1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lại cậu, là cánh môi đột nhiên áp xuống.  

Cắn xé, nhẹ mút...... Lạc Hàn khi nặng khi nhẹ mà hôn lấy cánh môi Kỳ Ngôn, môi lưỡi giao hội, triền miên không dứt.

Bất tri bất giác, đôi tay Kỳ Ngôn vòng qua ôm lấy cổ Lạc Hàn, hơi hơi ưỡn đầu lên, tiếp thu hết thảy.

Nhiệt độ không khí bên trong lều trại dần dần nóng lên, chung quanh lại yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh hai người bên trong.

"Ngô......"

Kỳ Ngôn phát ra một tiếng ngâm khẽ, bỗng dưng xoay mặt tránh đi môi Lạc Hàn, mở miệng thở hổn hển.

Rũ mắt nhìn gương mặt cậu ửng đỏ, đáy mắt Lạc Hàn xẹt qua ý cười, tiếp theo cúi đầu, như là đối đãi với ái nhân, thân mật mà hôn gương mặt cậu.

Giờ khắc này, bất luận cái gì là ánh mắt thế tục, đồng tính luyến ái,... đều bị hắn ném ra sau đầu.

"A Ngôn......" Âm thanh khàn khàn gọi tên cậu: "Đừng cự tuyệt ta......"

Kì Ngôn không nghĩ đến, từ khi nào mà nam chính băng sơn bắt đầu biến chất, cũng không muốn biết chính mình đối đãi với hắn như thế nào dẫn đến sự tình này, cậu chỉ cần biết, Lạc Hàn thích Kỳ Ngôn. 

[ nam chính đối Kỳ Ngôn độ hảo cảm +15, trước mắt độ hảo cảm là 95]

"Ngươi......" Kỳ Ngôn hoãn khẩu khí, muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy?"

"Ngươi từ khi nào thì......" Thích thượng ta?

Lạc Hàn cười khẽ, tựa hồ minh bạch cậu muốn hỏi cái gì, ba phải mà trả lời: "Ta cũng không biết, ngươi có thể đoán xem."

"Không đoán." Kỳ Ngôn hừ nói: "Ngươi mau đứng lên, đè chết ta."

"Không dậy nổi. Ngươi đoán cũng không đoán?"

"Không đoán! Ngươi mau đứng lên!"

"Không dậy nổi."

"Ngươi ........!"

......

Ở lều trại, một thân ảnh chợt lóe qua, ẩn nấp trong bóng tối, phảng phất như chưa từng xuất hiện. ( Nữ chính đấy mn :3)

Có một số việc vận mệnh đã an bài sẵn, dù không tính nói ra nhưng cứ như vậy mà quan hệ dần tiến triển.

Nếu nói Lạc Hàn tính tình quạnh quẽ, sau khi cùng hắn phát sinh quan hệ liền dần dần mà phát hiện, dục vọng chiếm hữu của hắn cực kì bá đạo a.

Lạc Hàn cùng Kỳ Ngôn học khác ban, nhưng ngẫu nhiên sẽ có thời điểm cùng nhau học thể dục. 

Kỳ Ngôn có một người bạn cùng lớp cũng coi như là hảo bằng hữu đi, quan hệ giữa hai người khỏi cần nói phi thường tốt, mấy lần cùng nhau đùa giỡn nói cười vui vẻ......

Nhưng mà vấn đề chính là _ Lạc Hàn thế mà ghen tị.

Thời thời khắc khắc đề phòng vị thiếu niên vô tội kia không nói, còn thường xuyên ở trước mặt cậu nói xấu đủ thứ. Hắn tự cho là mình không chút sơ hở mà đánh lui được tình địch, nhưng vị đồng học kia liền tính là ngốc tử, trong lòng một chút cũng không hiểu tại sao bị đối xử như vậy.

Có một lần, không biết vào thời điểm nào, liền xuất hiện một nam sinh đối Kỳ Ngôn nói: "Ta là nói, vị nhà ngươi quản cũng thật chặt đi?"

Trong lúc nhất thời Kỳ Ngôn nghe không hiểu là có ý tứ gì, chỉ mơ hồ mà nhìn đối phương. 

Thế mà nam sinh kia liền cho rằng cậu thẹn thùng, còn bảo đảm rằng sẽ không tiết lộ cho người khác.

.......

Thẳng đến khi một ngày kia, Lạc Hàn không có đi học, cũng không tiếp điện thoại.

Liền vội gọi điện thoại cho Lạc gia, mẹ hắn tỏ vẻ hắn từ rất sớm đã lái xe tới trường.

Kỳ Ngôn có loại dự cảm chẳng lành.

Ngày hôm sau, Lạc Hàn như cũ không đi học. Kỳ Ngôn cùng Lạc gia can thiệp một chút, vì để vụ việc không bị oanh động, người Lạc gia chuẩn bị tốt cảnh sát tại gia tới tìm kiếm Lạc Hàn.

"Hệ thống, ngươi có cảm giác được thế giới này có một loại máy móc khác đang vận chuyển không?"

*Kiểu như là máy dịch chuyền thời không á. Vì để an tâm nên Kỳ Ngôn mới đi hỏi thử hệ thống cho chắc*

Kỳ Ngôn trong lòng thấp thỏm, hoài nghi có người từ không gian khác cũng tới nơi này làm nhiệm vụ mà liên lụy tới Lạc Hàn.

Rốt cuộc là xui xẻo tới mức nào a, chỉ còn thiếu 5 điểm độ hảo cảm nhiệm vụ liền sẽ kết thúc, vậy mà lại đúng vào thời điểm quan trọng đối tượng nhiệm vụ liền biến mất?

[ Thỉnh ký chủ chú ý, hiện tại thế giới cũng không có mặt máy móc vận chuyển khác. ]

......

Kỳ Ngôn mày nhăn lại, đôi mắt chìm xuống.

____ Hoặc có người nào đó muốn nhắm vào cậu hoặc Lạc Hàn từ trước?

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro