Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Ất Chân Nhân đi xa, Na Tra thả Hoả Tiêm Thương xuống, đâm vào trong đất.

Ngao Bính cũng giãy giụa đủ rồi, nếu Na Tra không buông hắn ra, hắn cũng không còn biện pháp nào.

Hắn đem thân thể tự do hạ xuống, long đầu yên lặng dụi về hướng Na Tra. Na Tra tinh tế vuốt ve vảy của Ngao Bính. Vảy vô cùng cứng rắn, hắn dùng đầu ngón tay viền theo từng kẽ hở vảy, từng đợt từng đợt khiến Ngao Bính ngứa không thôi.

"Trần Đường Quan..." Na Tra nhìn vảy rồng đến xuất thần, như là đang chìm vào hồi ức, "Có một Thần khí dùng để trấn quan, là do hoàng đế Hiên Viên đúc ra, tên đầy đủ là Càn khôn cung Hiên Viên." Na Tra đứng đủ rồi, liền dứt khoát ngồi xuống, gãi vào vảy dưới hàm Ngao Bính, chậm rãi nói, "Khi còn nhỏ, cha ta cá rằng ta kéo không nổi cái cung đó, dù sao cũng là Thần khí, không phải người thường có thể dùng."

"Cái cung cổ đó, ta phải dùng một chân chống đỡ mới có thể cầm vững."

"Sau đó ta thật sự kéo ra được. Cũng may ở trên không đặt mũi tên, nếu không Trần Đường Quan đã bị ta làm cho bát nháo." Nói đến đây, Na Tra bất đắc dĩ cười cười, "Cung Hiên Viên phải phối hợp với mũi tên Hiên Viên thì mới phát huy được uy lực."

Ngao Bính tưởng Na Tra là đang kể lại chuyện xưa cho hắn nên tập trung nghe. Miệng bị cuốn lấy, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu ra chiều hiểu ý.

Ngao Bính thắc mắc, vì sao hiện tại Na Tra vẫn còn trói hắn. Thái Ất Chân Nhân bây giờ cũng đã đến Thiên Đình, hắn nếu bây giờ có thể thoát ra cũng chẳng thể đuổi kịp.

"Tên cự thú Bắc Minh kia là côn. Du lịch cùng sư phụ mấy trăm năm nay, ta không phải chỉ biết trêu cợt hắn, ngẫu nhiên vẫn sẽ nghe được một ít."

Na Tra cười nham nhở, tay nhanh chóng kết ra từng đạo dấu tay.

"Đừng nhìn ta cả ngày cà lơ phất phơ, kỳ thật học được không ít thứ."

"Đều thiên lôi công, hách dịch càn khôn......"

Ngao Bính trừng lớn đôi mắt điên cuồng lắc đầu, hắn muốn dùng thân mình cuốn lấy Na Tra, lại bị Hỗn Thiên Lăng kéo đi chỗ khác.

"Tà thần ma mị, toái diệt này hình. Quỷ quái tận diệt, nhân đạo an bình."

"Cấp tốc nghe lệnh. Khai!"

Mở ra ấn kết, bảo liên hoàn toàn mở ra, Na Tra nhảy lên, chân trần dẫm lên Phong Hoả Luân.

"!!!" Ngao Bính thật vất vả mới đoạt lại được tự do từ Hỗn Thiên Lăng, khoảnh khắc hắn lao theo gió phóng lên, bảo liên liền khép lại. Ngao Bính lại lần nữa va chạm mạnh vào kết giới vô hình.

Phanh --

Va chạm mãnh liệt khiến đầu óc Ngao Bính choáng váng một trận. Thanh Long mất đi cân bằng lảo đảo trở lại tim sen.

Hỗn Thiên Lăng buông lỏng trói buộc trên người hắn, một đường bay ra khỏi bảo liên, trở lại trên người Na Tra.

Na Tra quay đầu lại nhìn thật lâu dáng người vô lực nằm ở giữa tim sen, lần nữa quay đi, biến mất trong không trung.

"Na Tra..." Ngao Bính biến trở về hình người, trong miệng nỉ non nói. Cả người không còn sức lực khiến hắn ngay cả đứng lên cũng khó khăn. Nhìn ảo ảnh hồng nhạt biến mất tại chân trời, Ngao Bính cảm thấy tâm can đều rứa máu.
-

Mây đen trên đỉnh báo hiệu mưa gió sắp đến. Một dải lụa đỏ bay giữa không trung, cùng bầu trời đen trắng hiện giờ có chút chói mắt.

Dưới chân hắn chính là Trần Đường Quan, Na Tra một mình đứng lẻ loi trong không trung.

Phần diện tích gần Đông Hải của Trần Đường Quan đã bị muôn vàn yêu thú chiếm lĩnh. Nước biển bao phủ, phòng ốc tan hoang. Âm thanh gào khóc thương thâm, tiếng kêu tuyệt vọng quanh quẩn quanh tai.

Na Tra chăm chú nhìn lại, tầm mắt cố định trên người của hải thú to lớn đang bay lượn phía chân trời.

Hải thú phẩy vay cá tạo mưa, mỗi nơi đi qua đều hô mưa hoán vũ, san bằng địa hình. Lúc này đây, Na Tra không mất bình tĩnh mà xông lên, hắn đạp Phong Hoả Luân chạy đến một mảnh phế tích bên dưới.

Giông tố đã kéo đến, sấm chớp giật đùng, toả sáng khung cảnh trước mắt.

Đây là cung tên tinh nhuệ, so với với cung bình thường, cây cung này được tạo thành từ phỉ thuý hình dáng đẹp đẽ.

Nhìn bộ dạng cố gắng hết sức để giơ lên của Na Tra có thể thấy trọng lượng của nó không hề nhẹ.

Bởi vì quá nặng, căn bản không thể dựa vào lực cánh tay mà nâng lên. Na Tra liền dứt khoát đem nó một đầu đặt ở mặt đất , khom lưng dùng chân kia chống lên. Dựa vào một chân hai tay miễn cưỡng có thể cố định cây cung.

Một sợi cước mỏng như tơ nhện chỉ bạc được căng tại hai đầu, căn bản không nhìn kĩ thì không thể thấy được.

Dây cung này uy lực không thể xem thường, sức chịu đựng của nó so với mũi tên Hiên Viên chắc chắn gấp trăm lần. Một âm thanh cứng đờ vang vọng, cung Hiên Viên bị kéo căng ra.

Lực lượng yêu ma đống đảo ồn ào bốn phía, cung Hiên Viên vạn năm bất động bây giờ được kéo căng tựa hồ vui vẻ nhảy nhót. Tiên khí căng tràn hình thành, như sóng triều nhộn nhạo bên người. Nó hướng về phía đám đông hỗn loạn thể hiện thực lực của chính mình.

Na Tra gần như sử dụng khí lực toàn thân mới có thể kéo căng cung Hiên Viên. Trên mặt hắn thần sắc ngưng đọng, mồ hôi thấy rõ trên trán.

Hỗn Thiên Lăng theo gió hỗ trợ hắn trái phải, đánh lui đám yêu quái ý định đánh lén.

Mũi tên thay đổi phương hướng, nhằm vào đầu của mãnh thú.

Xác định được mục tiêu, mũi tên Hiên Viên càng đánh trống reo hò, uy lực vù vù xuyên qua xương tuỷ, nhắm thẳng linh hồn đánh.

Mãnh thú phát hiện nơi xa có quầng sáng xanh. Một tia bất an hỗn loạn, hắn lựa chọn đối đầu đánh.

Nhất thời, tiếng yêu thú rống lên cùng lúc tạo thành một mảnh ồn ào, sóng lớn quay cuồng. Mây đen mưa xối xả đột nhiên thưa dần, như nước biển chảy ngược.

Na Tra không nghe thấy tiếng gào rống, không nghe thấy tiếng mưa rơi. Những âm thanh đó đều bị tiếng vù vù của mũi tên Hiên Viên chắn mất. Thế giới trong hắn vô cùng an tĩnh, chính nhờ âm thanh tịnh tâm vù vù kia khiến tâm hắn trở nên bình tĩnh.

Giống như đứng lặng giữa mặt biển mênh mông bát ngát, ánh mắt ngập tràn màu xanh lam. Nước biển ẩn hiện một bóng hình, không phải là phản chiếu của người trong không trung. Hắn nguyện ý vì người này hi sinh tính mạng, từ bỏ thành thần, đại sát tứ phương.

"Ngao Bính."

Một tiếng xé gió nhanh như chớp, vang vọng phía chân trời. Tốc độ này không phải mắt thường có thể nhìn thấy được.

Mũi tên Hiên Viên hướng thẳng tới mãnh thú Bắc Minh mà đánh. Không trung xanh biếc, chỉ còn lại một chuỗi tàn ảnh.
-------
Xin lỗi chị em dạo này lú quá nên toàn bỏ nhầm phần. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro