Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Long tộc sinh trứng, hội tụ tinh hoa đất trời, sau khi linh khí ma khí đạt đến mức cân bằng, liền có thể sinh con, không nhất định phải là giống cái.

Ma Vương kết đôi với Đông Hải Tam Thái Tử. Việc này chấn động tam giới, nháo đến huyên náo ồn ào. Người người truyền miệng bao nhiêu năm, thậm chí ở phàm giới còn biên soạn thành truyện thần thoại xưa.

Sau bao nhiêu năm, Long Vương Ngao Quảng đã dần dần tiếp nhận được việc đứa con thứ ba bị Ngọc Đế giao cho Ma Vương là sự thật. Nhưng sự thật thì thật, hắn vẫn sầu, vẫn tức giận a.

Long tộc ta sinh ra là thần thú, tụ dương khí bốn phương, gả cùng với ma, trước nay chưa từng nghe, chưa bao giờ nghe thấy a!

Ngao Quảng một bụng cay đắng, lại không có chỗ phát tiết. Cũng may sau khi Long Cung thành lập, hắn cũng kết giao được với không ít bạn bè tiên nhân, cả ngày cùng nhau du sơn ngoạn thuỷ. Hơn nữa, sau khi Long tộc lập công liền có một chút địa vị trên Thiên Đình, Ngao Quảng lúc không có việc gì sẽ đi lên Thiên Đình một chuyến.

Nhắc đến Ma Hoàn Na Tra sau khi thắng được Đông Hải Tam Thái Tử. Không sai, chính là thắng được, dưới góc độ của Na Tra, Ngao Bính chính là hắn giành được trên tay Ngọc Đế cùng Long Vương.

Đêm động phòng hoa chúc năm thứ mười hai, Na Tra cả ngày túc trực tại cung của Đông Hải Tam Thái Tử, không đi ra ngoài nửa bước, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện đuổi đi. Đương nhiên, Na Tra trước mặt mọi người chính là Ma Vương luyện ngục, càng chẳng ai có can đảm nói hắn.

Sò biển to lớn nửa đóng, bên trong hai bóng người đang nằm. Một đỏ một xanh, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.

Na Tra nằm trong vỏ sò, hai tay lót dưới gáy, vô cùng thích chí. Ngao Bính nằm nghiêng bên cạnh hắn, lông mi thật dài rũ xuống, hô hấp đều đều, an yên ngủ.

Vũ khí quần áo bị ném lung tung dưới chân, nhìn qua còn tưởng như vừa trải qua đại chiến.

Đột nhiên cảnh tượng yên tĩnh bị Ngao Bính chuyển mình quấy rầy, hắn không hề có dấu hiệu biến thành bản thể. Thanh Long thật dài nằm trong vỏ sò uốn lượn thân hình.

Na Tra cứ vậy bị Thanh Long bài trừ ra khỏi vỏ sò, long thể đột nhiên xuất hiện khiến hắn văng ra đến mấy trượng. Na Tra bị mấy động tác liên tiếp của Ngao Bính làm cho giật mình, hắn trừng lớn đôi mắt dò hỏi: "Làm sao vậy?"

Chỉ thấy Ngao Bính nằm ở giữa vỏ sò, biểu tình trên mặt thập phần thống khổ. Hơi thở loạn, hô hấp hổn hển, nhìn qua vô cùng suy yếu.

Mãi đến lúc khoé miệng Thanh Long tràn ra một tia nước đắng, lúc này Na Tra mới hoàn toàn hoảng sợ.

Mặc dù ở chung lâu như vậy, hiểu biết của Na Tra đối với trạng thái thân thể Long tộc vô cùng ít. Lập tức cũng không dám tự tiện chạm vào Thanh Long, Na Tra cầm lấy Hỗn Thiên Lăng, hướng đến cung Long Vương chạy đến.

Đại điện Đông Hải Long cung, các hải thú đang thong thả ung dung làm công tác, bầy cá du đãng, ánh dương chiếu xuống phản xa trên kiến trúc thuỷ tinh, cảnh sắc mỹ lệ sặc sỡ, một mảnh yên hoà.

Cảnh sắc đẹp đẽ này bị một trận tiếng rống lên đáng vỡ.

"Lão Long Vương!!"

Bầy cá thảnh thơi bị doạ đến tan tác tứ phía. Nhóm hải yêu đến nghĩ cũng không cần nghĩ, dám ở Đông Hải Long cung kêu Long Vương như vậy chỉ có một người. Bọn họ sôi nổi trốn xuống bàn, không ai dám đối diện trực tiêpa Na Tra.

Không người đáp lại, Na Tra lại lớn giongi hô một tiếng: "Lão Long Vương, ra đây tiếp tiểu gia!"

Trên ngự toà Long Vương không có một bóng người. Na Tra lòng nóng như lửa đốt, liền tại chỗ vung lên Hỗn Thiên Lăng tạo lốc xoáy.

Đoán thầm Long Vương tám phần sẽ đi đến nơi này để xem sự tình, nhìn thấy Na Tra làm ầm ĩ sẽ đi đến ngăn cản trước tiên.

Nhóm hải yêu đã nhìn thấy chuyện này trên dưới chục lần, bọ họ nắm chặy lấy bàn chân nhỏ, phòng ngừa bị lốc xoáy mang đi.

Na Tra quậy Đông Hải thành quen. Trước đó mấy năm, Long Vương không cam lòng đem con trai gả cho hắn, lúc nào cũng nghĩ biện pháp đem Ngao Bính giấu đi, khi đó Na Tra liền sẽ ở Đông Hải quậy ầm ĩ. Mỗi khi phía trên Đông Hải xuất hiện lốc xoáy nối thẳng đến đáy biển thì chính là công lao của Na Tra.

Lúc ấy, khi sức chịu đựng của Thuỷ Tinh Cung đến cực hạn, thấy như sắp bị phá mất, Long Vương mới té ngã nhào đem Ngao Bính giao cho Na Tra.

Lăn lộn như vậy bốn năm liền, Long Vương cuối cùng cũng thông suốt, xem như ngầm đồng ý hôn nhân này của Na Ta cùng Ngao Bính.

Kỳ thật là Na Tra đã khống chế tốt lực đạo, nếu hắn ra tay toàn lực, chỉ sợ không chỉ đơn giản là Thuỷ Tinh Cung bị phá nát, khắp Đông Hải sẽ bị hắn quậy thành một bãi nước đục.

Lúc này, Thuỷ Tinh Cung đã nứt ra khe hở, Long Vương vẫn không xuất hiện. Na Tra nhăn mày lại, thu tay về.

Ý thức được Long Vương căn bản không ở Đông Hải, Na Tra liền quay đầu đâu, hắn không có kiên nhẫn trì hoãn thời gian. Sau khi Na Tra đi, nhóm hải yêu mới ló đầu ra, từng người âm thầm đem bảo vật trang sức xếp về vị trí cũ.

Na Tra hoả tốc chạy về cung điện Tam Thái Tử. Ngao Bính đã từ bên trong sò biển lăn xuống dưới, phủ phục trên mặt Bởi vì ốm đau mà bốn trảo mọc ra cào xuống đất, bốn phía mặt tường đều là vết cào của Ngao Bính, có thể thấy sự thống khổ này không thể khinh thường.

Na Tra như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, tiến lên dò hỏi tình huống. Ngao Bính chỉ cắn răng không nói. Nếu hỏi, trong tam giới ai hiểu rồng nhất, ngoại trừ bản thân Long tộc, thì chính là Thiên Đình.

Lập tức chỉ có cách mang Ngao Bính lên Thiên Đình dò hỏi. Na Tra vừa định bế Ngao Bính từ dưới đất lên, ai ngờ, hắn mới vừa nâng lên long đầu đã bị Ngao Bính tức giận rống một tiếng.

"Rống!!"

Na Tra bị Ngao Bính la, không chỉ có là la, còn bị đánh bay ra ngoài. Bất đắc dĩ, Na Tra đem cá phì từ trong túi móc ra. Tiểu cá phì ngủ say bị đánh vài cái mới thức tỉnh, chớp chớp đôi mắt nhìn Na Tra.

"Đại ca, muốn đánh Thiên Đình hả?"

-

Kiến trúc thiên đình tối cao không chỗ nào là không huy hoàng. Thiên Đình ánh vàng rực rỡ một mảnh, lại bị ánh mặt trời chiếu xuống, thật chói mắt.

Gần Dao Trì có một toà Bàn Đào Viên rất lớn. Bàn đào ba ngàn năm mới nở hoa, mà lúc này đúng là mùa hoa. Được Tây Vương Mẫu mời, thần tướng tiên nhân khắp nơi sôi nổi hội tụ.

Được mời dĩ nhiên cũng sẽ có Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Lúc rời đi, Ngao Quảng vẫn là có chút lo lắng, trên trời một ngày, dưới đất một năm. Hắn đi hai ba ngày, không lúc nào ngưng lo lắng về Đông Hải. Nhưng lại nói, dù Na Tra có chút không đáng tin cậy, nhưng có Na Tra trấn thủ, Đông Hải ít nhất sẽ không có chuyện đại sự gì xảy ra - hắn là tự thuyết phục bản thân như vậy.

Bàn Đào Viên dần náo nhiệt, ánh sáng đột nhiên mất đi, một bóng ma thật lớn che trời. Mọi người đồng loạt nhìn về hướng đỉnh đầu, lại chỉ thấy một cái bụng cá trắng hướng đến bọn họ.

Tiên nhân từng thấy qua cảnh tượng này trực tiếp bị doạ nhũn chân, ngồi trên mặt đấy đại kinh thất sắc nói: "Côn, côn, côn..."

Ngao Quảng có nghe qua Na Tra thu phục cự thú Bắc Minh, nhưng sau khi hắn chính mắt thấy được cự thú khổng lồ trong truyền thuyết, vẫn là chấn động mười phần.

Khi mọi người đang chuẩn bị rút vũ khi để xua đuổi cự thú đi, chỉ thấy đầu cự thú đột nhiên thu nhỏ lại, tốc độ đến mắt thường cũng nhận thấy được. Thẳng đến khi lớn bằng kích cỡ của yêu thú bình thươnhd, mọi người không ngoài dự đoán thấy được Na Tra đang đứng trên đầu mãnh thú.

"Ma Hoàn, ngươi đây là..."

"Lão Long Vương!" Na Tra lập tức chặn đứng câu hỏi của mọi người, hắn gần như là chạy đến đem Ngao Quảng đẩy đi. Ngao Quảng bị đẩy đi có chút không tình nguyện, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Thanh Long được mãnh thú nâng trên lưng liền dừng chân.

Thanh Long hơi thở mỏng manh, khoang bụng phồng lên, chất lỏng sền sệt không ngừng từ bên trong thân thể tràn ra..

"Ngươi!" Ngao Quảng lập tức xoay người, chỉ tay vào Na Tra, "Ngươi là tiểu súc sinh!"

Ngao Quảng sắc mặt xanh mét, ngón tay chỉ vào Na Tra đều phát run.

"Gỉ?" Đột nhiên bị chỉ vào mũi, lời mắng đổ ập lên đầu, vẻ mặt Na Tra đầy dấu chấm hỏi, "Tiểu gia như thế nào?"

Na Tra vẫn là có chút nghẹn uất, thấy Ngao Bính sinh bệnh, trước tiên liền đem Ngao Bính đi tìm Long Vương. Ai ngờ Long Vương không cảm kích hắn, còn chỉ vào mắng hắn. Bởi nơi này đông người, lại muốn giữ lại bộ mặt cho nhạc phụ, Na Tra chỉ đứng yên tại chỗ, mặc cho Ngao Quảng chỉ vào mặt hắn như thế, cũng không có dấu hiệu tức giận.

"Ngươi, ngươi...Ngươi!" Ngao Quảng trán ứa gân xanh, tức giận quay đầu, sau một lúc lâu cũng không thể thốt lên được lời nào.

Chỉ nghe Thanh Long bên cạnh như là chịu đựng đủ, hắn trầm thấp gầm rú một tiếng.

Hai người Na Tra hướng ánh mắt về phía âm thanh, chỉ thấy phía dưới khoang bụng Ngao Bính không biết khi nào đã xuất hiện một quá trứng trắng trẻo mập mạp.

Không đợi Na Tra phản ứng lại, phía sau liền có người chắp tay hạ giọng nói: "Chúc mừng Đông Hải Long Vương.".

Na Tra kinh ngạc nhìn về phía Ngao Quảng, đôi mắt trừng đến nhạc phụ. Còn Ngao Quảng lại trầm mặt, một bộ mặt kiềm nén.

"Ta mới rời đi ba ngày! Ngươi khiến cho con ta...con ta...khụ khụ..." Tức giận động tâm, Ngao Quảng phun ra một ngụm máu.

Suy xét lại sự tình trước sau, Na Tra vui mừng khôn xiết, xoay tại chỗ ba vòng. Hắn hai bước chạy đến bên trứng, thật cẩn thận đem Hỗn Thiên Lăng bọc quanh trứng, bọc trứng rồng kĩ như bọc trẻ con, Na Tra còn không quên kết một chiếc nơ bướm đẹp mắt bên trên.

Lúc này, thân thể Thanh Long suy yếu, dựa hết cả người lên cự thú. Na Tra cúi người hôn lên gò má Ngao Bính một cái, sau đó cũng không dám quấy rầy, hắn một tay ôm trứng, một tay vỗ vỗ ấn đường của cự thú.

Cự thú kêu to một tiếng, giống như lúc hắn vừa tới, thân hình to lớn không gì sánh bằng che trời lấp đất, vây cá nhấc lên mưa rơi gió nổi.

"Làm phiền rồi, cáo từ. Gia bây giờ đã là cha rồi ha ha ha..."

Phía trên đỉnh đầu, quanh quẩn tiếng cười cuồng vọng của Na Tra.

Na Tra hấp tấp đến, lại hấp tấp đi. Để lại Ngao Quảng một người một rồng tại chỗ hỗn loạn.

"Chuyện vui chuyện vui nha."

"Chúc mừng Long Vương."

"Chúc mừng Long Vương.

Ngao Quảng dùng hết sức mới có thể nở ra được nụ cười, nhìn kĩ còn thấy được mặt hắn run rẩy.

"Cảm ơn, cảm ơn chư vị..."
-
tôi sắp nhảy một hố mới nữa, mong chị em ủng hộ. 💁🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro