2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đường không nói gì....

Kỳ Ngôn nhắm mắt dưỡng thần, lúc giật mình mở mắt thì cỗ kiệu đã dừng lại, thấy Ngưng Diên ngồi một bên cũng đang muốn đánh thức mình.

Tướng quân phủ, tới rồi.

Kim biển hoa biên, tự như long vũ. Đương kim thánh thượng tự mình đề danh -- Phủ tướng quân Trấn Quốc!

Vén màn kiệu lên, khóe môi Kỳ Ngôn câu lấy một tia độ cung, cười như không cười mà nhìn phủ tướng quân khố chất hiên ngang trước mắt... khẽ cười.

Phía sau, Ngưng Diên cũng vừa bước xuống, lặng lẽ hỏi: "Thiếu gia đây là đang suy nghĩ cái gì?"

Kỳ Ngôn đạm cười không nói, nhấc chân bước theo sau quản gia.

........

Theo như đúng diễn biến, sau khi ban hôn, Hoàng Thượng lấy lí do nữ chính Hà Tuệ quá mức tự tin cùng kiêu ngạo( ý ở đây là ỷ gả vào phủ tướng quân rồi thì ngang ngược hoàng hành á) do đó không kiêng kị thế sự, ban lệnh thu hồi hổ phù của Bộc Dương Tranh.

**** Hổ phù: tấm thẻ lệnh bài dùng để điều khiển, triệu tập quân binh, lính sĩ.*

Nữ chính lúc ý thức được thể diện nàng bị hao tổn nặng nề. Liền nhân lúc Bộc Dương Tranh đi vắng, nàng tìm cách lẻn vào cung. Vốn định cùng Hoàng Thượng giải thích, lại bị nghĩ lầm phủ tướng quân muốn tạo phản, vì thế ra lệnh bắt nhốt Bộc Dương Tranh chờ ngày định tội ....

****Nữ chính lẻn vào cung gặp Hoàng Thượng nói chuyện ai ngờ bị Hoàng Thượng hỉu lầm là vô ám sát :))****

Sự việc sau đó thật khiến cho người ta thổn thức. Ai ai cũng hiểu rõ, phủ tướng quân còn sẽ huy hoàng như xưa hay sao?

.........

"Lâu chủ Hợp Hoan lâu tự mình bái phỏng, chính là vinh hạnh của phủ tướng quân đây." Lời nói khách sáo của quản gia
truyền đến bên tai Kỳ Ngôn, trong lòng không khỏi cảm thán đối với chế độ quản lí của phủ tướng quân.

Theo lý mà nói, quản gia phủ tướng quân địa vị cao hơn so với lão bản của Hợp Hoan lâu. Hai chữ vinh hạnh này hẳn là có ý châm chọc, nhưng thái độ thành khẩn cùng cung kính của quản gia lại đem cái hàm ý đó điên đảo một vòng, khiến người ta không biết phải hiểu như thế nào.

Khóe miệng cười nhạt, Kỳ Ngôn chắp tay, nói: "Phủ tướng quân đương nhiên không thể xảy ra sai sót. Vì là lần đầu hợp tác, sợ làm ra cái gì sai sót, liền phải tự mình đi xem, làm quản gia phải chê cười rồi."

"Quá lời rồi, quá lời rồi!" Quản gia sờ sờ chòm râu, trong mắt thoáng lướt qua một tia thưởng thức: "Lâu chủ nghĩ chu đáo như thế, phủ tướng quân lấy làm cảm tạ."

"Quản gia xin đừng gọi tiểu sinh là lâu chủ này, lâu chủ nọ. Tại hạ Kỳ Ngôn, quản gia nếu không chê, gọi tiểu sinh là Kỳ công tử liền hảo."

Quản gia mỉm cười gật gật đầu: "Kỳ công tử, mời vào trong."

Ngoại viện náo nhiệt phi phàm, khởi xướng là những món đồ hoa lệ tinh xảo cùng mấy bàn yến hội hai bên. Cuối cùng chính giữa là chủ vị _ chỗ ngồi của Bộc Dương Tranh.

Ở một gian phòng trong của hậu viện, Ngưng Diên đang được thị nữ hầu hạ trang điểm. Kỳ Ngôn ngồi ở một bên giường, không nhanh không chậm mà dặn dò.

"Ngươi phải nhớ, nếu có người mượn say mà dám tuỳ tiện trêu ghẹo ngươi. Không cần hoảng loạn cũng không cần sợ hãi, cứ thẳng tay đối phó hắn, người ngồi trước hắn cũng sẽ không dám đối với ngươi làm cái gì."

Kỳ Ngôn bẻ ngón tay, chậm rãi nói: "Người ngồi sau, ta cũng sẽ khiến hắn im miệng. Quan trọng nhất chính là ngàn vạn lần đừng làm hỏng sinh ý lần này. Tướng quân phủ có quyền có thế, đến lúc đó đắc tội phủ tướng quân, cũng đừng trách ta khó giữ được ngươi."

"Ngưng Diên nhớ kỹ!"

Phòng trong mùi phấn mặt dần dần gay mũi. Kỳ Ngôn nhíu nhíu mi, đứng dậy hướng ra phía ngoài : "Ta ra ngoài đi dạo, nếu không có việc gì quan trọng, không cần tìm ta."

Giọng nói vừa dứt, người cũng theo đó mà biến mất ở cửa. Ngưng Diên nhìn theo phương hướng kia, tâm bỗng thất thần cùng mất mát mà thở dài một tiếng.

Đình viện phủ tướng quân không chút nào xa hoa, cũng không tinh xảo, đều không có đặc biệt xử lý, mà là theo hướng tự do sinh trưởng và phát triển. Do đó, bên cạnh hòn non bộ liền tự nhiên hình thành một dạng đá thạch độc đáo. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền có một phen phong vị khác hẳn.

Ngồi bên một tảng đá thạch, nhìn một lượt hoa cỏ trong hồ, Kỳ Ngôn dần dần thất thần, suy nghĩ cũng bay tới chân trời góc biển.

Bỗng một thân bạch y xuất hiện, tùy ý ngồi dựa vào tảng đá thạch. Tóc đen như mực, trên người tỏa ra một cỗ hương vị khiến người người đều muốn đến gần. Tú sắc mày liễu, môi đỏ như ngọc, đúng chuẩn là một bứa họa người hoàn mĩ.

Bảo sao không được người người săn đón......

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro