Chương 91 bạo quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ xuyên nhanh ]

Chương 91 bạo quân 14

Tác giả: Quang Minh Tại Án

“Trương thái thú không cần đa lễ, tình hình tai nạn ở Tương Châu khá nghiêm trọng, hiện tại không cần theo lễ tiết chào hỏi gì cả để đỡ tốn thời gian.” Khanh Vân vén lên mành nhìn thoáng qua, ở cửa thành có hai cha con ăn mặc ngăn nắp lượng lệ, cho dù tại hoàn cảnh ác liệt như ở đây, sắc mặt cũng vẫn là hồng nhuận, so với cảnh tượng của các nạn dân ngoài thành thì hai hình ảnh này như ở hai thế giới khác nhau.

Ánh mắt hướng tới trên người nữ tử đang cúi đầu xoay kĩ vài lần, sau đó đạm mạc dời đi mắt. Xem ra hai cha con này còn không biết người từ kinh thành tới cũng không phải khâm sai mà là Đại hoàng tử, nếu không tiểu nhân Trương Lâm này không có khả năng đối đãi hắn giống như đối đãi với mặt khác khâm sai, cố ý đem chính mình cùng Trấn Bắc tướng quân có quan hệ thông gia nâng ra tới.

Ở Đại Yến việc nam nữ thụ thụ bất thân cũng không quá hà khắc, nhưng nữ tử chưa lập gia đình mà lại hay xuất đầu lộ diện cũng hoàn toàn không được thế nhân sở tán đồng, Trương Lâm lại có thể vì vinh hoa phú quý mà thanh danh của nữ nhi đều từ bỏ được.

Trương Lâm cùng với nữ nhi Trương Lạc Yên liếc nhau, đều có chút kỳ quái, khâm sai thường lui tới đây đều đối chuyện hôn sự của Trương Lạc Yên cùng Thích Nhạc biết đến rõ ràng, thường thường đối Trương Lạc Yên cũng sẽ hỏi han vài câu, đâu giống hiện tại thế nhưng cứ thế lãnh lãnh đạm đạm phán ra một câu liền muốn tống cổ bọn họ đi.

Trong lòng nảy lên dự cảm không ổn, nhưng Trương Lâm liếc mắt đến chiếc xe ngựa đơn điệu này, cùng năm sáu cái thị vệ theo sau xe liền yên lòng, dựa theo phương pháp thường lui tới dùng để đối phó này đó khâm sai nói: “Đại nhân a!! đường xe mệt nhọc đã lâu, không bằng trước tiên xuống xe nghỉ ngơi, ở bên trong phủ ti chức cũng đã chuẩn bị tiệc chào đón ngài, thỉnh đại nhân vào bên trong quan khán.”

“Vậy sao? Như thế rất tốt.” Khanh Vân nhẹ nhàng buông xuống mành, hắn cũng không có thời gian hàn huyên mấy câu vô nghĩa với thái thú. Tình huống Tương Châu cực kỳ nghiêm trọng, đã không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, đêm nay hắn phải làm này Tương Châu thái thú đem khoản tiền cứu tế mà hắn đã nuốt đi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhổ ra cho bằng được!!.

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến vào phủ thái thú, đám tiểu thị vệ gác cổng ngoài thành hướng về phía xe ngựa của Khanh Vân phỉ nhổ. Đàn triều đình này toàn đem tới những kẻ bất lực, cái nào vừa tới đều sẽ ra vẻ muốn hùng hùng hổ hổ như muốn xé xuống một miếng thịt trên người Trương Lâm cho bằng được, nhưng khi đã vào đến phủ thái thú, ăn quả một bữa cơm lúc sau, tựa như bị bỏ bùa chú, đối việc làm của thái thú Tương Châu xem như không thấy, thậm chí còn có xu thế chạy trối chết!

Cố tình sau khi đám khâm sai đi rồi, vốn bá tánh trong mắt Trương Lâm như là cá nằm trong thớt, tự nhiên hắn liền không chút nghi kỵ bốn phía cướp đoạt lương thực "mồ hôi nước mắt" của bá tánh ở Tương Châu, cho nên ở trong mắt tiểu thị vệ xem ra, triều đình phái tới này đó quan viên cùng thái thú Trương Lâm đều là cá mè một lứa!

Nếu là…… Nếu là phái Tam hoàng tử tới thì tốt rồi. Tiểu thị vệ âm thầm tưởng, tuy rằng Tam hoàng tử sau khi rời đi, tật xấu của lão Trương Lâm này sẽ tiếp tục nẩy mầm lại, nhưng ít ra ở thời điểmcó Tam hoàng tử, hắn sẽ không dám trắng trợn áp bách dân chúng, chỉ cần nhiêu đó thôi liền có thể làm cho toàn bộ bá tánh Tương Châu mang ơn đội nghĩa.

Không chỉ có tiểu thị vệ nghĩ như vậy, ở những góc khuất bên trong thành, có vài đám người thân hình câu lũ, bộ dạng mỏi mệt, nhìn thấy có quan viên từ kinh thành tới, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, mang theo mong đợi nhìn qua, càng có người lớn mật lặng lẽ dò hỏi tiểu thị vệ: “Là người từ kinh thành tới sao? Là Tam hoàng tử phái người tới sao?”

“Không phải……” Tiểu thị vệ chỉ có thể mặt mang chua xót lắc lắc đầu, “Nghe nói hiện giờ Đại hoàng tử cầm quyền, người tới chắc là khâm sai do Đại hoàng tử phái tới……”

Lời này làm đám nạn dân tiến đến dò hỏi, tức khắc giống như bị đào rỗng thân thể suy sụp ngồi ở góc tường, lũ lụt nghiêm trọng, đồng ruộng đốt quách cho rồi, hai bên bờ sông đều có xác chết trôi dạt khắp nơi, lại có khâm sai tiến đến chọc đến thái thú không vui thì người chịu khổ sẽ là bọn họ……

Thái thú Trương Lâm là quyết phải từ trên người bọn họ xé xuống cho được miếng thịt a!

Không có người đối việc Khanh Vân tiến đến tỏ vẻ hoan nghênh, bởi vì bọn họ đã bị thủ đoạn vô sỉ của Trương Lâm doạ sợ, khâm sai một khi tới, chưa bao giờ mang đến kết quả tốt cho bọn họ, ngược lại làm Trương Lâm càng bóc lột trầm trọng thêm.

Hiện tại kinh thành phái tới quan viên đối bá tánh Tương Châu tới nói không phải tin vui, mà là tin dữ mới đúng. Mắt thấy xe ngựa trước tiên hướng tới phủ thái thú, bá tánh đứng ở bên đường nhìn chăm chú vào xe ngựa, trong lòng thậm chí đối việc Đại hoàng tử phái khâm sai tiến đến sinh ra oán hận, nếu Đại hoàng tử đăng cơ, không biết nhật tử của bọn họ sẽ biến thành cái dạng gì……

(Editor: cảm thấy ủy khuất cho Khanh Vân vãi...)

Khanh Vân đi vào trong phủ thái thú, vừa thấy rõ bài trí trong phủ, liền biết Trương Lâm ở Tương Châu trải qua dạng sinh hoạt sung túc đến cỡ nào, chỉ bàn riêng về chỗ đãi khách trong phủ của Trương Lâm, nói không chừng so với phòng ở của hắn trong cung còn hơi “Đơn sơ” hơn một chút.

Trương Lạc Yên sâu kín nhìn mắt phụ thân, một đôi mắt hiện rõ khôn khéo lúc này lại lộ ra một trận hồ nghi. Nàng biết hiện tại kinh thành là do Đại hoàng tử cầm quyền, hắn phái tới khâm sai này không biết có giống như mấy người trước dễ dàng tống cổ đi hay không.

Trương Lâm vội trấn an nữ nhi của chính mình sau đó liền liếc mắt ra hiệu cho nàng.

Trương Lạc Yên nhận được tín hiệu từ phụ thân nàng, lập tức lảo đảo một chút, cây trâm vàng có đính chuỗi ngọc dạng hồ điệp ở trên đầu nàng lập tức rung lên, phát ra tiếng vang thanh thúy cực kỳ dễ nghe, dẫn tới mọi người trong phủ chú mục.
(Hồ điệp là bươm bướm í.)

“Ngươi xem ngươi, như thế nào lại đem sính lễ của Trấn Bắc tướng quân mang ra tới? Vạn nhất té ngã làm gẫy cây trâm thì phải làm sao?” Trương Lâm giả vờ tức giận răn dạy nhi nữ của mình.

Mà Trương Lạc Yên nghe xong phụ thân nói, không những không có sợ hãi, ngược lại kiều tiếu, giả vờ ngại ngùng dậm dậm chân, khuôn mặt đỏ bừng hờn dỗi nói: “Tướng quân đưa cho nữ nhi, vì sao nữ nhi không thể mang lên chứ?”

Cây trâm vàng theo động tác của Trương Lạc Yên, lại bắt đầu lắc lư qua lại, hai chỉ cánh bướm sinh động như thật, giống như chúng đang nhẹ nhàng phe phẩy cánh bay xung quanh. Không biết Trương Lạc Yên có phải đang cố ý hay không, lúc nàng quay người lại, cây trâm đong đưa trên đầu nàng vi diệu liền dừng ở vị trí đối diện Khanh Vân.

Khanh Vân quét mắt đến miếng ngọc khắc hồ điệp ấy, trong lòng cười lạnh, hai cha con này, mặc kệ là tự mình ra ngoài nghênh đón hắn cũng hảo, thỉnh hắn vào dự tiệc cũng thế, đều là muốn đem Thích Nhạc tới áp chế hắn thôi.

“Nga? Bộ trâm cài này đích xác thích hợp với Trương tiểu thư. Đã là do vị hôn phu đưa, thì bất cứ lúc nào đeo cũng đều hợp lý.” ngữ khí Khanh Vân mang theo lạnh lẽo nói xong câu đó, sau đó ánh mắt như điện nhìn về phía thái thú Trương Lâm, “Bản quan muốn nhanh chóng cùng thái thú nói đến chuyện cứu tế, không biết thái thú có rảnh ngồi nói chuyện với bản quan hay không?”

Đám thị vệ đi theo Khanh Vân từ kinh thành tiến đến đây, nghe được ngữ khí của điện hạ nhà mình cùng ngày xưa có bất đồng, không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn Khanh Van một cái, sau đó tự mình não bộ ra đáp án, nhất định là do tình trạng ở Tương Châu làm điện hạ cực kỳ tức giận, nếu không vì sao trong lời nói lại lộ ra vẻ phẫn nộ đến như thế?

Trương Lâm vừa nghe Khanh Vân cũng giống mặt khác khâm sai bắt đầu khen ngợi bộ trâm cài của Trương Lạc Yên, lập tức mặt mang mỉm cười loát loát chòm râu, cũng xem nhẹ việc trong lời nói của Khanh Vân rõ ràng mang theo lạnh lẽo cùng tức giận.

Khâm sai nào từ kinh thành tới đây đều sẽ đối hắn có nhiều ý kiến cùng chỉ trích, kết quả là một khi hắn nương thanh danh Thích Nhạc đem ra uy hiếp, bọn họ liền sẽ kẹp chặt đuôi bỏ chạy?

“Đại nhân đừng vội, trước dùng qua cơm tối sau đó lại bàn đến chính sự cũng không muộn!” Trương Lâm dẫn Khanh Vân vào đại đường vừa đi vừa nói.

Nghe thấy Trương Lâm nói, sát ý trong lòng Khanh Vân cơ hồ không thể tiếp tục che giấu mà muốn tràn ra tới. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có bá tánh ở Tương Châu bởi vì đói khát mà chết đi, mà thái thú Trương Lâm này lại còn muốn dùng qua cơm chiều xong rồi mới bắt đầu bàn tới công sự?

nhưng thật ra hắn cũng có hứng thú xem thử, tiểu nhân này sẽ bày biện tiệc tối như thế nào!!

Tiệc tối bắt đầu, từng dĩa đồ ăn tinh xảo đến cực điểm được mang lên trên bàn, Khanh Vân nhìn trên mặt bàn có đầy đủ thịt cá tươi, nhưng lại hoàn toàn không gợi lên được một chút hứng thú ăn uống, toàn bộ Tương Châu lũ lụt tràn lan, xác chết trôi dạt khắp nơi, mà ở đáy lại mở tiệc ăn uống linh đình, nữ nhi hắn còn có tâm tư nhọc lòng tự mình trang trí từng dĩa đồ ăn.

Ngay cả thị vệ phía sau Khanh Vân, nhìn đến bàn tiệc tối chỉnh chỉnh tề tề này, sắc mặt ai cũng đều lộ vẻ phẫn nộ, toàn bộ phủ thái thú này, chẳng lẽ là dựa huyết nhục của bá tánh Tương Châu xây thành sao?

Vốn dĩ nhìn đến đầy bàn thịt cá, Khanh Vân đã không có hứng ăn, vậy mà Tương Châu thái thú còn ngại không đủ, cứ liên tục lải nhải bên tai Khanh Vân về tên của từng món ăn một!!.

Hắn giới thiệu đồ ăn là giả, mục đich chính là khoe ra giá trị của từng đĩa đồ ăn mà hắn đã mất công chuẩn bị. Mỗi lần giới thiệu một món, đều nhất định phải giả mô giả dạng trách cứ hạ nhân: “Làm càn! Như thế nào có thể đem chén đĩa trong sính lễ của Thích tướng quân lấy ra dùng thế này?”

Mà Trương Lạc Yên mặc dù chỉ là một khuê nữ, nhưng xem ra đối với việc làm của phụ thân, nàng lại là rõ như lòng bàn tay, cũng thường thường hát đệm, hoặc là răn dạy hạ nhân sợ bọn họ làm hỏng thư tín do Thích tướng quân gửi cho nàng, hoặc là cố ý khoe ra trang sức mang trên người của chính mình.

Chuyện thư tín đương nhiên là do Trương Lạc Yên bịa đặt ra tới, nàng được Hoành Minh Đế chỉ hôn cho Thích Nhạc gần hai năm, ngay từ đầu nàng còn hy vọng có một ngày Trấn Bắc Đại tướng quân có thể đem nàng nghênh thú hồi môn. Nhưng là một ngày lại một ngày qua đi, Thích Nhạc dường như đã quên đi hôn ước cùng nàng, bọn họ lại không có can đảm đi tới biên quan tìm Thích Nhạc thúc giục kết hôn, cũng chỉ có thể đem nghẹn khuất nuốt lại vào trong bụng.

Trong lòng Trương Lạc Yên bất mãn đến cực điểm, ngay từ đầu nàng đối phụ thân làm ra này đó việc còn có chút chột dạ, hiện tại lại cảm thấy phụ thân mượn thanh danh Thích Nhạc vớt "chút" chỗ tốt thật sự là chuyện vô cùng bình thường.

Này hai cha con, ngươi một lời ta một ngữ, đem mỗi một kiện bài trí trong phòng đều đem giới thiệu hết cho bằng được.

Bọn họ tự cho là những lời này đều sẽ uy hiếp được đám quan viên do kinh thành phái tới, rốt cuộc ở trong mắt Trương Lâm xem ra, đám khâm sai bị phái tới đây đều là trọng thần của quốc gia, mà hàng đầu nhiệm vụ của trọng thần đó chính là lấy đại cục làm trọng, tự nhiên sẽ không dám đắc tội Thích Nhạc đưa tới náo động, đặc biệt là ở dưới tình huống Hoành Minh Đế bị bệnh nặng.

Nếu là những người khác, thậm chí là Vệ Lâm đến đây, nói không chừng đều phải bị hai cha con này hù dọa một phen, dù gì bọn họ đều có chút cố kỵ binh lực trong tay Thích Nhạc. Nhưng cố tình hiện tại, người mà bọn họ gặp được chính là Đại hoàng tử Khanh Vân, cho nên lời nói của hai cha con này chẳng những không có làm hắn tâm sinh do dự, ngược lại triệt triệt để để bậc lên lửa giận trong lòng Khanh Vân.

Khanh Vân mặt vô biểu tình, hắn nhìn chằm chằm vào bình phỉ thúy lưu ly màu vàng kim nằm ở giữa bàn tròn. Theo như lời nói của Trương Lâm, bình lưu li này là món sính lễ trân quý nhất trong tất cả các món mà Thích Nhạc đã gửi qua, cực được Trương Lạc Yên yêu thích, mỗi ngày dùng bữa đều phải nhìn đến mới có thể nuốt trôi cơm.

Cha con Trương Lâm nói đến miệng khô lưỡi khô, đến khi trong nhà không còn gì đáng để lấy ra khoe nữa, lúc này mới chịu dừng lại uống lên miếng nước.

Khanh Vân vẫn chưa dùng bữa, giờ phút này càng là không muốn đụng đến bất cứ món gì trên bàn, trong đôi mắt tràn đầy một cổ khí thế uy nghiêm: “Thái thú cùng thiên kim tiểu thư đã nói xong chưa? Nếu đã nói xong, ta xin phép được nói hai câu.”

Vừa thấy thái độ ấy của Khanh Vân, cha con Trương Lâm đều sửng sốt. Đám thị vệ đứng sau lưng Khanh Vân, đều nín thở thả nhẹ hô hấp chờ đợi Khanh Vân lên tiếng, bọn họ phát hiện lúc trước điện hạ có tức giận nhưng biểu hiện ra ngoài không quá rõ ràng, hiện tại khí thế đều đã đem ra tới, xung quanh Đại hoàng tử như bao phủ một tầng áp suất thấp khiến người khó thở.

(Góc nhỏ của Pie: Mọi người có thể lên Youtube ghé kênh Choppie Audio để đón xem những bộ truyện đam mỹ hay nhất nhé ❤️ để lại cho tui một subscribe với nha 🌱 iu nhìu 🫶🏻.)


Ngón trỏ của Khanh Vân chậm rãi gõ từng nhịp trên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm đảo qua những đồ vật mà nãy giờ hai người hăng hái giới thiệu qua, cười lạnh một tiếng, nói: “Theo như lời nói của thái thú, những vật kiện này đều là sính lễ do Trấn Bắc Đại tướng quân mang tới, nhưng vì sao mỗi một kiện đều có khắc ấn ký giống như ấn ký trên mỗi vật phẩm bên trong hoàng cung mới có vậy?”

thân hình Trương Lâm bỗng nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống dưới.

“Lấy ngự tứ chi vật ra để mở tiệc chiêu đãi khách khứa, xem ra thái thú thoát không khỏi tội đại bất kính này a!!.” tiếng nói Khanh Vân trở nên âm trầm, “Nếu Trấn Bắc Đại tướng quân cầm những kiện vật phẩm này làm sính lễ, cũng xem như đồng phạm, đều tội không thể tha!”
"Ngự tứ chi vật là những đồ vật xuất từ trong hoàng cung)

Thái thú bị câu “Tội không thể tha” của Khanh Vân tạp đến đầu óc phát ngốc, từ khi cùng Thích Nhạc kết thân tới nay, hắn chưa bao giờ nghe có người nói qua với hắn những lời như vậy.

Hắn tự nhiên biết mấy thứ này đều là ngự tứ chi vật, nhưng này đó đại thần sau khi biết chuyện này đều cho rằng Thích Nhạc gan lớn vô cùng, liền ngự tứ chi vật cũng dám dùng để làm sính lễ, nhất định là đối với nữ nhi thái thú cực kỳ ái mộ, hôm nay khâm sai này tại sao lại tức giận đến như thế?

Kỳ thật sính lễ này đều không phải do Thích Nhạc tặng, mà là do Hoành Minh Đế sau khi chỉ hôn lại nghĩ đến Thích Nhạc xa ở biên quan, vì thế tự chủ trương ban cho một phen lễ vật, do người trong tướng quân phủ đưa tới, không nghĩ tới lại làm Trương Lâm tưởng là do Thích Nhạc đưa tới sính lễ.

Trên bàn cơm xuất hiện khí thế giương cung bạt kiếm, mắt thấy hoà hoãn không được, Trương Lâm lại nghĩ tới việc người này tới đây bằng cỗ xe ngựa đơn sơ, phỏng chừng địa vị cũng không cao, vì thế dứt khoát lưu loát trực tiếp mở lời uy hiếp: “Đại nhân lời này là có ý gì? Ngài cần phải nghĩ kỹ rồi nói, Thích tướng quân trong tay Trấn Bắc quân ở toàn bộ Đại Yến không người địch lại. Hơn nữa Thích tướng quân đối tiểu nữ cực kỳ yêu quý, nếu Trương gia ta xảy ra chuyện, Thích tướng quân chắc chắn sẽ bạo nộ, nếu ngài ấy tạo phản thì đã có thể trở nên phiền toái.”

Càng nói trong lòng Trương Lâm càng thêm tự tin, hắn tiếp tục lên tiếng: “Nếu ta không đoán sai, đại nhân là người dưới trướng của Đại hoàng tử đúng không, Đại hoàng tử nếu muốn đăng cơ nhất định sẽ không dám đối đầu vớiThích tướng quân.”

Nhìn sắc mặt Khanh Vân càng ngày càng kém, Trương Lâm ha ha cười, cực kỳ đắc ý: “Đại nhân cần phải thấy rõ ràng, liền chủ tử ngươi cũng là không dám đụng đến Trương Lâm ta a!”

Trương Lâm vừa dứt lời, liền thấy đối diện người toả ra một loạI quý khí, nhẹ nhàng mở miệng: “ Vậy sao? Bổn cung như thế nào lại không biết đến việc chính mình rất sợ Trấn Bắc tướng quân kia?”

Nói xong, thanh niên cởi xuống ngọc bội trên eo, hướng trên bàn đập mạnh xuống. Trên bạch ngọc oánh nhuận, thình lình xuất hiện long văn uy vũ vẽ ra một cái tự “Táp”.

Ngọc bội đụng đến bàn “Bang” một tiếng, quả thực như đang đánh vào tim Trương Lâm, hắn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm ngọc bội trên bàn

Bổn cung…… Bổn cung sao?

“Thình thịch” trái tim thái thú đập liên hồi, mồ hôi chảy ròng ròng, sống lưng hắn phát lạnh.

Bầu trời hạ mưa to, tiếng sấm sét "rầm rầm" vang lên, lôi điện tích cắt qua mảnh trời đen nhánh.

Ở tình cảnh như vậy càng làm cho Trương Lâm cảm thấy lạnh thấu xương, trong thành dân chạy nạn muốn tìm một chỗ nhỏ trú mưa cũng không có, chỉ có thể cuộn tròn ở góc tường.

Có người trong cơn đói khát, lặng yên không một tiếng động nhắm hai mắt lại, mà người trú gần phủ thái thí, ở trong mưa to cũng ngửi được trong phủ truyền đến từng trận mùi hương.

Nga, thái thú phủ đang mở tiệc chiêu đãi khâm sai do triều đình phái tới sao?.

Bọn họ trì độn nghĩ, đói khát đến cực điểm, thân thể lại không tự chủ được hướng tới phủ thái thú mà đi, dường như chỉ cần ngửi được mùi hương kia rõ hơn đều có thể khiến họ trở nên vui sướng.

Cứ như vậy, bất tri bất giác đã có thật nhiều lưu dân tụ tập lại đây.

Người gác cổng của phủ Thái thú nhìn mà chua xót, nhưng e ngại Trương Lâm chỉ có thể cau mày xua đuổi.

Nhưng chút xua đuổi này cũng không có bất luận tác dụng gì, càng nhiều người ngửi được mùi hương từ nơi xa tới đây, ngồi vây quanh phủ, dùng một đôi mắt khát vọng đến cực điểm không hề chớp mắt nhìn phủ thái thú, chỉ mong chính mình có thể bắt được một chút ít cơm thừa canh cặn.

Ngay cả trĩ đồng không hiểu chuyện cũng đã quên khóc la, chỉ ở cắn ngón tay nhìn phủ thái thú đang nhắm chặt đại môn, giống như đang chờ đợi ai đó thương xót cho mình một miếng cơm ăn.

Đột nhiên, “Ầm vang” một tiếng, cự lôi nổ vang, sau khi tiếng sấm vang lên, đại môn tựa hồ bắt đầu mở ra.

Đám dân chạy nạn ở trước cửa phủ thái thú dụi dụi mắt, thế nhưng thật sự thấy được đại môn thật sự mở ra, vài tên thị vệ nối đuôi nhau mà ra, người cầm đầu cất cao giọng nói: “Đại hoàng tử có lệnh, thái thú Trương Lâm ăn hối lộ trái pháp luật, cướp bóc thịt cá bá tánh, bất kham làm quan, Đại hoàng tử quyết định triệt đi chức vụ thái thú của Trương Lâm, chọn ngày hỏi trảm! hết thảy vật phẩm của phủ Thái thú đem sung công vào việc cứu tế Tương Châu, nếu có kẻ ngăn trở, giết không tha!”

Thánh chỉ vừa ra, trước phủ thái thú bắt đầu trở nên cực kỳ náo nhiệt, sở hữu dân chạy nạn đều không dám tưởng tượng trước khi chết còn có thể nhìn đến cảnh tượng phủ thái thú bị xét nhà, mỗi người đều cảm thấy chính mình có phải bị tiếng sấm lúc trước tạc hôn đầu hay không?.

“Ngươi có nghe thấy không, thái thú phủ phải bị xét nhà!”

“Cứu tế, lương thực…… Chúng ta có lương thực……” Có phụ nhân trực tiếp ôm hài tử gào rống khóc lên, cho dù đây là một giấc mộng cũng làm cho bọn họ được đến một lát an bình.

Trước cửa thành xuất hiện đám người nghị luận sôi nổi, nhận thấy được động tĩnh bên này, dân chạy nạn không ngừng mà từ các nơi chạy lại đây, đem toàn bộ phủ thái thú vây chật như nêm cối.

Người nghe được tin tức đều chạy khắp nơi vui sướng thông báo: “Phủ thái thú bị xét nhà, khâm sai đại thần nói tài sản trong phủ hết thảy sung công, dùng làm khoản cứu tế!”

“Không không không! Không phải khâm sai đại thần, mà là Đại hoàng tử, Đại hoàng tử tự mình hạ lệnh a!”

“Cái gì là Đại hoàng tử? Không phải Tam hoàng tử?”

Tin tức Đại hoàng tử tự mình đi tới Tương Châu, theo tin phủ thái thú bị xét nhà truyền khắp thành Tương Châu, tối nay đối bá tánh Tương Châu tới nói là đêm vui sướng nhất khiến họ nhớ mãi không quên.

Trong phủ Thái thú một mảnh hoảng loạn, đám thị vệ nhanh chóng tập kết lên, ở dưới chỉ đạo của Khanh Vân, dẫn theo nhân mã đem toàn bộ phủ thái thú phiên cái đế hướng lên trời, càng là có người đứng ra xung phong làm "hướng dẫn viên" dẫn bọn tới những chỗ bí mật của Trương Lâm dùng để giấu những thứ quý giá nhất trong phủ.

Tiểu thị vệ sáng nay mới vừa đối khâm sai tức giận bất bình, lúc này lại là bước nhanh tới trước mặt các thị vệ bên người Khanh Vân, dẫn đường giúp bọn họ: “Đây là nhà kho, bên trong tất cả đều là vàng bạc tài bảo, bên kia là kho lúa, để ta dẫn đường cho các vị!”

Nói xong hắn quay đầu, đôi mắt hắn đỏ rực, hung hăng lau đi nước mắt, lúc trước hắn còn oán hận khâm sai từ triều đình tới, không nghĩ người tới lại là Đại hoàng tử, người mà bị đồn là hung tàn cùng độc ác, Đại hoàng tử đến, tức khắc liền đem sâu mọt cấp nhổ!! Người như vậy thật sự là người giống như trong lời đồn miêu tả vậy sao?? Mặc kệ người khác nói gì, hắn chỉ tin vào ánh mắt của chính mình!!!

Tương Châu rốt cuộc được cứu rồi!

Tiểu thị vệ xa xa mà nhìn thoáng qua vị trí Đại hoàng tử đang đứng, sau đó bước nhanh đuổi kịp theo đội ngũ, ánh mắt hắn xuất hiện mạt kiên nghị mà xưa nay chưa từng có.

Từ trong kho lúa ở phủ thái thú lấy ra dàn lương thực thực phẩm cực kỳ phong phú, Khanh Vân cũng không có tạm dừng, lập tức sai người tạo lên một cái lều trại tránh mưa to, sau đó đem tới nồi to đặt ở giữa lều, bắt đầu nấu cháo.

Toàn bộ người trong thành Tương Châu đều bắt đầu hát vang cùng kêu la náo nhiệt, cảnh tượng lúc này đối người dân ở Tương Châu tới nói quả thực như đang nằm mơ. Lúc trước Tam hoàng tử tới, thái thú Trương Lâm mới bắt đầu thu liễm vài phần, nhưng như thế đã có thể làm cho bọn họ mang ơn đội nghĩa, hôm nay đem phủ thái thú hoàn toàn lật đổ, lúc đầu trong lòng bọn họ là cực kỳ thấp thỏm, cứ như đang ở trên mây, luôn cảm thấy bất ổn.

Thẳng đến khi trời đã tạnh mưa, một chén cháo nóng hầm hập xuống bụng, bọn họ mới chân chính cảm nhận được cái gì kêu hạnh phúc. Phủ Thái thú cùng vài chỗ khách điếm thuộc sở hữu của Trương Lâm đều bị Khanh Vân thu hồi, sau đó dùng những chỗ này làm nơi cư trú cho dân chạy nạn. Khanh Vân mở ra cửa thành, để bá tánh có hoàn cảnh bần cùng ngoài thành có thể tiến vào nội thành, cũng sai người dựng lều, cho họ vào cư trú.

Từ đây bá tánh Tương Châu nhìn Đại hoàng tử quả thực giống nhìn thấy thiên sứ hạ phàm.

Chưa từng có ai thật lòng muốn giúp đỡ những người khốn khổ như bọn họ ngoại trừ Đại hoàng tử, đối bọn họ tới nói Đại hoàng tử chính là phụ mẫu tái sinh của bọn họ.

Nhưng khi đối diện ánh mắt cảm kích của bọn họ, Đại hoàng tử lại là cúi người thật sau, thỉnh tội nói: “Làm bá tánh phải thừa nhận bóc lột, là do Yến Táp làm việc bất cẩn, thỉnh tội còn không kịp, sao dám nhận lấy cảm tạ từ mọi người?”

Thanh niên cả người đều hiện ra quý khí nhưng ngôn ngữ lúc này lại cực kỳ thành khẩn, thế nhưng danh xưng cũng đều đổi đi. Kinh này một chuyện, bá tánh Tương Châu đối Đại hoàng tử càng thêm tin phục, mà ấn tượng về Tam hoàng tử ở trong lòng bọn họ đã chậm rãi phai nhạt đi, rốt cuộc ai tốt ai xấu; ai thật lòng ai hư trương thanh thế lúc này đều đã rõ ràng.

Giải quyết xong sự tình của Trương Lâm, Khanh Vân vẫn chưa thả lỏng, mà là bắt đầu chuyên chú với kế hoạch trị lũ. Con đê hai bên bờ sông vẫn còn khá kiên cố, đây cũng là nguyên nhân vì sao Trương Lâm vẫn luôn chậm trễ trong việc trị lũ, nhưng ở đây mưa lớn vẫn luôn kéo dài liên miên, dẫn tới lượng nước tích lại càng ngày càng nhiều, nếu không chú ý thì có thể xảy ra vỡ đê bất cứ lúc nào, Khanh Vân quyết định phái người đi khơi thông dòng sông cùng ao hồ tạo thành đường sông.

Bởi vì nhân thủ không đủ, Khanh Vân một bên vội vàng tới chung quanh châu quận điều người, một bên sai đám người Trương Lâm đang bị bắt ra đảm đương cu li. Nhóm người này vẫn không thế nào thành thật, vì phòng bọn họ tác loạn, Khanh Vân ngày ngày đều đến bờ sông thị sát, càng là đạt được khen ngợi từ bá tánh Tương Châu.

Hôm nay hắn vẫn giống thường lui tới, che mưa rả thị sát bờ sông, lại nhìn đến chỗ thi công xảy ra một mảnh rối loạn.

“Điện hạ cẩn thận! Để thuộc hạ đi trước thăm dò.” Thị vệ theo sau Khanh Vân lên tiếng sau đó chạy đi. hiện giờ đám thị vệ lòng tràn đầy đều là đối Khanh Vân khâm phục cùng ngưỡng mộ, sao có thể nhìn hắn bị nghi ngờ có liên quan, lập tức đẩy ra đám người dò hỏi.

Vừa thấy đến bên trong đám người có một thân ảnh quen thuộc đang quỳ trên mặt đất khóc thút thít, Khanh Vân nơi nào không rõ, đây là Trương Lạc Yên lại bắt đầu làm trò.

Hắn vẫn chưa làm khó xử Trương Lạc Yên, chỉ là dựa theo luật pháp Đại Yến đem nàng biếm thành nô bộc mà thôi. Hiện giờ nhân thủ Tương Châu không đủ, tuy rằng nàng từ tiểu thư biến thành bần dân, nhưng đem so với các nạn dân vì đói mà chết đi kia, thì nàng vẫn còn sống tốt hơn nhiều.

Trương Lạc Yên mặc một bộ quần áo mộc mạc, sắc mặt đau khổ quỳ gối trong nước bùn, cùng Trương Lâm gào khóc thành một đoàn, chợt vừa thấy tới, hai người này mới là người chịu thiên đại ủy khuất, ngược lại Khanh Vân lại như là một cái vai ác.

Thấy được thân ảnh Đại hoàng tử, Trương Lạc Yên hướng tới hắn quỳ phục xuống dưới, hai mắt đẫm lệ đầm đìa nói: “Đại hoàng tử! Dân nữ biết phụ thân làm sai rất nhiều sự, nhưng phụ thân rốt cuộc cũng đã làm thái thú ở Tương Châu này nhiều năm, cũng có thể xem như cần cù chăm chỉ, chỉ ở gần hai năm nay phạm một chút sai lầm, lại bị phán chém đầu thật sự là quá nặng, dân nữ khẩn cầu Đại hoàng tử cho phép phụ thân đoái công chuộc tội, dân nữ cho ngài dập đầu.”

Không chờ đỉnh đầu Trương Lạc Yên chạm đất, Khanh Vân liền lên tiếng: “Ngươi không cần cho ta dập đầu, cũng không cần khẩn cầu ta.”

Khanh Vân nói làm Trương Lạc Yên sửng sốt, rồi sau đó nàng liền nghe được thanh niên dùng ngữ khí lạnh lẽo cùng tàn nhẫn nói: “Ngươi quay đầu nhìn xem bá tánh phía sau ngươi đi, ngươi nhìn xem nước sông vớt đi lên bao nhiêu cái xác chết trôi, ngươi nhìn lại đám dân chạy nạn mỗi ngày đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm, những tiểu hài tử gầy đến da bọc xương đi. Trương Lạc Yên, ngươi cần hướng về bọn họ dập đầu, hướng về bọn họ khẩn cầu, nếu bá tánh Tương Châu đồng ý thả Trương Lâm, bổn cung không nói hai lời liền thu hồi mệnh lệnh!”

Thanh niên nghiêm túc nói làm Trương Lạc Yên không tự chủ được nghe theo hắn xoay đầu qua xem, nàng thấy được từng đôi mắt chứa đầy tức giận cùng hận ý, nhìn vào từng đôi mắt một khiến trong lòng Trương Lạc Yên hốt hoảng, cảm thấy không chỗ dung thân, lập tức liền bụm mặt chạy mất.

Một trận dồn dập tiếng vó ngựa ở ngoài thành Tương Châu vang lên, quan đạo đã bị nước lũ bao phủ, theo tiếng vó ngựa vang lên từng đám bọt nước văng tung tóe khắp nơi.

Thích Nhạc cùng một đội nhân mã tiến vào Tương Châu, tuy bởi vì mang theo đội nhân mã này mà dẫn đến thời gian tới Tương Châu bị kéo dài hơn rất nhiều, nhưng nghĩ đến Tường Phong vì để thuận tiện lên đường cho nên bên người cũng chỉ mang theo một ít thị vệ. vì thế Thích Nhạc không màng Tam hoàng tử ngăn trở, tự mình điều động ra một đội bên trong ba đội nhân mã thuộc Trấn Bắc quân.

Rốt cuộc mỗi lúc thiên tai, chắc chắn sẽ có lưu dân xuất hiện, thanh niên tuy có võ công hộ thể, nhưng trời sinh thể nhược, nếu xảy ra trạng huống bất ngờ thanh niên cũng có thể rơi vào nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Thích Nhạc lại bắt đầu cảm thấy phẫn nộ lên, Đại hoàng tử sao có thể nhẫn tâm phái thanh niên thay thế mình đến đây trị nạn như thế?!!

Hắn nhất định phải cho Đại hoàng tử biết được, thanh niên như *chi lan ngọc thụ tuy một lòng vì dân, càng là vì thế mà xem nhẹ an nguy của chính mình, nhưng cũng không phải là quả hồng mềm có thể cho hắn tùy ý bắt nạt!!.
(*Chi lan ngọc thụ "芝蘭玉樹" ý chỉ người ưu tú.)

Càng đi sâu vào bên trong, mày Thích Nhạc nhăn lại càng lúc càng chặt, hắn đã đi được một đoạn đường khá dài, thế nhưng vẫn chưa nhìn thấy dân chạy nạn nào, chỉ có một mảnh đồng ruộng bị nước sông bao phủ.

“Tướng quân…… Tình hình tai nạn ở Tương Châu đã nghiêm trọng đến nỗi không còn ai có thể sống sót nữa sao?” Có quan quân tiến đến bên người Thích Nhạc hỏi.

“Không.” Thích Nhạc nghiêm túc nói, “Ngươi xem, tuy không có dân chạy nạn, nhưng trong nước cũng không có xác chết trôi, điều này thuyết minh vì tránh cho ôn dịch, những xác chết trôi đều đã bị người vớt đi. Nếu đã có sức lực vớt hết xác chết trôi, như vậy cho thấy nạn dân tất nhiên đều đã được dàn xếp ổn thỏa.”

“Tướng quân, phương hướng kia hình như có người! Còn là có rất nhiều!” đôi mắt của một vị thám báo sắc bén hướng về một phương hướng nhìn chăm chú sau đó nhanh chóng báo cáo lại cho Thích Nhạc.

Thích Nhạc ngưng mắt nhìn qua, nhanh chóng quyết định nói: “Qua nhìn xem!”

Mắt thấy Trương Lạc Yên đã chạy đi, mà mương máng ở chỗ đám người Trương Lâm vẫn phải tiếp tục làm, ai cũng đều lộ rõ vẻ thù hận cùng phẫn nộ tiếp tục công việc, ánh mắt hung ác nhìn Khanh Vân như muốn biểu đạt rằng dù ở dưới bùn tanh hôi nhưng cũng sẽ không làm mất đi vẻ quí khí của bọn hắn.

Khanh Vân nhìn động tác của những người này, lạnh nhạt kéo kéo khóe miệng.

Đám người có thân thể khoẻ mạnh này đều là tay sai mà Trương Lâm cực kỳ tín trọng, ngày thường bọn họ giúp đỡ Trương Lâm làm xằng làm bậy đã quen, bất chợt bị coi như tội nhân bắt lại, nơi nào sẽ chịu phục?

Liên tiếp bốn năm ngày vất vả lao động, đã làm cho bọn họ trở nên cực kỳ phẫn nộ, Khanh Vân đã sớm dự đoán được bọn họ sớm hay muộn sẽ bùng nổ, bởi vậy hôm nay chỉ dẫn theo một thị vệ đến đây, cấp một cái cơ hội cho đám người Trương Lâm.

Trương Lâm chậm rãi đứng dậy, hoảng loạn cùng sợ hãi lúc biết thanh niên đúng là Đại hoàng tử đã hoàn toàn tiêu tán, hai mắt hắn lại khôi phục khôn khéo. Buổi tối hôm đó, bởi vì biết thân phận của Khanh Vân cho nên hắn quá mức kinh ngạc, hơn nữa giai cấp hoàng quyền áp bách, mới làm hắn hoảng loạn không thôi, mới làm cho Đại hoàng tử có cơ hội chiếm thượng phong thôi.

Hiện tại Trương Lâm đã bình tĩnh lại, hơn nữa đã sớm bắt đầu âm thầm mưu hoa. Nhân thủ Tương Châu không đủ, đại bộ phận bá tánh đã chịu đủ tra tấn vì lũ lụt cho nên suy yếu không thôi, mà châu quận gần nơi này vẫn chưa phân phối người lại đây kịp, cho nên hiện tại đám người chủ lực cho việc trị lũ chỉ có Trương Lâm cùng đám thủ hạ của hắn.

Đám thị vệ ở phủ thái thú sau khi quy thuận Khanh Vân tuy cũng ở giúp đỡ, cũng có một ít người dân thân thể còn tính cường tráng cũng hỗ trợ làm việc, nhưng cùng đám người cường tráng quen tay đấm chân đá như đám thuộc hạ của Trương Lâm so sánh lên lại là kém quá nhiều.

Cho nên mắt thấy Đại hoàng tử thế đơn lực mỏng, Trương Lâm như thế nào còn sẽ chịu nhẫn nhục?

Trương Lâm chậm rãi đi lên trước, tuy rằng đầy người chật vật, nhưng khí thế đã khôi phục, hắn nhìn Khanh Vân cười lạnh nói: “Đại hoàng tử làm người cũng quá mức không thức thời điểm, Trương mỗ nâng một phen lão xương cốt, mệt chết mệt sống khơi thông đường sông, không nói mặt khác, đoái công chuộc tội cũng hẳn phải tính đi? Nhưng lời nói lúc trước cửa ngài là có ý gì? Chẳng lẽ là buộc chúng ta tạo phản sao!”

Hai chữ “Tạo phản” vừa ra, đám thuộc hạ vây quanh ở bên người hắn lập tức tiến lên một bước, như hổ rình mồi nhìn Khanh Vân.

Những người chung quanh đang hỗ trợ dân chạy nạn lại thấy tình thế ở đây không ổn, lập tức chạy tới chi viện. Bọn họ vây quanh ở bên người Khanh Vân tuy rằng thân thể vẫn như cũ suy yếu, nhưng lại dũng cảm cầm lấy cái cuốc cùng Trương Lâm giằng co.

Không có tránh ở phía sau dân chạy nạn, Khanh Vân đẩy ra đám người đang che ở trước người mình, mắt lộ ra trào phúng nhìn Trương Lâm: “Nga? Không biết giờ phút này, lại là ai cấp lá gan cho thái thú đứng lên tạo phản nhỉ? Hay lại là Trấn Bắc Đại tướng quân Thích Nhạc?”

Trương Lâm nhìn thấy Đại hoàng tử vẫn như cũ bình tĩnh, tay nắm thật chặt, nhưng khi đảo qua đám ô hợp dân chạy nạn cùng một thị vệ lẻ loi đứng sau lưng Đại hoàng tử, tức khắc lá gan liền lớn lên. Trong lòng cười lạnh, Đại hoàng tử vẫn là quá mức tuổi trẻ thế nhưng không biết mang nhiều chút nhân thủ đến bảo hộ mình sao, hiện tại coi như là giúp hắn có thể chui chỗ trống?

Nghĩ hư vậy, Trương Lâm ngẩng đầu bước lên phía trước, giơ trong tay cái cuốc hô to: “Hôm nay Trương mỗ chính là tạo phản thì như thế nào? Các huynh đệ nghe đây, Trấn Bắc Đại tướng quân nếu là biết Đại hoàng tử đối đãi thê tử cùng nhạc phụ của hắn như vậy, tất nhiên sẽ giận không thể át, hôm nay Trương mỗ dứt khoát liền thế Trấn Bắc Đại tướng quân đứng lên tạo phản!”

Vừa dứt lời, lý tưởng hào hùng của Trương Lâm còn không có tiêu tán, liền nghe một trận chỉnh tề tiếng vó ngựa vang lên, một đội quân đội uy phong lẫm lẫm sát khí mười phần từ một bên đường sông vòng lại đây nhanh chóng đi tới trước mặt mấy người.

Đội nhân mã này số lượng tuy thiếu, nhưng lại có một cổ chi khí nồng hậu huyết tinh từ trên người đám binh lính truyền đến, khôi giáp đen nhánh sắc bén khiến người khác nhìn vào đều phải run sợ.

Người đi đầu ghìm lại cương ngựa, một con ngựa chiến màu đen hí vang dừng lại trước mặt đám người, người nọ theo động tác ngựa nhảy xuống, áo choàng màu đỏ tươi dính lấm tấm mưa phùn đang phấp phới bay lên.

Trương Lâm còn không có biết rõ ràng đây là trạng huống gì, liền nghe thanh âm uy nghiêm lại hỗn loạn cất chứa âm trầm cùng tức giận của người đi đầu vang lên: “Trấn Bắc Đại tướng quân ta muốn tạo phản sao? Thích Nhạc ta như thế nào lại không biết đến chuyện này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro