng Cố Thanh Bùi vẫn chỉ cần nhìn một cái liền thấy Nguyên Dương. Hai người bên nhau nhiều năm như vậy theo lý mà nói nên tiến vào thời kỳ bình đạm rồi, nhưng Nguyên Dương giống như bảo vật mãi không khai quật hết được, luôn luôn có thể khiến y kinh ngạc và đam mê mãnh liệt.

Đang suy nghĩ triền miên thì bị kéo vào một cái ôm mang theo mùi rượu, Nguyên cún con đáng thương ôm lấy vợ mè nheo, "vợ ơi, khi nào chúng ta về vậy, bọn họ thật là phiền quá." vừa rồi còn là tổng tài lạnh lùng một tay đút túi, một tay cầm ly champagne nhàn nhạt tán dóc, lúc này quay lưng với đám đông ôm lấy vợ làm nũng, sự đối lập này chỉ có Cố Thanh Bùi từng thấy qua, trong lòng Cố Thanh Bùi mềm nhũn, hận không thể ngay lập tức dẫn cún con về nhà.

"Ngoan, đợi lát lãnh giải xong chúng ta liền đi" Nguyên Dương không thích loại trường hợp thế này, muốn hắn cười xòa với đám tinh tinh này còn không bằng hắn ôm vợ ngủ một giấc thật ngon.

"Không muốn ở nơi này nữa, muốn về nhà làm với anh cơ." Nguyên Dương đã nhịn cả buổi tối, hiện tại chỉ cần nhìn Cố Thanh Bùi thôi đã có thể cứng.

Cố Thanh Bùi liếc hắn một cái không tiếp lời, "có đói không?"

"Không đói, uống cả bụng nước rồi này."

"Uống ít thôi, kẻo say đó."

"Sẽ không đâu, em còn đợi tối nay... ưm" lời còn lại bị Cố Thanh Bùi chặn lại, lòng bàn tay bị Nguyên Dương liếm mút.

"Xin chào, làm phiền rồi." hai người trêu ghẹo nhau cũng không chú ý bên cạnh có một người không biết xuất hiện từ lúc nào. Bất thình lình chào hỏi, dọa Cố Thanh Bùi giật mình, Nguyên Dương ôm bả vai Cố Thanh Bùi vẻ mặt bất thiện nhìn người kia.

Cố Thanh Bùi chỉnh lại cà vạt treo lên nụ cười, "Chu tiểu thư, xin chào." lại len lén chọt chọt lưng Nguyên Dương, ra hiệu hắn đừng có hung dữ như vậy, đây là cô con gái duy nhất của thị trưởng mới nhậm chức, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, lưu lại ấn tượng không tốt, sau này cũng không thuận tiện.

"Nguyên tổng, sau buổi tiệc có tiện uống một ly không?" trực tiếp không nhìn Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi nhướng mày, e là chuyện này không nhỏ được rồi.

Nguyên Dương nhíu mày càng chặt, chỉ có kẻ ngốc mới nghe không ra câu này có ý gì. Quan hệ của hai người họ không phải là bí mật gì, trước mặt Cố Thanh Bùi nói ra câu này, rõ ràng là muốn khiêu khích.

"Cậu ấy không rảnh" Cố Thanh Bùi bên cạnh âm trầm lên tiếng, y rất ít khi thể hiện sắc mặt với người khác, nhưng người đến không thiện chí y cũng chẳng cần che giấu làm gì.

"Cố tổng, người tôi hỏi là Nguyên tổng."

"Vợ tôi nói đúng, tôi không rảnh" Nguyên Dương nắm tay Cố Thanh Bùi rời khỏi, trong lòng vui như nở hoa, hí hí, vợ ghen rồi, đáng yêu quá đi.

"Đây không phải người đầu tiên nhỉ." Cố Thanh Bùi uống rượu vang đỏ thản nhiên hỏi.

"Ừm, có không ít người nhét danh thiếp cho em." Nguyên Dương còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, nhìn thấy vợ ghen một lần cũng không dễ dàng gì, "có con gái của nhà kiến trúc, đấy, chính là người kia, đúng rồi, còn có người đó"

"Người đó không được, gã cũng nhét cho anh." Cố Thanh Bùi nhìn theo hướng tay Nguyên Dương chỉ, nhàn nhạt nói một câu, Nguyên cún con lập tức xù lông.

"Cái gì, coi em đã chết à? dám đào gốc tường nhà ông, ông đây đấm chết gã."

"Đùa vui không?" Cố Thanh Bùi cười xấu xa.

"Vợ anh ức hiếp em."

"Đúng là ức hiếp cún con em đấy" Cố Thanh Bùi đánh giá trên dưới Nguyên Dương, sau đó công nhận mà gật gật đầu, "gương mặt này của em đúng là câu dẫn người ta mà."

"Không câu dẫn người ta, câu anh là được."

"Vậy thì đúng rồi, nếu không phải vì gương mặt này, ban đầu anh cũng không cùng em làm bậy."

Nguyên Dương lần đầu cảm thấy bản thân cũng phải bảo dưỡng thật tốt rồi, bởi vì vợ của hắn cũng tính là một kẻ nhan khống.

--------------- Tác giả: trứng màu là Nguyên Dương có cảm giác nguy cơ, muốn bảo dưỡng nhan sắc, hí hí.

Trích đoạn trứng màu: Cố Thanh Bùi không biết Nguyên Dương phát bệnh thần kinh gì, y không muốn lãng phí thời gian thảo luận vấn đề đen hay không, ôm lấy cún con đang ấm ức hôn nồng nhiệt, kéo bàn tay đang trong áo ngủ của mình xuống sâu hơn, biểu thị rất rõ ràng, "em có chắc muốn thảo luận vấn đề này ngay lúc này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro