Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Mặc dù đã đem nửa cái chân bước vào con đường thành thần, những khoảng cách đối với thành thần thực sự cách biệt rất lớn.

Na Tra chìm vào đáy biển, phổi chỉ chứa đủ dưỡng khí để hắn đi đến một nửa đoạn đường. Nửa đoạn sau, hắn còn phải dựa vào Phong Hoả Luân trở lại mặt biển để thở.

Đi đi lại lại lăn lộn hơn mười vòng, cuối cùng vẫn không có kết quả.

Ngao Bính, ngươi ở đâu.

Na Tra cũng không dám đem ốc biển trong tay nắm chặt, dựa vào sức hiện tại, sợ chỉ cần dùng một chút lực ốc biển liền sẽ bỡ thành bột. Na Tra chỉ nhẹ nhàng kéo ốc biển, tựa như ôm lấy trân bảo. Rốt cuộc, thứ mà người bạn duy nhất của hắn để lại cho hắn chỉ có kỉ niệm.

Dưới lòng bàn chân là mặt biển, gió nhẹ làm thổi tung lên bọt sóng. Na Tra đứng lặng hồi lâu, ngây người nhìn mặt biển.

Hắn lại một lần nữa thổi ốc biển, liền như hắn đoán, vẫn không thấy người xuất hiện.

"Ngao Bính!" Na Tra có chút tức giận, "Ngươi đi ra đây cho ta!"

Không có người đáp lại, chỉ có tiếng gió thổi bên tai.

Na Tra nghiến răng, tròng mắt màu đỏ đậm bốc cháy lên một mảnh màu đỏ tươi. Lửa giận này có thể thiêu cháy một tràng cỏ, phát ra liền không thể cứu vãn.

Hắn đem Hỗn Thiên Lăng vung lên, xoay tròn. Hỗn Thiên Lăng mang theo sức mạnh lớn, đem nước biển tạo thành một trụ xoáy xuống tận đáy biển.

Đường kính lốc xoáy càng lúc càng lớn, cho đến khi chạm đến chỗ sâu nhất.

Dưới biển, cá, hải yêu tất cả đều tận lực chạy trốn. Thậm chí có con bị lốc xoáy cuốn vào chết ngất tại chỗ.

Không ai biết rốt cuộc là vị thần tiên nào đang tức giận. Chỉ có Hải Dạ Xoa biết, tiên khí Hỗn Thiên Lăng này thuộc về ai.

"Nào nào nào, Na Tra đại nhân. Tha mạng, tha mạng a!"

Hải Dạ Xoa lộ đầu ra khỏi mặt nước, giọng nói còn chưa dứt, liền lại bị lốc xoáy kia hút vào.

"Na Tra đại nhân!" Hải Dạ Xoa phát ra tiếng thét chói tai

Một lúc sau Na Tra mới nhận ra tên yêu quái xấu xí này là ai, hắn thu hồi lại Hỗn Thiên Lăng. Hỏi hắn: "Hải Dạ Xoa, ngươi có biết Ngao Bính ở đâu không?"

Lốc xoáy từ từ thu nhỏ lại, Hải Dạ Xoa còn đang xoay tròn ở trung tâm. Nhìn bộ dạng hắn hiện tại, miệng sùi bọt, hẳn là đã ngất đến bất tỉnh nhân

"Hải Dạ Xoa!", bị tiểu yêu làm lơ, Na Tra lập tức giơ lên Hoả Tiêm Thương, ý định chém đầu tên yêu quái kia.

Có vẻ như là bản năng sinh tồn, Hải Da Xoa liền lập tức tỉnh lại. Khi hắn nhìn đến tiên khí sát đầu thì càng khóc lóc : "Cứu mạng a! Không cần phải làm vậy đâu!"

Cũng may Na Tra kịp thời thu tay, tha cho tên yêu quái kia một mạng. Hắn trầm mặt hỏi lần nữa: "Ngao Bính đang ở đâu?"

"Ngao ngao ngao, Ngao Bính!" Hải Dạ Xoa ngập ngừng lúng túng nói. Hắn nhớ lại, ngày trước từng ra tay với với Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử mà một trận lạnh run, "Ngao Bính đại nhân, ở, ở đáy biển..."

"Đáy biển?" Na Tra nhướn mi thắc mắc, "Không phải nơi này chính là đáy biển Đông Hải sao?"

"Là chỗ này, nhưng dưới tận đáy biển sâu, phải xuyên qua thuỷ vực mới có thể nhìn thấy Đông Hải Long tộc...", Hải Dạ Xoa cẩn thận trả lời, sợ chỉ cần lỡ miệng sẽ chọc giận đại nhân đây.

Nghe vậy, Na Tra không nói thêm lời nào, cưỡi Phong Hoả Luân phóng thẳng lên trời cao. Sau đó, hắn hít sâu, đem dưỡng khí lấp đầy hai buồng phổi, hai chân đạp mạnh lên Phong Hoả Luân. Chỉ thấy tiếp đó một ánh lửa vụt qua, cả người hắn đều rơi vào đáy biển nơi sâu nhất.

Ánh sáng bị nước biển nuốt mất, tầm nhìn cũng trở nên ảm đạm.

"Ngao Bính!" Na Tra hét lớn một tiếng. Tiếng hô dựa vào hướng đi của luồng nước, truyền thẳng đến nơi sâu nhất.

Thanh Long bị giam cầm trên Thần Trụ mở to hai mắt, hắn sớm đã nghe được tiếng gọi của ốc biển, tiếc rằng hắn không thể nào di chuyển được thân thể này.

Nhưng dù vậy, nội tâm của hắn vô cùng kích động không thể che giấu được.

"Na Tra. Na Tra"

Ngao Bính ngước đầu rồng, nhẹ giọng gọi tên đối phương. Bởi xiềng xích trói chặt nên hắn phải vận hết sức lực mới có thể ngẩng đầu lên một chút.

Đã rất lâu rồi chưa thấy ánh sáng, nơi đây nước biển che lấp hết ánh sáng, những ánh sáng lập loè hiện tại đối với Ngao Bính lại chói mắt đến kì lạ.

Trăm năm qua tâm chỉ hướng về một người, thân ảnh người nọ luôn xuất hiện trong tâm trí Ngao Bính. Hắn nhớ rõ từng đường nét, đến tận bây giờ cũng chưa từng quên

Hắn tâm tâm niệm niệm một người, hiện tại, cho dù chỉ là nhìn thấy một cái liếc mắt hắn cũng cam lòng
-
Bốn phía trở nên khô nóng, cơ thể Na Tra hiện tại vẫn tiếp tục lặn xuống.

Ma Hoàn cùng Linh Châu trời sinh là một thể, Na Tra liền cảm nhận được. Hắn có thể cảm giác, Ngao Bính đang ở dưới kia.

Tuy nói đã chuẩn bị tâm lí tốt, nhưng thời điểm nhìn thấy Thanh Long bị xích sắt khoá trụ, hắn vẫn thấy có chút ghê người.

Xiềng xích chắc chắn cơ hồ là muốn giam Thanh Long thành một thể. Trăm năm qua, hình dáng Thanh Long đã hoàn toàn trưởng thành, vậy mà xích sắt vẫn không một chút sứt mẻ, gắt gao đè ép đến biến dạng. Vảy rồng xếch lên, máu rướm ra tứ phía.

Na Tra nắm chặt hai tay, thanh âm run run: "Ngao Bính, ngươi làm sao vậy..."

"Na Tra" Thanh Long nhẹ giọng kêu, người hắn ngày nhớ đêm thương hiện tại đang ở trước mắt, "Lại gần đây, để ta thấy ngươi với"

"Ngao Bính!" Na Tra cúi đầu, khoé mắt ngập tràn nước mắt được nước biển giấu kín. Vì không muốn đối phương nhìn thấy bộ dạng mất mặt này, hắn càng cúi đầu thấp hơn, "Ngươi nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Ngao Bính không thấy rõ được hình dáng Na Tra, rõ ràng người nọ đang gần ngay trước mắt, hắn lại không cách nào chạm đến. Không muốn trả lời vấn đề kia, Ngao Bính lại nhẹ giọng kêu: "Na Tra, đến gần một chút, ta không nhìn thấy ngươi..."

"Phong Hoả Luân!" dưới chân, hai vòng lửa lập tức xoay, đem thân ảnh Na Tra đến phía trước Thần Trụ, hắn vòng ra khỏi tầm mắt Ngao Bính. Đứng sau lưng Ngao Bính, ngực hắn phập phồng bởi tức giận, vòng càn khôn trong tay biến lớn.

"Tiểu gia đập nát cái này!"

Ầm --

Nơi sâu nhất dưới đáy biển truyền đến âm thanh va chạm, cùng với âm thanh chấn động vang vọng dưới đáy hang.

Thần Trụ sau vài lần đánh liền xuất hiện một khe nứt. Na Tra dồn hết lực vào lòng bàn tay, quyền cuối cùng này, chắc chắn đem cây cột cầm tù Ngao Bính đánh nát.

"Na Tra!" Ngao Bính gầm lên, "Dừng tay!". Vòng càn khôn ngưng giữa không trung, Na Tra kinh ngạc nhìn qua. Hắn vòng đến trước mặt Ngao Bính.

"Ngươi, không muốn đi cùng ta sao?" giọng Na Tra đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, trong lòng từng tầng suy nghĩ không thể diễn tả.

Gian nan ngẩng lên, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn nhìn người trước mắt, tròng mắt ngập tràn bóng người màu đỏ.

"Vì sao?! Vì sao ngươi lại nguyện ý ở lại nơi này?! Khụ khụ..." Cảm giác được tia dưỡng khí cuối cùng tròn phổi bị rút đi, Na Tra che lại mũi, thả người rời đi.

Ngao Bính lẳng lặng nhìn bóng người dần biến mất trên đỉnh đầu, khoé miệng nhấc lên một chút mỉm cười.

Có thể nhìn thấy được ngươi, ta đã cảm thấy hài lòng.

--------
🤦🏻‍♀️ tôi edit tay ngang, nói chung là có vài chỗ không biết diễn sao tôi liền chém, chị em thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro