Chương 96 bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 96 bạo quân 19

Tác giả: Quang Minh Tại Án

Đại điển đăng cơ lần này có thể nói là lần xảy ra nhiều chuyện bất thình lình nhất từ trước tới giờ, nhưng vẫn luôn hữu kinh vô hiểm, thậm chí kết quả cuối cùng còn có điểm khôi hài?

Nhưng mặc kệ như thế nào, nhìn Đại hoàng tử đã ổn định vững chắc bước lên ngôi vị hoàng đế, bọn Vệ Lâm vẫn nhẹ thở ra một hơi, đợi cho đại điển cử hành xong, trên mặt ai nấy đều mang tươi cười trở về phủ.

Đương nhiên, trừ bỏ Trấn Bắc Đại tướng quân Thích Nhạc, mãi cho đến khi kết thúc đại điển đăng cơ, hắn cũng chưa có thể tiếp cận được Khanh Vân, càng đừng nói là muốn giáp mặt giải thích vài câu. Tựa hồ do giới hạn của quân thần, tựa như một đạo khảm khó có thể vượt qua, càng làm kéo dài khoảng cách giữa hắn cùng thanh niên.

Cứ việc giữa bọn họ đã từng xảy ra một đêm mây mưa lúc ở Tương Châu, nhưng chuyện đó vẫn không thể khiến bọn họ có thêm một bước tiến triển mới nào nữa.

Lúc nửa đêm, một đạo thân ảnh đánh úp lại, thị vệ canh gác bên ngoài tẩm cung của đế vương đều bị một chưởng đánh ngất.

Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động nhảy vào trong điện.

Hắc ảnh này tự nhiên chính là tướng quân Thích Nhạc,sau khi hắn bị phán trục xuất ra biên quan ba năm, trong lòng liền cảm thấy bất ổn không thôi.

Hắn ở biên quan Bắc bộ sống được như cá gặp nước, cho nên sẽ không bởi vì mệnh lệnh này mà cảm thấy thấp thỏm suy sút, hắn sợ hãi chính là phản ứng của thanh niên hôm nay.

Hôm nay hắn mang binh hồi triều có phải đã làm thanh niên cảm thấy bị uy hiếp hay không? Trấn Bắc quân trong tay hắn sẽ làm thanh niên trở nên kiêng kị hắn sao? Tường Phong của hắn, có cảm thấy hắn là dạng "công cao chấn chủ" cho nên phòng bị hắn hay không?

Các loại ý niệm ở trong đầu Thích Nhạc loạn thành đoàn, mới khiến hắn to gan làm ra việc lẻn vào trong cùng như hiện tại, nếu thanh niên bất mãn với thế lực trong tay hắn, hắn sẽ lập tức chắp tay nhường lại, chỉ để đổi đến lòng tin của thanh niên dành cho hắn.

Hắn vừa bước vào tẩm cung, liền nghe thấy một thanh âm mát lạnh lại lộ ra vẻ lười nhác vang lên: “Thích tướng quân xông vào hoàng cung vào đêm hôm khuya khoắt như thế này, còn mê choáng đám thị vệ của trẫm, chẳng lẽ là đối mệnh lệnh hôm nay của trẫm có bất mãn gì sao?”

Nghe thế, lại nhìn đến đế vương đang ngồi cạnh bàn phê chữa tấu chương giống như thường lui tới, không biết vì sao, Thích Nhạc lại cảm thấy yên ổn xuống dưới, sau đó còn toát ra một tia ủy khuất, ngày ấy ở trên giường bọn họ đã quấn quýt lấy nhau, thân mật vô cùng, sao đến hôm nay người này lại có thể nhẫn tâm đuổi hắn tới biên quan như thế chứ?

Hắn cũng không có làm ngụy trang, nhanh chóng giơ tay kéo xuống miếng vải đen che mặt, hướng ánh mắt tràn ngập ủy khuất về phía tuổi trẻ đế vương nói: “Giữa ngươi và ta không phải đã có tướng phu thê rồi sao, sao ngươi có thể vô tình đuổi ta tới biên quan cơ chứ?”

Vừa nghe người này dùng giọng điệu ủy khuất như cái tiểu tức phụ nhu nhu nhược nhược hướng hắn đòi công đạo, Khanh Vân suýt chút nữa giữ không được biểu tình mà muốn bật cười ra tiếng tới, hắn cố nghiêm mặt nói: “Vậy sao? Trấn Bắc tướng quân nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ trẫm còn phải phong ngươi lên làm Hoàng Hậu ngươi mới vừa lòng sao?”

Vốn chỉ là một câu trêu đùa, Khanh Vân lại nhìn đến ánh mắt của nam nhân sáng lên, vậy mà lại gật gật đầu: “Như thế rất tốt!”

Thích Nhạc đầy mặt nghiêm túc, hoàn toàn không cảm thấy việc này đối với người tay cầm thực quyền như hắn có cái gì lạ thường. Ngược lại thiệt tình thực lòng cảm thấy đề nghị này của thanh niên cũng không tồi, nếu hắn lên làm Hoàng Hậu, tự nhiên có thể ngày ngày cùng người này đãi ở bên nhau, như vậy thật tốt biết bao nhiêu.

Khanh Vân nhịn rồi lại nhịn vẫn là không nhịn nổi, bất đắc dĩ trừng mắt về phía nam nhân. Kẻ ngu xuẩn này quả thực không biết xấu hổ là gì!!!

Hắn hừ cười, sắc mặt chuyển lãnh: “không ngờ Thích tướng quân lại tâm duyệt Yến Táp ta, rốt cuộc trẫm cũng không phải là chủ tử tốt, bạo ngược vô cùng hơn nữa thủ đoạn đê tiện, so với Trương Lâm kia cũng chỉ có hơn chứ không kém!”

Nghe từng câu từng chữ này y như đúc những câu chửi bới mà mình từng nói, khí thế trên người Thích Nhạc yếu đi một chút, sắc mặt cũng trở nên thấp thỏm lại cực kỳ xấu hổ.

Hắn suýt nữa đã quên, thanh niên có tính kiêu ngạo lại có chút mang thù, xem hiện tại bộ dạng híp mắt đem hành vi phạm tội của hắn nhất nhất nói ra, dáng vẻ đáng yêu vô cùng, có lẽ thanh niên đã sớm tính toán phải làm cách nào để chỉnh hắn cũng không chừng.

Mắt thấy ánh mắt thanh niên cứ như mèo vờn chuột lộ rõ vẻ giảo hoạt cũng thích ý, Thích Nhạc quả thực yêu cực kỳ bộ dáng hoạt bát này của hắn, dứt khoát vứt bỏ sở hữu tôn nghiêm của chính mình, lập tức quỳ rạp xuống đất, đầu gối lết tới trước người đế vương, cách long bào ôm lấy cẳng chân thanh niên: “Tường Phong chớ có sinh khí, là ta không tốt, là ta tin vào lời gièm pha, là ta không chịu xem xét kỹ tình huống liền đã tự tiện đưa ra phán đoán. Vì thế Tường Phong hãy phạt ta đi, đem ta đánh vào thiên lao, dùng loại khổ hình nào đến tra tấn ta đều được!! Nhưng đừng làm ta rời đi được không?”

Nhìn nam nhân ở trước mặt người khác luôn tỏ ra cường đại lại uy nghiêm nhưng lúc này lại đang nhăn mặt khẩn cầu chính mình, Khanh Vân khẽ hừ hừ, nhấc chân dẫm lên bụng dưới của nam nhân: “Nếu muốn phạt ngươi, thì chỉ cần dùng một cái cung hình là đủ rồi.”

Bụng dưới Thích Nhạc căng thẳng, tiện đà cười cười: “Tường Phong không cảm thấy luyến tiếc sao?.”

“Luyến tiếc gì cơ chứ? Ngươi muốn thử xem không?” ánh mắt Khanh Vân mát lạnh đảo qua bộ vị nào đó trên người nam nhân ( khụ khụ ừ thì chắc ai cũng biết bộ vị đó là gì rồi nhỉ), Thích Nhạc tức khắc cảm thấy giữa háng lạnh căm căm, lập tức ngậm lại miệng.

Thấy nam nhân rốt cuộc chịu an tĩnh, lúc này Khanh Vân mới tiếp tục phê chữa tấu chương.

Thích Nhạc cũng không lên tiếng nữa, mà là cởi ra giày vớ đế vương, trên tay dùng nội lực nhẹ nhàng xoa ấn lòng bàn chân cho Khanh Vân.  hôm nay hắn nhìn người này một thân một mình bước lên trăm bậc thang, liền cảm thấy đau lòng không thôi, hận không thể chạy đến cõng hắn đi lên.

Không khí trong tẩm cung dần dần trở nên an bình cùng ấm áp, cuối cùng một tia thấp thỏm trong lòng Thích Nhạc cũng đã dần tiêu tán. Lúc vừa biết đến thân phận thật của thanh niên, lại nghe được ý chỉ do thanh niên ban ra, Thích Nhạc thật sự sợ hãi, hắn tưởng tượng đến ngày sau, ánh mắt thanh niên khi nhìn về phía hắn sẽ tràn ngập phòng bị, Thích Nhạc liền cảm thấy linh hồn của chính mình như phải chịu cực hình, cảm thấy thống khổ vô cùng, hận không thể móc ra trái tim dâng tặng cho thanh niên, tỏ lòng mến mộ cùng trung thành.

Cảm xúc này cũng không phải là do không tín nhiệm, mà là bởi vì quá mức để ý, cho nên dẫn tới sợ hãi.

Cúi đầu hôn lên mắt cá chân trắng nõn như hòn ngọc trong tay, Thích Nhạc thấp giọng nói: “Tường Phong, ta đem Trấn Bắc quân cho ngươi được không?”

Hắn trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có thể lấy ra thế lực Trấn Bắc quân trong tay mình đem tặng cho thanh niên.

“Xùy, ta muốn đám Trấn Bắc quân của ngươi làm chi?” Khanh Vân liếc xéo hắn, cũng không khách khí đạp chân lên mặt nam nhân, “Ngươi có Trấn Bắc quân, còn không phải là ta thắng sao?”

Bởi vì, ta có ngươi.

Nghe ra ý còn lại trong lời nói của thanh niên, trong lòng thế nhưng dâng lên một ít cảm kích cùng tình cảm hỗn tạp, Thích Nhạc thành kính hôn lên từng ngón chân thanh niên, lúc này mới cười nói: “Ta cũng chưa thua.”

Khanh Vân sửng sốt, lập tức liền minh bạch vì sao người này phải cực cực khổ khổ dẫn mấy vạn binh lính Trấn Bắc trở lại kinh thành, đã muốn mắng hắn vì sao ngốc như vậy, nhưng rồi trong lòng lại có chút cảm động.

Hắn phê xong một quyển tấu chương cuối cùng, quay đầu nhìn vẻ mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc của nam nhân đang ôm lấy hai chân của chính mình , ra tiếng hỏi: “Trước đó vài ngày ngươi không phải là hận thấu xương Đại hoàng tử sao,  sao hiện giờ lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Ta là Tường Phong, là Đại hoàng tử cũng là hoàng đế, chẳng lẽ có cái gì bất đồng sao?”

“Tự nhiên có bất đồng.” Thích Nhạc lại để sát vào, cười hề hề nói tiếp “Khi ngươi là Tường Phong, ta muốn cùng ngươi ở trong xe ngựa điên loan đảo phượng, nhưng sau khi thấy ngươi đăng cơ, ta lại muốn đem ngươi đè ở trên long ỷ…… Ngô!” (tui nghĩ ở cổ đại nên xưng ta - ngươi là ổn nhất nhỉ???)

Không đợi hắn nói xong, Khanh Vân liền đá vào miệng hắn.

Biết ngay người nam nhân này sẽ nói ra mấy câu không đứng đắn tí nào cả, nếu là làm người này thực hiện được, thì mỗi lúc hắn thượng triều sẽ…… Khanh Vân tức khắc nổi giận đùng đùng lại đạp lên hai chân nam nhân.

Nhìn thấy tai Khanh Vân ửng đỏ, Thích Nhạc sung sướng cười rộ lên, tiếng cười vẫn luôn quanh quẩn ở trong toàn bộ tẩm cung. Hai người cười đùa một trận xong, Thích Nhạc mới nghiêm túc giải thích: “ Lúc trước cách nhìn của ta đối với Đại hoàng tử gần là thông qua tin đồn trong kinh mà thôi. Khi đó thân thể ngươi không tốt, cũng không thường lộ diện, ta nhớ rõ lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, ngươi mới cao hơn đây một chút.”

Thích Nhạc dùng tay để hướng cao hơn cái bàn vài xăng ti mét, sau đó nói tiếp: “Trong cung tình thế phức tạp, lúc đó Thái Thượng Hoàng lại là chuyên sủng Thục phi, ngươi ở trong cung nhất định là thập phần khổ sở.”

Nghĩ đến thân thể suy yếu cùng với ám thương trên đùi thanh niên, trong mắt Thích Nhạc liền hiện lên một tia âm trầm. Hy vọng Tam hoàng tử ở thiên lao sống lâu hơn chút thời, hắn không nghĩ buông tha cho bất cứ kẻ nào đã làm tổn thương đến người yêu của hắn.

Lại đau lòng hôn nhẹ lên đầu gối thanh niên, lúc không biết thanh niên là Đại hoàng tử, hắn hoàn toàn không quan tâm đến tình huống của Đại hoàng tử, chỉ một lòng tìm cách để có thể thân cận hơn với thanh niên, nhưng khi biết thanh niên chính là Đại hoàng tử Yến Táp, Thích Nhạc chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, hắn không chỉ có căm ghét Tam hoàng tử, thậm chí còn oán giận cả Hoành Minh Đế.

Nhìn hai mắt nam nhân hiện lên một tia sát khí, Khanh Vân nhịn không được cười khẽ, cứ việc những thanh danh không tốt đó là do nguyên thân lưu lại, nhưng nhìn thấy nam nhân không hề suy xét kỹ lại mà chỉ lo nghĩ cho hắn, vẫn là làm hắn thập phần sung sướng.

Rốt cuộc Khanh Vân cũng lộ ra ý cười, Thích Nhạc thuận thế leo lên, lại bắt đầu cầu xin, nói: “Không cần phạt ta tới Bắc bộ được không? Ta muốn theo bên cạnh ngươi……”

“Không được.” Hoàn toàn không có mềm lòng, Khanh Vân không lưu tình chút nào liền nói ra lời cự tuyệt, “Ngươi cho rằng dân tộc Mông Cổ đều là đám ngu xuẩn sao? Ngươi điều đi gần hai phần ba Trấn Bắc quân, bọn họ sao có thể nhìn không ra ngươi không ở, phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ bắt đầu kéo binh tới biên cảnh, chẳng lẽ ngươi muốn xem biên cảnh của trẫm hủy trong một sớm một chiều sao?”

Thích Nhạc nghẹn lời, nhưng hắn cũng biết lời Khanh Vân nói chính là sự thật, hơn nữa tự tiện rời đi biên quan đã là chuyện không đúng, vì thế chỉ có thể cúi đầu bất đắc dĩ đáp ứng.

Nhìn nam nhân suy sút đi xuống, Khanh Vân lại lộ ra nụ cười giảo hoạt: “Ngày mai ngươi phải về biên quan rồi, cho nên hôm nay trẫm đặc biệt cho phép ngươi lưu lại nơi này.”

Vừa nghe Khanh Vân nói xong, Thích Nhạc theo bản năng nói: “Không, hôm nay ngươi mệt mỏi……”

“Đúng vậy, trẫm rất mỏi mệt, cho nên, ngươi cho trẫm an an tĩnh tĩnh ngủ.” Khanh Vân đứng dậy, đối với nam nhân nhướng mày, một đôi mắt phượng ẩn ẩn hiển ra vẻ dụ hoặc, “Thích tướng quân, tới đây giúp trẫm thay quần áo.”

Thích Nhạc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên trong bộ hoàng bào cao quý nhưng lại toát ra vẻ dị thường mê người, hầu kết trên dưới hoạt động nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng lại là ôm đầu kêu rên. Hắn cuối cùng cũng minh bạch ý tứ của thanh niên, đây là làm hắn chỉ có thể xem nhưng không thể ăn, chẳng lẽ là làm động tác ngầm đều không được sao?

Tuy rằng trong lòng đang thì thầm kêu rên, nhưng Thích Nhạc lại hoàn toàn không cự tuyệt được bất luận yêu cầu gì từ Khanh Vân, chỉ có thể chịu đựng dụ hoặc gắt gao khắc chế dục vọng của chính mình.

Đợi cho khi nằm ổn trên long sàng, nhìn khuôn mặt lâm vào ngủ say của thanh niên gần trong gang tấc, Thích Nhạc "dở khóc dở cười" cảm thán: “Như thế nào có thể nhẫn tâm đến như vậy, vẫn còn mang thù sao?”

Hắn hôn lên trán tuổi trẻ đế vương, thực mau cũng lâm vào giấc ngủ.

Không nói đến đám thị vệ bị Thích Nhạc mê choáng sau khi tỉnh lại  rối loạn như thế nào, cũng không cần phải nói sáng sớm ngày mai Trần Bỉnh phát hiện ra tướng quân nằm ở trên giường Hoàng Thượng có bị dọa đến ngất xỉu đi hay không, Thích Nhạc từ trong cung trở ra liền đã nhanh chóng chỉnh đốn quân đội trở về biên quan.

Không ra ngoài sở liệu của Khanh Vân, dân tộc Mông Cổ quả nhiên bắt đầu xâm lược biên cảnh, Thích Nhạc đem toàn bộ tức giận khi phải ly kinh đều phóng thích đến trên người đám dân tộc Mông Cổ, hắn lần này thật sự phát hỏa, hạ quyết tâm phải dứt khoát đem dân tộc Mông Cổ khóa vào trong phạm vi quản chế của đế quốc Đại Yến.

Thiên Nguyên năm thứ hai, Trấn Bắc quân đại hoạch toàn thắng, khải hoàn hồi triều, Thiên Nguyên Đế tự mình ra nghênh đón.

Tại ngày sách phong tướng sĩ, đủ loại quan lại trên triều đình lén nhìn Trấn Bắc Đại tướng quân mặc dù đang quỳ trên mặt đất, nhưng đôi mắt lại không e dè nhìn thẳng đế vương, không đúng, là Trấn Bắc Hầu, ai nấy đều cảm thấy vô cùng thấp thỏm.

Hoàng Thượng cùng Trấn Bắc Hầu có vẻ không hợp nhau, nếu không thì vì sao ánh mắt của Trấn Bắc Hầu khi nhìn Hoàng Thượng lại giống như sói đói khi nhìn thấy con mồi đến như vậy, phảng phất giống như muốn nhanh chóng đem người ăn vào trong bụng...

Mấy năm nay Thích Nhạc trải qua cực kỳ gian nan, nếu chưa từng có tiếp xúc với thanh niên, chưa từng có cùng thanh niên thân mật quá, hắn  sẽ không quá thất thố giống như hiện giờ.

Nhưng cố tình hắn đã từng hưởng qua tư vị tốt đẹp ấy, một khi bị mất đi, liền càng thêm điên cuồng. Một đêm ân ái kia quả thật đã trở thành bóng đè trong mỗi giấc ngủ của Thích Nhạc, mỗi một đêm không chỉ có thân thể hắn bị tra tấn mà càng là tra tấn tâm trí hắn.

Trời biết, linh hồn của hắn, thân thể hắn, ở mỗi một phút mỗi một giây đều vô cùng khát vọng có thể nắm chặt lấy thanh niên , tựa như cá thoi thóp trên bờ khát vọng có được nước.

Hiện giờ, nhìn thấy được gương mặt hoàng đế gần trong gang tấc, Thích Nhạc quả thực muốn ngay lập tức kéo ra bộ long bào nặng trịch lại tràn đầy uy nghiêm trên người thanh niên, đem hắn đè trên long ỷ, hung hăng tiến vào trong thân thể hắn, hoà vào làm một...

Sau khi sách phong cho các tướng sĩ xong, trong lòng Thích Nhạc liền liên tục mặc niệm “Bãi triều, bãi triều”, nhưng lại thấy Vệ Lâm đứng dậy.

Thích Nhạc thầm mắng một tiếng, nhưng hắn cũng biết Vệ Lâm là trọng thần trong triều, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Chỉ nghe Vệ Lâm cất cao giọng nói: “Bệ hạ kế vị tới nay, vẫn chưa tuyển tú, vị trí hoàng hậu bỏ không. Hiện giờ ngày để tang cho tiên hoàng đã qua, vì làm cho hoàng gia có con nối dõi, vì quốc thái dân an, thần khẩn cầu bệ hạ mở hội tuyển bách gia tú nữ, chọn lựa người thích hợp nhập vào hậu cung.”

tiếng nói của Vệ Lâm vừa dứt, liền thấy Trần thái giám bên cạnh Hoàng Thượng lảo đảo một chút, thiếu chút nữa liền thất lễ trước mặt mọi người.

quân sư phía sau lưng Thích Nhạc cũng cảm giác thấy chân mình mềm nhũn ra, thiếu chút nữa nằm bò đến trên mặt đất, lúc này mạch não của hắn cùng Trần Bỉnh lại ngoài dự đoán ăn khớp với nhau.

trong lòng hai người đều đang kêu rên: “Xong rồi, nếu Hoàng Thượng muốn tuyển tú, tướng quân chắc chắn muốn tạo phản a!”

Chư vị đại thần ở đây cũng phát hiện khí thế của Thích Nhạc có điều thay đổi, hai mắt hắn sung huyết, mắt mang sát ý nhìn Vệ Lâm, trọng thần trong triều đều run rẩy lợi hại, cả Vệ Lâm đều cảm thấy không ổn, liền ngậm miệng lại.

Tuyển phi sao? trong óc Thích Nhạc ầm vang. Hắn lại đã quên mất một chuyện, thân là đế vương, bên người thanh niên sao có thể thiếu nữ nhân vây quanh cơ chứ?

Ghen ghét tức khắc giống như nọc độc đang ăn mòn lấy trái tim của Thích Nhạc.

Liền ở lúc Thích Nhạc đã không thể khắc chế được chính mình, thời điểm muốn tiến lên cắn chết Vệ Lâm, Thiên Nguyên Đế liền ra tiếng: “Vệ các lão nói lời này là sai rồi, quốc thái dân an, không cần Hoàng Hậu, trẫm có Trấn Bắc Hầu là đủ rồi.”

Hoàng Thượng vừa nói ra lời này, chúng đại thần liền phát hiện sắc mặt của Trấn Bắc Hầu tươi sáng lên trong nháy mắt, càng là đần mặt ra ngây ngốc cười, vì thế trong lòng không khỏi chửi thầm, chẳng lẽ đầu óc của Trấn Bắc Hầu bị hỏng thật rồi sao, biến hóa cảm xúc cũng quá nhanh đi?

Trần Bỉnh thấy thế ngẩng đầu ưỡn ngực, quả nhiên, Hoàng Thượng không hổ là Hoàng Thượng.

Quân sư lại liếc mắt sang phía Trấn Bắc Hầu, khỏi khỏi thở dài: Tạo với chả phản...

Mấy năm nay, Trấn Bắc Hầu đã được như ý nguyện trải qua nhật tử không biết xấu hổ là gì sao?

Nằm mơ.

Không nói đến việc đám đại thần thường hay yêu cầu hoàng đế mở hội tuyển tú, ở các nơi biên cảnh cũng là thường xảy ra một chút rối loạn, cho nên Thích Nhạc thường xuyên phải  vắt chân lên cổ chạy khắp đông nam tây bắc.

Theo lý thuyết hắn không cần phải tích cực đến như thế, nhưng mỗi khi hắn thấy đến đương kim Thánh Thượng bởi vì mấy việc nhỏ này mà khẽ cau mày, lập tức cảm thấy đau lòng, sau một giây liền lãnh binh đánh qua đi.

Quốc gia quanh đây nếu chịu ngoan ngoãn còn có thể yên ổn sống qua ngày, Thích Nhạc có thể mừng rỡ ở trong cung đương vị trí “Hoàng Hậu” ngang nhiên quấn quýt lấy thanh niên, nhưng nếu không chịu yên ổn quấy rầy tới sinh hoạt của “Hoàng Hậu” Trấn Bắc Hầu, liền sẽ bị đánh đến hoa rơi nước chảy, dứt khoát bị gồm thâu vào Đại Yến.

Tóm lại, Thiên Nguyên Đế cũng không phải là dạng người hiếu chiến, nhưng khi hắn còn tại vị, quốc thổ Đại Yến lại được mở rộng gấp đôi. Khắp nơi mưa thuận gió hoà, chính trị được khai sáng, Đại Yến cực kỳ phồn thịnh, cho nên trong sử thượng đã để lại bốn chữ: Thiên Nguyên thịnh thế.

Nhưng điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cả đời Thiên Nguyên Đế đều chưa từng tuyển tú, hậu vị luôn bị bỏ không, đời đế vương kế tiếp cũng là người được tuyển ra từ trong đám con cháu tông thất. Hơn nữa quan hệ giữa Thiên Nguyên Đế cùng Trấn Bắc Hầu cực kỳ phức tạp, chính sử thượng ghi lại rằng hai người bất hòa, Trấn Bắc Hầu thường có ý tạo phản.

Nhưng có tin đồn nói rằng quan hệ giữa hai người cực kỳ thân mật, thường xuyên ngủ cùng giường, phủ Trấn Bắc Hầu luôn bị bỏ không.

Lúc tới tuổi già, cho dù biên cảnh có rối loạn, Thích Nhạc cũng sẽ không lại để ý tới, hắn cơ hồ một tấc cũng không muốn rời đi xa Khanh Vân, sợ ngày nào đó người mà hắn yêu nhất sẽ biến mất không thấy...

Khanh Vân lại trở về trong không gian của chính mình, hiện giờ linh thể của hắn đã cực kỳ ngưng thật, cảm giác hư ảo cũng đã dần biến mất. Tâm niệm vừa động, cảnh tượng chung quanh Khanh Vân liền biến thành tẩm cung đế vương ở đời trước.

Ngồi ở trên giường, Khanh Vân nhớ tới lúc chính mình trước khi chết, nam nhân kia cũng đã bảy tám chục tuổi nhưng lại ôm hắn khóc rống lên như một đứa trẻ bị vứt bỏ, hắn nhịn không được lộ ra nhu hòa.

Hắn không nghĩ tới, thân là đế vương, nhưng trước khi chết lại không phải đối mặt với đủ loại quan lại, bởi vì ai tới thăm đều bị nam nhân của hắn ngăn lại ngoài cửa sau đó đuổi đi, chỉ để có thể cùng hắn ở chung một phòng, tựa hồ như sợ có người đem hắn cướp đi.

Với Khanh Vân mà nói, mỗi lần tử vong đều là bước mở đầu cho kiếp sau, nhưng đối với nam nhân kia tới nói, tử vong đều là thật thật tại tại, làm nam nhân cảm thấy đau triệt nội tâm khi phải đối mặt với sinh ly tử biệt.

Nhắm mắt, bình phục lại một chút tâm tình, sau đó mới bắt đầu xem xét linh hồn của chính mình, đã xuyên qua được vài thế giới, Khanh Vân rõ ràng có thể cảm giác được linh hồn của chính mình nhanh chóng lớn mạnh lên, hơn nữa tàn khuyết cho tới nay cũng đều được tu bổ xong, tựa hồ thân thể bị hắn xuyên qua vốn dĩ đã thuộc về quyền sở hữu của hắn.

Hết thảy đều hướng phương hướng tốt phát triển, nhưng Khanh Vân lại nhận thấy được một ít không thích hợp, đó chính là về Thiên Đạo, nó quá an tĩnh, như là bị chuyện gì vướng víu lấy. Linh hồn Khanh Vân đều đã lớn mạnh đến như thế này, nhưng vẫn không bị nó phát hiện ra.

Chuyện này…… Liệu có quan hệ đến nam nhân kia hay không?

Nhưng nam nhân ấy trước sau đều không có ký ức, hắn cũng không thể dò hỏi được gì?

Ngây người trong khoảng thời gian dài, sau đó Khanh Vân mới đầu nhập đến thế giới tiếp theo.

Lần này xuyên qua, khi Khanh Vân vừa mở mắt liền cảm thấy hô hấp không thuận, cúi đầu vừa thấy, chính mình không thể nhìn thấy được mũi chân……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro