ĐI HẸN HÒ BẮT GẶP EM TRAI VÀ BẠN THÂN HÔN MÔI LÀ TRẢI NGHIỆM GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 木易

Tên gốc: 约会撞见弟弟和发小亲嘴是什么体验

Nguồn: https://muyi470162.lofter.com/post/743ac66c_2b650ce21

Bản dịch đã có sự cho phép cua tác giả, vui lòng không reup.

-----------------------------------------------------

Cố Thanh Bùi lái xe, lúc có lúc không quay đầu nhìn Nguyên Dương đang ngồi ở ghế lái phụ, làm sao đây bé chó săn nhà anh hình như vẫn chưa hồi thần lại từ cú sốc vừa rồi.

"Được rồi, còn buồn bực nữa cơ à?" Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương ủ rũ tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ mà buồn cười.

"Anh biết từ khi nào vậy, sao không nói cho em biết?" Vẻ mặt Nguyên Dương hờn dỗi, ủy khuất nhìn vợ nhà mình.

"Anh nói với em như nào đây, người tinh mắt đều nhìn ra được đấy có được không" Cố Thanh Bùi không nhịn được châm biếm "một người là em trai ruột của em, một người là bạn thân từ bé của em, hai người dưới mi mắt em yêu đương lâu như vậy mà em cũng không phát hiện ra, trách ai đây? Cả ngày trong đầu em không biết đang suy nghĩ cái gì."

Sắc mặt Nguyên Dương tái nhợt, giọng điệu vô cùng nghiêm túc phản bác: "đầu em mỗi ngày ngoài anh thì chính là chuyện của công ty, lấy đâu ra tâm tư đi quan tâm người khác chứ"

Cố Thanh Bùi bị lời bày tỏ đột ngột của Nguyên Dương làm cho đỏ mặt, liều mạng áp chế nội tâm rung động chuyên tâm lái xe. Bé chó săn nhà anh mỗi lần vô ý thổ lộ ra tiếng lòng đều khiến người ta rung động không thôi.

Ngày đẹp như lễ tình nhân, hai người đến phòng tổng thống cũng đã đặt xong rồi, nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ kích thích lắm, ai biết được vừa vào cửa nhà hàng, Nguyên Dương bị một cặp tình nhân đồng tính ở một góc ôm nhau gặm cắn làm cho kinh sợ, còn thấy mới lạ mà cùng Cố Thanh Bùi hóng hớt: "vợ ơi, anh mau nhìn kìa, thật là to gan, sau này chúng ta cũng chơi trò này đi"

Vừa nói xong lúc hai người kia thay đổi góc độ, lộ ra một gương mặt mà Nguyên Dương vô cùng quen thuộc, Cố Thanh Bùi thấy biểu cảm của Nguyên Dương từ thấy mới lạ chuyển sang sửng sốt, miệng há to đến có thể nhét vừa quả trứng gà.

"Sao thế? Vẫn còn buồn bực à? Còn muốn chia cắt người ta, trải nghiệm cảm giác chia cắt uyên ương hả?" Cố Thanh Bùi hứng chí nhướng mày, vai diễn của Nguyên Lập Giang hôm nay đến lượt Nguyên Dương nhảy đến diễn rồi hả?

"Em lười quản bọn nó, em chỉ là hơi sốc thôi, nghĩ chắc ba em tức chết."

Chính xác là vậy, trong lòng Cố Thanh Bùi nghĩ hai đứa con trai đều cong hết rồi, đổi lại là ai cũng đều chịu không nổi.

"Vậy sao vẫn còn làm ra vẻ mặt đó" thật đáng thương.

"Ngày lễ tình nhân tốt đẹp như vậy đều bị bọn nó phá hỏng rồi, thật không dễ dàng gì anh mới đồng ý với em ra ngoài." Vừa đối mặt với hai người kia tức giận đến mức lôi Cố Thanh Bùi đi luôn, hiện tại ngồi trên xe lại bắt đầu thấy hối hận muốn chết, nhưng cũng đâu thể quay lại, bị thằng nhãi Bành Phóng đó thấy mất mặt lắm.

"Được rồi được rồi, đừng giận nữa, ngoan" nhanh chóng dỗ dành chó con nhà mình "trước đây lễ tình nhân đều là em sắp xếp, hôm nay vừa hay nghe theo sắp xếp của anh, thấy thế nào?"

"Đi đâu" trong mắt Nguyên Dương có thể thấy được sự hưng phấn, nếu như có đuôi có lẽ đã vẫy vẫy chứng minh sự vui vẻ.

"Lát nữa sẽ biết thôi."

"Đây là?" Nguyên Dương nhìn công viên giải trí lạnh lẽo trước mặt có hơi ngây ngốc, vợ hắn từ lúc nào thích đến nơi này nhỉ, công viên giải trí to như vậy sao lại không mở cửa, theo lý hôm nay nên kinh doanh thật tốt chứ.

"Không nhớ à, đây là nơi lúc đầu em đã gài Triệu tổng đó" (xem chi tiết ở chương Lê Sóc mang thai rồi trong tuyển tập 188 nam đoàn)

"Ò anh không nói em cũng quên mất, hoá ra công viên giải trí to như này là sản nghiệp của vợ nhà em" Nguyên Dương mang vẻ mặt ôm đùi to thân mật cọ vào Cố Thanh Bùi, "vợ ơi anh nuôi em đi, em làm ấm giường cho anh."

"Không cần đâu, trời nóng như vậy, em thì như cái lò ý, có điều nếu là mùa đông thì anh có thể suy xét."

"Chê em hả, cho anh chê em nè" Nguyên Dương chơi xấu cù lét Cố Thanh Bùi, náo đến khi Cố Thanh Bùi xin tha mới buông tay.

Hai người điên cuồng chơi trong công viên giải trí đến hơn mười một giờ, trò chơi cuối cùng là vòng đu quay. Nguyên Dương bế Cố Thanh Bùi đi lên, vừa đi vừa nói: "aiya, không ngờ vợ em cũng có ngày lãng mạn thế này."

Cố Thanh Bùi ở bên cạnh như đưa ra quyết định quan trọng nào đó, hít thở thật sâu đôi tay thon dài xinh đẹp thuần thục vươn xuống thân dưới.

"Vợ ơi, anh" Nguyên Dương sửng sốt, sửng sốt hơn cả việc nhìn thấy Nguyên Cạnh cùng Bành Phóng hôn nhau.

Cố Thanh Bùi ngậm lấy cánh môi của Nguyên Dương, thở dốc lẩm bẩm: "nghe Lê Sóc nói như thế này sảng khoái lắm, anh cũng muốn thử."

Nguyên Dương sao chịu đựng nổi, một giây sau liền bổ nhào đến.

"Vợ ơi em thích món quà này lắm." Nguyên Dương mãn nguyện ôm lấy Cố Thanh Bùi đang mơ mơ hồ hồ, hôn anh đến đôi má ửng đỏ, sau đó kéo chặt áo khoác trên người anh lại, hai người cùng nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, rực rỡ không gì sánh bằng.

----------------------

Tác giả: trứng màu là cuộc chạm mặt của 4 người Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi và Nguyên Cạnh, Bành Phóng, gần 1 ngàn chữ, tôi cảm thấy cũng không tệ mọi người cảm thấy hứng thú có thể đi xem thử.

Phản ứng của Nguyên Lập Giang khi biết chuyện tình cảm của Nguyên Cạnh đã được cập nhật, phần sau chính là nó mọi người có thể xem nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro