2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tối ở phủ Tướng Quân diễn ra phi thường thuận lợi, cũng là nhờ một phần vào tài năng của Ngưng Diên. Nàng tỏa sáng rực rỡ, khách khứa trầm trồ khen ngợi không ngớt, tiếng nói ôn hòa cùng với khúc phổ độc hữu của nàng, chính là tuyệt âm ít có của thế gian.

Màn đêm buông xuống, tiệc tối kết thúc. Ca cơ Hợp Hoan Lâu được người hầu dẫn ra cửa rời đi, không dấu diếm cùng che đậy, bởi vì Hợp Hoan lâu có một quy tắc: Bất luận ở cố chủ có bỏ nhiều tiền cỡ nào, đều không được lưu đêm.

*** Cố chủ: Người bỏ tiền mướn người khác làm việc cho mình. Ý ở đây là ca cơ nhưng ko đc "Ngủ" với khách ý:3

Kỳ Ngôn đương nhiên cũng theo trở về Hợp Hoan lâu. Việc trước mắt phải làm, đó chính là ........ ăn được uống hảo, chờ Bộc Dương Tranh tự mình tìm tới cửa. ( •   ̮  • )

Ban đêm, phủ tướng quân trở về với vẻ yên tĩnh thường ngày. Trừ bỏ những người gác đêm, hầu như tất cả đã tiến vào mộng tưởng.

Bên trong thư phòng, vẫn còn một bóng người với ngọn nến chập chờn. Một mảng âm u tĩnh lặng, trên chiếc bàn gỗ cẩm lai đã được chạm khắc hoàn hảo, Bộc Dương Tranh đang nghiêm túc kiểm duyệt một trang lại một trang công văn.

Như thường lệ, lão quản gia từ bên ngoài đi vào, nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động ồn ào, cung kính thông báo những sự tình phát sinh gần đây.

Khi ông định nói đến chuyện tứ hôn từ Hoàng Thượng, chợt dừng lại một chút, muốn nói lại thôi. Ngẩng đầu nhìn Bộc Dương Tranh, vẫn là không nên nói tiếp a.

Bộc Dương Tranh nhíu mày, thần sắc thập phần bất đắc dĩ: "Hoàng Thượng chung quy vẫn là không yên tâm ta."

"Thiên tử đa nghi, chính là chuyện thường." Quản gia đáp lại nói.

"Chỉ là chuyện này làm ảnh hưởng đến một cô nương vô tội...." Bộc Dương Tranh không biết làm như thế nào cho phải.

"Ta trước đây sau khi kết hôn với mấy phu nhân toàn bộ đều chết đột ngột, tuy nói không có tình cảm, nhưng chuyện này làm cho ta như thế nào có thể an tâm? Hiện giờ Hoàng Thượng lại lần nữa hạ chỉ tứ hôn, ta lại nên như thế nào?"

Chung quy vẫn là Bộc Dương Tranh thiện tâm.

** Thiện tâm: lòng tốt. Ở đây là ảnh sợ nữ chính vô tội cưới ảnh r die giống mấy bà vợ cũ của ảnh ý ^^

Mấy vị phu nhân trước của hắn, đừng nói là cảm tình, bởi vì chiến sự, thậm chí còn chưa từng cùng phòng, liền quỷ dị tử. Bộc Dương Tranh tuy rằng đã điều tra nhưng chung quy vẫn là không ra làm sao. Vậy mà Hoàng Thượng lại lần nữa đưa tới một cô nương chờ chết.

Hắn không tin lời đồn quỷ thần nguyền rủa gì đó, nhưng chính là hoài nghi bên trong phủ tướng quân có nội quỷ!

*** Nội quỷ ở đây là gián điệp ý. Kẻ đã âm thầm giết hại những vị phu nhân.

Trong đầu vừa động, đột nhiên một mạt đơn bạc mà quyến rũ thân ảnh chợt lóe qua, Bộc Dương Tranh sửng sốt, ngay sau đó là ngẩng đầu, hướng tới quản gia mà dò hỏi: "Ngươi có biết Kỳ Ngôn?"

Quản gia đuôi lông mày hơi nhíu lại: "Tướng quân nói chính là Hợp Hoan lâu Kỳ công tử?"

"Đúng vậy___!" Bộc Dương Tranh vội đáp: "Ngươi cũng biết hắn?"

"Lão nô lúc trước quả thật không biết, nhưng hôm nay đã biết."

"Đã điều tra qua?"

"Tất nhiên là đã điều tra rõ ràng."

Tiến vào được phủ tướng quân, bất luận là ai, đều phải điều tra rõ ràng thân thế lai lịch, đây là quy tắc mà lão tướng quân đời trước định ra.

"Kỳ Ngôn quả thật không phải là một người hầu bình thường, mà chính là đương gia gia chủ phía sau Hợp Hoan lâu. Tuổi còn trẻ đã thành lập Hợp Hoan lâu, mặt ngoài nơi này được xem là nơi phong lưu, khoái hoạt. Kỳ thật đây chính là một trạm tin tức ngầm, mua chuộc giang hồ, triều đình các loại tin tức mật thiết ......" 

Quản gia đột nhiên dừng một chút, chắp tay xin chỉ thị: "Có câu nói, lão nô không biết có nên nói hay không."

"Ngươi nói."

"Mấy tin tức này, hình như là có người cố ý tiết lộ cho lão nô. Lão nô hoài nghi người này chính là Kỳ Ngôn công tử...... "

Lời này vừa nói ra, chung quanh lâm vào một trận trầm mặc.

Bộc Dương Tranh rũ mắt, có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt bàn, suy nghĩ cũng không biết từ khi nào đã phiêu về phương xa____ ^^

Quản gia nhìn hắn, ngầm hơi hơi thở dài, đang muốn nói cái gì, lại thấy Bộc Dương Tranh đột nhiên xua xua tay, kêu đi ra ngoài.

Quản gia cung kính cúi người rồi rời khỏi thư phòng, lưu lại Bộc Dương Tranh một mình.

Đêm có vẻ lạnh hơn nữa rồi___

Hợp Hoan lâu.

Kỳ Ngôn đứng khuất trên lầu cao nhất, mắt đầy ý cười mà nhìn xuống đám hát tuồng trên sân khấu. Kia hát biến điệu quả thật thú vị a~

Nơi xa, một tiểu nhị vội vàng đi tới, ở bên tai Kỳ Ngôn nói nhỏ vài câu, liền đưa tới Kỳ Ngôn yêu mị cười.

"Đi, hảo hảo chiêu đãi tướng quân, đừng cho những người khác biết được."

Thấp giọng phân phó, lúc tiểu nhị đã lui xuống, Kỳ Ngôn lại không vội mà rời đi, tiếp tục thảnh thơi dựa vào lan can xem hát tuồng phía dưới.

Cậu còn đang cho rằng, phải chờ mấy ngày nữa cơ.

Bộc Dương Tranh nếu đã tới, liền cái gì cũng đã chuẩn bị tốt. Hết thảy, chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

☆,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro