Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại kết cục (phần cuối)
-

Bên dưới dung nham là luyện ngục, cực nóng cực lạnh luân phiên lẫn nhau.

Hơn vạn năm phong ấn, nơi này yêu khí nồng đậm. Thân thể Na Tra chìm xuống, hắn bây giờ cả người không còn thần lực, lúc này đã là một khối vỏ rỗng. Tính chất đặc biệt của Ma Hoàn liền hấp dẫn yêu khí, yêu khí chen chúc đến nhập vào cơ thể, tiến vào từng ngóc ngách bên trong.

Na Tra đã không còn rảnh để lo chống lại yêu khí, hắn đã không còn một tia sức lực nào.

Tựa như một miếng bọt biển khô để vào trong nước, thân thể Na Tra tham lam hấp thụ yêu khí. Đôi mắt nhắm hờ, tròng mắt vô thần, tròng mắt vốn là màu đỏ tươi bây giờ càng đậm sắc hơn vài phần. Móng tay dài ra, đen nhánh so với tổng thể như ma trảo.

Na Tra đã không còn bận tâm việc thân thể biến hoá, ý thức hắn chậm rãi tan đi. Khả năng thành ma ở phía trước, hắn liền như thế ngất đi.

Tiểu ngư côn trốn khỏi tay Na Tra nhìn vào yêu khí. Nơi này yêu khí dư thừa, chỉ cần dưỡng mấy năm, có thể trở về hình dạng ban đầu là chuyện sớm muộn.

Tiểu côn hé miệng, từng ngụm từng ngụm hít vào yêu khí. Giống như hắn đoán, thân thể sau khi hút vào yêu lực to lên vài phần. Tuy nhiên, ngày vui chưa kịp đến thì đã bị đánh gãy, trên ấn đường nơi bị mũi tên bắn vào phát ra tia sáng nhạt nhạt, bao nhiêu yêu khí hút vào lại theo vết thương do mũi tên Hiên Viên tạo thành trào ra ngoài lại. Tức khắc, thân hình to lớn như chiếc bong bóng xì hơi, trở về lại nguyên hình.

Côn ý thức được đã có gì đó xảy ra, sâu kín nhìn người trước mắt, một đôi mắt nhỏ toàn là oán trách. Bất đắc dĩ, hắn khẽ thở dài, lắc lư đuôi cá hướng Na Tra bơi đi.

Thành ma không phải là chuyện nhất thời, để đem Na Tra luyện từ phó thần khu thành yêu ma vẫn là tốn không ít thời gian.

Na Tra ngủ say ngàn năm, ngàn năm sau, hắn mở to mắt.

Đập vào mắt hắn chính là đầu một đám yêu quái. Hắn nằm trên dung nham, một đám yêu quái quay chung quanh hắn, một đám cúi đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn.

"Ngươi tỉnh lại rồi?"

"Lãi đại, ngươi tỉnh lại rồi?"

"Lão đại, đánh Thiên Đình nha?"

Na Tra bị bầy yêu quái doạ đến mức chấn động, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại.

Một con cá con mập mạp bơi lại, xem bộ dáng bơi hết sức của hắn thật giống một con cá nóc.

Cá lki bơi đến trước mặt Na Tra, gần như là muốn đem mặt dán lên đôi mắt Na Tra.

Con cá phì kia nói: "Đại ca, đánh chiếm phàm giới nha?"

Trước mắt Na Tra là một con cá phóng đại, hắn theo bản năng tát một cái, đem cá phì văng ra trăm mét có hơn.

Chúng yêu hít hà một hơi: "Côn đại nhân bị văng ra ngoài.. Không hổ là Ma Vương luyện ngục, được a, vô cùng mạnh!"
Nghe xong, Na Tra mới phát hiện, con cá phì kia nhìn cũng thật giống côn. Ma Vương?

Na Tra xem xét các biến hoá trên thân thể mình, trừ bỏ móng tay đen hơn, đôi mắt đỏ hơn, còn lại cũng không thay đổi gì. Hắn lại thử vận tiên khí ở lòng bàn tay mình hình thành tam vị chân hoả. Ngọn lửa nhảy lên trong lòng bàn tay hắn. Chân hoả vẫn là chân hoả, chỉ là tiên khí biến thành yêu khí.

Thật đúng là thành ma. Nhớ đến dĩ vãng vì thành thần mà nỗ lực, Na Tra trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

"Hiện tại Long tộc thế nào?" Vẫn là chuyện của Ngao Bính mới làm cho Na Tra để ý. Na Tra ngồi dậy, hướng đám yêu quái dưới chân hỏi.

Các yêu quái tinh tế đem chuyện Thiên Đình ban thưởng Long tộc đến Long cund được xây kể hết một lần.

"Tam Thái Tử đến rất nhiều lần, vì không muốn cho hắn quấy rầy ngài lột xác, chúng ta đem ngài giấu thật sâu." Tiểu yêu ma kia nói, một bên lau nước mắt chua xót. "Không những vậy, mấy ngày trước hắn lại đến. Ta biết hắn là người thương của ngài, ta không dám đánh với hắn, nhưng hắn lại đem ta đánh thê thảm." Tiểu yêu đem cái đuôi bị thương đến cho Na Tra xem, trên mặt viết đầy uỷ khuất.

Na Tra nào có tâm tư quan tâm đến thương thế của tên yêu quái này, hắn xoa cằm, cẩn thận suy tính đến tình trạng hiện tại của Long tộc, trong lòng tính toán nên lấy thân phận gì đi cướp Ngao Bính.

"Đại ca đại ca." Cá côn phì lại đong đưa thân hình bởi từ bên ngoài vào, "Ngươi hướng vào ấn đường của ta rót vào một ít yêu lực thử xem."

Cá phì kia ra sức phình bụng lên, từ đầu đến đuôi phồng như một cây cầu, đôi vây cá như mái chèo, kéo thân hình xoay tròn tại chỗ. Cá phì mắt toả sao nhìn hắn đầy mong chờ.

Na Tra vừa thấy ấn đường của hắn, là ấn ký do mũi tên Hiên Viên lưu lại, điểm màu xanh biết như một khối phỉ thuý được khảm vào bên trong.

Bản thân Na Tra cũng tò mò nếu rót yêu lực vào ấn đường của côn kia sẽ phát sinh cái gì.

Na Tra tuỳ ý rót một chút yêu lực vào, côn thoáng chốc bị yêu khí bao trùm, thân thể bỗng chốc trưởng thành. Nhảy mắt liền biến thành thân thể to lớn cuồn cuộn.

Tựa như lần đầu Na Tra gặp côn, nguy nga to lớn.

Khi côn biến trở về bản thể, hưng phấn vẫy vây cá xoay vòng, làm cho dòng nước động kéo theo những yêu quái có tư chất kém văng ra xa.

Na Tra mắt sáng ngời, như là nghĩ ra được cái gì. Hắn nắm lấy vây cá dài của côn, nói: "Ngươi, cùng ta lên Thiên Đình."

Cổng vàng phía trên. Bên trong không trung xanh thẳm thanh khiết, lấy mây trắng làm thành đá tảng, bên trên kiến trúc dát vàng huy hoàng đó là vị trí tối cao - Thiên Đình.

Bên cạnh cổng trời, một đôi thần giữ cửa đứng ngoài. Bọn họ đoan trang đĩnh bạt, khu vực uy nghiêm không thể xâm phạm, ánh mắt ánh lên một kia nhuệ khí. Đột nhiên trên đỉnh đầu biến sắc, khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, nhuệ khí liền không còn sót lại chút nào.

Ô -

Tiếng vang vọng khắp chân trời, là âm thanh cổ xưa đánh thẳng vào tâm linh.

Môn thần chân mềm nhũn, trực tiếp bị dọa ngã xuống đất.

"Đây là...đây là cự thú Bắc Minh ngàn năm trước xuất hiện ở Trần Đường Quan rồi ly kỳ biến mất."

"Mau....mau thông báo đi..."

"Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi!! Cự thú đã tới lăng tiêu bảo điện!!"

Hoàng cực Lăng Tiêu Điện, khu vực cung quan trọng nhất của Thiên Đình. Trên ghế rồng chạm khắc, Ngọc Hoàng đại đế đang lột một quả nho chín mọng, hắn đem quả nho thơm ngọt đưa vào trong miệng. Trong chớp mắt, trước mắt tối sầm, hắn ngẩng lên nhìn thì là một bụng cá thật lớn.

Quả nho đương nuốt nửa chừng nghẹn lại khiến Ngọc Đế liên tục ho khan.

"Báo, báo, báo....côn, côn, côn..."
Môn thần báo tin chạy đến quỳ trên mặt đất, nói năng lộn xộn.

Ngọc Hoàng đại đế đỡ tay vịn ngự toà, liên tục xua tay, sau khi nuốt xuống quả nho, hắn nói: "Ta không mù, ta thấy được."

Sức chiến đầu của côn so với đông đảo yêu thú thì ưu thế, nhưng so với thần binh đông đảo của Thiên Đình thì cũng chẳng là gì. Chỉ là thân hình hắn cao lớn làm cho đông đảo thần tiên cảm thấy khó giải quyết. Không nói đến năng lực hô mưa gọi gió của côn thua, chỉ cần thân thể này nện xuống, một nửa Thiên Đình sẽ sụp đến.

Chúng thần tiên nhìn đến côn thú đang du lịch trên đầu mà mặt mày ủ ê. Đối với những thương tổn côn từng gây ra, bọn họ cũng không muốn ra tay trước. Nếu chọc giận côn, nó liền hất đuôi đem lăng tiêu bảo điện phá nát thì hậu quả cũng không phải chuyện đùa. Khi bọn họ nhìn đến bóng người màu đỏ trên đỉnh đầu côn thú, khuông mặt u sầu càng chảy dài hơn. "Ma Hoàn kia...vậy mà không chết." Na Tra xác định người cần tìm, thả người nhảy xuống trước mặt Ngọc Đế.

"Ngọc Đế lão nhân, làm một cái giao dịch với tiểu gia nào."

Na Tra hai tay đút túi, cà lơ phất phơ đi lên, đem nho trên ngự toà ngắt liên tiếp mấy trái, liền đem cả hạt lẫn vỏ nuốt vào trong miệng.

Chưa từng có người dám làm càn như vậy, Ngọc Hoàng đại đế khoé miệng giật giật. Trừ vừa nãy ra liền không có động tác nào xảy ra nữa, Na Tra cũng đã tỏ rõ thái độ, mọi người cũng không muốn ra tay. Quái vật khổng lồ trên đỉnh đầu dần dần thu nhỏ lại cho đến lúc còn lại là con cá phì bơi quanh vai Na Tra, nhìn về hướng Ngọc Đế đầy khoe khoang.

Chỉ nghe cá phì giương nanh múa vuốt hung tợn kêu một tiếng.

Cát.

Ngọc Hoàng đại đế đỡ trán, nếu không phải chính mắt nhìn thấy sẽ rất khó tin cá phì này cùng cự thú ban nãy là cùng một con. Hơn nữa, tiếng kêu này, thật là âm thanh trầm cổ vang vọng tứ phương sao. Ngọc Đế trong lòng buồn vui lẫn lộn.

Chần chừ một lúc, Ngọc Hoàng đại đế vẫn quyết định nghe yêu cầu của Ma Hoàn đầu tiên, hắn thanh thanh giọng nói: "Giao dịch như nào, cứ nói đi đừng ngại."

Na Tra ban nãy đã ra chiêu phủ đầu Thiên Đình, Thiên Đình không thể không nhượng bộ.

Sau khi bàn luận khoảng một canh giờ, cuối cùng quyết định chọn "đem Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử gả cho Na Tra. Ma Vương Na Tra sẽ thay Thiên đình quản giáo nghiêm ngặt yêu thú ở luyện ngục, sẽ không để gây ra sóng gió." kết cục. Hai bên thoả thuận giao dịch, khắp chốn vui mừng, ba tầng giới đều mừng vui.

Sau khi bắt được Ngọc Đế tự tay viết xuống lệnh bài, Na Tra mừng rỡ như điên đạp Phong Hoả Luân chạy đến Long Cung. Từ Thiên Đình đến Long Cung vừa vặn bảy ngày. Màu xanh vốn là màu chủ đạo của Long Cung, vì chúc mừng thành hôn của Tam Thái Tử, liền toàn bộ biến thành màu đỏ vui mừng.

Na Tra đứng ở phía trên Long Cung, đối với màu sắc cùng với kiểu trang trí này vô cùng tán thành: "Ân, hợp với nhan sắc của tiểu gia, quả nhiên lão Long Vương lo lắng khi gả con đi."

Một trương kiệu hồng xuất hiện trong tầm mắt, Na Tra híp mắt đán giá. Hắn cùng Ngao Bính trời sinh có lực hấp dẫn, Na Tra có thể kết luận, Ngao Bính đang ở bên trong.

"Nâng kiệu..." Na Tra hì hì cười, bơi về hướng chính điện.

Sau khi thành Ma thì không còn là thân thế phàm nhân nữa, tự nhiên sẽ không còn lo lắng về vấn đề hô hấp. Mặc dù là trong biển sâu, Na Tra lại vui sướng như cá gặp nước.

Cá phì trong túi năm lần bảy lượt muốn mò ra xem náo nhiệt, vì không cho côn doạ sợ mọi người, Na Tra không kiên nhẫn đem hắn ấn trở về: "Ngươi ra lại lần nữa, gia chiên ngươi bảy món." Cá kia vừa nghe, liền ngoan ngoãn nghe lời.

Na Tra tuy là lo lắng côn xuất hiện sẽ khiến mọi người sợ, lại không hề ý thức về việc xuất hiện đột xuất của chính mình. Thấy hắn sống sờ sờ liền doạ cho đội nhạc cụ sững sờ, các thần tiên tiến đến chúc mừng càng sợ đến mức muốn bỏ chạy.

Cũng may Na Tra động tác mau lẹ, hắn móc trong túi ra lệnh bài Ngọc Hoàng đại đế viết, liếc mắt xung quanh đồng thời ra dấu im lặng. Mọi người liên tiếp câm miệng. Ngay cả Long Vương Ngao Quảng sau khi thấy lệnh bài cũng không thể không phối hợp với Na Tra.

Cuốn mành che lên, Na Tra cảm nhận được bốn phía nhiệt độ không khí rõ ràng giảm xuống vài phần, Ngao Bính khẩn trương nhéo góc áo. Na Tra bật cười, cong người xuống, ghé bên tai Ngao Bính nhẹ giọng mở miệng: "Ta là tiểu yêu quái..."

Người nọ rõ ràng thân mình cứng lại, Na Tra một phen nhấc lên khăn voan đỏ, trên mặt tràn đầy tươi cười. Có lẽ chính Na Tra cũng không biết, khoảnh khắc hắn tươi cười có bao phần ôn nhu. Mà đó cũng là nụ cười dành cho duy nhất Ngao Bính.

"Có nhớ gia hay không a?"

"Làm anh hùng của chính mình thì tính làm chi a, ta phải làm anh hùng của ngươi."

"Không chỉ có là anh hùng, ta còn muốn làm người yêu ngươi."

(hoàn).

--------
còn một phiên ngoại nhỏ nữa nha chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro