Chương 94 bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 94 bạo quân 17

Tác giả: Quang Minh Tại Án

Sáng sớm hôm sau, Khanh Vân khó khăn nhấc lên mí mắt, đỡ eo đau nhức của mình ngồi dậy.

Thoáng nhìn qua lư hương còn đặt ở trong phòng trong, Khanh Vân không khỏi nhéo nhéo mũi, không biết ả Trương Lạc Yên kia đã bỏ thứ gì vào trong lư hương, dược lực tuy không mạnh mẽ lại cứ triền triền miên miên, khiến hắn đều cảm thấy có chút chịu không nổi.

Thích Nhạc nhận thấy được người bên cạnh động đậy ngồi dậy, hắn nửa mơ nửa tỉnh sờ soạng đến hông thanh niên sau đó ôm chặt lấy, khóe miệng hắn xả ra một mạt hạnh phúc, không khỏi nhoẻn miệng cười, vừa muốn mở mắt lại cảm thấy sau cổ bị người đánh một đòn khá mạnh, cả người choáng váng lâm vào hôn mê.

Nhìn khóe miệng nam nhân còn chưa kịp tiêu tán ý cười, Khanh Vân liền cảm thấy giận sôi máu.

Tối hôm qua người này nhân lúc dược lực phát tán, mà bắt đầu không kiêng nể gì làm xằng làm bậy lên, hắn bất quá chỉ là giống thường lui tới thuận miệng nhắc tới “Đại hoàng tử”, cố ý chọc Thích Nhạc một tí mà thôi... Kết quả là đang ở lúc cao trào sắp tới đỉnh điểm, nam nhân này lại nổi chứng thế nào cũng phải buộc hắn đáp ứng ngày sau phải chú ý phòng bị Đại hoàng tử mới chịu bỏ qua cho hắn.

Nghĩ đến tối hôm qua chính mình khó được một lần triển lộ ra mặt mềm mại, trên trán Khanh Vân liền nổi gân xanh, giơ tay cho khuôn mặt nam nhân một cái tát, rồi sau đó lại thấy vẫn chưa hết giận nổi, dứt khoát đem người này đá xuống mặt đất.

Ha hả, nhiều ngày nay nam nhân đều rất ngoan ngoãn lại thiếu chút nữa làm hắn đã quên, trận tỷ thí giữa hắn cùng Thích Nhạc còn không có kết thúc, không biết tên ngu xuẩn này vứt bỏ Tam hoàng tử lại muốn nâng đỡ ai thượng vị.

Liếc mắt về phía nam nhân đang nằm trên mặt đất, Khanh Vân lưu loát mặc lên quần áo sau đó đi rửa mặt. Nha hoàn tiến đến hầu hạ,nhìn đến Trấn Bắc Đại tướng quân quỳ rạp trên mặt đất quần áo bất chỉnh, tròng mắt đều phải trừng rớt ra tới, cũng vội vàng che miệng mình lại không dám hét ra tiếng.

Khanh Vân rửa mặt xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa của thị vệ: “Công tử, xe ngựa đều đã chuẩn bị xong, khi nào chúng ta bắt đầu hồi kinh?”

“Rời đi ngay bây giờ, đừng làm ồn quấy rầy đến bá tánh trong thành.”

Khanh Vân cũng chỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa đơn sơ như lúc mới tới.

Trời còn chưa sáng, Khanh Vân tưởng rằng trong thành sẽ không có người xuất hiện, từ trong phủ thái thú  ra tới, mới phát hiện toàn bộ đèn đuốc trong thành Tương Châu sáng trưng, trước cửa từng nhà đều có người đứng ngó về phía cửa phủ, vừa thấy xe ngựa của hắn đến liền chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống đất cung kính đưa tiễn: “Cung tiễn Đại hoàng tử, mong Đại hoàng tử một đường bình an trôi chảy, một đời an khang!”

Bá tánh Tương Châu đều là thốt ra lời thiệt tình thực lòng. Đại nạn Tương Châu vừa qua khỏi, bọn họ thật sự lấy không ra thứ gì có giá trị tặng cho Đại hoàng tử, chỉ có thể lấy  lễ tiết ra biểu lộ tâm ý của chính mình.

Đường ra khỏi thành rất dài, ven đường đều đứng đầy người, lớn tuổi nhất đã qua tám mươi, nhỏ nhất là những tiểu hài đồng còn không đủ năm tuổi, đều đi ra đường chân thành đưa tiễn Khanh Vân.

Bọn họ thâm giác được Đại hoàng tử đã ngây người ở Tương Châu khá nhiều ngày, điều này đối với bọn họ tới nói chính là một ân huệ cực lớn, cũng không dám có lòng tham giữ lại, chỉ vội nói ra những lời chúc phúc thật lòng nhất dành cho Đại hoàng tử.

Cho dù đã quen với nhân tình ấm lạnh như Khanh Vân cũng cảm thấy có chút chấn động, hắn từng bị vạn người phỉ nhổ cùng nhục mạ, cũng từng được người khác điên cuồng mê luyến cùng sùng bái, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn chân chính nhận được sự cảm kích từ những người dân chất phác như vậy, bọn họ là thật tình thực lòng muốn chúc phúc cùng cảm tạ hắn, chỉ bởi vì hắn đã chịu tới đây để hoàn thành bổn phận trách nhiệm của chính mình...

Khanh Vân đi xuống xe, một đường chắp tay đáp lễ, lúc ra khỏi cửa thành lại đi bộ thêm một đoạn, mới lần nữa ngồi lên xe ngựa, lấy cực nhanh tốc độ chạy về kinh thành.

Bên trong kinh thành bởi vì Tam hoàng tử đột kích vàođêm đó, đã dẫn đến xao động một trận.

Tam hoàng tử là một hệ đại thần, liền tính suy đoán nát óc cũng không nghĩ tới, Hoành Minh Đế sẽ tự mình ra mặt đem Tam hoàng tử đánh vào thiên lao, lấy hắn tội mưu phản.

Đế vương bệnh nặng đã lâu, như thế nào đột nhiên liền xuất hiện? Lúc trước đồn đãi Đại hoàng tử cầm tù Hoành Minh Đế, chẳng lẽ là giả sao?

Mặc kệ là nói như thế nào, Tam hoàng tử đã thành phản tặc, các đại thần đều cảm thấy bất an, sợ chính mình cũng bị liên lụy đi vào. Khủng hoảng nhất tự nhiên là Lễ Bộ thượng thư, kỳ thật đêm đó hắn đã thu được tin tức Tam hoàng tử hồi kinh.

Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới việc Tam hoàng tử lại dám mang binh đánh lại đây, rốt cuộc ở trong suy đoán của Lễ Bộ thượng thư, Đại hoàng tử không ở đây, Tam hoàng tử lại có thánh chỉ trong tay, nghênh ngang tiến vào cũng không sẽ không có ai dám đem hắn đuổi đi, đầu óc hắn bị hỏng hay sao mà dám mang binh công thành như vậy?

Còn hiên ngang đánh khẩu hiệu Cần Vương, kết quả bị Hoành Minh Đế đột nhiên xuất hiện bắt vừa vặn.

Trong lòng Lễ Bộ thượng thư tràn đầy đen tối, hiện giờ căn bản vô tâm tư cùng lão Lại Bộ thượng thư cãi nhau.

Khiến đủ loại quan lại kinh ngạc chính là sau khi đêm đó qua đi, Hoàng Thượng thế nhưng lại bệnh nặng một hồi, vẫn chưa ra mặt thượng triều. Như vậy xem ra, thân thể Hoành Minh Đế đã sắp chịu không nổi...

Mãi cho đến chính ngọ Thích Nhạc mới từ từ chuyển tỉnh, hắn vừa tỉnh dậy liền cảm thấy cổ đau nhức vô cùng, không khỏi cười khổ. Có thể lặng yên không một tiếng động đánh ngất hắn, trừ bỏ người cùng hắn điên loan đảo phượng h tối hôm qua ra còn có thể có ai khác vào đây?

“Thật tàn nhẫn.” Thích Nhạc che lại cổ rên rỉ, nhưng nghĩ đến tối hôm qua mình cùng thanh niên đã làm những gì, ý cười trên mặt lại càng thêm xán lạn, “Rất ngọt lại thực mềm thực……”

Hình ảnh thanh niên khóc nức nở cùng tiếng nói mềm mại của thanh niên lại lần nữa thoáng hiện ra trong đầu Thích Nhạc, một cổ nhiệt khí tức khắc liền chạy lên khắp toàn thân, làm thân thể hắn lập tức nổi lên phản ứng khó nói, càng là suýt nữa chảy xuống máu mũi.

Thích Nhạc lau mặt đứng lên, tuy biết rõ ngày thường thanh niên rất kiêu ngạo, nhưng cảnh tượng tối hôm qua thật sự làm hắn càng thêm mê muội thanh niên, hắn đã biết trước thanh niên sau khi thức dậy sẽ phát hỏa, nhưng không nghĩ tới sẽ tức giận đến nỗi trực tiếp đem hắn đánh ngất đi...

Thích Nhạc không khỏi nghĩ lại hành động của chính mình tối hôm qua có phải thật quá đáng hay không, nhưng khi đó hắn đang bị dược vật huân đến thần chí không rõ, lại nghe thấy thanh niên ở thời khắc này vẫn không quên nhắc tới Đại hoàng tử, hắn nơi đó có thể nhịn được?

Che lại mặt, Thích Nhạc vẫn là cảm thấy có chút chột dạ, Tường Phong…… Tường Phong cũng không nên vứt bỏ hắn tự mình rời đi trước chứ, quay đầu vừa lúc thấy rõ bài trí trong nhà, Thích Nhạc liền hoàn toàn suy sụp...

Quả nhiên vẫn là bỏ xuống hắn.

Nhưng Thích Nhạc lại không có quá mức suy sút, ở hắn xem ra hắn cùng thanh niên đã là có tướng phu thê, không sợ thanh niên sẽ nhẫn tâm bỏ rơi hắn. Nghĩ đến quan hệ hiện tại của chính mình cùng Tường Phong, Thích Nhạc liền không khỏi cười khẽ.

Quan hệ của bọn họ nên là như vậy  không phải sao? Quan hệ giữa Đại hoàng tử cùng thanh niên, tóm lại sẽ không thân mật hơn hắn.

Hoàn toàn không có cảm nhận thấy nguy cơ, Thích Nhạc sửa sang lại quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài, hắn nghĩ kỹ lại trầm liền trầm khuôn mặt trở về xem xét kỹ lại lư hương, toàn bộ thành Tương Châu, tất cả mọi người đều đối Tường Phong tôn kính vô cùng, tất nhiên sẽ không có người làm ra thủ đoạn dơ bẩn như vậy, trừ bỏ nữ nhân tên Trương Lạc Yên kia.

Vỗ rớt bột hương trên tay đi, Tường Phong không muốn cùng nữ tử so đo, Thích Nhạc hắn trước giờ ân oán phân minh, hai tròng mắt của Thích Nhạc trở nên đen nhánh như mực, nữ nhân kia thế nhưng muốn bò lên trên giường thanh niên sao? Chỉ cần điểm này thôi đã đủ khiến hắn không thể tha thứ cho nữ nhân này.

Hoàn toàn không có đối người đã từng mang danh “Vị hôn thê” của chính tỏ ra nhân từ, dứt khoát lưu loát thu thập xong hai cha con Trương Lạc Yên cùng Trương Lâm, sau khi xử lý xong mọi chuyện Thích Nhạc mới dẫn nhân mã của chính mình chạy về kinh thành.

Ở lại xử lý này đó chuyện đã làm hắn hoàn toàn đuổi theo không kịp Khanh Vân, nhưng cho dù trong lòng nôn nóng, Thích Nhạc cũng không dám mặc kệ Trương Lạc Yên cùng Trương Lâm. Tường Phong đem hai người này lưu lại, tất nhiên là giao cho hắn xử trí, nếu hắn không đem việc này làm tốt, ngày sau hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện tái kiến lại thanh niên.

Trên đường hồi kinh, Thích Nhạc vừa lúc nương theo biên quan Bắc bộ tới rồi hội họp với nhóm Trấn Bắc quân. Nhìn đội hình nghiêm túc Trấn Bắc quân, nghĩ đến kế hoạch của chính mình, sắc mặt Thích Nhạc lại nghiêm túc hơn vài phần. Vì bảo đảm lần này có thể hoàn toàn thành công, hắn đã điều động hai phần ba nhóm Trấn Bắc quân. Dù gì hắn cùng Tam hoàng tử là hoàn toàn bất đồng, Tam hoàng tử nói như thế nào cũng là người hoàng gia, Tam hoàng tử cùng Đại hoàng tử xảy ra tranh chấp cũng không khiến ai có quá nhiều quan tâm cùng dị nghị.

Mà hành động lần này của hắn lại là chân chân chính chính tạo phản, hơn nữa sự tình liên quan đến thanh niên, chỉ cho phép thành công không được thất bại.

“Lần này hồi kinh, chư vị chắc đều biết rõ Thích mỗ đánh chủ ý gì phải không, nếu như không muốn tham gia có thể tự động rời đi!.” Thích Nhạc lạnh giọng nói, lời này của hắn cũng chỉ là thử mà thôi, Trấn Bắc quân đã bị hắn khống chế vững chắc giống như thùng sắt,  đám binh lính ở đây từ trước đến nay chỉ nhận bản nhân hắn: Thích Nhạc chứ không nhận binh phù.

Quả nhiên, nghe thấy Thích Nhạc nói, Trấn Bắc quân chẳng những không có lùi bước, ngược lại giương cánh tay hô to: “Nguyện thề sống chết đi theo tướng quân!”

Thấy thế, Thích Nhạc mới vừa lòng gật gật đầu, hắn vẫn chưa ngụy trang, mà là nghênh ngang mang theo đội quân khổng lồ này, hùng hổ chạy tới kinh thành.

Cùng Thích Nhạc hội báo tình huống hiện tại của Tam hoàng tử, quân sư cảm thấy Thích Nhạc nhìn như nghiêm túc, kỳ thật lại lộ ra vui sướng, không khỏi trêu chọc nói: “Tướng quân đã thành công ôm được mỹ nhân về sao?”

“Ngươi thật nhiều chuyện.” Thích Nhạc nặng nề liếc mắt về phía quân sư, ý chỉ uy hiếp bộc lộ ra ngoài.

Quân sư sợ hãi cả kinh, lập tức sửa sang lại biểu tình, hắn l không nghĩ tới tướng quân thế lại coi trọng thanh niên kia đến như vậy, liền chỉ là một câu trêu chọc đều không chấp nhận được.

Không chờ kinh thành lại lần nữa náo động lên, Khanh Vân đã hồi kinh. Mà sự tích của hắn ở Tương Châu cùng với cảnh tượng vạn dân đưa tiễn khi hắn trở về cũng đã chậm rãi lan truyền đi ra ngoài. Hiện giờ tin tức đã truyền tới kinh thành, làm các vị đại thần trong triều đình đều khen không dứt miệng.

Khi đã cách nhiều ngày, lại lần nữa nhìn thấy vị hoàng tử trẻ tuổi lại cực có uy nghiêm này, các vị đại thần chỉ cảm thấy hành trình ở Tương Châu  đã làm Đại hoàng tử trở nên càng sâu không lường được.

“Lúc Bổn cung không ở đây, có trạng huống xấu gì phát sinh không?” thanh âm mát lạnh trước sau như một của Thanh niên ở trên Chính Điện vang lên, đám người Vệ Lâm tức khắc cảm thấy trong lòng giống như có được người tâm phúc, lập tức yên ổn xuống dưới.

Không ít đại thần than thở không thôi, không nghĩ tới Đại hoàng tử lên chấp chính chỉ ngắn ngủn mấy tháng, cũng đã củng cố xong địa vị của chính mình trong lòng bọn họ, địa vị này không chỉ không có bởi vì hắn rời đi mấy ngày mà bị trừ khử, ngược lại trở nên càng thêm vững chắc.

Bởi vì Đại hoàng tử ly kinh, sở hữu chính sự đều đè ở trên đầu bọn họ, lúc này bọn họ mới cảm nhận được rõ ràng vị thanh niênbkhông đủ nhược quán này là người đa mưu túc trí như thế nào, mới có thể thống trị  toàn bộ triều đình một cách gọn gàng ngăn nắp như bây giờ.

Giống như thường lui tới, nhanh chóng xử lý xong các loại công việc, Khanh Vân hơi mỏi mệt tựa lưng vào ghế ngồi, nói: “Các vị đại thần còn có việc gì cần báo nữa không?”

“Thần có một chuyện!” Vệ Lâm bước ra khỏi hàng, “Quốc không thể một ngày vô quân, Hoàng Thượng bị bệnh nặng đã lâu không khỏi, ngày càng sa sút, bên ngoài lại có di tộc như hổ rình mồi, nội bộ trong triều cũng đã xuất hiện kẻ phản quốc như Tam hoàng tử, Đại Yến hiện giờ cấp bách cần vị hiền lương đứng lên tọa trấn, thần khẩn cầu Đại hoàng tử đăng cơ, cứu lấy bá tánh đang ở tình trạng dầu sôi lửa bỏng như hiện tại!”

Chợt nghe được Vệ Lâm nói như vậy, Khanh Vân nhướng mày, việc này đến mau hơn hắn nghĩ...

Vệ Lâm vừa dứt lời, trong điện liền có mặt khác đại thần đứng ra phụ họa: “Thần tán thành! Khẩn cầu Đại hoàng tử đăng cơ!”

Bên trong Chính Điện xuất hiện thanh âm hết đợt này đến đợt khác vang lên, việc ở Tương Châu đã đem năng lực cùng phẩm cách của Đại hoàng tử chiêu cáo thiên hạ, lời đồn lúc trước về Đại hoàng tử tự động sụp đổ.

Mắt thấy tiếng hô càng ngày càng lớn, đại thần trong điện cũng đã quỳ thành một mảnh, cùng đồng thanh hô to, thỉnh Khanh Vân đăng cơ.

Khanh Vân giơ tay ý bảo ngừng tiếng hô, đứng dậy, không có lộ ra bất luận thần sắc kiêu căng gì, cũng vẫn chưa làm ra vẻ khiêm tốn, chỉ đứng chắp tay nói: “Táp cung kính không bằng tuân mệnh.”

Tin tức Đại hoàng tử muốn đăng cơ được truyền ra, toàn bộ hoàng cung đều hấp tấp chuẩn bị cho buổi lễ sắp tới, mà bá tánh trong kinh thành được đến tin tức cũng đều trở nên hỉ khí dương dương.

Dĩ vãng mỗi lần đến khoảng khắc truyền lại ngôi vị hoàng đế đều sẽ khiến náo động một phen, mà mặc kệ người được chọn cho vị trí trữ quân là ai, chắc chắn sau khi đăng cơ sẽ khiến cho một đám đại thần phải xuống ngựa, cho nên mỗi khi tới thời khắc này, đa số mọi người bên trong kinh thành vẫn là cảm thấy có chút lo lắng.

Nhưng Đại hoàng tử lại là bất đồng, Đại hoàng tử lên nhiếp chính chỉ có mấy tháng, thủ đoạn tuy sắc bén, nhưng trước nay sẽ không vạ lây người vô tội, thế lực hủ bại trong triều cũng đều bị thanh trừ sạch sẽ. Ai cũng đều ngóng trông ngày Đại hoàng tử đăng cơ, sợ sẽ có hoàng tử khác nhanh chân đến trước tạo thành náo động, hiện giờ nghe được tin Đại hoàng tử rốt cuộc chịu đăng cơ, sao có thể không cảm thấy phấn khích cho được!!

Thích Nhạc cũng biết đến tin tức này, hắn hạ lệnh thủ hạ nhanh hơn tốc độ, thế tất phải trở lại kinh thành trước ngày Đại hoàng tử đăng cơ.

Suốt đêm lên đường, rốt cuộc ở ngày Đại hoàng tử đăng cơ, đám người Thích Nhạc đã đi tới kinh thành, nhìn cửa thành trước mắt, Thích Nhạc cũng không che không giấu, thoải mái hào phóng giục ngựa chạy vào thành

“Trấn Bắc quân hồi kinh!”

tên tuổi Trấn Bắc quân vừa ra, binh lính thủ thành lập tức sợ hãi cả kinh, Trấn Bắc quân thế nhưng đã trở lại, còn nghênh ngang như thế, hiện giờ đã tới thời khắc Đại hoàng tử đăng cơ, chẳng lẽ sẽ xảy ra bất trắc gì sao?

Ngự lâm quân được đến tin tức, lập tức tiến đến ngăn trở, Phương Duệ nhìn đám người Trấn Bắc quân đang tỏa ra khí vị huyết tinh cùng khí thế dũng mãnh tiến lại gần đây, không thể không cắn chặt răng. Đám Ngự lâm quân bọn họ vất vả huấn luyện trong nhiều ngày, thế nhưng vẫn so ra kém hơn đám Trấn Bắc quân của Thích Nhạc gấp nhiều lần...

Rốt cuộc trong quân Trấn Bắc đều là những lão binh kiêu dũng thiện chiến, đã chém giết đám dân tộc Mông Cổ được mười năm có thừa, trên tay bọn họ đã dính đến máu tươi nhiều đến cỡ nào? Mà Ngự lâm quân trong kinh thành cho dù huấn luyện cũng chỉ là ở diễn tập mà thôi, nơi nào trải qua thực chiến nhiều như bọn họ...

Đồng dạng là lão hổ, nhưng con thì được dưỡng ở trong lồng còn con thì thả ra rừng cho nó tự sinh tự diệt,  hai loại trạng thái bất đồng tất nhiên cũng sẽ có hai kết quả bất đồng.

Cho dù bị khí thế của Trấn Bắc quân làm cho kinh sợ, nhưng Phương Duệ cũng không có lùi bước, mà là cắn chặt răng lạnh lùng nói: “ Ngài chính là Trấn Bắc Đại tướng quân Thích Nhạc sao? Hoàng Thượng phái ngươi đóng quân ở biên quan, lúc này vì sao vô cớ hồi kinh?”

Thích Nhạc ngồi trên lưng ngựa, vẫn chưa vì Ngự lâm quân ngăn trở mà dừng bước chân. Hắc giáp quân đội phía sau hắn đều nhịp bước theo, mỗi lần tiến lên phía trước một bước, khí thế liền mạnh thêm vài phần phần.

“Đại hoàng tử đăng cơ, bản tướng quân tiến đến chúc mừng, có gì không thể sao?” Thích Nhạc từ từ trả lời, ngữ khí lại cực kỳ áp bách.

Nguyên nhân toàn bộ Đại Yến đều sợ hãi Trấn Bắc quân là bởi vì chỉ cần Thích Nhạc muốn tạo phản, thì không ai có thể ngăn lại được hắn. Hắn không cần đường hoàng lý do, không cần sợ hãi miệng lưỡi người khác, chỉ cần đem quân đội phía sau  lưng ra, liền có thể sử dụng vũ lực tuyệt đối trấn áp.

Chịu đựng uy áp cực lớn từ Trấn Bắc quân, trán của Phương Duệ nhỏ xuống từng giọt mồ hôi lạnh, trường thương trên tay lại là dứt khoát vung lên một đường hoa ngân chĩa vào đám người Thích Nhạc: “Tướng quân xin dừng bước, trừ Ngự lâm quân ra, quân đội còn lại không có được lệnh của Thánh Thượng không thể vào kinh, nếu không chịu tuân thủ liền phán tội mưu phản!”

Vừa thấy đến chiêu thức vung thương của người này, hai tròng mắt đen nhánh của Thích Nhạc lại bỗng dưng hiện lên một tia ôn nhu, xem ra đám Ngự lâm quân này thật sự là do tự tay Tường Phong huấn luyện ra.

Nhưng chỉ trong phút chốc, vẻ ôn nhu này lại biến thành thâm trầm.

Tường Phong giáo chiêu thức này cho bọn họ sao? Là giáo như thế nào? Cùng những người này lại có cái dạng tiếp xúc như thế nào?

Mắt thấy Thích Nhạc vẫn vó ngựa không ngừng chạy tới, ánh mắt cũng trở nên đen tối không rõ, Phương Duệ cắn răng dẫn đầu đội tiến lên bắt đầu giáp mặt giao đấu lên.

Thích Nhạc nhìn đến nhất chiêu nhất thức của người này, ánh mắt càng ngày càng thâm, cơ hồ tuôn ra sát ý. Không biết xuất phát từ loại ý tưởng nào, hắn cùng Phương Duệ lại dùng đồng dạng chiêu thức, nhưng chiêu chiêu đánh ra lại là áp chế lẫn nhau, cuối cùng trường kiếm đâm thẳng về phía trước trực tiếp đem Phương Duệ lôi xuống ngựa?

Mắt thấy hai bên thủ lĩnh giao chiến,  nhưng thủ lĩnh nhà mình hoàn toàn không địch lại được, sĩ khí của Ngự lâm quân tức khắc rơi xuống. Phương Duệ che lại ngực bò dậy, nhìn đến ánh mắt Thích Nhạc lại là khiếp sợ vô cùng: “Ngươi…… Ngươi cùng đại hoàng……”

Không để Phương Duệ đem câu nói cho hết lời, Thích Nhạc liền hừ cười một tiếng: “Ngươi còn không bằng một phần nhỏ năng lực của hắn.”

Mắt thấy Trấn Bắc quân sắp tiến vào trong thành, trong lòng Phương Duệ nôn nóng, vừa muốn hạ lệnh ngăn trở, lại nhìn đến một người từ trong hoàng thành giục ngựa chạy ra đây, tiến đến bên tai hắn thì thầm vài câu.

Phương Duệ khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là vâng theo ý chỉ, hướng tới Trấn Bắc quân chắp tay: “ Từ nãy tới giờ đều là do tại hạ lỗ mãng, xin Thích tướng quân thứ tội. Thích tướng quân thỉnh theo tại hạ, Đại hoàng tử đã ở trong cung chờ ngài đã lâu!”

Nghe được Phương Duệ nói, Thích Nhạc nhướng mày, hắn không nghĩ tới Đại hoàng tử sẽ có đủ can đảm để thỉnh hắn vào cung như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro