Chương 6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi trêu đùa, lại quay về vấn đề nghiêm túc.

Na Tra nhìn chằm chằm đỉnh đầu Thanh Long một lát, hắn hỏi Ngao Bính: "Trong tộc các ngươi có phải có một con rồng màu tím?"

"Màu tím?" Ngao Bình ngẩng đôi mắt ra khỏi thân thể cuộn tròn, "Tộc của ta đều là Thanh Long, không có màu tím."

Na Tra xoa xoa hàm dưới, cẩn thận nhớ đến con rồng màu tím hắn gặp ban đầu, hắn luôn có cảm giác con long này mang điềm xấu.

Thái Ất Chân Nhân đứng trên hoa sen, phẩy phẩy phất trần suy tư: "Còn rồng kia có phải không có hai vuốt, lưng không có vảy dọc?"

Na Tra suy tư một lát, dựa vào miêu tả của Thái Ất Chân Nhân cùng với con rồng tím trong ấn tượng hắn giống nhau. Hắn trịnh trọng gật đầu.

Thái Ất Chân Nhân cùng Ngao Bính nhìn nhau, Ngao Bính lên tiếng: "Đấy làm gì có cửa là rồng, chỉ là giao. Là có được chút huyết mạch thuỷ thú thôi."

"Giao là yêu thú, so với chân long thì kém xa." Thái Ất Chân Nhân bổ sung thêm một câu, "Nếu là Long tộc đã đem yêu thú phóng ra, vậy đây chẳng phải đã sớm lên kế hoạch phản bội Thiên Đình sao?"

Lời tổng kết của Thái Ất Chân Nhân như sấm rót vào tai Ngao Bính, nếu muốn nói vì sao Long tộc lại phản bội Thiên Đình, thì phải nhắc lại chuyện hắn phải bội Long tộc.

Bất quá, phản bội thì phản bội, là chuyện hắn cam tâm vì Na Tra làm. Ngao Bính là người của Đông Hải Long tộc, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ thật sự phản bội lại Long tộc. Vì tộc nhân và phụ thân, hắn vẫn sẽ dốc hết sức lực.

"Lúc trước, chuyện Long tộc âm thầm đổi hỗn linh châu, ta không trở lên khai báo. Nhưng chuyện lần này Long tộc hoàn toàn sai, chỉ sợ không còn cách nào cứu giúp. Đến lúc đó, há lại đơn giản chỉ là trấn áp vạn năm, dựa theo thủ pháp cai trị trên dưới nghiêm khắc của Thiên Đình, sợ là sẽ trực tiếp diệt tộc. "

Thái Ất Chân Nhân không biết chính mình đang đổ thêm dầu vào lửa, chỉ lo giải thích nói lời thật lòng.

Rống!!

Ngao Bính bay thẳng lên trời thét dài, tận lực phá vỡ kết giới của hoa sen.

Tiên khí Bảo liên này là do Nguyên Thuỷ Thiên Tôn rèn thành, có thể giam cả linh thú, làm sao mà một linh châu Thanh Long lại có thể phá vỡ.

"Đừng có xúc động, ngươi đi cũng không có tác dụng." Thái Ất Chân Nhân lắc lắc đầu, khẽ thở dài. Hắn cũng vì Long tộc làm càn mà có chút tiếc hận.

Ngao Bình một lần lại một lần đập vào vách tường vô hình trên Bảo liên Tiên khí, thân thể vốn đang chịu trọng thương của hắn, bây giờ thêm va chạm liền chảy máu.

Máu tựa như mưa từ trên trời rơi xuống, Na Tra ngẩng đầu, mặc cho máu tươi của Ngao Bính thấm lên mặt hắn. Hắn cực kì bình tĩnh.

Một lát sau, hai tay nắm chặt của Na Tra dần buông ra. Như là hạ quyết tâm gì đó, hắn ngẩng đầu lần nữa.

"Sư phụ." Na Tra nói.

Thái Ất Chân Nhân nghẹn họng nhìn trân trối, hắn nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm. Na Tra vậy mà kêu hắn sư phụ.

"Sư phụ." Na Tra liền kêu lại lần nữa.

Thái Ất Chân Nhân sửng một hồi mới nhận thức rõ, Na Tra thật sự là kêu hắn sư phụ.

Thái Ất Chân Nhân hiện tại muốn ôm bảo liên khóc rống. Vợ chồng Lý Tịnh ơi, con trai Na Tra của các người rốt cuộc đã chịu nhận ta! Trăm năm, trăm năm rồi! Trăm năm nhọc lòng của ta không có bị uổng phí, không có bị cô phụ!

Sau khi Na Tra kêu tiếng sư phụ thứ ba, Thái Ất Chân Nhân xoa xoe mắt kích động, vui mừng lên tiếng: "Ta đây ta đây đệ tử."

"Ta có một chuyện muốn nhờ." Na Tra nhìn hắn, ánh mắt kiên định.

Ngao Bình dừng động tác, lơ lửng giữa không trung xoay đầu nhìn Na Tra. Nét phẫn uất trên mặt pha lẫn nghi hoặc.

"Ngươi nói ngươi nói, chỉ cần sư phụ có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi!"

"Ngươi nói với Thiên Đình, là ta đánh nát Thần Trụ, phóng chạy yêu thú." Na Tra mặt không đổi sắc mà nói.

Thái Ất Chân Nhân biểu tình ngưng đọng, hắn trợn mắt há hốc mồm, không kịp phản ứng.

Cùng lúc đó Ngao Bính cũng ngây người, đôi mắt thanh lãnh tràn đầy khiếp sợ.

"Ngươi điên rồi?!" Thái Ất Chân Nhân bất lực dựa đầu vào hoa sen, trừng mắt nhìn Na Tra, "Ngươi là phải trở thành thần, bây giờ lại đòi đi làm vậy?! Ngươi điên chứ ta không có điên?! Hiểu chưa?!"

"Ngao Bính ngươi mau khuyên hắn, đừng có để hắn làm chuyện ngu ngốc."

Nét mặt tức giận của Ngao Bính sớm đã bao trùm khiếp sợ, hắn hoảng hốt nói: "Na Tra, ngươi...?!"

Nửa câu sau còn chưa kịp nói, miệng hắn liền bị Hỗn Thiên Lăng quấn quanh. Ngao Bính giãy giụa giữa không trung, cơ thể thật dài xoay vài đường vẫn không có kết quả.

Nhìn ánh mắt kiên định của Na Ta, Thái Ất Chân Nhân không còn lời nào để nói. Hắn sẽ không để Na Tra làm chuyện nhu xuẩn, hắn muốn đóng bảo liên lại, đem hai đứa nhỏ giấu đi.

"Ngươi thử đóng bảo liên lại xem?"

Âm thanh lạnh lùng của Na Tra truyền đến. Thái Ất Chân Nhân nghĩ thầm, ta giam cầm cả ngươi cùng Tiên khí, ngươi làm gì có thể thoát ra.

"......" Ngay sau đó, hắn lại ngây ngẩn cả người.

Na Tra cầm Hoả Tiêm Thương nhắm vào vị trí trí mạng trên ngươi mình, đầu thương bén nhọn không cần nghĩ cũng biết có thể đâm thủng trái tim.

"Ngươi là đồ ngốc sao?! Lấy mạng sống của mình uy hiếp ta?!" Thái Ất Chân Nhân tức giận đến mức thở dốc, hắn hiện tại hận không thể một chưởng đánh Na Tra ngất xỉu.

"Đông Hải Long tộc Tam Thái Tử vì cứu ta mà không tiếc phản bội lại gia tộc, hiện tại ta còn nợ Long tộc một ân tình. Là đạo lí thường tình."

Na Tra bình tĩnh đến đáng sợ. Loại trạng thái này của Na Tra, Thái Ất Chân Nhân có thể khẳng định, Na Tra chuyện gì đều có thể dám làm.

"Nói vậy, ý ngươi là ngươi cũng không phải là người bạc tình, có ân tất báo, có thù tất trả, là lẽ thường nhân gian sao?"

"Lẽ thường tình nhân gian cái đéo!" Thái Ất Chân Nhân hùng hùng hổ hổ, hắn thở phì phò cầm phất trần chỉ vào Na Tra, "Ta nhìn là biết ngươi không nỡ nhìn thấy Tam Thái Tử đau khổ thì có!?"

Na Tra khẽ cười, khoé miệng lộ ra một ít răng nanh, bất đắc dĩ nói: "Ngươi nói đúng."

Thịch thịch thịch --

Thanh Long gần như điên cuồng nện vào kết giới, tuy vậy tơ lụa trên người hắn vẫn không có chút sứt mẻ.

"Hỗn Thiên Lăng, quấn chặt cho ta. Lần này ngươi mà thả ra, ta liền băm ngươi cho cá ăn."

Dải lụa như là nghe hiểu lời Na Tra nói, liền ở hai đầu cột một cái nút chết. Bảo đảm sẽ không buông ra nửa phần.

Na Tra trên mặt mang theo ý cười, hắn đem Hoả Tiêm Thương hướng vào ngực mình đâm.

Đầu thương sắc bén cắt da thịt, đâm vào từng chút. Máu chảy từng hàng.

"Ai da, tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi đừng làm khó ta..." Thái Ất Chân Nhân kêu rên nói. Na Tra không đáp, lại dùng lực ấn sâu thêm.

"Được được được, ta đi, ta đi là được chứ gì!" Thái Ất Chân Nhân tát lên mặt mình, có chút bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro