Chương 93 bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 93 bạo quân 16

Tác giả: Quang Minh Tại Án

Tam hoàng tử chuẩn bị việc khởi chiến trong nhiều ngày, rốt cuộc cũng quyết định tấn công kinh thành.

Vào nửa đêm, Yến Lam mang theo quân đội của một số địa phương phụ cận dưới trướng của hắn, đem kinh thành vây quanh cái chật như nêm cối. Nhìn bóng dáng cửa thành ở ngay trước mắt, rốt cuộc Yến Lam cũng chờ đến ngày này, trong lòng tất nhiên kích động vô cùng.

Nhưng Dương Huy đứng ở bên cạnh Yến Lam, lại khẩn cầu nói: “Tam hoàng tử xin hãy suy nghĩ kĩ lại, ngài tay cầm thánh chỉ vốn là chiếm thượng phong, này đó quân đội chỉ là thủ đoạn để tự bảo vệ chính mình, trăm triệu không thể dẫn dắt họ công thành a!”

Lời này Dương Huy đã nói vô số lần, hiện tại tới gần kinh thành, là lần nhắc nhở cuối cùng hắn đối Yến Lam nói. Lúc này Dương Huy so với lúc vừa mới ly khai triều đình, dường như già đi hơn hai mươi tuổi, thân hình câu lũ, tóc đã trắng xoá. Đặc biệt là cặp mắt kia, khôn khéo tự tin ngày xưa đã biến mất hoàn toàn, ẩn ẩn hiện ra một loại nản lòng.

Mắt thấy Yến Lam là người được chọn chính thức cho vị trí trữ quân, đi bước một hướng tấn công kinh thành biến thành kẻ phản tặc, nội tâm Dương Huy làm thế nào cũng nghĩ không ra, nguyên bản Tam hoàng tử làm hắn thưởng thức vô như thế nào hiện tại lại biến thành bộ dáng như thế?

Nếu là do Đại hoàng tử ở việc chính sự có xảy ra sai lầm, hoặc là dẫn đầu sử dụng vũ lực, thì Tam hoàng tử mang binh công thành không gì đáng trách. Nhưng cố tình nhất cử nhất động của Đại hoàng tử đều bằng phẳng đến khiến người khen ngợi, hiện giờ còn tự mình đến Tương Châu trị nạn. Đến loại tình huống này rồi, mà Tam hoàng tử vẫn còn cố chấp cầm thánh chỉ chính đại quang minh dẫn binh xông tới kinh thành, vì sao lại lựa chọn thủ đoạn mang binh công thành? Còn cố tình tập kích và ban đêm?

“Lão sư không cần nhiều lời, việc đã đến nước này, Lam tâm ý đã quyết, mặc kệ Yến Táp làm ra loại bộ dáng nào, hắn đều là cái nghịch tử dám cầm tù đế vương, mưu toan soán vị là một kẻ phản tặc, đợi bổn cung cứu ra phụ hoàng, ai thị ai phi sẽ tự có kết quả!”

Yến Lam vẫy vẫy tay ý bảo Dương Huy đi xuống, chính mình tắc giục ngựa đi đến đằng trước đội ngũ.

Dương Huy nhìn khuôn mặt lãnh ngạnh của Tam hoàng tử, chờ mong trong ánh mắt rốt cuộc biến mất hầu như không còn, hắn quỳ xuống tại chỗ hướng tới hoàng thành nặng nề dập đầu nhất bái, rồi sau đó dứt khoát kiên quyết xoay người, rời đi trận doanh của Tam hoàng tử.

Cho dù Tam hoàng tử còn giữ danh hiệu Thái Tử, cho dù đêm nay hắn có khả năng thành công bắt lấy kinh thành có thể đăng cơ vi đế, nhưng Dương Huy cũng đã thất vọng tột đỉnh, Yến Lam không bao giờ xứng đáng là đế vương mà hắn muốn đi theo phục tùng.

Không có để ý Dương Huy rời đi, ánh mắt Yến Lam nặng nề nhìn chằm chằm cửa thành. Hắn tất nhiên là biết mang binh tấn công kinh thành chắc chắn khiến thanh danh hắn có thêm một vết nhơ, nhưng là trừ biện pháp này ra hắn không còn có biện pháp nào khác nữa.

Trong kinh thành đã truyền ra tin tức thân thể Đại hoàng tử đã khỏi hẳn, toàn bộ kinh thành đều đem Yến Táp coi là đế vương đời kế tiếp, hắn...Yến Lam liền tính cầm thánh chỉ chiêu cáo bá tánh, xác nhận hắn mới là Thái Tử Đại Yến, cũng sẽ không được đến bất luận kẻ nào duy trì.

Yến Táp đã là người mà dân tâm sở hướng đến, Yến Lam hắn cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực đem đám dân tâm này đánh tan hết mới thôi.

Trong mắt hiện lên một tia lệ quang, Yến Lam giơ lên kiếm trong tay, hô to: “Các vị tướng sĩ nghe lệnh, Đại hoàng tử giam lỏng đương kim Thánh Thượng, dục hành mưu triều soán vị, phụ hoàng rơi vào nguy hiểm sớm tối, cho nên tối nay chúng ta phải vào kinh Cần Vương, cứu lại Đại Yến!”

“Vào kinh Cần Vương! Cứu lại Đại Yến!”

Phía sau đều bị Yến Lam nói làm bừng lên sĩ khí, đồng loạt theo hắn vung tay hô to.

Theo sau tiếng hô rung trời, đen nhánh trên tường thành đột nhiên có ánh sáng, nháy mắt từng cây đuốc được bậc lửa, Yến Lam ngửa đầu liền nhìn đến một đội thân xuyên chiến giáp, khí thế hùng hồn, đó chính là đám Ngự lâm quân, bọn họ đang lặng yên không một tiếng động đứng ở trên tường thành, phảng phất giống như đã chờ hắn lâu ngày.

Đột nhiên xuất hiện một đám Ngự lâm quân làm hắn bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, tiếng hô bên trong trận doanh của Yến Lam tức khắc dần yếu đi xuống.

Thống lĩnh Ngự lâm quân Phương Duệ chậm rãi đi lên trước, lạnh giọng dò hỏi: “Dưới thành là người nào, vì sao tự mình tập kết quân đội, là muốn tạo phản sao?”

Hiện tại Yến Lam đã bị diện mạo mới tinh của Ngự lâm quân làm cho kinh ngạc nhảy dựng, hắn lấy lại bình tĩnh, cao giọng trả lời lại: “ Bổn cung là Tam hoàng tử Đại Yến: Yến Lam, lần này tiến đến chỉ để viện trợ đế vương, tróc nã kẻ phản tặc Yến Táp!”

Vừa nghe xong Yến Lam nói, Phương Duệ lập tức ngửa đầu cười ha hả: “Đại hoàng tử là phản tặc? Vị tự xưng là Tam hoàng tử này, ngài hãy nghĩ kĩ trước khi mở miệng ra nói a!!, Đại hoàng tử cần cù chăm chỉ, luôn nghĩ cho bá tánh, hiện giờ càng là hy sinh tự mình đến Tương Châu trị nạn lũ lụt, mà ngài đây lại chẳng màng tới tính mạng của bá tánh trong thành, nửa đêm nửa hôm lại đi tập kết quân đội nhằm tấn công kinh thành, vậy rốt cuộc ai mới là phản tặc?”

Yến Lam bị lời nói không chút khách khí của Phương Duệ làm cho sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mặt hắn trầm xuống vung tay lên, đối quân đội bên người lên tiếng hô: “Tuyên đọc thánh chỉ! Làm đám Ngự lâm quân theo phe của kẻ phản tặc này biết rõ, bổn cung đây mới chính là Thái Tử chân chính do phụ hoàng khâm định!”

“Tam hoàng tử Yến Lam, khí chất cao cả, tâm tính rộng lượng…… Trẫm ban hắn làm Thái Tử, vọng hắn cả đời sống nhân hậu thương dân như con, bảo vệ giang sơn Đại Yến muôn đời trường tồn.”

Đám người Phương Duệ, vẫn luôn im lặng lắng nghe nội dung của đoạn thánh chỉ dài dòng này xong, lúc này mới nhìn về phía Tam hoàng tử, thở dài sâu kín ra tiếng: “Vừa vặn, Trần công công ngài không phải cũng có một đạo thánh chỉ muốn tuyên bố ra ngoài sao?”

Trần Bỉnh cầm thánh chỉ chờ đã lâu, lúc này mới có cơ hội tiến lên, tiêm tế tiếng nói vang lên: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Tam hoàng tử Yến Lam tàn sát huynh trưởng, lừa trên gạt dưới, bất trung bất hiếu, còn cố tình kết bè kết cánh, ý muốn mưu phản, tâm trẫm cực đau! Trẫm quyết định triệt đi danh hiệu hoàng tử của hắn, đánh vào thiên lao!”

Thu thánh chỉ, Trần Bỉnh nhìn Tam hoàng tử cười lạnh nói: “Tam hoàng tử còn không mau nhận tội?”

Nghe xong đạo thánh chỉ này, Yến Lam không giận phản cười: “Yến Táp a Yến Táp... Không nghĩ ngươi thật sự lớn mật đến như vậy, cũng dám giả tạo thánh chỉ, càng là tội không thể tha! Các vị tướng sĩ không cần bị đoạn giả thánh chỉ này làm cho mờ mắt, nghe theo bổn cung bắt đầu tiến lên công thành!”

Thánh chỉ này nói hắn tàn hại huynh trưởng, lừa trên gạt dưới, ban đầu Yến Lam còn cảm thấy trái tim như là dừng đập một cái chớp mắt, nhưng lúc sau lại cảm thấy cực kỳ vui sướng, Yến Táp nếu là dám giả tạo thánh chỉ, thật sự là đã phạm phải một cọc tội lớn.

Nhân mã của Yến Lam hô to khẩu hiệu hướng cửa thành công tới, nhưng có người lơ đãng ngửa đầu thoáng nhìn lại là kinh ngạc nhảy dựng, lập tức dừng bước.

Bọn họ nhìn đến một thân ảnh mặc một bộ long bào, được người nâng dậy chậm rãi đi đến tường thành. Cùng lúc đó, tiếng nói tiêm tế của Tô công công vang lên cắt qua bầu trời đêm, tức khắc chấn trụ quân đội của phe Yến Lam.

“Hoàng Thượng giá lâm!”

Chợt vừa nghe đến thanh âm già nua lại dị thường quen thuộc của Tô công công, Yến Lam cả kinh, suýt nữa từ trên ngựa ngã xuống. Hắn mở to hai mắt, không hề chớp mắt nhìn về phía tường thành, nhìn đến tuổi già đế vương tóc cũng đã trắng xoá, sắc mặt Hoành Minh Đế âm trầm, ánh mắt lộ rõ vẻ nén giận nhìn về phía hắn.

Binh lính đều có thể nhìn đến thân ảnh Hoành Minh Đế, vừa mới dâng lên sĩ khí tức khắc như khí cầu bị chọc thủng, bẹp gí đi xuống.

Hoành Minh Đế đứng ở trong gió đêm, hốc mắt đỏ bừng nhìn thẳng vào kẻ lừa gạt chính mình nhiều năm nay lại còn là nhi tử của hắn... , Chính hai mẹ con người này đã làm mất đi thê tử mà hắn thương yêu nhất, càng là làm Táp Nhi cho tới hôm nay đều không muốn gặp mặt hắn...

“Lão tam, trẫm còn sống cơ mà, ngươi mang theo quân đội đến đây là muốn tạo phản sao?”, thanh âm uy nghiêm của Đế vương ở trên tường thành vang lên, áp xuống tình trạng rối loạn hiện giờ

“Phụ, phụ hoàng…… Ngài không có việc gì thật sao?” Tận mắt nhìn thấy đến Hoành Minh Đế xuất hiện, Yến Lam quá mức kinh ngạc, thất tha thất thểu từ trên ngựa nhảy xuống dưới, “Nhi thần, nhi thần lo lắng an nguy của ngài mới……”

Hoành Minh Đế thế nhưng thật sự bình ổn, Yến Táp không cầm tù phụ hoàng sao?

Hiện tại trong lòng Yến Lam cực kỳ rối loạn, nếu Hoành Minh Đế xuất hiện ở đây, vậy thánh chỉ vừa mới ban ra là thật sao? Thánh chỉ viết hắn tàn hại huynh trưởng lừa trên gạt dưới…… Chẳng lẽ những việc năm đó hắn làm đều……

“Những tai họa mà năm đó Táp Nhi phải chịu, trẫm phải từ từ cùng ngươi tính sổ... Ngự lâm quân nghe lệnh!! Bắt lấy phản tặc này ngay lập tức cho trẫm, đem luôn cả đám quan quân địa phương này nữa, nhốt hết bọn chúng vào trong thiên lao, chờ ngày phán xét!!”, tiếng nói của Hoành Minh Đế âm trầm vô cùng, hoàn toàn làm Yến Lam như rơi vào trong vực sâu.

“Mạt tướng tuân mệnh!” Phương Duệ lãnh chỉ.

Đám quan quân bị Yến Lam dụ hống, chỉ đơn giản cho rằng chính mình là đang tham gia phong trào Cần Vương mà thôi, nghe được lời nói của Hoành Minh Đế đều sợ hãi không thôi, lập tức quỳ xuống đất xin tha: “Xin Hoàng Thượng tha mạng! Chúng thần là bị Tam hoàng tử lừa gạt, cho thần mười lá gan, thần cũng không dám tạo phản a!! Xin Hoàng Thượng minh xét!!”

Mắt thấy binh lính phía dưới đều quỳ thành một mảnh, Ngự lâm quân không cần tốn nhiều sức liền dễ dàng đem cả bọn phản tặc áp đi xuống.

(Góc nhỏ của Pie: Mọi người có thể lên Youtube ghé kênh Choppie Audio để đón xem những bộ truyện đam mỹ hay nhất nhé ❤️ để lại cho tui một subscribe với nha 🌱 iu nhìu 🫶🏻.)


Trần ai lạc định, Hoành Minh Đế không có vội vã hồi cung, mà là hỏi Trần Bỉnh: “Ngươi cùng trẫm nói thật, Táp Nhi rốt cuộc đi nơi nào, vì sao trẫm đi tra xét toàn bộ trong cung đều không tìm thấy hắn?”

Mắt thấy giấu không được, Trần Bỉnh chỉ có thể quỳ xuống thỉnh tội: “Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội, Tương Châu xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, Đại hoàng tử tự mình đi tới Tương Châu trị lũ đã được vài ngày!”

“Cái gì? Táp Nhi thế nhưng tự mình đi Tương Châu? Thân thể hắn sao có thể chịu đựng được!!? Đám nô tài các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, thế nhưng không ai đứng ra ngăn trở Táp Nhi sao?! Đem Vệ Lâm tới đây cho trẫm!”

Hoành Minh Đế tức giận vô cùng, sợ chính mình hiện giờ vừa mới biết hối cải, liền chỉ có thể "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Lúc này, thống lĩnh Ngự lâm quân lại tới báo: “Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ không thấy đám người dưới trướng của Trấn Bắc tướng quân Thích Nhạc, nghe nói Thích tướng quân đã thay thế Tam hoàng tử tới Tương Châu trị lũ.”

Tâm của Hoành Minh Đế lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng, lúc trước hắn đã hạ lệnh cho Thích Nhạc, nếu cần thiết, thì giết Đại hoàng tử cũng không có việc gì, hiện giờ Thích Nhạc cùng Yến Táp đều ở Tương Châu nếu xảy ra tranh chấp thì……

Từ trước đến nay Thích Nhạc đối hắn trung thành vô cùng, vừa nghĩ đến kết quả xấu nhất có thể xảy ra, Hoành Minh Đế cảm thấy vô cùng khó thở, mắt lập tức vừa lật hôn mê bất tỉnh.

Đối Hoành Minh Đế “Trung thành” vô cùng Trấn Bắc Đại tướng quân Thích Nhạc, lúc này một lòng đều nhào vào trên người “Đại hoàng tử” mà không hề hay biết. Đội Trấn Bắc quân do hắn đem tới đây, một mực nghe theo mệnh lệnh của thanh niên, ngoan ngoãn vô cùng.

Đội Trấn Bắc quân dưới sự lãnh đạo của tướng quân nhà mình, giống mãnh thú bị mang lên vòng cổ, vươn nanh vuốt sắc bén có thể xé rách địch nhân của chính mình ngoan ngoãn đi đào đường sông nước bùn.

Tương Châu là nơi ít thấy trời nắng nhất, Thích Nhạc chăm chỉ đào nước bùn, động tác liên tục không ngừng, nhưng tâm tư đã sớm không ở nơi này, hắn liên tiếp quay đầu nhìn về hướng thành Tương Châu.

Vừa thấy tướng quân nhà mình bày ra một bộ mất hồn mất vía bộ, đàn binh lính liền biết, tướng quân khẳng định lại nghĩ đến thanh niên kia.

Thích Nhạc đích xác nhớ đến muốn vò đầu bứt tai, ngày xưa cho dù hắn liên tiếp khuyên can, Tường Phong cũng sẽ ngày ngày đi tới đây vấn an hắn, càng là sẽ đưa tới thức ăn nước uống, nhưng sao hôm nay đến giờ này rồi còn không có tới? Ngay cả đồ ăn cũng chỉ là sai người khác đưa tới.

Chẳng lẽ là xảy ra tình huống đột xuất gì sao? trong lòng Thích Nhạc lo lắng vô cùng.

Mấy ngày nay ở Tương Châu, có thể nói là những ngày mà Thích Nhạc trải vui sướng nhất trên đời. Hắn cùng thanh niên có thể ở gần nhau, ngày ngày có thể gặp nhau, buổi tối ngẫu nhiên cũng sẽ thắp nến tâm sự suốt đêm, hơn nữa trong khoảng thời gian này, hai người đều vì việc ở Tương Châu mà bắt đầu bày mưu lập kế, trò chuyện lên với nhau rất vui, cũng không có vì lập trường mà hạn chế, tuy rằng……

Tuy rằng thanh niên vẫn luôn không thể hiểu được nhắc đến Đại hoàng tử, làm hắn cảm khái không thôi.

Mắt thấy đường sông cuối cùng cũng đã được khơi thông gần xong, Thích Nhạc mang theo đám binh lính trở về, vội vội vàng vàng chạy về thành Tương Châu.

Bên trong thành Tương Châu vẫn an tường như thường. Hiện giờ lũ lụt đã bình ổn, trong thành tích tụ dân chạy nạn cũng đã trở về nhà của chính mình, bá tánh sinh hoạt trong thành dần dần trở nên ổn định hơn rất nhiều, hơn nữa không có Trương Lâm bóc lột, trên mặt mọi người thời thời khắc khắc đều xuất hiện nụ cười rạng rỡ, quả thực làm người nhìn không ra nơi đây vừa mới trải qua một trận lũ lụt.

Tuy nói không khí bên trong thành vẫn không có gì khác biệt, nhưng nhìn đến mọi người dồn lại tốp năm tốp ba tụ tập ở bên nhau đàm luận, Thích Nhạc nhạy bén nhận thấy được có chút biến hóa.

“Nghe nói đại……” vài vị phụ nhân đứng ở góc tường thảo luận, nhìn đến Thích Nhạc tiến đến, ngạnh sinh sinh đem xưng hô tới rồi bên miệng nuốt đi xuống, “Nghe nói ngày mai công tử phải hồi kinh, là thật sự sao?”

“Hẳn là thật sự, ta nghe thân thích trong phủ thái thú nói là hắn nhìn đến công tử cùng thị vệ đã thu thập xong hành lý.”

Mơ mơ hồ hồ nghe đến mấy câu đó, Thích Nhạc liền có tính toán trước, Tường Phong đã tính toán trở về kinh thành sao? Vì sao không có nói cho hắn?

Vô cùng lo lắng trở lại phủ thái thú, liền rửa mặt cũng chưa, Thích Nhạc đem một thân mồ hôi cùng bùn lầy lên gõ vang cửa phòng của Khanh Vân. Vội vàng gõ hai tiếng, lại không có nghe được tiếng nói dễ nghe của thanh niên đặc, Thích Nhạc quýnh lên không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa đi vào.

Thích Nhạc vừa vào cửa liền ngửi được một cổ huân hương không giống bình thường, hắn nhíu mày nhìn đến lư hương phòng trong. Ngày gần đây vì phòng ngừa dịch bệnh truyền bá, mỗi ngày đều phải đốt thảo dược để huân phòng, cho nên Thích Nhạc cũng không để ý, mà là quen cửa quen nẻo vào tới phòng trong.

Vừa tiến vào phòng trong, Thích Nhạc liền nhìn đến một đạo thân ảnh thon gầy phía sau bình phong, mái tóc dài xã xuống rối tung, nhưng hắn vẫn còn mặc quần áo.

Là vừa tắm gội xong sao?

Phi lễ chớ coi, Thích Nhạc cảm thấy chính mình nên đem đầu chuyển sang chỗ khác, nhưng đôi mắt hắn lại không nghe sai sử, gắt gao dính ở thân ảnh sau tấm bình phong ấy.

Hình dáng ấy chỉ là mơ hồ nhưng lại làm hắn nhiệt huyết sôi trào, trong lòng Thích Nhạc lại cảm thấy bị cái gì đó đè nén, khí nóng tràn ra khắp thân thể nhưng lại không thấy chỗ để phát tiết.

“Ai cho ngươi tiến vào?” tiếng nói của thanh niên từ sau bình phong vang lên, tựa hồ mang theo chút khàn khàn mà thường lui tới không có, làm cho vành tai Thích Nhạc không tự chủ được giật giật.

Khanh Vân từ sau bình phong sau đi ra, trên người khoác lên một kiện áo mỏng, có hai đoạn tóc rũ ở trước ngực, ngọn tóc "tí tách" rơi xuống vài giọt nước thấm vào trong áo, tạo ra vài vệt nước uốn lượn trên áo.

“Ngươi……” Như thế nào lại không lau tóc, trên người đều đã ướt hết rồi.

Thích Nhạc định nói như vậy, nhưng lại nghĩ đến mùi huân hương trong phòng, hắn tổng cảm thấy chính mình thốt ra lời này liền như là đùa giỡn, chỉ có thể khụ một tiếng dời đi mắt: “Ngày mai ngươi phải rời khỏi sao?”

Khanh Vân ngồi ở trên giường, liếc xéo hắ một cái: “ Việc ở Tương Châu đã hạ màn, ta không đi vậy lưu lại đây làm gì?”

Kỳ thật cường độ linh hồn của Khanh Vân không ngừng gia tăng, hiện giờ cũng có thể dần dần cảm nhận được quy tắc của thế giới đang từng giọt từng giọt biến hóa, hắn phát hiện không chế của Thiên Đạo đối thế giới này tựa hồ yếu đi một chút, hắn suy đoán có thể Tam hoàng tử đã xảy ra chuyện, cho nên mới quyết định mau chóng hồi kinh.

Nói xong Khanh Vân nhíu nhíu mày, hôm nay đã tắm gội xong vì sao vẫn là cảm giác có một trận khô nóng? Khanh Vân không khỏi kéo kéo cổ áo của chính mình trung, làm hơi lạnh trong phòng tiến vào.

Thoáng nhìn thấy động tác của thanh niên, tầm mắt Thích Nhạc chỉ là bất giác đảo qua nhưng điều đó lại làm đầu hắn như bị nổ tung, cơ hồ nháy mắt thân thể liền nổi lên phản ứng.

Phản ứng này làm cho Thích Nhạc không biết phải làm sao, hắn như thế nào có thể đối thanh niên dâng lên loại dục vọng này cơ chứ? Nhưng dục vọng này lại giống như đã giấu ở trong lòng hắn hàng ngàn hàng vạn năm, làm Thích Nhạc hoàn toàn không thể tự khống chế.

Rời đi, lập tức rời đi, không thể thương tổn hắn.

Lý trí điên cuồng gầm rú, nhưng Thích Nhạc lại khống chế không được bước chân của chính mình, ngược lại bước từng bước đến vị trí đối diện thanh niên ngồi xuống, cách bàn con che khuất bộ vị nào đó đang ngẩng cao đầu của chính mình.

“Ta sẽ đưa ngươi hồi kinh.”

“Xuy, ta cũng không dám để ngươi đưa đi, vạn nhất ngươi đem ta trói lại đưa cho Tam hoàng tử, ta lại không đánh thắng được Trấn Bắc quân ngươi.” ngoài miệng thì trêu đùa, nhưng ánh mắt Khanh Vân lại ẩn ẩn liếc đến lư hương trong phòng. Mùi hương này không thích hợp, hôm nay thảo dược là do ai đưa tới?

“Nói bậy, ta sẽ không bao giờ đem ngươi đưa cho người khác.” Liền tính là trói ngươi lại, cũng sẽ trói ngươi vào lòng ngực của ta. Thích Nhạc giấu đi nửa câu nói phía sau, lại cảm thấy dục vọng trong thân thể như là mãnh thú bị bỏ đói đã lâu muốn phá gông cùm xiềng xích mà ra, hoàn toàn không chịu khống chế.

Giờ này khắc này, tình cảm mông lung trong lòng hắn toàn bộ đều trở nên rõ ràng lên, thậm chí cảnh tượng kiều diễm mờ ảo trong mộng đều bắt đầu hiện rõ ra trong đầu hắn.

Hắn thế nhưng từ lần gặp mặt đầu tiên liền nghĩ đem thanh niên……

Sợ thanh niên nhận thấy được hắn không thích hợp, Thích Nhạc lại giấu đầu lòi đuôi giải thích: “Tường Phong nói giỡn, hôm qua ngươi và ta thắp nến tâm sự suốt đêm, như thế nào không thấy ngươi phòng bị ta?”

Thắp nến tâm sự suốt đêm?

Vừa nghe lời này Khanh Vân quả thực giận sôi máu, người này tối hôm qua ở trong phòng hắn lưu tới canh ba mới đi, đêm khuya tĩnh lặng, bọn họ nói xong việc Tương Châu lại nói tới trời nam đất bắc...

Nhưng Khanh Vân trăm triệu không nghĩ tới, người này muốn lưu lại cả đêm cũng chỉ để có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, mấy cái thế giới trước không phải luôn dính hắn cầu hoan sao??, Thế giới này lại như bị Liễu Hạ Huệ nhập vào người là chuyện như thế nào??

Nếu không phải trong ánh mắt người này khi nhìn hắn đều tràn đầy tình ý, Khanh Vân đều phải cho rằng chính mình lúc này là nhận sai người. Hai người đều đã là lão phu lão phu, nam nhân này đột nhiên biến thành bộ dáng ngây thơ, Khanh Vân có thể nói là phi thường không hài lòng.

Khanh Vân nhìn thoáng qua lư hương liền không lại để ý tới, hắn ước gì hôm nay có thể đem nam nhân này cấp nghẹn chết. Trong lúc giận dữ, Khanh Vân vô ý gạt rớt chung trà, mảnh sứ bắn tung toé, Thích Nhạc lập tức đứng lên hô: “Cẩn thận!”

Hắn không rảnh lo che giấu việc thân thể của chính mình có phản ứng, vội vội vàng vàng đi đường vòng đến bên cạnh Khanh Vân, cầm lấy tay hắn cẩn thận xem xét. da thịt của cả hai vừa tiếp xúc với nhau, liền cảm giác được một trận rùng mình truyền đến, Khanh Vân không khỏi híp híp mắt, bên trong mắt phượng hẹp dài của hắn chảy ra một chút nước mắt sinh lý, hắn không khỏi cắn cắn môi.

“Cắn cái gì? Rách miệng thì phải làm sao bây giờ!!” Thích Nhạc nhìn thanh niên cắn môi đến đỏ bừng như máu, chỉ cảm thấy cổ họng của chính mình trở nên khô khốc không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Như là bị ma xui quỷ khiến, hắn lại gần thanh niên, cực kỳ làm càn mà thò lại gần ở trên môi thanh niên khẽ liếm một chút, nháy mắt như là nếm được tới cao lương mỹ vị, hắn như si như say điên cuồng liếm mút lấy đôi môi của thanh niên.

“Ngô!” động tác hung ác bá đạo lại thập phần quen thuộc lần nữa đem lý trí Khanh Vân thổi bay đi, một lúc sau hắn nheo lại hai mắt, bên trong đôi mắt hiện lên một tia đắc ý, hừ hừ, này thì cố giả nai, trang không nổi nữa chứ gì?

Nam nhân vẫn trước sau như một, hung hăng gặm cắn cổ hắn truyền đến cảm giác tê tê dại dại. Khanh Vân lại không muốn làm nam nhân này được như ý, nhấc chân liền đem người đạp đi ra ngoài.

Thích Nhạc bị đạp ngã ngồi dưới đất, nhận thấy được thanh niên tỏ ý cự tuyệt, tức khắc cảm thấy như có một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu tưới xuống toàn thân hắn, cả người đều suy sút.

Tường Phong cự tuyệt hắn, thanh niên…… Không muốn, thanh niên sẽ bắt đầu trở nên chán ghét hắn sao??

Khủng hoảng từng đợt đánh úp lại, Thích Nhạc che lại hai mắt sung huyết đỏ bừng của chính mình, tiếng nói trở nên hèn mọn, lại đầy ý khẩn cầu nói: “Là ta không tốt, là ta càn rỡ, ngươi đừng nóng giận được không? Ta, ta hôm nay không quá thích hợp, ta đem lư hương này mang đi.”

Khanh Vân nằm nghiêng ở trên giường, kéo lấy dây lưng của chính mình, đã thưởng thức đủ bộ dáng suy sút đau lòng của nam nhân, lúc này mới hừ cười một tiếng, nâng lên cằm nói: “Ai bảo ngươi đi? Ra sau bình phong, tắm rửa sạch sẽ rồi tới đây.”

Nghe thấy giọng mũi mềm mại lại có chút khàn khàn của thanh niên, sinh mệnh của Thích Nhạc như là được bật lên ngọn lửa, cả người đều hướng tới phía sau bình phong chạy đi, nhảy vào thau tắm mà Khanh Vân vừa mới tắm gội xong, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, bình phong cũng bị đầy ngã xuống đất.

Nhìn bộ dáng cuống quýt của nam nhân, Khanh Vân sung sướng cười vang.

Màn đêm buông xuống, một thân ảnh nữ tử xuyên qua hoa viên hướng tới phòng của Đại hoàng tử đi đến. Trương Lạc Yên ở trước cửa phòng Khanh Vân dừng lại, nàng nhìn thấy ánh đèn lay động trong phòng nhíu nhíu mày, lúc này đã trễ thế rồi mà Đại hoàng tử còn chưa ngủ sao?

Nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, hỗn loạn tiếng thở dốc cùng kêu rên thập phần mê người của Đại hoàng tử truyền ra, sắc mặt Trương Lạc Yên biến đổi, trong phòng có người khác sao? Nàng một phen mưu hoa thế nhưng đều là "may áo cưới cho người khác" sao?

[Chú thích: May áo cưới cho người khác (为人作嫁): Thành ngữ này xuất xứ từ bài thơ Bần nữ của Tần Thao Ngọc đời Vãn Đường. Nghĩa bóng của thành ngữ này là: chịu khổ thay cho người khác.]

Sắc mặt Trương Lạc Yên kém cực kỳ, nàng ở trước cửa đi đi lại lại, cuối cùng vẫn là không cam lòng, cắn chặt răng mở cửa đi vào.

Không đến một lát, liền nghe nam nhân nổi giận đùng đùng quát to một tiếng: “Lăn!”

Trương Lạc Yên vừa lăn vừa bò từ phòng ra tới, sắc mặt trở nên kinh hoàng, không phải đồn rằng Trấn Bắc tướng quân cùng Đại hoàng tử không hợp nhau sao??, hai người này rõ ràng là, là cái loại quan hệ này……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro