Chương 95 bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 95 bạo quân 18

Tác giả: Quang Minh Tại Án

Một đường mang binh thông suốt tiến vào hoàng thành mà không hề bị ngăn trở, nội tâm Thích Nhạc nổi lên nghi ngờ càng ngày càng sâu, trong lòng cũng dần dần dâng lên phòng bị.

Hiện giờ bên trong hoàng thành đang ở lúc náo nhiệt nhất, đủ loại quan lại đều đã vào chỗ, mà Đại hoàng tử đã hoàn thành xong nghi thức tế thiên, chỉ còn chờ nội thị đỡ lên trăm bậc thang, là có thể bước lên ngôi vị hoàng đế.

Đủ loại quan lại bên trong thành đều đứng dưới nắng ngước lên nhìn về phía long ỷ, chờ mong giây phút tân hoàng bước lên vị trí ấy, đột nhiên nghe được lại nội thị thông báo: “Trấn Bắc Đại tướng quân Thích Nhạc đến!”

Tức khắc xuất hiện từng đợt tiếng bước chân đều nhịp vang lên, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản xạ lên từng bộ hắc giáp hiện ra ở trước mắt mọi người.

Các vị đại thần không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, bắt đầu nghị luận sôi nổi lên.

Nhìn đến Thích Nhạc cùng rậm rạp quân đội Trấn Bắc, Vệ Lâm quả thực cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, làm hắn muốn lập tức ngất xỉu đi cho xong. Tân hoàng sắp bước lên long ỷ, Thích Nhạc lại như thế nào có thể vừa khéo tiến đến vào đúng lúc này, thế nhưng còn mang theo quân đội tiến vào.

Đám Ngự lâm quân chẳng lẽ là giấy sao? Sao có thể dễ dàng khiến cho mấy vạn quân đội này tiến đến như vậy chứ?

Vệ Lâm duỗi tay giữ chặt nội thị đứng bên cạnh người mình, khẽ dò hỏi: “Điện…… Không, bệ hạ cũng biết việc này sao?”

“Vệ các lão đừng lo, Hoàng Thượng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị.”

Vạn toàn chuẩn bị sao? Có thể có cái loại chuẩn bị gì cơ chứ?

Vệ Lâm cảm thấy vô cùng bất an, ở toàn bộ Đại Yến, có cái dạng vạn toàn chuẩn bị gì có thể chống đỡ được Thích Nhạc cùng đám Trấn Bắc quân phía sau hắn chứ? Đại hoàng tử khôn khéo một đời, chẳng lẽ ở giờ phút quan trọng này lại phạm vào hồ đồ?

Bên dưới hoàng thành đủ loại quan lại đang quỳ sát xuống đất, mặt đều không còn chút máu nhìn Thích Nhạc.

Bộ binh đang dõi theo sau bước chân của Thích Nhạc, cả đoàn người đều ăn ý đi nhanh về phía trước, tiếng bước chân chỉnh tề vang lên chấn đến lỗ tai mọi người ở đây đều trở nên tê dại.

“Thích, Thích tướng quân chớ có ở đi lên phía trước! vị trí của ngài ở nơi đó……” Một vị nội thị run run rẩy rẩy bắt lấy Thích Nhạc, lại bị hắn duỗi tay phất ra.

Nhìn đến thái độ Thích Nhạc, các vị quan viên càng cảm thấy bồn chồn hơn, chẳng lẽ hôm nay...

Sắc mặt Thích Nhạc nghiêm túc, kết hợp cùng áo giáp đen tuyền trên người tạo ra một cỗ lạnh lẽo, hắn không có để ý đến đám quan lại đứng ở Chính Điện, mà là ngửa đầu nhìn lên thân ảnh thanh niên.

Hiện giờ Đại hoàng tử đăng cơ, đáng lẽ trọng thần như Tường Phong hẳn là phải có mặt ở đây mới đúng, vì sao các vị quan viên quỳ đầy đất, lại không thấy bóng dáng Tường Phong đâu? Chẳng lẽ hắn đã tới chậm? trong lòng Thích Nhạc âm trầm, hắn ngửa đầu híp mắt tránh đi ánh mặt trời, nổi giận đùng đùng nhìn về phía thân ảnh đang chuẩn bị bước lên trăm bậc thang ở vị trí trung tâm Chính Điện kia.

Nhưng mà khi đã thấy rõ thân ảnh ấy trong nháy mắt, Thích Nhạc liền trượt chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất, uy thế tích tụ nãy giờ tức khắc tiêu tán không còn một mảnh!

Thân ảnh thon gầy kia, tràn đầy khí khái thiên thành, bóng dáng hắn đĩnh bạt như thủy trúc thanh tùng, càng hiện rõ vẻ tôn quý cùng uy nghi, kết hợp cùng bộ hoàng bào thêu chỉ kim long làm nổi bật lên thân ảnh của thanh niên.
(Chú thích: thanh tùng ở câu này mang nghĩa vững chắc, ngay thẳng.)

Đôi mắt Thích Nhạc trợn tròn, không hề chớp mắt nhìn lên thanh niên đang đứng trên đài cao, thậm chí còn sợ là do chính mình nhận sai người, hắn dụi dụi mắt, lại đi lên phía trước vài bước, thẳng đến khi hắn đều có thể nhìn đến khóe miệng thanh niên đang cười như không cười nhìn về phía hắn.

Là Tường Phong…… thật sự là Tường Phong sao?!

Cho dù chuỗi ngọc trên mũ "cửu long" trên đầu thanh niên đã che lại gần hết khuôn mặt hắn, nhưng Thích Nhạc vẫn có thể nhận ra được hắn, bởi vì Thích Nhạc đã từng cùng thanh niên "lăn giường"... Hắn đã chăm chú hôn qua từng vị trí một trên khuôn mặt tinh xảo ấy thì sao có thể là nhận sai người được...

Đúng lúc này, tiếng nói thanh lãnh của thanh niên bất chợt vang lên: “Thích tướng quân vẫn chưa rõ quy củ sao?.”

Tiếng nói quen thuộc này giống như đạo tiếng sấm ầm vang nổ tung trong đầu Thích Nhạc, hắn mạc danh có cảm giác chân mình có điểm mềm.

Tường Phong chính là Đại hoàng tử Yến Táp sao? Người mà hắn yêu đến tận trong xương cốt, không tiếc tạo phản vì thanh niên, thế nhưng chính là Đại hoàng tử Yến Táp, người mà hắn đã từng ghen ghét vô cùng, muốn vắt hết óc lật đổ?

"Táp" cùng "Tường Phong"... Đây chẳng phải là ám chỉ đơn giản dễ làm sáng tỏ nhất sao, cố tình hắn lại là xem nhẹ chuyện này... (theo suy nghĩ của Py thì hai từ này mang nghĩa gần giống nhau, bởi vì từ Táp "颯" và Phong "風" đều chỉ đến tiếng gió thổi).

Thích Nhạc sững sờ ở đương trường, hắn nghĩ đến lần gặp mặt đầu tiên giữa chính mình cùng thanh niên, thân cư địa vị cao như Vệ Lâm cũng phải cung cung kính kính đi theo sau thanh niên.

Hơn nữa đêm đó ở khách điếm, khi hắn lấy chuyện thái thú Trương Lâm ra để chửi bới Đại hoàng tử, trong mắt thanh niên hiện lên vẻ kinh ngạc cùng tức giận.

Chưa kể đến lúc ở Tương Châu, thanh niên vẫn luôn nhắc tới Đại hoàng tử, cùng nụ cười kỳ dị mỗi khi nhắc tới Đại hoàng tử...

“Không bằng chúng ta thử so đấu với nhau, xem thử ngươi là người nâng đỡ được Đại hoàng tử thượng vị, hay ta là người có thể đem người khác đẩy lên ngôi vị Hoàng đế.” lời nói khi đó của chính mình tựa hồ lại lần nữa vang lên bên tai.

Vẻ kinh ngạc cùng thất thố của Thích Nhạc dần dần tiêu tán, chỉ còn lại than thở cùng dở khóc dở cười. Hắn vững vàng dừng lại, quỳ một gối xuống đất, cất cao giọng nói: “Thần Trấn Bắc tướng quân Thích Nhạc tham kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Tỷ thí giữa bọn họ đã kết thúc, là thanh niên thắng, mà hắn cũng thắng.

Đám Trấn Bắc quân đứng phía sau Thích Nhạc cũng bị hành động của tướng quân nhà mình làm cho hoảng sợ, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần đồng loạt quỳ xuống, cùng nhau hô to vạn tuế.

Tiếng hô to vang lên hết đợt này đến đợt khác chọc đến đám đại thần ở đây mặt ai cũng đều đơ ra, không khí lại bắt đầu trở nên thập phần kỳ quái.

Đầu óc của vị Trấn Bắc tướng quân này chẳng lẽ bị hỏng rồi, nếu không thì sao phải mất công lãnh mấy vạn quân đội hồi kinh, còn hùng hổ tạo ra bộ dạng như muốn tạo phản, làm cho trái tim nhỏ bé của bọn họ đập nhanh đến nỗi như muốn văng ra khỏi lồng ngực, kết quả tới đây chỉ là vì kêu một tiếng vạn tuế?

Chẳng lẽ là do tân hoàng làm ra để khảo nghiệm độ trung thành của bọn họ sao?

Vệ Lâm cũng ngẩn người, hắn nhìn thấy trên mặt Thích Nhạc hiện ra vẻ thần phục, trong lòng Vệ Lâm cũng âm thầm bội phục Hoàng Thượng, không ngờ bệ hạ có thể khiến đám "lão hổ" Trấn Bắc quân này trong nháy mắt biến thành đám "mèo con" ngoan ngoãn, rốt cuộc Hoàng thượng đã làm như thế nào?

Trên thực tế binh lính trong quân Trấn Bắc cũng thật mộng bức, nhìn tướng quân từ dĩ vãng dụng binh như thần, phảng phất biến thành một kẻ ngốc.

Không phải bảo là tới tạo phản sao?

Nhưng mà người khiến bọn họ chú ý nhất không phải là tướng quân nhà mình mà là quân sư. Vẻ nghi hoặc lộ rõ trên mặt bọn họ, tuy rằng dáng quỳ của bọn họ không thế nào chỉnh tề, nhưng tốt xấu đều là quỳ xuống, sao chỉ có quân sự lại là nằm sấp xuống như thế này?

Quân sư cảm thụ được ánh mắt bọn lính nhìn về phía hắn như đang xem một kẻ ngốc làm trò hề, cả khuôn mặt đều trở nên nóng rát. Không khỏi thầm mắng trong lòng.

Các ngươi chắc sẽ không thể tưởng tượng được! Tướng quân nhà mình ngay từ đầu liền đã coi trọng Đại hoàng tử, trước đó vài ngày còn thành công "ôm được mỹ nhân về", hiện tại hai người bọn họ……

Hiện tại trong lòng Quân sư cũng chỉ còn lại một cái ý tưởng, đó chính là: Tam hoàng tử thua nhưng không lỗ!

Bên trong Cảnh Dương Cung, Hoành Minh Đế cũng đã nghe đến ngoại giới ầm ĩ, không khỏi từ từ chuyển tỉnh, sau đó liền mở miệng hỏi: “hôm nay Táp Nhi có tới xem trẫm không?”

Tô công công chua xót nhìn về phía Hoành Minh Đế lắc lắc đầu, hắn nghĩ nghĩ lại nói: “Hoàng Thượng, hôm nay…… Đại hoàng tử ở dưới sự ủng hộ của các quan viên bắt đầu làm nghi thức đăng cơ.”

“Hôm nay là ngày Táp Nhi đăng cơ sao?” Hoành Minh Đế đỡ giường ngồi dậy, thân thể hắn càng ngày càng kém, hầu như mỗi ngày đều sẽ hôn mê qua đi. Mấy chén thuốc mà Trần Bỉnh đưa tới hằng ngày đều dần dần mất đi tác dụng đối với bệnh tình của hắn, dương thọ của Hoành Minh Đế đã gần hết, đã không thể dựa vào dược vật để có thể sống qua ngày nữa.

Dựa vào Tô công công đi đến bên cạnh cửa sổ, Hoành Minh Đế ngó ra bên ngoài xem xét, lại nhìn không tới cảnh tượng ầm ĩ ở nơi Chính Điện. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào cuốn thánh chỉ đang được mở ra đặt ở trên bàn, không khỏi lộ ra cười khổ.

từ khi Táp Nhi trị lũ trở về, cũng không chịu gặp mặt hắn. Tuy đã không còn giam cầm hắn, nhưng mỗi khi hắn tự mình tới chỗ tìm thì sẽ luôn kiếm việc trốn tránh hắn.

Hoành Minh Đế cố ý lấy thánh chỉ để kéo dài thời gian, còn đã hướng Trần Bỉnh nói, nếu Táp Nhi đồng ý gặp mặt hắn, hắn liền lập tức hạ chỉ thoái vị, để Táp Nhi có thể lên kế vị.

Nhưng cho dù là như vậy, hài tử ấy vẫn cứ kiên cường vô cùng, trước sau không có đáp ứng nguyện vọng của hắn.

Trong mắt Hoành Minh Đế lộ ra ý tán thưởng nhưng vẻ mất mát trong mắt vẫn là chiếm đa số, hắn sớm nên nghĩ đến, lấy năng lực của đứa nhỏ này, nếu nó muốn đăng cơ, nơi nào còn cần thánh chỉ của hắn tới giúp đỡ cơ chứ?

Có thể Thích Nhạc sẽ hàng phục được Táp Nhi?

Nhưng cho dù như vậy, Hoành Minh Đế cũng không muốn để hài tử của mình lưu lại vết nhơ, vì thế đã đề bút ở chỗ trống của thánh chỉ viết xuống ý chỉ nhường ngôi cho Đại hoàng tử.

Để có thể ngừa ngày sau người khác lấy chuyện thánh chỉ ra gây sự, cho nên Hoành Minh Đế đã cố ý viết sai ngày ban thánh chỉ.

Hắn nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn, vì thế phân phó Tô công công: “Ngươi đem thánh chỉ đưa tới tay Táp Nhi để hắn có thể tuyên đọc vào chỗ chiếu thư, mau!”

Tô công công lĩnh mệnh, lập tức hướng Tuyên Chính Điện chạy vội qua.

Trần Bỉnh đỡ Khanh Vân, nhìn Trấn Bắc quân đang quỳ sát thành một mảnh ở phía dưới, hắn nhẹ nhàng thở ra. Trần Bỉnh nhìn sắc mặt tân hoàng đang cười như không cười nhìn về phía Thích Nhạc, không khỏi một trận cảm thán, Trấn Bắc quân đều đã tới tận đây, Hoàng Thượng vẫn có thể bình tĩnh đến như thế, tâm tính của bệ hạ thật sự rất cứng cỏi a!

Khanh Vân nhìn nam nhân đang cúi đầu quỳ trên mặt đất, cong cong môi, phản ứng của người này thật sự rất nhanh. Nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một tia giảo hoạt, phản ứng nhanh thì sao chứ? Lúc trước người này dám dùng những lời thô tục để chửi bới “Đại hoàng tử”, hắn đều nhớ rõ từng câu từng chữ.

Lúc trước số người đã nhục mạ Đại hoàng tử nhiều đến nỗi đếm không xuể, Khanh Vân đều có thể không thèm để ý, nhưng riêng người nam nhân này thì bắt buộc không được, đã phun ra ác ngữ, Khanh Vân nhất định phải "chăm chỉ" dạy dỗ lại mới được.

Trần Bỉnh xoay người chuẩn bị đỡ tân đế bước lên cầu thang, ánh mắt vừa chuyển, lại nhìn đến hình bóng của Tô công công đang hướng bên này chạy tới, trái tim như muốn chạy vọt lên tận cổ họng, người này lúc này tới đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lão hoàng đế kia lại ra chủ ý xấu gì nữa sao.

Tô công công tiến đến, cũng dẫn tới sự chú ý của những người khác.

Đủ loại quan lại đều biết Tô công công chính là tâm phúc của Hoành Minh Đế, Đại hoàng tử đăng cơ tuy rằng là được đề bạt đi lên, nhưng rốt cuộc vẫn chưa trải qua giai đoạn lập Thái Tử, nếu Tô công công đại náo lên, tuy sẽ không làm chậm trễ việc tân hoàng đăng cơ, nhưng sẽ làm cho tân hoàng lưu lại vết nhơ.

Tức khắc xôn xao lên.

Tô công công chạy đến trước đài, thở hổn hển quỳ xuống, gân cổ lên nói: “Nô tài nhâm lệnh của Thái Thượng Hoàng, tiến đến thay Hoàng Thượng tuyên đọc vào chỗ chiếu thư!”

Vừa nghe Tô công công nói, Vệ Lâm lập tức thư khẩu khí, vuốt vuốt râu, hắn biết chắc Hoành Minh Đế đã sớm hướng tới Đại hoàng tử, sao lại có thể phái người tới gây rối được?

Lần này Tô công công tiến đến, đã xem như đền bù chỗ còn thiếu trong nghi thức đăng cơ của Đại hoàng tử.

“ khâm chuẩn.” Khanh Vân nhìn Tô công công, gật gật đầu, hắn xoay người vẫy lui Trần Bỉnh, chính mình đứng lẻ loi một mình, đi bước một bước lên trăm bậc cầu thang, ngồi ở vị trí uy nghiêm lại cao quý kia.

Ở nguyên lai hướng đi của thế giới này, Yến Táp ngồi ở chỗ này không đủ ba tháng liền bị lật đổ, nhưng hiện tại dưới sự ủng hộ của đủ loại quan viên, cùng dưới sự duy trì của Hoành Minh Đế, hắn đã đường đường chính chính bước lên vương vị.

Tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ.

Điều này đã là quy củ thường thấy, đủ loại quan viên bị sự xuất hiện của Trấn Bắc quân, cùng với việc Tô công công tiến đến làm cho thể xác và tinh thần đều trở nên mệt mỏi rã rời, cho nên vừa thấy đến tân hoàng đã bước lên ngôi vị hoàng đế, cả người liền xụi lơ, không còn tâm trí để ý đến chuyện gì nữa.

Nhưng mà khi đến giai đoạn đọc chiếu thư lại bắt đầu xảy ra vấn đề.

Đám quan viên không khỏi nhấc lên tinh thần chú ý lắng nghe, lúc này thanh âm của Tô công công đã trở nên run run rẩy rẩy: “…… Trấn, Trấn Bắc Đại tướng quân Thích Nhạc, tự mình mang binh hồi triều, bỏ rơi nhiệm vụ, trẫm phạt hắn thú biên ba năm, không được hồi triều……”

Lệnh này vừa ra, Vệ Lâm mới vừa thư khẩu khí liền lảo đảo một chút, dựa vào cây cột bên cạnh mới không làm mình té ngã.

Hôm nay cũng không phải ngày tốt a, thật vất vả mới ngồi lên được ngôi vị hoàng đế, vì sao Hoàng Thượng phải kích thích đám Trấn Bắc quân như vậy nhỉ?, vạn nhất Thích Nhạc giận dữ đương trường tạo phản thì nên làm thế nào cho phải.

Các quan viên còn lại cũng là đổ mồ hôi lạnh, bọn họ lặng lẽ liếc về phía Thích Nhạc.

Vừa thấy đến phản ứng của Thích Nhạc bọn họ liền trở nên ngơ ngác, hình như Thích Nhạc so với bọn hắn còn cảm thấy sợ hãi hơn nữa, mặt không có chút máu, thế nhưng đã quên không thể nhìn thẳng thánh nhan, hắn trưng ra vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn thẳng vào đế vương.

Trong lòng Thích Nhạc trầm xuống, hắn vốn tưởng rằng cho dù thanh niên chính là Đại hoàng tử, hai người cũng sẽ như cũ chung sống vui vẻ với nhau, không nghĩ đến người cùng hắn vừa mới triền miên không lâu lại nhẫn tâm hạ mệnh lệnh như vậy.

Tuy rằng không có làm ra bất luận trừng phạt gì, nhưng thanh niên lại bắt hắn không được hồi kinh trong vòng ba năm, tận ba năm…… Chỉ là gặp mặt đều không chuẩn……

Điều này đối Thích Nhạc tới nói hoàn toàn không thua gì khổ hình!

Vì sao thanh niên lại hạ mệnh lệnh như vậy? Chẳng lẽ vì hiểu lầm hành động hôm nay của hắn sao? Trong đầu Thích Nhạc rối loạn cả lên, theo bản năng lộ ra ánh mắt cầu xin, lại chỉ nhìn đến một mạt bình đạm của thanh niên, hắn không có lộ ra biểu tình gì, hoàn toàn làm người nhìn không ra ý tưởng của hắn.

Mặt Thích Nhạc trở nên trắng bạch, lại căn bản vô pháp chống cự mệnh lệnh của thanh niên, chỉ có thể chua xót đáp lại: “Thần…… Tuân chỉ.”

Các đại thần nhìn đến biểu tình ủ rũ của Thích Nhạc, thế nhưng lại kỳ dị cảm thấy không còn khẩn trương nữa, bọn họ lau lau mồ hôi trên trán, không khỏi bĩu môi, nghĩ thầm, chỉ có ở biên quan ba năm thôi! Không nghĩ tới Trấn Bắc Đại tướng quân này lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ đến nỗi như là bệ hạ muốn chém đầu hắn luôn vậy!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro