Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi thiên kiếp qua đi, Na Tra liền theo Thái Ất Chân Nhân tu hành.

Dựa vào đặc tính của mê muội hoàn luyện được một thân kim cương bá bại, xem như bước được nửa cái chân vào cánh cửa thành thần.

Na Tra của hiện tại đã vượt xa trăm năm trước, một thân pháp thuật, đem vòng càn khôn ngày xưa quản hắn luyện thành vũ khí bên thân. Ngay cả thiên binh thần tướng thấy hắn cũng phải cung kính ba phần, lựa đường vòng mà đi.

Cũng không còn ai gọi hắn là yêu quái. Ở trên trời, thiên binh gọi hắn là thần đồng. Ở phàm giới, người người gọi hắn là anh hùng.

Cha mẹ hắn là phàm nhân, căn bản không chịu nổi được quãng thời gian trăm năm. Cũng may trước khi về nơi chín suối, họ đã kịp nhìn thấy được đứa con của mình vì bá tánh mà trảm yêu trừ ma, tạo phúc thương người.

Sau khi tiễn biệt cha mẹ, tâm tính của Na Tra cũng ngày một tốt hơn. Hiện tại, Na Tra đã được tính là thần, đợi thời điểm hắn ngộ ra chân lí, liền chân chính trở thành thần.

Chỉ là, Na Tra còn một chỗ khúc mắc không làm sao cởi bỏ được.

Trên đỉnh núi cao, một bóng người màu đỏ ngồi xếp bằng. Tròng mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm nơi biển xa, lụa đỏ mang trên người theo gió mà lay động.

"Đồ nhi a, lại nghĩ gì đó". Thái Ất Chân Nhân tựa người vào gốc đại thụ, tay cầm phất trần, một bộ dạng thảnh thơi tư thái.

Na Tra vẫn chưa trả lời. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông, từng tảng sáng buông xuống, chiếu xuống mặt biển phản chiếu lên từng tầng ánh sáng trong không trung, hắn thả người từ đỉnh núi cao nhảy xuống.

"Này tiểu tử thúi!" Thái Ất Chân Nhân theo sát sau đó, tuy nhiên thân hình mập mạp, hắn căn bản không đuổi theo kịp người nọ.

Ánh sáng trải ra cả mặt biển phát ra ánh sáng càng chói mắt hơn, hai mắt Na Tra hơi nheo nheo lại, nhưng đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn thật lâu về hướng Đông Hải.

Biển rộng mênh mông, ánh sáng càng dâng cao hơn. Na Tra nhìn xuống cát dưới chân, Phong Hoả Luân dưới chân chuyển động khiến cho một mảnh cát bay lên.

"Hô hô hô" Thái Ất Chân Nhân mệt mỏi đổ người lên mặt cát, thân hình to béo tạo nên một hố trũng trên mặt đất.

Na Tra nhìn chằm chằm phong cảnh trước mắt hồi lâu, trong đầu không tự chủ nhớ lại bộ dáng của người nọ. Chỉ là, theo thời gian, ký ức trăm năm trước đã có chút mơ hồ.

Trong lòng ngực hắn là vỏ ốc biển mà đối phương từng đưa, hắn khoảng thời gian này không còn thổi nữa. Trăm năm qua, hắn mỗi ngày bận việc trừ yêu diệt ma, mài giũa lệ khí của Ma Hoàn, lại vô tình đem chuyện quan trọng lãng quên.

Mãi đến thời điểm hoá giải khúc mắt để thành thần, hắn mới phát hiện, sâu trong nội tâm vẫn còn một khối tâm tư khổng lồ chưa được giải đáp.

"Long độc có thể sống được bao lâu?" Na Tra đem ốc biến ôm trong lòng bàn tay. Nếu rồng cũng đoản thọ giống như con người, thì khúc mắc trong lòng Na Tra này không thể giải được.

"Ngươi nói long sao? Trong biển ấy à?" Thái Ất Chân Nhân dùng tay mình quạt quạt gió, hắn hiện tại chỉ có nghĩ đến chuyện tìm một chỗ uống rượu thật ngon, hắn nói "Bọn họ tuổi thọ dài lắm, ít nhất là vạn năm."

Vạn năm sao? Trước mắt Na Tra sáng ngời. Nói như vậy, đối với người kia, một trăm năm qua kì thật cũng không đáng là bao nhỉ? Liền nghĩ đến bản thân một trăm năm nay lại không chủ động tìm gặp, người kia chắc sẽ không giận hắn đâu?

Ngón tay tinh tế mơn trớn hoa văn trên ốc biển, như hạ quyết tâm. Na Tra hít vào một hơi lại chậm rãi thở ra. Do dự một lúc lâu, hắn đưa ốc biển lên miệng mà thổi.

Hai mắt nhẹ nhàng khép lại, Na Tra cảm nhận được gió chuyển động xung quanh. Hắn sẽ không như ngày xưa, bởi vì người kia đột nhiên xuất hiện sau lưng mà doạ hắn giật mình, hắn đã quyết định, nếu Ngao Bính đột nhiên xuất hiện sau hắn, hắn sẽ lập tức xoay người doạ ngược lại đối phương.

Mười lắm phút, một tiếng, đến khi ánh mặt trời cao quá đầu. Na Tra vẫn như cũ đứng đợi người trong lòng.

Sau lưng, Thái Ất Chân Nhân đã bị nóng đến le lưỡi, hắn hái một mảnh lá chuối che lên đỉnh đầu. Thở hồng hộc mà oán giận một câu: "Na Tra, còn không mau đi, ngươi còn xem cái gì a, chờ ngày mặt trời chiếu cạn Đông Hải à!"

Na Tra ngơ ngẩn, đem ốc biển nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ngao Bính, ngươi đã quên rồi sao?

Không phải đã nói, chỉ cần ta thổi ốc biển, ngươi sẽ lập tức xuất hiện hay sao?

"Chậc chậc chậc" Thái Ất Chân Nhân bước từng bước lớn đến cạnh Na Tra, vỗ vỗ bả vai hắn, "Nơi này không nên ở lâu, dù sao cũng là Đông Hải, bên dưới Đông Hải này chính là nơi trấn áp các loại yêu quái cổ đại rất doạ người a."

Na Tra nhíu mày, quay đầu lại nhìn hắn: "Ngươi nói gì?"

Thái Ất Chân Nhân tặc lưỡi hai tiếng, đem toàn bộ sự tình của Đông Hải Long tộc kể ra.

"Đáng nhẽ Linh Châu là ngươi. Chỉ là Đông Hải Long tộc vậy mà chiếm cái lợi này. Cũng may Tam Thái Tử tốt bụng, chủ động giúp người độ kiếp, nói cách khác, dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng khó mà đem thiên kiếp hoá giải."

Thái Ất Chân Nhân liên tục lắc đầu cảm thái, khi hắn mở mắt ra, phía trước đã không còn bóng người.

"A? Người đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro