Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Ất Chân Nhân vốn là đồ đệ của Thuỷ Thiên Tôn, lại nằm trong vị liệt tiên ban, Thiên Đình dĩ nhiên sẽ giữ lại cho hắn vài phần mặt mũi. Dù vậy, Thái Ất Chân Nhân vẫn là bị lửa giận của Ngọc Đế mắng đến không ngóc nổi đầu.

Thái Ất Chân Nhân xấu hổ không dám nói cho Thiên Đình biết chuyện Na Tra là đồ đệ của hắn. Nếu không, Thiên Đình sẽ đem hắn cùng đi chịu tội.

"Hỗn độn Ma Hoàn kia, Thiên Đình ta không định cho ngươi một con đường sống đâu!"

"Thái Ất Chân Nhân, mau triệu hồi đồ đệ Linh Châu mà Nguyên Thuỷ Thiên Tôn ban cho ngươi. Ma Hoàn Linh Châu tương khắc, để đồ đệ ngươi ra tay cùng với sự hiệp lực của Đông Hải Long tộc, nhất định sẽ lập được công lớn."

Thái Ất Chân Nhân liên tục lau mồ hôi, sự kiện Linh Châu bây giờ chính là người của Long tộc, đến giờ chỉ có vài người biết. Thiên Đình đến bây giờ vẫn đinh ninh rằng đồ đệ của Thái Ất Chân Nhân là Linh Châu.

"Nếu Linh Châu thật sự là đệ tử của ta, ta hiện tại đã không cực khổ thế này..." Thái Ất Chân Nhân nhỏ giọng nói một câu.

"Ngươi nói cái gì?" Người ngồi trên toà cao nghe không rõ, cúi người lệnh Thái Ất Chân Nhân nói lại lần nữa

Thái Ất Chân Nhân cung kính chắp tay hành lễ, lui về phía sau nửa bước, lên tiếng nói: "Đệ tử của ta lần trước bởi vì giao tranh cùng mãnh thú Bắc Minh mà bị thương, lúc này đang bị ta giấu ở trong Bảo Liên cất tại núi Côn Luân, bây giờ ta liền nhanh chóng đi thực hiện mệnh lệnh."

Thấy bộ dạng nghe lời của Thái Ất Chân Nhân, Ngọc Đế cũng nguôi giận vài phần: "Ma Hoàn cùng với yêu ma đều là tà vật, chuyện này không nên chậm trễ, nhanh chóng đem Ma Hoàn trừ bỏ trước khi có tai hoạ xảy ra."

Âm thanh uy nghi truyền vào tai. Thái Ất Chân Nhân tuân lệnh, cúi người thấp xuống hết mức, làm cho bụng mỡ chèn ép áo căng ra, lộ ra vài vòng thịt mỡ trắng bóng. Hắn vẫn duy trì động tác chắp tay hành lễ, đi lùi về phía sau rồi biến mất bên ngoài đại điện.

Nhìn ra tầng tầng mây trắng mềm mại bên ngoài Thiên Đình, Thái Ất Chân Nhân khổ mà nói không nên lời, thở ngắn than dài.

Trở lại hang ở phía sau núi Côn Luân, Thái Ất Chân Nhân đem kết quả báo cho Ngao Bính.

Hắn nói: "Na Tra vì tộc nhân của ngươi cam tâm tình nguyện làm người ác. Chuyện phóng chạy yêu thú Thiên Đình đã biết được, dù cho Thiên Đình có thể tra ra chân tướng vụ việc, nhưng thành kiến đối với Ma Hoàn, Thiên Đình hiển nhiên vẫn sẽ trừ bỏ hắn."

"Đáng tiếc, rõ ràng là sau khi thành thần hắn sẽ thoát được khỏi vận mệnh của Ma Hoàn..."

Thái Ất Chân Nhân thở dài thật sâu: "Mệnh do ta không do trời", cuối cùng vẫn là chạy trời không khỏi nắng a..."'

Hốc mắt Ngao Bính đỏ bừng, hắn quỳ gối trên hạt sen, miễn cưỡng dùng đôi tay để chống đỡ thân thể.

"Thiên Đình ra lệnh cho ngươi lãnh đạo Long tộc..." Thái Ất Chân Nhân ngập ngừng một lát, rốt cuộc vẫn nói ra sự thật, "Diệt trừ Ma Hoàn."

Nếu như hắn không nói, sự tình sau này phát triển vẫn sẽ phải làm đến bước này. Thái Ất Chân Nhân quyết định nói ra, để cho Ngao Bính chuẩn bị tốt tâm lý.

"Ngài cũng là...muốn như vậy sao?"

Ngao Bính cảm giác cổ họng như bị ai đổ thứ gì vào, phát ra âm thanh vô cùng gian nan.

"Tất nhiên là không, Na Tra là đệ tử của ta, ta điên mới để ngươi đi giết hắn?!" Thái Ất Chân Nhân lập tức phản bác nói, "'Nhưng ta nằm trong vị liệt tiên ban, không thể vi phạm qui định Thiên Đình, ngươi hiểu không?"

Thái Ất Chân Nhân lớn tiếng lại nói: "Ngươi biết ngươi hiện tại nên làm gì không? Na Tra đã vì tộc ngươi nhận tội, ngươi còn không nhanh chạy đi nói chuyện đàng hoàng với phụ thân ngươi." Hắn cả khuôn mặt đều nhăn nhó lại, có thể thấy được có bao nhiêu sầu muộn.

"Nhưng là..." Ngao Bính sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy.

"Nhưng là cái đéo gì nữa? Ngươi nếu không đi thì khác nào khiến Na Tra thất vọng?!" Thái Ất Chân Nhân kích động, từ ngữ thô tục nhảy ra, nước miếng văng đầy trời. Sắc mặt Thái Ất Chân Nhân so với Ngao Bính cũng chẳng khá hơn là bao, hắn lau nước mắt, khóc nức nở: "Na Tra bên kia... chỉ đành phó mặc cho số phận."

-

Mũi tên Hiên Viên đánh thẳng vào đại não của mãnh thú, đỉnh nhọn sắc bén vô tình hoàn toàn đi vào trong não.

Mãnh thú kêu một tiếng thảm thiết, tròng mắt đen nhánh ngay tức khắc loé sáng.

Na Tra có chút thoát lực, mũi tên vừa rồi hắn gần như dùng hết pháp lực của mình. Mũi tên Hiên Viên chỉ có một cái, không có mũi tên thì cung Hiên Viên cũng xem như vô dụng, hắn thẳng cánh tay, đem chuôi cung cồng kềnh tuỳ ý ném lên mặt đất.

Lúc trước còn có cung Hiên Viên chống đỡ, mất đi điểm tựa Na Tra lảo đảo một bước, suýt nữa té ngã trên đất.

Trên mặt Bắc cự thú phát ra thống khổ, thân thế cao lớn quay cuồng tại chỗ. Cuồng phong nổi lên đem cây cối nhổ tận gốc, ngay cả mưa to rơi xuống đều bị hắn thay đổi phương hướng.

Yêu ma đang sôi nổi xoay quanh trên không bị một trận kia làm cho ngơ ngẩn, không thể nghi ngờ, nếu mục tiêu của mũi tên kia là bọn họ, giờ phút này bọn họ đã sớm tan biến mất. Mưa lăng lạnh lẽo va chạm trên mặt đau nhức. Na Tra cầm Hoả Tiêm Thương, dù hắn sức lực đã cạn kiệt, vẫn uy nghi dẫm lên Phong Hoả Luân.

Chúng yêu ma lén lút nhìn về hướng Na Tra, trong lòng âm thầm tính toán chênh lệch sức chiến đấu giữa địch và ta. "Hắn nhìn có vẻ sắp không qua được rồi!" một yêu quái dẫn đầu nói.

Các yêu quái nhìn nhau, từng kẻ lộ ra tiếng cười dữ tợn.

Ngay sau đó, một mảnh yêu ma đen nghịt tranh nhau hướng về phía bóng người màu đỏ phóng đến.

"Ma Hoàn, là của ta!!!"

Hoả Tiêm Thương va chạm với mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thuý.

Na Tra lạnh lùng cười một tiếng.

"Không được?"

"Từ điển của gia không có cái từ này!"

---

Khu vực Đông Hải, rõ ràng là trong nước biển lạnh băng, lại có dung nham quay cuồng.

Trong bóng đêm, vạn con rồng đang ngủ đông, dựa vào ánh sáng như có như không của dung nham có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dạng.

Phía trên Thần Trụ, Thanh Long xoay quanh ngẩng đầu nhe răng nanh. Bọn họ đang đợi tín hiệu của yêu ma, cùng yêu ma tiến công Thiên Đình.

"Đám súc sinh kia dám vi phạm lời hứa, lựa chọn chiếm lấy phàm giới." Một Thanh Long cất tiếng nói, hắn cúi thấp dáng người hướng về phía Long Vương, kính cẩn nói, "Long Vương, không bằng chúng ta tự mình tiến quân."

Một đôi long nhãn từ từ mở, đáy mắt tràn đầy phẫn nộ :"Tự mình tiến quân? Nếu Long tộc chúng ta có năng lực chống lại Thiên Đình, thì làm gì có chuyện sẽ bị trấn áp vạn năm thế này?!"

Thấy Long Vương tức giận, Thanh Long kia liền đè thấp đầu đến mặt đất, không dám nói nữa.

Kế hoạch bị quấy rầy. Rõ ràng là cùng giao long kia mưu kế rõ ràng cùng tiến đánh Thiên Đình, ai ngờ đám yêu thú kia lại chạy đi gây hoạ ở nhân gian. Ngao Quảng tức giận nghiến răng, nếu như lúc trước đối mặt với Thiên Đình hắn nắm chắc năm phần thắng, lúc này sợ đến hai phần còn chẳng có.

"Đám yêu nghiệt khốn kiếp." Long Vương nghiến răng nghiến lợi nói, "Thiên Đình hơn phân nửa đã đoán ra Long tộc ta phóng chạy yêu quái. Hiện giờ tộc ta chính là tiến thoái lưỡng nan."

Trời cao phía trên là Thiên Đình, Long Vương ngẩng đầu nhìn lại, đáy lòng sầu tư mênh mang.

Hiện tại lỗ mãng tiến quân chỉ có thể thua nhiều hơn thắng, không tiến quân thì là ngồi chờ chết, chờ Thiên Đình phạt.

"Long tộc lần này chỉ sợ phải bị diệt tộc......"

"Phụ thân."

Một âm thanh quen thuộc đánh thức Long Vương khỏi trầm tư, người nọ mặc trường bào đứng thẳng trước mặt hắn.

Long Vương giận tím mặt: "Ngươi còn có mặt mũi trở về?! Sao ngươi không cùng tên Ma Hoàn kia cút đi! Long tộc không có đứa con phản bội như ngươi!"

Tiếng gầm của Long Vương vang vọng dưới đáy biển.

Tuy nói là hắn tức giận vì Ngao Bính phản bội, cũng sẽ phạt nặng Ngao Bính. Nhưng nói thế nào Ngao Bính cũng là con trai hắn, lúc này đây Long tộc sắp sửa bị diệt vong, Ngao Bính lại còn muốn trở về, Long Vương tức giận nói. "Ngươi cút cho ta! Lăn xa một chút!"

Thần Trụ đang run rẩy, không còn trấn áp yêu ma nữa, Thần Trụ không có khả năng trói buộc năng lực của hắn. Long Vương lượn từ trên xuống, đầu hắn gần như dán lên người người nọ.

Mỗi một con rồng đều có một chi Thần Trụ trấn áp, đây là do Thiên Đình tính toán kĩ. Ngao Bính là trứng rồng bí mật của Long Vương, hắn chắc chắn Thiên Đình sẽ không tra ra được. Huống hồ, Ngao Bính lại là Linh Châu, uy vọng khá xa. Ít nhất để Ngao Bính rời đi, Long tộc còn có thể lưu lại huyết mạch.

"Hiện tại liền cút cho ta." Ngao Quảng lạnh lùng nói.

Ngao Bính cúi đầu, quỳ xuống ở phía trước.

Hầu kết lăn lộn, hắn mở miệng nói: "Phóng chạy yêu thú là do một mình Ma Hoàn làm. Thiên Đình ra lệnh cho ta lãnh đạo Long tộc, hàng yêu trừ ma.

"Ngươi nói cái gì..." Long Vương trừng lớn đôi mắt, Ngao Bính lấy từ trong ống tay áo lệnh bài của Thiên Đình, đánh tan nghi ngờ của hắn.

Đây là vật Thái Ất Chân Nhân giao cho Ngao Bính trước khi đi. Ngao Bính đem lệnh bài ném lên mặt đá, ánh mắt vô thần.

Khiến cho hắn lựa chọn giữa tộc nhân và Na Tra, hắn đã phải nhận lấy lệnh bài này.

Hiện tại tấm lệnh lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, Ngao Bính chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

"Phụ thân. Chống lại Thiên Đình không chắc chắn sẽ khiến Long tộc thoát khỏi trói buộc vạn năm, nhưng diệt trừ đám yêu thú, chắc chắn sẽ đem lại tự do cho Long tộc."

"Mong Phụ thân cân nhắc."

"Mong Long Vương cân nhắc."

Tiếng bàn luận sổi nổi của đám Thanh Long uốn lượn trên thần trụ dần lắng xuống, nhìn thân hình nguy nga đĩnh bạt toả ra khí tức nghiêm nghị. Bọn họ đè thấp long đầu, yên tĩnh chờ Long Vương phát lệnh.

Long Vương nhìn lệnh bài của Thiên Đình, trầm tư hồi lâu.

Hắn mở miệng nói: "Vì cao ngạo của Đông Hải Long tộc. Hôm nay, tộc của ta liền muốn trừ tận gốc yêu ma, bao vây diệt trừ Ma Hoàn, thay trời hành đạo!"

Đáy biển chấn động. Chỉ một thoáng, Long tộc vạn năm đắm chìm dưới đáy biển ngay lập tức lao ra ngoài. Khí thế che trời, mênh mông cuồn cuộn.

Long tộc gọi đến mưa to, gột rửa vạn vật. Phía trên Trần Đường Quan, sóng thần mênh mông mãnh liệt quét đến. Âm thanh gào rống khắp trời.

Chỉ có điều Long tộc không nghĩ đến chính là, bầy yêu thú vì ý kiến không thống nhất mà chém giết lẫn nhau.

Ngao Bính cùng người trong tộc giống nhau, sử dụng chân thân để chiến đấu. Hắn bị Long Vương Ngao Quảng cố tình bảo hộ ở sau. Tầm mắt hắn quét quanh chiến trường, cố gắng tìm bóng người quen thuộc. Ngao Bính không hề có ý định bao vây diệt trừ Ma Hoàn, hắn là đến cứu Na Tra.

Nơi mấp mé vực nước còn bá tánh đang tạm lánh nạn, bọn họ nhìn giữa không trung thấy Thanh Long liền chấp tay cầu nguyện.

"Chân long tới cứu vớt chúng ta..."

Không tìm thấy người, tuy nhiên một mảnh hỗn độn phía Bắc hấp dẫn ánh mắt Ngao Bính. Đó là một cái hố bị lõm xuống, bên trong còn đang bốc cháy. Có thể hiện tại mưa to mà bên trong vẫn duy trì được ánh sáng lửa ngọn chỉ có một loại - tam vị chân hoả của Na Tra.

Tuy nhiên hố trũng không giống bình thường, như là bị cự thú rơi cuống. Nhìn thấy bốn phía là dấu vết cào tán loạn, cự thú kia nhất định là giãy giụa vô cùng kịch liệt.

Trong ấn tượng của Ngao Bính, trên chiến trường hỗn loạn không hề có thân ảnh của cự thú kia. Phía sau, đàn yêu ma nhanh chóng vụt đến, Ngao Bính nghiêng người đón đánh.

Các yêu thú xem như tại đây phân thắng bại, trong miệng không hề phát ra âm thanh ồn ào sôi sục ù tai, mà thay thế là âm thanh đồng lòng.

Mục tiêu của yêu thú chạy đến không phải là Long tộc, bọn học vô cùng xao động, sôi nổi chạy về hướng Đông Hải. Xung quanh là âm thanh bọt nước bắn lên, các yêu thú lần lượt nhập vào biển, lập tức lặn xuống.

"Cái này...?!" Long tộc trợn tròn mắt, bọn họ đã làm tốt công tác chuẩn bị liều chết, ai ngờ bên địch không hề có ý nghênh chiến.

Đám yêu ma tan đi, mưa to ngừng lại, trận đấu này, rõ ràng là chuẩn bị tâm lý sẽ long trời lở đât, vậy mà trong chốc lát lại tàn cuộc như một trò cười.

Mây đen tại chân trời tách ra, ánh sáng chói mắt khiến long nhãn cho rút lại thành đoạn thẳng.

Ánh sáng bàng bạc toả ra, ở giữa một người đứng khoanh tay toả ra kim quang.

"Ngọc Đế có chỉ, truyền Đông Hải Long Vương Ngao Bính diện kiến Thiên Đình." Im lặng, ánh sáng hoá thành một sợi vàng rồi biến mất.

Long tộc lẳng lặng nhìn nhau, đáy mắt biểu lộ sự bất an.

Là lĩnh thưởng hay bị phạt? Không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro