Chương 92 bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 92 bạo quân 15

Tác giả: Quang Minh Tại Án

Trương Lâm bị lời nói Thích Nhạc dọa cái chết khiếp, một cái lảo đảo liền ngã bò vào vũng bùn, lắp bắp nói: "Thích, Thích tướng quân?"

Ánh mắt Thích Nhạc hắc trầm nhìn Trương Lâm, hắn vung tay lên, binh lính theo phía sau lập tức có động tác, không bao lâu liền đem đàn người tuyên bố muốn tạo phản này trói gô lại.

Hắn không tiếp tục để ý tới Trương Lâm nữa, mà là dẫn đầu đi về phía thanh niên đang đứng ở trong mưa phùn, đem áo choàng trên người chính mình cởi ra, choàng lên người thanh niên mà mình thương nhớ ngày đêm giúp hắn chống đỡ vũ.

Một ngày không thấy, như cách tam thu.

Cuối cùng Thích Nhạc cũng rõ ràng cảm nhận được chính xác hàm nghĩa của những lời này, hắn tham lam phác hoạ ra từng chi tiết trên gương mặt thanh niên từ lông mày cho tới bờ môi không bỏ qua bất luận chi tiết nhỏ nào, qua đã lâu mới ôn thanh nói: " là do ta tới chậm."

Mắt thấy người này dám làm càn đứng ở bên người Đại hoàng tử, thị vệ sau lưng Khanh Vân vội tới ngăn cản, vừa định quát lên một tiếng, lại nghĩ đến lúc ra kinh, Vệ Lâm Vệ các lão đã từng dặn dò mấy người bọn họ rằng: " Ở bên ngoài chớ có làm bại lộ thân phận của điện hạ, với cả nhớ phải cẩn thận Trấn Bắc tướng quân Thích Nhạc."

Hiện giờ nhìn đến người mà bọn họ cần "Cẩn thận một chút" Trấn Bắc tướng quân, cùng điện hạ nhà mình có cử chỉ thân mật như thế, thị vệ liền nghẹn đỏ mặt, cuối cùng chỉ hướng Khanh Vân nghẹn ra một câu: "Công tử...... Người này......"

Khanh Vân phất phất tay ý bảo thị vệ không cần tiền lên đây, chính mình tắc ngửa đầu cười như không cười, nhìn đến mặt mày nam nhân đang lộ vẻ tràn đầy tưởng niệm, lên tiếng nói: "Nga? Thích tướng quân nơi nào tới chậm nhỉ? Đã tới chậm nên chưa thấy được thê tử chưa quá môn của ngươi sao? Tiểu thư Trương gia mới vừa chạy đi không lâu đó, đáng lẽ tướng quân nên gặp được nàng ở trên đường tới mới đúng."

Lời này ngầm có ý ghen tuông, không tự chủ được mà thốt ra, Khanh Vân nhíu nhíu mi có chút hối hận, vì thế sắc mặt càng lãnh đạm thêm vài phần.

Thích Nhạc nhìn hắn, trực giác cảm thấy từng cử chỉ hành động của người này đều tốt đẹp vô cùng, vô luận là lúc cười lạnh trào phúng hắn, hay là lộ ra nét mặt lãnh túc như hiện giờ, đều sẽ khiến hắn hoảng thần.

Hắn cúi đầu che đậy cuồng nhiệt đang lộ rõ trên mặt, lại bất giác tới gần thanh niên, thuận theo tâm ý của chính mình thấp giọng nói: "Trương gia tiểu thư là ai? Cùng ta có quan hệ gì? Cọc hôn sự kia, ta từ đầu tới cuối cũng chưa đáp ứng quá."

Trương Lâm nghe được Thích Nhạc nói, quỳ xuống đất tru lên: "Thích tướng quân, hôn sự của ngươi cùng nhi nữ ta chính là do Hoàng Thượng ban cho a!"

Nghe vậy, biểu tình Thích Nhạc trầm xuống, hắn cởi ra áo choàng, khoác lên người thanh niên, chính mình bước lại gần Trương Lâm, lôi cổ người này dậy, đem người kéo lại đây, gằn từng chữ một nói: "Ta Thích Nhạc tình nguyện kháng chỉ thừa nhận chém đầu, cũng không muốn tùy tùy tiện tiện cưới một cái nữ tử mà ta không hề ái mộ, huống chi còn là nữ nhi của tên súc sinh như ngươi!"

Nhìn hai người bắt đầu giằng co lên, thị vệ tiến đến bên tai Khanh Vân, do dự nói: "Công tử, người này nguy hiểm vô cùng, bọn thuộc hạ phải hành xử như thế nào mới ổn ạ?"

"Không cần lo ngại." Khanh Vân nhàn nhạt lắc đầu.

Nghe được lời nói của thị vệ, dân chạy nạn đứng chung quanh đó lại nổi lên tâm tư, nghĩ đến người mới tới này có thể gây bất lợi tới Đại hoàng tử, cho nên nhanh chóng vây quanh lại đây phòng bị nhìn Thích Nhạc, đồng thời trong lời nói cũng thật cẩn thận, học theo thị vệ cũng không dám tiết lộ thân phận của Đại hoàng tử.

Thu thập xong Trương Lâm, Thích Nhạc an bài thủ hạ tiến lên hỗ trợ câu thông đường sông, sau đó mới về tới bên người Khanh Vân.

Nhìn đến đám người bên cạnh thanh niên đối chính mình phòng bị, Thích Nhạc dở khóc dở cười, lại là có một loại tự hào, thanh niên tốt như vậy, tự nhiên mỗi người đều có thể nhìn ra được, lúc này mới tới Tương Châu mấy ngày cũng đã được bá tánh Tương Châu yêu quý như vậy?

Chỉ có điều lại là vì Đại hoàng tử......

Trong mắt Thích Nhạc lại hiện lên một tia nôn nóng, để sát vào, nắm lấy cánh tay thanh niên, nói: " Tại sao lại mang theo ít nhân thủ như vậy?chẳng lẽ Đại hoàng tử lại không biết Tương Châu nguy hiểm sao?"

Nhìn nam nhân dứt khoát lưu loát giải quyết rớt hôn sự, mấy ngày nay trong lòng cảm thấy buồn bực rốt cuộc tiêu tán hơn phân nửa, ngay cả khi nam nhân ăn nói vô lễ đều không có khiến Khanh Vân sinh khí, ngược lại còn thảnh thơi ngước mắt nhìn về phía nam nhân, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp. Khi nhìn kĩ lại, Khanh Vân liền phát hiện ra một điểm cực thú vị từ người này.

Đồ ngốc này mỗi khi nhắc tới Đại hoàng tử, sao trong mắt lại luôn hiện lên một cổ ghen tuông nồng đậm bị giấm chua thế này?

Trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, Khanh Vân bị khơi mào hứng thú, vì thế cố ý dùng ngữ khí tỏ vẻ giữ gìn, nói: "Đại hoàng tử tự nhiên đã chuẩn bị tốt mọi thứ, ta cũng không có ý kiến gì."

Lời này vừa nói ra, Khanh Vân rõ ràng cảm thấy bàn tay nam nhân đang nắm chính mình lại buộc chặt hơn một chút, cùng lúc đó cặp con ngươi đen nhánh của hắn hiện lên ghen ghét cơ hồ muốn sôi trào.

Lại lần nữa nghe được thanh niên có ý bảo vệ cho Đại hoàng tử, trong lòng Thích Nhạc giống như bị lợi kiếm cắm vào sau trong lồng ngực, đau đến làm hốc mắt hắn đỏ lên.

Hắn sao có thể ôn nhu đến như vậy khi nhắc tới người khác? Quan hệ giữa bọn họ...... Là do hắn tự mình đa tình thôi sao......

Ghen tỵ ở trong lòng Thích Nhạc quay cuồng, chọc đến nào đó ý niệm phong ấn ở sâu dưới đáy lòng hắn liền muốn phun trào mà ra, nhưng nhớ đến lúc trước bởi vì hắn chửi bới Đại hoàng tử đã chọc đến thanh niên tức giận, tình cảnh đó vẫn còn rõ ràng trước mắt, Thích Nhạc chỉ có thể đem tức giận của chính mình đối Đại hoàng tử đè ở đáy lòng.

Nhìn đến trong mắt nam nhân ẩn nhẫn lại áp lực ghen tỵ, Khanh Vân quả thực muốn cười ra tiếng tới.

Người này thật sự ngu xuẩn a!

Hắn không nghĩ tới, nam nhân này mỗi một đời đều dại dột đến không giống người thường, đã không nhận ra được thân phận thật của hắn đã đành, thế nhưng trong lòng lại còn nổi lên ghen tuông sao?

Khanh Vân bởi vì chuyện Trương Lạc Yên khiến cho buồn bực, rốt cuộc đã tiêu tán không còn một mảnh, hắn nhìn nam nhân đang ở giãy giụa, ẩn nhịn tức giận, thế nhưng lại khiến hắn cảm thấy có chút sáng khoái.

Ha hả, đem hắn đương tri kỷ sao? Vậy làm hắn ôm tâm tình ghen ghét này sống quá cả đời đi! giờ phút này trong đầu Khanh Vân thậm chí đều đang ở tính toán, như thế nào để giả tạo ra bản thân cùng Đại hoàng tử thật là hai người khác nhau...

(Editor: đốt cho Thích Nhạc tướng quân một ngàn nén nhan... Thấy cũng tội mà thôi tui sủng thụ...)

Mắt thấy bầu trời lại muốn hạ mưa to, bọn họ đành phải trở về thành.

Nghe được Đại hoàng tử đã trở lại, các bá tánh bên trong thành Tương Châu lập tức ra tới nghênh đón, xa xa nhìn đến thân ảnh của Đại hoàng tử, bá tánh bên trong thành liền đồng loạt quỳ xuống, thiệt tình thực lòng hô: "Tham kiến Đại hoàng tử!"

"Cung nghênh Đại hoàng tử trở về thành."

"Đại hoàng tử vất vả!"

Tuy rằng tiếng hô này cũng không chỉnh tề, nhưng thắng ở tình nghĩa, phàm là có người nghe được đều có thể nhìn ra đám bá tánh này đối với Đại hoàng tử vô cùng tin phục.

Nhìn đến cảnh tượng vạn dân chào bái này, Thích Nhạc theo bản năng sửng sốt, hồ nghi nhìn về phía thanh niên. Ngay khi nhìn đến ngọc bội bên hông thanh niên, mới bừng tỉnh đại ngộ nói: "Không nghĩ tới Yến Táp lại đem ngọc bội tượng trưng cho thân phận của chính mình đưa cho ngươi, thấy ngọc bội như thấy bản nhân Đại hoàng tử, việc này hắn làm thật không tồi."

Thấy ngọc bội của Đại hoàng tử treo ở bên hông thanh niên, ngữ khí Thích Nhạc càng thêm chua lòm, lại nhẹ giơ tay gom lại áo choàng trên người thanh niên, lúc này vị giấm chua xung quanh hắn mới hơi hơi giảm bớt.

Khanh Vân cười như không cười liếc mắt nhìn Thích Nhạc.

Nhìn đến bá tánh Tương Châu chạy ra nghênh đón, hắn liền nghĩ thầm không ổn, chỉ cảm thấy cho người này biết đến chân tướng nhanh như vậy, thật quá tiện nghi cho người này, nhưng không nghĩ tới hắn vẫn là đánh giá cao chỉ số thông minh của người này.

Thích Nhạc có thể ngồi vào vị trí Trấn Bắc Đại tướng quân, tất nhiên không phải kẻ ngu dốt, nhưng cố tình ánh mắt hắn nhìn thấy đến thanh niên tựa như đem cả thần trí hắn đặt lên người thanh niên, nơi nào rảnh rỗi thử đem thanh niên cùng Đại hoàng tử liên hệ đến cùng nhau đâu?

Thích Nhạc một đường đi theo Khanh Vân, hắn đi đi dừng dừng, đã đi hơn phân nửa thành Tương Châu, đối tình cảnh lúc trước của bá tánh Tương Châu đã thập phần hiểu biết.

Đợi cho tới khi về lại chỗ ở, Thích Nhạc đã đầy mặt áy náy, hắn thấy thanh niên đang nhìn về phía hắn cười trào phúng, đành che mặt cười khổ nói: "Tường Phong đừng nhìn ta như vậy, bá tánh Tương Châu lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy, ta Thích Nhạc thật sự là...... Tội không thể tha!"

"Hừ, ngươi cũng biết rõ nhỉ." Không thích nhìn đến người này lộ ra suy sút bộ, Khanh Vân đại phát từ bi nâng lên mũi chân đá đến cẳng chân hắn.

Chỉ cần làm một cái động tác nho nhỏ như vậy, liền đã khiến Thích Nhạc mãn huyết sống lại, hắn đối bá tánh Tương Châu áy náy vô cùng, càng đối Trương Lâm hận thấu xương, nhưng m cuối cùng làm hắn lộ ra thần sắc ủ rũ như vậy vẫn là do trong lòng cảm thấy sợ hãi.

Hắn sợ hãi thanh niên là bởi vì việc này mà đối hắn có ấn tượng không tốt, lúc ấy hắn nên làm như thế nào cho phải đây? Nhưng khi mũi chân thanh niên chạm đến hắn, ngay lúc đó giống có dòng điện xuất hiện truyền tới đáy lòng hắn, làm Thích Nhạc trong nháy mắt liền cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hắn không khỏi lộ ra tươi cười, mặt dày mày dạn tiến lại gần nói: " Đúng vậy, ta đáng chết, ta tội không thể tha, Tường Phong cứ phạt ta đi!"

"Ta nào có năng lực trừng phạt Trấn Bắc Đại tướng quân do Tam hoàng tử phái tới trị lũ đâu?" Khanh Vân hừ cười, nhấc lên mắt phượng nhẹ nhàng liếc xéo cái người đang bất giác cười ngốc này.

Nghe được thanh niên nhắc tới Tam hoàng tử, Thích Nhạc không giống như thường lui tới cùng hắn tranh luận về việc trữ quân, mà là nắm lấy tay thanh niên, mắt mang ý cười nói: "Ta biết Tường Phong duy trì Đại hoàng tử, nhưng ta thì không. Ngươi và ta không bằng so đấu một phen, nhìn xem cuối cùng là ngươi có thể đem Đại hoàng tử đẩy lên hoàng vị, hay là ta có thể nâng đỡ người khác ngồi lên ngôi vị hoàng đế?"

"Ồ?" Thật là nhìn không ra tâm tư của nam nhân này a, Khanh Vân giơ lên cằm, bỗng nhiên cười, "So liền so, khi ta sẽ sợ ngươi sao?"

Dù sao cuối cùng người thắng đều là hắn, hắn dám cam đoan, mặc kệ nam nhân muốn nâng đỡ ai thượng vị, cuối cùng khi biết hắn là Đại hoàng tử chắc chắn sẽ cúi đầu xưng thần.

Nhìn thanh niên hiếm thấy toát ra vẻ kiêu ngạo lại giảo hoạt như vậy, Thích Nhạc tham lam chăm chú nhìn mặt mày thanh niên, trong lòng cũng đã quyết định, cho dù bối lên thanh danh phản tặc, cho dù ở trên sử sách lưu lại vết nhơ vong ân phụ nghĩa, hắn...Thích Nhạc cũng muốn nâng đỡ Tường Phong thượng vị.

Thế gian này nguy hiểm ngàn ngàn vạn vạn, tuy nói vị trí tối cao kia cũng không yên ổn, nhưng tổng có thể làm kinh sợ đại bộ phận âm mưu quỷ kế, dù phải lao lực trăm cay ngàn đắng cũng muốn bảo đảm thanh niên có được một đời bình an, một đời trương dương.

Nếu tâm thanh niên đặt ở thiên hạ, hắn liền sẽ cho thanh niên một cái chức vị cao nhất, mà không cần phải khuất phục dưới trướng Đại hoàng tử như hiện tại.

Trấn Bắc tướng quân Thích Nhạc thế nhưng đi tới Tương Châu sao?

Biết tin tức này, bá tánh Tương Châu một trận hoảng loạn, rốt cuộc Trương Lâm nương thanh danh Thích Nhạc nguy hại tứ phương, các bá tánh Tương Châu đối Thích Nhạc thật sự không có chút hảo cảm nào, ngược lại giống như đang đối mặt Trương Lâm, cảm thấy thấp thỏm vô cùng.

Có người an ủi nói: "Đại gia chớ có hoảng loạn, có Đại hoàng tử ở, Trấn Bắc tướng quân không dám tác oai tác quái đâu!"

Nhưng lúc trước nhìn đến phản ứng của thị vệ bên cạnh Khanh Vân, bá tánh lại càng thêm âu lo: "Thích tướng quân nghe nói là người dưới trướng Tam hoàng tử, chỉ sợ sẽ đối Đại hoàng tử bất lợi, ta nhìn đến thị vệ của Đại hoàng tử cũng không dám trước mặt Thích Nhạc bại lộ ra thân phận Đại hoàng tử. Hiện tại Trấn Bắc tướng quân vẫn chưa làm việc gì khác người, chúng ta trăm triệu không thể làm liên lụy Đại hoàng tử."

" Đúng đúng đúng, tất nhiên không thể làm Thích Nhạc đối Đại hoàng tử gây bất lợi!" Hiện giờ Tương Châu bá tánh đã đối Khanh Vân thập phần tin phục, đâu thèm biết Trấn Bắc tướng quân là do ai phái tới, bọn họ nhận ân huệ của Đại hoàng tử, chỉ cần ai dám đối Đại hoàng tử bất lợi, họ liền xem người đó là địch nhân của họ.

Lời nói như vậy, một truyền mười mười truyền trăm, sở hữu người ở Tương Châu đều đối việc này vô cùng sốt ruột, chỉ cần thấy đến Thích Nhạc, liền không có người nào dám vạch trần thân phận Đại hoàng tử.

Biết tin Thích Nhạc đi vào Tương Châu còn có một người, đó chính là nữ nhi Trương Lâm Trương Lạc Yên.

Trương Lạc Yên cũng không phải kẻ ngu dốt, càng không phải là khuê các nữ tử "đại môn không ra nhị môn không mại". Nàng sớm đã bắt đầu nhúng tay vào sinh ý trong gia tộc, sau còn tự mình ra mặt trợ giúp Trương Lâm làm kinh sợ đám khâm sai do triều đình phái tới, chưa nói đó cũng là chủ ý của chính nàng. Thậm chí lúc trước chạy đến nơi trị nạn, làm ra bộ dáng đáng thương kia, cũng chỉ là biểu hiện giả dối, lúc ấy Trương Lạc Yên tiến đến mục đích chính là đem số lượng nhân thủ bên trong thành thuộc phe Đại hoàng tử báo cho Trương Lâm, trợ giúp hắn mưu phản.

Nhưng Trương Lạc Yên trăm triệu không nghĩ tới ngoài Đại hoàng tử ra, còn có Thích Nhạc cũng được phái tới Tương Châu, hơn nữa không nói hai lời trấn áp phụ thân nàng làm mưu hoa tạo phản trong mấy ngày nay biến thành bọt nước.

Chuyện tới hiện giờ, Trương Lạc Yên sẽ không ngu xuẩn đến nỗi cho rằng Thích Nhạc thật sự có tình cảm gì với nàng, nhưng tin tức loan truyền trong thành vẫn là làm trong lòng Trương Lạc Yên có mưu hoa.

Hiện giờ Trấn Bắc Đại tướng quân Thích Nhạc lệ thuộc dưới trướng Tam hoàng tử, tự nhiên cùng Đại hoàng tử không hợp, hiện tại Thích Nhạc còn không biết khâm sai do triều đình phái tới chính là Đại hoàng tử, cho nên giữa hai người tới hiện giờ mới vẫn duy trì bình tĩnh.

Mà Trương Lạc Yên lại không tính toán làm bọn họ tiếp tục giữ thái độ bình tĩnh như vậy mà đi xuống, nàng thừa dịp xung quanh không có ai liền chạy đến một chỗ tiểu viện, nhặt lên mấy đóa hoa kiều diễm trong viện.

Mấy đóa này tuy rằng thưa thớt, mùi hương lại là cực kỳ mê người, trong mắt Trương Lạc Yên hiện ra một mạt khôn khéo. Nàng không biết ân oán giữa Thích Nhạc cùng Đại hoàng tử lớn đến mức nào, bất quá nàng lường trước được, chỉ cần là nam nhân, biết vị hôn thê của chính mình bị người khác cưỡng bách làm bẩn chắc chắn sẽ đối người nọ hận thấu xương, cho dù vị hôn thê như nàng cũng không được đến tâm ý của hắn.

(Editor: mọi người có nghĩ Trương Lạc Yên sẽ là thần trợ công không??? Chứ tui nhìn anh công vẫn còn ngu ngốc quá, chịu không nổi luôn!! QAQ)

Đem đóa hoa đặt ở trong lòng ngực, Trương Lạc Yên vội vàng rời đi, trong lòng không khỏi có chút đắc ý.

Chi gian giữa hai nam nhân bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, mà nàng thì sẽ sắm vai làm người bị hại, chỉ là một cái nữ tử nhu nhu nhược nhược, vừa lúc có thể ở trong kẽ hở ấy sinh tồn. Hơn nữa nàng cũng đã quan sát Đại hoàng tử trong nhiều ngày, nói không chừng nàng còn có thể nương lúc người nam nhân này bắt đầu cảm thấy áy náy mà dụ hồng hắn tha cho phụ thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro