Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng người ôm nhau vụt lên khỏi mặt nước. Na Tra dang tay chữ đại (大) nằm trên mặt cát mềm, thân thể thiếu oxi khiến cho đại não như bị say xe, dù vậy, tay còn lại vẫn gắt gao ôm người trong lòng ngực chưa hề có một phút nơi lỏng.

Ngao Bính lẳng lặng nằm trên ngực Na Tra, tiếng hít thở đều đều. Na Tra từ trên nhìn xuống, khẽ đánh giá khuôn mặt người đang ngủ say trong lòng, có lẽ bởi vì đã rất lâu không được gặp nên trong lòng nhộn nhạo, hắn đột nhiên có suy nghĩ muốn hôn lên đôi môi kia.

Kẻ luôn tuỳ ý hành động như Na Tra lần đầu tiên xuất hiện cảm giác do dự. Hắn nhìn chằm chằm cặp môi mỏng xinh đẹp kia hồi lâu, đôi môi nhàn nhạt ánh sáng. Yết hầu Na Tra lăn lộn, có chút khẩn trương.

Một lát sau, hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên.

Từ trước đến nay, Na Tra luôn không sợ trời không sợ đất, vậy mà bây giờ được trải nghiệm cảm giác có tật giật mình, đôi môi chỉ vừa chạm nhẹ liền nhanh chóng rời đi.

Na Tra liếm liếm môi, vị biển tanh nhàn nhạt của Ngao Bính vẫn còn vấn vương.

Na Tra không biết mình đã nhìn chằm chằm dáng người anh tuấn bao lâu, đến khi mặt trời khuất ở hướng tây, ánh trăng treo trên đỉnh đầu. Cặp lông mia kia nhè nhẹ run, có vẻ như sắp tỉnh lại.

Na Tra thanh thanh giọng, dời tầm mắt đến nơi xa.

Sau một lúc lâu, thấy người trong lòng ngực không có động tĩnh gì, Na Tra lại lặng yên đem tầm mắt nhìn xuống, ai ngờ bốn mắt lại trực tiếp giao nhau.

Tuy nói Na Tra xưa nay da mặt dày, nhưng chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trộm hôn người ta thế này, với hắn mà nói cũng sẽ có chút ngượng ngùng.

"Sớm, sớm a", Na Tra chột dạ nói.

"Hiện tại...là buổi tối a?", khoé mắt trong veo hiện lên một tia giảo hoạt. Ngao Bính nhìn Na Tra, nhìn không chớp mắt.

"Vậy thì tối ấm?" Bị cặp mắt nóng bỏng kia nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, Na Tra đem Ngao Bính đẩy lên bờ cát, chính mình lại còn ra vẻ ghét bỏ mà vỗ vỗ ống quần.

Na Tra nhét hai tay vào trong túi, đè chân lên mát mềm khiến cho nó lõm thật sâu. Vốn dĩ là muốn cùng Ngao Bính ôn lại chuyện xưa để bởi bỏ khúc mắc, giải quyết nốt bước cuối cùng để thành thần. Ai ngờ, chuyện cũ chưa xong lại bắt đầu có chuyện mới.

Người trong lòng? Rốt cuộc có phải là kiểu người trong lòng mà hắn nghĩ?

Tuy Na Tra biết Ngao Bính vì cứu hắn mà từ bỏ nhiệm vụ của Long tộc, nhưng lại chưa từng biết, Ngao Bính đã bị tộc nhân gắn cho hai chữ phản đồ, còn bị ở chốn đáy vực kia nhận hết tra tấn.

Na Tra dĩ nhiên biết cảm giác bị cầm tù này, nhưng nơi giam giữ hắn so với nơi của Ngao Bính rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Nếu cho hắn ở nơi không một âm thanh, xung quanh tịch mịch, trong phạm vi trăm dặm không có bất kì vật sống nào, lại là cầm tù trăm năm, Na Tra không chừng sớm đã nổi điên mà nhập ma.
Nhìn đến Ngao Bính trên người xuất hiện nhiều vết thương, trong lòng Na Tra tràn đầy hổ thẹn.

Phụ ai đều được, chỉ có Ngao Bính là không. Lần này khiến Ngao Bính phải chịu đựng chuyện này, hắn muốn bồi thường đối phương.

Đầu Na Tra xoay vòng vòng, đối với chuyện tình cảm này, thật sự hắn không nghĩ ra biện pháp nào có thể bồi thường được thống khổ trăm năm nay của Ngao Bính.

"Na Tra."

Nghe được tiếng gọi, Na Tra nhìn về phía âm thanh phát ra.

Ngao Bính từ trên mặt đất chống người đứng dậy, hắn chỉ vào chiếc vòng trên cổ: "Tháo ra cho ta"

Na Tra nhíu mày, nếu cởi ra, Ngao Bính lại chạy đi thì phải làm sao bây giờ. Bình thường năng lực của Long tộc rất mạnh, cũng không biết trăm năm nay thực lực của Ngao Bính tăng lên bao nhiêu. Na Tra không chắc chắn có thể đuổi theo hắn.

"Không!" Na Tra dứt khoát cự tuyệt. Ngao Bính có chút buồn, dùng vòng đeo vào cổ, kiểu này rất giống cách mà người phàm dùng để trói buộc thú cưng. Mà vô tình Ngao Bính lại là Thú tộc, thật có chút khó nói. Bất quá, người trói hắn lại là Na Tra, là người đặc biệt nhất trong lòng hắn.

Ngao Bính khó xử, nhấp môi không nói nữa.

Na Tra hừ nhẹ một tiếng, thao túng vòng càn khôn kéo Ngao Bính đến trước mặt mình. Na Tra kéo vòng càn khôn, đem mặt dán sát đối phương. "Tiểu gia nói không, ngươi có bản lĩnh thì tự cởi nó ra đi!"

"Ngươi!" Ngao Bính bị câu nói ngả ngớn của Na Tra chọc giận đến nghẹn họng, hắn thử kéo vòng càn khôn ra. Đương nhiên là không có kết quả. Vòng càn khôn kiểm soát hết năng lực của hắn khiến hắn không tài nào cởi bỏ.

Bất quá bị trói như vậy cũng tốt, hắn có thể hợp tình hợp lý ở bên cạnh Na Tra.

"Ngươi cái gì mà ngươi." Na Tra cười, nhanh chóng ôm người lên, "Đi, ta mang ngươi đi chữa thương."

Ngao Bính kinh ngạc vô thức há miệng chữ O. Hắn cư nhiên vậy mà bị Na Tra ôm vào trong ngực.

Vì lo sợ bị ngã xuống, đôi tay Ngao Bính tự nhiên mà vòng lên cổ Na Tra. Gương mặt hắn đã hồng thành một mảng, vì tránh để đối phương thấy bộ dạng thẹn thùng của mình, Ngao Bính lại đem mặt chôn vào trước ngực đối phương.

Hắn phát ra thanh âm như muỗi kêu: "Ta, ta chính là có thể tự đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro