Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này đây, Na Tra không đi vào lại nơi cầm tù Ngao Bính. Hắn đi vào chỗ sâu hơn trong Đông Hải, nơi này bốn phía đều là Long tộc đang ngủ đông. Trong bóng đêm, đôi long nhãn âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Những kẻ này đều giống Ngao Bính, đều bị khoá trên Thần trụ trấn áp yêu ma.

"Nhãi con Na Tra, ngươi là đang đi tìm chỗ chết đấy." Đây là lần đầu Đông Hải Long Vương nhìn thấy Na Tra. Đúng như lời Thân Công Báo nói, người này là Ma Hoàn chuyển thế, từ đầu đến chân đều toả ra tà khí. Trong mắt Đông Hải Long Vương, Na Tra cùng lắm cũng chỉ là tiểu yêu quái đạo hạnh trăm năm thôi. Đôi mắt Na Tra vẫn đục ngầu, tóc dựng đứng tuỳ ý dập dềnh.

"Thả Ngao Bính ra." Na Tra lạnh lùng lên tiếng.

Ngao Quảng lạnh lùng cười một tiếng, ngay lập tức phun pháp lực từ trong miệng ra. Tuy rằng Ngao Bính thất bại, nhưng đem tiểu ma đầu này hoá thành long châu xem như bù đắp thì cũng không tệ.

Quanh người Na Tra bắt đầu đóng băng, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, mắt cá chân lại bị đông cứng, giây kế tiếp, toàn bộ cơ thể đều bị băng tinh bao bọc lấy.

Đông Hải Long Vương cười to hai tiếng, điều khiển pháp lực đem trụ người đông cứng kia đến sát miệng, ý định một ngụm nuốt trọn.

"?!" Đông Hải Long Vương trừng lớn đôi mắt, dùng mắt thường cũng có thể thấy được khối băng tinh đang tan chảy, bóng người bên trong quanh thân bốc lên ngọn lửa hừng hực.

Có thể ở dưới đáy biển khai triển lửa ngọn, tam vị chân hoả?!

"Không có khả năng, không có khả năng. Mới trăm năm mà có thể tu được đến tam vị chân hoả?! Chưa từng nghe qua!"

Long Vương kinh ngạc cảm thán, tộc
nhân bốn phía cũng theo hắn hít một hơi khí lạnh.

"Ngươi là phụ thân của Ngao Bính, ta sẽ không làm hại ngươi." Na Tra biểu cảm nhàn nhạt, Hỗn Thiên Lăng từ trên người hắn phóng ra, đem cái miệng đang chuẩn bị há ra của Ngao Quảng quấn chặt.

"..." miệng bị quấn lấy, Ngao Quảng không tài nào phát ra được âm thanh gì, nhưng mà đáng hận chính là hắn bị đứa nhỏ mới trăm năm tuổi thu phục, Ngao Quảng tức giận trừng hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm người phía trước.

"Không hổ là người trong lòng của Tam Thái Tử a, Ma Hoàn quả là pháp lực vô biên"

Tiếng nói phát ra từ trong đám Long tộc xao động đằng sau, kẻ này vảy màu tím, tản ra hơi thở điềm xấu. Tuy nhiên so với ngũ trảo của Long Vương thì cũng chỉ là một con giao long nhỏ bé mà thôi. Na Tra hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt.

Nhìn trúng? Người trong lòng?

Mấy cụm từ xa lạ vốn dĩ chỉ gắn với người phàm này, Na Tra thật khó tưởng tượng nó bây giờ cư nhiên lại xuất hiện trên người mình.

Đại não bắt đầu cảm giác thiếu oxy. Ở đây nói chuyện với Long Vương không được, Na Tra ắt có biện pháp khác.

Đứng trên Hỗn Thiên Lăng, Na Tra lại lần nữa rời khỏi đáy vực.

"Ma Hoàn khốn nạn! Ngươi rốt cuộc là dùng mị thuật gì mà khiến con trai ta không tiếc phản bội cả gia tộc để lấy mệnh cứu ngươi!"

Tiếng Đông Hải Long Vương gầm gừ vang vọng cả đáy biển.
-

Ngao Bính bị trấn áp ở một nơi khác, cách xa gia tộc của mình, Long Vương là đang trách phạt hắn, muốn cho hắn nếm thử cảm giác cô đơn. Tuy nhiên, Ngao Bính không hề cô đơn, sâu trong thâm tâm vẫn luôn có một người an ủi hắn.

Vừa rồi nhìn thấy người kia, nội tâm hắn gần như bị đánh vỡ. Vạn năm qua, mặc dù là bị vây áp nhưng hắn không hề cảm thấy vắng lặng, vậy mà ban nãy người nọ vừa rời đi, nội tâm vốn dĩ luôn an tĩnh của Ngao Bính đột nhiên trở nên nóng vội.

Thật muốn rời khỏi nơi này, thật muốn lần nữa gặp lại người kia.

Ngao Bính là đời sau của Long tộc, vẫn chưa đến thời điểm phải thực hiện sứ mệnh của tộc. Bị trấn áp ở chỗ này hoàn là bởi vì Long Vương muốn trừng phạt hắn, hơn nữa, bản thân Ngao Bính cũng vì chuyện phản bội tộc nhân mà áy náy.

Áy náy thì áy náy, tuy nhiên Ngao Bính chưa từng hối hận.

Dòng nước đột nhiên thay đổi phương hướng, dường như có thứ gì đó đang đến gần. Ngao Bính kinh ngạc mở hai mắt, cùng lúc đó, hơi nóng từ lòng bàn tay đặt lên mũi hắn.

"Theo ta đi", người nọ ôn nhu nói. Nơi nào đó trong đáy lòng chợt dao động, Ngao Bính chốc lát do dự. Hắn rất muốn cùng người này chu du bốn bể, nhưng, bản thân là rồng, hắn còn nhiều sứ mệnh phải làm. Hắn cam tâm chịu cô độc vạn năm để đổi lấy sự tha thứ của tộc nhân.

"Ta..."

"Ngươi có đi hay không?!"

Na Tra không kiên nhẫn mà lớn tiếng nói, vòng càn khôn trên tay nhanh chóng biến lớn, xoay tròn tròng lên cổ Ngao Bính.

Một phần năng lực bị trói buộc, thân thể Ngao Bính dần thu nhỏ, đôi long giác hiện tại là đôi mày cau lại. Trên người hắn hiện tại vẫn còn xích sắt, dây xích lớn cùng với thân thể gầy yếu thật không hề hợp nhau.

"Ta..." Ngao Bính cắn môi dưới, một lúc sau vẫn không thốt ra được một chữ.

Hắn muốn chạy, nhưng lại không thể làm trái sứ mệnh của chính mình. Na Tra có thể có dũng khí thay đổi vận mệnh của bản thân, hắn ngược lại không có.

Hoả Tiêm Thương mang theo kim quang hướng hắn đâm tới, Ngao Bính theo bản năng nhắm hai mắt.

Nhưng mục tiêu công kích của Hoả Tiêm Thương không phải hắn, cây thương bén nhọn đâm vào Thần Trụ trên đỉnh đầu Ngao Bính.

Na Tra mang theo miệng lưỡi huy hiếp hỏi: "Ngươi không chịu đi theo ta?! Vậy ta giúp ngươi phá cái Thần Trụ này!"

Thật ra, dựa vào thực lực của Ngao Bính muốn rời khỏi nơi này không khó, thân là Linh Châu, phá huỷ mấy cái xiềng xích này không phải là chuyện lớn. Chỉ là hắn cam tâm tình nguyện chịu phạt như vậy.

Ngao Bính còn đang do dự, Na Tra vậy mà không hề nói giỡn, Hoả Tiêm Thương chợt bốc cháy, hoàn toàn đâm vào khe hở đang mở rộng trên Thần Trụ.

Nếu cứ như vậy, Thần Trụ sẽ sụp xuống, cổ thú bị trấn áp dưới Đông Hải sẽ trào ra.

"Ta...Ta đi theo ngươi!" Ngao Bính cắn răng nói. Tuy nói là bị uy hiếp, Ngao Bính lại không hề có chút bộ dáng tức giận nào. Đạt được ý nguyện, Na Tra liền cười cười, chỉ là ý cười khó phát hiện, Hoả Tiêm Thương thay đổi phương hướng, đánh nát vây hãm trên người Ngao Bính.

Duy trì một tư thế trong thời gian dài khiến thân thể có chút cứng đờ, ngay sau khi xiềng xích trói buộc hắn biến mất, thân thể Ngao Bính ngăn không được liền đổ về phía trước. Cổ áo rộng như ẩn như hiện, Ngao Bính gần như không còn chút sức lực, ngay sau đó tiến vào một cái ôm ấm áp, lần này hắn đã có thể an ổn ngủ một giấc.

----
Éc, một chương dài vầy đó nên tôi phải tách ra để edit 🤦🏻‍♀️ mong chị em hảo tâm comment để có động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro