Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại kết cục (phần đầu)
-

Mũi tên Hiên Viên cắm giữa trán cự thú Bắc Minh khiến cho yêu lực vạn năm từ trên trong trào ra theo khe hở giữa trán. Cự thú dần thu nhỏ lại. Không còn yêu lực, hắn nhìn cùng lắm chỉ lớn hơn cá một chút.

Đang che cả bầu trời, cự thú Bắc Minh to lớn như núi đột nhiên co rút lại tầm một bàn tay, Na Tra ngây ngẩn cả người.

Hắn nhìn "cự thú" bé bằng bàn tay trong không trung, nhất thời không biết biểu đạt như thế nào.

Nói đến sửng sốt còn có đám yêu quái đang cầm binh khí muốn cùng Na Rra đại chiến 300 hiệp.

"Lão, lão, lão đại..." Yêu quái dẫn đầu bị doạ đến lắp bắp, "Lão đại biến thành tiểu cá chạch rồi?!"

Cá yêu bị gọi là cá chạch nằm trong lòng bàn tay Na Tra quay cuồng, như là biểu đạt sự bất mãn.

"Trong biển...hình như không có cá chạch?" Na Tra dùng chút hiểu biết của mình nói. Hắn tinh tế nghiền ngẫm con cá kia vài lần nữa. Con cá này chỉ là thân thể bị thu nhỏ lại, hình dạng đặc điểm vẫn không có bị biến hoá, "Đây vẫn là côn, chỉ là bị nhỏ đi mà thôi."

"Ta, ta đi thông báo cho đại tỷ..." Một con tiểu yêu sợ hãi rời đi.

Na Tra chỉ cần ném Hoả Tiêm Thương trong tay qua là có thể giết chết thứ yêu quái định đi mật báo kia, nhưng hắn do dự. Yêu quái còn đang tác quái tứ phương, xem ra đây không đơn giản là bầy yêu quái không có người dẫn đầu, không thì sao lại có thể đơn giản như vậy được.

"Ngươi quả thật ngoài dự đoán của ta, hỗn độn Ma Hoàn."

Là giao long màu tím lần trước đưa ra giao kèo với Na Tra. Lúc trước, Na Tra nhầm giao long là Long tộc nên vẫn chưa xuống tay, lúc này đây không giống nhau.

Trong gió ẩn ẩn ánh sáng hồng. Lúc trước, hắn gần như dùng chín tầng thần lực để bắn ra mũi tên Hiên Viên, trong lòng Na Tra cũng không nắm chắc được có thể đem kẻ này chế phục trước khi ngã xuống hay không.

Giao long kia hiển nhiên vô cùng đề phòng, Na Tra từng trước mắt hắn đem huyền băng của Đông Hải Long Vương nhẹ nhàng hoá giải. Đối với thực lực của Na Tra, giao long không có chút nào tự tin. Huống chi Na Tra còn có thể đứng lên sau khi đánh chết mãnh thú Bắc Minh.

Giao long trong long tính toán. Na Tra rốt cuộc đã vượt qua phạm vi tồn tại của thần, là thật sự đạt đến cực đại.

Hai người chần chừ không ai ra tay trước. Na Tra đang đợi khôi phục sức mạnh, mà giao long đang sử dụng hết khả năng đánh giá tình huống, nếu xảy ra bất kì nguy cơ gì, nàng sẽ bỏ chạy trước tiên.

"Ma Hoàn vốn là yêu quái, ngươi vốn là tiêu dao tự do, hà tất phải làm chó săn của Thiên Đình?" Giao long kia tròng mắt đều là màu tím, lời nói thốt ra đều đánh thẳng vào trong não, có khả năng mê hoặc ý chí.

"Ngươi biết cái gì? Nghĩ ta là vì Thiên Đình sao? Ta đây là vì Long tộc." Na Tra lạnh lùng nói.

"Vì Long tộc? Nếu vậy thì hẳn là phải cùng chúng ta tiến công Thiên Đình mới đúng, tại sao ngươi ngược lại lại tìm đánh chúng ta?" Giao long nghi hoặc dò hỏi, thời gian nói chuyện nàng đã đem thân thể cao lớn di chuyển quanh Na Tra.

Na Tra nắm Hoả Tiêm Thương, tầm mắt di chuyển theo giao long: "Đem trừ bỏ toàn bộ các ngươi thì Long tộc sẽ không cần phải trấn áp dưới đáy biển nữa." Na Tra châm biếm một tiếng, "Tiểu rắn nước như ngươi còn mộng tưởng nhúng chàm Thiên Đình sao? Đến người phàm còn có thể ăn các ngươi."

Tức khắc, giao long ngẩng đầu thét dài, miệng phun ra sương mù nồng đậm tím: "Ngươi, ngươi kêu ta là gì? Ta chính là long!" Như là bị xúc phạm lột vảy, giao long giận tím mặt.

Na Tra vô cùng bình tĩnh, hắn nhướng mày cười nói: "Ngươi nhìn xem lưng ngươi trụi lủi, còn không biết xấu hổ mà dám nhận mình là long? Còn không phải là một tiểu rắn nước ăn chuột ngoài đồng sao?". Không thể không nói, chiêu khích tướng của Na Tra thực hiệu quả, giao long kia tức giận vảy dựng lên, trong miệng phun ra chất độc, lại càng thêm giống rắn.

Sương mù màu tím càng lúc càng dày, mặc dù Na Tra đã tận lực nín thở, nhưng vẫn không tránh khỏi hít phải vài ngụm. Độc này khiến ngón tay hắn tê dại, kéo theo ta thức đều bắt đầu mơ hồ vài phần.
Trên trán chảy ra mồ hôi, Na Tra đưa tay lau đi, lại suýt chút nữa làm rơi Hoả Tiêm Thương.

"Trên người ngươi mang theo nhiều vũ khí nhưng lại chỉ có hai tay. Bộ dạng không cầm nổi vũ khí này, ai không xem được thật phí phạm của trời!" Giao long trong không trung tức giận đánh trả vài câu, khi nàng nhìn đến Na Tra động tác có chút vô lực, lại càng nâng giọng cười vài tiếng.

Cùng cười theo còn có Na Tra, hắn lau sạch mồ hôi, cầm lấy Hỗn Thiên Lăng cùng vòng càn khôn. "Ngươi không nói ta cũng quên mất, ta kỳ thật có sáu cánh tay." Giao long trừng lớn mắt, hắn nhìn Na Tra không biết từ khi nào đã mọc ra thêm bốn cánh tay.

"Yêu quái! Ngươi là yêu quái!" Giao long gầm rú một tiếng, phóng từ trên xuống, nàng mở ra cái miệng rộng đỏ như bồn máu hướng Na Tra nuốt vào.

"Đúng thế đúng thế." Khoé miệng Na Tra dần dần câu lên, cho đến khi hình thành một nụ cười tươi dữ tợn.

Giao long đánh trực tiếp từ đỉnh đầu hắn, Na Tra không chút hoang mang, đợi mình bị nuốt vào bụng. Cuồng phong gào thét, giao long từ trên trời lao xuống, nuốt lấy người nọ. Âm thanh bốn phía đột nhiên ngưng đọng. Yêu quái liếc mắt nhìn nhau một cái, chuẩn bị lên tiếng chúc mừng đại tỷ lập công.

Giao long đột nhiên kêu to thống khổ. Giữa không trung, bụng nàng không hề có dấu hiệu nứt ra liền lập tức nổ tung, máu thịt văng ra trên mặt đất nhanh chóng bị nước mưa rửa trôi sạch sẽ.

Na Tra cười đến xán lạn, hắn ước lượng ngọn lửa trong tay: "Quả nhiên, khí độc của ngươi chỉ là châm. Muốn đấu với tiểu gia sao? Lại tu thêm mấy vạn năm nữa đi!"

Chúng yêu mặt đầy sợ hãi, không có côn bảo vệ cùng với giao long dẫn dầu, bọn họ không biết nên làm thế nào cho phải.

Na Tra duỗi sáu cánh tay ra, trừ bỏ ba cánh tay đang cầm vũ khí ra, một tay nâng đuôi của côn, một tay mang theo đầu của giao long, nói: "Yêu quái, các ngươi nghe rõ đây. Hiện tại ta là lão đại của các ngươi, ai không phục thì đến chiến. Người thắng làm vua."

Trong lúc nhất thời, yêu thú trào ra từ luyện ngục đều ngừng tay giữa không trung. Khi bọn họ nhìn đến hai vật trên tay Na Tra liền ngây ra như phỗng.

"Cùng ta trở về luyện ngục." Na Tra cao giọng nói.

Lời vừa nói ra, đàn yêu thú liền nhốn nháo. Có ai oán, có bất mãn, còn có đã ra ngoài chơi đủ rồi, cảm giác ở luyện ngục vẫn thoải mái nhất.

Nói xong, Na Tra làm gương dẫn đầu, nhanh chóng lặn vào trong biển. Sau khi Na Tra lặn xuống biển, nhìn đến sườn bên kia đáy biển, một đám Thanh long đang hướng lên. Long Vương cầm đầu, theo sau là một bóng dáng quen thuộc, Thanh Long nhỏ kia nhìn chặt chẽ mặt nước, ánh mắt kiên định. Na Tra khẽ bật cười, nhìn dáng vẻ của Ngao Bính chắc chắn sẽ thành công.

Không hề dừng lại, Na Tra hướng luyện ngục đáy biển bơi đi.

Dưỡng khí trong phổi hầu như không còn. Kỳ thật, chuyện phiền não này, sau khi Na Tra thành thần liền có thể vứt đu, nhưng lúc này đây, chuyện thành thần thực sự đã không còn khả năng, thần lực bị rút cạn, uy danh cũng không còn, đang rảo bước tiến lên con đường thành thần liền bị kéo trở về.

Tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, đại não thiếu oxi khiến cho trước mắt biến thành màu đen.

Dung nham nóng bỏng xuất hiện trước mắt, phía trên luyện ngục, Long tộc từng bị cầm tù tại đây đã biến mất, trên Thần Trụ trụi lủi còn lác đác lưa thưa mấy sợi xiềng xích. Na Tra chỉ xảm thấy cả người nhẹ nhàng.

Nhắm mắt lại, hắn dần dần chìm vào bên trong dung nham.

Không thể thành thần?

Vậy ta liền thành ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro