2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hạ nhân cùng những người khác quá mức ồn ào, Bộc Dương Tranh liền tránh đến chỗ này. Liền không ngờ rằng bản thân mình tránh tới nơi hoang vắng này lại có thể gặp được một mỹ nhân!!!

** Nhấn mạnh ở đây là mỹ nhân, không phải mỹ nữ nên là anh công không hề nhầm thụ vs nữ âu nhen :3**

Đồng tử khẽ nhếch, có chút kinh ngạc mà nhìn Kỳ Ngôn. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Kỳ Ngôn liền quay lại, hai mắt chạm nhau liền dừng lại không di.

** ko di chuyển chỗ khác ý :3

Trong lúc nhất thời, Bộc Dương Tranh không biết nói gì, Kỳ Ngôn tất nhiên cũng sẽ lựa chọn im lặng.

Sau một hồi lâu, tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, Bộc Dương Tranh nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng, nói: "Xin hỏi công tử là...... ?"

Bộc Dương Tranh chưa bao giờ gặp qua cậu, nếu là khách khứa thì như thế nào ở hậu viện?

Kỳ Ngôn khẽ cười một tiếng, đứng dậy bước hai bước về phía trước, cung kính làm lễ.

"Tiểu sinh Hợp Hoan lâu Kỳ Ngôn, hân hạnh được gặp Bộc Dương tướng quân."

"Hợp Hoan lâu?" 

Cảm giác có chút quen thuộc, bỗng nhiên nhớ đến quản gia có từng cùng mình nói qua mời ca cơ của Hợp Hoan lâu tới mua vui, chẳng lẽ chính là cậu?

Nghĩ đến đây, Bộc Dương Tranh ngẩn ra, có chút không tin tưởng. Sự hoài nghi quá mức lộ liễu này đã rước lấy một tràng tiếng cười thanh thúy của Kỳ Ngôn.

"Tướng quân chớ có hiểu lầm a, ca cơ không phải là tiểu sinh, tiểu sinh bất quá là người đi theo mà thôi."

** Cạn lời với anh công này lun á :)

"À, thì ra là vậy."

Cảm giác được ý nghĩ của chính mình thực quá là xuẩn đi. Một Bộc Dương Tranh cương nghị, tuấn tú thường ngày ngay tại thời điểm này mặt lại ửng đỏ, xấu hổ mà cười đồng ý.

"Tiệc sắp bắt đầu, tướng quân ra đây như vậy, cũng không sợ gây ra nhiễu loạn?"

Không tiếng động tiến thêm vài bước, Kỳ Ngôn tùy ý hỏi.

"Có quản gia ở đó." Bộc Dương Tranh cũng thả lỏng lại mà trả lời.

Nói là tướng quân, nhưng hắn chưa từng có cái giá của một vị tướng quân. Bên ngoài đánh giặc, cũng đều cùng binh lính phía dưới đồng cam cộng khổ, không có kỳ thị cùng phân chia cao thấp.

"Tướng quân......" Kỳ Ngôn gọi một tiếng, miệng cười tuyệt mỹ. Trông giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, "Nghe nói ngài lúc trước nhận mấy vị phu nhân, đều là vì bệnh mà qua đời?"

Chuyển tới đề tài này, gió lạnh giống như phủ thêm sương mà đến. Đông lạnh không khí chung quanh, đông lại thời gian.

Bộc Dương Tranh nhíu mày, không vui mà nhìn qua: "Này không phải việc ngươi có thể hỏi đến."

"Tiểu sinh cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi."

Mặt mày quyết rũ nhưng lại không có nổi một tia ý cười, làm người nhìn có chút rét run, thậm chí là rơi vào vực thảm.

Bộc Dương Tranh nhìn cậu hồi lâu. Cuối cùng vung tay, rất có ý tiễn khách mà nói: "Gió lớn, Kỳ công tử ăn mặc đơn bạc, vẫn là sớm chút về lại sương phòng, tránh cho cảm lạnh."

Bên miệng tràn ra một loạt tiếng cười mê ly: "Tướng quân........ Cảm thấy ta sẽ cảm lạnh?"

Nhẹ nhàng hoạt động bước chân, về phía trước rồi lại về phía trước, cho đến khi khoản cách của hai người chỉ còn hai bước chân mới dừng lại, lặng lẽ đứng yên.

"Lạnh hay không......" Âm thanh mang theo mị hoặc nhè nhẹ vang ở bên tai, mùi hương độc hữu của cậu vì kề sát mà cứ quanh quẩn ở chóp mũi hắn :"Tướng quân đây....... có muốn thử xem ta lạnh hay không?"

"Ngươi......"

"Ưm ———"

Đột nhiên, cậu duỗi tay che miệng Bộc Dương Tranh lại. Kỳ Ngôn trong mắt mỉm cười, chậm rãi nhón chân, cả người kề sát vào Bộc Dương Tranh, cánh môi cậu ở bên tai hắn nhè nhẹ tản ra nhiệt khí.

"Tướng quân a, đã mất nhiều phu nhân như vậy, có hay không nghĩ tới......" Mị nhãn lưu chuyển, gắt gao mà nhìn chằm chằm hai tròng mắt đen nhánh của Bộc Dương Tranh: "Thử qua hương vị nam nhân?"

Dứt lời, nhìn thấy trong mắt Bộc Dương Tranh đã có  ý tức giận, Kỳ Ngôn liền thu tay về, yên lặng mà lui ra phía sau vài bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách.

Thời điểm Bộc Dương Tranh còn chưa kịp phát hỏa, Kỳ Ngôn liền cung kính cúi đầu, chắp tay nói: "Khí trời quả thực đã chuyển lạnh. Tiểu sinh có chút rét, như vậy liền cáo từ."

Nói xong, không đợi Bộc Dương Tranh phản ứng, liền xoay người rời đi. :))

Cậu không dám chọc giận tướng quân, nhưng lại dám trêu Bộc Dương Tranh. Bởi vì Kỳ Ngôn biết, với tính cách của Bộc Dương Tranh, sẽ không bưng lên cái giá của một tướng quân, càng sẽ không vì việc tư mà lợi dụng quyền lợi của một vị tướng quân.

Chính vì nắm được điểm này, cậu mới có gan làm càn như thế.

Bộc Dương Tranh tuy rằng không nói gì, nhưng Kỳ Ngôn tin tưởng, không được mấy ngày, hắn liền sẽ chủ động tìm cậu.

Bởi vì trong lòng mỗi người, luôn luôn có vài điểm hiếu kỳ.

☆,......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro